Chương 15: Cái giá của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngắm những hạt mưa rơi bên khung cửa sổ, tôi bỗng thấy nhớ cái lạnh của Hà Nội da diết....

Gió mùa thổi….

Những cơn mưa phùn lành lạnh…

Cái hanh khô nứt nẻ cảm nhận được bằng da thịt mỗi khi đông về…

Khiến tôi thấy mình cô đơn đến quay quắt..

Đã 2 năm rồi tôi không trở về nhà, về với mùa đông của Hà Nội se lạnh vai ai..

….Khi đi xa rồi người ta mới biết rằng những thứ xa hoa phù phiến của chốn phồn hoa đô thị này chẳng thể nào thay thế được những điều giản dị của quê hương….

Đến một lúc nào đó tôi sẽ quay trở lại…quay về với nơi tôi đã từng ra đi…

…..đến một ngày nào đó khi tôi thực sự đã quá mệt mỏi …Hà Nội lại vẫn sẽ dang tay đón tôi với những yêu thương không phai mờ theo năm tháng..

…………………………………………….

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Villian ra đi …mãi mãi.

Đến bây giờ tôi vẫn không tin được sự thật rằng cô ấy đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời tôi không để lại một chút gì vương vấn..

Cảnh sát nói với tôi rằng Joen không phải là kẻ gây ra cái chết cho Villian và  anh ta không hề bạo hành cô ấy như những gì cô ấy nói, họ vẫn đang tiếp tục  điều tra kẻ gây ra cái chết của Villian và sẽ sớm tìm ra thủ phạm… “sẽ sớm tìm ra thôi”- Lâm cũng nói với tôi như vậy. Nhưng linh tính mách bảo tôi có điều gì đó không đúng ở đây, Villian không tự giết mình ..nếu khống phải là Joen thì là ai? Còn quá nhiều thứ mà tôi không biết về cô ấy, hay đúng hơn cho đến tận bây giờ tôi còn mơ hồ về cái chết của cô ấy và nó còn mơ hồ cho đến tận khi tôi biết về sự thật ấy, sự thật phá nát trái tim tôi.

Tôi dạo này hay đến nhà Lâm, thỉnh thoảng ngủ lại, thỉnh thoảng chỉ ở lại nấu cho anh mấy món ăn Việt mà anh thích rồi lại ra về. Tôi thích tận dụng những thời gian rảnh để ở gần Lâm nhưng tôi lại không thích người bạn cùng phòng của anh- Lâm Phong một gã Trung Quốc mắt híp , nói nhiều , và luôn làm phiền mỗi khi tôi và Lâm muốn có thời gian riêng tư với nhau.

-         Em có phải người đàn bà đầu tiên của Lâm không. Lâm Phong nhếch mép hỏi trong khi tôi đang đứng xào mì.

-         Anh đoán xem. Tôi bình thản đáp.

-         Tôi đoán chắc là phải.

-         Sao anh lại đoán vậy.

-         Vì…em rất đẹp, một vẻ đẹp …không lẳng lơ. Hì hì. Phong bật cười khẽ, ngập ngừng nói.

-         Tôi thích những người con gái biết nấu nướng và giỏi làm tình…Anh ta nháy mắt.

-         Anh chỉ nên chọn 1 trong 2, đừng quá tham lam…Hừ. Tôi cười khẩy tiếp tục chúi đầu vào món ăn trên bếp.

-         Tôi đã kiếm được người đó rồi..

-         Vậy thì chúc mừng anh. Tôi nhún vai.

-         Nhưng tiếc là…

-         Tiếc điều gì..?

-         Không gì cả.

-         Em muốn biết về cái chết của Vivi.

-         Sao anh biết? Tôi quay lại nhìn vào tôi mắt Phong đầy nghi ngờ, khuôn mặt anh ta không chút biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh pha chút đùa cợt nhìn tôi.

-         Không ai kể với em rằng là nhờ tôi mà người yêu em mới quen Joen à..

-         Giờ tôi mới biết, Lâm chưa nói với tôi.

Lâm Phòng lại gần tôi, ánh mắt đầy tà ý.

-         Vậy em có muốn biết không?

-         Có, anh thử nói xem…

-         Em muốn biết cái giá của sự thật không? Anh ta ghé sát vào tai tôi thì thầm.

-         Cái giá???…. Tôi đẩy người anh ta ra khỏi mình.

-         Đúng vậy, nếu em muốn biết tất cả về Vivi, thì em phải cho tôi một cái giá thích đáng đổi lại tôi cũng cho em một câu trả lời chính xác…Cuộc đời này là vậy đó cưng ạ.

“ Mẹ kiếp, một thằng đểu giả”- Tôi thầm nghĩ, nhưng phút chốc tôi lấy lại bình tĩnh, vỗ nhẹ lên khuôn mặt của gã nham hiểm kia cười một nụ cười nhạt thếch.

-         Vậy cưng cứ giữ lấy sự thật ấy đi nhé….Hừ.

Phong gạt nhẹ tay tôi ra, anh ta cười lớn.

-         Rất đẹp …đôi mắt này…ánh mắt  rất gợi tình …Ha ha... Chỉ cần em cho tôi sở hữu em 1 đêm …đổi lại em sẽ biết sự thật của Villian, và em vẫn là của Lâm chúng ta sẽ coi như chưa có bất kì chuyện gì xảy ra, em sẽ chẳng mất gì đổi lại sẽ có được nhiều thứ..Một vụ trao đổi quá hời cho em..Ha ha.

-         Hừ, tôi không quan trọng cái sự thật đó.

-          Kể cả nó có liên quan đến người yêu em.

-         Lâm ư?

-         Đúng.

-         Lâm cũng biết điều gì à?

-         Cậu ta biết hết…Ha ha nhưng sẽ không bao giờ nói cho em biết…vì điều đó có chút ít kiên quan đến cậu ta.

-         Tôi có thể đi hỏi Joen. Tôi trả lời Phong, trong đầu thoáng chút nghi ngờ về những lời anh ta nói, trong lòng đã có chút gì đó gợn sóng.

-         Joen sẽ nói cho em ư? Đừng ngây thơ như vậy cưng ạ.

-         Anh…

Chưa nói hết câu, từ đằng sau Lâm đã ôm chặt lấy tôi, không biết anh về từ lúc nào tôi không nghe thấy tiếng bước chân của anh như mọi ngày.

-         Em hôm nay nấu món gì đấy, thơm quá. Lâm hôn nhẹ lên má tôi.

-         Mì xào bò, canh chua…

Tôi quay lai liếc nhẹ sang Phong, anh ta đã ra ghế sofa ngồi xem bóng đá, với khuôn mặt tỉnh bơ như chưa từng nói với  tôi về bất cứ giao kèo gì…

-         Nào em nấu xong rồi, ăn thôi.

-         Ok..Phong, ra đây nào..

-         Ok….Ăn mì thôi. Thơm quá, Kelly em rất khéo.

Phong vươn vai tắt tivi, đến ngồi đối diện  mỉn cười với tôi, đôi mắt híp tịp của anh ta soi thẳng khuôn mặt tôi làm tôi có cảm giác lo lắng khó chịu, con người này thật không hề đơn giản. Lâm mải mê kể cho tôi chuyện hôm nay ở trường anh đã làm những gì, bản thiết kế của anh ra sao…còn tôi thì hoàn toàn không để tâm đến những điều anh ấy nói, hay đúng hơn trong đầu tôi bây giờ đang mải miên man suy nghĩ một chuyện khác. Tôi bắt gặp một nụ cười bí ẩn của Phong khi nhìn tôi, rất nhanh khi bị tôi bắt gặp, anh ta mau chóng quay đi vờ nhìn ra một nơi xa xôi nào đó, thật đáng ghét!….

Rút cuộc tất cả mọi chuyện ra sao? Tôi đang tự đặt cho mình một câu hỏi lớn về sự ra đi đầy bí ẩn của Villian..Có lẽ cô ấy nắm giữ những bí mật mà tôi không thể nào tưởng tượng được, và những toan tính trong con người cô ấy khiến tôi cảm thấy lo sợ….

(“Sự khác nhau giữa đẹp và xấu…

….Một người con gái đẹp luôn làm đàn ông thèm muốn…

Nhưng….Một người con gái chưa được đẹp thì luôn phải tìm cách làm cho đàn ông thèm muốn.”

-         Vậy theo mày tao  là người con gái đẹp hay không đẹp.

-         Tao nghĩ mày ở giữa cái ngưỡng ấy.

-         À…Thì ra là vậy.Tức là ở một góc độ nào đó vẫn có kẻ thèm muốn tao. Ha ha ha Kelly, mày biết tao nghĩ gì không?

-         Không.

-         Tao nghĩ một người con gái không đẹp nhưng lại khiến mọi thằng đàn ông cảm thấy thèm muốn thì cô ta mới là kẻ đáng sợ…

-         Vậy à, tao lại nghĩ nhưng mày vẫn đẹp và vẫn được nhiều người khao khát dù mày đã có Joen không phải điều đó mới đáng sợ hơn sao?

-         Hừm,Trước đây, tao không hề đẹp..Tao từng yêu một người, yêu anh ta hơn cả tính mạng của mình…Nhưng một lần tao bắt gặp anh ta ngủ với một con điếm. Tao khóc lóc, van xin, thậm chí đe dọa …tất cả chỉ mua vui cho gã ấy và tao nhận ra rằng tình yêu mẹ kiếp…nên vứt xó cái gọi là tình  ấy đi. Rồi tao yêu bạn thân của anh ta- Joen, để trả thù…Ha ha ..thật nưc cười..Quen ở bar, làm tình với nhau, thấy hợp nhau rồi yêu nhau…sự thật là chúng ta đã quen nhau như vậy đấy. Nhưng rồi tao chẳng còn làm chủ được mình nữa, khi tao quan hệ với Joen tao thấy mình đang thực sự yêu anh ấy chứ không đơn giản chỉ là trả thù thằng kia nữa..Tao lại cho phép mình yêu một lần nữa. Ha ha ha….Tình dục làm tao đẹp ra, tình yêu mà không có tình dục giống như ăn cơm mà không có thức ăn vậy.

-         Vậy à…

-         Ha ha…....Vừa mới đây tao phát hiện ra Joen lừa dối tao,tao đã nhìn  thấy anh ta ngủ với người con gái khác.Tận mắt nhìn thấy!

-         Vậy ….mày..định tính sao…

-         Chưa làm gì hết….ha ha ha….Tao đã hết lòng yêu anh ta nếu anh ta làm điều gì có lỗi với tao thì tao không để anh ta và cô ả kia yên.

-         Hừm…

-         Kelly, nếu mày là tao mày sẽ làm gì..

-         Tao sẽ ………”)

Tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện cách đây không lâu của tôi và Villian, chợt chột dạ…Phải chăng cô ấy đã biết chuyện tôi và Joen đêm hôm đó..( Không có lẽ cô ả mà cô ấy nói đến là tôi, không phải cô đã từng nói Joen rất lăng nhăng sao người đó có thể là..…)

Tiếng đũa rơi làm tôi chợt giật nảy mình..

-         Sao đang ăn lại đánh rơi đũa thế, thôi để anh đi lấy đôi khác. Lâm nắm lấy vai tôi lay nhẹ.

-         Ừm…Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đĩa mì.

Lâm Phong nhếch nhẹ môi, dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi vẫn biết anh ta đang mỉn cười, đôi mắt híp đầy toan tính liếc nhẹ nhìn tôi…Tôi ngước lên  nhìn Phong, anh ta lại cặm cụi cúi xuống ăn, trong miệng khe khẽ hát lẩm nhẩm một bài hát bằng tiếng trung mà tôi không thể hiểu được.

< Cái giá sự thật rất đắt đỏ Kelly>-Lâm Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro