Chương 16: Hung Thủ giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Hung thủ giết người.

Đợt ôn thi cuối kì cũng đến, tôi ở lì trong thư viện suốt cả ngày ngập mình trong đống tài liệu ôn thi. Ở nhà, Hà cũng đang loạn cào cào với bài luận bị trả lại, và sửa rất nhiều của mình, chị ấy đang cố hoàn thiện nốt để Noel có thể về Việt Nam gặp anh Hùng. Còn tôi, mấy ngày hôm nay ở lì trên thư viện mà cũng quên mất Lâm, chắc anh cũng đang bận bịu nộp đồ án cho giáo sư.

Bận bịu làm tôi quên đi chuyện của Villian, cùng lời gạ gẫm của Lâm Phong..Thỉnh thoảng, tôi cũng bị phân tâm vì mấy câu nói vớ vẩn của hắn ta về Villian nhưng rồi tôi lại bắt suy nghĩ của mình chạy về đúng hướng, suy cho cùng thì những gì anh ta nói chắc chắn cũng có cơ sở nào đó để khẳng định, nhưng cũng có thể anh ta chỉ bịa đặt để tôi sập bẫy. Tôi có nên giao dịch với hắn ta nhưng không phải là việc bán thân mình, chắc chắn tôi phải tìm một kẽ hở của Lâm Phong để bắt hắn nhả ra sự thật…

Và sau này, khi mọi sự thật được phơi bày tôi nhận ra một điều những câu nói vớ vẩn thường không bao giờ là vớ vẩn, mà đặc biệt là những câu nói của người Trung Quốc đặc biệt không phải là chuyện đùa ,họ không bao giờ giao dịch khi chưa toán tính trước đối phương.

Lâm Phong rất thông minh, suýt chút nữa hắn đã bẫy được tôi..thế nhưng hắn lại sai lầm ở một chỗ đó là quá chủ quan với lời mình nói ra, bẫy hắn ta tự đặt và cũng tự bước chân vào..không phải là hệ nhân qua hay sao?

Giáng sinh đến gần hơn.

Chị Hà đã thu dọn một chút hành lý để chuẩn bị ra sân bay, còn tôi thì đang nằm dài ở nhà cố sửa lại bài tập nhóm Marketing của mình cho hoàn hảo đển  ngày mai  thuyết trình với giáo viên.

-         Tối nay chị bay à.

-         Ừ..ở nhà ngoan nhé cưng.

-         Về mang cho em ít lạnh ở Việt Nam, gói mang sang đây nhé.

-         Ok em..

-         Sướng thế sắp về gặp người yêu rồi nhỉ.

-         Ha ha ha còn ai ở đây có người yêu túc trực hàng ngày thì khổ nhỉ..

-         Vậy thôi, mà cả tuần nay không gặp nhau rồi đây.

-         Thôi nàng à, tập trung mà ôn cho qua đi, học lại thì khổ lắm.

-         Haizzz, cố lên nốt năm nay, năm sau là biến rồi.

-         Ừ..thế cô không định học lên à.

-         Không, em định đi làm một thời gian rồi học tiếp, học nhiều to đầu lắm.

-         Ha ha ha..thôi chị đi ngủ đây, tối còn bay sớm.

-         Ừm..

Tôi cũng vào phòng, đắp chăn lên đánh một giấc cho thư giãn đầu óc một chút.

Vừa chợp mắt được một lúc thì tiếng chuông điện thoại lại đổ liên hồi, người gọi đến không phải làm Lâm, giọng một người phụ nữ trầm trầm vang lên trong điện thoại.

-         Kelly à, chào con, cô là mẹ của Villian.

-         À, vâng vâng ạ. Tôi bật dậy, tuy mắt vẫn còn nặng trĩu cơn buồn ngủ.

-         Hôm nay con rảnh không? Cô có một vài chuyện muốn nói với con.

-         Vâng, con hôm nay rảnh ạ, con có thể gặp cô ở đâu ạ.

-         Con đến nhà cô nhé, hẹn con tối nay 9h, địa chỉ nhà cô ở đây…

-         Vâng vậy 9h con sẽ qua ạ…vâng, con chào cô.

Tôi gác máy, giọng của mẹ Villian nghe có vẻ rất nghiêm trọng, vụ việc của Villian cũng bẵng đi một thời gian khá dài rồi sao bây giờ mẹ của cô ấy mới gọi điện tới. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến Lâm, tôi có nên rủ anh đi cùng nếu chẳng may có điều gì chẳng lành…tuy nhiên tôi lại không bắt máy gọi cho anh ấy, có lẽ sau lời của Lâm Phong tôi trở nên dè dặt với Lâm hơn trong việc của Villian.

Một mình đến nhà Villiam, trong đầu tôi nặng nề những trăn trở.

Căn nhà Villian nằm trong một khu phố nhỏ nhưng sầm uất, căn nhà khang trang hai tầng toát lên vẻ sang trọng, quyền quý tọa lạc ở giữa khu phố vỗn đã toàn những căn nhà đẹp ở đó, khiến tôi có chút dè dặt khi bấm chuông cửa.

Tôi đứng chờ một lúc, rồi lấy hết bình tĩnh bấm chuông, một bản nhạc nhẹ nhẹ vang lên…

Mẹ Villian ra mở cửa, trông khuôn mặt bà hằn lên những suy tư..có lẽ đến bây giờ bà cũng không thể tin đứa con gái yêu quý của mình đã ra đi mãi mãi.

Mời tôi vào nhà, bà vội kêu người giúp việc pha nước.

Tôi ngồi trong phòng khách đẹp đến từng chi tiết tại nhà Villian , từ rèm cửa đến khăn trải bàn, bàn ghế đều mang một phong cách rất châu Âu, đẹp lạ và sang trọng…tôi tự hỏi sao Villian lại từ chối một cuộc sống như vậy để chấp nhận sống một cuộc sống nay đây mai đó, khó khăn như vậy.

Điều tò mò của tôi dần được lý  giải khi mẹ Villian vào phòng cô ấy lấy ra cho tôi xem một chiếc hộp gỗ khá lớn.

-         Lần cuối Villian về nhà nó có cất thứ gì đó trong chiếc hộp này, nhưng cô không tìm được mật mã để mở nó….

Tôi quan sát kĩ chiếc hộp, cầm lên thấy khá nặng, có lẽ Villian đã đặt mua chiếc hộp này ở một cửa hàng đồ cổ nào đó vì nó trông khá cũ kĩ và nhìn giống như một khúc gỗ đặc kín hơn là một chiếc hộp. Tôi lật mặt dưới hộp lên thấy một cái nắp che mật mã nhỏ ở đó, phải khó khăn lắm tôi mới bậy lên được để nhìn thấy dãy số mật mã bên dưới.

-         Sao cô không giao nó cho cảnh sát.

-         Con bé muốn đưa chiếc hộp này cho cháu, ngày hôm trước khi cô đến tiệm để mở khóa chiếc hộp này, họ đều từ chối và chỉ cô đến cửa tiệm bán chiếc hộp này ở một hẻm nhỏ sâu trong khu phố đèn đỏ…

-         Và..cô đã đến đó.

-         Đúng, sau khi nghe cô nói mọi chuyện ông chủ tiệm đã đưa cho cô 2 bức thư của Vivi để lại, một bức cho cô và bức còn lại gửi cho cháu..Có lẽ…con bé…đã biết trước điều gì đó.. Mẹ Villian nói đến đây chợt nghẹn ngào, bà tựa vào vai tôi khóc nấc lên những tiếng nghẹn ngào.

-         Cô thực không xứng đáng làm mẹ nó...Đến con gái mình cô cũng không hiểu nó thích gì,bạn bè của nó là những người nào… lúc nó bỏ đi cô chỉ nghĩ cung cấp cho nó đủ tiền là xong….

Tôi khẽ ôm mẹ Villian vào lòng, đôi tay bà bám lấy vai tôi, vai bà run lên…Tôi tự hỏi, sao cô có thể bỏ lại một người mẹ để ra đi hả Villian? …Nếu như tôi có một người mẹ…như cô…thì…

Tôi ôm lấy đôi tay gầy gầy của mẹ Villian, đôi tay bà chai sạn gầy guộc, ai dám nói rằng người giàu luôn có đôi tay đẹp, tôi nhẹ nhàng nói với bà.

-         Vâng, cô à mọi chuyện đã qua rồi, cô đừng quá đau buồn. Cháu hiều mà, cô quay cuồng với công việc cũng chỉ muốn cho Villian một cuộc sống tốt hơn thôi mà..

-         Ừ..nhưng giờ thì đổi lại được gì hả cháu….đã mấy tháng nay cô chưa có một giấc ngủ yên, cứ đêm về cô lại mơ về Vivi, hình ảnh con bé cứ hiện về như để nói rằng cái chết của nó oan khuất lắm…

-         Thực sự cháu còn rất băn khoăn về cái chết của Villian, cảnh sát đã nói gì hả cô? Tôi đưa khăn giấy cho mẹ Villian.

-         Họ nói vẫn đang điều tra…Mẹ Villian nhìn tôi lau nước mắt, khẽ thở dài.

-         Họ sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi, cô hãy yên lòng lúc đó Villian trên thiên đường cũng sẽ không bận lòng nữa.

-         Đây là bức thư của Vivi gửi cho cháu.

Tôi đỡ lấy bức thư từ tay mẹ Villian.

Bức thư thơm mùi thảo mộc thoang thoảng, khiến tôi nhớ đến Villian da diết, trên người cô ấy luôn vương vấn mùi của loại thảo mộc này.

“ Kelly..

Năm 13 tuổi tao thích một người, yêu hắn đến quên cả bản thân mình..

Tình yêu lúc ấy với tao là tất cả..

Nhưng rồi tất cả mộng đẹp cũng tan thành bong bóng.

Hắn phá nát trái tim tao bằng những trò bệnh hoạn và hàng trắng.

Tao ngập chìm trong thuốc, sex và bế tắc, cuộc đời tao dạt đến nơi tăm tối nhất, tuyệt vọng nhất.

Đôi khi tao thầm nguyền rủa mày, một con điên ngang bướng mang trong mình một tình yêu vụn vỡ và tự đóng bắng trái tim mày lại..Sao tình yêu không tàn phá con người mày như điều nó đã làm với tao. Tao tình cờ quen Joen ở nhà hắn, và cũng tình cờ quen Lâm ở đó, tao đã biết Lâm trước khi tao bắt chuyện với mày, và vì tao biết mày là người mà anh ấy tìm kiếm nên chủ động đã bắt chuyện làm quen với mày để tìm hiểu xem thật sự Hà là cô gái như thế nào mà khiến người  chót khờ dại yêu, si mê đến vậy.

Ha ha …mày chắc shock khi nghe điều này..Đúng người tao yêu là Lâm chứ không phải là Joen, tao si mê anh ấy…nhưng dù tao có cố làm tình với anh ấy để anh ta quên được mày thì Lâm vẫn chẳng động lòng, anh ta vẫn chỉ ngu ngôc yêu có một mình mày..

Tao nhờ Joen đóng giả làm người yêu tao khi tao mới bắt đầu quen biết với mày, một người hời hợt bất cần như mày sẽ chẳng nghi ngờ gì với câu chuyện tình yêu tao thêu dệt lên với Joen. Mày luôn ngưỡng mộ tình yêu giả vờ ấy, còn tao thì lại ngưỡng mộ mày. Khi tao phát hiện ra Joen bắt đầu có tình cảm với mày, anh ta và mày đã làm tình cùng nhau đêm hôm ấy tao đã nói cho Lâm biết.

Tao thật đểu giả đúng không?

Mày biết Lâm nói gì với tao không? Anh ta nói rằng:

-         Chỉ cần trái tim mày không thuộc về người con trai khác, thì điều gì anh ấy cũng có thể chấp nhận được.

Ha ha…tao đã đặt cược tất cả vào ván bài ấy đổi lại tao mất tất cả.

Rồi hắn ta- kẻ mà tao đã yêu trước đây biết chuyện, thật nực cười hắn đánh đập tao như một con thú hoang, hắn dọa sẽ giết cả nhà tao nếu tao không quay lại với hắn, hắn lấy được lòng tin của Lâm và Joen, họ nghĩ tao là một con điếm của riêng hắn nên dù tao cầu cứu thế nào họ cũng không tin.

Joen đến tìm tao khi nhìn thấy tao giúp hắn chuyển hàng, anh ta đã giúp tao trốn khỏi hắn….nhưng Joen tội nghiệp đâu biết hắn đã nắm đằng chuôi thì làm sao tao có thể đi theo anh ấy được.

Giờ tao đã hiểu tại sao Lâm yêu mày và Joen có tình cảm với mày, mày không đẹp nhưng có một điều gì đó mong manh thu hút những kẻ thích bảo vệ, mày không quá mền yếu và cũng không quá mạnh mẽ trong tình yêu nên khiến nhiều kẻ tò mò thích chiếm giữ, và lại mang một trái tim tha thiết yêu một người nên lại khiến cho bao kẻ phải xiêu lòng.

Tao không tin rằng tình yêu thực sự tồn tại nhưng kể từ khi gặp mày thì tao tin tình yêu là có thực. Nhưng khi đã nhận ra nó thì đã quá muộn rồi, tao không còn quay lại là Villian của trước đây nữa. Giá như tao không bày ra trò chơi ấy thì có lẽ tao không phải gánh hậu quả của ngày hôm nay, và có lẽ đứa bé trong bụng này nó sẽ được trào đời. Tao đã từng ước giá như bố của nó không phải là hắn ta, giá như tình yêu của Joen và tao là sự thật và tất cả những gì tao dựng lên không phải là dối trá thì có lẽ tao đã có một hạnh phúc trọn vẹn.

Khi mày đọc được bức thư này có lẽ là lúc vở kịch đã hạ màn và tao đã phải trả giá cho điều đó..

Nhưng ở đâu đó trong lòng tao vẫn cứ hi vọng nhỏ nhoi rằng mày sẽ không bao giờ đọc được bức thư này, điều đó có nghĩa tao cũng sẽ bắt đầu lại được mọi thứ như trước đây.

Tối nay tao sẽ đi chuyến hàng cuối cùng của hắn, hắn nói sẽ buông tha cho tao và trả lại sự tư do cho tao..Nhưng tao không tin vào điều đó…

Nếu chuyến hàng này thành công.

Ngày mai tao sẽ đặt vé máy bay qua Malaysia, anh trai tao đang ở bên đó, có thể anh ấy sẽ giúp tao thoát khỏi hắn ta..

Trường hợp xấu nhất là….tao không còn quay trở về nữa.

Tao đã dặn ông Handi nếu 3 tháng sau không thấy tao trở về thì hãy gửi bức thư này đến cho mày…

Hãy đến nhà tao tìm trong phòng tao chiếc hộp gỗ tao để trên nóc tủ, mở nó ra mày sẽ biết được tất cả.

……………………………”

Tôi nhìn không chớp mắt vào những dòng chứ xiêu vẹo của Villian trên giấy, mắt nhòe đi vì nước. Villian à, sao phải làm thế này? Điều này có đáng không?

Tôi lật đằng sau chiếc hộp lại, trong bức thư Villian có nói rằng đây là chiếc hộp có 1 hàng mã khóa giả ở trên…Tôi lấy móng tay lật nhẹ chúng lên, hàng mã khóa giả bật lên để lộ ra hàng mã khóa thật nằm ở bên trong với những chữ cái được đảo lộn.

-Mật mã là “Kelly”-

Chiếc hộp bật mở.

Bên trong hộp chứa đầy những bức ảnh chụp của Villian trước đây, một cái usb, và một quyển nhật kí nhỏ bằng lòng bàn tay đã cũ và nhàu nát.

Tôi sừng sờ nhìn những bức ảnh…bức ảnh của kẻ mà Villian đã nhắc tới, kẻ đã đang tâm đưa cô vào con đường lầm lỗi và cũng đang tâm giết cô….

………..không ai khác …ngoài……Lâm Phong.

Hắn khoác vai cô mỉn cười rất tình tứ….đôi mắt ti hí và cái vẻ mặt nham hiểm ấy không hề thay đổi gì.

Tôi đánh rơi chiếc hộp xuống đất, đôi tay tôi run rẩy không còn chút sức lực nào nữa, miệng lắp bắp:

-         Chúng ta …phải báo cảnh sát…cháu biết hắn ta đang ở đâu.

-         Ai? Ai cơ. Mẹ Villian cũng sững sờ không kém, bà run rẩy hỏi tôi.

-         Kẻ thực sự đã giết con bé….đang ở đâu….

-         Làm ơn…hãy gọi cảnh sát ngay lập tức, chúng ta phải đến đó.

Mẹ Villian vớ vội chiếc điện thoại, đôi môi bà mín chặt, đôi tay run rẩy nhấn số:

-         Vâng, tôi là mẹ của Villian…tôi muốn gặp ngài thanh tra….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro