Chương 17: Lạc lối trong Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Ảo mộng

Cảnh sát , mẹ Villian, có mặt trước căn hộ của Lâm Phong ngay lúc ấy.

-         Thưa sếp, hắn không chịu mở cửa, hình như trong căn hộ có một người khác.

-         Lâm…đó là Lâm. Tôi giật mình, túm lấy áo ngài thanh tra thản thốt.

-         Vâng, mong cô bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi nắm chặt tay mẹ Villian, đôi tay bà còn run rẩy hơn tôi lúc này

Sự việc này chúng tôi đều không ngờ tới, sao Lâm Phong có thể biết trước được mọi chuyện và cố thủ trong nhà và…Lâm cũng đang ở trong đó.

Cảnh sát bao vây tất cả mọi lối ra của khu nhà, cửa ra vào, mọi ngóc ngách của cầu thang trong khu nhà, mọi người dân đều hồi hộp hướng cặp mắt lo lắng lên tầng trên của căn hộ. Mọi việc làm xáo trộn con phố vốn yên tĩnh này, những tiếng xì xào bàn tán, những câu chuyện được thiêu dệt, những ánh mắt tò mò hướng về phía tôi và mẹ Villian đang đứng cạnh ngài thanh tra.

Tôi liên tục gọi điện cho Lâm, nhưng anh vẫn không bắt mắt.

Tôi nhắm mắt, nắm chặt điện thoại, nghe tiếng trái tim mình đang đập lên liên hồi, chân tôi giờ không con cảm giác nữa nhưng tôi vẫn cố gắng trụ vững, vì tôi biết Lâm đang ở trên ấy, anh ấy cần tôi, anh đang gặp nguy hiểm, tôi phải nhìn được nụ cười của anh ấy, phải biết được anh ấy vẫn bình an….

“ Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn thôi mà…” Tôi lo lắng đến nghẹn thở.

Một tiếng đồng hồ sau, cảnh sát bắt đầu ập lên tầng trên phá khóa.

Tiếng la hét cãi vã rất lớn trên tầng, khiến lòng tôi không khỏi bồn chồn.

Tôi nép người vào trong xe cảnh sát, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh.

-         Rất có thể hắn sẽ tẩu tán số hàng trắng đó. Viên cảnh sát thì thào với ngài cảnh sát trưởng.

-         Đội 1 chuẩn bị phá khóa, chúng ta phải làm nhanh gọn.

-         Nhưng còn con tin.

-         Và đảm bảo an toàn cho con tin.

Ngài cảnh sát trưởng vừa dứt câu nói, một tiếng nổ lớn xé tan bầu không khí.

“Đoàn…”

Tiếng súng nổ như xé toạc trái tim tôi..

Cảnh sát chạy dồn hết lên tầng 3 của căn hộ..

Tôi cũng chạy lên cùng họ, đầu óc tôi dường như trống rỗng, dòng người xô đẩy chen lẫn, những tiếng la hét, tôi mặc tất cả….tôi chỉ biết hướng lên căn hộ của anh, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh, lạy trời, hãy cho tôi được nhìn thấy anh..

……………

Khoảng khắc ấy có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ chẳng thể quên được nó..

Mọi thứ dường như đang ngừng lại…

Tôi đã nhìn được thấy anh  rồi…

Anh đang nằm trong vòng tay tôi…

Cảnh sát dẫn giải Lâm Phong đi ngang qua tôi, hắn nở một nụ cười nửa miệng nham hiểm..

Tôi rùng mình nhìn xuống Lâm đã gục trên tay tôi từ bao giờ, tay áo tôi thấm đẫm thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Tôi lay người anh, không còn thấy tiếng anh trả lời tôi nữa, anh đã gục hẳn trong đôi tay tôi..

-         A….a, Không, không….đây không phải sự thật. Làm ơn, đây bên này, đến đây giúp tôi với..

Cảnh sát lôi tay tôi ra khỏi anh, nhưng đôi bàn tay tôi vẫn không chịu buông, tôi khóc không thành tiếng giữa cái chốn hỗn độn ấy..

Trái tim tôi dường như có một ai đó đang bóp nghẹn lại, không thể thở được, tôi đang không thể thở được nữa, tôi ngất lịm đi, thả mình xuống cạnh anh.

“  - Hãy thành thật với em?

-         Sao???

-         Yêu em nhiều lắm chứ??

-         Cũng ít thôi.

-         Cái gì….hừ.

-         Lại giận hả gà ngu của anh, anh yêu em nhiều lắm ấy, nhiều cực nhiều, kể cả lúc trên “giường..” à quên trên trời hay dưới đất đều chỉ nhớ mỗi em..( khuôn mặt gian tà)

-         Chém gió…

-         Anh bao giờ mà chẳng thành thật hí hí hí…

-         Xì..

-         Thề đi..chỉ yêu mình em thôi..thề đi…..Không bao giờ được làm em buồn nữa.

-         Thề chỉ yêu mình em thôi….được chưa..(véo mũi)

-         Vậy em cũng phải hứa với anh??

-         Chuyện gì em cũng hứa được ok.

-         Được…Nếu sau này, anh rời xa em, phải hứa với anh rằng, em phải căm thù anh, phải ghét anh triệt để hơn lúc trước, đừng bao giờ tha thứ cho anh nếu anh một lần nữa bỏ lại em.

-         Việc đấy thì em làm được, đây là lần cuối cùng em cho anh cơ hội, nếu còn dám thì biết tay em..( nắm đấm giương giương)

-         Ôi sợ quá…help me…..

-         Anh sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ không để em một mình cho thằng khác nó cướp mất đâu..ha ha ha.

-         Ừm…em biết rồi.

Đừng rời xa em…

-         Yêu em…( Hôn nhẹ)

-         Yêu anh. ( cười  híp mắt)”

………………………………………………………..

“Nếu có một điều ước, em ước thời gian sẽ quay trở lại, để em lại được yêu anh thêm một lần nữa”

Anh đang ở đâu rồi?

Giữa bóng đêm tôi thấy mình đang lang thang ở trên một con đường nào đó tối đen dài vô tận.

Đây là đường xuống địa ngục, hay lên thiên đường?

Bỗng chợt có một thứ ánh sáng léo lên chói lòa đôi mắt tôi.

Một lúc sau, Tôi thấy mình đang đứng trước chiếc gương lớn đặt giữa một căn phòng trắng xóa, bên ngoài trời tối đen như mực, một cơn gió lạnh lùa vào làm tôi khẽ run rẩy ôm lấy bờ vai mình. Tôi nhìn mình trong gương, gương phản chiếu khuôn mặt tôi phản phất nỗi buông và tuyệt vọng, bỗng chính tôi trong gương lên tiếng:

-         Chào mừng cô đã đến ván bài của định mệnh, có 2 cánh cửa…trước khi lựa chọn hay nói ra cái mà cô muốn đặt cược lên.

-         Cô là ai?

-         Tôi là nỗi buồn, hạnh phúc, niềm vui của cô. Hay nói cách khác là cuộc đời mà cô muốn đặt cược.

-         Đặt cược.

-         Đúng.

-         Không phải ai cũng có thể gặp được ván bài của cuộc đời mình, cô thật may mắn, vậy bây giờ hãy đặt cược đi.

-         Tôi..không có điều gì để đặt cược cả.

-         Sao lại không,…. mạng sống của cô đó.

-         Mạng sống ư…….Vậy nếu thắng tôi sẽ được điều gì?

-         Có 2 cánh cửa..một cánh cửa sẽ đưa cô về hiện tại, một cánh cửa sẽ đưa cô đến mong ước trong sâu thẳm trái tim cô. Nếu cô chọn đúng cánh cửa đưa về hiện tại cô sẽ thắng, tất cả sẽ quay lại như lúc chưa xảy ra mọi chuyện.

-         Tức là lúc Lâm chưa gặp chuyện.

-         Hừ, đúng vậy. Người trong cười nhếch môi cười nhạt, tôi nhìn cô ta và không nghĩ nụ cười của mình từ trước đến nay nhạt đến vậy.

-         Còn..nếu cô đi nhầm đến cánh cửa ảo mộng kia, cô sẽ thay tôi ở trong tấm gương này, còn tôi sẽ bước vào ảo mộng sống cuộc đời trong đó thay cô.

-         Đều như nhau cảm nếu tôi ở lại hay tôi quay về mà nơi đó không có anh thì nơi đó còn ý nghĩ gì.

-         Ha ha ha tùy cô thôi, tất cả đều phụ thuộc vào cô, không phải ai cũng có cơ hội này…

-         Vậy…tôi đã làm gì để có cô hội này.

-         Một người nào đó đã giúp cô thay đổi định mệnh của mình, giờ đến lúc cô phải trả lại điều đó.

Và còn một điều nữa, sẽ có một lối thoát cho cô...

-         Lối thoát cho tôi..

-         Đúng. Nhưng để tìm được lối thoát ấy, điều đó đều phụ thuộc vào bản thân cô.

-         Cô có thật là tôi không?  Tại sao cô lại ở trong đây.

-         Tôi là một phần trong cô.

-         Vậy đây là cơ hôi tốt hay không

-         Tốt hay không, điều đó phụ thuộc vào sự may mắn của cô mà thôi.

Ha ha…Tôi vẫn có một cơ hội nữa dành cho cô. Đó là kí với tôi một giao ước “Cô để lại nụ cười mình ở đây, và tôi sẽ chỉ cho cô cánh cửa nào là đúng”.

-         Nụ cười của tôi ư?

-         Đúng, tôi cần nó để tồn tại, còn cô vẫn sống và cứu được Lâm…Suy nghĩ kĩ đi, mọi thứ đều có lợi cho cô mà.

-         Không….tôi sẽ tự mình chọn lựa.

-         Không ư?

-         Đúng vậy, chẳng phải những người tạo ra định mệnh sẽ gặp được định mệnh ư, tôi tin vào định mệnh của mình.

-         Được vậy tùy cô thôi…

Ánh mắt của cô gái trong gương nhìn sắc lạnh, cô ta không nở nụ cười nhìn  tôi, chỉ hướng tay về 2 cánh cửa ở phía đằng sau tôi.

Đầu óc tôi vẫn như đang ở trên mây, rút cuộc chuyện gì đang diễn ra với tôi vậy. Tôi lấy tay đập mạnh lên mặt, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi, vậy đây là sự thật ư không phải mơ rồi

 Khốn nạn thật, sao lắm chuyện không đâu thế này, tâm trí bây giờ tôi chỉ tràn ngập hình ảnh của Lâm, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây để gặp anh ấy.

Một hồi do dự…..

Tôi bước đến cánh cửa phía bên trái..

Cánh cửa bật mở trước mắt tôi, một cảm giác gì đó rất lạ choáng ngợp tâm trí tôi, một tiếng nhạc du dương quen thuộc như lôi bước chân tôi bước vào trong cánh cửa đó.

Bỗng bên tay tôi nghe thấy những tiếng tí tách như hạt mưa rơi đập trên sàn, tôi quay lại thấy cô gái trong gương đang khóc..

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy…

Sao cô ta lại khóc? Rút cuộc điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước đây,

Tôi chưa kịp nói điều gì đó, cả thân thể tôi đã được nhấc bổng rồi ném vào một khoảng tối đen.

Đầu tôi va vào một vật gì đó đau nhói.

Tôi lờ mờ mở mắt…

Lâm đang ở trước mặt tôi, đôi tay anh nắm chặt lấy tay tôi.

-         Em tỉnh rồi à, còn đau ở đâu không để anh gọi bác sĩ đến tiêm giảm đau cho em.

-         Không, em không sao…anh đừng đi.

Nhìn thấy Lâm, trái tim tôi như giờ đang đập trở lại, đôi mắt tôi nhòe đi vì nước, tôi ôm chặt lấy anh, thổn thức.

-         Anh đây rồi, anh không sao rồi…Em cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với anh.

-         Không anh không sao cả..tại sao em lại khờ dại như vậy. Lâm cũng ôm chặt lấy tôi.

-         Cuối cùng em cũng nhớ được tất cả ư…đúng là em rồi..

   Tôi sững người trước câu nói của Lâm…nhìn ra xung quanh, có vẻ như tôi đang ở bệnh viện, và cái khung cảnh này thì vô cùng quen thuộc với tôi.

“Phải chăng đây là giấc mơ lúc trước tôi vẫn hay mơ thấy ư…”

Sau khi lấy lại bĩnh tĩnh, hỏi dò Lâm mọi chuyện.

Mọi thứ dần sáng tỏ, hóa ra là chẳng có chuyến đi Singapore nào cả, tôi vẫn ở lại Hà Nội, tôi và Lâm giận nhau một thời gian dài, sau đó chúng tôi làm lành.  Năm 5 sau, Lâm trở thành kiến trúc sư, tôi thì làm kế toán ở một công ty liên doanh, chúng tôi sớm kết hôn và dự định năm sau sẽ sinh em bé. Nhưng chúng tôi lại vừa trải qua một cuộc cãi vã lớn xung quanh chuyện của cũ của anh và Linh. Sau đó thì tôi đến công trường nơi Lâm đang làm việc để làm hòa thì không may dàn giáo bị đổ, tôi đã đẩy Lâm sang một bên và hứng trọn cái giàn giáo ấy lên người, tôi đã hôn mê hơn 3 tháng mà giờ thì mới tỉnh lại…Quá hoàn hảo, ảo mộng của cuộc đời tôi…đúng tôi đã mơ ước như vậy, tôi đã ước mình có thể quay ngược lại tất cả để vẽ lên một câu chuyện tình yêu đơn giản như bao người khác, có tranh chấp, có cãi vã nhưng lại không đổ vỡ, chia ly.

Tôi muốn sống ở nơi này, bắt đầu cuộc sống mới hoàn toàn với người tôi yêu, vậy điều đó có gì sai cơ chứ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, nóng hổi, trái tim tôi reo lên những tiếng đập hạnh phúc. Tôi mờ mắt trước ảo mộng mất rồi…

-         Em không mơ phải không? Anh đánh em đi em đang sống mà phải không?

-         Ừ, em không hề mơ, anh đang ở bên cạnh em đây mà.

-         Đừng bao giờ rời xa em…anh đã hứa rồi… Tôi ôm lấy cổ Lâm.

-         Ừ, anh hứa, anh hứa…

Lâm càng siết chặt đôi tay hơn, đúng lúc ấy Tuấn bước từ cửa vào, tôi mỉn cười gật đầu với anh, anh cũng chào lại tôi rồi lặng lẽ quay ra ngoài để 2 người chúng tôi có những khoảng khắc riêng với nhau.

Bỗng trong đầu tôi có một tiếng nói vọng ra..

“ Cô rất vui phải không? Ai cũng thích niềm vui và sợ những nỗi đau, cô cũng không có ngoại lệ ấy. Nỗi đau thì luôn miễn phí còn niềm vui thì phải trả bằng nhiều thứ cô biết chứ. Cô còn 7 ngày nữa để sống ở đây.”

Tôi  đuổi những  lời nói  trong đầu đó đi, 7 ngày nữa thì có sao? Tôi vẫn tồn tại, vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Lâm ở đây, tôi sẽ không từ bỏ nơi nào có anh….

-         Lâm, em muốn về nhà.

-         Nhưng em còn chưa hồi phục.

-         Không…em không sao cả, em khỏe mạnh rồi nè, anh nhìn đi…em muốn về nhà ngay ngày mai cơ, em không thích bệnh viện anh biết mà.

Đôi mắt tôi cúp xuống buồn bã, Lâm lắc đầu nhìn tôi:

-         Được rồi, mai anh sẽ đi nói chuyện với bác sĩ. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh đi mua phở cho em.

-         Ừm….

Lâm xoa đầu tôi bước ra cửa, để lại tôi một mình với phòng bệnh vắng, ngột ngạt mùi thuốc sát trùng.

Tôi nhìn theo bóng anh, chợt buồn…nếu thật sự chỉ còn 7 ngày nữa…em sẽ phải làm gì đây?

“ Đã bước chân đi thì đừng quay đầu lại, hãy đi tìm giọt nước mắt của tôi, nó sẽ giúp cô thoát khỏi nơi đây..” Tiếng nói ấy lại vang lên.

-         Không, nhưng tôi muốn ở nơi đây, muốn cuộc sống này không được ư..

“ Đã là ảo mộng thì sẽ biến tan..”

-         Không, không cần tôi sẽ không ra khỏi đây đâu, mãi mãi.

“ ha ha vậy thì tùy cô …Cô còn 6 ngày 22 tiếng nữa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro