Chương 18: Hứa với em...anh đã hứa rồi mà..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: 

Sáng hôm sau, bác sĩ đến cho tôi được xuất viện, dù vẫn phải ngồi trên xe lăn những tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của tôi, Lâm ngây ra nhìn tôi mỉn cười. Tôi nắm bàn tay anh, ánh nắng sớm tô hồng đôi môi tôi, nhìn người đang đi bên cạnh mình tôi không tin rằng đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng  đẹp đến đau đớn cõi lòng.

Tôi không tin vào sự thật ấy, sự thật khi tôi tỉnh lại sẽ không còn anh nữa, sao trái tim tôi có thể chịu được nỗi đau quá lớn ấy. Tôi đã yêu anh đến nhường nào, chúng tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện để đến được với nhau, số mệnh ư? Sao  số mệnh lại đem tình yêu ra để làm trò, trái tim con người đâu phải miếng rẻ muốn quên một người thì quăng đi không muốn quên thì nhặt lại. Đúng, dù đó là giấc mơ thì tôi sẽ nguyện chết trong giấc mơ ấy cùng anh..

-         Em thấy trong người có mệt không. Anh dịu dàng cúi xuống hỏi.

-         Không, anh đừng lo.

Tôi lắc đầu, bàn tay anh ấm ấm nắm chặt lấy đôi vai tôi mỉn cười:

-         Ừ, em chờ anh một lát , anh sẽ lái xe vào sân.

-         Vâng.

Anh chạy đi, tôi nhìn theo bóng anh, 5 năm rồi anh đã chẳng còn là chàng trai cao ngạo bất cần nữa, anh đã trưởng thành đĩnh đạc, người yêu tôi giờ là chồng tôi chỉnh tề trong bộ vest sang trọng, không còn quần bò áo phông bụi bụi của thưở nào, nhưng vẻ đẹp lạnh lùng băng giá ấy lại chẳng mất đi được chút nào. Trong ánh nắng rực rỡ của một ngày nào đó đã xa rồi, chúng tôi đã cũng nắm tay nhau vui đùa, anh nhìn vào đôi mắt tôi vẫn với khuôn mặt lạnh lùng ấy nói với tôi rằng, anh sẽ yêu tôi mãi mãi dù tôi có là người thay đổi và trừ khi anh ngừng thở anh mới ngừng yêu tôi.

Tôi chợt rùng mình khi nghĩ đến cảnh anh nằm bất động trong tay tôi, đôi môi ấy không còn mỉn cười được nữa là nước mắt tôi lại trực trào ra. Đấy mới là cơn ác mộng thực sự….

-         Nào để anh đỡ em.

Lâm cẩn thẩn đỡ tôi lên xe, anh nhanh chóng vào xe thắt dây an toàn cho tôi rồi phóng xe đi.

Con đường về nhà của chúng tôi với tôi hoàn toàn xa lạ, cây cối ven đường, những hàng quán mới mở, đều xa lạ. Tôi như đặt chân vào một miền đất chẳng thuộc về mình. Tôi thiếp vào giấc ngủ từ bao giờ, chẳng hiểu sao tôi lại đứng trước căn phòng ấy, đứng trước căn phòng với chiếc gương ấy, điều đó làm tôi cũng quẫy sợ hãi.

-         Đừng sợ, đây chỉ là mộng trong mộng thôi. Cô gái trong gương bỗng nói

-         Sao cô lại… ở đây…Tôi giật mình quay người lại.

-         Cô biết vì sao cơ hội này lại đến với cô không?

-         Không..Tôi lắc đầu.

-         Ha ha ha ha, cô còn nhớ lần cô đến dự sinh nhật của Tuấn, lúc cô băng qua đường đã bị một chiếc chạy đến đâm vào không?

-         Đúng những lúc ấy tôi chỉ bị xây xát nhẹ, Lâm đã kéo tôi lại.

-         Đúng, đáng lẽ lúc đó mệnh cô đã tận rồi, nhưng Lâm lại chen vào cái định mệnh ấy, lôi cô lại. Hay nói cách khác khoảng khắc anh ấy cứu cô anh ấy đã ký một bản giao ước với quỷ về mạng sống của mình. Đến bây giờ anh ấy phải trả lại nó.

-         Vậy anh ấy có biết điều đó không?

-         Anh ta không biết.

-         Vậy tại sao anh ấy phải trả cái giá ấy.

-         Dù vô tình hay cố ý, nhưng anh ta đã lỡ thay đổi vận mệnh của một người, 2 người vốn sẽ chẳng là định mệnh của nhau nhưng run rủi thế nào thượng đế cho 2 người va vào nhau..điều đó khiến cho lão già Diêm Vương khó chịu..Có trách thì trách số các người đen đủi thôi.

-         Hừ, các người coi mạng chúng tôi là trò chơi ư..

-         Thì đúng là một trò chơi mà…Cô gái nhếch mép nói, gương mặt không chút biểu cảm.

-         Cô…sao cô lại cho tôi biết điều đo chẳng phải cô muốn tôi chết hay sao?

-         Hừ, thượng đế và diêm vương đều ở đó họ buộc tôi phải nói như vậy, thật ra nếu cô chết tôi cũng chẳng sung sướng gì, tôi sẽ phải sống trong giấc mộng của cô, yêu một người cô yêu chứ không phải người tôi yêu.

-         Vậy rút cuộc cô là ai?

-         Cô chắc cũng biết người con gái thường có 9 mạng.. tôi là cái mạng thứ 9 của cô.

-         Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

-         Đừng hỏi tôi hãy tự hỏi chính bản thân cô, nếu cô không ghen tuông quyết định sai lầm thì có lẽ khoảng thời gian cô và anh ta ở bên nhau sẽ dài hơn, nhưng dù gì thì gì 1 trong 2 người cũng đều phải chết.

-         Nếu tôi sớm biết điều đó, tôi đã không ra đi…

Cô gái lại lạnh lùng nói tiếp:

-         Thật ra nếu để Lâm vì cô mà chết thì thật tàn độc, nếu để cô vì Lâm mà chết thì cũng lại quá tàn nhẫn với cô, nếu cả 2 cũng chết thì sẽ chẳng còn tàn nhẫn với ai vậy nên Diêm Vương muốn cô cũng phải chết. Nhưng không hiểu sao Thượng Đế lại muốn cho cô một cơ hội để sống, nên ngài đã giam một phần linh hồn của cô là tôi vào đây. Có lẽ ngài còn muốn cô có một cơ hội để làm lại từ đầu chăng…

Mặt cô ấy lạnh như băng nhìn vào khuôn mặt cứng đơ của tôi, nở một nụ cười sắc lạnh như dao. Nụ cười tôi tưởng như mình sẽ không bao giờ có… nhưng sau này mới biết nó luôn tồn tại trên môi tôi kể từ lúc tôi tỉnh mộng.

-         Nếu cô sống trong giấc mộng ngắn ngủi này chẳng phải rất ngu ngốc sao, Lâm đã đổi mạng sống của anh ấy để cho cô được sống chứ  không phải để cô chết trong giấc mộng ấy cùng anh ta. Cô vẫn mù quáng như ngày nào, đáng lẽ ra cô phải cố gắng sống tốt hơn phần còn lại cuộc sống của anh ấy, thật đáng thương.

-         Không…tôi không muốn. Tôi ôm đầu, khóc lớn, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt vỗn đã sâu muộn của tôi nên trông càng sầu muộn.

-         Đừng khóc nữa, từ giờ sẽ chẳng còn ai lau nước mắt cho cô nữa đâu.

-         Cuộc đời của cô còn dài lắm, Lâm đã trao sinh mệnh của anh ấy cho cô, hãy dùng nó để sống nốt cuộc đời này…

-         Nếu…tôi…quay trở về..thì cô sẽ ra sao?

-         Tôi sẽ quay trở về với cô. Cô gái bình thản đáp.

-         Còn nếu cô không trở về, tôi sẽ tan biến mãi mãi.

-         Tan biến ư….chẳng phải là cô sẽ…

-         Không,  để nói chuyện được với cô trong giấc mơ này, tôi đã đặt chút linh hồn còn lại của mình lên ván bài của Diêm Vương, nếu cô chết trong giấc mộng này thì có nghĩa tôi cũng tan biến.

-         Làm sao..làm sao tôi có thể làm điều này đây…

-         Cô có thể làm được, hãy tìm vật gắn kết giữa 2 người và hủy nó đi, cô sẽ trở về được hiện thực. Nghe tôi đi, thời gian không còn nhiều nữa, cô phải sống, và tôi cũng phải sống.

Cô gái biến mất, tôi bật dậy như một phản xạ của một người vừa tỉnh mộng, bàn tay tôi nắm chặt lấy tay Lâm đang giữ trên vô lăng.

-         Sao thế, em khó chịu trong người à ? Lâm lo lắng quay sang hỏi tôi.

-         Không..không..có gì, em vừa nằm mơ thôi.

-         Có phải giấc mơ em hay kể với anh có phải không? Em sang Sing du học gì đó rồi anh và em yêu nhau ở đó đúng không?

-         À…vâng…lại là nó…. Tôi ậm ừ trong cổ họng.

Lâm à, thế giới của em đang bị đảo lộn anh có biết không?

Em tử hỏi lòng mình nếu chúng ta không yêu nhau ngay từ đầu thì có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại song song nhau, vì vốn dĩ 2 đường thẳng được mặc định song song mà cứ cố gắng đển chúng gặp nhau thì rút cuộc sẽ khiến chúng bị đứt đoạn. Em và anh đã đứt đoạn thật rồi….

Căn nhà của chúng tôi ở ngoại ô Hà Nôi, một căn biệt thự cỡ vừa với một khoảng sân trồng rất nhiều hoa hồng trắng. Khiến tôi chợt nhớ đến bài hát của chị Hà vẫn hay nghe:

“ Promise me, when you see a white rose you thinks of  me..

I love you so, never let go.

I’ll be your ghost of a rose..”

-         Lâm…

-         Ừ, sao em.

Lâm nắm lấy tay tôi dìu tôi xuống xe.

-         Về nhà thật tuyệt.

-         Ừ, đúng rồi, em ghét bệnh viện mà, lớn rồi mà vẫn sợ những thứ như trẻ con.

-         Hứa với em..

-         Ừ..

-         Khi nhìn những bông hoa này, hãy nhớ đến em.

-         Sao em lại nói lạ lùng vậy…Lâm nhăn mày nhìn tôi trìu mến.

-         Hứa với em đi..

-         Được rồi, vợ yêu, anh hứa với em…

Những giọt nước mắt thi nhau rơi, tôi khóc to như một đứa trẻ…

Ngày thứ 5..

Tôi và Lâm cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà..

Anh  hào hứng dọn căn phòng bên cạnh phòng sách..

Mua rất nhiều đồ đạc trẻ con..

Anh muốn tôi sinh cho anh một đứa con..

Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, trái tim tôi như thắt lại.

Tôi hôm đó chúng tôi làm tình với nhau..Tôi có cảm giác như quá lâu rồi chúng tôi không gần gũi với nhau lâu như vậy..Có lẽ đây là cuộc sống hôn nhân mà tôi sẽ phải trải qua nếu cùng được anh đi tiếp con đường ấy, có với nhau một tổ ấm, có với nhau những đứa con, sống bên nhau cho đến khi mặt trời khuất núi..

Tôi ôm lấy người đàn ông nằm bên cạnh mình, cơ thể anh ấm quá, nhịp tim anh vẫn đạp đều đều, chẳng  có một chút lạnh lẽo của một cái xác, tại sao mộng mị lại thực đến đau đớn như vậy.

Ngày thứ 4…

Lâm đưa tôi đi dạo quanh bờ hồ..

Chúng tôi dừng lại ở một rạp chiếu phim, cùng nhau chọn một bộ phim hài mà cả 2 cùng thích, ngồi trong rạp cùng nhau ăn bỏng, lén lút trao nhau những nụ hôn trong bóng tôi…

Chúng tôi như chỉ vừa mới yêu  nhau…

Ngày thứ 3..

Lâm đi làm..

Tôi tìm được trong phòng sách, quả cầu thủy tinh có khắc tên tôi, vẫn bài hát ấy vang lên..thế giới bên trong ấy nhiệm màu như một câu chuyện cổ tích. Tôi đã từng ao ước sống trong cái thế giới ấy, còn giờ thì tôi chỉ muốn sống ở một nơi có anh..

Ngày thứ 2.

Lâm về rất muộn, anh có vẻ mệt mỏi

Vừa đặt cặp xuống, anh đã leo ngay lên giường ôm lấy tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh cõng của anh, áp vào ngực mình.

Hơi thở anh gần đến mức tôi chỉ muốn đắm chìm mãi trong vào tay anh.

Tôi ngắm mắt cảm nhận những giờ phút ngắn ngủi ở bên cạnh, nhưng không ngủ nổi, đã ba ngày hôm nay tôi không thể chớp mắt…vì tôi sợ khi tỉnh dậy sẽ không còn anh ở bên nữa.

Ngày cuối cùng….

Tôi trở dậy, đón những ánh nắng đầu tiên của ngày cuối cùng.

Dường như bầu trời vẫn trong xanh như vậy, chim vẫn hót như vậy, ngùi hương dịu dịu từ khu vườn bay vào nhà thoảng thoảng.

Tôi nấu bữa sáng.

Lâm tỉnh dậy từ lúc nào, ôm chặt lấy tôi. Dùng môi anh ấy chà nhẹ lên cổ tôi, tôi không đẩy anh ra mà quay lại ôm lấy cổ anh…cái ôm cuối cùng.

Anh hôn tôi, thật sâu thật say đắm, hơn những ngày trước.

-         Sao anh có cảm giác mấy ngày hôm nay, chúng ta cứ như khoảng thời gian mới cưới, em thật ngọt ngào.

-         Thế khi cưới xong em không còn ngọt ngào nữa à.

-         Ha ha ha ..Không vẫn ngọt ngào nhưng…đanh đá hơn thôi.

Anh nháy mắt, ôm chặt lấy tôi, kéo vào giường.

-         Đươc nhìn thấy em thật tốt.

-         Lâm…được gặp anh, em rất hạnh phúc.

Tôi ôm anh chặt hơn, cả cơ thể tôi như tan vào trong anh.

Nếu như thời gian có quay trở lại, chắc chắc người em chọn vẫn sẽ là anh, dù định mệnh có không cho phép, em một mình vẫn sẽ chống lại nó để được một lần nữa yêu anh…

Giữa trưa, tôi rời khỏi chăn, chợt nhìn thấy khuôn mặt Lâm vẫn đang say ngủ thật đẹp. Anh như một tuyệt tác mà định mệnh đã gửi đến cho tôi, nhưng tiếc rằng chúng tôi có duyên nhưng không có phận..

-          Nếu chúng ta có con em mong chúng sẽ giống anh. Tôi thì thầm.

Tôi mở cửa phòng sách, lôi trên kệ sách một quả cầu thủy tinh.

Khuôn mặt tôi mỉn cười ngây ngất nhìn nó, nụ cười rạng rỡ cuối cùng để nói lời tạm biệt..

Nước mặt không còn trào ra được nữa rồi, hay nói đứng hơn hình như tuyến lệ đã cạn rồi, chỉ còn cảm thấy trong trái tim những  nỗi đau  hằn lên xé nát từng mạch máu mà thôi.

-         Tạm biệt …

Tôi trở lại phòng nhìn anh lần cuối, lắp bắp những câu cuối cùng, đạp vỡ quả cầu xuống đất.

Quả cầu vỡ tung  từng mảnh, rạch những đường trắng xóa trong không khí. Lâm giật mình bật dậy nhìn tôi ngây người, đôi mắt anh bất ngờ đến tuyệt vọng, đôi tay anh chẳng thể chạm đến tôi nữa…. tôi ngất đi tan dần, trôi nổi trong không gian, tôi nghe thấy đâu dó tiếng ai đó đang gọi tên tôi ở một nơi nào xa lắm.

……………………………..

…………… ………………….

Như có ai lôi dậy, Tôi bật người lên, thở dốc, ánh mắt tê dại nhìn xung quanh,  nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh tôi là chị Hà đang lo lắng nắm lấy tay tôi.

-         Lâm sao rôi?

Hà không nói chỉ nhìn tôi lắc đầu, nước mắt lăn dài.

-         Anh ấy đâu?

-         Em cứ bình tĩnh, cậu ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu.

-         Em phải đi.

-         Em đi đâu.

Tôi giật ống truyền ra khỏi tay, chạy chân trần ra khỏi giường,  Hà đi bên cạnh dịu tôi, không ngừng nói:

-         Em còn chưa hồi phục, để chị gọi bác sĩ.

Dường như mọi lời Hà nói, tôi đều như không nghe thấy gì cả, đôi mắt tôi chỉ hướng đến phòng cấp cứu nằm ở cuối hàng lang bên kia.

Tôi chạy đến đến nơi, thân thể dã rời, căn phòng vẫn đóng cửa, hình như  ngoài cảnh sát ra còn có ai đó bên ngoài chờ, một bóng một người thanh niên quen quen ngồi đó hai tay đna vào nhau đầy lo âu:

-         Tuấn…Lâm sao rồi…sao cậu biết mà đến đây..

-         Đã 2 tiếng rồi….vẫn vậy…, tôi vừa từ sân bay, lập tức xuống ngay.

Tuấn nắm lấy vai tôi nâng dậy, giữ chặt lấy người tôi bên cạnh người cậu ấy.

-         Mình đã liên lạc với gia đinh Lâm rồi.

Hà phải thật bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu.

Tôi thẫn thờ, chút sức lực cuối cùng tôi cũng đã dùng hết, tôi dựa người vào hành lang lạnh lẽo, tiếng kim đồng hồ nhích từng vạch chậm chậm bên cạnh tôi.

Cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở ra, vị bác sĩ đi ra ngoài nhìn chúng tôi, dường như ông ấy phải rất khó khăn để nói ra điều ấy khi nhìn vào đôi mắt mất hồn của tôi.

-         Xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức có thể, anh ấy mất quá nhiều máu.

-         Đừng…đừng xin lỗi….đừng xin lỗi.

Tôi điên cuồng hét lên, trong tuyệt vọng, Hà ở bên canh ôm lấy tôi, Tuân đứng im không thốt lên lời nào.

-         Anh ấy chưa chết, chưa chết…Tiếng khóc tôi, vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo.

Viên cảnh sát cũng khẽ lau đi giọt nước mắt, nói điều gì đó với vị bác sĩ, rồi chạy đến đỡ tôi đứng dậy.

-         Cô gái, đứng dậy nào, đừng quá đau buồn.

Tôi chẳng còn đứng nổi nữa, miệng tôi cứng đơ run rẩy.

Tôi ngất đi, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy Tuấn, và Hà túc trực bên cạnh.

-         Để tôi gặp anh ấy. Câu nói đầu tiên khi tôi tỉnh dậy.

-         Đừng Hà…em phải bình tĩnh, chị biết, chị biết em rất đau khổ, nhưng mọi chuyện sẽ qua thôi.

-         Không…em phải gặp anh ta, kẻ tàn ác ấy đã hứa với em là không bao giờ rời bỏ em…Không….anh ta không thể chết được, chúng em còn lấy nhau, còn sinh con, anh ấy đã hứa….

-         ….

-         Anh ấy đã hứa với em như vây….sao lại nuốt lời………….

Chị Hà cũng khóc ôm lấy tôi.

Tuấn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi im lặng…..

…………………………….

Ảo mộng là những nhát cứa ngọt ngào để lại thực tại những nỗi đau vô tận.

…………………………………

Mưa không hiểu sao lại rơi không ngừng..

Nghe nói sắp có một cơn bão đến..

……………………………………………………

Chúng tôi yêu nhau trong một ngày nắng.

Chia tay nhau ở một ngày mưa…

Kết thúc tại một nơi có bão …

Câu chuyện  mới của tôi lại bắt đầu từ nỗi đau cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro