Chương 19: Em thật ngốc ngếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Em thật ngốc nghếch

Ngày anh đi…mưa không ngừng rơi, trời đổ bão, cơn bão to nhất từ trước đến nay…

Mưa không nhưng rơi ngập mọi nẻo đường, gió gào thét cuốn phăng tất cả..

Nhưng…

Thế giới của tôi lại trở nên khô cằn như sa mạc.

4 năm sau..

Tôi gói ghém hết đồ đạc, gói ghém những kí ức nhét chặt trong vali trở về nước

Dù cố đốt tất cả những thứ thuộc về anh…Nhưng đồ vật thì cháy được, còn hình ảnh anh càng đốt lại càng sâu trong tim tôi như một vết thẹo.

Trái tim tôi một lần nữa đóng lại, nhưng lần này chìa khóa để mở nó đã nằm sâu dưới 7 tấc đất cùng anh.

……………………………..

 2 năm..3 tháng nữa trôi qua…

Tôi vừa được đề bạt lên chức phó phòng.

Có lẽ ở cái tuổi đời còn khá trẻ như tôi chẳng mấy ai là được điều đó.

“ Em đang thành công anh liệu có biết??” mỗi ngày tôi lại lôi bức ảnh cũ của chúng tôi ra hỏi một câu giống nhau, ngày này qua ngày khác, tôi sống như một cái xác không hồn.

Tôi lao vào công viêc như một con thiêu thân quên mệt mỏi, chỉ có công việc mới làm tôi có thể quên được anh.

Mọi người trong công ty tỏ ra kiên dè tôi, họ sợ cái thái độ dửng dưng vô tình của tôi nên tôi chẳng có lấy một người bạn thân thiết.

Tôi thay vì tụ tập xào nấu những câu chuyện trong công ty cùng các cô các chị, thì tôi lại dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình khóa chặt cửa phòng để nghĩ về anh.

Bởi vì đã quá yêu nên chẳng thể quên.

Bởi vì quá yêu anh nên tôi hận anh.

Và bởi vì hận anh nên tôi sẽ phải sống để cho anh thấy tôi dùng cuộc đời này hận anh như thế nào.

~Cốc~

Tiếng gõ cửa phá vỡ căn phòng yên tĩnh của tôi.

-         Vào đi. Tôi nhẹ giọng.

Cô thư kí mới rụt rè bước vào.

-         Chị Hà, Tổng giám đốc muốn gặp chị.

-         Được rồi.

Tôi đứng dậy, cầm tập tài liệu ra ngoài tiến đến phòng tổng giám đốc.

Có vài tiếng xì xào sau lưng tôi nghe thấy rất rõ.

-         Sao Trưởng phòng không cầm lên mà phải nhờ phó phòng.

-         Chị không biết à, chỗ quen biết đấy.

-         Nghe nói là cháu hay họ hàng gì đấy.

-         Thế nên mới nói, trẻ vậy mới lên phó phòng, quen biết nó thế đấy em ạ…

Tổng giám đốc tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Trung đã ngoài 50 tuổi ,quyết đoán, điềm tĩnh, chẳng có họ hàng thân thích gì với tôi như những lời họ bàn tán. Tôi rất kính nể ông và những gì ông đã gây dựng cho công ty, và so với các nhân viên khác ông có vẻ đặc biệt chú ý đến tôi, có lẽ do ông thích cách làm việc chuyên nghiệp của tôi hoặc  cái lý do chính xác hơn vì tôi là con gái của bạn ông- mẹ của tôi.

Lúc thi tuyển vào tôi và ông chưa hề biết nhau, cho đến lúc tôi ứng cử lên vị trí phó phòng kinh doanh tôi mới được gặp ông. Ông dường đã nhận ra điều gì đó ở  tôi, ngay khi kết thúc cuộc họp ông gọi tôi lại  hỏi:

-         Cháu nhìn rất quen, mẹ cháu tên là gì?

-         Nguyễn Thanh Mai.

-         Thanh Mai ư? Đôi mắt ông hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trang thái bình thường.

-         Vâng.

-         Đó là người bạn thân thiết của tôi. Ông gật đầu mỉn cười khẽ nói

-         Vâng.

-         Đôi mắt, giống quá…

……………………………

Phòng Giám đốc nằm ở tầng 4 cách phòng họp 1 phòng, tôi nhanh chóng rời khỏi thang máy, băng qua dãy hành lang dài vắng lặng.

Gõ cửa 3 tiếng tôi bước vào.

-         Thưa Giám đốc, tôi đem bản báo cáo doanh thu của tháng này đến.

-         Ừ.. để lên bàn cho chú. Giám đốc nhìn tôi cười nhẹ nhành

-         À ngồi đây uống nước, để chú gọi thư ký pha trà cho cháu. Ông nắm vai tôi nói.

-         Vâng. không cần vậy đâu chú..

-         Công việc dạo này thế nào, có gì khó khăn không?

-         Dạ không ạ.

-         Trưởng phòng Lan khen ngợi cháu lắm, chú cũng yên tâm.

-         Vậng ạ.

-         À, Hà này bố cháu dạo này thế nào?

-         Bố cháu vẫn vậy thôi à, vẫn đi đi về suốt , kinh tế dạo này khó khăn, bất động sản đang mất giá, công việc của bố cháu cũng không mấy suôn sẻ.

-         Ừ…haix bố cháu ngày xưa từng học cùng trường với chú nhưng trên chú và mẹ cháu 2 khóa…Ngày xưa ông ấy và chú là hay đi đá bóng với nhau lắm đây, bao giờ ông ấy về, nói với chú một tiếng chú đến chơi, và …thắp cho mẹ chúa một ném nhang nữa chứ. Đã lâu lắm rồi… Đôi mắt của ông như trĩu nặng, đầy phiền muộn, lần đầu tiên tôi thấy một vị giám đốc luôn phong độ, điệm tĩnh lại đầy tâm sự như vậy.

-         Vâng, cháu sẽ nói với bố, bố cháu chắc vui lắm.

Chú Trung nhìn tôi cười rạng rỡ, ông gật đầu ngấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

-         Chả là thế này, ngày mai chú sẽ quay về Tổng công ty làm, công việc ở đây cũng hòm hòm rồi..

-         Vâng ạ.

Tiếng mở cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi, tiếng một người thanh niên nghe rất trầm và lạnh vang lên:

-         Bố …đang có khách à..

Anh ta bước vào, trên người vảng vất mùi nước hoa quen thuộc khiến tôi giật mình ngước lên nhìn, một người con trai bước vào nhưng gương mặt anh lại hoàn toàn xa lạ, một gương mặt khôi ngô, tràn đầy khí chất tự tin, chỉ có mùi nước hoa là giống với anh, tôi quá cảm tính rồi.

-         À đây, giới thiệu với cháu, con trai chú.

-         Chào cô. Anh gật đầu chào.

Bỗng chiếc cốc trên tay tôi thả rơi, vỡ tan từng mảnh trên sàn nhà, trà đổ lênh láng.

-         Sao vậy. Chú Trung vội đỡ người tôi đang khụy xuống.

-         À không có gì ạ…cháu hơi chóng mặt thôi..

Chợt đầu óc tôi quay cuồng, hoa mắt thôi có lẽ tôi vẫn chưa ăn trưa, tôi lắc đầu cho tỉnh táo ngước lên nhìn anh ta.

-         Chào cô, tôi là Nguyễn Quốc Huy, rất vui được gặp cô, nghe bố tôi nói về cô rất nhiều, cô là con gái của dì Mai.

Huy đứng trước mặt tôi, giơ đôi tay anh đến trước tôi, gập đầu, ánh mắt tràn đầy tự tin.

-         À…vâng. Tôi là Trần Ngân Hà, rất vui..được gặp anh..

Tôi bắt tay anh, đôi tay vẫn còn run rẩy, tự nhiên trong người tôi có cảm giác gì đó rất khó chịu, ánh mắt anh ta có gì đó không hài lòng hướng về phía tôi dù miệng vẫn cười, đôi tay anh ta lạnh như anh mắt ấy của anh ta vậy.

-         Bắt đầu từ mai Huy sẽ thay chú làm ở vị trí này. Chú Trung nói với giọng đầy tự hào.

-         Vâng.

-         Chú đã dặn nó rồi, có gì khó khăn cứ nói với nó, đừng ngại.

-         Vâng.

…….

Nói vài ba câu xã giao rồi xin phép đi ra ngoài, tôi băng nhanh ra hành lang chạy vào toliet nôn thốc tháo. Chẳng hiểu sao dạo gần đây tôi hay bị như vậy, bác sĩ nói rằng tôi đang trầm cảm nặng và gặp một chút rắc rối về dạ dày, ông đã lên lịch điều trị nhưng tôi không chịu đến.Vì mỗi lần đến bệnh viện là tôi lại cảm thấy sợ, sợ cái hình ảnh của anh ám ảnh tôi, nên tôi vẫn chịu đau mấy tháng qua và có vẻ nó đang càng trở nên nặng hơn.

……….

Tối.

Tôi trở về nhà, căn nhà vẫn vắng lạnh như xưa.

-         Con đã về rồi à.

Tiếng người phụ nữ ấy dịu dàng hỏi tôi , cô ta là mẹ kế của tôi , 2 năm trước ba tôi đã đi bước nữa với một người phụ nữ kém ông 7 tuổi.

-         Bố chưa về à? Tôi lạnh nhạt hỏi

-         Ừ, bố con đi công tác rồi, tối mai mới về. Con ở lại ăn tối nhé.

Tôi khẽ gật đầu, dù tôi không ưa gì cô ấy nhưng tôi vẫn giữ thái độ bình thường với cô ta, đời nào mẹ kế và con chồng lại hợp nhau…Tôi chấp nhận để bố đi bước nữa vì tôi nghĩ ông đã cô đơn quá lâu rồi, ông cũng cần một người chăm sóc bầu bạn lúc về già, tôi nên mở lòng đón nhận dù chẳng  muốn cuộc sống gia đình bị xáo trộn. Tôi không hề gọi cô ta là mẹ cũng chẳng coi cô ta là dì, đơn giản chỉ là một giao dịch nếu cô đối xử tốt với bố tôi , tôi sẽ đối xử tốt với cô còn không thì ngược lại.

-         Mẹ ơi, đã có cơm chưa.

Đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi chạy từ trên gác xuống gọi mẹ, vừa thấy tôi nó đã nép vào sau lưng mẹ nó để  trốn. Nó cũng không ưa tôi, hay nói đúng hơn nó sợ tôi, ngay từ lúc còn bé xíu mỗi lần tôi lại gần nó lại khóc ré lên khiến tôi cũng chẳng thích thú gì với nó, đến giờ thì tình cảm cũng chỉ đến vậy mà thôi.

-         Ừ, xong cả rồi, con chào chị Hà chưa?

-         Em chào chị.

-         Ừ.

Tôi giống như một người khách đến nhà chơi không hơn không kém kể từ ngày người phụ nữ này bước chân về đây.

Mỗi lần về nhà, cảm giác khó chịu lại trào lên khi nhìn thấy thằng bé quẩn quanh mẹ nó. Tôi thực nực cười khi ghen tị với một đứa trẻ con, và vì tuổi thơ tôi không hề có mẹ nên tôi thấy điều đó chướng mắt.

-         Công việc của con dạo này vẫn tốt chứ. Mẹ kế cố mở lời.

-         Vẫn bình thường. Tôi lặng lẽ cúi đầu ăn.

-         Thỉnh thoảng ghé qua chơi với ba, mẹ, vắng con…

-         Cuộc sống dễ thở hơn. Tôi cắt ngang.

Mẹ kế hơi sững người, rồi cô ta cũng cúi mặt xuống ăn không nói gì thêm nữa..

Tôi đang ngồi ăn, chợt có cuộc điện thoại của bố.

-         Alo. Vâng con đây.

-         Con đi là về chưa.

-         Con về rồi, đang ở nhà mình ăn cơm.

-         Ừ, vậy hả…Vậy ở nhà đi, cuối tuần này cũng dỗ mẹ con rồi. Giọng bố có vẻ vui.

-         Thôi để cuối tuần con lại về, giờ con còn nhiều việc cần giải quyết.

-         Ừ..con muốn vậy cũng được…

-         À bố, chú Trung bạn của mẹ, làm tổng giám đốc công ty con.

-         Vậy à…có phải Quốc Trung không? Giọng bố hơi trung xuống.

-         Vâng đúng rồi.

-         Con gửi số liên lạc của chú ấy cho bố, có gì bố sẽ liên lạc với chú ấy..cũng lâu lắm rồi.

-         Vâng.

-         À mà này, con vẫn đi xe máy à.

-         Vâng.

-         Cậu bạn bố mới kinh doanh oto, con có muốn đổi xe không?

-         Không cần đầu bố. Tôi mỉn cười nhẹ, bố hỏi han vẫn khách sáo như vậy.

-         Ừ..thôi con ăn cơm đi, có gì bố con mình nói với nhau sau vậy.

-         Vâng.

Mẹ kế nhìn tôi có vẻ tò mò hỏi:

-          Bố con gọi điện có nói gì à?

-         Không có gì quan trọng đâu.

-         Ừ, vậy à..thôi con ăn đi, mẹ dọn phòng cho con rồi đấy, tí lên nghỉ ngơi nhé.

-         Thôi, ăn xong rồi về.

-         Sao không ở lại, cuối tuần giỗ mẹ con rồi.

-         Cuối tuần sẽ về.

Tôi đặt đũa xuống, đứng dậy đi lên phòng.

Căn phòng tôi vẫn vậy, đồ đạc không có gì thay đổi.

Tôi mở ngăn kéo, cất vào đó một vài bức ảnh, rồi khóa lại.

-         Chị ơi..

Tôi giật mình quay lại, thằng bé đứng ở mép cửa giương đôi mắt đen láy giống bố tôi như tạc nhìn tôi, ấp úng.

-         Ừ, chuyện gì?

-         Mẹ gọi chị xuống ăn hoa quả.

-         Ừ..

-         Chị ơi…

-         Sao?

-         Chị cho em vay tiền được không? Nó cúi gằm mặt, chân đá đá vào cửa hỏi tôi

-         Để làm gì? Tôi ngạc nhiên hỏi nó.

-         Em thích bộ xếp hình siêu nhân lắm, nhưng bố mẹ không cho mua, bạn ở lớp em bảo em đi vay tiền để mua…

-         Hừ, … Tôi cười nhạt, trẻ con thật ngốc.

-         Vậy bao giờ sẽ trả.

-         Em sẽ góp tiền ăn sáng để trả.

-         Hừ, thế thì góp tiền ăn sáng vào mà mua, bé tí đã vay mượn rồi. Tôi quát.

Thằng bé có vẻ sợ, nó không dám nói gì nữa, chạy tót xuống nhà ngồi xem phim.

-         Con xuống ăn táo đi, bố con nói con thích nhất món này mà, mẹ mua nhiều lắm. Vừa nhìn thấy tôi đi xuống, mẹ kế đã đon đả nói.

-         Thôi không cần.

Tôi gật đầu chào cô ta, đi thẳng ra cửa lấy chìa khóa xe, nổ máy ra về.

Căn hộ chung cư cách nhà khá xa nên tôi mất hơn nửa tiếng mới về được đến nơi.

Dựng xe ở dưới tầng hầm, đang ra cửa để lên thang máy, bỗng có tiếng người gọi giật tôi lại.

-         Cô cũng ở khu này. Từ xa đã ngờ ngợ không ngờ đúng thật, thật trùng hợp.

Tôi quay người lại, hóa ra là Huy người tôi gặp hồi chiều.

-         Vâng. chào anh.

Tôi toan định bước đi, thì anh ta lại nói tiếp:

-         Tôi mới chuyển đến ở khu bên cạnh,khu đó đang sửa gara,phải gửi xe ở đây rồi đi bộ về một đoạn khá xa đây.

-         Vâng.

-         Cô ở một mình à.

-         Vâng.

Huy nhìn tôi với đôi mắt không hề cười, sau đó anh ta nói tiếp.

-         Cô về hơi muộn thì phải.

-         Vâng.

Tôi lạnh lùng đáp, đôi mắt hướng lên khu chung cư cao cấp bên cạnh. Huy đứng cạnh tôi khuôn mặt giá lạnh, nghiêng đầu nhìn tôi cười khẩy nói:

-         Cô thật nhàm chán, cô chỉ biết nói mỗi câu vâng thôi à.

Tôi thoáng giật mình, người đàn ông nàykhông chỉ có khuôn mặt đã rất lạnh mà lời anh ta nói còn giống như những mũi dao vậy.

-         Vâng. Tôi khẽ cười như không cười đáp lại.

-         Hừ..Vậy thôi, chào cô.

Huy không nói gì nữa, chắp tay phía sau đi về hướng nhà anh ta, còn tôi cũng đi về hướng nhà tôi, chẳng thèm quay mặt lại nhìn nhau, thời khắc đó tôi hoàn toàn chẳng để ý đến anh ta, nhưng sau này tôi mới biết chính từ khoảng khắc chúng tôi chẳng hề ưa nhau đó, đã nảy sinh ra định mệnh…

Sáng sớm ngày hôm sau.

Cả đêm không ngủ được khiến tôi hơi mệt mỏi.

Tâm trạng đã không được tốt, giờ thì lại được triệu tập lên phòng Giám đốc mới.

-         Cô ngồi đi. Cô muốn uống gì không?

-         Không cần đâu sếp, sếp có điều gì dặn dò.

Tôi lơ đãng trả lời .

-         Bố tôi có vẻ quý cô, cũng đúng thôi vì  “cô khá giống mẹ”. Huy nhấn mạnh vào câu anh ấy nói, khi nhìn vào mặt tôi.

-         Tôi vừa xem hồ sơ của cô, khá ấn tưởng, có năng lực, tôi ghét nhất những đối tượng nhờ mối quan hệ để thăng tiến.

-         Tôi cũng vậy, thưa sếp.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không chút biểu cảm, khuôn mặt như băng giá ở bắc cực. Tôi thoáng thấy anh ta hơi lúng túng vì lời nói của tôi, nhưng sau đó anh ta khẽ cười khẩy đặt cốc nước xuống bàn lại gần tôi nói:

-         Nếu cô nghĩ ai đó nhờ quan hệ để ngồi vào vị trí này thì nên cô nên suy nghĩ lại, còn nếu cô không muốn thì cứ nghĩ thế đi, người ta cũng không trách đâu.

-         Vâng.

Huy nhăn mặt nhìn gương mặt không chút cảm xúc của tôi, bắt đầu vào công viêc:

-         Lần này bên tổng công ty yêu cầu  chúng ta triển khai kế hoạch phân phối hàng từ thị trường Singapore về, nghe nói cô đã ở đó 4 năm, cô và trưởng phòng, phó giám đốc, và tôi sẽ phải sang đó một chuyến. Cầm cái này về cho trưởng phòng của cô. Giọng anh đều đều nghiêm túc.

-         Vâng.

Tôi đỡ bản kế hoạch từ tay Huy, bỗng nhiên một cơn đau dữ dội ập đến trong người. Tôi bấu chặt lấy ghế, khó khăn đến đứng lên.

-         Nếu cô đi không khám bệnh thì viêm loét dạ dày sẽ khiến cô mất công việc này đấy.

-         Tôi…

Huy vẫn đứng đấy, anh ta cũng chẳng hề đỡ tôi hay tỏ ra quan tâm gì, chỉ đứng yên nhả ra mấy cái từ ấy một cách vô tâm nhất.

Tôi đi ra ngoài, đi đến phòng của trưởng phòng, trong đầu vẫn băn khoăn sao anh ta biết tôi bị đau dạ dày.

-         Giám đốc mới đấy, phong độ ngời ngời, nghe nói từng du học ở Úc về, đang làm nghiên cứu sinh sắp chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Trưởng phòng, đỡ bản kế hoạch từ tay tôi, cười nói.

-         Vậy ạ.

-         Ừ..mới 30 tuổi mà đã có tiền đồ như vậy rồi.

-         Vâng.

-         À Hà này, tối nay mọi người tổ chức liên hoan ra mắt sếp mới, em phải tham gia đấy.

-         Dạ, thôi ạ..

-         Thôi là thôi thế nào, không đi là không được, em phải chịu khó hòa đồng với chị em trong phòng. Chị rất thích cách làm việc của em, tỉ mỉ ,chuyên nghiệp, có khả năng lãnh đạo chị mới đề bạt em, nhưng em cũng nên mền mỏng hơn trong quản lý.

-         Vâng.

-         Chị em tụ tập thì vui chứ sao, nắm bắt được tính cách từng người mới có thể làm việc nhóm tốt được.

-         Vâng.

-         Lần đầu chị làm việc với một người phụ nữ mà lại lành lùng như em đấy. ha ha ha….như vậy thật đặc biệt, thôi không dài dòng nữa, tối nay là chị sang phòng mày kéo mày đi đấy.

-         Vâng, Chị đã nói vậy thì em sẽ đi.

-         Ừ, thôi về làm việc tiếp đi.

-         Vâng.

Tôi thở dài bước về phòng, những xì xào bàn tán lại nổi lên:

-         Nghe nói sếp mới có 30 tuổi thôi.

-         Trẻ vãi bà  ạ.

-         Nghe nói còn chưa vợ đấy.

-         Nhưng chắc có người yêu rồi chứ gì?

-         Chắc là chưa đâu..

-         Sao mày biết.

-         Ha ha ha ha, thì sếp vốn dĩ là của em mà.

-         Cái con bé này..

…………………………

-         Mọi người không định làm việc sao? Tiếng tôi lành lạnh phá tan bầu không khí ồn ào.

Không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, chỉ còn nghe vài tiếng gõ máy tính lạch cạch.

-         Hoa và chị Trang sau giờ ăn trưa cầm bản kế hoạch hôm qua vào đây, dùm tôi.

-         Vâng. Tiếng trả lời rụt rè

Tôi đóng cửa phòng lại.

Thả mình xuống ghế, sao hôm nay cảm thấy mình mệt mỏi đến thế.

Sắp xếp lại các bản báo cáo, thu thập tình hình thị trường bên Singapore, check mail từ các bộ phận…Làm xong từng ấy việc người tôi lại càng mền nhũn ra, bụng cồn cào đau nhói.

-         Chị Bình mang dùm em một ly café nóng vào đây nhé.

Tôi nhấc điện thoại gọi xuống căng tin

Một lát sau, cửa phòng tôi có tiếng gõ cửa thật khẽ, tôi không còn sức đứng dậy mở cửa, chỉ còn thều thào được vào tiếng.

-         Vào đi.

Vừa nhìn thấy tôi, chị Bình đã kêu lên:

-         Chị biết ngày mà lại chúi đầu vào công việc, mọi người nghỉ trưa hết cả rồi, em lại đua bụng à.

-         À vâng một chút thôi..Chị để lên bàn giúp em. Tôi hơi ngửa người ra ghế.

-         Haizzz, đây chỉ mang luôn cả đồ ăn lên cho cô đây. Cứ làm việc thế này sao dạ dày lại không đau, còn ít tuổi mà đau dạ dày lạ khổ lắm đấy.

-         Vâng, em cảm ơn chị.

-         Được rồi, nhớ ăn đi đấy.

Chị Bình lại tất tả đi xuống tầng dưới, có lẽ ở công ty này chị ấy là người không sợ tôi nhất, luôn quan tâm hỏi han dù nhiều lúc tính khí tôi có đôi phần khó chịu.

Đã lâu rồi, tôi không muốn tìm hiểu lý do sao tôi lại trở nên vô tình như vậy. Tôi không muốn biết, không muốn để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh mình, ngoài công việc. Khi trong vòng tay anh, tôi đã luôn dựa dẫm, nũng nịu..những lúc cô đơn tôi cần anh hơn bất kì ai,luôn  dựa vào anh, luôn được anh ôm, kể lể với anh đủ thứ chuyện, nói với anh rằng tôi mệt mỏi, tôi muốn dừng lại...

Tôi đã thay đổi, tôi biết….nhưng chẳng còn ai bên nói với tôi rằng “ Nếu khi nào em mệt mỏi thì hãy dừng chân..”

Nước mắt chợt rơi... “ Anh à, em mệt mỏi lắm.” tôi gọi tên anh trong tiềm thức của mình, đau đớn từng giây phút khi nghĩ về anh.

-         Cô..

Tiếng của một người đàn ông từ ngoài cửa khiến tôi hoảng hốt, lau vội nước mắt.

-         À vâng, anh có chuyện gì không?

Là Huy, không biết anh đã đứng đó từ bao giờ.

-         Chiều này nhắc trưởng phòng  đi họp…cả cô nữa…

Dứt câu anh đóng cửa ra ngoài, không nhìn tôi lấy một lần.

“ Việc đó anh có thể truyền đạt với thư kí, thật phiền phức..”

Tôi nhăn mặt xoa chán, một tên sếp điên khùng, tính cách khó ưa.

Ăn hết suất cơm, tôi đặt mình lên ghế ngủ một lát, còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ làm.

     -Bộp-

Tiếng vật gì đó đập lên bàn làm việc.

Tôi khó khăn ngồi dậy.

-         Nếu đau bụng quá thì uống cái này, đau ốm thì khám bệnh đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc.

Tôi ngơ ngác, thấy Huy đã bước vào phòng từ lúc nào, quăng bịch thuốc xuống bàn, rồi lạnh lùng bỏ đi.

Khẽ thở dài…

Tôi với tay lấy túi thuốc, uống vài viên, cắm tai nghe vào tay rồi thiếp vào giấc ngủ.

“You….

I had my heart set on you

But nothing else hurts like you do

Who knew that love was so cruel

And I….

Waited and waited so long

For someone to never come home

It's my fault to think you'll be true (yeah yeah)

I'm just a fool”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro