Chương 20: Phía cuối con đường ở nơi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Phía cuối con đường ở nơi đâu?

Tiếng nhạc DJ dội thẳng vào trống ngực.

Tiếng cười nói rôm rả…

7h tối, Phòng VIP của Qeen Bee chật kín người.

Tôi ngồi một mình trong một góc khuất, nâng từng cốc rượu mà mọi người chúc tụng uống lần lượt hết chén này sang chén khác..

Mọi người vừa bước chân vào KTV là  người nào người đấy đều quậy tưng bừng.

Mấy cô em bên nhân sự hát hết mình, mấy cậu kĩ thuật thi nhau chúc rượu sếp, chẳng biết lúc ở công ty kèn cựa nhau như thế nào nhưng đã cầm míc lên là ngả ngón vào nhau cười đùa, hát hò rất vui vẻ.

Duy chỉ có tôi đang trầm mình lặng lẽ, ngay trong cái thế giới tưởng như sôi động này tôi vẫn cảm thấy sự cô đơn, lạc lõng len lỏi trong từng tế bào của cơ thể mình.

-         Chị Hà phòng kinh doanh hát tặng mọi người một bài nào???Em đi hôm nay là vì nghe nói có chị Hà – “hot girl” bên phòng kinh doanh đi đấy.

Trung- nhân viên  phòng nhân sự, cười toe toét đưa míc đến trước mặt tôi.

-         Thôi..tôi say rồi không hát đâu. Tôi cười trừ, đẩy míc ra xa.

-         Ha ha ha mới có vài chén thôi mà…Nào nào.

Tôi nhếch mép, đẩy tay cậu ta ra, từ tốn nói:

-         Vậy Trung thay tôi hát được không, coi như tặng tôi một bài vậy.

-         Ha ha ha ha ha…nếu là chị Hà em sẵn sàng hát 100 bài chứ không phải 1 bài.

Dứt lời, cậu ta quay lên màng hình bắt đầu gào thét, đổi hết chữ “ em” thành tên tôi, nhảy múa loạn cào cào, khiến cho mọi người cười nghiêng ngả..

Tôi cũng cười, nụ cười mang nặng những nỗi buồn từ sâu thẳm con tim.

-         Woa phó phòng Hà hôm nay đặc biệt nha…Một người trong phòng nên tiếng

-         Gạ mãi Hà mới đi cùng bọn này, làm một chén đi em. Bỏ hết công việc lại một bên, khi ở công ty chúng ta là cấp trên, cấp dưới, nhưng ta đã đến đây rồi chúng ta như nhau chơi cho hết mình. Chị Thu vui vẻ, khoác vai tôi rót đầy rượu vào cốc tôi đang cầm.

-         Đúng rồi đấy phó phòng Hà lúc nào cũng nghiêm túc khiến bọn em sợ đến nỗi không dám đi làm muộn…Ha ha ha ha. Cái Trà cũng chen vào.

Tôi cười nhạt đón lấy chén rượu, nuốt một hơi dài xuống cổ họng nuốt trọn những ưu phiền, để phản phất đâu đó vị đắng còn đọng lại nơi huyết quản càng thêm đắng.

Mỗi người vào đây đều mang trong mình một tâm sự, tôi biết họ cười nhưng trong lòng họ không vui như những nụ cười ấy, tôi cũng biết  họ gửi nhiều tâm tư của mình vào những bài hát kia, kẻ thì thất tình, người thì thất bại..Họ rất giống tôi mang nặng những ưu tư, muộn phiền về cuộc sống,về những mối tình. Nhưng tôi khác họ ở chỗ, những nỗi buồn của họ cất lên được thành lời, còn nỗi buồn của tôi lại hun hút sâu thẳm như một bờ vực  mà không có lời nào có thể diễn tả hết được nó.

-         Nào Zô…ò , uống đi 100%

Tiếng chạm cốc, cành cạch.

-         Hát đi…hát đi…

Tiếng hét khàn cổ.

Còn ở một góc…

Tôi uống hết chén này đến chén khác, rượu cứ vơi dần trước mặt tôi

Không hiểu tôi đã uống hết bao nhiêu chai, chỉ biết là vài tiếng sau, tiếng hát thì vẫn còn, nhưng tôi thì không còn ý thức được điều gì nữa.

Men rượu làm tôi chếnh choáng, đầu óc quay cuồng, tôi chỉ nhớ mang máng mình được nằm trong tay của ai đó rất ấm áp, mùi hương tỏa ra từ cơ thể của anh rất thân quen.

Tôi bắt đầu khóc, ngay lúc này đây bàn tay tôi cảm nhận anh đang ở rất gần mình.

-         Lâm..

Trong vô thức, tôi gọi tên anh, cái tên mà tưởng chừng như đã rât lâu rồi tôi không dám nhớ.

-         Tại sao lại là em…tại sao…?

Tôi ề à những câu nói nhát gừng trong cổ họng, tay không ngừng ôm chặt lấy một người, một người đang ôm lấy tôi giống như anh đã từng ôm tôi trước kia..

-         Em… đã quá mệt mỏi rồi…Hãy để em đi theo anh….em quá mệt mỏi rồi…

    Đồ độc ác, sao lại để một mình em ở lại.

Nhiều người nói rằng “ Rượu vào thì lời ra”…tôi đang dùng lập luận ngu ngốc của mình để chứng minh câu nói trên là đúng ở mọi không gian, thời gian và ngoại cảnh, trên mọi con người không phân biệt gái trai.

Tôi không tin vào sự lợi hại của rượu nhưng khi tỉnh lại giữa căn phòng hoàn toàn xa lạ thì tôi bắt đầu tin rằng rượu thật sự lợi hại.

Đầu nặng trịch, tôi không nhấc người được ra khỏi giường.

Bỗng nghe tiếng dép lẹt quẹt ở cửa, tôi cố nhấc người dậy nhìn người thanh niên đứng bên giường tôi.

-         Tôi đang ở đâu ? Giọng tôi khàn khàn.

-         Ở nhà tôi.

Huy đứng im bên cạnh nhìn tôi trân trân, nhăn mày.

-         Cô - một con điên say xỉn đêm qua, cô có biết không?

-         Biết.

-         Ha ha  ha…đây là câu trả lời tôi nhận được sau khi vác cô nặng như một cái bao tải về đây hả? Huy chợt ôm bụng cười giễu cợt.

-         Tôi đâu có nhờ anh.

-         Cô nói với sếp của mình thế à?

-         Ở công ty anh là sếp của tôi, nhưng ở đây thì tôi với anh chỉ là 2 người bình thường hoàn toàn xa lạ với nhau.

-         Vậy không có người xa lạ này, sáng nay có lẽ cô đã không có một mảnh vải che thân, nằm chết ở bờ mương nào rồi, cô nên biết cảm ơn một tiếng.

-         Cảm ơn anh. Tôi nhìn anh ta lạnh nhạt nói.

Tôi đứng dậy, buộc lại mớ tóc rối bời, mùi rượu vẫn còn phản phất quanh mình, toan bước ra cửa thì bị Huy gọi giật lại.

-         Này.

Trong một tích tắc, đôi mắt tôi hướng ra phía cửa ban công ngập tràn nắng, ánh nắng trong veo chiếu rọi vào vào khuôn mặt anh, tôi ngây người nhìn người con trai đứng trước mặt mình, cả thân hình tôi cũng tràn ngập nắng…..

Một ngày trong bao năm trôi qua…hôm nay…tôi mới thấy nắng đẹp như vậy…

Đấy chỉ là trong một vài tích tắc, còn đến vài giây sau thì khuôn mặt tôi lĩnh trọn cái áo sơ mi bốc mùi khó chịu của Huy.

-         Mang về giặt đi, chiến lợi phẩm của cô đấy. Thứ 2 mang đến cho tôi.

Anh ta đúng  là biết cách làm người khác mất hứng, tôi xì dài một tiếng, giật cái áo sơ mi xuống cầm trên tay rồi ra về.

Không thèm chào hỏi, với bộ dạng lếch thếch bơ phờ ấy tôi đi luôn ra cửa…..mà không hề biết sau lưng mình có người đang nở một cười kì lạ….

Lê thân xác về nhà, tôi đáp ngay cái áo của Huy vào máy giặt, cũng với đống quần áo bẩn từ hôm trước chưa giặt của mình, quay một vòng, rồi đáp lên giường đắp chăn ngủ một giấc đến trưa.

Chiều nay tôi sẽ về qua nhà vì đó là ngày giỗ mẹ, mặc dù muốn hay không….

Vừa nhắm mắt được nửa tiếng, bỗng điện thoại đổ chuông liên hồi.

Chữ sếp to đùng rung nổ màng hình.

Nhiều lúc chỉ muốn đập luôn điện thoại ra, với cái đầu đau nhứt hoàn toàn đờ đẫn này và phải nghe những cuộc điện thoại phiền phức.

-         Alo. Tôi cất giọng mệt mỏi.

-         Tôi chưa dặn xong cô đã về rồi, áo của tôi phải được giặt bằng tay cô nhớ cho. Giọng Huy đầu dây bên kia đều đều như giọng một ông sếp giao việc cho nhân viên, không chút biểu cảm, với người khác thì có vẻ họ sẽ sợ nhưng với tôi thì có lẽ không tác dụng.

-         Thưa anh, áo anh đã yên vị trong máy giặt rồi, nó chết đuối trong đấy được nửa tiếng trước rồi anh hiểu cho, anh không nói sớm đó là lỗi phía bên anh. Tôi bực dọc

-         Cái gì……Tôi không cần biết là nó chết hay sống..Ngày mai cô phải trả nó lành lặn cho tôi. Anh ta vẫn đều đều nói.

-         Do anh không nói, không lỗi của tôi.

-         Tôi…..quan tâm….. không cần biết cô làm bằng cách nào.

Và….Cô nên nhớ tôi là cấp trên, dù trong hay ngoài công ty cô nên ăn nói cho có chủ ngữ, không gọi tôi là sếp, thì có thể gọi là anh, cô kém tuổi mà ăn nói trống không như thế à. Cô muốn thôi việc không? Anh ta quát ấm trong điện thoại

-         Tùy anh. Tôi lạnh lùng đáp lại, rồi cúp máy.

Đáp điện thoại lên đầu giường, tôi lẩm bẩm: “ Mẹ đâu ra cái loại điên này cơ chứ.”, rồi tiếp tục ngủ như chưa có bất kì cuộc điện thoại nào gọi đến.

Nhưng….thật là….hãm….tôi không thể ngắm nổi mắt vào nữa, khó khăn lắm mới ngủ được..lại bị anh phá đám.

Tôi uể oải, ra khỏi giưởng mò đến chỗ máy giặt..kiểm tra cái áo “phải giặt bằng tay” của “sếp”.

Có sao đâu hơi nhàu một tí…là phẳng là ok và….Không!!!! điện thật !bị phai một vết mờ mờ màu hồng từ …cái áo trong của tôi..

Lần này thì tôi chính thức khai tử mình rồi.

Tôi rũ cái áo, ra ban công phơi cho khô,  định bụng chiều này, mang ra cửa hàng mua lại cho anh ta cái y xì như vậy, tiện ra cửa hàng đồ chơi luôn…

Tiếng chuông điện thoại lại kêu…

-         Alo, con đây.

-         Ừ , lát nữa không phải đi xe đâu, bố qua đón.

-         Vâng.

-         À bố mời cả chú Huy nữa đấy.

-         Vâng.

-         Được rồi, thôi con nghỉ ngơi đi, bao giờ bố qua, bố sẽ gọi lại.

Tôi cúp máy, nhìn ra ban công nắng đang dần đậm màu, con mèo nhà hàng xóm đã nhảy sang ban công nhà tôi từ bao giờ, đang cào cào vào cửa kính, yêu cầu tôi mở cửa cho nó…nhưng bị tôi từ chối, nó nằm lăn ra ngáp dài sưởi nắng.

Vậy là một ngày nghỉ của tôi lại trôi qua thật chậm, tôi  nằm dài trên ghế sofa, bật một vài bài hát mới của Leessang- nhóm nhạc tôi đặc biệt yêu thích, những lời bài hát họ viết ra  mang nặng nhưng tâm sự của cuộc đời. Tôi không hiểu rap Hàn, cũng không thể hiểu hết những câu hát trong mỗi bài hát của họ, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe giọng rap da diết của Gary, hòa vào giọng nam trầm khàn của Gil..tôi lại khóc…

Và Ngay lúc này tôi lại đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài, dù tôi đã cố tỏ ra mình cứng cỏi trước cuộc đời này nhưng mỗi khi ở một mình bản chất đa cảm trong con người tôi lại trỗi dậy, đôi chân của tôi đang cảm thấy kiệt sức rồi….

~Đây là cuộc sống mà tôi đang sống.

Đây là cuộc sống mà tôi sẽ sống.

Cuộc sống sẽ không bao giờ thay đổi.

Cuộc sống cứ thăng rồi lại trầm

Niềm vui nối tiếp niềm nỗi buồn.

Tình yêu đến rồi đi.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi.~……

Tôi vắt tay lên trán, thiếp vào giấc ngủ từ lúc nào, một giấc ngủ không mộng mị…đúng hơn đã lâu rồi tôi không còn mơ được nữa, dù chỉ vài giây cũng không tồn tại thứ ánh sáng chói lòa rồi vụt tắt ấy nữa….và dù chỉ một giây tôi cũng chẳng thể nhìn được anh ngay cả trong những giấc mơ được nữa.

2h chiều tôi tỉnh dậy, tắm rửa chuận bị quần áo, chờ bố đến.

Bụng chợt thấy cồn cào, có lẽ do trưa  chưa ăn gì, định nấu mì nhưng lại nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài nên đành thôi, có lẽ bố tôi đã đến.

-         Sao cô mở cửa cũng lâu thế.

Huy đứng ngay trước mắt tôi, khuôn mặt tươi tỉnh hơn thường.

-         Sao anh biết tôi ở đây?

-         Bố cô nói. Anh bình thản

-         Bố tôi…Tôi trợn mắt nhìn anh ta.

-         Không phải bố cô mời bố tôi đến ăn cơm à, bố tôi đi chắc chắn tôi phải đi theo rôi.

-         Nhưng sao anh ở đây..anh phải ở nhà tôi chứ.

-         Bố cô không đón cô được nhờ tôi đến đón cô.

-         Sao bố tôi lại biết anh…

-         Chẹp, nói nhiều thế nhỉ…  cô mở cửa trước đi, để tôi đứng ngoài thế này à???

Anh ta đúng là bá đạo, tôi miễn cưỡng mở cửa.

-         Cô chuẩn bị mau lên đi, tôi không có thời gian chờ đợi đâu..

-         Thế này thôi xong rồi.

Anh ta nhăn trán nhìn tôi, tủm tỉm..

-         Không nghĩ ở nhà cô lôi thôi thế này.

-         Đi giỗ mẹ cần gì phải trang điểm phấn son, tôi đâu có đi xem mặt.

Tôi cười khẩy nhìn anh, khuôn mặt lạnh như băng.

Nhiều lúc tôi thầm nghĩ nếu tôi và Huy có gì đó với nhau thì chẳng khác gì người ta lấy 2 tảng băng ở bắc cực đập vào nhau, hậu quả  sẽ là vỡ vụn…

Huy chỉ nhìn tôi mỉn cười, anh ta có vẻ dễ tính hơn mọi ngày.

-         Chắc chỉ có tôi mới thấy hình dạng thật của nữ ác ma phòng kinh doanh.

Thấy tôi nhăn mặt, khó chịu..

-         Ha ha ha…Người ta nói chứ không phải tôi, tôi rất hãnh diện vì có môt người luôn nghiêm túc trong công việc.

Nói rồi, Huy đứng dậy, cầm túi xách của tôi bước ra cửa, tôi cũng đi theo anh ta, tôi nhận ra rằng hôm nay anh ta thay đổi mùi nước hoa mới nồng nàn hơn…

Tôi tựa đầu vào cửa xe, thả mình trong giai điệu của bài hát mà tôi chẳng biết tên, chỉ biết nó nghe khá vui nhộn.

-         Cô thích bài này không? Huy hỏi.

-         Không.. Tôi lắc đầu.

-         Thế cô thích nghe bài gì?

-         Anh không biết đâu?

-         Thế còn bài này. Huy với tay chỉnh nhạc.

Tôi bất ngờ quay ra nhìn anh ta…bài hát ấy dường như với tôi nó là một vết sẹo, vết sẹo đẹp đẽ mà Lâm để lại trong trái tim tôi.

-         Forever…Mỗi khi nghe bài này tôi tự hỏi? Liệu có người nào đó  sẽ đợi chờ tôi trên con đường này không? Một người yêu tôi thực sự… Huy trầm ngâm.

-         Với địa vị của anh, có lẽ nhiều người sẽ xin được chờ đợi.

-         Ha ha ha nhiều lúc những lời cô nói nghe rất bất cần và buồn cười, cô đang chế ngạo tôi à.

-         Tôi đâu dám, chẳng may bị anh đuổi việc tôi thất nghiệp thì khổ lắm. Tôi thở dài, mắt vẫn dán vào cửa kính.

-         Tôi đâu phải người như vậy.

-         Vậy, ai hôm nay trong điện thoại quát tháo ầm ĩ đòi đuổi việc tôi.

-         Nhất thời nóng giận thôi.

-         Vì 1 cái áo….

-         Cô nghĩ tôi như vậy à..

-         Ừ..

-         Uhm…tôi giận là vì…

Huy đang dở câu nói, bỗng bị tôi cắt ngang, mặt anh ta ngắn lại, tỏ ý tức giận.

-         Xuống đây đã, tôi có tí việc.

-         Cô…

Tôi bước xuống xe, Huy lẽo đẽo theo sau.

-         Cô đến đây làm gì?

-         Mua đồ chơi.

-         Cô còn bé lắm à mà vẫn chơi đồ hàng..

-         Hừ…

Tôi chẳng thèm tiếp lời anh ta nữa, bước thẳng vào cửa hàng đồ chơi trước mặt, cô bán hàng vừa nhìn thấy chúng tôi đi vào đã đon đả chào:

-         Em chào anh chị, anh chị mua đồ ạ.

-         Vâng ạ…tôi…Tôi hơi lúng túng, thật ra trước đến giờ tôi chưa bước vào cửa hàng đồ chơi mua quà cho ai bao giờ

-         Cháu nhà mình là gái hay trai?  bao tuổi rồi ạ? Em sẽ tư vấn cho chị

Tôi chưa kịp trình bày, cô bán hàng đã nhanh nhảu liếc qua Huy rồi hỏi. Huy cũng tươi tỉnh đáp lại một câu làm tôi chết đứng..

-         Cháu nó vẫn còn ở trong bụng.

-         À..vậy anh chị định mua đồ chơi chuẩn bị cho bé sắp ra đời phải không?

Cô ta liếc vào bụng tôi, giả bộ gật đầu, rồi cười tủm tỉm.

Tôi nhún vai, nhìn cô ta lạnh lùng nói:

-         Không, tôi muốn mua bộ siêu nhân trên quầy kia, cho em trai…

Nói rồi, quay ra nhìn Huy lườm:

-         Anh! điên à. Tôi thì thầm.

Huy đứng im bên cạnh, cười cười, chưa bao giờ tôi thấy cái bộ dạng anh ta lại đểu giả như thế.

-         Cầm hộ tôi đi.

Tôi đưa túi đồ chơi cho anh ta cầm hộ, rồi đi sang khu trung tâm mua sắm bên cạnh.

-         Cô đi đâu thế, sắp muộn rồi. Mua sắm gì nữa. Anh ta cau có, gọi tôi lại nhưng chân thì vẫn bước theo tôi.

-         Không muộn được đâu, 10 phút thôi.

-         Cô lắm chuyện quá.

Tôi dẫn Huy đến trước cửa hàng bán áo sơ mi nam trong trung tâm thương mại, anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó chuyển từ ngạc nhiên sang một điệu cười đầy ẩn ý.

-         Anh chọn đi, tôi đền anh cái áo hôm nay làm hỏng…

-         Ở đây không bán áo thương hiệu tôi thích. Anh ta khoang tay nhìn tôi, nhún vai, lắc đầu.

-         Tôi không có tiền mua áo thương hiệu đâu, cửa hàng này là được lắm rồi, anh không mua thì mai báo giá áo tôi sẽ chuyển khoản cho.

Tôi toan định, quay đầu bước đi thì Huy kéo tay tôi lại.

Anh ta cười nói:

-         Được mai cô chuyển khoản cho tôi.

-         Vậy cũng được. Về thôi.

Chúng tôi bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Gió lùa vào bỗng nhiên lạnh buốt,  cơn gió lạnh đầu mùa…

-         Cô mặc thế này không lạnh à?

-         Không.

-         Ừ cũng đúng, cô chính là mùa đông rồi làm gì còn thấy lạnh.

Tôi bất chợt thấy buồn cười trước câu nói của Huy, quay sang tôi nói với anh ta.

-         Ừ, đúng vậy nhỉ?

-         Không đúng đâu….Huy xoa đầu tôi, rồi bước nhanh lên phía trước, che đi khuôn mặt đỏ bừng của anh khi nhìn vào mắt tôi.

Không phải anh ta đã thích tôi rồi đó chứ?

Không thể có chuyện đó được, và nếu có chuyện đó tôi cũng không thể để nó xảy ra…

Nhưng chỉ mới vài giây sau thôi, tôi lại để cho điều đó xảy ra.

Nhìn lại phía sau không thấy tôi, Huy ở đẳng trước to:

-         Cô không nhanh lên đi.Tắc đường bây giờ.

Tôi chạy lại gần…

Chân tôi chệnh choạng vấp phải một hòn đá…

Cả người tôi nhào về phía trước…

Bất ngờ…Huy xoay người lại…cúi xuống, ôm lấy tôi…

Trong một giây ấy….Thật nhẹ nhàng….

…….Môi chúng tôi chạm vào nhau….

Một luồn điện chạy nhẹ khắp cơ thể tôi, hơi thở ấm ấm của anh ấy ở ngay trên môi tôi, mắt chúng tôi vẫn còn mở to ra nhìn nhau.

Có lẽ tôi đã nhầm…

Nếu 2 tảng băng được đập vào nhau…chúng sẽ càng hút nhau……

Cuộc sống vẫn cứ trôi đi dù tôi có dừng lại..

Sao tôi không thử một lần bước đi cùng cuộc sống này…để xem phía cuối con đường của tôi sẽ là ở nơi đâu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro