Chương 21: Làm sao để mua được nụ cười của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Làm sao để mua được nụ cười của em.

Bữa cơm diễn ra vẫn tẻ nhạt như thường lệ..

Mẹ kế mặc dù đã rất cố gắng chuẩn bị cỗ bàn nhưng có vẻ thức ăn không được ngon cho lắm, có một vài món tôi không ăn được, không biết vô tình hay cố ý nó được cho vào thực đơn.

Tôi đưa cho cho đứa em trai cùng cha khác mẹ bộ đồ chơi mà nó thích, nó ngạc nhiên nhìn tôi, rồi bẽn lẽn:

-         Cảm ơn chị..

Tôi chẳng muốn cười với nó, đáp một câu gọn lọn:

-         Giữ cận thận, đừng  có vài ngày đã phá hỏng.

Mẹ kế nhìn thấy vậy, liền xoa đầu nó quay sang cười với tôi:

-         Chị chỉ được cái chiều hư em nó thôi…Cảm ơn chị đi con.

-         Con cảm ơn rồi…Thằng bé lí nhí.

Bố tôi nhìn tôi cười có vẻ hài lòng, tôi quay đi tránh ánh mắt của ông…

Bất chợt tôi bắt gặp một ánh mắt nhìn tôi chăm chú:

-         Cô không ăn à. Huy lảng đi chỗ khác, giả vờ hờ hững hỏi

-         Tôi đang ăn.

Nói rồi tôi quay mặt đi nhìn vào bát mình..

Chú Trung từ trên gác đi xuống, có vẻ như chú vừa ở trên phòng thờ xuống.

-         Hà à, đến rồi đấy hả cháu. Chú vừa lên thắp cho mẹ cháu ném nhang, mới ngồi ở đấy xem thầy cúng ở đó một tí trời đã tối rồi .

-         Vâng. Cháu chào chú..

-         Chú với thằng Huy đến đây từ lúc 2h chiều, nghe bố cháu nói đang định đi đón cháu, may tiện xe chú bảo thằng Huy đi đón cháu luôn, sao hai về muộn thế? Chú vỗ vai tôi cười.

-         Bọn con tắc đường. Huy chen lời.

-         Vâng.

-         Tắc đường là một phần…do ai đó là phần lớn hơn…Huy chuyển giọng mỉa mai tôi.

Tôi quay sang lườm anh ta, nói không phát ra tiếng:

“ Anh bị điên à..”

“Đúng tôi bị điên đấy…điên vì bị cô hôn.” Anh ta bắt chước tôi nói không thành tiếng.

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, sao có người trơ tráo như vây.

“Đồ thần kinh”

“Cô mới thần kinh ..”

Anh lại tiếp tục cuộc nói chuyện không phát ra tiếng động của chúng tôi.

-         Ha ha ha…anh chị đang diễn kịch à.. Thằng em tôi cười ngoặt nghẽo.

-         Ừ đúng rồi..Huy xoa đầu nó.

-         Ăn cơm đi, đừng nhiều chuyện. Tôi lừ mắt, thằng bé hoảng sợ quay đi.

-         Cô xem, sao cô lại quát nó…đừng sợ để anh mắng chị ấy.

Tôi vênh mặt lên thách thức, ra điều anh có thể mắng, nhưng Huy chỉ nhìn tôi lờ đi mỉn cười rồi chú tâm gắp thức ăn.

-         Ha ha ha, 2 đứa này mới quen có mấy hôm đã thân nhau thế này rồi.

Chú Huy ngồi cạnh tôi, cười nói.

-         Chú nghe nói cháu cũng làm ở công ty với Hà phải không?

Bố tôi bỗng quay sang hỏi Huy.

-         Vâng, Hà làm việc rất chăm chỉ. Anh ta vui vẻ trả lời, chẳng giống cái thái đố lạnh nhạt ở công ty anh ta đối với tôi.

-         Ừm con bé này nó chỉ biết có công việc thôi, cả năm chẳng ghé qua nhà một lần..

-         Giống bố mà. Tôi nói và bố tôi trở nên im lặng, lời nói của tôi đầy sự oán trách ông.

-         Ha ha ha….Chăm chỉ là tốt nhưng thỉnh thoảng cũng nên cho mình thời gian để thở, máy móc cũng cần nghỉ mà..Thôi nào, lâu lắm anh em ta mới gặp nhau, em mời anh chén này…Chú Trung rót đầy chén rượu của bố, lái sang chuyện khác làm giảm bầu không khí căng thẳng.

-         Cô ăn nhiều ớt sẽ làm dạ dày cô thêm đau đấy.Thấy tôi đang gẩy gẩy miếng ớt ra khỏi miếng thịt, Huy bỗng quay sang nói.

-         Cảm ơn không bận anh lo..

Nói dứt câu tôi gắp luôn miếng ớt cuộn với thịt gà bỏ vào miệng, dù vị cay sộc lên tận mũi tôi, nhưng vì sĩ diện tôi vẫn cố nuốt xuống bụng.

-         Thật ngang bướng, tôi đéo thèm quan tâm nữa. Huy thì thầm văng tục

-         Cảm ơn, tôi cũng đéo cần anh lo.Tôi cũng bật lại chẳng vừa.

Hai người lại mỗi người một hướng gắp thức ăn không ai nói với ai câu nào..

Gắp được vài miếng, tôi buông đũa xuống, xin phép đi lên lầu..

Huy và bố anh vẫn ngồi tiếp rượu bố tôi, chưa bao giờ thấy bố tôi nói chuyện nhiều như vậy, có lẽ hôm nay là ngày ông cảm thấy vui nhất…

Tôi đặt mình lên giường, căn phòng tôi vẫn vậy trừ cái tủ quần áo tôi mới kê thêm khiến không gian phòng bé hơn trước…Nơi đây đã từng là thế giới bé nhỏ của riêng tôi.

Tôi nằm nhìn ra cửa sổ, màn đêm mờ mịt, bầu trời có vẻ như nhiều mây hơn thường lệ.

Không biết trước đây, mẹ tôi là người như thế nào? Bà đã yêu bố tôi ra sao? Bố tôi có yêu bà nhiều hay không? Tất cả đều là những câu hỏi mà mỗi lần về ăn giỗ, tôi lại dứng trước ban thờ thầm hỏi bà.

Liệu lúc ấy mẹ có cảm thấy trái tim tan ra vì một người đâu khổ đến nhường nào hay không? Mà bà lại lỡ để lại bố và tôi trên cõi đời này….

Nhưng cuộc đời này luôn như vậy, người sống thì phải sống, người ra đi rồi cũng chẳng còn gì luyến tiếc.. Người ta cứ ngỡ rằng mình không thể quên một người mãi mãi, nhưng khi người ta quên rồi thì mới nhận ra rằng để quên một người cũng thật chẳng khó.

Bố tôi- người tưởng chừng sẽ dùng cả cuộc đời này để sống trong hoài niệm về mẹ, cũng đã đi bước nữa, hay nói khác đi là trái tim ông đã mở cửa cho một người khác bước đến.

Khi tôi đóng cửa trái tim mình tôi cũng đã băn khoăn rằng “ liệu có điều gì là mãi mãi”, để lại tôi trên cõi đời này liệu Lâm có tin rằng tôi sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình anh.. …hay anh tin rằng, tôi sẽ tìm được một người yêu tôi hơn anh.

Sau này, Tôi không biết mình đã phải vẽ vòng tròn lớn đến nhường nào để chạy khỏi người ấy, nhưng cuối cùng trên vòng tròn ấy tôi lại va phải anh ta giống như một trò đùa của số phận. Chúng ta thay vì cứ mãi chạy xa mãi để tìm cho mình một tình yêu đích, thì hãy dừng lại ở nhiều bên nhau biết đâu đó lại chính là tình yêu.

“ Tình yêu luôn kết thúc bằng nước mắt.

Nhưng cảm xúc lại luôn lấn ná trong trái tim em..

Điều đó khiến con đường em khép chặt lại.

…và rồi em cũng không thể chạy đi.

Đừng quên kỉ niệm đẹp của đôi ta.

Anh chỉ hạnh phúc khi nhìn thấy em giữ nó mãi trong trái tim mình.” ~Ballerino~

…………………

Nằm một lúc, tôi xuống nhà, mọi người đang cùng nhau ăn tráng miệng. Vừa nhìn thấy tôi, chú Trung đã vẫy lại gần:

-         Nào, Hà lại đây ăn dưa đi cháu.

Chú Trung đưa tận tay dưa cho tôi ăn, tôi có cảm giác chú quan tâm tới tôi còn hơn cả bố tôi. Liếc thấy gương mặt Huy dửng dưng, tôi đỡ  miếng dưa từ tay chú ấy, ngồi xuống ghế.

Mẹ kế và người giúp việc đang bận rộn rửa chén bát trong bếp, còn thằng em tôi ngồi trên lòng bố tôi nghịch con robot mà tôi mới mua cho nó.

Mọi người ngồi nói chuyện được một lúc thì tôi bèn mở lời để ra về trước.

-         Bố có lẽ con phải về đây.

-         Sao không ngủ lại đây hả con, mai là ngày nghỉ mà.

-         Con còn nhiều việc chờ ở nhà, để hôm nào có nhiều thời gian hơn.

-         Ừ, thế để bố gọi anh Quang( lái xe của bố tôi) đến chở con về.

-         Thôi con ra bắt taxi, không phiền ngày nghỉ của anh ấy.

-         Nhưng tối muộn rồi, hay con cứ ở lại đây một đêm…

-         Thôi giờ cũng muộn rồi, hay để thằng Huy đưa tôi với cái Hà về luôn cũng được anh ạ.

Bố tôi suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ nhận lời chú Trung.

-         Vâng, thế nhờ anh vậy. Con về với chú Trung cho bố yên tâm, đêm hôm con gái đi một mình không ổn chút nào.

Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Tôi, chú Trung, Huy cùng ra về..

Chú Trung có vẻ say nên nằm ra ghế sau ngủ.

Tôi ngồi trên ghế trên cùng Huy, cả 2 đều im lặng suốt cả quãng đường. Anh ta có vẻ giận vì câu nói văng tục của tôi lúc nãy, suy cho cùng thì tôi có vẻ hơi quá đáng, anh ta chỉ muốn tốt cho tôi nhưng tôi lại cáu bẳn gây sự trước.

-         À chuyện lúc nãy.. Tôi nhẹ nhàng mở lời

-         Cô im đi, tôi không muốn nghe..Anh ta bỗng cáu nhặng lên quát vào mặt tôi.

-         Được….

Không còn gì bực mình hơn, tôi điên tiếc quay sang lườm anh ta, rồi quay mặt ra cửa.

Sau khi đưa chú Trung về, tôi với anh ta mới quay về nhà.

Không khí còn căng thẳng hơn cả lúc nãy.

Trên xe chỉ có tiếng nhạc nho nhỏ phát ra, còn lại không ai trong chúng tôi nói với nhau điều gì.

Cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên của chúng tôi chính thức khai cuộc.

Về đến cổng khu nhà..

Tôi xuống xe hậm hực vào, Huy cũng chẳng nói chẳng rằng phóng vụt xe đi.

……………..

Lên đến nhà, tôi mở cửa, quăng túi xách lên ghế, thả mình xuống giường.

Tiếng điện thoại reo.

-         Alo. Vâng con đây. Con về rồi.

-         Ừ thế được rồi, bố chỉ hỏi vậy thôi, con đi nghỉ đi.

-         Vâng.

Nói chuyện qua loa với bố xong, tôi lại bắt đầu ngồi vào máy tính viết nốt đề án cho dự án kinh doanh đợt tháng 1,2,3 ba tháng trọng điểm của công ty, thứ 2 mỗi người phải hoàn thành một văn bản nộp cho trưởng phòng tổng hợp trình lên sếp, nên dù trong người hơi mệt tôi cũng cố gắng dậy bật máy.

Mắt tôi nhìn màn hình lòe nhòe.

Tôi cẩn thận tim từng thông tin trên mạng cho khỏi trung lặp với mọi người trong phòng, thống kê số liệu thật tỉ mỉ, vì con người tôi vốn cầu toàn trong công việc nên cả những chi tiết nhỏ tôi vẫn không bỏ quá. Tính tôi là vậy nguyên tắc đến khó chiều…

Bỗng tin nhắn trên facebook hiện lên một dòng chữ..

-         ---Quốc Huy gửi lời mời kết bạn với bạn----

-         Mẹ, đã không muốn nói chuyện thì còn gửi lời mời kết bạn làm gì?

Tôi hằn học chấp nhận.

Tôi nhấn thử link FB của Huy xem anh ta trên mạng ảo ra sao, nhưng thật là ngoài tên của anh ta, năm sinh, tuổi, nơi làm việc, và bạn bè chủ yếu là nhân viên của công ty… tôi chẳng thấy trên FB của anh ta có cái gì cả. Không ảnh, không avatar, trên tường cũng trống không..thật là con người bị cả xã hội quay lưng mà.

Ra khỏi nhà của anh ta, tôi lang thang qua FB của Hà, lâu lắm rồi từ khi chia tay ở Sing, chúng tôi chưa gặp nhau, chỉ nghe nói Hà đã lấy chồng nhưng người đó không phải anh họ tôi…Sau cái chết của Lâm tôi ở lại Sing 4 năm, sống với Hà cũng được 3 năm, dù trước đó cô ấy và anh họ tôi chia tay nhưng tôi vẫn giữ tình bạn với cô ấy, câu chuyện của anh tôi với cô ấy  cũng là một câu chuyện dài và nhiều nước mắt nhưng cuộc đời thường là vậy một câu chuyện dài sẽ chẳng có cái kết có hậu. Chúng tôi sống cùng nhau, mỗi người ôm trong lòng một nỗi đau của riêng mình, cùng nhau cố gắng lặn trong cái xã hội hỗn độn ấy, mải miết sống tiếp dù chẳng biết con đường tiếp theo sẽ dẫn về đâu. Rồi chúng tôi cũng về nước, mỗi người một ngả không còn gặp nhau từ đấy đến giờ. Có vẻ cô ấy đã trở thành một biên kịch nổi tiếng, cô ấy vừa mới post ảnh đứa con mới chào đời của cô ấy lên FB thằng bé trông rất kháu, đôi mắt trông y đúc mẹ.

---- Ngân Hà comment: “Thằng bé kháu quá chị ạ”

---- Trần Hà comment: “ Ừ, thanks em, lâu lắm rồi chị em mình không gặp nhau, cho chị số của em đi, bao giờ chị em mình đi uống nước.”

---- Ngân Hà comment: “ Ok..số em đây..xxxxx…”

---- Trần Hà comment: “ Đúng là mạng xã hội bùng nổ, cứ ngỡ là sẽ không còn gặp được em nữa cơ đây.”

---- Ngân Hà comment : “ Trái đất tròn mà chị J.”

Bình luận qua lại một lúc, tôi lại bắt đầu quay vòng với công việc.

………………

Sáng sớm hôm sau, tôi đang cuộn mình trong chăn, thì bị thúc dậy bởi tiếng chuông cửa.

Có một người chuyển bưu phẩm đến nhà tôi.

Tôi ngạc nhiên đem chiếc hộp ấy vào.

Một món quà từ Mỹ, người gửi : Tuấn.

Tôi chợt mỉn cười, đúng ngày này hằng năm kể từ ngày Lâm mất, Tuấn luôn gửi cho tôi một món quà nhỏ từ mỗi đất nước cậu ấy đến. Chẳng hiểu ngày này có ý nghĩa gì với cậu ấy, nhưng chưa năm nào cậu ấy quên gửi cho tôi, chỉ có tôi là người quên mà thôi….

Năm ngoái cậu gửi về cho tôi một chiếc lá phong và một chiếc đĩa khi đang ở Canada. Năm nay Tuấn dừng chân ở Mỹ, cậu gửi về cho tôi tượng nữ thần tự do thu nhỏ và một bức thư gửi đính kèm ảnh khá đẹp.

“ Mỹ có lẽ là nơi dừng chân cuối cùng của mình..

Mình đã đi khắp nơi trên trái đất này..hôm nay đi trên đường Mỹ bỗng bắt gặp một cửa tiệm bán đồ ăn của Việt Nam, tự nhiên thấy nhớ Hà và nhớ nhà quá.

Mình thường nghĩ nếu rong ruổi đây đó thì những muộn phiền sẽ vơi đi, nhưng càng đi nhiều nơi đôi chân càng thấy mệt mỏi.

Đến lúc trở về nhà rồi…

Hoàn thành xong luận án nghiên cứu, có lẽ mình sẽ quay về Việt Nam…Hà sẽ ra đón mình chứ..

……..

Chuyến bay của mình vào ngày x tháng x lúc x giờ..Mình rất mong Hà đến

Nhớ Hà nhiều….”

Tôi gấp bức thư lại, khẽ mỉn cười, trong lòng tràn ngập một thứ cảm xúc lạ, quá lâu rồi tôi không gặp Tuấn, chỉ trao đổi thư từ cho nhau qua bưu điện mà thôi. Dù bây giờ công nghệ thông tin bùng nổ, nhưng Tuấn vẫn giữ thói quen viết thư tay cho tôi không hề thay đổi.

Tôi bê bức tượng vào phòng ngủ, đặt nó trên tủ trang điểm của mình.

Ôi Tuấn, nhất định mình phải đến chứ? Đến để xem cậu bạn của mình thay đổi như thế nào chứ?

Nhận được bức tượng của Tuấn, lòng tôi có chút thoải mái hơn rất nhiều..

Tôi vặn to nhạc lên, hòa mình theo những lời nhạc buồn sâu thẳm của Leessang, nhưng tâm trạng có chút khá hơn trước.

Việc đầu tiên..

Tôi quyết định viết một bức thư rồi gửi qua mail cho Tuấn, mong cậu ấy giữ gìn sức khỏe và mau trở về.

Việc thứ 2 ..

Tôi tự thưởng cho mình vài giờ thư gián trước khi làm việc.

Bỗng tôi nhớ đến Huy, gương mặt cau có của anh ta hiện lên trước mặt tôi làm tôi có chút khó chịu.

Anh ta có lẽ định không bao giờ nói chuyện với tôi nữa sao, nhìn cái thái độ muốn đánh nhau của anh ta ngày hôm qua cũng đủ biết… hay quá, càng tốt..Dù sao tôi cũng chẳng ưa gì anh ta.

Nhưng sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến anh ta chứ. Tôi bật dậy lắc đầu vài cái cho cái hình ảnh anh ta trôi ra khỏi đầu…

Tối hôm đó, tôi lại lao vào làm việc còn hơn 2 trang nữa là xong, đôi tay đã rời ra nhưng tôi vẫn cố đánh nốt vài chữ cuối cùng.

Cuối cùng bản dự án của tôi cũng hoàn thành.

Tôi gọi điện cho trưởng phòng để trao đổi một số chuyện, thì hay tin chị ấy bị ốm.

Hỏi han một hồi, Chị Lan giao cho tôi một số việc cụ thể rồi cũng cúp máy.

Đang giao mùa nên lắm người bị cảm, chắc cũng không nặng lắm. Mong chị ấy sơm đi làm, một mình tôi lo việc trong phòng chắc không xuể.

Xem lại bản thảo một lần nữa, tôi lại bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch đi Singapore lần này.

Hết Công việc này, công việc khác…cứ cuốn tôi vào guồng quay của nó.

Nghe một chút nhạc trước khi đi ngủ.

Nhìn đồng hồ đã hơn 3h sáng.

Tôi lên giường với đôi mắt cú mèo, mệt rũ người.

Tôi nằm suy nghĩ một lúc, rồi tắt đèn đi ngủ, công việc xong xuôi nên cho mình nghỉ ngơi một chút.

Một chút vậy mà mặt trời đã sắp nên rồi, tôi chằn chọc mãi trong chăn.

…………………………………………

Ngày thứ 2.

Trời lấm tấm mưa phùn.

Tôi khoác chiếc áo mỏng, chạy xe máy gió lùa vào lạnh buốt.

Mưa làm ướt nhèm tóc tôi.

Vừa bước vào phòng tôi đã có dự cảm một điều gì chẳng lành đến.

Trưởng phòng chưa đến.

Tôi thấy đám nhân viên phòng tôi nhốm nháo tập trung tại bàn uống nước.

Có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đấy như vậy.

-         Có chuyện gì thế? Tôi hỏi.

Mọi người đều giật thót mình quay lại, vừa nhìn thấy tôi ai nấy đều mặt cắt không còn một giọt máu.

-         Có chuyện gì ?

Tôi hỏi lại.

-         Phó phòng ơi cứu em với. Tiếng Lan-nhân viên tổ 1 lên tiếng.

-         Cô bị làm sao?

-         Trưởng phòng Lam bị ốm, sếp tổng hôm nay đến sớm bắt bọn em trình hết bản đề án của mỗi người lên để một mình sếp duyệt.

-         Thế làm sao cô đã nộp chưa?

Tôi chưa hỏi hết câu, cô ta đã òa khóc nức nở, mọi người dỗ mãi không nín.

-         Đi vào đây, không khóc nữa.

Lan cùng chị Trang lếch thếch theo tôi vào trong phòng.

-         Trình bày nhanh xem nào?

-         Báo cáo của em, Tuấn và chị Trang giống y xì nhau.

-         Là thế nào?

-         Bọn em nghĩ bản đề án này không quan trọng, nên lấy từ một nguồn trên mạng sửa đổi một chút rồi nộp, tháng nào cũng như vậy, kế hoạch đặt ra nhưng phương án của bọn em chắc gì đã được chọn.

-         Cô đang nói cái gì thế? Tôi trợn mắt nhìn Lan, cô ta đang run lập cập.

-         Sếp tổng đột xuất kiểm tra, chị Lam hôm nay bị ốm nên đích thân sếp xuống…, bọn mình cũng không nghĩ sự việc lại như vậy.Chị Trang đỡ lời.

-         Tôi thật không hiểu…mọi người đang nghĩ gì nữa, mọi người được trả lương để bỏ chất xám của mình phục vụ cho công ty, chứ không phải để mọi người đến đây chơi, buôn chuyện, cuối tháng nhận lương và thưởng đều đều. Ở bên dưới cửa hàng, bao nhiêu nhân viên mức lương của họ còn thấp chỉ bằng một nửa các chị mà họ vẫn phải làm việc không có nấy một ngày nghỉ. Mọi người có biết bản đề án với phòng kinh doanh quan trọng thế này không mà làm ăn kiểu như thế, chị Lan đã qua nương tay với mọi người rồi, để sự việc nó thành ra như vậy…

-         Chị Hà, chị mắng em bao nhiêu cũng được nhưng chị ơi nghĩ cách giúp tụi em, thà bị chị mắng còn hơn, em không muốn mất việc đâu chị ơi.

-         Hà, em cũng biết Lan thường lấy ý kiến của một nhóm, một tổ, quý vừa rồi cũng vậy, thấy ý kiến mọi người giống nhau cũng không nói gì…vì bản kế hoạch nộp sếp chỉ cần tổ trưởng tổng hợp chọn ra ý kiến nào tốt nhất rồi trình lên sếp duyệt…

-         Biết thế bọn em làm một bản điền chung tên luôn, nhưng…đã chót…

-         Đến nước này rồi, tôi còn làm được gì nữa.

Tôi day day thái dương, ôm đầu…mệt mỏi  nhìn 2 người ấy.

-         Mong rằng chỉ bị viết kiểm điểm, trừ lương.

Bỗng thư kí từ phòng giám đốc đi xuống, nhẹ nhàng truyền một  mệnh lệnh mà ai nấy đều sợ hãi, trừ một mình tôi…

-         Anh Tuấn, chị Trang, chị Lan..lên gặp giám đốc.

Tuấn lúc này chạy vào, kêu:

-         Chị ơi làm sao bây giờ.

Mọi người nhìn tôi ánh mắt van nài, nhưng ánh mắt tôi vẫn lạnh như băng nhìn bọn họ, buông một câu:

-         Lên đi.

Họ ủ rũ kéo nhau đi lên thang máy.Họ trần trừ mãi ngoái lại phía tôi, xin tôi kéo họ ra khỏi cửa tử của cuộc đời mình, chỉ có đến lúc này họ mới biết quý giá những giờ phút được làm việc..nhưng giờ chỉ có trời cứu.

Tôi sắp xếp lại tài liệu, định bước ra khỏi phòng phổ biến với mọi người thi thông tin mật từ phòng giám đốc truyền xuống: Quyết định đuổi việc..

Cả phòng xôn xao, tiếng bàn tán xì xào không ngớt.

Nếu gọi tôi là ác ma thì có lẽ cơ Huy còn trên tôi hàng vài thước, anh ta sắp trở thành nỗi khiếp sợ của cả công ty này chứ chẳng riêng một cái phòng kinh doanh bé con con này.

Tôi thở dài, dù không muốn nhưng có lẽ tôi phải lên một chuyến rồi.

Tôi gõ cửa, không thấy ai trả lời, bèn mở cửa bước vào.

Một cảnh tưởng không mấy tốt đẹp gì trong phòng, Huy ngồi trên ghế khuôn mặt không một chút tình cảm, lạnh hơn cả tảng băng trôi, cầm sấp tài liệu trong tay.

-         Cô Lan thử trình bày cho tôi xem trong này của cô viết những điều gì.

Lan, Tuấn, Trang đứng im không ai có thể mở miệng nói được câu gì.

-         Đây là câu trả lời của phòng kinh doanh của mọi người à.. Câu trả lời là im lặng à. Huy quát, tiếng anh to vọng cả ra ngoài.

-         Thưa sếp, đây mới là câu trả lời của phòng kinh doang chúng tôi, tôi đặt bản đề án của mình lên bàn Huy, đúng hơn đặt ngay trước mặt anh ta,ngắt ngang lời anh ta nói, tôi đã làm một việc còn hơn việc chọc tức sư tử đó là tự dâng mình cho nó.

-         Ai mời cô vào.

Anh ta đập bàn, tiếng rầm phát ra đầy uy lực.

Ai cũng co rúm, chỉ có riêng tôi thì không, dù người tôi đang lạnh run lên vì tóc vẫn chưa khô nước mưa.

-         Thưa Sếp, vỗn dĩ nên nhận bản đề án từ trưởng phòng, tập hợp ý kiến của từng người, thống kê lại sẽ mang lên cho sếp. Trưởng phòng nghỉ thì phó phòng sẽ làm việc đó, đây mới là bản đề án của phòng kinh doanh quý tới, mời sếp xem rồi duyệt.

Tôi nói từng lời rạch ròi trước khuôn mặt không chút biểu cảm của Huy.

-         Vậy cô giải thích xem, cô giao việc cho mọi người như thế nào mà để họ nộp 3 bản đề án giống nhau từng dấu phẩy. Cô là phó phòng mà không quản lý nổi nhân viên của mình, để họ làm việc chống đối như vậy à..Tôi có nên cắt thưởng quý này của cái phòng này hay không đây.

-         Xin lỗi sếp, đây là lỗi của cá nhân tôi vì đã không truyền đạt công việc với cấp dưới tốt.

Tôi liếc mắt sang 3 người đang đứng ở góc bên cạnh, ra hiệu cho họ bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy dấu hiệu của tôi, họ nhẹ nhàng đi ra ngoài, gương mặt nhìn đã đỡ căng thẳng đôi chút.

-         Cô giỏi lắm, cô nghĩ nói vậy tôi sẽ bỏ qua à? có biết cô cứu 3 người họ thì sẽ làm sao không?

-         Nếu một mình tôi bị đuổi việc thì phòngKD sẽ chẳng tổn thất gì lớn, nhưng một lúc phòng KD bị mất 3 nhân sự thì đó là một tổn thất không nhỏ, họ đều là những nhân viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm…Nếu nhân viên của mình mắc lỗi, thì lỗi đầu tiên không phải ở nhân viên mà là ở lãnh đạo đã không làm tốt công việc của mình.

-         Còn …. bản đề án của cô, không khả thi, sao cô có thể đưa ra cái kế hoạch dơ hơi này, cô cầm tất cả đống này về, ngày kia hãy làm lại một bản khác nộp lại lên đây. Quý này phòng KD bị cắt thưởng..Huy không thèm nghe tôi nói, đập bốp bản đề án bao nhiêu kì công của tôi văng xuống đất

-         Vâng…

Tôi cúi người nhặt nó lên rồi cầm đống tài liệu lăn lóc trên bàn, sắp xếp lại cầm theo mình…

-         Và cô..tháng này không lương.

Huy dửng dưng buông một câu nhàn nhạt rồi ngả người xuống ghế quay đi.

-         Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, để sau cánh cửa ấy ngọn lửa hờn giận đang tràn đầy tâm trí một người.

Tôi không hiểu sao anh ta lại từ chuyện bé xé ra to như vậy, hay cái tính cách khó ưa của anh ta là thế.

Tôi bấm nút thang máy bỗng bàn tay tôi trượt ra, tự nhiên nhận ra mình đổ nhiều mồ hôi như vậy từ lúc nào..Tôi bắt đầu cảm thấy người mình nôn nao khó chịu, có lẽ do đi vội trời mưa nên không kịp ăn sáng, cái dạ dày bắt đầu hành hạ mình ư, hay do thiếu ngủ,…

Cả phòng nhào nhào lên khi vừa thấy dáng tôi, gương mặt tôi vẫn lạnh tanh không nở một nụ cười, nói :

-         Mọi người làm việc đi, không có chuyện gì cả..

-         Ôi giám đốc mới đáng sợ quá…sợ vãi cả linh hồn…Tiếng ồn ào nổi lên

-         Thôi, ai vào việc nấy, ngày mai mỗi người nộp cho tôi mỗi người một bản đề án khác chi tiết và tỉ mỉ..

Còn nữa…quý này sẽ không có thưởng.

-         Trời ơi…thế còn gì là tết nữa, phó phòng ơi..

-         Muốn kiện thì lên kiến nghị với giám đốc.

Mọi người quay lại làm việc đi.

Tôi đưa tập tài liệu cho Lan phát lại cho mọi người, rồi bước vào phòng làm việc.

Đang định ngồi xuống ghế thì lại có tin nhắn đến.

< Từ Sếp:

Cô quay lại đây.>

Tôi mệt mỏi, đóng cửa phòng lại đi ra ngoài..

Đang đứng chờ thang máy thì chị Trang bước ra:

-         Cảm ơn em nhiều lắm, không có em hôm nay chắc chị bị đuổi việc.

-         Bản đề án ấy sao chị lại để cho Lan và Tuấn copy lại.

-         Em biết điều đó ư. Chị Trang ngơ mặt nhìn tôi.

-         Chỉ cần đọc qua cũng biết, những người mới vào và lười suy nghĩ không thể viết được những thứ đó. Sao chị lại như vậy, vì họ một người là em phó giám đốc hành chính, còn một người là cháu kế toán trưởng à?

-         Chị…

-         Cuộc sống này không phải tất cả đều như vậy, để được sống thì không nên trao cơ hội của mình cho người khác. Đáng lẽ nếu không có sự việc ngày hôm nay thì có lẽ đề án chị sẽ được duyệt.

Tôi nhìn chị ấy khẽ lắc đầu, chẳng phải sống là để chiến đấu kiên cường sao, nếu chị ấy kiên cường hơn thì có lẽ chị ấy đã có thể lên trưởng phòng trước khi tôi bước chân vào đây.

-         Em rất giỏi, từ lúc em vào đây chị biết sẽ có ngày em còn tiến xa hơn được nữa..Em còn trẻ em có tài năng, em dám đặt cuộc vào bản thân mình vì em còn nhiều thời gian để làm lại cuộc đời. Chị già rồi, còn chồng con và gia đình nữa, chị không thể một mất một còn được…

-         Chị nghĩ sếp Huy sẽ không giám đuổi việc Lan và Tuấn vì họ là con cháu của cấp trên ư ? vậy chị theo họ chị sẽ an toàn ư?

-         Chị thật ra chỉ muốn có một công việc yên ổn thôi..

-         Em hiểu rồi, đây là lần cuối cùng em ra mặt giúp mọi người, sẽ không có lần sau đâu. Bao giờ đi trên đôi chân của mình cũng là tốt nhất…

-         Ừm chị sẽ nhớ điều đó, sẽ không làm em phải vất vả nữa đâu, hôm nay thực sự cảm ơn em…

-         Không..có..gì…

Người tôi bỗng lảo đảo, tôi vịn vào cửa thang máy, chị Trang đỡ người tôi lại:

-         Em sao thế?

-         Không…sao…chắc do mất ngủ thôi..

-         Em nên xuống phòng y tế xem tình hình thế nào đi, trông em xanh lắm hình như bị cảm rồi..

-         Vâng, được rồi, gặp sếp xong em sẽ xuống. Thôi chị quay vào làm việc đi.

Tôi bấm lại thang máy, bước vào trong, tâm trạng không được tốt lắm, không biết anh ta còn chuyện gì để nói nữa đây..

-         Sếp tôi vào nhé.

-         Ừ.

Anh ta đang ngồi ung dung trong phòng, nhưng gương mặt có vẻ đang suy tư điều gì đó.

-         Cô ngồi đi.

-         Sếp, Có chuyện gì vậy?

-         Đây là kế hoạch đi Singapore, cô đọc xem có vướng mắc gì không? Tuần sau sẽ lên đường…

-         Để tôi cầm về phòng đọc, không phiền sếp.

-         Tôi bảo cô ngồi đây cơ mà.

Anh ta thật lắm trò, cái này có gì đâu mà bắt tôi ngồi đọc.

Tôi cầm tờ kế hoạch ngồi xuống..

Nhưng vừa đặt người xuống ghế, đầu tôi bỗng không còn hoạt động theo ý chí nữa, cả người tôi rơi vô định xuống ghế..

-         Cảm như thế mà còn cố được đến bây giờ.

Tôi loáng thoáng nghe tiếng Huy ở gần mình, bàn tay anh ta rất lạnh sờ vào trán tôi, nhưng giờ đầu tôi đang nóng hàng nghìn độ nên cảm thấy điều đó man mát dễ chịu, tôi mất dần ý thức chìm vào giấc ngủ.

Tôi không biết mình mê man bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đang nằm ở trên một chiếc ghế lớn, một người đang ngồi bên cạnh tôi đọc tài liệu.

…Phòng giám đốc..

Tôi bật dậy, thấy hơi choáng, nhưng vẫn cố gượng dậy:

-         Tôi…

-         Cô tỉnh rồi à, tan sở lâu rồi, cô ngủ được 5 tiếng rồi đấy.

-         Sao anh không gọi tôi dậy.

-         Sao giờ không gọi tôi là sếp nữa.

-         Chẳng phải tan làm rồi sao?

-         Ha ha ha… viruts vẫn không ăn hết cái óc của cô. Cô coi hôm nay bỏ làm nhé, nghỉ không lý do 2 buổi trừ lương nửa tháng.

-         Làm gì còn lương mà trừ.

-         Cô đang trách tôi hôm nay trừ lương cô sao?

-         Là tôi sai..Anh chỉ làm đúng phận sự của mình thôi, tôi đâu có dám trách anh.

-         Haizz đúng là chỉ có cô…

-         Thôi tôi đi về..

-         Để tôi đưa cô về..thuốc hết tác dụng là cô lại lăn ra đấy.

-         Thuốc ư..

-         Không cho cô uống thuốc liệu bây giờ cô có tỉnh như thế được không?

-         Thảo nào…

-         Tôi đến chết với cô.

Đứng dậy đi, tôi lấy túi của cô lên đây rồi..

-         Cái gì? Ai cho phép anh tự tiện cầm đồ của người khác lên.

-         Sao cô lắm chuyện thế, cô có về không?

Huy cầm túi tôi bước ra cửa  định tắt đèn, tôi chưa gặp ai vô lý như anh ta.

Xuống bãi để xe, Huy vẫn bước theo

-         Cô lấy xe đi, xe cô ở đâu?

-         Anh đi lấy xe của anh đi, tôi tự về được..

-         Tôi hôm nay không đi xe..

-         Cái gì?

-         Trời mưa, tôi đi taxi, mà sao mưa cô vẫn đi xe máy để bị cảm thế hả?

-         Tôi có giàu như ai đâu mà có tiền đi taxi.. Tôi liếc anh ta cười mỉa.

Chắc tháng sau cũng hết luôn tiền đổ xăng nữa..

-         Xe cô ở đâu? Huy cau mày, lảng sang chuyện khác.

-         Đằng kia. Tôi chỉ tay.

-         Chìa khóa. Huy giật chùm chìa khó từ tay tôi, bước đến chiếc xe mở cốp, lấy mũ bảo hiểm rồi nổi máy phóng về phía tôi.

-         Cô cẩn thận phết còn chuẩn bị cả hai mũ, chắc biết tôi hôm nay không đi xe. Lên xe đi, tôi đưa cô về.

-         HỪ..như kiểu xe của mình.

Huy đưa tôi đến một quán phở chứ không hề đi thẳng về nhà.

-         Anh đến đây làm gì?

-         Ăn chứ còn làm gì? Cô không nhìn thấy biển hiệu à “ Phở” đánh vẫn lại đi.

-         Tôi không muốn ăn.

-         Thế thì nhìn mồng, đơn giản.

Vừa dứt câu, Huy ngồi luôn xuống ghế, gọi to:

-         Chị ơi, 1 bát phở bò tái, 1 bát cháo gà nhiều hành.

Tôi cũng ngồi xuống, nhìn anh ta không nở một nụ cười. Đúng là con lợn, anh ta những 2 bát, đúng là đồ bụng rỗng.

Chị bán hàng bê hai bát đến để trước mặt tôi, mùi thơm bốc lên nghi ngút, bụng tôi bắt đầu cồn cào.

-         Phở của tôi, cháo của cô ấy.

Tôi trợn mắt lên nhìn anh.

-         Nhìn cái gì nữa, cô ăn đi cho tôi nhờ.

-         Vậy, vì sếp đã năn nỉ nên tôi đành phải hạ cố vậy.

Tôi nhũn vai nói, chợt thoáng bắt gặp khuôn miệng hơi nhếch nhếch của anh ta, một nụ cười khá đẹp thoáng hiện rồi lại bị giấu ngay xuống trước gương mặt vô cảm kia.

-         Chị ơi cho thêm bát cháo nữa ở đây.

-         Anh ăn thêm à.

-         Không gọi cho cô.

-         Tôi không ăn được nữa đâu.

-         Cô phải ăn, tôi gọi rồi đấy. Cô cũng khỏe thật, con gái như cô là khỏe như trâu đấy, đau dạ dày, cảm, mà nhịn đói từ sáng đến giờ, xem mấy viên thuốc tôi nhét vào miệng cô nó có xé ruột cô ra không.

-         Hừ…

Tôi cúi mặt xuống ăn chẳng nói thêm với anh ta nữa, dây dưa tí nữa lại cãi nhau cho xem.

Rời quán ăn, Huy đưa tôi đến một trung tâm mua sắm cách đó 3,4 km..Không hiểu anh ta đến đây làm gì mà khuôn mặt rõ mờ ám.

-         Anh chưa về được à..chúng ta vào đây làm gì?

-         Không phải cô phải đền tôi cái áo sao?

Miệng Huy nhếch lên tận măng tai, nhìn tôi, không để tôi kịp phản kháng, anh ta đã kéo tôi bước vào một cửa hàng quần áo đó..

Tất nhiên tôi vẫn kịp nhìn cái  thương hiệu ấy đập vào mắt mình : Lacoste…

Anh ta điên rồi sao? Quần áo ở đây cái bình thường của bình thường chắc không dưới 2 triệu…trời ơi tiền đang nhảy múa trước mặt tôi.

-         Cô thấy cái áo này thế nào? Huy giơ một chiếc áo sơ mi trắng lên hỏi.

-         Xấu. Tôi quay mặt đi giả vờ nhìn ngó xung quanh.

Chị bán hàng nhìn thấy khách sộp vội vã niềm nở, đon đả giới thiệu.

-         Dạ anh thật có mắt tinh ý, đây là hàng mới về mùa này.

-         Cô nghĩ chúng ta nên nhập khẩu thêm giày không?

Huy hờ hững quay sang hỏi tôi.

-         Nếu chất liệu tốt nên lấy thử vài mẫu, xem phản ứng của khách thế nào..rồi…

-         Còn cái áo này thì sao? Anh ta lại cắt ngang lời tôi.

-         Áo này anh mặc sẽ tôn da đấy ạ. Chị bán hàng tiếp tục PR

-         Xấu. Tôi giẩu môi đáp, bị chị bán hàng lườm cho cháy mặt.

Tôi bỗng thấy cái gì vàng đỏ lấp lánh trước mặt, tôi kéo tay anh ra vui vẻ, từ tốn nói:

-         Tôi thấy anh mặc áo sơ mi không đẹp đâu, anh nên mặc áo phông để kéo lại tuổi tác, mới yêu được các em 20, 21 bây giờ.

Huy nhìn tôi ánh mắt khó hiểu:

-         À còn đây là hàng giảm giá của bọn em, chỉ còn size XL thôi.

-         XL là vừa rồi, quá vừa vặn, đàn ông mặc rộng rãi mới thoải mái. Tôi cắt ngay lời chị ta, ngọt nhạt gạ gẫm.

Huy ngao ngán nhìn tôi, rồi nở một nụ cười của một kẻ chiến thắng:

-         Cô, lấy cho tôi cái áo này, size này. Cô nói đúng tôi nên mặc áo sơ mi nhiều hơn.

Tôi trợn mắt nhìn theo tay anh ta, tôi chưa kịp nói câu gì, cái áo đã an tọa trên bàn thu ngân.

-         Cô ấy tính tiền. Anh ta chỉ sang tôi.

-         Mời chị sang đây.

Tôi ngao ngán đi theo chân chị nhân viên, mong chỉ đi một nửa tháng lương thôi tôi lẩm bẩm..

-         Chị có thẻ thành viên không ạ.

-         Mình không có.

-         Vâng của chị hết tất cả 7 triệu 5 trăm hai mươi nghìn đồng. Chị trả tiền mặt hay thẻ tín dụng ạ.

-         Bằng thẻ. Tôi đau đớn chìa thẻ của mình ra.

Ở đăng sau tôi, Huy đang cười tươi rói, nụ cười có thể giết chết các em bán hàng ở đây, vì em nào trông cũng đang ngẩn ngơ nhìn anh ta.

Cầm túi áo dúi vào tay anh ta tôi định bước ra về, thì lại bị anh ta kéo lại.

-         Đã đến đây rồi thì nên đi coi tình hình bán hàng dưới cửa hàng ra sao chứ.

-         Tôi muốn về.

-         Cô về đi, nhưng chìa khóa xe tôi đang cầm đây.

Anh ta chẳng nói gì thêm, chỉ bước tiếp lên phía trước mặc kệ tôi có đi theo hay không, vì anh ta biết kết quả là tôi sẽ phải đi theo anh ta mà thôi.

Chúng tôi dạo qua gian đồ hiệu cao cấp mà công ty tôi bán ở trên tầng 2.

Công ty tôi đa phần nhập khẩu và phân phối hàng hiệu, cộng với kinh doanh bất động sản, sắp tới phía tổng công ty đang chuẩn bị xúc tiến kinh doanh thêm vàng bạc đá quý, chẳng biết bao giờ mới triển khai, việc này chờ lệnh sếp Trung tức bố Huy..

-         Cái túi này thích không? Anh ta chợt quay lại hỏi tôi

-         Không, anh không thấy nó già sao? Tôi nhìn anh ta thở dài trả lời.

-         Ở đây có loại túi nào giúp cho người mua mỉn cười không em. Huy quay ra hỏi cô bán hàng đứng như chơi bên cạnh, từ lúc bước vào đến giờ không một nhân viên nào ra mời chào.

-         Không có đâu anh ạ. Cô ta chẳng nhiệt tình đáp.

-         Nào, còn cái này. Anh ta lại quay sang hỏi tôi.

-         Không.

-         Cái này..

-         Không.

-         Cái này thì sao. Huy vẫn không bỏ cuộc, phải trêu cho tôi máu dồn lên não mới yên.

-         Cũng tạm.

-         Lấy cho anh cái này.

Huy vẫy tay gọi nhân viên, kéo tôi đến quầy thu ngân.

“ Anh điên à…” Tôi thì thầm.

“ Không cô mới điên..”Anh ta thì thầm đáp lại.

“ Thật bực mình..”

“ Đừng bực mình…”

-         Ha ha ha…

Huy cười lớn, xách túi đồ cùng tôi đi ra.

-         Nhớ tên cô nhân viên tôi vừa hỏi chứ. Anh ta hỏi tôi.

-         Tôi không để ý.

Huy khoác vai tôi, thì thầm:

-         Còn tôi thì nhớ, mai cô ta sẽ bị đuổi việc…không lương.

-         Anh…

Đẩy anh ta ra, tôi kinh ngạc nhìn gương mặt đang cười như một thiên thần của anh nhìn chăm chú vào tôi.

-         Anh điên rồi…sao lại đuổi viêc cô ấy.

-         Vì…

-         Vì sao… Tôi lắp bắp hỏi, anh ta là một ác quỷ thật sự.

-         Thứ cô ta bán…không mua được nụ cười của cô…

-         Anh…nói gì…

Tôi không nói được câu gì, đứng im lặng nhìn Huy. Gương mặt Huy vẫn không có chút cảm xúc nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tôi. Giữa chúng tôi có thứ gì đó đang âm ỉ cháy, thật chẳng hiểu được cảm xúc hỗn độn của tôi khi nghe anh ta nói câu nói ấy.

Huy bỗng mỉn cười, một nụ cười đẹp nhưng không ấm áp.

-         Làm sao đây nhỉ? Phải làm sao…để mua được…. nụ cười của em.

Anh vuốt nhẹ đôi mắt tôi, ánh mắt anh mâu thuẫn và khó hiểu.

Dòng người lần lượt băng qua 2 người chúng tôi.

Tôi và anh đứng lặng nhìn nhau..

Trái tim bỗng đập lệch một nhịp.

“Hãy giúp tôi ca một bài

Để tôi có thể gửi nó cho cô ấy

Tình yêu này

Cảm xúc này

Tôi muốn cô ấy mang nó đi thật xa”

.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro