Chương 22: Tiểu quỷ và ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Tiểu quỷ và ác ma.

Cảm giác mệt mỏi lấn át tâm trí tôi.

Lâu rồi tôi không còn cảm giác buồn ngủ khi bắt đầu công việc nữa, nhưng bây giờ người tôi bắt đầu mền nhũn ra biểu tình đòi nghỉ ngơi.

“ Phải làm sao để mua được nụ cười của em”

Câu nói đó cứ lởn vở trong đầu tôi, vẽ lên một dấu hỏi lớn ở trái tim tôi.

Tôi đang thực sự vì anh ta mà bị mất tập trung.

Có thể anh ta đang cố trêu đùa tôi, nhưng cũng có thể anh ta thích tôi thật chăng? Tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, thật sự chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra, mà nếu có xảy ra thì chắc tôi cũng sẽ là người chấm dứt nó.

Nhưng lý trí không thể chiến thắng trái tim tôi, bản chất tôi vẫn là người mền yếu và đa đoan.

Đồng hồ điểm 12 giờ hơn.

Tôi nằm trên giường thao thức.

Quá nhiều đêm tôi không ngủ được rồi.

Vì khi nhắm mắt mọi hình ảnh của Lâm trong đầu tôi đột nhiên biến mất, tôi như rơi vào trang thái vô định của tâm hồn, chìm vào giấc ngủ sâu không hề mơ mộng. Nhưng khi tỉnh dậy, nhìn xung quanh mình nỗi cô đơn lại tràn ngập tâm trí tôi, chỉ khi tỉnh tôi mới nhớ được anh chẳng phải đó là điều đau đớn hay sao?

Anh cứ trong tâm trí tôi, như một nỗi đau không nguôi của hiên tại và quá khứ. Tôi nhớ về anh mỗi lúc, mỗi nơi mình đến và kể cả những người tôi gặp mọi thứ đều gợi cho tôi nhớ về anh…Nhưng thật lì lạ khi từ ngày anh ra đi, chưa một lần nào anh xuất hiện lại trong giấc mơ của tôi..dường như điều đó như một minh chứng rằng, sự ra đi của anh là hiện thực không phải là những giấc mơ triền miên của ngày trước.

 Tình yêu! Thật tàn nhẫn khi bắt một người ở lại và một người phải ra đi, từng ngày trôi qua tôi dần phũ phàng chấp nhận cái kết đầy bi thương của những trái tim vô tình chạm phải nhau nhưng chúng chẳng thuộc về nhau nên một người phải biến mất mãi mãi.

Câu chuyện cổ tích nào cũng có một cái kết đẹp, chẳng qua chúng ta là người viết nên chúng ta có thể tạo ra cái kết tự tạo ra cái kết viên mãn cho chúng mà thôi. Còn đây là cuộc đời, chúng ta chỉ có 2 lựa chọn: một là đặt bút chấm hết cuộc đời này, hai là tiếp tục bước mà không biết cái kết đón chờ chúng ta là gì.

Sáng hôm sau, chị Lan đã đi là trở lại, Phòng KD lại được đón một cơn cuồng phong mới từ trưởng phòng, lần này thì có vẻ như tinh thần buôn bán của mọi người đã chết hẳn.Tôi không còn nghe thấy không khí ồ ào bên ngoài phòng làm việc nữa, mọi người dường như có vẻ chú tâm vào làm việc hơn trước đây rất nhiều. Đúng là chúng ta ai cũng vậy, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, đến khi thấy rồi thì đến thở còn không làm được nói gì đến rơi lệ đây.

Có lẽ mọi người đều đổ tại Huy, dù vừa mới nhận chức chưa bao lâu đã quá ác liệt trong việc làm sạch bộ máy văn phòng.Giờ thì từ trong ra ngoài ai nhìn thấy anh ta đều không dám hắt xì to tiếng, chỉ biết cúi đầu vâng dạ, cười nịnh sếp mà thôi.

Tôi lại khác, tôi lại không cảm thất sợ anh ta, ngược lại thấy rằng anh ta làm thế không hoàn toàn sai, chẳng qua là hơi làm mất lòng nhân viên thôi. Mà suy cho cùng anh ta là quản trị cấp cao, việc của anh ta là ra quyết định chứ anh ta cần gì quan tâm nhiều đến mỗi quan hệ với con người đâu. Anh ta chỉ làm đúng trách nhiệm của mình là ra quyết định và kiểm tra mà thôi.

Và cũng phải thành thật rằng, trong tiềm thức của tôi có chút gì đó khâm phục con người của Huy, anh ta có hơi nóng tính và hâm hâm nhưng cách làm việc khá chuyên nghiệp và quyết đoán, một người như anh ta dù có ở có bị đẩy dưới đáy vực thẳm chắc anh ta chắc sẽ phá tan cái vực thẳm ấy đồng thời đào một cái hồ thật rộng để chôn kẻ đã đẩy anh ta xuống…

Còn tôi thì khác, tôi đang ở dưới đáy vực thẳm cùng con tim mòn mỏi tuyệt vọng, nhưng tôi lại lựa chọn cách ở lại trong đó để cùng quẫy với những nỗi đau từ sâu thẳm trong tâm hồn.

Hai người chúng tôi đều mang trái tim băng giá nhưng chỉ có điều anh và tôi lựa chọn cách khác nhau để sống mà thôi.

Mọi người trong phòng đều gọi tôi là ác ma..tôi biết, nhiều khi cũng buồn cười vì cách họ gọi sau lưng mình như vậy, nhưng có lẽ  bây giờ chắc họ đã suy nghĩ lại vì so với Huy tôi chỉ là tiểu quỷ nhỏ còn anh ta mới chính thực là đại ác ma.

-         Hà. Chị Lan bước vào phòng từ bao giờ

-         Vâng.

-         Haizz chị đã nghe sếp nói chuyện rồi.

-         Vâng.

-         Mấy đứa đấy cũng thật là…Em không cần phải thế đâu, chị đã nói với sếp rồi, cậu ta bảo sẽ xem xét lại.

-         Không cần phải thế đâu chị. Tôi thầm nghĩ “ Hắn mà xem lại trời này chắc sập mất, hắn ta chẳng vui quá thể ấy chứ.” , rồi nói tiếp

-         Đừng làm to chuyện này nữa chị, họ cũng chịu đủ rồi. Giờ thì chắc có ý thức hơn trong công việc rồi.

-         Ừ…đúng là chỉ có em mới dám như vậy thôi.

-         Có gì đâu ạ, em chỉ nói đúng sự thật như vậy thôi.

-         À lát nữa có cuộc họp sau giờ ăn trưa đấy, chuẩn bị tài liệu chị em mình đi họp nhé.

-         Vâng.

-         Có vẻ hôm nay phòng nhân sự cũng không được yên rồi. Chị Lan ngồi xuống ghế đối diện tôi, đưa tôi tập tài liệu.

-         Sao có sếp lại kiểm tra đột xuất hả chị? Tôi ngạc nhiên hỏi

-         Ừ, cậu Phong vừa nhắn tin cho chị. Việc đào tạo nhân viên dưới cửa hàng không tốt, đang tìm ra nhân viên ấy tiến hành cho thôi viêc, doanh thu tháng này ở cửa hàng ấy không có kết quả tốt có lẽ phòng nhân sự bị cắt nhân sự luôn mất. Họ đang nháo nhào lên đây. Sếp mới đúng là nỗi khiếp sợ mới của tất cả phòng ban. Chị Lan lắc đầu ngán ngẩm.

-         Khác hẳn với chú Trung hồi còn ở đây phải không ạ. Tôi hỏi chị

-         Ừ, anh Trung làm việc có đôi phần thoải mái hơn.

Không ngờ, hôm qua tôi nghĩ Huy chỉ nói chơi không ngờ hôm nay anh ta làm thật, anh ta có phải con yêu quái không, đúng là động vật máu lạnh  ( hình như tôi đang chửi cả mình nữa thì phải).

-         Tuy cậu Huy có phần cứng nhắc nhưng cậu ta là một người rất có tài, chị nghe nói hồi ở công ty cũ, thi tuyển đầu vào điểm của cậu ta cao nhất nhì đấy, mới vào làm được một năm cậu đã được đề bạt làm trưởng phòng, sau đó thăng tiến rất nhanh chẳng mấy chốc đã lên làm phó giám đốc ở tổng công ty đó.

-         Công ty cũ ạ. Em cứ tưởng anh ấy làm ở tổng công ty mình.

-         Không, sau này tổng công ty mình phải trả rất cao để mời cậu ta về làm, ban đầu nghĩ sẽ bị từ chối không hiểu sao cậu ta lại đồng ý từ bỏ một công ty nước ngoài lớn như vậy để về làm việc cho tổng công ty chúng ta, rồi lại đồng ý về làm cho chi nhánh nhỏ của chúng ta nữa. Chị Lan nhũn vai, vừa nói vừa sửa lại báo cáo.

-         Thế có khi nào anh ấy có mối quan hệ quen biết gì ở đây thì sao? Tôi giả vờ hỏi.

-         Không. Chị không nghe ai nói gì về điều ấy. Sao em lại hỏi vậy?

-         Không, em chỉ hơi nghi ngờ ấy mà. Một người trẻ như vậy…

-         Ừ, nhưng cũng như em mà, em còn rất trẻ nhưng đã làm phó phòng rồi không phải sao? Ha ha ha, niềm tự hào của phòng này đây. Chị Lan bỗng ngẩng lên nhìn tôi cười tươi.

-         Chị đừng nói thế, em không giỏi vậy đâu.

-         À nhưng nghe nói cậu ấy trước đây không học về kinh doanh, trước đây cậu ấy chỉ có bằng cao đẳng kinh tế thôi hay sao ấy. Rồi sau này mới học tiếp lên, đúng là giỏi thật bây giờ thì đang học lên nghiên cứu sinh rồi. Mới 30-31 chứ mấy.

-         Vậy ư. Chị nghe từ ai thế ạ. Tôi tò mò.

-         Phòng nhân sự nói vậy, không biết có đúng không?

-         Vậy ạ. Tôi ngạc nhiên “ Anh ta không kinh doanh thì làm cái quái gì ?”

-         Thôi chị về phòng đây, xem lại mấy cái này đi, rồi tí nữa đi họp qua gọi chị.

Chị Lan đi rồi, tôi ngồi thần người ra ghế, không lẽ nào mọi người đều không biết Huy và chú Trung là hai cha con ư?? (ngoài tôi ra) .

Chuyện gì thế không biết? Anh ta  giống như một cái giếng sâu thẳm cất đầy những bí mật dưới đáy chăng, thật là biết cách khiến người khác tò mò về mình.

Tôi ngồi một mình trong căn tin, uống một ít nước hoa quả và ăn món mì yêu thích của mình nhưng có vẻ hôm nay nó hơi khó nuốt vì có một người đang tiến lại gần tôi.

“ Câu trời đừng có lại đây” Tôi lẩm bẩm.

Và đúng là Huy không lại gần tôi thật, anh ta đi ngang qua tôi như thể tôi là người vô hình trước mắt anh ta.

Huy gọi một vài món ăn gì đó, tôi nghe loáng thoáng sau lưng mình như vậy.

Tôi vừa thở phào ra nhưng chưa kịp hít vào thì đúng là quả báo..  một cái đĩa đầy thức ăn để đối diện tôi, anh ta rất tự nhiên ngồi xuống.

-         Tôi tưởng cô ăn trong phòng.

-         Ở mãi trong phòng làm sao mà được.

-         Cũng đúng, không cô hóa điên mất. Hà hà. Huy nhìn tôi cười khẩy.

-         Sếp à, tôi cũng tưởng anh ăn trong phòng. Tôi vặn lại.

-         Tôi không muốn bị điên giống cô. Huy nhếch lông mày, quay quay cái thìa, nhìn tôi châm chọc.

-         Anh…

Tôi biết mình cũng chẳng cãi được với anh ta vì đây là chỗ đông người, anh ta là sếp còn tôi là nhân viên, việc anh ta ngồi ở đây đã khiến cả cái căng tin này xôn xao rồi, thêm việc tôi và anh ta to tiếng nữa thì chắc công ty lại thêm scandal mất.

Tôi cúi mặt xuống ăn, không thèm tiếp lời anh ta nữa.

-         Sao muốn nói gì thì nói đi, đây giờ ăn trưa, chúng ta là 2 người “xa lạ” không phải cấp trên cấp dười, có gì bức xúc cô cứ “chửi” thoải mái. Tôi không thù dai đâu.

-         Hừ, anh chỉ nhớ lâu thôi đúng không?

-         Hà hà…đúng.

Huy ngẩng lên cười nhìn tôi, lúc này sao tôi lại cảm thấy anh ta không một chút lạnh lùng như mọi ngày mà đúng hơn là rất ấm áp…nụ cười của anh ta khiến người ta cảm thấy an tâm. Tại sao vậy nhỉ?

Bỗng rất nhanh…tay anh ta dừng trên môi tôi, quệt cái gì đó ra…Hành động đủ nhanh để tôi phản ứng lại nhưng cũng đủ chậm để cả cái căng tin , các tập thể anh chỉ em trong công ty này nhìn thấy và hiểu đấy như một hành động thân mật.

-         Anh làm cái quái gì thế? Tôi nói không ra tiếng, quệt lại môi, trợn mắt nhìn anh ta.

-         Cô ăn nước sốt dính trên mặt chứ sao…chẹp chẹp…bẩn thỉu. Huy lắc đầu rồi cũng bắt chước tôi nói không ra tiếng, rồi nhìn tôi như việc đó rất bình thường với anh ta, mà không biết bao con mắt đang nhìn về phía tôi.

-         Đây là công ty mong sếp có những hành động đúng mực. Tôi ngượng ngùng cúi đầu lầm bẩm.

-         Ừ được, lát nữa cô lên định nghĩa về hành đúng mực cho tôi. Hai người xa lạ thì người A nhìn thấy mặt người B dính bẩn, lau cho người B, bị vu oan thì hành động không đúng mực là của người nào? Huy vẫn nói đều đều không giống trêu đùa mà cũng không giống nói thật.

-         Vâng, anh thì cái gì cũng đúng. Sao mỗi lời tôi nói anh không nhường được lời nào thế. Tôi bực dọc lẩm bẩm.

Bỗng Huy ngừng ăn nhìn lên nhìn tôi, anh ta khẽ cười. Giọng anh ta rất khẽ, như một sợi chỉ đỏ mong manh…xuyên qua trái tim tôi.

-         Vì nếu tôi nhường em…tôi sợ em sẽ không nói nữa.

Tôi lặng người nhìn anh ta, người này anh ta đang nói gì vậy, tôi không nghe nhầm thì phải, anh muốn điều gì ở tôi đây Huy, đừng cố kéo tôi vào thế giời của anh nữa. Anh càng kéo…tôi càng đẩy…một ngày nào đó chúng ta sẽ làm tổn thương nhau…

-         Anh vừa nói gì.. Tôi ngập ngừng hỏi.

-         Chẳng có gì…Này cho cô.

Vừa mới được một câu tử tế, anh ta lại thay đổi chóng mặt.

Huy hất miếng da gà để vào đĩa của tôi.

-         Tôi không ăn được cái này.

-         Vậy thì ăn cái này nhé.

Anh ta đẩy vỏ tôm sang cho tôi.

-         Sao anh ăn tôm lột vỏ với gà  lột da thế, mắc bệnh kén ăn à. Tôi cáu kỉnh, gắp mấy thứ đó vứt ra bát.

-         Cái này nhiều canxi tôi sợ cô làm việc vất vả, sao lại vứt đi… ăn đi kẻo lại còi xương thì khổ.

-         Xì….tôi không thèm

-         Túi tôi mua tặng đâu, sao không thấy cô đeo.

-         Tôi bán rồi.

Huy bỗng im lặng, anh ta có vẻ giận sau câu nói của tôi. Tôi bỗng chợt để ý thấy anh ta đang mặc cái áo hôm trước mà anh ta ép tôi mua bằng cả tháng lương của mình, có lẽ tôi đã lỡ lời. Tôi không nghĩ anh ta lại để ý đến vậy, thật ra là tôi vẫn để ở nhà vì không tìm được cái áo nào phù hợp với nó. Mà anh ta tặng tôi, thì tôi muốn làm gì mà chẳng được, kệ xác tôi chứ sao lại làm cái vẻ mặt trông như tôi đã làm anh ta tổn thương sâu sắc lắm ấy.

Một lúc sau, anh ta ngồi thẳng thản nhiên thở dài uống ca phê, bắt đầu buông lời châm chọc tôi.

-         Chuẩn bị tài liệu đi họp tử tế chưa, hay tí nữa lại phát biểu linh tinh, tôi cắt thưởng cuối năm luôn.

-         Hừ….đồ điên….Cắt đi, cắt hết đi còn bao nhiêu đâu mà cắt. Tôi lẩm nhẩm trong đầu cười đểu.

-         Đừng nói công việc trong bữa ăn, khó nuốt lắm. Tôi nói tiếp

-         Cô không sợ tôi à? Bỗng anh ta nhìn tôi kỳ lạ.

-         Gì cơ?? Tôi kéo dài câu nói tỏ ý như anh là gì mà tôi phải sợ

-         Mọi người trong đây đều có vẻ sợ tôi? Cô có vẻ như không…

-         Ở công ty trong giờ làm việc, tôi làm đúng theo nguyên tắc nên chẳng việc gì phải sợ ai cả..còn ngoài giờ không phải chúng ta đều như nhau hay sao?

-         À…à… mà tôi quên mất chẳng phải cô bảo là ngoài giờ làm việc chúng ta là người xa lạ hay sao? Đúng rồi, đúng rồi, già rồi nên nhớ kém quá. Hà hà.

Huy dựa lưng vào ghế nhìn tôi nói rất bé, câu nói đầu châm chọc.

-         Hôm nay cô đi làm muộn đấy, theo nguyen tắc viết kiểm điểm nộp lên phòng nhân sự chưa.

-         Tôi muộn có 5 phút thôi, mà scand thẻ nhân viên cũng lắm trừ vào lương thôi chứ..

-         Cô làm gì còn lương nữa mà trừ…viết kiểm điểm đi, đừng để bị trừ luôn lương tháng sau nữa thì khổ. Tôi sẽ kiểm tra

-         Đừng thắc mắc tại sao mọi người ghét anh nữa… Anh ác quá chứ sao? Tôi thản nhiên đáp.

“ Mẹ đồ điên, ăn xong rồi thì biến đi cho khuất mắt”Tôi thầm nghĩ.

-         Hừ…đây là còn bình thường.Cô còn ác hơn tôi…

“ Cái gì …ác cái đầu anh ấy”,Tôi nhăm mặt nhìn anh ta suy nghĩ “ Mức độ bình thường! thế không bình thường nó như thế nào”

Không phải để tôi phải tò mò lâu, trong cuộc họp tôi được trải nhiệm  đủ cái mức độ “trên bình thường” của anh ta…..

-         Sao có ai có ý kiến gì không? Đây là kế hoạch của công ty ta trong quý này, ít tăng doanh thu lên 30%...Đẩy mạnh bán dòng túi xách và áo khoác trong quý này, trưởng phòng Marketing mời nộp kế hoạch xúc tiến kích hỗn hợp thích mua hàng. Huy ngồi trên ghế đều đều ra chỉ thị, gương mặt lạnh như đá tảng.

-         Vâng.

-         Tiếp đó, phòng nhân sự và phòng KD tháng này bị cắt thưởng. Phòng nhân sự ngày mai tiến hành thanh lọc các nhân viên bên dưới cửa hàng, nhân viên nào 3 tháng liền không đạt doanh thu, quyết định cho thôi việc, viết báo cáo nộp cho tôi.

-         Thưa giám đốc.

Nhìn trưởng phòng, phó phòng nhân sự mặt xanh như đang bước vào địa ngục tôi bỗng bực mình

Huy ngạc nhiên khi thấy tôi đứng lên.

-         Phó phòng KD có khúc mắc gì. Anh ta vẫn không hề đổi giọng.

-         Thưa sếp, Nếu chúng ta thay đổi toàn bộ nhân viên dưới cửa hàng thì không nên, chúng ta sẽ mất thêm chi phí đào tạo họ lại từ đầu hay sao. Tôi nghĩ việc này nằm ở khâu đào tạo, chỉ cần mở một lớp đào tạo một 2 buổi để đào tạo thêm cho họ sẽ giải quyết được phần nào vấn đề. Một lúc chúng ta đuổi nhiều nhân viên như vậy sẽ thiếu rất nhiều nhân sự. Tôi nói một lèo, chị Lan bên cạnh trợn tròn mắt lên nhìn.

-         Tôi cần giải quyết triệt để… Huy không nở lấy một nục cười nhìn tôi.

-         Bên cạnh đó, tôi nghĩ chúng ta nên có biện pháp tăng lương hoặc tiền thưởng ngày lễ cho nhân viên, như vậy thúc đẩy họ làm việc hơn.

-         Cô trả lời cho tôi, lương nhân viên bán hàng ở dưới cửa hàng là bao nhiêu? Anh ta cúi xuống nhìn tài liệu, thản nhiên hỏi tôi.

-         Thưa giám đốc, 2triệu3.

-         Chưa tính doanh thu…cô quên à, cô có biết rằng một cái túi của chúng ta bình thường giá là 3 triệu, chưa kể những cái đắt gấp 10 lần chỗ ấy. Một nhân viên bán được 1 cái túi họ được ăn doanh thu 10%, Vd như bán được một cái túi 3 triệu họ được hưởng 300 nghìn, 10 triệu thì được 1 triệu. Với mức lương chúng ta trả cho họ với hoa hồng họ nhân được so với mặt bằng chung là được gọi là mức lương hấp dẫn rồi thưa cô phó phòng. Ở Việt Nam không bao giờ thiếu nhân lực trình độ trung cấp, hay tốt nghiệp cấp 3 thưa cô…

-          Thưa giám đốc, tôi nghĩ ý kiến của phó phòng KD cũng không tồi, thay vì thôi việc những nhân viên ấy chúng ta nên mở một lớp đào tạo nâng cao. Trưởng phòng nhân sự lên tiến.

-         Anh có dám chắc chắn với tôi rằng nếu như đào tạo nâng cao thì 100% nhân viên vốn đã mang trong mình tư tưởng tiêu cực kia có thay đổi. Tôi thà bỏ ra chi phí đào tạo nhân viên mới mà chuyên nghiệp còn hơn là để đội ngũ nhân viên cũ trì trệ không chịu lao động ở lại.

-         Nhưng thưa sếp, chúng ta có rất nhiều cửa hàng tôi sợ làm vậy khó khăn để tổ chức thi tuyển rồi đào tạo lại từ đầu, mất rất nhiều thời gian ạ. Tôi lên tiếng.

-         Nếu mất nhiều thời gian, thì trong thời gian đào tạo nhân viên mới tôi xin mời trưởng, phó phòng của các phòng ban thay nhau xuống các cửa hàng làm việc. Ai có ý kiến gì không

-         Tôi thì cho rằng không nên thanh lọc toàn bộ, trước hết chúng ta nên điều chỉnh lại ở các trung tâm thương mại vì ở đây thu hút nhiều tầng lớp thượng lưu nhất, sau đó chúng ta mới điều chỉnh lại ở các cửa hàng bên ngoài, thưa giám đốc. Phó phòng Marketing đỡ lời.

-         Tôi nghĩ Giám đốc đưa ra ý kiến rất đúng, chúng ta nên chỉnh đốn lại đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hơn, không thể để ngày nào chúng tôi cũng phải trả lời các thắc mắc, kêu ca của khách hàng về thái độ phục vụ của nhân viên như thế này được.. Đáng lẽ việc này phòng nhân sự nên làm tốt hơn, nhiều email khách hàng gửi thẳng lên tôi, thật sự bực thay cho khách.  Phó giám đốc lên tiếng.

-         Việc này phải làm lâu dài không ngày 1 ngày hai được, làm sao mà cho thôi việc hàng loạt như vậy được, ….Tiếng mọi người xôn xao.

-         Vâng, chúng tôi xin nhận lỗi về mình và sẽ đưa ra biện pháp nhanh nhất để giải quyết, xin giám đốc cho chúng tôi thêm thời gian, việc điều chỉnh nhân sự không thể ngày 1 ngày 2 được. Trưởng phòng nhân sự nói.

-         Được rồi, chúng tôi và giám đốc sẽ bàn bạc lại một lần và đưa ra quyết định về điều chỉnh nhân sự bằng văn bản xuống cho các anh, sớm nhất. Phó giám đốc lên tiếng.

-         Vâng.

-         Được rồi, Tôi nghĩ nên dừng ở đây, công việc cứ thế mà làm. Tan họp.

Huy đứng thẳng dậy, sắp xếp tài liệu, tuyên bố một câu ngắn gọn rồi đi ra cửa.

Cả Phòng họp xôn xao, phó giám đốc cũng khó xử với phản ứng của nhân viên, nhưng rút cuộc vẫn phải theo ý giám đốc mà thôi.

Tôi cùng chị Lan bước về phòng, vừa ra đến cửa bỗng có người gọi giật lại:

-         Phó phòng KD, mời chị đến phòng GĐ.

Tôi nhìn chị Lan ngạc nhiên, chị cũng lắc đầu nhìn tôi, rồi nói:

-         Thôi em vào xem có chuyện gì.

-         Vâng.

Tôi gõ cửa phòng, tiếng một  người khàn khàn nói bên trong:

-         Vào đi.

-         Thưa sếp anh gọi tôi có việc gì?

-         Ngồi đi.

Huy ký một đống văn bản trên bàn, tôi ngồi đợi anh ta ở ghế rất lâu…

Anh ta vẫn không ngẩng lên…

1 tiếng trôi qua…

Cốc trà nguội ngắt, tôi bắt đầu sốt ruột.

-         Chị Lan có xin tôi bỏ lệnh cắt lương cô.

 Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt hiền lành, có lẽ do lúc này anh ta đang đeo kính nên trông có vẻ gì đó hiền không giống với bộ mặt nặng như chì trong cuộc họp vừa rồi. Tự nhiên tôi thấy đôi mắt mình không rời khỏi khuôn mặt anh ta được, một sức hút kì lạ khiến tôi ngây người.

-         Vâng. Tự nhiên tim tôi đập mạnh một nhịp.

-         Tôi suy nghĩ nhiều rồi, và quyết định.

-         Vâng.

-         Cô vẫn bị cắt lương không thay đổi. Anh ta cắn môi nhìn tôi, khuôn mặt thanh thiện như thiên thần.

-         …….

-         Sếp có cần phải gọi tôi đến tận đây để nói không ạ. Tôi  như chết đứng với từng lời anh ta nói.

-         Cần thiết.

Anh ta giờ chỉ là một con ác ma trong đầu của tôi, bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ bỗng biến mất, tôi đang trên mây rơi tụt xuống đất, chắc ngọn lửa trong lòng tôi lúc này có thể đốt cháy cả một ngôi nhà.

Bỗng anh ta  để công văn xuống tiến lại gần tôi hơn, hơi thở anh của anh ta rất gần tôi, tiếng anh ta thì thầm:

-         Tôi muốn hỏi cô phó phòng xem cô có còn thắc mắc gì về quyết định của tôi vừa nãy hay không thôi.

Tôi chớp mắt cười nhạt… “ Hóa ra là chuyện vừa nãy, đồ thù dai..”

-         Thưa sếp tôi chỉ làm việc theo nguyên tắc, có ý kiến muốn góp ý mong muốn góp chút sức mọn giúp công ty ngày càng phát triển thôi ạ.

-         Nói hay lắm. Tôi sẽ tiếp thu. Huy gật đầu.

-         Tôi nghĩ anh không nên làm vậy, nhân viên cũng là con người có lúc vui luc buồn, và họ còn có gia đình,chồng con, một số chỉ mới là sinh viên.. mọi người đều phải khó khăn để vật lộn với cuộc sống này.

-         Có lời khen cho cô vì đã có lòng tốt lo lắng cho nhân viên nhưng ai cũng phải vật lộn với cuộc sống này thưa cô,còn tôi thì không thể để bộ máy làm việc trì trệ từ dưới lên trên như vậy được… Về viết bản kiểm điểm hôm nay đi làm muộn đi, mai tôi sẽ đích thân kiểm tra.

-         Vâng.

Tôi quay người khó chịu bước ra khỏi phòng anh ta.

Huy nhìn theo bóng tôi mỉn cười, anh lẩm bẩm một điều gì đó tôi chẳng kịp nghe rõ.

2 ngày sau, thông báo chính thức được dán ngay trên bản tin.

Quyết định vẫn giữ nguyên như vậy, không hề thay đổi..

Chẳng lấy làm ngạc nhiên, Tôi ngán ngẩm đi ngang qua hàng dài nhân viên tranh nhau đọc thông báo ấy xì xào to nhỏ, tự nhủ với mình rằng: “ Đã làm nô bộc của ác ma thì nên sớm chấp nhận những phũ phàng.”

………………………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro