Chương 23: Đổi Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Đổi thay

Hà nội, mấy ngày trời đổ mưa phùn, cái lạnh bắt đầu nhem nhóm ùa về, khiến tôi cảm thấy việc thức dậy vào buổi sáng để đi làm như một cực hình.

Cuộn mình trong chăn cố gắng ngủ thêm một chút ít nữa, nhưng càng vùi mình vào lại càng không thoát ra được.

Công ty hôm nay đi làm muộn khá nhiều, có lẽ do trời mưa và tắc đường, lạnh và mưa thế này thì  ai mà muốn ra đường cơ chứ. Ngồi trong căn tin uống cốc café nóng thấy mấy cô phòng nhân sự hớt hả chạy vào scand thẻ, miệng lo lắng hỏi:

-         Sếp có đột xuất kiểm tra không? Mưa quá, đường còn tắc chứ, khổ thế..

Tôi cười nửa miệng ngấp một ngụm cafe, ai mà chẳng khổ như nhau,nhưng mà nghe cô ta nói tôi mới để ý, không thấy Huy lượn lờ quanh đây, vào những ngày như này thì phải đột xuất kiểm tra bất thình chứ nhỉ, đó là mới là phong cách quân phiệt của anh ta cơ mà,…hay cũng có lẽ ngủ quên trong chăn rồi cũng lên, hôm nay lạnh quá mà, sếp cũng là người mà….

Tôi cười thầm trong bụng, xem lần sau anh ta còn dám dở cái giọng khinh khỉnh ra với tôi nữa không?

Chưa đắc ý được bao lâu thì thấy anh ta đã xuất hiện( đốt giấy vệ sinh cũng lên..), nói gì đó với chị bán hàng ở căng tin rồi đi mất.

Huy lướt rất nhanh qua tôi , tựa như tôi đang không tồn tại ở nơi đây, nhìn dáng vẻ mệt mọc của anh ta thật khó hiểu

Nhìn theo bóng anh ta khuất phía cuối hàng lang, tôi chợt thấy khó chịu, anh ta không thèm nhìn tôi lấy một lần còn đi rất nhanh qua…

Chẳng hiểu lại có chuyện gì nữa đây.

Giận ư?ai đã làm gì anh ta chăng…Hay bị phát hiện là chèn ép cấp dưới nên bị trừ lương thành ra mới như vậy…được vậy thì tốt quá, tôi mong điều đó là sự thật.

Một ngày trôi qua thật sự mà nói thì rất yên bình với tôi, không tin nhắn, không điện thoại từ phòng thư ký gọi xuống yêu cầu lên gặp sếp, tôi thư thái ngồi dựa vào ghế, ngấm nháp ăn bánh buổi trưa mà không bị ai làm phiền.

……

Buổi trưa, rồi chiều, mọi việc vẫn như vậy..

Ngày thứ nhất, thứ hai…

1 Tuần trôi qua……

Huy như biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Căng tin không gặp, thang máy cũng không gặp, cũng không thấy yêu cầu tôi nên nộp tài liệu gì cả..

Bỗng nhiên mọi việc đáng lẽ rất bình thương với tôi lại trở nên bất bình thường.

Anh ta đang làm gi? Câu hỏi ấy cứ hiện hữu trong đầu tôi từng ngày trôi qua.

Tôi chưa nhân ra được rằng mình đang để tâm đến anh ta nhiều hơn trước đây.

-         Hà này. Chị Lan từ phòng trưởng bước sang.

-         Vâng. Tôi để tài liệu sang một bên, ngẩng đầu lên đáp lời.

-         Cầm cái này lên phòng giám đốc hộ chị với.

-         Gì vậy chị.

-         À chút công việc sếp giao từ tuần trước đó mà, hoàn thành rồi, giám đốc hẹn 4h nộp lại, nhưng hôm nay tí nữa chị xin về sớm cho chút việc riêng, bố thằng cu nhà chị hôm nay tăng ca không ai đón nó ở trường được. Em giúp chị nhé, chỉ cần nộp lên phòng giám đốc thôi không cần báo cáo gì đâu …

-         À vâng. Tôi ngần ngại đưa tay đỡ lấy tập giấy.

Cảm giác hằng ngày đều chạm mặt nhau, cãi nhau liên tục, khiến mỗi lần lên phòng làm việc của Huy tôi chẳng cảm thấy ngại. Nhưng bẵng đi một thời gian không nói chuyện, tôi bỗng cảm thấy có chút áp lực khi lên phòng của anh ta, chạm mặt anh ta lúc này có chút gì đó e ngại…

Suy đi tính lại, thì tôi cũng chẳng có cách nào thoát, tài liệu thì cũng đã cầm rồi.

Cuối cùng tôi cũng phải cầm tập tài liệu ấy đi lên tầng 4.

Nhưng lại không cầm vào phòng cho Huy mà gửi qua cho thư ký ở phòng ngoài, rồi nhanh chóng đi xuống.

Ngồi trong phòng làm việc, tôi nghĩ thầm “ liệu anh ta có gọi mình lên không? Nếu gọi lên thì mình phải nói gì?

...mà đừng nghĩ gì nữa, chẳng có chuyện gì cả, chắc gì thư ký đã bảo là mình lên nộp

…ôi ngừng đi, ngừng đi…không muốn nghĩ đến nữa.”

Vò vớ tóc bù xù, đầu rối tung lên, sao tôi lại dành thời gan của mình để suy nghĩ quá nhiều về cái việc chẳng đáng để suy nghĩ như vậy nhỉ???

Đợi mãi…không thấy động tĩnh gì.

Thật lạ, tôi tự nhiên sốt ruột.

Tôi đang lẩn tránh chính cảm xúc của bản thân mình bây giờ, dường như cái cảm giác hụt hẫng trống vẵng này đang dày vò tâm trí này. Tôi cứ luôn tìm một lý do để không quan tâm đến Huy, nhưng rồi đầu tôi vẫn nhớ về anh ta, tôi luôn tìm mọi lý do để không phải chạm mặt anh ta, nhưng rồi tôi lại cố tìm một lý do để được gặp anh ta. Tôi đang dần thay đổi…. tôi biết, nhưng giờ đây tôi biết mình không thể bước tiếp, có một sợi dây vô hình nào đó cứ cản bước chân tôi, tôi biết mình còn ngần ngại vì trong trái tim tôi hình ảnh của Lâm vẫn còn đọng lại rất sâu đậm.

Tình yêu không thành ..là dù đã từng đưa tôi lên thiên đàng hay là đã từng là hàng ngàn lưỡi dao đâm nát trái tim tôi, thì với tôi nó vẫn là những hoài niệm đẹp.

Tôi đã từng yêu ….

….. hạnh phúc…đau khổ…  hạnh phúc…rồi lại đau khổ…

Nhưng  cuối cùng tôi lại vẫn chọn tình yêu….

Vì suy cho cùng tôi vẫn chỉ là con gái..dù mạnh mẽ, lạnh lùng thế nào thì vẫn luôn cần một bờ vai….

Đã nhiều lần…

Tôi tự hỏi nếu 1 ngày tôi yêu một người khác thì sao?

Liệu Lâm trên thiên đường có căm hận tôi và nếu anh ấy có căm hận tôi thì anh ấy sẽ làm được gì, khi anh ấy là người đã bỏ lại tôi…

Nhiều khi tôi thấy mình thật hèn hạ khi đổ hết tội lỗi lên một người đã mất, có lẽ vì tôi đã quen với cảm giác dựa dẫm vào anh mỗi khi tuyệt vọng, quen làm nũng anh mỗi khi tôi buồn, quen được anh che chở mỗi khi mệt mỏi…Vậy mà  đã 6 năm trôi qua rồi, tôi vẫn không tập làm quen được việc quên anh, vẫn cứ tưởng tượng rằng ở một nơi nào đó anh vẫn đang nhìn tôi, đang cảm nhận được nỗi đau mà tôi đang phải trả giá, đang chia sẻ với tôi những nỗi buồn này. Suốt những ngày tháng qua tôi đã sống trong những ảo tưởng xa vời đó, bế tắc với cảm xúc của chính mình.

Giờ đây, khi trái tim cứ trượt dài theo những rung động ,thì tôi lại càng lo sợ một điều rằng, tôi sẽ dần trở thành một kẻ bội bạc lãng quên anh.

-         Chị ơi có vào không? Tiếng cô thư ký ở bên trong thang máy gọi

Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy không biết mình đã thẫn thờ trước cửa thang máy bao lâu, gật đầu với chào cô ấy, rồi định bước vào thì đôi mắt tôi chạm vào mắt của một người, chỉ có điều anh ta đang hờ hững nhìn tôi lặng thinh.

Chân tôi hơi ngập ngừng..

Nhưng tôi vẫn bước vào trong thang máy lặng lẽ.

Tháng máy chật cứng người ồn ào, tôi im lặng đứng trước Huy, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh ta đang ở rất gần mình,  tai bỗng nóng nóng, nhìn hình anh ta phản chiếu trước cửa thang máy, đôi mắt vô hồn, bỗng thấy một chút nhói trong lòng, cảm giác gần gũi như lúc trước đã mất, và nói theo đúng những gì trước đây tôi mong muốn, chúng tôi thật sự chỉ như 2 người hoàn toàn xa lạ khi rời công ty.

Mọi chuyện đang bình thường, chẳng hiểu tại sao lại thành ra như vậy.

Cánh cửa thang máy vừa mở, tôi lập tức bước đi không quay đầu nhìn lại, trái tim tôi vẫn cứ đang đập liên hồi theo nhịp bước chân.

………….

Tôi lang thang trong trung tâm mua sắm một mình, định dừng lại lựa chọn một vài bộ quần áo ngủ mới, nhưng đôi chân lại dẫn tôi đến nơi ấy, một nơi bán rất nhiều đồ làm bằng thủy tinh khá tinh xảo, và tôi bị thu hút bởi một quả cầu thủy tinh trong suốt với những hạt pha lê lấp lánh bên trong nó. Đã lâu rồi tôi không còn thích những quả cầu thủy tinh nữa từ ngày anh ra đi.Tôi nhớ rằng có người đã từng nói với tôi rằng : Những giọt nước mắt của tôi giống như quả cầu kia mong manh, lấp lánh, đẹp nhưng thật buồn. Vậy giờ đây chỉ còn mình tôi chơi vơi giữa thế gian này, người tồn tại trong trái tim tôi như một quả cầu thủy tinh, khi người ra đi từng mảnh thủy tinh ấy vỡ vụn cứa nát trái tim tôi….

-         Chị có muốn xem không? Em lấy ra cho chị nhé. Cô bán hàng nhanh nhẹn, lấy quả cầu trong tủ ra.

Tay tôi chạm nhẹ vào quả cầu trong suốt đấy, cảm giác lành lạnh tê tê những ngón tay.

-         Dùng để tặng quà, chặn giấy, bày trang trí đều đẹp chị ạ. Hàng này nhà em bán chạy lắm, giá cả cũng phải chăng nữa.

Tôi mỉn cười nhìn cô ấy.

Đặt Quả cầu trở lại, ánh sáng từ quả cầu lấp lánh những tia sáng mỏng manh  làm tôi cảm thấy ấm áp, buông rời bàn tay..

Tình yêu…và….anh….

Phải chăng đã đến lúc để anh ra đi........

Tôi rời cửa hàng ấy, bước tiếp những bước chân vô định hòa vào dòng người đông đúc.

………………….

Mua được một số đồ gia dụng, trời đã tối hẳn, định bước chân ra về, bỗng một bóng người bước ngang qua tôi, khiến tôi phải dừng lại..đó là Huy.

Và anh ta không đi một mình, bên cạnh anh ta là một người con gái còn khá trẻ, họ đang trò chuyện khá vui vẻ.

Gương mặt Huy thoáng chút ưu tư mà tôi chưa bao giờ từng thấy biểu hiện ấy của anh ta,  Huy cùng cô gái ấy bước vào một quán cafe ở gần đó, chỉ cách chỗ tôi đứng một 2 cửa hàng mà thôi.

Trong một khoảng khắc thôi, tôi còn cảm nhận được nỗi buồn của anh ấy lướt ngang qua mình, nhưng chỉ 1 giây sau anh đã vụt mất nhanh như một cơn gió…

Thế gian này cũng thật lạ kì…biết bao nhiêu quán café  anh không đến lại đến nơi này, và biết bao trung tâm mua sắm mới  tôi  không ghé, lại đến mua sắm ở đây. Khi người ta muốn gặp nhau thì cảm giác như chẳng bao giờ có thể gặp được, khi người ta chẳng ngờ có thể gặp nhau thì lại luôn chạm trán nhau , tình cờ, khó hiểu….

Tôi đứng lặng ở nơi ấy, nhìn theo anh đến khi bóng anh cũng cô ấy khuất dần bên trong quán café.

Chỉ một thoáng trái tim lỗi nhịp.

Chợt nhận ra rằng, tình yêu mong manh như một cơn gió vậy, nếu ta không chặn nó lại thì nó sẽ chẳng bao giờ chịu ngừng bay….

Anh đã qua tuổi 30 lâu rồi, còn tôi cũng sắp ngấp nghé bước đến đầu 3..vậy mà trong tình yêu chúng tôi chỉ như những đứa trẻ chẳng biết hiểu được cảm xúc của chính mình.

Tôi biết khi mình đặt bước đuổi theo anh lúc này, thì có lẽ sẽ chẳng quay đầu trở lại được, tình yêu như một canh bạc, một lần nữa tôi lại đánh cược hết mình vào cuộc chơi.

Tôi đã cược hết vào anh, người con trai thứ 2 tôi yêu, một chàng trai của gió, mang trái tim khô cằn như sa mạc, mong rằng anh sẽ là ngươi chưa bao giờ làm tôi cảm thấy khổ đau .

……………………

Tôi bước vào quán café, cúi mặt nép người đi qua những dãy bàn để Huy không trông thấy.

Lúc ấy, tôi chỉ biết làm theo cảm tính của mình, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chỉ biết rằng, nếu tôi không bước vào quán café ấy, kéo anh ấy về phía về phía mình, thì tôi sẽ lại một lần để tuột mất anh ấy như đã từng làm tuột mất một người.

Tôi yên vị ngồi cách đấy 2 bàn, Huy ngồi quay lưng lại với tôi và đối diện với cô gái ấy, tôi chỉ nhìn thấy thấp thoáng mái tóc được cắt bằng của cô ấy rất thời thượng, thầm đoán rằng cô ấy chắc hẳn cũng rất xinh đẹp.

Không hiểu họ nói những chuyện gì, nhưng tôi bỗng thấy

Cô gái ấy gục đầu khóc..

Huy lấy khăn tay trong áo mình lau từng giọt nước đang lăn dài đang hoen mí kia, khẽ thở dài, điệu bộ thật ân cần.

Có vẻ như anh để ý rằng cả quán đều quay lại nhìn về phía họ, nên hơi bối rối, buông tay ra để cô ấy tự lau nước mắt.

Ngoài cái mặt đăm đăm suốt ngày quát nạt tôi ở trong công ty, chưa bao giờ tôi thấy cái dáng vẻ ấy của Huy,thật dịu dàng và ấm áp.

Trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, hừ  anh ta cũng chẳng khác gì với những người đàn ông khác, luôn mền lòng khi nhìn thấy nước mắt của đàn bà.

Huy vuốt nhẹ tóc cô gái ấy, đôi tay anh đang định nắm lấy bờ vai cô ấy thì bỗng dừng lại, một người con trai khác bước đến, gật đầu chào Huy rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái đó, khoác vai cô rất tình cảm, có vẻ như họ và Huy là bạn nhau, 3 người nói chuyện gì đó rất lâu, cốc cà phê của tôi đã nguôi ngắt mà họ vẫn chưa hết câu chuyện.

Được một lúc, người con trai liên tục nhìn đồng hồ, quay sang ôm người con gái thì thầm, 2 người họ cùng đứng dậy, vẫy tay chào Huy, rồi đi mất, chỉ còn lại mình anh ta ngồi đó, từ từ uống từng ngụm cafe, nhìn theo họ một lúc rồi cũng vẫy phục vụ đến thanh toán tiền.

Tôi nhìn theo bờ vai rộng chơi vơi ấy, dường cảm nhận được rằng Huy đang chôn giấu tình cảm của mình dành cho người con gái đó, ai cũng đều nhận ra điều ấy, duy nhất chỉ có cô ấy là người đang giả vờ lờ nó đi mà thôi.

Huy đi đằng trước, tôi bước theo anh ở phía sau.

Anh dường như chẳng cảm nhận được sự tồn tại của tôi phía sau mình, vẫn cứ vô định bước đi.

Cơn mưa phùn dường như nặng hạt hơn, gió thổi lạnh hơn, làm mái tóc tôi bết dính hết vào khuôn mặt, bước chân cũng nặng nề hơn..

Không biết Huy còn định đi đến bao giờ, đôi chân anh không biết mệt hay sao? Không ngờ một người lạnh lùng như anh ta cũng si tình như vậy, tôi còn tưởng anh ta sắt đá chẳng có cảm xúc, đúng là chỉ có tình yêu  mới khiến con người ta làm những việc điên rồ.

Tôi cũng đang làm một việc điên rồ này đây…

Mải suy nghĩ , đến khi nhìn lên thấy Huy đã quay lại nhìn thấy tôi từ bao giờ.

Tôi giật mình, loạnh choạng ngã, nhưng anh đã kịp đỡ tôi lại.

-         Đi theo từ nãy giờ, em đã mệt chưa?

Huy nhìn tôi, hờ hững hỏi.

-         Anh biết.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, không biết anh biết từ khi nào.

-         Ừ.

-         Sao anh không nói từ lúc nãy.

Nhăn mặt tôi quát.

-         Tôi đã định quay lại, nhưng lại nghĩ rằng cứ để em đi sau như vậy có lẽ tôi cảm thấy khá hơn…

Huy nhìn tôi nói, giọng anh dịu dàng ấm áp.

-         Hóa ra lợi dụng tôi hả ? Tôi cố vặn lại.

-         Ha ha ha…sao lại lợi dụng, thế sao em lại đi theo tôi như vậy, tôi có yêu cầu em làm như vậy đâu.

Huy cười, nụ cười buồn nhất từ trước đến nay, đôi tay vuốt mái tóc bết nước mưa của tôi, theo quán tính tôi gạt tay anh ta ra, lắp bắp nói bằng đôi môi đã lạnh cứng cả lại.

-         Thì…tình cờ thôi, tôi …à …đi mua mấy thứ..….đang ra lấy xe thấy anh đi ra…. định chạy lên chào…nhưng anh đi nhanh quá..nên….

-         Thật vây? . Huy nhìn ra phía sau tôi, dường như anh đã biết tất cả những thứ tôi lôi ra để bào chữa cho chính mình.

Nhìn đôi môi hơi nhếch lên của anh ta, tôi quay lại nhìn phía sau, chỗ để xe đã xa tít ở đằng sau.., không còn gì chối cãi được nữa, tôi đành cúi đầu quay bước nhanh lại phía sau…

Huy đuổi nhanh theo tôi kéo lại.

-         Chờ tôi lấy xe cùng về.

-         Thôi…anh đi việc của anh đi…tôi về một mình cũng được.

-         Đến cả em cũng ghét tôi có phải không?

-         Sao anh lại hỏi vậy…

-         Nhìn thấy bộ dạng này của một người suốt ngày quát nạt em, chắc em thấy vui lắm, nhìn thấy tôi nhếch nhác tồi tệ như vậy…

-         Tôi…không…

Tôi dừng bước, nhìn lên anh ta, những giọt nước mưa còn đọng trên tóc anh ấy, đôi mắt anh ấy nhìn sâu vào khuôn mắt tôi, đôi môi anh thật nhợt nhạt.

-         Anh yêu cô gái đó.

-         Vậy em đã nhìn thấy hết…

…….trái đất này rộng như vậy tưởng sẽ chẳng gặp người quen…vậy mà lại bị em bắt gặp.

Huy nhìn tôi cười nói.

-         Người yêu cũ của anh à.  Tôi hỏi tiếp,rồi thầm nghĩ hóa ra mình chỉ là người quen thôi sao?

-         Sao tôi phải nói cho em biết.

Huy nhũn vai bước đi bên cạnh tôi.

-         Haizz, tùy anh thôi.

-         Chắc em mệt rồi, để tôi đưa em về…

-         Tôi đã nói là tôi không cần…

Mặt tôi đỏ bừng, cáu nhặn lên, quay sang nói quát anh ta.

-         Tôi…

Lời tôi nói bỗng ngừng lại khi nhìn về phía anh ta, người con trai tôi vẫn cãi nhau hàng ngày giờ thật trầm tư, từng dòng suy nghĩ đang lắng lại trên khuôn mặt anh, sự im lặng và đôi mắt xa xăm khiến lòng tôi trào lên một cảm xúc khó tả.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của anh ta đọng những tâm trạng không vui, tâm trạng tôi cũng khó chịu hơn. Tôi đang giận vì anh ta không như ngày thường nữa ư, hay đang giận vì biết anh ta yêu một người con gái khác???

Tôi chẳng thể điều khiển được tâm tư của mình nữa rồi.

Lòng tôi rối bời…cảm giác nhói đau này, nó thật quá, anh ấy đang đau, tôi cũng cảm nhận được nỗi đau ấy xuyên thấu, buốt căng trong tim.

Rồi tôi đã làm một việc đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi lại thấy xấu hổ.

Tôi kéo mạnh tay áo anh ta lại,  Huy  bất ngờ quay sang nhìn tôi, anh chưa kịp phản ứng điều gì, tôi nhón chân lên ôm lấy Huy, đôi môi khô lạnh của tôi đã đặt lên trên  môi anh ấy.

Mắt tôi nhắm nghiềm, cảm nhận hơi lạnh từ bờ môi Huy truyền sang khẽ run người…

Anh không có một phản ứng gì, chỉ đứng đó…

Anh sẽ đẩy tôi ra ư??

Chân tôi dường như kiễng cao quá mất dần cảm giác..

Tôi chới với định rời ra…

Bỗng Huy ôm chặt lấy tôi, đáp lại nụ hôn của tôi. đôi môi anh bao chùm lên đôi môi tôi, anh dùng lưỡi tách môi tôi ra, quện chăt lấy lưỡi tôi, dây dưa. Chân tôi như lơ lửng trong không trung, cả thân người bị ôm chặt cứng, hai thân người ẩm nước mưa ôm chặt lấy nhau, hơi thở ngày càng gấp gáp, cảm giác tê tê ở đầu lưỡi khiến tôi thả trôi mình theo nụ hôn ấy không còn biết đất trời đang xoay chuyển ra sao.

…………….

Chúng tôi triền miên với nhau đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy, khoảng khắc đó dường như cả thế gian này như không tồn tại.

Trời càng mưa lớn hơn, ướt đấm áo tôi mặc, cơ thể tôi run rẩy trong vòng tay Huy.

Chúng tôi dần tách nhau ra, hơi thở vẫn đứt quãng, tôi nhìn anh, một ngọn lửa đang bùng cháy trong tôi, giờ tôi có thể cảm nhận được từng nhịp một của trái tim đang đập rất mạnh như có một người đang cầm dùi trống gõ vào nó vậy.

Như một người mất hồn vừa sực tỉnh, tôi biết mình đã làm điều dại dột thì quá muộn rồi.

Tôi bỗng đẩy mạnh anh ra, chạy thật nhanh.

Huy tròn xoe mắt nhìn tôi, đôi tay vẫn chưa buông thõng xuống được, nhìn theo bóng tôi chạy khuất trong mưa.

……………..

…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Căn phòng tối om.

Tôi mở vòi nước ấm.

Người dần tỉnh táo, nhưng trái tim vẫn đập liên hồi.

Khoảng khắc vừa nãy, tôi không thể nào tống nó ra khỏi đầu mình được.

Tôi bỗng cười ngốc ngếch, rồi lại tự chửi mình, bắt mình phải im lặng.

Lau khô tóc, tôi nằm dài trên ghế, với tay bật nhạc, hòa mình vào những giai điệu buồn sâu lắng …

Thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bỗng tiếng chuông cửa réo vang, lôi tôi ra khỏi giấc ngủ say ấy bật dậy, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

Tôi như đứng chết lặng trước cửa.

Người Huy ướt sũng nước nhìn tôi.

-         Sao em lại chạy đi đâu thế! Tôi đã đứng đấy cả đêm chờ em.

Tiếng anh quát, làm tôi tỉnh hẳn cơn buồn ngủ.

Ngước mắt lên nhìn anh, tôi cảm thấy có chút áy náy, nhưng vẫn cố cãi lại.

-         Anh nói nhỏ tiếng thôi…tôi…tôi có bảo anh ..phải chờ đâu..

Không để tôi nói hết câu, Huy đã ôm chặt lấy tôi, đôi vai anh đang run lên vì lạnh, tôi có thể cảm nhận được điều ấy rất rõ ràng.

Huy đẩy tôi vào tường, môi anh chùm lên môi tôi cuồn nhiệt hôn..

-         Từ..từ…đã…anh phải đi tắm..không cảm mất…

Tôi đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt lấy người tôi, hơi thở anh gấp gấp một lần nữa cuốn lấy tôi, cả người tôi như chặt cứng trong vòng tay anh, thả mình trôi theo nụ hôn.

Chúng tôi ngã ra ghế, anh nâng người tôi lên thật gần anh, tôi cảm thấy từng tế bào cơ thể mình đang nóng rực, Huy không ngừng hôn, đôi môi anh lả lướt trên ngực tôi, dây dưa, tiếng nhạc buồn vẫn đang nhẹ nhàng phát ra trên đài.

Bàn tay anh lạnh ngắt luồn qua tóc tôi, đầu óc tôi càng mụ mị trống rỗng…áo ngủ từ từ tuột xuống, tay anh bắt đầu luồn xuống dưới cởi bỏ những thứ quần áo vướng víu trên người, môi vẫn gắn chặt lấy môi tôi.

Tôi dần dần đáp lại nụ hôn của anh nồng nhiệt hơn, tôi nhấc người lên nằm phía trên anh, lưỡi tôi luồn vào sâu trong miệng anh hơn,một lúc sau  bỗng cảm rất cổ họng mình ran rát, định rời ra thì lại bị anh cuốn lấy không cho tôi buông.

Huy vuốt nhẹ sống lưng tôi, cả người tôi run lên theo bàn tay anh…

Anh đè tôi xuống, lưỡi anh lướt từ ngực tôi xuống dưới, tôi nảy người lên, bắt đầu những tiếng thở gấp không kìm lại được, cơ thể 2 người phát ra những âm thanh đụng chạm khiêu gợi.

Tách 2 chân của tôi ra, anh tiến vào rất nhanh,  tôi bật người lên bấu chặt lấy vai anh, một tay vịn vào thành ghế.

Anh áp người rất sát vào tôi, đi vào rất sâu, làm cái cảm giác đau đớn đến nhanh hơn tôi tưởng. Hơi đẩy người anh ra, tôi nhìn lên thấy anh cũng đang nhìn tôi, đôi mắt như dại đi, hạ thân tôi bắt đầu có cảm giác rát nóng, ướt át rất nhiều. Bỗng mặt anh đỏ bừng, anh cúi xuống bậu chặt vào môi tôi, nắm chặt lấy vai tôi, đẩy người mỗi lúc một nhanh, người tôi cũng thế mà rung theo từng lần anh vào, bàn tay tôi bấu lên vai anh mất dần cảm giác, tôi nhắm mắt, bặm môi kiềm chế những tiếng rên rỉ ngày một to phát ra từ miệng của chính mình….

Gần sáng, anh bế tôi vào phòng, nằm bên cạnh tôi.

Gương mặt anh đặt sát ngay bên cạnh tôi, tiếng thở anh đều đều.

Tôi hơi tỉnh giấc có cảm giác như những kịch tính lúc nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng thấy vòng tay người bên cạnh đang đặt lên eo mình thì tôi mới tin đó là sự thật.

Anh ngủ rất say bên cạnh tôi như một đứa trẻ, nhìn anh tôi nhầm hiểu rằng qua đêm nay chúng tôi  dường như sẽ bước sang một con đường mới, con đường đó chỉ của riêng chúng tôi.

Tôi lại thiếp dần vào giấc ngủ.

-         Dậy đi.

Tiếng Huy bên tai đánh thức tôi.

-         5 phút nữa. Tôi lèo nhèo.

-         10h rồi.

Tôi sực tỉnh, nhổm dậy với điện thoại xung quanh giường, bỗng bị Huy tóm lại.

-         Em có muốn đi làm giờ cũng không kịp nữa rồi.

-         Anh…

Chợt nhìn xuống, trên người tôi không có một mảnh vải, vội vàng túm chăn đạp Huy ra xa, Huy cười với lấy chân tôi, kéo lại.

-         Lại đây, anh xin nghỉ cho em rồi.

Huy chồm người lên, giữ tôi đang ngọ ngậy lại, hôn nhẹ lên môi tôi.

-         Anh đi đánh răng đi. Tôi nhăn mặt

-         Xấu hổ hả..

-         Anh điên à.. Tôi đập vào người Huy quát.

Đẩy người anh ta ra, tôi hậm hực định dậy đánh răng rửa mặt thì anh vẫn cứ ôm chặt tôi không chịu buông ra.

-         Buông ra..

-         Không…

-         Anh…

-         Lần sau mà nói anh điên nữa là em biết tay..

Huy dịu đầu vào lưng tôi, đầu anh nóng như lửa.

-         Anh sốt rồi. Tôi sửng sôt quay lại sờ lên trán anh.

Anh nắm lấy tay tôi để nguyên lên trán.

-         Để thế này đi, một chút nữa là khỏi ngay.

-         Dậy đi, ăn sáng còn uống thuốc, anh chắc bị cảm rồi.

-       Không, anh không dậy nổi nữa rồi…em phải chịu trách nhiệm. Giọng anh khàn khàn.

-         Cái gì??

Huy vòng tay ôm tôi, người anh nóng bừng sát vào người tôi, tôi có thể cảm thấy tiếng thở nặng nhọc của anh, dường như anh đang rất mệt mỏi.

-         Sao hôm qua gặp anh ở thang máy lại không chào.

-         ……Không để ý.

-         Anh mới đi công tác mấy hôm mà em đã không nhận ra à…tội quá nặng.

Anh hôn lên tai tôi.

Tôi im lặng, nhắm mắt, khóe miệng có chút cười, hóa ra là đi công tác, là tôi dỗi hơi suy diễn quá nhiều rồi.

-         Cô gái hôm qua là ai?

-         Em ghen à???

-         ……….

-         Im lặng là nhận tội rồi.

-         Anh đừng suy diễn.

-         Bạn cũ, người yêu cũ, và người yêu của bạn thân…thế đã đủ chưa?

-         Gần đủ..Anh còn yêu cô ấy không? Lòng tôi dậy sóng.

-         Thắc mắc nhiều quá, ngủ đi…Huy lấy tay bịt mắt tôi lại

-         Vậy….

-         Sao???

-         Chúng ta là gì của nhau ?

Câu hỏi của tôi cất lên, anh trở nên im lặng, vòng tay siết chặt tôi hơn, nhưng lại không trả lời cho câu hỏi đó. Tôi cười thầm, có lẽ tôi cũng sớm đoán được điều đó, vì đến chính bản thân tôi còn không biết phải gọi mối quan hệ của chúng tôi gọi là gì? Một mối quan hệ không được định nghĩa, một tình yêu không ràng buộc, đó là loại quan hệ của chúng tôi, mối quan hệ không rõ ràng.

“ Tôi muốn chối bỏ sự thật rằng:
Tôi đang ở ngưỡng cửa cuối cùng của tuổi trẻ.
Tôi già đi theo từng giây phút, nhưng vẫn tự dối lòng rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Nhưng thật sự rằng tôi cảm thấy khó thở khi phải cố gắng chạy thật xa giống như chiếc cối xay gió già cỗi rệu rạo.
Những giấc ngủ cứ thưa dần hằng đêm
Thời gian trôi thật nhanh, một hậu bối của tôi cũng dần thay đổi tâm tư mình. Cậu ấy cưới vợ rồi, cậu ấy cũng bảo rằng, hôn nhân cũng là một việc cần phải hoàn thành.
Theo đuổi âm nhạc để kiếm tiền, tình yêu vương vấn trong trái tim tôi.
Cô ấy bây giờ chỉ là người con gái mà tôi bị ràng buộc vào.”

I guess everyone changes- Lessang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro