Chương 24: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Yêu

Sân bay vắng lạ thường, có lẽ hôm nay là ngày thường nên không đông khách, tôi đứng lẫn trong dòng người ở trước cửa ra, còn 10 phút nữa máy báy sẽ hạ cánh, tôi hồi hộp ngó nghiêng tìm một bóng người quen thuộc.

Từ xa, Tuấn đã vẫy tôi, đã bao năm không gặp rồi mà cậu ấy vẫn còn nhận ra tôi cơ đấy. Tuấn gầy đi nhiều, nhưng da thì có vẻ trắng ra, chắc do khí hậu bên nước ngoài tốt hơn đây chăng.

Tuấn chạy đến, ôm tôi thật chặt, cảm giác của cái ngày nào xa xưa ấy phút chốc lại ầu về, cậu ấy với tôi mãi là chàng trai đứng bên gốc cổ thụ suy tư và trầm lắng, chàng trai – của nắng, người mà tôi đã từng thích thầm..

-         Hà dạo này khác quá, chững chạc lên nhiều rồi.

-         Già đi mà.

-         Vẫn trẻ chán..ha ha ha.

Tôi ôm tay Tuấn cười nói, cùng cậu xách đồ ra cửa.

-         Thế Tuấn định về Việt Nam bao lâu?

-         Thu sếp xong công việc rồi, mình về hẳn.

-         Hay quá, thế là mình còn gặp nhau dài rồi.

-         Ha ha ha..đúng đúng.

Tuấn và tôi bắt một chiếc taxi về thẳng căn hộ của cậu ấy.

-         Công việc vẫn ổn chứ Hà? Tuấn quay sang hỏi tôi, trong lúc rỡ đồ xuống.

-         Ừ vẫn ổn. Tôi cười đáp.

-         Thế còn Tuấn định làm ở đâu chưa?

-         Bệnh viên Bạch Mai mới mình về làm rồi.

-         Vậy hả? thế là sau này có ôm đau gì thì nhờ vả Tuấn rồi.

-         Được, ai chứ Hà là tôi phải…. lấy đúng giá..

-         Ha ha ha Tuấn đểu quá.

Tôi vào nhà cùng Tuấn, căn nhà lâu không có người ở, bám những lớp bụi dày ở mọi ngóc nghách.

-         Phù…Bụi ghê, cái này quét dọn mệt đây.

-         Ừ..cứ để  kệ đi, mai mình bắt đầu dọn, đi cả một chặng đường dài mệt quá.

Tuấn kéo tấm che ghế xuống, thả mình xuống ghế thở dài.

Tôi nhìn Tuấn khẽ cười, lại gần cậu ấy hỏi:

-         À Tuấn, Hà nghe Tuấn nói hồi lâu rồi là sẽ dẫn người nào về cho Hà xem mặt mà. Cô ấy đâu rồi…

-         Ha ha ha…cô ấy à…lấy chồng rồi..

-         Hả. Tôi há hôc mồng nhìn Tuấn, cậu ta buông từng lời rất bình thản.

-         Ha ha ha có gì đâu, chẳng là cô ấy không chờ được mình mà thôi..

-         Vậy sao…

Bỗng Tuấn ngồi dậy nhìn vào đôi mắt tôi, ánh mắt có chút xao động, cậu khẽ cười, vẫn nụ cười sáng rực rỡ như anh mặt trời đó.

-         Tôi đã đi khắp một vòng trái đất này…nhưng vẫn chưa tìm được người con gái nào sẵn lòng chờ đợi tôi..Ha ha ha nên FA đến giờ đây.

-         Hà, hà, chẳng qua chưa tìm được thôi mà Tuấn.

Tôi vỗ vai an ủi cậu ấy.

Tuấn với tay xoa đầu tôi ấn xuống, trêu chọc..

-         Còn Hà đã tìm được người nào chưa?

Tôi nhìn Tuấn im lặng..

Bỗng bàn tay Tuấn dừng lại trên mắt tóc tôi, đôi môi khẽ ngập ngừng, nói ra những lời nhẹ như làn gió, xuyên qua trái tim tôi:

-         Cô gái ấy đã không chờ đợi…hay nói đúng hơn không ai chờ đợi tôi giống như Hà đã chờ đợi Lâm…

Hà sẽ chờ bao lâu nữa..đến khi nào nữa…

Đã đến lúc để anh ấy ra đi rồi Hà à…Lâm sẽ hạnh phúc thôi, nếu Hà buông tay cậu ấy, biết đâu trên thiên đường cậu ấy đã gặp và yêu ai khác rồi thì sao, Lâm đào hoa mà. E hèm…

Trái tim tôi bỗng như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹn lại, Tuấn vừa nói ra những gì tôi đã cố trốn giấu bây lâu, những cay đắng bao lâu tích tụ cứ vỡ dần trong tôi.

Một giọt nước mắt tôi rơi..kéo theo hàng ngàn những giọt nước mắt khác thi nhau rơi xuống.

-         Tôi đã buồn, đã cô đơn,đã chờ đợi, đã phải một mình chống lại nỗi nhớ ấy hàng ngày hàng giờ trong trái tim mình,  nhưng tôi cũng đã kiệt sức, đã mền yếu, và đã yêu một người khác…Vậy tôi có xứng đáng với những gì mà Lâm đã dành cho tôi không? Anh sẽ tha thứ cho tôi chứ, tha thứ cho người đã sống trên sinh mệnh của anh.

-         Đừng khóc nữa Hà, tôi hiểu mà …Miễn là người ấy yêu Hà…Lâm cũng sẽ hiểu thôi, vì cậu ấy rất yêu Hà, dù Hà có làm bất kì điều gì… cậu ấy cũng đều chấp nhận tất cả…

-         ……

-         Hà biết sao tôi học lại để chọn ngành Y không? Có lẽ đó là sau cái chết của Lâm tôi đã thay đổi…Tôi muốn dùng đôi tay này để cứu những người chơi vơi giữa sự sống với cái chết, hay đúng hơn tôi không muốn họ để lại những mất mát trong lòng người ở lại…

Tuấn ôm tôi vào lòng khẽ nói.

Tôi áp tai vào ngực cậu, nghe tiếng trái tim đang bình tĩnh đập của cậu ấy, thấy trong lòng thật nhẹ nhàng.

-         Tôi sẽ dùng bàn tay này thay Lâm che chở cho Hà, dùng bàn tay này giúp Hà mỉn cười…vì chúng ta không chỉ là bạn của nhau, mà Hà còn là một người rất quan trọng với anh họ của tôi.

-         Tuấn, cảm ơn cậu.

…………………………

Trời nhá nhem tối, tôi trở về nhà.

Một dáng người quen thuộc đang đứng chờ tôi trước cửa.

Từ xa tôi đã nhận ra Huy đang đứng đó, khuôn mặt chẳng chút thiện tình vẫn như mọi khi, bất chợt nhớ đến lời Tuấn nói : “ Miễn là người ấy yêu Hà”, tôi dừng bước lại tự hỏi mình rằng, anh ta có thực sự yêu tôi?

-         Từ sáng đến giờ, em đi đâu? mà tôi gọi điện không nghe máy thế. Thấy bóng tôi đang lại gần, Huy lên tiếng.

-         Đi có chút việc. Tôi lách cách mở khóa.

-         Mở cửa đi. Mỏi hết cả người.

-         Anh đến đây có việc gì?

Huy nhìn tôi tỏ ý không hiểu, tôi ghé sát nhắc to cho anh ta nghe rõ..

-         Tôi hỏi anh đến đây có việc gì?

-         Ngày nào em cũng chỉ hỏi một câu thế. Cứ phải có việc thì mới đến à.

Huy đẩy người tôi ra, bước vào nhà.

-         Em nấu món gì đi, đói quá..

Tôi nhìn anh ta ngồi trên ghế bật tivi mà thở dài.

Chúng tôi ngồi cùng nhau ăn mì, dù miệng thì luôn kêu ca, tại sao lại bắt anh ta ăn mì, nhưng nhìn Huy ăn vẫn rất ngon lành…

Nhìn Huy ..một cảm giác ấm áp kì lạ lan tỏa trong tim tôi, chiếc bàn mọi ngày tôi vẫn ngồi ăn này dường như đã không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Dạo này Huy thường xuyên ghé qua đây, ở lại qua đêm thậm chí mấy hôm không thèm về, quần áo cũng vứt trong máy giặt nhà tôi luôn, mặc thái độ của tôi chẳng tốt đẹp gì nhưng anh vẫn ở lại, ngủ cùng giường với tôi, đi làm cùng tôi, thing thoảng lại biến mất đến nửa đêm mới mò về người nồng nặc mùi rượu..

Cuộc sống cô đơn trước đây của tôi dường như hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những thứ lộn xộn khác…

Thật lạ là tôi dần chấp nhận sống chung với sự xáo trộn đó không hề phàn nàn hay muốn tất cả quay lại như lúc ban đầu…

Trái tim tôi cô đơn, hay trái tim tôi muốn dành một chỗ trống cho anh ta..

Tôi không còn hiểu nổi mình.

Huy khiến tôi rơi vào mộng mị giữa tình yêu và tình dục.

Tôi cứ luôn tự hỏi lòng mình rút cuộc cảm giác ấy là gì? Sao tôi lại có những cảm giác kì lạ ấy? Anh ta có yêu tôi không? Hay chỉ vì một đêm làm tình mà tôi cảm thấy rằng mình thuộc về anh ta, còn anh ta cảm thấy cần có trách nhiệm với tôi.

Tôi và Huy cả hai đều đang đi tìm một câu trả lời thích đáng cho mối quan hệ nửa vời ấy, mối quan hệ không được gọi tên..

Mối quan hệ kì lạ của chúng tôi cứ tiếp tục diễn ra, chúng tôi chẳng bao giờ đề cập đến chuyện đó khi bên nhau, ở bữa ăn, trong lúc làm tình, đặc biệt ở công ty lại càng không, cứ yên lặng sống cùng nhau như mọi việc tự nhiên nó đã là như vậy.

Nhưng sau quá nhiều biến cố xảy ra, trạng thái thần kinh của tôi luôn hoạt động để hoài nghi với điều đó…Mọi việc đều diễn ra rất tự nhiên nhưng trong đầu tôi nó luôn xuất hiện không tự nhiên chút nào.

Tình yêu đã dạy cho tôi một điều rằng, đừng quá ảo mộng về hạnh phúc, cũng đừng quá với quá gần đến nỗi đau, mọi thứ đều có lí do để tồn tại, nhất là tình yêu lý do để nó tồn tại phải trả giá bằng cả hạnh phúc lẫn nỗi đau.

-         Em mua lắm mì thế không biết?

Huy rửa bát, rồi ngó lên tủ bếp, làu bàu..

Nhắc mới nhớ, anh ta cắt hẳn 1 tháng trời lương của tôi khiến tôi phải ăn mì cầm hơi, tiền thuê nhà phải rút tiết kiệm để trả, như vậy mà giờ con to mồng làu bàu, dù mấy tháng qua rồi nhưng nghĩ lại vẫn tức nghẹn cổ họng. Chưa kể 2 hôm trước, anh ta còn quăng luôn bản báo cáo của tôi vào sọt rác vì tội lên nộp muộn, vậy mà cứ hễ về nhà là anh ta lại cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra làm tôi càng bực mình..

-         Tôi có giàu như anh đâu, lại còn bị sếp cắt lương lấy tiền đâu ra mà mua gạo.. Tôi làu bàu.

-         Sếp em làm thế là đúng đấy, Hà hà… Huy quay lại nhìn tôi cười hà hà, chẳng có vẻ gì là tỏ ra đau lòng, hay cắn rứt cả.

-         Thì tôi có nói gì đâu, sếp thì bao giờ chẳng tốt. Tôi dài giọng.

-         Đúng là nhân viên gương mẫu, em mà lúc nào cũng nghĩ được như vậy thì sẽ chẳng bị trừ lương đâu.

-         Dạ vầng.

 Để mặc anh ta xếp bát, tôi bỏ vào phòng .

Ngồi chỉnh nốt cái báo cáo, được một lúc thì điện thoại lại reo vang.

-         Alo. Tuấn à.

-         Ừ, trưa mai Hà rảnh không đi ăn trưa nhé.

-         Ừ, được, thế mình đi đâu?

-         Ra quán “Ngon” nhé.

-         Ok, vậy qua đón Hà nhé..ừ..ừ, chào Tuấn.

Huy đứng tựa cửa nheo mắt nhìn tôi, rồi chẳng nói chẳng rằng gì leo lên giường lấy laptop ra làm việc.

Cả căn phòng vang lên tiếng gõ bàn phím lộp cộp.

Được một lúc, Huy ngẩng lên nhìn tôi hỏi:

-         Trưa mai em rảnh không mình đi ăn.

-         Bận rồi.

-         Bận gi?

Tôi quay lại lườm anh ta, anh ta rõ ràng đã nghe thấy rồi mà còn cố tình hỏi.

-         Đi với bạn.

-         Ừ..

Im lặng…

Được một lúc, Huy lại lên tiếng phá vỡ  cái bầu không khí đang yên bình trong phòng.

-         Sao cái giường này bé thế nhỉ??

Em thay ga chưa, vỏ gối suôt mấy tuần rồi chưa thay hả?

Đầu bốc khói, tôi quát ầm lên:

-         Giời ạ, thế anh về nhà anh mà nằm đi, anh nói nhiều quá thể, không thấy tôi đang viết báo cáo à.

-         Đâu! báo cáo của em đâu??????

Huy chạy ra ghé sát vào tai tôi hét to…

Giật mình, tôi quay lại, chạy lại giường cầm nguyên cái gối quăng vào đầu anh ta. Nhưng Huy túm được nó, đẩy tôi ngã xuống giường, úp cái gối lên mặt tôi rồi cười hà hà..

Cố gắng vùng vẫy đẩy anh ta ra, nhưng hai chân đã bị kẹp chặt lại, nhìn cái mặt đểu giả của anh ta, tôi biết điều anh ta muốn tiếp theo là gì nên cố gắng vùng vẫy thoát ra.

Đầu tóc tôi rối bời, Huy ôm chặt cứng tôi ở bên dưới.

-         Anh không đi tắm à..

-         Tí chúng ta cùng tắm.. Huy gian tà nhìn tôi.

-         Buông ra đi, anh không thấy báo cáo của tôi chưa xong đấy à, anh buồn cười thật đấy..

Huy lôi tuột áo ngủ tôi xuống, liếm nhè nhẹ lên cổ tôi.

Bỗng tôi ngồi dậy, đẩy nhẹ anh ta ra cười đểu nói:

-         Tôi không muốn bị sếp trừ lương đâu, anh đi tắm đi..

Định bước ra khỏi giường, người tôi đã bị túm lại, cả cơ thể nóng nực của anh ta đè lên tôi, đôi môi Huy hơi nhếch tạo lên một đường cong tuyệt mĩ, anh ta nhìn chăm chằm vào tôi nói:

-         Sếp em mà trừ lương, anh sẽ nuôi em…

Tôi nhẻm cười, với tay lên ôm cổ anh ta, Huy thoáng ngạc nhiên..

-         Nói tôi nghe xem, anh nuôi tôi bằng cách nào, chuyển khoản, hay đưa tiền mặt đây…

-         Em muốn thế nào. Huy hôn vào tai tôi.

-         Mấy thứ đó tôi không cần..hay anh để lại nội tạng ở đây đi, tôi cho vào tủ lạnh ăn dần..

-         Ha ha, cũng biết nói đùa cơ đây.

Huy trà sát môi anh ta vào ngực tôi, cắn nhè nhẹ..

-         Anh đồng ý à..ưm…uwmm.. Tôi cố nói trong tiếng thở đứt quãng.

-         Uwmm.

-         Vậy đợi tôi đi lấy dao…

Tôi nâng đầu anh ta lên nhìn sâu vào đôi mắt có ý cười ấy, nói.

-         Định giết tôi..cô giỏi lắm…

Huy cười, cúi xuống hôn lấy môi tôi, bàn tay mân mê xuống dưới.

Tôi cong người lên, cảm nhận sự ran rát ở phía dưới mình.

Hôm nay anh ta làm rất lâu , rất nhẹ nhàng, dường như anh ta đang cố kích thích cho tôi có cảm xúc hợp tác cùng anh ta.

Reng~~~~

Điện thoại Huy chợt reo vang, làm cả hai đều giật mình nhổm dậy, anh cau có với tay vứt luôn nó xuống đất, chiếc điện thoại tắt lịm và có lẽ sẽ ngừng kêu mãi mãi luôn.

-         Không nghe à..

-         Đang bận đây thây…

-         Ha ha ha..bận nhỉ…

-         Ừ…bận chứ..

Vừa dứt câu, Huy dang hai chân tôi ra đi sâu vào bên trong làm tôi không kịp chống đỡ, kêu lên một tiếng..

-         A…đau, anh làm cái gì thế. Tôi cáu, nhăm mặt, ôm lấy lưng Huy, mỗi lần anh ta đi vào đột ngột luôn làm tôi khó chịu.

-         Tội dám cười nhạo sự bận rộn  của tôi. Huy bắt đầu  đẩy vào thật mạnh.

-         A….a….từ từ…

Dường như không còn nghe thấy tiếng tôi đang kêu ca ở bên dưới nữa, Huy cứ thẳng lưng đi vào, miệng cười khoái trá.

……

Tôi thiếp đi mê man chìm vào giấc ngủ, người ướt đẫm mồ hôi.

Huy một tay ôm tôi, một tay sờ trán, nói nói cái gì đó, nhưng tôi chẳng nghe nổi, có vẻ như tôi bị sốt nhẹ..

………………

Tôi đã chuẩn bị bước qua tuổi 27 rồi, nhưng mỗi lần làm tình vẫn đem lại cho tôi cái cảm giác hụt hẫng như ngày nào..

Khi tỉnh khỏi những cảm xúc khoái cảm nhất thời, những cô gái thường hỏi mình rằng mình đã làm gì thế này? Tôi cũng luôn có câu hỏi ngu ngốc ấy mỗi sáng tỉnh dậy thấy Huy bên cạnh mình, thật nực cười với một người đã quen với chuyện chăn gối lại luôn bị những câu hỏi kiểu như vậy chi phối.

-         Mấy giờ rồi. Tôi tỉnh dậy giữa đêm khua mơ màng hỏi.

-         2h sáng , ngủ tiếp đi. Tiếng Huy khàn khàn.

-         Nóng quá..  Than thở, Tôi ngọ ngậy..

-         Chuyển đến nhà tôi đi.

Tôi loáng thoáng nghe thấy điều gì đó ở Huy, có vẻ như anh ta đang mê ngủ.

-         Nói mê à..

-         Em ngọ ngậy cả đêm tôi không ngủ được.

Huy quay lại ôm tôi.

-         Chưa ngủ à?

-         Ừm chưa..Mai chuyển đến nhà tôi đi.

-         Tôi không muốn.

-         Ừm thế thì tùy em…ngủ đi, mai còn dậy đi làm..Đi làm muộn trừ lương.

Nhìn cái khuôn mặt giả vờ ngủ của anh ta, tôi sôi ruột, đấm mạnh vào bụng Huy một phát, anh ta thoáng nhăn mặt, rồi cười cười nhìn xuống tôi, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

-         Kế hoạch sang Singapore thế nào rồi. Tôi hỏi.

-         Hủy rồi. Đang bàn phương án nhập hàng ở nơi khác.

-         Hm..Mai tôi đi ăn với bạn cũ. Tôi lảng sang chuyện của Tuấn

-         Ừm.. biết rồi…Huy vẫn ôm tôi.

-         Anh có muốn đi cùng không?

-         Có ngại bạn cô không?

-         Không…

-         Sao tự nhiên muốn tôi đi cùng..

Huy hỏi, tôi im lặng…

Huy cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ hôn nhẹ lên tóc tôi rồi nói..

-         Để khi khác mai anh phải đi cùng sếp tổng rồi, em cứ đi ăn với bạn đi, chiều mai chờ anh mình cùng về, rồi đi mua vài thứ.

Từ “anh’’ phát ra từ miệng Huy nghe rất tự nhiên, lần đầu tiên anh ta dùng lời nói thân mật như vậy dỗ dành tôi, tự nhiên tôi thấy những tia hạnh phúc nho nhoi len lỏi trong tim mình.

-         Tan ca, tôi lên phòng anh.

-         Thôi em cứ chờ ở phòng, anh xuống.

-         Không cần…mọi người nhòm ngó, tôi không thích.

-         Vậy thì anh xuống trước lấy xe, em xuống sau, được không?

-         Được. Tôi khẽ gật.

-         Thôi giờ ngủ đi…muộn rồi.

Huy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nhìn khuôn mặt  say ngủ ấy, tôi thoáng buồn, liệu anh có cùng cái cảm xúc như tôi lúc này hay không?  Cái cảm xúc cháy bỏng của trái tim khi đang yêu một người.

Tôi ngồi dậy nhìn căn phòng nhỏ của mình.

Bức tranh một người nào đó vẽ tôi vẫn còn được treo trên tường, những lúc buồn tôi vẫn hay nhìn đến nó nhủ với lòng mình rằng bao giờ tôi hết nhớ anh tôi sẽ cất nó đi. Nhưng suốt mấy năm trời qua, và ngay cả bây giờ khi trái tim tôi bắt đầu đập cho một người khác thì tôi vẫn chẳng thể nào gỡ nó xuống được.

Tình yêu không thành giống như một hoài niệm để ta nhớ về, khắc trong tim ta những khoảng thời gian tuyệt vời nhất, cũng như những nỗi đau sâu nặng nhất của một đời người, và là một chút gì đó để ta bấu víu vào mỗi khi tuyệt vọng. Dần dà theo năm tháng nó cũng sẽ phai nhạt đi giống như những nét vẽ trên bức tranh kia theo năm tháng sẽ nhạt dần màu..

…………………………………

Sáng hôm sau tôi đến công ty khá sớm.

Ghé qua phòng chị Lan nói chút chuyện thì được biết rằng tổng công ty vừa bị vỡ kế hoạch nhập túi xách từ Singapore.

-         Rút cuộc mọi chuyện là sao?

-         Chị không rõ, hôm qua trên tổng thông báo rằng công ty Gold đã cuỗn tay trên hợp đồng của chúng ta với bên Sing, không biết trong nội bộ có ai đã bán thông tin ra bên ngoài.

-         Phải chăng từ phía tổng công ty?

-         Chị cũng không rõ nữa, đại khái đang cử người xuống tiến hành điều tra, có gì ngày mai chị em mình sẽ được trao đổi công việc với người ấy, đồng thời giúp đỡ họ trong quá trình điều tra.

-         Vâng, mọi việc chị có vậy thôi phải không chị.

-         Ừ.

-         Viết báo cáo chưa.

-         Em viết xong rồi, chị duyệt đi rồi trình lên giám đốc.

-         Lạ thật, sao cậu Huy lại khắc khe với em thế nhỉ?

-         Không biết em đắc tội gì với anh ta.

-         Ha ha ha…chắc thấy em có năng lực nên hơi khắc khe thôi.

-         Chắc vậy.

-         À bao giờ chị em mình đi mua sắm tí, dạo này ông chồng chị chê chị ăn mặc lôi thôi rồi đấy.

-         Ha ha ha, ok chị, chị toàn nói đùa, anh nhà chiều chị hết mực lại còn.

-         Đâu ra mà chiều, hầu bố con các ông ấy tối mặt tối mũi ra đấy chứ.

-         Ha ha ha, để chiều nào rảnh rang nha chị, em cũng muốn mua mấy cái đầm.

-         Ừ…

-         …..

Dứt câu chuyện, tôi quay trở về phòng, hóa ra là có chuyện như vậy, thảo nào dạo này Huy hay bực dọc, có lẽ anh là bực dọc vì bị bố mình nghi ngờ chuyện này hay sao?

Nghỉ trưa, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy xuống dưới tầng , Tuấn đã đứng chờ từ bao giờ. Nhìn thấy bóng tôi chạy lại, cậu tươi cười vẫy tay chào.

-         Bao giờ lại bắt đầu làm?

-         2h30.

-         Vậy à, Hà dạo này trông có vẻ xanh quá, hay do công việc bận rộn quá hả?

-         Ừ, mình thức đêm suốt, con gái làm ở phòng kinh doanh thì mất vả lắm mà..

-         Đúng là Hà, biết là vất vả mà vẫn cứ cắm đầu làm.

-         Công việc Tuấn thế nào rồi?

-         Gần xong rồi, chờ giấy tờ bên kia gửi về nữa thôi, đầu tháng sau tôi đi làm rồi.

-         Cũng sắp đầu tháng rồi còn gì?

-         Ừ, chắc chẳng còn thời gian rảnh cùng Hà đi ăn nữa, tranh thủ ngay lúc này có nhiều thời giờ, phải kéo Hà đi khắp nơi mới đc.

-         Đúng rồi, vào viện bận với mấy cô y tá mà, hết cả thời gian.

-         Hà dạo này cũng biết nói đùa rồi đấy, thấy Hà vui vẻ hơn, mình cũng vui.

-         ………

Tôi và Tuấn vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, bữa trưa trôi qua rất nhanh, Tuấn chở tôi đến cửa công ty rồi cũng quay về, cậu ta hẹn chiều đến đón nhưng tôi đã vội từ chối.

Hôm nay là một ngày khá lạnh, chắc sắp gần đến tết nên thời tiết càng lạnh hơn, một vài giọt mưa lất phất vương vào chiếc khăn tôi quàng hờ hờ trên vai, tôi vừa đi vừa tự nhủ xem mình có nên mua một chiếc khăn ống quàng vừa tiện và vừa ấm hay không?

Gió lùa vào tóc tôi làm tai tôi ửng đỏ, lớp son trên môi tôi không đủ để ngăn cản đôi môi đang khô dần vì giá rét.

-         Đồ ngốc. Tiếng một ai đó nói rất quen thuộc, khiến tôi giật mình quay lại.

Tôi nhìn thấy Huy đang ở rất gần mình nhưng không phải anh ấy gọi tôi mà anh đứng đang trò chuyện với một người con gái khác, cô gái ấy là người tôi đã gặp đi uống nước với anh.

Nghe Huy gọi cô ta như vậy, tôi bất chợt nhớ đến Lâm trước đây vẫn hay gọi tôi là  “ gà ngu”…rất dịu dàng, ân cần và ấm áp.

…. Lòng tôi chợt nhói đau…

Tôi dường như đã ngộ ra một điều gì đó, một thứ sự thật phũ phàng mà ngày nào tôi cũng băn khoăn về nó…Huy không yêu tôi…

Bật chợt ánh mắt Huy hướng về phía tôi, bắt gặp tôi đang đứng đó nhìn anh.

Anh nói gì đó với cô gái kia, rồi tiến lại gần phia tôi.

-         Em vừa đi với bạn về à..

Tôi gật đầu, liếc nhìn cô gái bên cạnh anh, cô ta cười gật đầu chào tôi.

-         Chào chị, em là Hương, bạn của anh Huy. Chị là…

Cô ta ngập ngừng nhìn tôi bở lửng câu hỏi, tôi hơi sững người nhìn Hương-một cô gái với mái tóc dài, đôi mắt tròn to, đôi môi nhũ bóng quyễn rũ, bề ngoài khoác lên một vẻ ngây thơ của một người còn ít tuổi, nhưng câu hỏi lưng lơ của cô ấy lại đánh một đòn trúng trái tim tôi, người con gái này cô ta không hề đơn giản.

-         Cô ấy là người anh yêu.

Một câu Huy nói dường như làm cả thế giới trong tôi ngừng chuyển động.

Huy mỉn cười nhìn tôi đáp, mắt tôi tròn xoe nhìn anh, còn Hương nhìn tôi, đôi mắt dò xét.

-         Sao chẳng thấy anh kể bao giờ. Một câu hỏi có lẽ Hương không nên hỏi trước mặt tôi, nhưng cô ta vẫn giả vờ ngây thơ để hỏi.

-         Em đứng đây chờ một lát nữa, Hưng đến đón, cậu ấy chắc đến ngay thôi anh vừa gọi điện cho nó rồi. Huy lảng tránh câu hỏi của Hương.

-         Em không thích, em muốn anh đưa về cơ, anh gọi anh Hưng làm gì, thế thôi em tự về. Hương hét ầm lên, nhõng nhẽo như một đứa trẻ, Huy đứng bên cạnh không nói gì, chỉ cười xoa đầu cô ta như đang dỗ dành một đứa trẻ.

-         Thôi, trễ giờ rồi, có lẽ tôi phải lên văn phòng đây, anh và Hương cứ nói chuyện tiếp nhé.

Tôi lắng nghe cố lắng nghe tiếng đập của con tim mình một lần nữa, nhưng dường như nó đã ngừng đập mất rồi, làm sao có thể tả hết những hụt hẫng trong tôi lúc này.

Tôi hơi mỉn cười ngước lên nhìn Huy nói rồi quay nhanh người bước đi. Những tia nắng mong manh trong ngày đông giá buốt này, chợt vụt tắt trong đôi mắt tôi.

“ Some says love is holding on and some says leting go.

Some say love is everything, and some say they don’t know.

Perhap love is like the osean, full of conflict, full of pain…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro