Chương 25: Câu trả lời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Câu trả lời?

Tôi trở về phòng, cái cảm giác bị tổn thương này thật chẳng vui chút nào, nó khiến tôi càng thêm khó chịu, nhất là lúc này có bất cứ ai đến làm phiên thì chắc tôi sẽ bùng nổ mất.

Vậy mà….

-         Chị Hà.

Nhàn cô nhân viên mới, lấp lửng ở phía cửa phòng, tay cầm theo một file tài liệu có vẻ như là ý tưởng mới đặt lên bàn tôi, thành ý thì rất tốt, nhưng xui cho cô ấy là đúng lúc tôi đang bực mình và đúng lúc hơn nữa bản ý tưởng của cô ấy được phát hiện là đa phần được copy  từ các trang chủ ở bên nước ngoài.

-         Nhàn này, em làm được bao lâu rồi.

-         Dạ…2 tháng.

-         Chị tưởng sao 2 tháng ấy em phải quen việc của mình rồi chứ.

-         Dạ…bản ý tưởng có vấn đề gì hả chị

-         Em có biết chúng ta không phân phối hàng của Hermes không?

-         Sao hình ảnh minh họa này lại có Hesmes ở đây..

Thêm nữa, nếu lần sau đánh một cái văn bản như vậy thì đừng bao giờ đánh nữa... sai lỗi chính tả đến dấu chấm em cũng không biết chấm, cách ra sao à???? Tôi quát hơi to tiếng, nhưng nhìn vào cái bản tóm tắt toàn lỗi chính tả tôi lại càng cáu…nói gì thì nói dù sao vẫn phải thừa nhận cái vấn đề giận cá chém thớt của mình không tốt chút nào.

-         Dạ vâng…em sẽ mang về sửa lại. Có lẽ quá hoảng vì những lời nặng nề của tôi, Nhàn hơi lúng túng cầm tài liệu về.

-         Ý tưởng tương đối tốt, sửa lại những phần sai ấy đi, đến tận giờ rồi còn để sai những lỗi như vậy…

Đang nói dở câu thì tào tháo từ đâu lò mặt vào.

Có lẽ anh ta đang ở phòng chị Lan hội ý cái gì đó tình cờ nghe được  tôi to tiếng mắng nhân viên, nên ló mặt sang..

Biết Huy sang là rách việc nên tôi nói ngay..

-         Được rồi, mang về chữa những chỗ chị bảo đi…nhanh lên.

-         Vâng ạ…

Nhàn chắc cũng hiểu ý tôi, nên lấy vội tài liệu trở về chỗ của mình.

-         Sao? Thấy tôi lại không nói gì vậy?

Thấy Huy hỏi, tôi liền đứng dậy gật đầu chào anh ta, khách sáo như một nhân viên với sếp.

-         Không có gì thưa sếp. Anh xuống tận đây có việc gì không ạ?

Nói rồi, tôi lại ngồi xuống chú tâm nhìn lên màng hình máy tính, coi như anh ta không tồn tại ở nơi này, điều này có lẽ làm Huy rất bực mình.

-         Nhớ những gì hôm qua anh bảo em. Anh vẫn khẽ nói.

-         Thưa sếp tôi quên chưa nói với anh rằng, hôm nay tôi tăng ca, thật xin lỗi…tôi vừa nhận được thông báo từ trưởng phòng.

Rất lạnh nhạt, tôi nói mà không thèm nhìn mặt anh ta lấy một lần.

Có vẻ như Huy rất giận, nhưng không giống như mọi khi anh ta quát nhặng lên, mà lại rất từ tốn nói..

-         Bao giờ em về anh mới về.

Tôi mỉn cười  ngẩng lên nhìn anh ta, đôi mắt chẳng có cảm xúc nhìn châng châng vào mặt anh. Anh trở nên dịu  dàng như vậy từ bao giờ? Vì cô ta ư? Hừ..

-         Tùy anh. Tôi buông lời.

Huy cũng chẳng nói thêm, cất bước rời phòng tôi về phòng mình.

……

6h tối tôi mới rời công ty.

Trời đã tối om từ bao giờ….

Đường đông nghẹ xe, có lẽ vẫn tắc đường từ 5h đến giờ.

Ngồi ở phòng bảo vệ  một lúc chờ hết tắc đường rồi về thì xa tôi thấy bóng Huy đang tiến lại gần phía tôi.

-         Sếp hôm nay cũng về muộn nhỉ? Bác bảo vệ mỉn cười chào Huy.

-         Vâng, nhiều việc quá bác ạ. Anh mỉn cười chào lại bác rồi nhìn về phía tôi.

Biết chẳng hay ho gì mà tranh cãi với anh ta ở đây, tôi bèn nhanh chóng đứng lên chào bác bảo vệ rồi, đi nhanh ra cổng.

Đường tắc chật cứng,toàn mùi khói xe làm tôi muốn nghẹn thở, đành đi bộ một quãng khá xa lên phía trên để chờ xe bus. Càng nghĩ tôi lại càng thấy mình ngố, biết thế hôm nay dậy sớm để không phải đi cùng xe với anh ta cho xong, giờ trong người cảm thấy khó chịu, chỉ muốn ở một mình, nhìn mặt anh ta thì lại cãi nhau, mà lại chẳng có xe để phóng đi đâu đó nên càng khó chịu hơn.

Ngồi thần người ở bến xe bus, tôi không nhận ra xe mình cần đi đã đi qua từ lâu rồi, lại phải ngồi chờ thêm 15 phút nữa để lên chuyến tiếp theo.

Nhiều lúc thầm nghi giá như tình yêu giống những những chiếc xe bus này thì hay biết mấy, nếu chuyến này đi qua chuyến khác sẽ đến..Nhưng tình yêu là tình yêu mang nhiều nghịch lý trong cuộc đời này, tình yêu đã đi qua rồi sẽ không trở lại, chỉ có chúng ta là người ở lại chờ đợi mà thôi….

-         Em làm cái trò gì vậy?

Tôi giật mình ngẩng lên, những cũng chẳng ngạc nhiên gì khi thấy người đỗ xe bên cạnh mình là Lâm.

Đúng là tôi biết anh ấy sẽ dừng lại, chỉ là tôi cố tình để anh ấy phải dừng lại nhìn tôi mà thôi.

-         Lên xe đi. Huy quát, rất nhiều người ở bến xe nhìn chằm chằm vào tôi.

-         Anh về trước đi. Tôi lạnh nhạt đáp, mà chẳng có chút thiện cảm gì trên gương mặt.

-         Em đừng trẻ con thế nữa? Có gì thì về nhà nói. Huy dịu giọng nói với tôi, có lẽ anh không muốn quá nhiều người tò mò nhòm ngó.

-         Tôi đã nói anh về đi cơ mà.

Tôi vẫn hề di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình, đằng sau Huy những chiếc xe đang bấm còi ing ỏng xin đường, Huy có vẻ có chút sốt ruột, nhưng anh vẫn đứng đấy nhìn tôi, khuôn mặt chịu đựng tức giận đến cực điểm.

-         Vậy em cứ ngồi đi, bao giờ em lên xe anh mới về.

……………….

Mặc anh ta nói, tôi chẳng bận tâm vẫn nhìn đi chỗ khác.

…………..

-         Thôi chị lên xe đi, đừng để anh ấy đợi nữa tắc đường người ta nói cho đấy.

Cô bé bên cạnh tôi nhẹ nhàng nói.

-         Đúng rồi, giận nhau thì có gì về nhà đóng cửa bảo nhau..về đi..

Mấy người xung quanh lại được đà nói thêm vài lời, để nhấc mông tôi lên xe của Huy.

Giờ thì tôi biến thành người rắc rối, còn anh ta tự nhiên biến thành chàng trai hiền lành, đầy cam chịu trước mắt thế giới này.

Thở dài, tôi miễn cưỡng lên xe.

Vừa ngồi được ngay ngắn trên yên xe, anh ta đã phóng vụt đi.

Cả đoạn đường chẳng ai thèm nói với ai câu nào.

…………………

Huy không chở tôi về nhà mình mà lần này thì chở về nhà anh ta, cũng tốt thôi, tôi có thể đi bộ về cách nhau cũng chẳng xa lắm.

Xe vừa dừng tôi đã bước nhanh xuống đi về phía cổng nhà mình.

Huy dừng xe chạy theo giữ tôi lại.

-         Từ sáng đến giờ em bị làm sao thế?

Tôi dựt tay anh ấy ra, quyết không chịu thỏa hiệp.

-         Tôi chẳng sao cả.

-         Em muốn đi đâu?

-         Về nhà chứ còn đi đâu, tôi rất mệt tôi chỉ muốn ngủ thôi, anh thông cảm, về nhà của anh đi để tôi yên.

-         Em giận gì thì phải nói rõ ra chứ?

-         Anh có bị điên không?

Tôi  vùng vằng bước đi, nhưng Huy đã nắm mạnh lấy tay tôi lôi đi, cố giằng  ra khỏi anh ta nhưng anh ta quá khỏe, tôi không thể rút tay ra được.

Cổ tay đỏ ửng lên, Huy lôi mạnh tôi mặc tôi cố vùng vẫy, đẩy tôi vào thang máy một cách thô bạo, đây là cách anh ta đối xử với tôi  đây. Tôi bị lôi xềnh xệch vào nhà của anh ta không hề thương tiếc.

Tôi khác với cô gái anh ta yêu, với cô ấy anh ta luôn dịu dàng và đáng tin cậy, còn với tôi anh ta chỉ coi như một thứ khi thèm muốn thì tìm đến, đó là câu trả lời cho mối quan hệ này đây, tôi chỉ là một người tình..Chỉ nghĩ đến đây tôi mà tôi đã mà tôi đã tức đến nghẹn cổ họng. 

-         Giờ em nói xem nào? Em tức giận cái gì? Huy hỏi tôi, sau khi đã kéo được tôi vào nhà.

-         Tôi chỉ cảm thấy mệt trong người thôi, tôi phải về, tôi không có hứng để hôm nay đáp ứng anh. Gái đứng đường cũng phải có một ngày nghỉ huống chi là tôi..Tha cho tôi hôm nay đi… Tôi đẩy anh ta ra bước ra cửa.

Huy sững người nhìn tôi…

Bỗng…

Bốp!

Một cái tát giáng xuống mặt tôi, đau nhói.

Huy chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt có chút đau lòng…

-         Em đang nghĩ gì thế? Em coi tôi là hạng người gì? Em tức cái gì thì phải nói ra chứ, cả ngày hôm nay em bị làm sao vậy?

Tôi ngước lên nhìn anh ta, khuôn mặt tôi vẫn còn nóng ran, dùng hết sức mình đưa tay tát lại anh ta một cái.

-         Anh chẳng là cái thá gì để có quyền tát tôi cả.

Huy giữ người tôi lại, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt đang long lên của anh.

-      Em không muốn nói, thì cũng đừng mong người khác hiểu mình.

-         Được, vậy thì tôi cũng không mong anh hiểu tôi đâu. Anh là gì? Là gì… đối với tôi?..... Sếp?.... người làm tình với tôi mỗi đêm? Hay…anh là….ha ha đúng anh chẳng là gì với tôi cả….Nếu anh là một trong số đó thì tốt nhất đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi….

        -  Em….

Tôi thở dài đẩy Huy ra, đôi tay anh cũng buông thõng chẳng còn giữ bước chân tôi lại.

Ngay chính lúc này, trước câu hỏi của tôi anh cũng không biết  sẽ phải trả lời thế nào? Anh cũng như tôi cũng đang đi  tìm câu trả lời cho mối quan hệ này hay là anh đang ngầm thừa nhận nhừng gì tôi đã nói.

Ghen tuông giống như nọc độc đang ăn mòn dần lý trí của tôi, tôi hành động và suy nghĩ không còn theo sự điều khiển của mình nữa.

Trở về nhà đã gần 8h, bụng đói cồn cào, nhưng tôi cũng chẳng hơi sức đây mà ngội dậy cắm nồi cơm nữa.

Nhấc điện thoại gọi một vài món ăn nhanh, rồi lại đặt mình xuống giường, tâm trí hỗn loạn của tôi lúc này thật khó để diễn tả.

Chợt điện thoại lại đổ chuông, mệt mỏi nhấc máy, Tuấn ở đầu dây bên kia nghe giọng tôi có vẻ lo lắng.

-               Hà ốm à…

-               Không. Hà hơi mệt thôi.

-               Hà ăn cơm chưa?

-               Lát nữa tôi ăn, Tuấn đã mua đủ đồ gia dụng gì chưa?

-               Chưa, chiều ngày kia Hà đi cùng tôi nhé.

-               Ừ..vậy ngày kia đến công ty đón Hà nhé.

-               Ok…Thôi Hà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, nếu ốm quá thì gọi điện cho tôi đấy.

-               Uk được rồi, Tuấn không phải lo đâu.

……………………..

Tắm rửa, ăn uống xong, tôi đặt mình trên giường chìm luôn vào giấc ngủ, có lẽ vì tôi quá mệt cả ngày hôm nay, và cũng có lẽ tôi không muốn trẳn trọc cả đêm để nghĩ đền việc của Huy nữa.

Ngày hôm sau, tôi đi làm khá trễ, tâm trạng không hề tốt chút nào.

Trời có vẻ lạnh hơn hôm qua, trời cũng có lất phất chút mưa phùn, cổ họng tôi có chút khó chịu, chắc do thời tiết gây ra.

Uống 2 viên panadol để giảm cơn đau đầu đang hành hạ , tôi tựa lưng vào ghế khẽ thở hắt ra những muộn phiền muộn.

Hôm nay có một cuộc họp quan trọng nên tôi không thể bỏ, chết tiệt thật đầu tôi thì đang đau quay cuồng.

-   Hà ơi, đi họp em ơi.

-   Vâng.

Tôi khoác thêm áo đứng dậy, đi cùng chị Lan lên phòng họp.

Huy cùng một số điều tra viên trên tổng đã có mặt ở trong phòng họp được một lúc khá lâu rồi.

Các trưởng phó phòng ổn định xong chỗ ngồi, Huy bắt đầu lên tiếng.

-Như những gì tôi đã nói, công ty chúng ta bị vỡ kế hoạch phân phối hàng từ Singapore, tổng công ty nghi ngờ có người đã để lộ thông tin cho đối thủ của chúng ta. Nên hôm nay, trên tổng có cử một số điều tra viên đến để cùng chúng ta làm rõ việc này.

Họ sẽ làm việc như những nhân viên mới ở các phòng ban, cho đến khi có kết luận cuối cùng. Mong mọi người hãy cùng hợp tác giúp đỡ họ trong công tác điều tra để đạt kết quả sớm nhất.

Tôi cũng mong rằng anh chị hãy giữ kín việc này với  các nhân viên cấp dưới của mình, đây là việc rất quan trọng có ảnh hưởng đến toàn bộ công ty chúng ta, mong các mọi người hãy hợp tác với họ, đồng thời để ý hơn đến các nhân viên của mình.

Huy vừa nhìn mọi người vừa nói, đôi lúc có liếc nhanh qua chỗ tôi, nhưng khi tôi nhìn lên thì lập tức ánh mắt anh chuyển sang chỗ khác.

Nghe chừng việc này rất quan trọng, tổng công ty vừa mất mối hàng, hàng tỷ đồng, lại chẳng xót, có lẽ chưa tìm được ra nguyên nhân thì có lẽ việc vẫn chưa yên được.

-   Có ai có ý kiến gì không?

Mọi người đều im lặng…

Huy gật đầu rồi nói tiếp.

-         Được rồi, vậy bắt đầu từ mai những vị này sẽ xuống các phòng ban của anh, chị làm việc, đây là hồ sơ của họ, các trưởng, phó phòng nhận giúp tôi mong các anh, chị hãy nhiệt tình giúp đỡ họ.

Công việc chỉ có vậy, mọi người  có thể quay trở lại làm việc rồi.

Còn một việc nữa, trưởng phòng Marketing nộp báo cáo từ tuần trước cho tôi nhé.

-         Vâng.

-         Được rồi, tan họp.

Tôi bước nhanh cũng mọi người ra khỏi phòng họp.

Tôi kéo chị Lan lại xin phép chị cho về sớm, vì có lẽ tôi đang không chịu được cơn đau đầu này nữa rồi.

-      Ừ, được rồi em về đi. Mặt trắng bệch cả ra rồi, về cẩn thận biết chưa, có đi xe máy không?

-      Không, hôm nay em đi xe bus.

-      Tí gọi taxi mà về, về rồi ra bệnh viên luôn đi. Khổ thân con gái ở một mình ốm đau khổ lắm. Có gì cứ gọi điện cho chị

-      Vâng.

Xuống được tầng 1, đang định nhấc điện thoại gọi cho taxi ,thì cô lễ tân dưới tầng 1 gọi ngược tôi lại.

-         Chị ơi.

-         Sao vậy..?

-         Cô gái này muốn gặp chị.

Khi tôi quay lai đã thấy Hương đứng ở chỗ quầy lễ tân vẫy tay chào mình. Theo những gì tôi được biết lẽ ra người cô ấy tìm là Huy thì đúng hơn.

Tôi cố cười gượng, đi lại chỗ cô ta đang đứng.

-         Chị Hà. Cô ta gọi thân thiết như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu lắm rồi cũng nên.

-         Ừ chào em. Em có việc gì không?

-         Thật may gặp chị ở  đây, em đang định lên gặp anh Huy, nhưng cô ấy không cho em lên. Hương tươi cười, từ  tốn nói

-         Vậy giờ em nhờ chị bảo cô ấy cho em lên gặp Huy à…Nếu vậy em nên gọi điện trực tiếp cho anh ấy. Đúng như tôi đã đoán mà.

-         Em có gọi nhưng anh ấy không nghe máy.

Tôi nghĩ thầm chắc Huy đang họp nên anh ta tắt máy, tôi nhìn cô ta một lúc, màu son của cô ta hôm nay đỏ đậm sành điệu hơn hôm qua rất nhiều, cách ăn mặc cũng có phần sexy hơn, dù ngoài trời đang âm 8 độ, Hương vẫn váy ngắn quên không đi tất chân để lộ ra đôi chân trắng trẻo nuột nà giữa trời giá lạnh, có chút không không thiện cảm với cách ăn mặc và cư xử ấy, nhưng tôi vẫn quay ra quầy lễ tân nói vài câu cho cô ta lên tầng, bất chợt Hương giữ tay tôi lại.

-Thôi chị à, chắc anh ấy có việc bận, hay chị em mình sang quán nước bên cạnh nói chút chuyện đi, chị là người yêu anh Huy mà em cũng muốn biết thêm nhiều về chị..

Nhìn vào đôi mắt hấp háy đầy giả dối của Hương, tôi miễn cưỡng chấp nhận, dù trong lòng tôi chẳng muốn biết thêm bất cứ điều gì về cô ta cả.

-   Chị quen với anh Huy bao lâu rồi?. Khuấy cốc sinh tố, Hương ngây thơ   chớp chớp mắt hỏi.

-   Cũng được vài tháng…

Tôi mệt mỏi, day day hai thái dương, nhìn cốc café đen đặc chẳng muốn nuốt.

-   Cũng chưa lâu nhỉ, em biết mà. Vừa nhìn chị em đã biết rồi.

-   Biết gì?

-   Tại sao anh Huy lại thích chị. Mắt hương ngước lên nhìn tôi cao ngạo

Tôi cười nhạt nhìn cô ấy, có lẽ bây giờ cô ta đang dần lộ bản chất của mình ra.

-   Tại sao? Mệt mỏi tôi hỏi.

-   Mọi cô gái đều có điều đặc biệt để một chàng trai thích không phải sao? Hương nháy mắt.

-   Vậy, điều đặc biệt của tôi là gì?

-   Chị thì rất đặc biệt, đôi mắt chị rất đẹp, hừ…rất biết cách khiến người khác muốn che chở bảo vệ…

Nhưng…đó lại không phải điều khiến Huy yêu chị.

-   Chị không có thời gian để nói chuyện giông dài với em đâu, chị có việc…nên đi trước đây…

-   Chị rất giống mẹ.

Câu nói của Hương đây sắc bén, khiến tôi đang định đứng lên vội ngôi xuống chăm chú nhìn cô ta.

-    Sao cô biết mẹ tôi? Tôi lạnh lùng nhìn Hương hỏi.

-     Huy đã cho tôi xem anh mẹ chị mà bố anh ấy, họ đã từng rất hạnh phúc bên nhau…

-   ……………………Những lời Hương nói làm tôi có chút choáng váng, tôi không hề biết có sự thật này.

-   Trước đây Huy đã từng là học ngành y, đến năm thứ 3 rồi thì bố mẹ anh ấy ly hôn, bố anh ấy không thể quên được mẹ chị. Huy đã suy sụp rất nhiều, và kể từ khi mẹ anh ấy mất vì ung thư thì anh ấy trở nên càng điên dại. Chị đã bao giờ tự hỏi mình chị sống vì cái gì hay chưa? Hương tiếp tục nói.

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Hương, đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô ta.

-   Còn một kẻ muốn chết như Huy, thì lý do duy nhất để anh ấy sống là tìm người đàn bà ấy, người đàn bà đã phá vỡ hạnh phúc ra đình của anh ấy.

-   Ha ha ha….vậy đây là điều đặc biệt của tôi sao? Vì đấy là mẹ tôi à? Thật nhạt nhẽo.

Tôi cười, cười như dại đi, trái tim tôi lúc này cảm giác như chẳng còn tồn tại trong lồng ngực nữa rồi, phải chăng vì nó chịu quá nhiều đau đớn nên đã rời bỏ tôi chạy trốn rồi.

Hương ngây người nhìn tôi, có lẽ cô ta cũng bất ngờ trước biệu hiện của tôi.

-     Ha ha ha…tại sao cô nói điều này với tôi? Cô thích Huy ư?

-         Không, không… em và anh ấy đã lớn lên cùng nhau nên em hiểu, em không muốn Huy vì chị mà bị tổn thương. Và chị cũng nên biết chuyện này, và cố gắng bù đắp cho anh ấy, anh ấy bị tổn thương quá nhiều rồi…Mẹ chị đã…

-     Hừ, cô có biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi cắt lời Hương.

-     Không. Hương vẫn ngây thơ lắc đầu.

-     Tôi nghĩ có nên cho cô uống trọn cốc café này bằng đầu không…Ngay từ đầu anh ta đã có ý định muốn trả thù tôi đến như vậy thì người tổn thương là tôi chứ không phải anh ta.

Và còn nữa, đây là chuyện riêng của chúng tôi, nên cô chẳng có quyền can dự vào. Còn nếu cô cảm thấy lo lắng cho anh ta thì cô nên ở bên cạnh mà bù đắp cho anh ta nếu như anh ta và cô cùng muốn điều đó.

Tôi nhìn Hương với cái ánh mắt không có gì nặng nề hơn nữa, vì tâm trạng hiện giờ của tôi có lẽ nó đang ở tận đáy địa ngục.

-     Chị….

-     Cảm ơn cô đã cho tôi biết điều ấy, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Thật mất thời gian của tôi.

-     Đồ hồ ly…chị…chị…và mẹ…chị thật độc ác…

Hương nói trong nước mắt, đứng đậy cầm túi đi nhanh ra cửa.

Cô ta mới đúng là một con hồ ly chín đuôi chứ chẳng phải ai khác. Sau này tôi mới biết được rằng, Hương cũng yêu Huy, yêu anh ta bằng cả cuộc đời của cô ấy, nhưng chỉ tiếc rằng đó là một thứ tình yêu ích kỉ.

Tôi cũng đứng dậy, bỗng đầu tôi có chút choáng váng…trả tiền xong bước ra khỏi cửa, trời đất với tôi lúc này mới thật sự quay cuồng. Gió lạnh lùa vào mặt khiến  cả người tôi run lên, chân cũng không còn đứng vững nữa.

Tôi chỉ có cảm giác rằng ai đó đang đỡ mình, nhưng rồi trước mắt tôi chỉ còn một vùng đất tối om, sâu thẳm, và tôi cứ đang vùng vẫy trong đó….Tôi nhìn thấy mẹ tôi, thấy Huy…thấy bố tôi đang xoay vòng quay mình. Tôi lần mò trong bóng đêm, có gọi to xem có ai ở xung quanh không, bỗng tôi hụt chân rơi vào trong khoảng không gian vô hạn đó. Bật người tỉnh dậy, toàn thân tôi đau ê ẩm..

Mùi hương quen thuộc này, tôi nhìn xung quanh chợt nhận ra đây là nhà Huy. Sao tôi lại ở trong nhà anh ấy lúc này? Trời đã tối từ lúc nào rồi?

Tôi khẽ cử động thì phát hiện ra tay mình hơi nhức nhức, những giọt nước biển vẫn đang nhích những giọt cuối  cùng trong bình truyền.

Lại đặt mình nằm xuống, có vài tiếng động phát ra từ phía ngoài, tôi đoán có lẽ Huy đang ở bên ngoài đó.

Một lát sau, cửa phòng bật mở, Huy với bộ quần áo ở nhà bước vào, thấy tôi đã tỉnh, anh lại gần bên giường, khẽ vuốt những giọt mồ hôi trên trán tôi.

-   Em có đói không?

Tôi nằm im lắc đầu.

-  Sao tôi lại ở đây.

-     Em nên cảm ơn bác bảo vệ, không có bác ấy em đã chết ở bên đường rồi. Bác ấy đã gọi xe  đưa em đi viện đấy.

-     Tôi phải về..

-     Nằm yên đi, Em có biết đây là lần thứ mấy em bị ngất rồi không? Sao không cứ không chú ý đến sức khỏe của mình như vậy chứ.

-     Anh đừng nói nữa, tôi bây giờ đang đau đầu lắm. Tôi phải về nhà.

-     Được rồi, em cứ nằm đây nghỉ đi, đừng bướng nữa, em có còn là trẻ con đâu sao lúc nào cũng để người khác lo lắng như vậy.

-     Tôi đâu mượn anh lo cho tôi.

Tôi hằm hằm nhìn Huy, có vẻ như anh ấy cũng đang nhận thấy sự tức giân trong đôi mắt tôi, nên giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

-     Thôi được rồi, anh sai rồi…Em nghỉ đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám lại cho em.

Lúc này Huy đang nghĩ điều gì vậy, anh ta muốn làm điều gì tiếp theo đây. Nếu điều anh ta muốn làm là để tôi say đắm yêu anh ta, rồi đá tôi bay đi, thì có lẽ anh ta đã thành công được một nửa.

Tôi đang yêu con người này, kẻ đã dùng cả cuộc đời anh ta hận tôi mà tôi không hề biết. Sao tôi dừng lại được đây, tôi sẽ tiếp tục yêu anh ấy, hay sẽ lật ván bài này lên rồi rời xa anh ấy mãi mãi…

-   Chị ăn uống dạo này có ngon miệng không? Cậu bác sĩ trẻ rút kim truyền ra hỏi tôi.

-   Không.

-   Chị có hay mất ngủ không?

-   Có.

-   Chị bị thiếu máu và suy nhược cơ thể, mất ngủ kéo dài làm hệ thần kinh của chị yếu đi dễ bị ngất nặng hơn sẽ dẫn đến bênh tim, chị nên đến bệnh viện để điều trị, đừng để tình trạng mất ngủ này kéo dài nữa. Rất nguy hiểm đến tính mạng, em khuyên chị thật lòng như vậy.

-   Tôi không muốn nhập viện, anh cứ kê đơn thuốc đi.

-   Vâng, em sẽ kê tạm cho chị đơn thuốc để chị dễ ngủ hơn, nhưng chỉ là tạm thời. Chị nên bàn bạc với anh nhà, nếu không điều trị ở bệnh viện, ta có thể điều trị tại nhà, đừng để tình trạng này kéo dài rất nguy hiểm.

-   Vâng tôi sẽ suy nghĩ về việc đó, cảm ơn anh.

-   Chị nhớ ăn uống đủ chất dinh dưỡng nữa. Giờ chị nghỉ ngơi đi đến tầm 8h dậy ăn một bữa nhẹ là được.

-   Vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn,chào anh.

Bác sĩ rời khỏi phòng, tôi cũng chùm chăn qua đầu chìm dần vào giấc ngủ…

Nhưng gần 8h, bụng đói cồn cào làm tôi không thể ngủ thêm giấc nào nữa, đành mò dậy ra phòng ngoài. Huy đã đi đâu đó, khóa cửa ngoài mất rồi, tôi lục lọi được gói mì trong tủ bếp lấy ra để ăn.

Đang bắt bếp chờ nước sôi thì nghe tiếng lục cục mở khóa, có lẽ Huy về.

Vừa nhìn thấy tôi đang ngồi chờ nước mì sôi, mặt anh ta đã nhăn vào như khỉ.

-   Anh vừa đi ăn ớt về hay sao, mà nhăn nhăn nhó nhó thế, ăn xong tôi sẽ về ngay.

-   Em đang ốm mà còn ăn thế này à?

Huy hằm hằm đi vào tắt bếp, rồi lấy bát đổ cháo ra, để trước mặt tôi.

-   Này tôi xé mỳ ra rồi, anh để thế nó hỏng mất.

-   Haixx…Anh sẽ ăn mỳ được chưa, giờ em ăn đi. Huy thở dài, đẩy bát cháo trước mặt tôi, quay lại bật bếp nấu mì.

-   Sao em cứ phải làm trái ý anh mới cảm thấy vui à…Anh chỉ thấy em cười khi em làm trái ý anh bằng được là sao.

Huy quay ra nhìn tôi cười nói.

Giờ là lúc để anh cười đấy à, tôi đang ghét anh, anh có biết không?

-   Ý anh là sao mà trái ý? Anh phải nói ra thì tôi mới biết ý anh là cái quái gì chứ? Tôi cãi lại.

-   Ha ha ha ha….

-   Anh cười cái quái gì vậy, tôi đang mệt mỏi và chưa hết bực mình đâu.

-   Thế thì khi em ghen hay em bực  mình thì em cũng phải nói ra thì anh mới biết được chứ.

-   Anh…nói…cái gì? Tôi trợn mắt lên nhìn anh ta, buông thìa cháo xuống, chẳng thể nuốt nổ thìa tiếp theo nữa.

-   Anh nói là em có ghen hay làm sao thì em cũng phải nói ra chứ, vậy mới công bằng??

Tôi đẩy bát cháo ra, định  đứng dậy, thì Huy giữ vai tôi ấn xuống, cười cười nói. Sao cả ngày hôm nay anh ta toe toét thế không biết, càng làm tôi sôi máu, đắc ý à…

-   Thôi được rồi, được rồi em ăn hết đi…không trêu em nữa. Còn bé nữa đâu mà hơi tí là dỗi…

-   Vâng, tôi đâu có còn trẻ trung xinh đẹp như người anh yêu đâu, nên chắc  tôi không được dỗi …..Tôi dài giọng.

-   Không phải là em à…Huy đặt bát mì xuống, ngồi bên cạnh, quay sang lườm.

-   Cái gì mà không phải là em.

-   Người yêu anh…

-   …………..

-   Sao  lại im lặng..anh đang tỏ tình đấy.

-   Tỏ tình khi tôi đang ăn cháo à, nếu là anh anh có chấp nhận được.

-   Chấp nhận được…

Huy vươn người lên, giữ đầu tôi lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

-   Anh….

Huy buông tôi ra hí hửng cúi xuống ăn mì..

Tôi cúi mặt che đi sự xấu hộ của mình, trước vẻ đắc ý của Huy.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ, chân thật của Huy, tôi không thể tin rằng, con người này, anh ấy đang lừa tôi. Thật sự tim tôi đang thắt lại, tôi cố gắng lắng nó xuống tận đáy lòng mình, nặn ra một nụ cười gượng…

………………………..

-   Này em chưa ngủ hay sao, cứ ngọ ngậy thế.

Huy đặt tay anh lên, nâng đầu tôi tựa vào.

-   Em không ngủ được.

-   Em uống thuốc chưa, ngắm mắt vào ngủ đi, thức khuya nữa lại ốm thì anh đánh cho đấy. Huy ôm lấy tôi.

-   Bạo lực nhỉ.

-   Tất nhiên, với những thành phần bất trị  phải dụng bạo lực…hà hà…

-   Huy này, kể cho em nghe về anh đi…

-   Em muốn nghe điều gì.

Tôi nhổm dậy nhìn anh.

-   Tất cả về anh.

Huy chăm chú nhìn tôi, rồi lại ôm tôi vào lòng, dụi dụi cái cằm vào tóc tôi.

-   Được rồi…cấm ngủ gật đấy…

-   Ừm…

-   Trước đây khi anh phát hiện ra em rất sợ phải vào bệnh viện, anh thấy em thật giống mới mình

Không phải chỉ có một mình em sợ bệnh viện, anh cũng rất sợ…Anh sợ thấy bất kì ai nằm trong bộ quần áo bệnh nhân yếu ớt trên giường bệnh, nên mỗi lần em ốm, anh mới hay đưa em về nhà. Nhắc mới nhớ đây, đừng bao giờ để bị ốm nữa biết chưa, đừng để anh lo lắng nữa, cũng đừng ngang bướng nữa, anh sẽ mời bác sĩ tâm lý đến nhà hàng tuần điều trị cho em, em sẽ không phải nhập viện nữa…

-    Hừ hừ…một người giỏi kinh doanh, giỏi quát người như anh lại sợ bệnh viện hả.. Tôi dịu mặt vào tay anh cười.

-    Cười cái kiểu gì thế? Anh là người vốn dĩ chẳng thích kinh doanh nhưng từ nhỏ bố luôn ép anh chọn con đường này, anh tìm mọi cách để chống lại ông, nhưng rồi tất cả đều thất bại, anh lại phải quay về với nơi thuộc về mình…

 Huy siết chặt vòng tay, tôi lặng người nghe những gì anh ấy nói, tôi biết một nửa đó là sự thật, một nửa là nói dối, còn một nửa nữa là anh còn giấu tôi. Tôi đang đi guốc trong bụng anh mà anh chẳng hề hay biết. Từng lời anh nói là từng nhát dao cứa vào tim tôi, biết Huy đang lừa dối mình, mà tôi không tài nào thốt lên lời được. Cố nuốt những giọt nước mắt vào tim, tôi vòng tay qua ôm lấy anh ấy, dù chỉ là lừa dối thì giây phút này tôi cũng bắt mình tin vào những điều đó.

-    Bố anh tuy là một người lãnh đạo giỏi, nhưng lại là một người bố tồi, ông chỉ biết công việc mà bỏ lại gia đình mình ở sau lưng. Anh đã từng rất hận ông ấy…đã từng ước rằng ông ấy không phải là bố mình…Cho đến tận bây giờ anh vẫn….

-    Em yêu anh..

Tôi chặn câu nói của Huy lại, tôi không muốn nghe thêm bất kì điều gì từ anh nữa, không thì tôi sẽ chết vì đau mất.

Huy im lặng cúi xuống nhìn tôi, có lẽ bây giờ anh chẳng lấy gì làm bối rối lắm, vì phải chăng tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh.

Anh cúi xuống hôn lấy tôi mãnh liệt, sức nóng từ đôi môi anh quện chặt lấy bờ môi tôi, say đắm.

-   Nói lại cho anh nghe đi…Huy thì thầm

-   Em yêu anh…

Huy, anh vui chứ? Tôi đã cắn câu rồi đấy, giờ anh cảm thấy vui vì điều đó không.

-   Nhưng nếu như….

-   Nếu như…

-   Nếu như anh lừa dối em, dù chỉ một lần…em sẽ rời xa anh mãi mãi…

-   Đừng ngốc như thế..

Anh ôm chặt tôi hơn, anh nói thêm gì để phủ nhận điều ấy, nên chọn cách im lặng lờ đi, tôi biết, anh đã không hứa hẹn bất cứ điều gì vậy cũng đủ để hiểu rồi…

Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy…

….yêu cách anh ấy lừa dối …….thật ngọt và cũng thật đau…..

- Còn Hương trước đây là hàng xóm của anh, thân thiết với anh như anh trai, con bé rất lành tính, và có người yêu rồi nên em không phải lo đâu.

Cô ta chỉ lành tính với anh mà thôi. Tôi thầm nghĩ.

- Nhưng còn anh thì vẫn yêu cô ấy?

- Em đừng nghĩ lung tung nữa, chuyện đó cách đây 2 năm rồi, và cô bé  cũng không đáp lại tình cảm ấy, lâu dần thì cái cảm giác ấy cũng biến mất, giờ anh đã tìm được người thuộc về mình rồi…

Huy tiếp tục kể câu chuyện của anh ấy, tiếng anh thì thầm bên tai như ru tôi chìm dần vào giấc ngủ..

Và tôi biết…

Ngày mai mặt trời lại ló rạng…tôi lại tỉnh dậy thấy anh ấy ngủ say bên cạnh mình, tất cả đều như chưa từng có điều gì xảy đến, êm ả, bình yên…lại thấy thứ hạnh phúc ấy thật gần, có thể cầm trong tầm tay được…

Và……..

Giá như tình yêu ấy cứ yên bình như những giấc ngủ….thì tốt biết bao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro