Chương 26: Em không thể vì anh mà vứt bỏ trái tim mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương  26: Em là người không thể vì anh mà vứt bỏ trái tim mình

-         Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi, sao cô không chịu tiếp thu nhỉ, cô làm thư ký được bao lâu rồi, có mỗi việc lên lịch, tiếp nhận công văn mà cũng làm không xong. Công văn anh Phương gửi cho tôi cô để đâu rồi. Mà thôi  ngày mai cô tốt nhất nộp đơn xin thôi việc ngay đi cho tôi.

Tiếng Huy quát to đến mức ở bên ngoài qua một cánh cửa dày tôi cũng nghe thấy tiếng.

Giờ tôi mà bước chân vào hang cọp này không biết có còn mạng mà ra không nữa.

-         Sao mãi không thấy phó phòng KD lên đây, cô đã gọi điện xuống chưa.

-         Dạ…dạ…em gọi rồi à.

Tào thào đã nhắc đến tôi rồi, không thể thoát.

Đẩy cửa bước vào, trong tay là công văn mang từ phòng phó giám đốc xuống, trong phòng anh Phương dễ chịu bao nhiêu, lên trên này như kiểu bước xuống tầng thứ 9 của địa ngục vậy.

-         Sao có mỗi cái tài liệu mỏng 2 trang, có từ tầng 3 lên tầng 4 mà cô để tôi chờ hàng tiếng đồng hồ thế.

Vừa thấy tôi ló mắt vào, tiếng Huy đã vang rầm trời.

Sếp Huy mà bực thì chắc người yêu sếp chỉ bé bằng con kiến.

Thấy mặt tôi xị xuống, Huy cũng nhanh chóng đổi giọng nhẹ nhàng hơn một chút.

-         Mang vào đây xem nào.

Huy ra hiệu cho cô thư ký ra ngoài đóng cửa phòng vào, rồi gọi tôi lại gần.

Tôi hậm hực lại gần, vì ở công ty anh ta là sếp nên tôi đành nhịn, lại gần trình công văn cho anh ta xem.

-         Được rồi, tôi sẽ ký, xong rồi em đưa lại cho anh Phương nhé,.

-         Vâng.

Đang định quay lưng bước ra thì Huy bỗng nói.

-         Sao em không đăng ký đi du lịch cuối năm cùng công ty. Hôm nay anh xem trong danh sách không có tên em.

-         Thưa sếp, đây là việc riêng của cá nhân tôi. Tôi chẹp lưỡi trả lời.

-         Không sao, tôi sẽ đăng kí cho em.

Huy coi như chẳng thèm để ý đến thái độ bất hợp tác của tôi, vẫn cứ đều đều nói.

-         Có mỗi việc đi chơi cùng cơ quan, đoàn thể mà không đi được thì em tính làm công to việc lớn gì? Không nói nhiều nữa, tôi đăng kí luôn suất của em rồi, không ai được phép vắng mặt.

-         Tôi không thích đi biển anh không biết à.

-         Em có thấy ai mùa đông đi biển không? Đọc cái gì ở đâu thế? Đi Mộc Châu em ạ.

-         Kể cả vậy tôi cũng không muốn đi, có ngày nghỉ tôi muốn nghỉ ngơi được chưa, anh đi thì anh cứ đi..Không có chuyện gì nữa tôi xin phép sếp quay về làm việc đây.

Đang tính quay ra ngoài cửa thì bỗng nhiên bị Huy kéo lại, ngã người nằm gọn trong lòng anh.

Tôi bỗng thấy mặt nóng ran, cảm thấy hơi thở phả phất sau gáy mình có chút ngượng ngừng.

-         Anh làm gì thế, đang ở công ty mà.. Đẩy người Huy ra tôi nói

-         Kệ có ai thấy đâu..

Huy bắt đầu hôn lên cổ tôi, làm nó hằn lên một vết đỏ lừ. Tôi đẩy mặt anh ra nhăn nhó nói.

-         Này, anh đừng có vớ vẩn nhé, tôi về phòng đây, đừng khiến người trong công ty nhòm ngó.

-         Anh biết rồi, chỉ là nhớ em thôi. Ôm em một chút thôi.

Nghe những lời Huy nói, tôi bỗng mền lòng, để anh ôm ấp trong lòng tay rộng ấy thật lâu. Có lẽ tôi cũng không muốn rời anh ra, tình yêu trong tôi cứ cháy bỏng âm ỉ không dứt.

-         Nếu em không đi anh cũng sẽ không đi nữa.

-         Cái gì anh điên à, anh không đi ai quản lý nhân viên, anh đừng như thế, em không thích đâu.

-         Có anh Phương rồi mà, để anh ở nhà cùng em.

Huy dụi đầu vào lưng tôi, năn nỉ.

-         Thôi anh đi đi, chỉ là em muốn có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi thôi, anh đi cùng mọi người cho vui nhé.

Tôi vuốt mặt Huy đưa anh nhìn lên, anh bỗng mỉn cười với tôi, nụ cười dịu dàng tựa ánh nắng xuân, làm lòng tôi có chút xao động.

-         Vậy chúng ta cùng nhau đi du lịch cùng yên tĩnh nghỉ ngơi.

Tôi ngơ người, không biết trả lời thế nào.

-         Đừng nhìn anh kiểu thế, anh ở nhà với em, mình cùng đi đâu đó chơi, chẳng mấy khi chúng ta có thời gian ở bên nhau.

Đúng, ở công ty thì không nói chuyện, ngoài những buổi tối cãi nhau giản hỏa, làm tình, rồi vân vân đủ thứ chuyện trên đời ra, thì đúng là chúng tôi chẳng có thời gian ở bên nhau như bao cặp đôi khác, toàn hẹn hò ở nhà, chẳng đi đâu cùng nhau bao giờ, công việc bận rộn khiến chúng tôi cảm thấy thời gian dành cho nhau hầu như chẳng có. Trong lòng tôi cũng mong có chút thời gian bên cạnh anh nhiều hơn, nghĩ vậy nên gật đầu đồng ý với đề nghị đó.

……

Vừa trở về phòng, chị Lan đã vẫy tôi sang.

-         Đây là anh Quang, giám sát bên công ty chính, còn đây là em Hà phó phòng. Hai anh em làm quen nhau đi, chị đã sắp sếp công việc tạm thời cho cậu ấy, có gì thắc mắc em cứ hỏi Hà. Còn những việc khác sếp cũng đã nhắc rồi, bọn chị sẽ cố gắng giúp đỡ em hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Chị Lan cười, quay sang nói với tôi và người con trai đứng bên cạnh.

Tôi gật đầu cười chào làm quen với anh ta.

Quang nhìn tôi, tận sâu trong đôi mắt lãnh đạm của anh ta, tôi đọc được những hoài nghi, có vẻ như công việc của anh ta là hoài nghi mọi người nên nhìn ai cũng hoài nghi chăng. Anh ta cười chào lại với tôi, ngoài cái nụ cười thân thiện thì anh ta có vẻ trầm tình.

-         Phó phòng trẻ quá chị nhỉ? Quang hỏi.

-         Ừ..nhưng rất có năng lực đấy. Cần điều gì em cứ nói với Hà, cô ấy làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Chị Lan vỗ vai tôi, cười nói.

-         Có việc gì anh cứ nói với em, bây giờ anh đi cùng em, em sẽ giới thiệu anh với mọi người.

-         Ừ.

Quang theo tôi ra ngoài.

Phòng KD được bữa náo loạn vì nhân viên mới đẹp trai hơn tưởng tượng. Mọi người cứ ngây thơ như vậy cũng có cái hay nhìn thấy giám sát mà vẫn cười tươi rói, mong rằng phòng tôi không có chuyện gì xảy ra…

-         Tuấn, em giới thiệu cho anh Quang quy trình công việc nhé. Mong rằng phòng mình sẽ giúp đỡ anh Quang trong công việc được tốt. Thôi phòng mình làm tiếp tục làm việc.

Tôi vừa dứt câu, tiếng vô tay rào rào, bàn tán loạn xị lên…

-         Lâu lắm mới thấy trai đẹp xuất hiện ở phòng mình.

-         Thế chúng tôi là gì…Đám Xmen trong phòng phản bác.

-         Xì….trông như đười ươi…mà…

-         Các bà….đúng là…chỉ thấy trai là mắt sáng như sao….

-         Phó phòng ơi, liên hoan chào nhân viên mới đi…

-         ….Qeen bee đi Hà ơi..

Tôi  tươi cười lên tiếng

-         Ok, được rồi, ăn uống gì thì mọi người đề xuất với chị Lan, còn giờ quay lại làm việc thôi. Muốn KTV thì phải hoàn thành công việc sớm…Tối nay Qeen bee đặt 1 phòng đi, mọi người đặt phòng đi.

-         Ha ha ha ha…chuẩn chuẩn….hôm nay phó phòng nhìn xinh nhất đấy, dạo này dễ tính nhìn xinh hơn hẳn….

-          Nào thôi, thôi…làm việc đi mọi người.

Dứt câu tôi trở về phòng, bỏ lại những tiếng ồn ào bên ngoài, tâm trạng của tôi hôm nay cũng có chút vui vẻ…

Vừa đặt lưng ngồi vào chỗ thì nhận được tin nhắn của Huy.

<< Tối này qua siêu thị đi>>

<< Tối nay em đi ăn với phòng rồi>>

<< Thôi vậy, em đi đi, để anh chết đói cũng được>>

Chưa thấy ai vô lý như anh ta, vừa bực vừa buồn cười, tôi nhắn lại.

<< Tùy anh, nhà em còn mỳ đấy>>

<< Thôi cô không cần quan tâm tôi đâu, tôi không cần..(T-T)>>

Đang nhắn tin lại, chị Lan bỗng mở cửa phòng tôi nhắc luôn, một câu mà tôi chỉ muốn giết Huy ngay bây giờ, tìm đâu ra một kẻ củ chuối như anh ta cơ chứ.

-         Sếp nói doanh thu tháng vừa rồi giảm 3%, hôm nay ở lại tăng ca 2 tiếng nhé. Em nhắc nhân viên nhé.

-         Vâng ạ..

Căn hận anh ta vô cùng, tôi bực dọc không thèm nhắn tin lại nữa, có nhất thiết phải dùng cách này để ép tôi đi cùng anh ta hay không.

Hơn 7h tối, tôi mới bước chân ra khỏi phòng, nhân viên cũng đã về hết, lọ mọ tắt điện, rồi đi xuống thang máy.

Ngồi cả ngày mông cũng ê cả đi rồi, chẳng mấy chốc  xương chậu bè ra mất nếu tên sếp điên rồ này vẫn tiếp tục bắt tăng ca, vậy mà thang máy vừa mở cửa tôi đã trông thấy bộ mặt hớn hở của kẻ gây ra hội chứng ê mông này..

-         Em lúc nào cũng lề mề.

-         ……………

Im lặng, Đi thẳng..

-         Giận rồi à, không được đi rượu chè là giận à…

-         Anh…

Tôi quay lại lườm Huy, thấy mặt anh ta vẫn hớn ha hớn hở.

-         Anh chắc vui lắm nhỉ???

-         Cũng vui bình thường….ha ha ha…đi thôi..nhà hết đồ ăn mà em cứ thích rượu chè bia bọt, thích anh sẽ mua hẳn một thùng chong em uống.

Huy kéo tay tôi đi, xe anh đã đỗ ngay trước cửa công ty từ bao giờ.

Nhưng..

Bất giác tôi có cảm giác ai đó đang nhìn từ phía sau mình..

Giật mình ….quay người lại..

Thang máy đã đóng cửa từ bao giờ..tiền sảnh vắng lặng như tờ..

-         Sao thế?

-         Không…không sao, đi thôi anh.

…………..

Hôm nay chắc do thời tiết tương đối tốt nên siêu thị vô cùng đông đúc. Chen chân vào những đống hỗn độn ấy, đến mà nhẹt thở.

Tôi cùng Huy đi một lượt qua mấy quầy mà chưa mua được gì nhiều.

-         Em muốn uống loại nào.

-         Lấy sữa gạo đi..Này anh điên à, anh mua nhiều bia thế làm gì có chỗ để.

Nhìn Huy bê nguyên cả thùng bia vào xe đẩy, tôi hoảng hốt nói.

-         Với tốc độ uống của em, anh định lấy thêm thùng thứ 2.

Toàn lấy chuyện say rượu của tôi trước đây ra trêu chọc, thật đến bực mình.

-         Này không được mua mì nữa…đã nói em thế nào…để xuống, vẫn cứ lấy à…Huy bỗng quay ra quát khin nhìn tôi đang lựa mấy gói mì cho vào xe.

Mặc kệ những lời anh ta nói tôi vẫn chọn mấy gói mì yêu thích bỏ vào.

-         À mua thêm giấy vệ sinh nữa…

Tôi đang nói thì bỗng ở phía xa có tiếng quát rất lớn của một chàng trai, trông khá trẻ, mọi ánh mắt đều dồn hết về hướng đo.

-         Mày có buông tay ra không con đĩ..

Dưới chân anh ta, một cô gái nước mắt dàn dụa, mascara kèm nhèm đen xì chảy dọc 2 bên má, trông đến khổ sở, đang cố bám lấy tay anh ta, luôn miệng xin lỗi:

-         Em sai rồi anh ơi, em xin lỗi anh…

Xe hàng của họ tung tóe hết cả ra nền nhà..

-         Mẹ mày đi với tao mà mày còn nhắn tin cho thằng khác à…con đĩ này, ông nuôi mày ăn mà để mày ngủ với thằng khác à..

Huy đứng bên cạnh lẩm nhẩm:

-         Để anh đi tìm bảo vệ…

Anh chưa kịp nói hết câu thì, tôi đã chạy đến đưa tay ra chặn bàn tay to lớn đang định tát vào mặt cô gái kia lại.

-         Cô đứng lên đi, sao cô phải khổ thế…

Tôi quay ra nói với cô gái, hất tay gã con trai kia ra.

-         Còn anh, đàn ông con trai giữa chốn đông người thế này, mà anh đánh một cô gái trói gà không chặt à..

-         Chị ạ…con đĩ ấy, nó đi bên cạnh em mà nói còn nhắn tin …cặp với thằng khác.

Anh chàng vừa vuốt mặt vừa nói, tay liên tục chỉ vào cô gái dọa nạt.

-         Còn cô nữa, cô lăn lê bò toài thế này không thấy xấu hổ với thiên hạ sao? Cô thứ nghĩ xem người con trai vừa chửi cô liệu có xứng đáng với tình yêu của cô không… Tôi nắm lấy tay cô ta kéo lên.

-         Thêm cái bà lắm chuyện này nữa. Gã thanh niên giơ tay về phía tôi..

Huy kéo tay tôi lại, ôm vào lòng, tránh cái đẩy từ phía sau của anh chàng kia.

-         Chuyện bao đồng đúng là chỉ có em.. Huy lẩm nhẩm bên cạnh tôi.

Anh chàng kia đang xông vào đấm búi bụi vào bụng cô gái kia từ bao giờ..Mọi người đều xông vào can ngăn, cả siêu thị bát nháo, bảo vệ lúc này mới chạy đến.

Huy kéo xe hàng đi, ôm tôi len ra ngoài..

-         Thích chưa người yêu, suýt nữa thì em được nằm trong đấy nhé.

Nghe hai từ người yêu Huy gọi, tôi bất giác cười thành tiếng, trong lòng thấy thật ấm áp hạnh phúc.

-         Vẫn còn cười được, những chuyện như vậy mình gọi bảo vệ đến giải quyết, em can dự vào làm gì, nhỡ bị làm sao thì sao.. Không có anh ở bên cạnh thì ai lo cho em.

-         Em thấy trướng mắt..

-         Anh biết rồi, ai chẳng thấy vậy, lần sau có chuyện như thế thì em nên cùng mọi người nói, đừng có một mình xông vào như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như thế…Ngỡ lại ăn đá nhầm thì sao, định bỏ lại anh bơ vơ à..

-         Ừ….anh bơ vơ là anh được tự do ..anh sướng nhé..

-         Không.  Có em vẫn sướng hơn..

Huy từ nãy đến giờ vẫn ôm tôi, hơi ngượng ngùng, tôi  cúi mặt nép vào lòng anh..

Bỗng có một bóng người lướt ngang qua tôi..

Tôi hoảng hốt hỏi Huy:

-         Huy, anh nhìn xem có phải cậu Quang ở bên giám sát không?

-         Không, đâu anh chẳng thấy ai? Huy ngó qua ngó lại.

-         Rõ ràng mà…em trông giống lắm..

-         Mà em hỏi anh bằng thừa…anh có nhớ mặt của cậu ấy đâu, có gặp ở công ty may ra còn biết, Mà thế thì đã sao..

-         Em cứ thấy kiểu gì ấy…

-         Kiểu gì…Hay là em có tình cảm gì với anh ta. Huy cau mày nhìn tôi, đúng là kẻ hay ghen đột xuất.

-         Cái gì???...mà anh ghen à…Tủm tỉm cười tôi ngước lên nhìn Huy…

Huy véo mũi tôi, kéo tôi đi tiếp..

Lạ thật, tôi có cảm giác rất lạ…

………………………………………..

Trong lúc Huy xem xét  lại tài liệu, tôi nằm dài trên giường vì công việc cũng đã hòm hòm, từ ngày yêu anh tôi hình như đang trở lên lười biếng.

-         Huy..

-         Sao?

-         Nếu cậu Quang giám sát ấy biết chúng ta đi cùng nhau hôm nay thì sao?

-         Chẳng sao cả, có sao đâu em..Nghĩ ngợi làm gì nhiều. Kệ cậu ta.

-         Nhưng…

-         Thôi ngủ đi, mấy hôm thức khuya rồi đấy, mặt lên toàn mụn kìa..

-         Biết rồi..tại ai?? Tôi lườm anh, tắt tivi kéo chăn lên ngủ.

-         Tại ai…là tại ai???

Huy nhảy vào giường, chui trong chăn ôm lấy tôi.

-         Này anh để em ngủ đi. Đi làm việc đi.

-         Không được ra lệnh cho sếp biết chưa. Anh thơm vào cổ tôi, một cảm giác buồn chảy dọc cơ thể, tôi co người cười, đẩy anh ra.

-         Thế cuối tháng mình đi chơi đâu?

-         Lên Ba Vì, hay đi Ao Vua cũng được, hay đi Bái Đính.

-         Cuối năm ai đi chùa hả em, được rồi anh sẽ dẫn em đến nơi này rất đẹp.

-         Ở đâu???

-         Bí mật..

-         Có nói không?

-         Bí mật.

-         Không đi nữa..

-         Không đi nữa thì đi với công ty.

Tôi cảm thấy bàn tay lành lạnh của Huy luồng vào trong áo mình.

-         Anh đang một công đôi việc đấy à.

-         Tất nhiên…đã bảo bí mật rồi, em cứ hỏi, còn gì là bất ngờ nữa..

Tôi quay người lại ôm lấy cổ Huy, tôi đã quen dần với cảm giác được cảm nhận được hơi ấm từ người anh trong vòng tay mình. Huy mỉn cười nhìn xuống…

-         Anh này, nếu như…

-         Sao ? lại nghĩ lung tung gì rồi..

Em đừng lo lắng chuyện cậu Quang hay gì gì nữa,để mai anh sẽ xem xét, tập trung vào chuyện bây giờ đi.

Váy tôi từ từ tuột xuống, bàn tay anh càng ngày càng nhanh nhẹn đáng sợ rồi đấy..

Huy ép người tôi xuống, hôn nhẹ lên môi tôi.

-         Đừng uống thuốc nữa, hôm nay anh sẽ dùng bao.

-         Ừ…

-         Có muốn lên trên không?

Thấy tôi gật đầu, anh chợt cười, vuốt tóc tôi rồi nói…

-         Sao dạo này nhiệt tình thế…

Giờ tôi mới nhận ra rằng, người yêu tôi dạo này anh hay cười quá, nụ cười của anh trông thật hạnh phúc.

Mỗi khi tôi nhìn vào nụ cười ấy, tôi lại nhầm tưởng rằng anh ấy đang thực sự yêu mình… Tình yêu ấy sao chẳng có chút gì lộ ra vẻ giả tạo..

Huy phải chăng anh là một diễn viên giỏi, và chúng ta đang đóng một vở kịch có tên là tình yêu. Sao anh lại bắt tôi trả giá cho những gì mà mẹ tôi để lại, anh có biết rằng tôi đã có quá nhiều nỗi đau trong quá khứ rồi không? Tôi biết sẽ có một ngày người ra đi sẽ lại là tôi, nhưng lúc này tôi không thể chối bỏ rằng tôi không thể rời xa anh. Tôi sẽ chờ anh ngửa ván bài này, nếu không tôi sẽ mãi cùng anh diễn trọn vai diễn ấy suốt đời.

-         Anh có yêu em không? 

Câu tôi hay hỏi mỗi lúc chúng tôi hòa vào nhau, quấn quýt, dây dưa…

Tôi ôm lấy người anh trong hơi thở gấp gáp, đôi môi không ngừng quện chặt lấy môi anh…

-         Anh yêu em..

Trong giây phút tê dại tôi nghe thấy tiếng anh vang vọng bên tai mình..

“ Anh yêu em”  ư  tôi luôn cố tìm lấy 1 lý do để bám víu vào, giữ lại chút niềm tin mong manh của tình yêu ấy…

Dù tôi biết rằng…..ở một tương lai gần, một trong chúng tôi sẽ có người  ở lại có người ra đi, sẽ có người phải rơi nước mắt khổ đau có người sẽ hả hê hạnh phúc, nhưng tôi đã chuẩn bị tất cả những tâm lý cần thiết để đối mặt với nó một cách nhẹ nhàng bình thản nhất…

Yêu giống như việc hai người cùng kéo căng một sợi giây chun, người nào buông tay trước người còn lại sẽ đau đớn.

………………………

-         Phó phòng ơi cuối năm nay có được thưởng không?

-         Thưởng về ăn tết mới ngon chứ.

Tôi vừa bước vào phòng các vị nhân viên đã nhao nhao lên hỏi han, sau khi đọc được thông báo đăng kí nghỉ mát của công ty.

-         Cái đó còn tùy hứng sếp. Thôi mọi người làm việc đi, không lại bị tăng ca bây giờ. Chắc là được thôi, mỗi người tầm 10 triệu là ok?

-         Há ha ha ha…Hà ơi em cứ hài hước, 5 triệu là rơi cả nước mắt rồi đây này.

-         Ừ…thôi mọi người quay về làm việc đi, còn thưởng thì chắc chắn sẽ có thưởng thôi, chị Lan lên phòng giám đốc rồi, có gì sẽ thông báo sớm cho mọi người.

Nói xong, tôi trở về phòng mình, uống cốc café đã nguội ngắt.

Một cuộc điện thoại từ Tuấn gọi đến.

-         Hà đây, Tuần à.

-         Ừ..chiều  nay đi với Tuấn mua ít đồ nhé, đàn ông con trai đi mua mấy cái đồ gia dụng không tiện. Hẹn Hà từ mấy hôm trước nhưng Tuấn bận quá, hôm nay mới rảnh một chút.

-         Được rồi, ok. Có gì chiều Hà qua chỗ Tuấn.

-         Được rồi, bye Hà.

Cúp máy , tôi lại bắt đầu công việc của mình, từ ngày thường xuyên đến nhà Huy tôi trở nên xao nhãng công việc. Từ sáng không thấy anh nhắn tin hay gọi điện gì, tự nhiên cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

-         Chào cô, tôi là Quang, tôi muốn trao đổi chút chuyện với chị Lan, nhưng chị ấy không có ở phòng, tôi muốn nói chuyện với cô được không?

-         À..vâng.

Nghe giọng nói lạ lạ, tôi giật mình ngẩng lên, nhìn thấy Quang đang đứng trước mặt mình từ bao giờ..

-         Có chuyện gì?

-         Hai hôm trước trên tổng gửi về công ty dự án phân phối hàng cho trung tâm thương mại mới mở, có phải file tài liệu được gửi xuống phòng kinh doanh không?

-         Vâng, đây tôi vừa nhận được dự án đấy đây, đang ngồi xem.

-         Ngày hôm nay, tôi nhận được tin công ty Golden đã được duyệt dự án đưa hàng của họ vào đó, còn chúng ta đã bị từ chối.

-         Không thể nào?

-         Tôi cũng nghĩ điều đó là không thể, nhưng tất cả đều có thể. Bản dự án ấy, chỉ có tổng giám đốc, phó tổng, giám đốc của công ty, 2 phó giám đốc, và phòng kinh doanh các cô. Vậy cô nói xem, ai là người bán thông tin ra ngoài.

-         Tôi làm việc với mọi người ở đây không phải ngày một ngày 2, tôi nghĩ mọi người đều nỗ lực hết mình vì công ty, không có chuyện bán dự án ra bên ngoài như vậy.

-         Hừ..tôi không cấm cô tin người, nhưng những người thân tin nhất có khi lại là những người nguy hiểm nhất.

-         Vậy anh đã nghi ngờ ai chưa.

-         Ban đầu người tôi nghi ngờ nhất là cô.

-         Tôi ?

-         Đúng, nhưng sau khi tôi tìm hiểu và biết cô và giám đốc qua lại với nhau thì có lẽ tôi không nên nghi ngờ hai người nữa. Trông rất đẹp đôi.

Quang nhìn tôi có chút cười mỉa mai.

-         Xin lỗi anh, đây là công ty xin anh nói chuyện công việc, còn đó là việc riêng của tôi anh không nên để ý làm gì?

Tuy lòng có chút gợn sóng, nhưng tôi vẫn bình tĩnh đáp lời.

-         Cũng đúng, tôi xin lỗi.

-         Không sao, anh cứ điều tra thật kỹ, nếu nhân viên đó rơi vào phòng tôi thì chúng tôi và nhân viên ấy cũng phải chịu trách nhiệm, không trừ bất cứ ai. Anh hiểu chứ?

-         Tôi hiểu? Tôi nghĩ rằng không chỉ có tôi hiểu cô mà…Lâm cũng sẽ hiểu cho cô…

Từng từ trong miệng anh ta nhả ra làm tôi như dại đi, chiếc bút đang cầm trên tay bỗng rơi xuống đất.

-         Anh là ai?

-         Tôi là Quang.

-         Không, tôi hỏi anh là ai sao lại biết Lâm.

-         Tôi nghĩ rằng không nên nói chuyện riêng ngoài công việc…

Quang mỉn cười, một nụ cười nửa miệng mập mờ đến khó đoán.

Lòng tôi có chút lo lắng..

Anh ta rút cuộc là ai? Phải chăng là một người bạn của Lâm, nhưng sao anh ta lại biết tôi..

Và dường như anh ta còn biết rất rõ chuyện của chúng tôi trước đây nữa.

Khi nghe anh ta nhắc đến tên Lâm, lập tức theo phản xạ trái tim tôi lại đập liên hồi. Lâm với tôi à nói thì anh giống như hồi ức, hồi ức thì chẳng thể nào mất đi, chỉ là có lúc bị lãng quên đi mà thôi, mỗi khi có người nhắc lại lại khiến day dứt.

-         Em làm gì mà thần người ra thế.

Nghe tiếng chị Lan gọi tôi chợt bừng tỉnh, thấy tim mình vẫn còn đập mạnh.

-         Ừm..vâng…em không sao…

-         Em làm xong báo cáo chưa?

-         Sắp xong ạ.

-         À chị Lan.

-         Sao hả em?

-         Cậu Quang vừa nói với em rằng…

Tôi nói nhỏ, chị Lan chợt đóng cửa phòng lại, ngồi xuống nghe tôi nói.

-         Cậu ấy nói rằng có người trong phòng ta đã bán thông tin ra ngoài.

-         Cậu ấy có nói là ai không?

-         Không chị ạ, vẫn đang điều tra.

-         Thật lắm chuyện, mình hiền quá thành ra nhân viên càng không sợ, giờ chị phải học mày thôi Hà ạ, phải thật khó tính mấy đứa nhân viên mới này chúng nó mới sợ, mới chú tâm làm việc. Để tự giác thì không bao giờ làm đâu nhé.

-         Chị này, Em làm gì mà khó tính đến mức thế.

-         Ha ha ha..đùa em thôi, ko có mày khó tính thì cái phòng này loạn lên mất.

-         Mỗi người có một cách làm việc khác nhau mà chị, tính em nó thế rồi muốn mền mỏng cũng không được.

-         Ha ha ha..thế tình hình cô yêu đương anh nào rồi, chẳng thấy bao giờ cô nói chuyện yêu đương gì cũng tài thật. Nhưng dạo này nhìn cô tươi tỉnh thế này chắc là có anh nào nhòm ngó rồi à, giới thiệu cho chị đi, bao giờ tôi mới được ăn bánh kẹo đây.

-         Em chưa nghĩ đến việc ấy.

-         Đúng là chỉ có cô, cô có biết cô tháng nữa là cô qua tuổi 27 rồi đấy, không yêu đương rồi cưới xin gì đi, cô định để tuổi xuân cứ qua đi thế à.

-         Ha ha ha, em cũng muốn nhưng không ai yêu đó chị.

-         Mày chịu khó đi ra ngoài giao lưu, xem mắt đi, để thế này không được đâu em ạ..Hay chị giới thiệu cho mày  đứa em họ chồng chị nhé, 30t, đang làm cho bên dầu khí, cao dáo, hơi đen một chút, nhưng được cái hiền lành, mày đồng ý không chị cho nó số điện thoại hai người gặp mặt.

-         Em cảm ơn, nhưng thôi chị ạ…em giờ vẫn còn nhiều thứ vướng bận.

-         Thôi cái gì, mày cứ suy nghĩ đi, bao giờ ok thì nói chị, chị bắt mối cho.

-         Vâng, được rồi em cảm ơn.

-         Thôi viết nốt báo cáo đi cô nương, rồi còn nghỉ.

-         Vâng.

Tôi cười tiễn chị ra cửa.

Bắt gặp ánh mắt chẳng thiện tình của Quang đang nhìn về phía tôi.

Bị tôi bắt gặp, anh ta cúi xuống giả vờ chú tâm vào công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

………………………………….

-         Hôm nay em làm sao thế?

-         Sao là sao?

Tôi đang ngồi chùm chăn qua người thẫn thờ nhìn tivi thì Huy bỗng hỏi.

-         Em bật tivi mà không xem cứ nghĩ gì thế, cả ngày chẳng nói câu gì là sao?

-         Không, đang suy nghĩ công việc thôi.

-         Ừm suy nghĩ công việc mà vừa xem phim vừa suy nghĩ à, em nói nghe có thấy vô lý không, đừng cứ dồn đống công việc vào người mình nữa, em có biết cuối năm nhiều việc lắm không, phân công việc cho từng người cụ thể đi, em làm bao lâu rồi mà có mỗi cái việc phân công việc mà không làm đc, cái gì cũng ôm vào người thế.

Huy bỗng càu nhàu, làm tôi cũng cáu.

-         Thế anh thấy thế nào là có lý. Anh đi làm việc của mình đi, việc của em thì kệ em, làm sao mà cả ngày anh cứ càn ràn, anh không thể để em yên đc một ngày à.

-         Anh mới nói thế, làm sao em cứ cáu nhặng lên thế.

Bực mình, tôi quăng chăn xuống đất, vào phòng lấy túi định đi ra cửa thì Huy giữ lại.

-         Em bị làm sao thế?

-         Có chuyện gì thì nói ra, cứ im lặng, ngồi thẫn thà thẫn thờ, hỏi thì lại nói dối.

-         Anh thôi đi.

-         Sao có mỗi chuyện như thế anh cứ phải hỏi cho ra lẽ vậy, ko lẽ cả đời em cái gì cũng phải khai báo à, anh vô lý vừa vừa thôi.

Nói dứt câu, tôi bước nhanh ra cửa.

-         Tôi mới chỉ nói thế cô có cần phải dở cái tính trẻ con ngang bướng của mình ra như thế không.

-         Tôi chẳng có làm sao mà phải dở cái này cái kia cả, anh gây sự trước mà anh lại còn nói ai, chẳng lẽ 360 ngày tôi không được mệt mỏi à, không được suy nghĩ à, cái gì tôi cũng phải nói cho anh biết à, tôi không muốn nói đấy, không phiền anh nữa, tôi xin phép về.

-         Vậy được cô về đi, cô bước qua cái cửa ấy thì kết thúc đấy, nếu cảm thấy ở bên tôi mà mệt mỏi như vậy thì chia tay đi.

Tôi thừa biết những lời anh nói trong lúc nóng giận đều không hề suy nghĩ, nhưng Huy làm căng cái chuyện vớ vẩn ấy, khiến tôi càng thêm tức, anh đang dọa tôi à, anh đang thử thách trái tim tôi à, tôi sợ anh ư, tôi chỉ sợ tình yêu làm tôi đau đớn thêm một lần nữa mà thôi Huy ạ, còn chia tay thì tôi không sợ.

Anh không biết rằng, tôi đã từng trải qua lần chia tay còn đau đớn hơn gấp trăm lần cái câu chia tay vớ vẩn của anh.

Tôi quay lại mỉn cười, nụ cười đáng sợ chua chát nhất từ trước đến giờ, khiến Huy cũng lặng người. Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt sững sờ ấy của anh giống một người vừa hụt chân rơi xuống tận đáy địa ngục, anh có cần đau khổ một cách thật như vậy khiến tôi đau đớn như thế này hay không.

 Sau này từ sau lần cãi nhau đó, Huy đã không bao giờ nhắc đến với tôi 2 từ chia tay nữa, dù chỉ có cãi nhau to như thế nào đi nữa, dù có giận tôi đến phát điên nhưng dù chỉ một lần anh cũng không lặp lại thêm lần nào nữa, có lẽ tận sâu trong lòng anh hiểu rằng tôi là người vì yêu mà sẽ thay đổi mình, nhưng không phải là vì anh mà vứt bỏ trái tim mình.

-         Được, vậy thì chia tay thôi.

Tôi đóng sầm cửa trước mặt Huy,  tôi bước đi không quay đầu lại.

Những giọt nước mắt cứ tự nhiên lăn cứ như theo thói thường nó phải vậy.

Khi chia tay ai cũng phải khóc một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro