Chương 27: Quyền lực của một người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27:

-         Đứng lại.

Huy kéo người tôi lại, chiếc túi xách rơi xuống đất tạo ra những tiếng động loảng xoảng…

-         Sao em cứ bướng bỉnh như vậy? Chuyện bé cứ xé ra to như thế.

-         Buông tôi ra, chúng ta chia tay rồi.

Tôi đứng lại nhìn anh không chút cảm xúc, cúi xuống nhặt chiếc túi lên, Huy sững sờ nhìn tôi, có lẽ anh cũng không nghĩ chỉ vì một lời buột miệng mà thành ra như vậy.

-         Được rồi, anh sai rồi, là anh sai được chưa, có gì vào nhà nói tiếp, em có biết mấy giờ rồi không? Em định làm cho cả khu này thức dậy à?

-         Tôi không thích, chúng ta đã chia tay.

Tôi nhấn nút thang máy, Huy vẫn giữ chặt lấy tay tôi kéo lại.

-         Em đừng bướng nữa, anh đã nói anh sai rồi, đừng để đến lúc anh giận thật đấy.

-         Thế bây giờ anh đang giận giả hả?

Không thèm nhìn mặt anh, tôi vẫn vùng vằng, bước đi.

Bỗng cả người tôi ngã bật ra đặng sau, Huy dùng cả sức mạnh của anh kéo tôi giật lại ngã vào người anh.

Chưa kịp phản ứng, môi anh đã ghì chặt lấy môi tôi.

Tôi vùng vẫy, đẩy người anh ra, nhưng đôi tay rắn chắc của anh vẫn ôm tôi chặt cứng.

Huy là người như vậy, luôn dùng uy quyền và sức mạnh của mình để chiếm đoạt những thứ mình muốn, ngay cả trong nụ hôn anh vẫn là người chiếm đoạt..

Mặt tôi đỏ bừng, hơi thở dần trở nên khó nhọc với nụ hôn thô bạo ấy.

Huy từ từ buông ra, tôi thở dốc , khịu người bám vào tay anh.

-         Giờ mình vào nhà được chưa?

Miễn cưỡng, tôi gật đầu vì cũng chẳng còn sức để đôi co nữa.

-         Nói anh nghe xem cả ngày hôm nay em có chuyện gì?

-         Em đã nói rồi, chỉ là em…đang mệt, muốn được suy nghĩ về một số thứ vậy thôi.

Huy với tay tắt tivi, còn tôi chuẩn bị bước vào nhà tắm.

-         Có phải chuyện cậu Quang gì đó không? Sao em lại suy nghĩ lung tung thế không biết, cậu ấy và em có liên quan gì đâu?

-         Thì em cũng có nói gì đâu? Chuyện công ty, công việc, … làm em đau đầu..vậy thôi, sao anh cứ phải gặm hỏi cho bằng được mới thỏa thế.

-         Lại đổ lung tung, chuyện công việc…em nói dối nhìn là biết ngay đấy.

-         Không có…Tôi quay ra lườm Huy.

-         Bó tay với em đấy, đang giấu anh chuyện gì đúng k?

-         Làm gì có chuyện gì? Anh đừng hỏi mãi thế nữa, em cáu đấy. Chẳng có gì….

Tôi thở dài, cầm khăn tắm vào trong, đóng sầm cửa.

Sau trận cãi nhau, tôi như cạn hết năng lực, sối nước ấm vào người, tôi mệt mỏi ngồi xuống bồm tắm…

Trong đầu tôi những câu hỏi  về Quang cứ lởn vởn trong tâm trí, rút cuộc anh ta và Lâm là như thế nào, sao chưa bao giờ nghe thấy Lâm nhắc tên anh ta với tôi.

…………………..

-         Hà hôm nay uống hơi nhiều thì phải? sao trông ưu tư thế?

Tôi  đặt cốc bia xuống,giật mình ngẩng lên sau câu hỏi của Tuấn.

-         Ừ, công việc nhiều quá ấy mà.

-         Đừng ham việc quá, làm cái gì cũng vừa sức thôi…

Tuấn cười nhìn tôi, rồi nhìn chiếc sang chiếc điện thoại đang nháy đén liên tục của tôi.

-         Hà không định nghe điện thoại à, nó rung từ nãy giờ đấy.

Nhìn xuống, thấy số của Huy gọi đến nhấp nháy liên tục, nhưng tôi lắc đầu, cất máy vào túi.

-         Tuấn ổn định được công việc chưa?

-         Đi làm chính thức được 2 tuần rồi.

-         Mấy hôm Tuấn rủ , Hà bận không đi được, áy náy quá, Tuấn đã sắm sửa gì được chưa?

-         Hôm trước đi mua được cũng tương đối rồi, có gì đâu Hà bận thì thôi, Tuấn hiểu mà.

Tuấn vẫn hiền khô như ngày ấy, tôi biết….

Nhiều khi tôi thầm nghĩ nếu người tôi yêu là Tuấn, thì có lẽ….chúng tôi đến bây giờ đang tính đến chuyện cưới xin đến nơi rồi, mà cũng biết đâu đến giờ đã có mấy đứa nhóc.

Nhưng chúng tôi lại là những người có duyên mà chẳng có phận với nhau, chỉ đi bên cạnh nhau như những người bạn, chẳng thể dành cho nhau những tình cảm đặc biệt nên chúng tôi chẳng thể yêu nhau. Có lẽ đây là điều khác biệt giữa tình yêu và tình bạn khác giới chăng..

-         Tuấn, cậu đã bao giờ nghe Lâm nhắc về một người tên Quang chưa?

Tuấn đặt cốc bia xuống, ngạc nhiên nhìn tôi.

-         What? Quang à? Sao Hà biết, Hà gặp anh ta ở đâu à?

-         Anh ta làm cũng cơ quan với mình.

-         Vậy hả?

Tuấn bỗng nhiên trâm tư hẳn, dường như có điều gì đó khó nói với tôi về Quang, nên cậu ấy lấp lửng, đánh trống lảng.

-         Ừ, thì là…… bạn Lâm, cùng học tiếng… để đi du học thôi. À có phải người hôm trước chở Hà là người yêu không? Sao không giới thiệu anh ấy với Tuấn.

-         À…ừ thì…Hà cũng không chắc về mối quan hệ này nữa, để một lúc nào đó mình sẽ chính thức giới thiệu với Tuấn được chứ?

Tôi cười ngập ngừng, lảng tránh.

-         Ok

Hà uống hơi nhiều rồi đấy, mặt đỏ hết cả rồi, uống ít thôi không lại say đứ đừ ra.

-         Ừ…Tuấn biết sức uống của mình mà, thế này sao đủ?

-         Ha ha đúng là dân du học nhỉ, bia Hà nội không đủ độ.

-         Ừ…có lẽ uống bia ngoại nó quen rồi…Tự nhiên lại thấy thèm cháo ếch thế không biết, trước đây một mình còn ăn hết cả một nồi đất đầy. Vậy mà khi về nước tự nhiên ăn không hết nổi một bát cháo gà nữa, chẳng hiểu sao?

-         Mình thì không biết cái món ấy của Sing, chỉ nghe nói ăn nó khá ngon, bên mình thì toàn bơ, sữa, dầu mỡ, ăn mà đến phát ngấy, nhiều lúc chỉ thèm một bát nước ra muống vắt chanh chua chua thơm thơm mà không tìm đâu có được. Hồi ấy nhớ quê, nhớ nhà thật đấy. Nhưng đi nhiều thành quen….. thấy nỗi nhớ cũng vơi dần đi…

-         Ừ…đúng rồi, Hà đôi khi nghĩ rằng nước ngoài là nơi để người ta trốn chạy, có người trốn chạy đi nghĩa vụ, có người trốn chạy chuyện chồng con, có người trốn chạy tình yêu, có người trốn chạy chính mình….Nhiều lý do lắm, ai cũng có lý do để ở nơi ấy chúng ta luôn chạy…

-         Triết lý thế Hà…nhưng cuối cùng nơi chúng ta trở về vẫn là từ nơi chúng ta đã bước đi đúng không?

-         Ừ…đúng ngẩng mặt lên mới thấy chúng ta không phải đang đi thẳng, mà chúng ta chỉ đang chạy vòng tròn mà thôi…

-         Ha ha ha thoáng cái chúng ta đã già rồi nhỉ?

-         Ừ, đúng …cũng đã 6,7 năm rồi, nhanh thật.

Tuấn uống cạn cốc bia, dụi tắt điếu thuốc.

Tôi cười bâng quơ..

Mùi thuốc lá của Tuấn làm tôi nhớ đến một thời tôi đã từng hút loại tương tự như thế này, nhưng nhẹ hơn.

Cái thời gian ấy sao tôi cảm giác, nó như chỉ vừa mới chớp mắt.

Nhiều khi tự cười một mình nghĩ lại những khoảng khắc kiệt quệ của cuộc đời mình, tử nhủ rằng ngày hôm nay phải bước rộng hơn những bước chân mình đang bước của ngày hôm qua…

-         Về thôi, để Tuấn đưa Hà về.

-         Uk ok.

-         Ra xe trước đi, Tuấn thanh toán rồi ra liền.

-         Ừ.

Tôi ngồi sau Tuấn, cơn gió lạnh lùa vào khiến người khẽ run lên, trước đây tôi đã từng nhớ da diết cái lạnh này, nhưng sao giờ đây nỗi nhớ lại rơi vào quên lãng nhanh đến vậy..

Quàng chặt khăn lại, tự nhiên trong lòng thấy bồn chồn khó hiểu.

Xe dừng bánh trước cửa nhà tôi, định mời Tuấn lên uống cốc trà nhưng cậu từ chối.

-         Tuấn này.

Tôi tháo khăn của mình, quàng cho Tuấn.

Tuấn mỉn cười ấm áp nhìn tôi.

-         Về đi, đi cận thận nhé.

-         Ừ, Hà vào đi.

Tuấn phóng xe đi ……tôi quay lưng bước vào…. nhưng không phải đi về hướng phía nhà tôi.

Chẳng biết từ lúc nào, bước chân của tôi lại luôn hướng về phía ấy…

Có lẽ mỗi bước chân tôi đều có cảm giác như ở nơi ấy một người đang mong ngóng tôi về, dù biết đó chỉ là sự tưởng tượng của mình, nhưng cũng đủ để đôi chân tôi hướng về phía ấy mỗi ngày…

Tôi mở cửa, bỗng nghe tiếng cười lảnh lảnh ồn ào từ trong nhà.

Bạn Huy ư?

Tôi đã đoán đúng.

Và không ai khác, 2 người đang ngồi trên salon phòng khách chẳng ai khác là Hương và người yêu cô ta.

-         Em chào chị.

Người yêu Hương lên tiếng trước.

Tôi gật đầu chào lại, đưa mắt tìm Huy.

Anh đang đứng pha trà trong bếp.

-         Chị Hà về rồi à, bọn em chờ chị mãi, nhưng lâu quá nên  bọn em đã ăn trước mất rồi.

Hương cười toe toét hồn nhiên nói với tôi một cách thân thiện đến kinh người.

Có lẽ người yêu cô ấy cũng xấu hổ cho câu nói hồn nhiên vừa rồi, lên cười trừ nhìn  tôi, đá nhẹ vào chân Hương.

-         Chị ăn gì chưa ạ? Cậu ta nhỏ nhẹ hỏi.

-         Ừ mình ăn rồi.

-         Em ăn gì chưa?

Huy bước từ bên trong ra hỏi.

Tôi gật đầu đáp lời:

-         Em ăn rồi.

-         Sao không nghe điện thoại?

-         Để trong túi mà chế độ rung nên em không để ý? Thôi mọi người ngồi chơi, em vào thay đồ.

-         Lúc nào cũng lơ đãng.

Huy nhỏ nhẹ trách, nhưng hầu như nụ cười đã lặn mất tăm trên khuôn mặt của anh, tôi hiểu rằng anh đang kiếm chế rất nhiều và có lẽ không có Hương đang ngồi kia thì  có lẽ chúng tôi ngày hôm nay lại cãi nhau tiếp.

Tôi mệt mỏi vào phòng, quăng túi xuống giường, hơi men bây giờ mới làm tôi  chếnh choáng thật sự.

Nằm sấp xuống giường, hít một hơi sâu thứ hương phản phất quen thuộc trong căn phòng này, trên chiếc gối này luôn có cả mùi nước hoa của tôi và anh quện lại thân thuộc đến kì lạ.

Tay chân mền nhũn không còn cử động nổi nữa..

Thiếp vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng càu nhàu của Huy, rồi bàn tay anh lạnh lành đặt chân tôi lên giường, đắp chăn cho tôi, rồi tôi lại lờ mờ chìm dần vào giấc ngủ.

Nửa đêm, tôi choảng tỉnh dậy, đầu đau như có hàng nghìn con kiến đang đục ruỗm bên trong.

Căn phòng tối om..

Huy cũng tỉnh theo tôi.

-         Sao thế? Anh ngái ngủ hỏi.

-         Không? Em đau đầu quá…

-         Nằm xuống anh xem nào, uống cho lắm vào..

Mặc dù đang ngái ngủ, nhưng khi tôi vừa đặt lưng xuống, bàn tay Huy đã nhẹ nhàng đặt lên trán xoa bóp cho tôi.

-         Em hôm nay đi uống với ai mà về muộn thế…gọi lại không thèm nghe máy…lần sau mà như thế thì đừng dùng điện thoại nữa, có mà như không có liên lạc được đâu.

Huy cằn nhằn.

-         Với 1 người bạn…

-         Bạn trai…

-         ừ.

-         Em….

-         Bạn là con trai….có thế mà anh cũng đã…

-         Hừ…

-         Hương về từ lúc nào?

-         Lúc 9h, cuối tuần này 2 đứa nó qua đây, mình làm bữa lẩu.

-         Hừ…

-         Thái độ gì thế? Em hình như không thích Hương thì phải? Huy dừng tay lại, chống tay lên đầu hỏi.

-         Không em bình thường. Tôi lắc đầu.

-         Lại….

Không để Huy cằn nhằn tiếp, tôi quay sang ôm lấy anh. Dụi đầu vào ngực anh, như một đứa trẻ…

-         Này, này….cô làm thế là xâm hại thân thể tôi đấy biết chưa? Không phải cứ thế là xong chuyện đâu nhé..

-         Vậy thì kiện em đi xem nào?

-         Ha ha ha…kiện em, đúng phải kiện…phải kiện, cho đi tù luôn.

-         Bao nhiêu năm?

-         Ha ha ha…tội em phải tử hình.

-         HỪ..anh ác thật. Đúng là quỷ.

-         Ờ, đúng rồi đấy. Em yêu ác quỷ thì em là gì??

……………………..

-         Dạo này em không có chuyện gì chứ?

Đang yên lặng, Huy bỗng lên tiếng làm tôi chột dạ.

-         Không, chỉ là em suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

-         Về chuyện gì?

-         Để sau em sẽ kể với anh, bây giờ em đang rối lắm…

-         Ừ được rồi…bao giờ kể cũng được, không hỏi nhiều nữa, thôi ngủ đi, mai còn dậy sớm..

Tôi khẽ khép mắt, cố bắt mình quay về với giấc ngủ.

Huy thở dài nhìn tôi, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

……………………………………..

Ngày hôm sau đến công ty

Dường như sự việc ấy diễn ra một cách đường đột khiến tôi không thể lường trước được.

Tôi đứng đấy đã hơn 20 phút trôi qua không nói được câu gì, với sấp giấy được gọi là bằng chứng để trên bàn chị Lan.

-         Chị không thể tin được điều này.

Chị Lan nhìn tôi, trên khuôn mặt lộ vẻ tức giận đến cực điểm.

-         Nhân viên trong phòng mình sao lại có thể làm được điều này, Hà em xử lý vụ này thế nào đây, chị đã tin tưởng Trang như thế. Và tin tưởng cả em nữa, em luôn giám sát nhân viên chặt chẽ sao lại để mọi chuyện xảy ra như thế này.

-         Tôi đã gửi công văn lên tổng, có lẽ cô ấy sẽ phải thôi việc và đưa đến đồn công an điều tra tạm giữ ngay bây giờ, rất có thể bị xử phạt theo pháp luật.

Quang đứng bên cạnh tôi, nói  giọng đều đều, tuyệt nhiên ánh mắt anh ta nhìn sang hướng khác chứ không nhìn vào tôi.

-         Có người nói với tôi rằng, nếu nhân viên của cô ấy bán thông tin thì cô ấy cũng chịu một phần trách nhiệm, giờ cô tính sao đây, cô phó phòng.

-         Tôi sẽ chấp nhận mọi hình thức kỉ luật của công ty.

Tôi nhìn sang Quang, ánh mắt sắc lạnh.

Nụ cười vẫn nở trên môi anh ta, vô tình đế đáng sợ.

-         Chị Lan, để em sang nói chuyện với chị Trang được không?

-         Ừ…

Chị Lan, cúi mặt lắc đầu, hất tay ra cửa, ý nói tôi muốn làm gì bây giờ thi hãy cứ làm…

Tôi đẩy cửa căn phòng trên tầng 3 bước vào.

Chị Trang đang ngồi trên ghế gục mặt xuống bàn.

Nghe tiếng bước chân tôi, chị ngẩng đầu lên, đôi mắt ngân ngấn nước.

Giờ nước mắt chẳng có thể cứu vãn nổi điều gì….

-         Mọi chuyện là sao hả chị? Chị đã làm tất cả điều đó à, bán thông tin, bán tài liệu của công ty ta cho Gold không phải chỉ một lần đúng không?

-         Chị xin lỗi.

-         Em không cần chị xin lỗi, em cần chị trả lời câu hỏi của em.

Tôi gằn giọng, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt của chị.

Chắc có lẽ giây phút này chị ấy chỉ ước một điều sao cho cái tội lỗi ấy chưa hề xảy.

-         Em thật sự thất vọng, sao chị lại có thể phụ lòng tin của mọi người như vậy.

-         Cũng vì phải sống thôi em, chị đã cố gắng nhưng tất cả dường như vô nghĩa….

-         Đây là sự cố gắng ư? Chị đã nhầm định nghĩa của sự cố gằng rồi chị ạ.

-         Giờ điều duy nhất chị có thể làm là xin lỗi em mà thôi.

-         Tại sao? Vì tiền mà chị như vậy sao?

-         Em không là chị….em không hiểu được đâu?

Chị Trang lau nước mắt nhìn tôi.

-         Em đúng thật là không hiểu nổi, giờ những việc chị làm, chị hãy tự chịu…

Tôi đứng dậy, bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng mình tiếng khóc rên rĩ của một người đã phản bội chính bản thân mình.

Nhưng có lẽ còn người ta ai cũng tò mò về sự phản bội và sự thật đằng sau nó…Tôi cũng không nằm ngoài số đó..sự tò mò và chút thương cảm đưa bước chân tôi lên phòng Huy.

Cánh cửa mở ra, tôi biết điều gì sẽ chờ tôi trước mắt nhưng tôi vẫn bước vào…

-         Em và chị Lan chuẩn bị nhận quyết định kỉ luật.

Huy vừa thấy bóng tôi bước vào, anh đã nói ngay không cần để tôi hỏi.

-         Vâng, Em biết rồi.

-         Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đấy em xem đi cách em quản lý nhân viên đấy, cách em làm việc đấy, cuối năm rồi mà cái phòng của em cứ láo loạn cả lên, cuối năm thì đừng có trông chờ gì thưởng, hay quà gì nữa nhé.

-         Huy này.

Tôi lại gần anh.

Anh ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt đầy lo lắng.

-         Tí nữa tan làm đưa em đến chỗ này nhé.

-         Em muốn đi đâu?

-         Anh cứ đến rồi sẽ biết.

-         Vẫn còn tâm trạng để đi cơ à…

-         Thì đằng nào tội trạng cũng đã ghi nhận rồi, có thay đổi được gì nữa đâu.

Huy thở dài nhìn tôi, rồi gật đầu.

………………………………………………….

1 tuần sau.

Mọi người đều đang chuẩn bị cho chuyến du lịch cuối năm.

Sự việc tuần trước cũng dần rơi vào quên lãng.

Tôi và chị Lan bị đình chỉ công tác 2 ngày, viết kiểm điểm, trừ lương và trừ thưởng cuối năm, còn riêng chị Trang thì chỉ bị cho thôi việc chứ không bị truy tố ra pháp luật.

-         Em nghe nói năm nay 2 tết vào đúng Va lung tung nhé.

-         Thế là phải đến nhà người yêu chúc tết à?

-         Thì thế…đúng là chỉ có Việt Nam mới có thể có 2 ngày lễ trùng nhau ha ha ha

-         Tan chuyện rôm rả quá nhỉ?

Mọi người đang tán chuyện cười vang cả phòng, quay sang nhìn thấy tôi đang bước vào, bỗng im bặt. Chắc có lẽ sau vụ của chị Trang, cả phòng được tôi cho một bữa xuống địa ngục, nên giờ cứ hễ nhìn thấy tôi là họ im lặng chăng/

-         Sao thế? Chưa đến giờ làm việc mà? Tôi cười hỏi.

-         Sếp Hà à, nghe nói kế hoach ngày mai chị không tham gia à?

-         Ừ, tôi bận việc gia đình rồi, mọi người đi chụp nhiều ảnh vào và nhớ mau quà cho tôi đấy.

-         Ôi Chị Hà đi đi mà, không thì mất vui.

-         Tôi có việc bận không thì cũng đi cùng mọi người, hẹn mọi người đầu năm ta đi du xuân vậy.

-         Ok, chị hà đã hẹn rồi đấy nhé..

-         Ừ, thôi mọi người ai đi ăn sáng thì đi đi, còn làm việc, và đừng để thêm bất kì một điều gì xảy ra nữa đấy.

-         Ok …sau một tuần Hà đã hiền trở lại…

Tôi bật cười, mở cửa bước vào phòng, tôi vốn hiền mà…sao cứ phải khen…..

Hình như có người đã ngồi chờ sẵn ở trong đấy từ lâu rồi.

Tôi cười nhẹ vì biết người ấy là ai, và anh ta đến vì chuyện gì?

Chẳng lạ khi Quang vừa nhìn thấy tôi đã mở lời trước

-         Tôi nghĩ cô cũng khá đấy phó phòng Hà, tuổi đời còn non trẻ nhưng kinh nghiệm đầy mình.

-         Anh quá khen rồi, tôi chỉ làm đúng phận sự của mình thôi.

-         Công ty vừa qua bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng, đáng ra kẻ gây tội ít cũng phải ngồi tù vài năm, nhưng cô ta chỉ bị cho thôi việc, không truy tố.

Tôi tự hỏi….liệu gia đình cô ta có thế lực gì không? Hay cô ta có đồng phạm.

-         Ha ha ha ha….

Tôi cười lớn, dù mặt Quang vẫn không hề biến sắc.

-         Anh Quang, anh tưởng tượng quá rồi thì phải? Tìm ra đồng phạm là nghề của anh cơ mà, sao anh lại hỏi tôi, thật hài hước.

-         Hừ, tổng giám đốc thì sẽ không tha cho cô ta, giám đốc cũng không thể tha cho cô ta dễ dàng…việc này chỉ có người tình của giám đốc…mới có thể làm được mà thôi…

-         Vậy, anh cũng hiểu được nhiều điều rồi đấy.

Tôi  nhấn mạnh từng từ một, nhếch môi cười nhạt, đặt mình xuống ghế, nhìn Quang chăm chú.

-         Tất nhiên, tôi hiểu điều cô muốn nói…Quyền lực của một người tình nó thường nằm chỗ đấy…

-         Vậy xem ra anh cũng không phải là kẻ chậm tiêu…, nếu không còn chuyện gì nữa thì mời anh ra ngoài, tôi còn làm việc. À mà quên, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta còn gặp lại nhau chăng?

-         Không, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều….tin tôi đi…

Quang đứng dậy, chỉnh lại tay áo, đưa tay hướng về phía tôi.

-         Tôi đã kết thúc đợt thanh tra ở công ty, ngày mai sẽ trở về tổng công ty chính, nào bắt tay vì thời gian qua chúng ta đã hợp tác rất tốt, cảm ơn cô…

Tôi cũng đứng dậy, bắt lấy tay anh ta, dò xét cử chỉ của người đứng trước mặt mình.

-         Tôi chưa bao giờ tin về cái chết của Lâm không liên quan đến cô?

Quang bỗng kéo giật người tôi về phía trước, bọp chặt lấy tay ..

Sâu trong đôi mắt của anh ta, tôi cảm nhận được sự thù hận lạnh đến từng đốt sống trên cơ thể mình.

Cánh cửa phòng bỗng bật mở…

-         Hai người…

Huy bước vào, khuôn mặt lạnh như băng nhìn xuống tay của chúng tôi, rồi nhìn về phía tôi.

-         Chào sếp. Sao sếp lại đường đột nhiệt tình xuống kiểm tra nhân viên như vậy. Đúng lúc chúng tôi đang bắt tay tạm biệt…

Câu nói của Quang đầy hàm ý, anh ta cười rõ tươi, buông tay tôi ra như chưa hề có mối bất hòa nào, từ tốn bước ra cửa, và quên không gật đầu chào Huy trước khi đóng cánh cửa lại.

Rút cuộc anh ta và Lâm có quan hệ gì với nhau, giữa 2 người đó dường như có bí mật nào đó mà tôi không thể đoán ra được…

Tôi lặng người một lúc…

Giật mình quay ra mới thấy Huy vẫn đứng đó nhìn tôi.

Đôi mắt chúng tôi bất động dừng trên khuôn mặt nhau, dường như ngay lúc này đây, tôi có cảm giác có một thứ gì đó kì lạ đã dần xuất hiện ở giữa chúng tôi….phải chăng đó là điềm báo cho một điều gì đó sắp sửa xảy ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro