Hành trình 5: Trước ngày khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai đóng sầm cửa, hùng hổ bước vào phòng. Hắn điên tiết đập phá mọi thứ trong tầm với. Mái tóc vàng óng như mật của hắn rối bù. Mặt hắn đỏ phừng phừng và miệng không ngừng thở phì phò như một con bò tót điên dại. Hắn la hét đến mức cổ nổi gân xanh. Hắn đấm đá vào vách tường cho đến khi bàn tay bầm tím và chảy máu. Cuối cùng, hắn xé vụn mảnh giấy thông báo rồi quăng xuống đất. Một mảnh nhỏ nhàu nhĩ còn in rõ ràng giấy trắng mực đen rằng: "Dạ Ánh Hoàng Quang Xích đã bị trục xuất khỏi quân đội Áo Giáp Đen...".

Rồi Xích nằm phịch xuống đất thở hổn hển. Mồ hôi nhễ nhại chảy từ mái đầu bết dính xuống đôi mắt đỏ ngầu làm mắt hắn cay xè. Hắn mím môi, cắn răng thật chặt để bản thân không thảm hại thêm nữa nhưng hai mắt không ngừng nhòe đi. Nước mắt lẫn với mồ hôi ướt nhẹp. Hắn lấy tay che mắt. Hắn nức nở. Hắn rên rỉ. Và hắn rú lên. Âm thanh bị dồn ép tràn ra từ cổ họng đã chằng chịt gân xanh. Âm thanh văng vẳng trong căn phòng treo đầy những tấm huy chương và bằng khen, vang vọng trong các dãy hành lang rộng lớn vắng bóng người. Âm thanh lẫn vào tiếng nấc. Những cái nấc nẩy lên như tiếng một con thú thoi thóp sắp chết. Trong một khoảnh khắc tưởng như kéo dài vô cùng, hắn đã nghĩ mình nên nằm luôn ở đây, chôn vùi giữa những mảnh đồ đạc ngổn ngang và trút hơi thở cuối một cách yên lặng.

Nhưng chợt có tiếng gõ cửa làm hắn bừng tỉnh. Đó là tiếng bà Tuyền, một người làm lâu năm trong nhà. Những người làm khác thường sợ hãi chẳng dám quấy rầy khi hắn nổi trận lôi đình nhưng bà thì không. Bà đã cùng mẹ chăm lo cho hắn khi hắn vừa cất tiếng khóc chào đời. Xích có thể nóng nảy và thô lỗ, nhưng bà biết hắn không phải một đứa hết thuốc chữa.

- Này Xích, có chuyện gì mà ồn ào thế? – Bà Tuyền gọi với vào.

- Không có gì hết. Dì đi đi!

Bà Tuyền thoáng im lặng một chút, rồi thử đẩy cửa vào phòng với tâm trạng lo lắng. Tuy nhiên, Xích đã chạy ào tới đóng cửa lại rồi khư khư giữ lấy tay cầm, quát tháo:

- Con đã bảo là không có sao hết, dì đừng làm phiền con!

- Xích à, con lại thất bại nhiệm vụ sao?

Xích im lặng một chút rồi thừa nhận trong khi cơ thể hắn run lên từng hồi. Đây từng là chuyện khiến hắn mất ngủ hằng đêm rồi điên cuồng tập luyện với tất cả sinh lực hắn có nhưng bây giờ nó không bõ bẽng gì với chuyện hắn bị trục xuất cả. Bà Tuyền nghe thấy cũng không phản bác. Trong hai năm trở lại đây, bà đã không thể đếm xuể số lần Xích làm hỏng nhiệm vụ rồi trút giận vào mọi thứ trong tầm mắt nữa. Bà lo lắng khuyên nhủ hắn bình tĩnh lại rồi xuống ăn món thịt thỏ mà hắn ưa thích với bà. Tiếng bà trầm ấm, khúc chiết và đong đầy tình thương như đang kể những câu chuyện cổ tích cho hắn nghe hồi bé. Bà biết những câu chuyện ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn hắn trước khi toàn bộ truyện cổ tích trong nhà được thay bằng sách lịch sử và tài liệu nghệ thuật quân sự.

Xích tựa đầu vào cửa lắng nghe bà thủ thỉ. Rồi hắn vâng dạ với toàn bộ sự thành ý mà hắn có thể tỏ ra. Chỉ Mẫu Thần mới biết hắn đã cố gắng dữ dội như thế nào để không mất đi toàn bộ lý trí và có lẽ Người đã rũ lòng thương dưới hình dạng bà Tuyền. Khi bước chân bà Tuyền đã xa xăm, hắn nhẹ nhàng thở phào. Xích trở lại phòng với tâm thái bình tĩnh hơn một chút. Chuyện này có thể chỉ là một nhầm lẫntai hại nào đó. Hắn cần phải tìm Huỳnh Bá Nhạc, vệ úy (*) quân Áo Giáp Đen để hỏi cho ra nhẽ.   

***

Vỹ ghé mắt xuống sân thấy Xích trong bộ quần áo xuề xòa và mái đầu hỗn độn chẳng giống hắn thường ngày. Chỉ mất một lúc nhìn cuộc nói chuyện không mấy suôn sẻ của Xích với đội trưởng đội năm mà Vỹ hiểu ngay mọi chuyện. Hắn ra hiệu với Sa Ý, tỏ vẻ thay vì một gã tay mơ như Thạch, họ có thể được "bảo kê" bởi một người "chuyên nghiệp" hơn nhiều. Hai người đạt được sự nhất trí và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vỹ và Sa Ý bắt kịp Xích khi hắn thất vọng trở về trong khi cố nghĩ ra gì đó để cứu vãn tình thế với cái đầu không mấy nhanh nhạy của hắn. Xích bây giờ chẳng còn gì mất và Vỹ rất dễ dàng nắm bắt được điểm yếu ấy.

- Dạ Ánh Hoàng Quang Xích, ngài đang đi đâu khi súng đạn đã lên nòng nơi chiến trường và người dân đang kêu gào sự cứu rỗi ngoài Vùng 8?

Vỹ bước tới mỉm cười đầy rạng rỡ nhưng ngay cả gã đần như Xích cũng nhận ra hắn chẳng hề có thiện cảm. Xích hít một hơi, cố đè nén cơn tức tối trong lòng mà bỏ đi nhưng Vỹ đâu dễ dàng buông tha hắn. Tên tóc dài liên tục lải nhải về các chiến công lẫy lừng của quân đoàn ba rồi đá sang việc quân đoàn năm của Xích đang làm gì ngoài việc lau chùi kiếm và súng ở nơi khỉ ho cò gáy đầy bình yên nào đó. Rồi hắn còn hỏi rất nhiều về các đồng đội của Xích, kể về việc họ đang có quãng thời gian khó khăn và hiện tại đang trở thành gánh nặng thay vì báu vật quốc gia như các quân đoàn khác.

- Xích này, vết thương trên cánh tay ngài đã khỏi rồi chứ? Ý tôi là cái vụ ngài vì chiến đấu với một Mộc Tinh mà đã phá hủy hơn nửa làng Hoa Thiên...

- Khốn kiếp!

Xích gào lên. Mắt hắn long sòng sọc. Hắn đã nhẫn nhịn quá đủ với gã ăn bám dơ bẩn này. Hắn lao tới định đấm cho tên tóc dài một cú vào mặt thì Sa Ý từ đâu xông ra cản hắn lại. Xích đã không kịp chuyển hướng. Dù hắn đã thu bớt lực đạo nhưng sẽ phải mất cả tuần để bà có thể nhìn được bình thường với con mắt sưng húp và bầm tím. Tuy vậy, bà vẫn dũng cảm bám lấy tay hắn để ngăn hắn nổi điên hơn và không quên ra hiệu cho Vỹ cuốn gói khỏi hiện trường.

- Xích, con không thể làm to vụ này lên được, tất cả mọi người sẽ biết!

Xích chợt khựng lại. Sa Ý biết dòng họ Dạ Ánh Hoàng Quang thường quan tâm điều gì nhất. Nhưng bà cũng biết nếu cứ lấy danh dự ra thỏa thuận thì sớm muộn sẽ phản tác dụng.

- Xích, nghe này, đừng để ý Vỹ. Gã chỉ là một tên thủ thư quèn. Gã chỉ bất mãn và ghen tị với địa vị của con. Gã không đáng để con đánh mất danh dự của mình.

Xích dần bình tĩnh xuống, khịt mũi coi thường. Sa Ý biết lời mình nói đang có tác dụng.

- Này, ta rất tiếc với tình trạng của con. Con không bao giờ đáng bị trục xuất. Ngay từ khi ta gặp con ngày còn bé, ta đã biết con vẫn luôn cố gắng để đạt đến hôm nay. Tất cả chuyện này có thể chỉ là một sự hiểu lầm và nếu con có thể lần nữa chứng minh cho Huỳnh Bá Nhạc, biết đâu mọi chuyện sẽ khác?

- Thế cô có kế hoạch gì? – Xích cau có nhướn mày sau một hồi trầm tư tưởng chừng như kéo dài vô tận.

Sa Ý mỉm cười. Bà kể cho hắn nghe về mọi thứ, trừ đoạn Dương cần vận chuyển cái hộp cho vua Khả Lộ. Khi kế hoạch đã sắp thành công thì đầu óc chậm chạp của Xích nhận ra điều bất ổn trong lời Sa Ý. Chẳng có công văn nào, chẳng quang minh chính đại và việc hộ tống bí mật, xin nhắc lại là bí mật, một tên tội phạm làm sao có thể đem lại danh tiếng cho hắn? Thế nhưng nếu không lựa chọn tin thì hắn không còn cách nào khác. Một khi đã bị trục xuất khỏi quân đội thì hắn phải bắt đầu lại từ đầu để trở lại là một chiến binh Áo Giáp Đen, mà việc này thì không thể không rùm beng vì có cuộc thi sát hạch tân binh rất lớn hằng năm. Cuối cùng, Xích gật đầu với cùng với sự thở phào của Sa Ý.   

Hôm đó, suốt con đường về nhà, đầu óc Xích trống rỗng. Đã trễ nhưng nhà vẫn vắng bóng người, có lẽ em trai và cha hắn đều bận rộn với nhiệm vụ nào đó. Điều này hóa ra lại làm hắn nhẹ nhõm hơn. Hắn phóng lên phòng và đóng sầm cửa trước khi người hầu kịp hỏi hắn muốn ăn gì cho bữa tối. Cơ thể Xích chợt mềm nhũn và nếu hắn không bám lấy cửa, hắn đã ngã khụy xuống đất. Hắn đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng bừa bộn, rồi hốt hoảng gom hết những mảnh giấy vương vãi lại bỏ vào sọt rác. Chần chừ một hồi, Xích bới đống giấy lên rồi châm lửa đốt. Khi tất cả chỉ còn là một mớ tro bụi, hắn phải đợi cho gió cuốn đi hết mới một lần nữa ngã xuống sàn. Trời đã tối. Xích mệt lả. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên nền đất lạnh cóng.

***

Vỹ về căn phòng nhỏ mà gọn gàng của mình ở một góc trong của Văn Thư Phòng. Đây từng là nhà kho nhưng được hắn trưng dụng. Hắn trải tấm đệm xuống nền nhà, lặng lẽ nhìn lên hai kệ sách cao ngất hai bên, thầm dâng lên một nỗi tự hào trẻ con rằng trừ máy móc ra thì chẳng có gì mà hắn không biết trong khi hít hà mùi giấy cũ. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng trôi qua và hắn cần ngủ sớm vì mọi người đã thống nhất với nhau sẽ khởi hành ngay ngày mai. Ngay khi hắn đứng dậy tắt đèn thì có tiếng mở cửa. Đã tối rồi, những người thi hành công vụ bình thường đều lấy việc nghỉ ngơi làm thích ý nên không khi nào làm quá giờ. Thế nên hắn im lặng, hơi hé mở cửa phòng kho để nhìn ra ngoài. Đó là người hầu của Hộ bộ thượng thư Hoàng Thiềm. Vỹ biết hắn đến tìm ai.

- Vỹ, nếu ngươi có ở đây thì mau đi về phủ, ngài Hoàng Thiềm cần gặp.

Vỹ không trả lời vì hắn không muốn rời khỏi đây nửa bước. Dù hắn có hẳn một căn phòng tiện nghi với nô tỳ và người hầu ở phủ Hoàng Thiềm, hắn vẫn chọn căn phòng chật hẹp đầy mùi ẩm mốc này. Không. Vỹ sẽ không trở về nữa. Dù hắn không ngờ rằng Hoàng Thiềm lại cho người tìm hắn vào lúc này, hắn thấy tốt nhất là không nên biết. Hắn nép mình vào bóng tối, giữ kín hơi thở của mình, cầu nguyện Mẫu Thần hãy ban phước cho hắn dù chính hắn cũng thấy hắn không xứng đáng. Thế nhưng có lẽ Người đã nghe thấy. Tên người hầu sau đó cũng bỏ cuộc rời đi khiến hắn thở phào.

Vỹ bước tới khóa cửa Văn Thư Phòng, lôi ra dưới gầm tủ một cái túi không gian hắn đã chuẩn bị từ lâu. Hắn vốn chờ đợi một thời cơ để rời đi. Hắn đã có chút chỗ đứng và tiền bạc, nhưng trớ trêu thay chính vì nạn Quỷ Bảy Màu, cổng thành bị canh giữ nghiêm ngặt vô cùng. Nếu chỉ là lính tốt thông thường thì Vỹ đã không mắc kẹt lâu đến vậy. Vài năm trước, một số vị tiến sĩ lừng danh của Hàn Lâm Viện đã cùng nhau phát minh ra những cỗ máy phòng vệ chạy bằng năng lượng phép thuật. Không có sách vở ghi lại việc này và dù có cố quan sát như thế nào, Vỹ cũng không tài nào kiếm ra được điểm yếu của chúng vì hắn không có kiến thức cơ khí. Thế nhưng ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Hắn đã có giấy thông hành. Vỹ sẽ quang minh chính đại bước khỏi chỗ này như một người tự do.

***

Hoàng Dương ngồi trên giường ngắm nghía cái hộp vừa chán chê, thấy không có ổ khóa và dùng sức cỡ nào cũng không mở được bèn đặt qua một bên, ghé đầu nhìn ra ngoài.

Tĩnh Dạ có lối kiến trúc quái đản. Lọt thỏm bên trong những bức tường đá đen cao chót vót là những căn nhà trắng toát một màu. Chúng được xây lộn xộn chẳng theo quy tắc trên những con đường cũng lót đá trắng. Nhìn từ trên cao, thành phố chẳng khác nào mô hình nhựa đơn điệu của một khu ổ chuột xa hoa. Giữa các tòa nhà là những cây cầu nối chằng chịt bằng sắt. Đó là một chính sách của hoàng đế để giảm ùn tắc vì Tĩnh Dạ ngày một đông đúc bởi cuộc sống ấm no và còn bởi dân nhập cư nữa.

Dọc theo khắp các nẻo đường, những chuyến xe khung đồng vàng sáng với bốn bánh to tướng lót đệm cao su và bật lò xo để chống xốc chạy vội vã. Trên trời, xuất hiện những chiếc máy bay chạy bằng hơi nước với khung sườn nhẹ và chục chiếc cánh bằng da đập lên xuống như những mái chèo lướt trên không khí, có thể bay từ bức tường này đến bức tường khác chỉ trong mười lăm phút trong khi mất đến 3 ngày nếu chạy xe. Tất cả những phương tiện giao thông đó đều thải ra hơi nước trắng xóa qua những cái ống đồng lắp hai bên mạn sườn.   

Lần đầu tiên trông thấy những thiết kế độc đáo như thế, Dương chỉ mỉm cười nhẹ bày tỏ sự tán thưởng. Cậu đã đi qua cái thời ôm tư tưởng thưởng thức thế giới từ lâu. Chiều hôm đó Dương ăn một ít cơm do Thạch chuẩn bị rồi lên giường sớm vì không có việc gì để làm. Vậy mà đến khuya mắt cậu vẫn mở thao láo. Sự mất ngủ như một thói quen hằn quanh mắt cậu quầng thâm đen sì và khiến khuôn mặt cậu trắng bệch.

Dương lặng im. Bên tai cậu loáng thoáng tiếng xe cộ và ánh đèn nhấp nháy ở xa xăm thỉnh thoảng lóe lên trong trên cái trần bằng đá. Vùng 1 về đêm không ngủ. Không ngủ vì sức sống mãnh liệt của nó luôn cuộn trào mỗi giờ mỗi khắc nơi những cuộc vui của quan lại, địa chủ và trên lưng những cư dân cần mẫn bán mạng để kiếm cơm. Dương về đêm mất ngủ. Mất ngủ vì một thói quen tấm bé vẫn đeo bám cậu dai dẳng thành một nỗi ám ảnh khó bỏ. Bây giờ thì Dương không sợ như hồi nhỏ nữa. Đêm nay cậu thấy yên bình, một sự yên bình đáng trân trọng trước hành trình ngày mai. Thật may là cậu chẳng nhìn thấy thứ nào quái đản hơn việc Thạch đang đứng sừng sững một góc phòng cả.

Dương móc trong túi quần ra một lọ thuốc nhỏ, lấy ba viên rồi bỏ vào miệng nuốt xuống. Cậu ngồi trên giường một lúc như suy tư điều gì. Đến khi đầu óc dần mơ màng thì cậu bước tới chỗ hắn, đưa cho hắn lọ thuốc.

- Này, làm một viên đi, có thể sẽ tốt cho anh đó.

Mất một lúc để Thạch nhận ra Dương đang nói chuyện với mình. Cậu đứng ngược cửa sổ. Trăng bạc viền quanh cậu một lớp ánh sáng mờ ảo khiến hắn không thấy rõ mặt cậu dù hai mắt đã thích ứng với bóng tối. Người cậu thấp nhưng bóng cậu phủ quá đầu hắn. Bất giác hắn nghĩ đến những pho tượng của các vị anh hùng được tạc ở Quảng Trường Danh Vọng hắn từng một thời trầm trồ ngưỡng mộ: họ uy phong, lẫm liệt, trường tồn. Tuy nhiên, khi cậu bước tới đưa hắn lọ thuốc thì khuôn mặt cậu hiện ra với vẻ trắng xám, gầy gò và quầng thâm đen sì lồ lộ dưới hai bọng mắt. Một hiện thực quá đỗi bàng hoàng so với tưởng tượng nhưng ít ra hắn không thấy thất vọng.

Thạch cầm lấy lọ thuốc rồi uống ực ba viên trước khi Dương kịp ngăn cản. Sau đó Dương nhún vai rồi trở lại giường còn hắn vẫn đứng đó tiếp tục nhiệm vụ của mình. Đến khoảng nửa tiếng sau thì hắn ngã oạch xuống sàn mà ngủ li bì tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro