Hành trình 6: Cất cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch mệt nhọc tỉnh dậy khi Sa Ý lay hắn một cách mạnh bạo. Đã ba giờ sáng. Thường thì hắn đã thức vào giờ này nhưng hôm nay hắn ngủ li bì không biết trời trăng nhờ ơn của ba viên thuốc. Và có lẽ cũng nhờ ơn cái gối nữa. Không biết nó được đặt dưới đầu hắn từ bao giờ. Cái gối đã cũ mèm và bốc mùi mốc nhưng ít ra nó giúp hắn không cảm thấy đau cổ sau một đêm nằm sấp mặt trên sàn trong một tư thế không mấy thoải mái. Thạch không quen với sự quan tâm. Tuy Hùng có cưu mang hắn nhưng nó chỉ dừng lại ở việc trả lương đầy đủ và thỉnh thoảng cho hắn vài món đồ ăn thừa. Thế nên hắn cảm thấy vui vẻ, không hẳn là một niềm hân hoan to lớn mà chỉ vẻn vẹn được bày tỏ bằng việc hắn cẩn thận đặt lại gối trên giường bằng tất cả sự tỉ mỉ mà hắn có.

Trời tối đen như mực. Thạch cùng Sa Ý nhập bọn cùng những người còn lại ở quân trường. Thật trùng hợp là cả bốn người đều chẳng mang gì nhiều ngoài một cái túi không gian nhỏ. Vỹ mang theo tiền và vài vật thiết yếu. Nếu có thể, hắn muốn vứt bỏ tất cả ở lại để có thể chạy nhanh và xa hơn về quê nhà mà không phải vướng bận. Xích thì chỉ cần thanh kiếm của hắn. Đó là một báu vật gia truyền qua các thế hệ của dòng họ Dạ Ánh Hoàng Quang. Cha từng bảo, dù hắn có mất hết thì vẫn phải giữ lấy thanh kiếm, kiếm còn người còn. Hoàng Dương vốn chẳng có gì để mang. Còn Thạch lúc đầu định chỉ đem vài ba lọ thuốc và vài món vũ khí cũ nhưng sau đó khi cất cái gối thì hắn quyết định mang nhiều hơn mấy món thiết yếu.

Doanh trại Bạch Nhật nằm sát bên hoàng cung là doanh trại lớn nhất Tĩnh Dạ. Trong màn đêm, quân trường dường như kéo dài đến thăm thẳm. Hai bên đường là hàng trăm chiếc xe tăng bằng đồng vận hành bởi vô số bánh răng lớn nhỏ lắp ở bánh xe và các khớp, tập trung thành từng khu. Ở một khu là các khẩu thần công bằng đồng có đường kính nòng hơn nửa mét, đặt trên bệ bằng đá đen.

– Dương, thấy khẩu đó không? – Vỹ sáng mắt lên, chỉ vào một khẩu thần công lớn hơn các khẩu còn lại một chút, thân đen sì, khắc ngổn ngang các ký tự lạ. – Nó là khẩu Hắc Thủy nổi tiếng. Nghe nói nó đã giết ngót vài nghìn phù thủy thời Đại Thế Chiến. Rồi còn những khẩu trông cũ cũ một chút cũng đã có niên đại vài gần thế kỷ.

Giờ phút này các vũ khí đều tĩnh lặng như những pho tượng vô hại nhưng chỉ Mẫu Thần mới biết chúng đã tắm máu của bao nhiêu người và yêu quái. Lời nói của Vỹ làm Dương chợt nghĩ đến những cuộc chiến tranh khốc liệt và đẫm máu. Tiếng than khóc thống khổ, tiếng bước chân lầm rầm chạy hòa trong tiếng pháo nổ rền rĩ. Bầu trời ngợp trong khói lửa, mặt đất rung chuyển rồi nứt toác. Làng mạc, đền đài, phố xá nổ tung, sụp đổ khi các đoàn quân lần lượt tiến lên. Âm thanh và hình ảnh dần trở nên sống động đến nỗi Dương cảm giác như mình là một phần tử của cuộc chiến. Một giọt mồ hôi men theo thái dương chảy xuống má cậu. Dương ngây người. Phải khi Sa Ý cất tiếng gọi thì cậu mới bừng tỉnh.

Sa Ý dừng lại ở cuối quân trường, đi vào một góc nhỏ bên cạnh bãi phế liệu. Bà chỉ cho họ một chiếc xe tròn như một quả bóng với đáy bằng đồng và khung bằng kính trong suốt. Xích suýt nữa đã chửi đổng nếu họ không làm chuyện này bí mật. Tuy vậy hắn cũng không tránh khỏi việc lầm bầm vài từ khó nghe về việc phải đi một chiếc xe du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Đúng thế, đây là một chiếc xe du lịch dùng để tham quan thành phố từ trên cao. Một chiếc xe như thế đáng lẽ không nên có mặt ở quân trường. Nghe nói rằng một công ti du lịch bạo dạn nào đó dám tổ chức tham quan quân trường trái phép và đã ngay lập tức bị tịch thu xe. Sau đó một vài vụ kiện tụng đã xảy ra do những người làm bên ban bố công văn bị phát hiện ăn hối lộ và những việc lằng nhằng không đáng có khác bị bới lên. Thế là người ta quên béng mất luôn sự hiện của xe ở nơi khuất mắt này. Dù sao thì bây giờ nó đã lần nữa trở nên hữu ích.

Sau đó thì Xích lần nữa phải kiềm chế cơn thịnh nộ của mình khi bị bắt lái "đống phế thải" đó. Vỹ và Dương chưa từng thử qua chuyện này còn Thạch thì còn quá mơ màng (do tác dụng của thuốc) để đèo lái một cuộc hành trình an toàn. Dương bước lên băng ghế sau. Vỹ nhanh chóng leo lên ngồi cạnh bên cậu, tủm tỉm cười mặc cho cậu không mấy để ý. Thạch mặc nhiên ngồi ở ghế phó lái rồi nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh bại.

***

Vạn dặm dưới biển sâu, một con thủy quái khổng lồ bừng tỉnh. Hai con mắt nó sáng lên lấp lóe. Nó cựa quậy thân mình đồ sộ làm đất cát tung lên mịt mù. Cái mồm nó rộng như hố đen còn hàm răng thì sắc nhọn và lởm chởm. Chỉ với một cú đớp, nó đủ sức nuốt chửng một con cá voi xanh đang yên lặng bơi gần đó. Đàn cá xung quanh bị dọa bơi tán loạn. Con quái ngư phóng đi như một cơn lốc để tìm kiếm con mồi giữa biển khơi mênh mông.

Khi bơi đến gần mặt biển, nó thấy rất nhiều bóng đen lồng vào màu trăng bạc. Con cá rống lên. Sóng siêu âm vang vọng khắp lòng biển tạo nên những đợt sóng khổng lồ đánh úp vào những con thuyền. Mặt biển cuồn cuộn đầy giận dữ. Tưởng rằng cơn bão sắp ập tới, ngư dân í ới kêu gọi nhau chạy vào buồng lái và khoang thuyền. Nhưng họ đã phán đoán một trong những điều sai lầm nhất cuộc đời. Ngay khi thiết bị dò cá vừa kêu lên inh ỏi, từ biển mẹ, một con cá khổng lồ nhảy lên nuốt trọn hàng chục chiếc thuyền lớn nhỏ chỉ với một cú táp. Nước ào ào chảy xuôi theo những cái răng sắc nhọn mắc đầy mảnh thuyền vỡ. Biển chao đảo dữ dội như muốn nuốt chửng tất cả những kẻ cả gan vơ vét tài nguyên của nó. Những chiếc thuyền nghiêng ngả với biên độ lớn giữa những đợt sóng hung tợn. Trong phút chốc, cuộc mưu sinh thường nhật của ngư dân trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp.

Thân mình đồ sộ của con cá rớt xuống biển lại tạo một đợt sóng nhận chìm nhiều thuyền khác. Trong vài giây dưới mặt biển, dân chài lưới thấy hai bóng sáng lóe lên. Rồi cái mồm khổng lồ của con quái hiện ra như một cái bẫy rạp đáng sợ của đại dương. Biển nuốt chửng tiếng la hét ầm ĩ của con người. Thế nhưng, trước khi con cá kịp ăn thêm, một cây gậy khổng lồ đâm thẳng vào bụng nó, đẩy nó xé toạc những tầng mây cao vút trên trời.

Giữa phút giây kinh hoàng, những ngư dân nhìn thấy một người khổng lồ trồi lên từ biển cả. Sấm chớp nổi lên đì đùng. Con cá giãy dụa trở lại lòng biển. Vết thương từ ổ bụng nó nứt toát ra, nhuộm đỏ một mảnh nước càng làm nó điên tiết. Nó trở mình hòng tấn công kẻ lạ mặt nhưng đối phương không hề nao núng. Chớp chợt rạch ngang trời khiến không gian bừng sáng. Khoảnh khắc ấy, ngư dân nhìn thấy người đó thu nhỏ lại để rơi xuống, mượn sức trọng lực để vung gậy giáng một cú đánh mạnh mẽ như búa tạ về phía con quái đang lao lên giữa không trung.

Ngư dân biết họ đã được cứu sống bởi một thế lực phi thường. Họ gọi người đó là vị thần của vùng biển Lam Bể. Dân gian còn gọi là Dũng sĩ đập đầu cá. Những sự tích về vị thần cai quản vùng biển Lam Bể cứ thế mà lưu truyền mãi đến ngày nay. Vị này thân cao ba, bốn trăm trượng, vóc người to khỏe, tay cầm một cây gậy sắt dài đến ngàn trượng. Qua lời kể của nhiều vị già làng, có thể ước tính ngài đã tồn tại ít nhất ba trăm năm, luôn bảo vệ sự bình yên cho dân chúng. Người xưa mỗi lần đánh bắt thất bại hay gặp thiên tai thường cúng tế thần rượu bia và trái cây vùng núi. Hiện giờ đền thờ thần vẫn còn ở đầu làng.

Đọc xong những dòng cuối cùng, Hoàng Dương đóng sách lại, tựa lưng vào ghế nhìn ra cửa. Trời tối đen như mực. Đoàn người đã sớm vượt qua bức tường Vùng 1. Bên dưới, núi non hiện ra trùng trùng điệp điệp, đơn điệu và chán ngắt.

– 1001 sự tích xứ Tĩnh Dạ? Cậu thích đọc những cuốn như thế này? – Vỹ một tay quàng qua vai Dương, một tay bắt lấy cuốn sách cũ kỹ, các trang giấy vàng ố và gáy sách bong ra mà ngắm nghía. – Cậu lấy nó ở đâu thế? Mấy truyện cổ tích này giờ khá hiếm gặp.

– Ở phòng Sa Ý. – Dương vừa chống cằm nhìn ra ngoài vừa đáp.

– Kỳ lạ nhỉ? Bà già bảo thủ đó mà chịu tặng quà cho... tội nhân như cậu? – Vỹ ho một cái, kịp thời ngăn cản vài từ khiếm nhã tuông ra khỏi đầu lưỡi.

– Nó nằm trong số sách bà ấy chuẩn bị vứt đi, tôi vô tình nhặt được thôi.

– Thế cậu có nghĩ họ có thật không, những vị thần được đề cập trong sách ấy?

– Tôi không biết. Tôi không thường nghĩ mấy chuyện này.

Câu trả lời của cậu làm hắn câm nín. Không gian xe lại trở nên im ắng vì Vỹ không biết nói gì thêm nữa, đành mặc cho hai mắt cậu dần díp lại. Hắn buông cậu ra, tựa lưng vào ghế nhìn trời nhìn đất. Khung cảnh tẻ nhạt làm hắn nghĩ đến nhiều thứ hắn không thường nghĩ. Một chút nữa thôi, hắn sẽ về tới làng Ô Quả, quê hương hắn. Vỹ từng muốn làm mọi thứ để rời đi kinh thành mà trở về nhưng bây giờ hắn tự hỏi mình có thực sự muốn về không. Hắn đã rời đi nơi đó hơn chục năm, hẳn là mọi thứ đã thay đổi rất nhiều bởi cuộc cách mạng công nghiệp trong những năm gần đây. Rồi những người bạn mà hắn đã không còn nhớ mặt nữa, liệu bây giờ họ có còn như trước? Vẫn làm cái nghề cũ hay đã đổi nghề? Có còn ở nơi đó hay đã đi biệt khắp nơi như hắn đã từng? Có còn giữ được ước mơ ngày bé họ đã kể với nhau hay không?...

– Anh đang nghĩ gì?

Giọng nói bên cạnh cất lên khiến hắn bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc ngổn ngang. Thật kỳ lạ là đến tận lúc này hắn mới nghĩ đến những điều đó. Có lẽ hắn vẫn luôn trốn tránh việc đặt câu hỏi.

– Tôi đang nghĩ là mình sắp được về nhà.

Vỹ thành thật trả lời. Hiếm khi hắn thoải mái hạ thấp sự đề phòng của mình như thế. Hắn nói dối quen miệng rồi. Thật ra hắn nghĩ cậu sẽ chẳng thể làm gì được hắn vì hắn sẽ rời bỏ đoàn người này sớm thôi.

– Nhưng tôi cũng không biết mình có muốn thế không. – Hắn mỉm cười bổ sung. – Cậu biết đấy, có vài thứ đã xảy ra.

Vỹ thấy Dương gật gù dù hai mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn đợi một lúc nhưng cậu không hỏi gì thêm như hắn tưởng. Thường thì mấy câu nói úp úp mở mở như thế luôn tạo sự chú ý nhất định, có thể dưới dạng một niềm thôi thúc muốn quan tâm chia sẻ hoặc đơn thuần là để giải trí và thỏa mãn bản năng tò mò vô tận của con người. Hắn vốn sành sỏi trong việc khơi gợi sự hứng thú nơi các quý tộc để bán nhiều thông tin nhất có thể kia mà. Thế nhưng lần này thì hắn là kẻ "bị thách thức".

– Cậu tẻ nhạt thật đấy, không muốn nghe chuyện tôi kể luôn sao?

– Anh sẽ kể à? – Dương đáp.

Vỹ bật cười. Thế này thì dù hắn trả lời có hoặc không thì hắn cũng bại trận. Được rồi, hắn thừa nhận là hắn vẫn thích nói chuyện với cậu lắm.

– Nói cho cậu biết bí mật này. – Vỹ ghé sát vào tai Dương thì thầm. – Tôi đã thấy họ đấy. Họ có thật.

Vỹ vẫn đè lên người Dương mà nở nụ cười thần bí, thích thú tự nhủ rằng cuối cùng mình cũng hấp thu được chút quan tâm hoặc chí ít là sự chú ý lóe lên trong một khoảnh khắc nào đó từ cậu. Thế nhưng lời đáp lạnh tanh sau đó của Dương khiến hắn lại thấy mình thua cuộc.

– Tệ nhỉ, thế thì con người lại phải chịu thêm một tầng áp bức.


Tái bút: 1 trượng = 10m :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro