Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Im lặng , Tiêu Chiến vừa nói xong câu đấy thì tôi triệt để im lặng.

Cậu ấy nói gì ư ? Cậu ấy nói yêu tôi . Người tôi khổ sở yêu thầm đã nói yêu tôi. Nhưng mà ,tôi không biết nói gì cả . Tôi thật sự không biết nên nói gì cả. Tim tôi la hét lên là hãy đồng ý đi , còn não tôi thì lại cầu khẩn là đừng đồng ý.

Tại sao không đồng ý ư ? Tôi sợ , sợ cái cậu ấy dành cho tôi không phải tình yêu mà là sự thương hại. Lại sợ cái xã hội này khinh bỉ cậu ấy . Tôi muốn đến gần cậu ấy như thế nhưng không dám. Chắc có lẽ là vì nỗi sợ quá lớn , che đi cả can đảm để đến với nhau.

Tôi , hôm nay tôi chỉ là đi ăn xã giao thay ba tôi thôi mà , vì ba tôi bận thôi mà ? Tại sao lại gặp cậu ấy như thế này ? Tại sao lại như thế này ?

Men rượu làm tôi choáng váng . Cố giữ cho bản thân nhìn có vẻ tỉnh táo , tôi nói :

-" ... Để tớ tỉnh táo suy nghĩ đã. "

Bỗng có một chiếc taxi chạy đến . Tôi vẫy tay cho nó đứng lại rồi không để cậu ấy nói , tôi nói :

-" Tạm biệt , về ngủ sớm. "

Sau đó tôi leo lên chiếc taxi cho nó chạy mặc cậu ấy đứng đấy một mình. Tôi đang đau đầu lắm .

Về đến nhà tôi chẳng tắm , thay quần áo , vệ sinh gì cả mà leo lên giường ngủ luôn.

Khi tôi thức dậy đã là 11 giờ trưa hôm sau. Đầu đau như búa bổ , cả người mệt mỏi không còn chút sức.

Tôi tự nghĩ với lòng rằng từ nay sẽ không uống nhiều rượu nữa.

Cố lết xuống giường và nấu cho bản thân một ít cháo . Vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện hôm qua. Tôi bỏ lại cậu ấy rồi rời đi như thế , cậu ấy chắc chắn sẽ rất buồn. Tôi thật thật chán ghét bản thân tôi . Rõ ràng là yêu thích đến như vậy nhưng lại không dám đồng ý. Hại cậu ấy buồn cũng hại tôi buồn.

Mở điện thoại lên , có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của cậu ấy. Nhưng tôi không dám nghe cũng chẳng dám đọc. Tôi sợ bản thân sẽ yếu đuối mà đồng ý. Sẽ làm hại cậu ấy.

Tôi cứ ngồi rồi nhìn vào cái điện thoại cả buổi như một đứa ngốc.

Đã gần ba ngày tôi tuyệt giao với cậu ấy. Không nhắn tin , không nghe điện thoại , không ở nhà , không đến những nơi cậu ấy có thể đến. Cuộc sống cứ như quay trở lại trước lúc gặp lại cậu ấy .

Tẻ nhạt của tẻ nhạt. Buồn chán của buồn chán. Cô độc của cô độc.

Hôm nay tôi nhận được một cuộc điện thoại của Hoài Trừng. Tôi chần chừ coi có nên nghe không. Đấu tranh tư tưởng một chút tôi quyết định bắt máy. Không để cậu ấy nói , tôi đã nói :

-" Alo , nếu là chuyện về Tiêu Chiến thì đừng nói nữa , tớ cúp máy. "

Tôi nghe thấy A Trừng hít một hơi sâu rồi nói một tràng dài :

-" Vương Nhất Bác. Cậu thật lợi hại . Cậu khiến Tiêu Chiến thích cậu , yêu cậu , không thể xa mà cậu thì sao ? Cậu ấy tỏ tình cậu không nói không rằng bỏ đi . Cậu ấy gọi điện cậu cậu không nghe . Cậu biết cậu ấy buồn cỡ nào không ? Cậu có biết cậu ấy đứng cả đêm dưới mưa không ? Cậu ấy không ăn không uống gì cả , đến lúc tôi mắng thì cậu ấy lại bảo đợi tin nhắn của cậu. Cậu có biết cậu ấy sốt bao nhiêu độ không ? 40 độ là 40 độ. Nằm sốt mê man không chịu uống thuốc , cả ngày chỉ lẩm bẩm cái tên cậu. Cậu không yêu thì cũng nói một tiếng chứ , cứ im lặng mà giày vò cậu ấy là sao ? Thế mà câu đầu tiên cậu lại nói là không nghe về cậu ấy. Cậu chó má cũng vừa thôi chứ ? Vương Nhất Bác , tôi tưởng cậu tốt lành lắm cơ nhưng thật ra cậu cũng là dạng đáng ghét ngu xuẩn ... "

Hoài Trừng chửi tôi nhiều lắm. Nhưng từ lúc tôi nghe tin cậu ấy sốt cao rồi đứng ngoài mưa cả buổi thì tai tôi ù đi chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi lên tiếng cắt ngang lời cậu ấy nói :

-" Tiêu Chiến ốm nặng không ?"

Hoài Trừng trầm trọng xuống nói :

-" Cậu nghĩ thử đứng dầm mưa cả buổi. Không chịu ăn uống , uống thuốc cũng không thì có nặng không ? ... "

Nghe xong câu ấy tim tôi như thắt lại. Cậu ấy ốm rồi , bởi vì tôi mà cậu ấy ốm .

Tôi lập tức chạy xuống dưới nhà nhưng hình như không có ai ở nhà. Tôi thấy máy vẫn còn bật thì cũng đoán được cậu ấy ở nhà Hoài Trừng.

Tôi một lần nữa lại cắt ngang lời cậu ấy . Tôi hỏi :

-" Nhà cậu ở đâu ?"

Cậu ấy hừ một tiếng rồi nói :

-" Đường Nhất Sơn khu Vi Thượng số nhà 9197 lầu 9 ."

Không để cậu ấy nói nữa tôi lập tức phóng xe như bay tới nhà cậu ấy. Trong đời tôi , tôi chưa bao giờ vội như vậy . Tôi thậm chí còn vượt qua hai , ba cái đèn đỏ nữa.

Khi đến nơi , tôi không chờ được thang máy liền chạy 9 tầng lầu lên nhà cậu ấy. Lên đến nơi , nhấn chuông thì thấy cậu ấy mở cửa. Trên người mặc bộ pyjama màu đen , trông cậu ấy gầy đi không ít .

Hai mắt nhìn nhau , tôi chẳng biết nên nói gì. Cậu mở lời :

-" Vào nhà đi ."

Tôi ngập ngừng bước vào như một con robot. Đến nơi cậu ấy cười nói :

-" Hoài Trừng nói cậu à ? Cảm cúm một chút mà cậu phải chạy xa đến đây , thật có lòng ."

Tôi khô khốc nói một câu không đầu không đuôi :

-" Xin lỗi . "

Tiêu Chiến lại cười nói :

-" Không phải do cậu , mà là do tôi ngốc. "

Dừng một chút , cậu ấy lại nói :

-" Tôi muốn thật sự nghe câu trả lời , dù là từ chối ."

Tôi khựng lại , tôi hít một hơi sâu và nói :

-" Tôi cũng yêu cậu , Tiêu Chiến à. Nhưng mà tôi sợ . Tôi sợ cái xã hội cổ hũ này , sợ gia đình cậu cấm cản . Và càng sợ nhất chính là cậu chỉ thương hại tôi. "

Bỗng cậu ấy dè tôi xuống hôn tôi. Tuy đã ấy ấy với nhau rồi , nhưng tôi vẫn ngượng.

Cậu ấy ôm tôi nói :

-" Sợ cái gì mà sợ , cậu chỉ cần biết tôi yêu cậu là được . Kì thị cái gì , xa lánh cái gì , kệ xác họ . Chỉ cần chúng ta cùng nắm tay nhau đến hơi thở cuối cùng là được. Đồ ngốc à ."

Ừ nhỉ , chỉ cần cùng nhau đi đến cuối đời , cùng nhau hạnh phúc thì quan tâm sự đời làm gì, quan tâm họ nghĩ gì làm gì. Thậm chí nếu cậu ấy không yêu tôi thì tôi sẽ vẫn mù quáng mà yêu cậu ấy.

Vì tim tôi chỉ rung động một lần . Tim tôi chỉ hạnh phúc vì một người , chỉ đau lòng vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro