Mai mối ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một năm mới lại qua , tôi đã hai mươi lăm tuổi. Tết năm nay tình trạng mẹ có tiến triển rất tốt nên mẹ tôi được xuất viện.  Mẹ nói mẹ muốn về quê cũ của mẹ . Tôi thấy mẹ cao hứng như thế cũng không nỡ từ chối nên đồng ý đi cùng mẹ  .

Sáng sớm ngày hai mươi chín . Tôi cùng mẹ bắt xe về quê . Trước khi đi tôi đã nói chuyện với Nhất Bác , và ôm em thật chặt . Tôi đã dặn dò em đủ thứ , nào là phải mặc thật ấm , ăn đầy đủ ... .

Sau năm tiếng đi xe , khi trời cũng đã trưa thì tôi cuối cùng cũng về đến quê ngoại . Vừa xuống trạm xe , đã có người gọi tên mẹ con tôi :

-" Thủy Ngọc , A Chiến . Ở đây . "

Chúng tôi quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi . Ông ấy là anh ruột của mẹ tôi cũng tức là bác ruột của tôi.  Bác ấy tên Triệu Minh Phí .

Thấy bác ấy tôi liền dìu mẹ đến chỗ bác . Đến nơi , mẹ nghẹn ngào nói :

-" Anh hai , lâu quá rồi không gặp ."

Bác tôi cũng ôn tồn nói :

-" Ừ , cũng gần mười năm rồi ."

Mẹ tôi lại sụt sùi nhìn xung quanh rồi nói :

-" Nơi đây cũng thay đổi quá rồi ."

Bác tôi vỗ vai mẹ tôi bảo :

-" Thôi , về nhà rồi nói ."

Mẹ tôi vâng một tiếng rồi cả hai chúng tôi lên xe của bác hai về nhà .

Về đến nhà thì chân mẹ run run , mắt mẹ đỏ hoe , tôi chạy đến đỡ mẹ và dìu mẹ vào trong nhà.

Vừa vào nhà thì đã thấy bà tôi đang ngồi nghe kịch và ông tôi ở bên cạnh dỗ ngọt bà .

Bà tôi thì sáu mươi lăm tuổi còn ông tôi thì bảy mươi hai tuổi . Tôi nghe loáng thoáng tiếng ông nói rằng :

-" Bà à , lúc nãy tôi ngủ quên chứ không phải bơ bà mà . Đừng giận tôi nữa mà ."

Mẹ tôi lên giọng gọi :

-" Mẹ ơi , ba ơi ."

Bà cùng ông quay sang phía tôi . Bà lên tiếng với chất vấn :

-" Gần mười năm mới chịu lết xác về ? Tưởng quên ông bà già này rồi ?"

Mẹ tôi ấp úng nói :

-" Mẹ , không phải mà ... "

Ông thấy tình hình có vẻ căng liền lên tiếng giải vây :

-" Bà lại làm nó sợ , nào tiểu Ngọc , về rồi thì vào nhà đi ."

Bà tôi hừ một tiếng nói :

-" Vào đi, còn đứng đó làm gì ? Bắt chúng tôi trải thảm mời vào chắc ? "

Bác hai tôi vừa cất xe chạy vào nói :

-" Mẹ , từ từ , Tiểu Ngọc còn bệnh mà ."

Nói rồi bác dìu mẹ tôi vào . Còn tôi thì xách ba cái vali theo sau .

Gia đình nhà mẹ tôi không phải khổ sở gì , nói cách khác là khá giàu có.  Lúc mẹ ốm , gia sản bị lừa tôi cũng không xin mượn nhà ngoại . Bởi vì mẹ nói :

-" Để tiền đó cho ông bà hưởng già đi . Đừng phiền ông bà . Đã không cho cha mẹ tiền , không lẽ giờ lại còn xin ngược lại ?"

Tôi cũng nghe theo lời mẹ . Tự mình kiếm tiền đóng tiền nhà , tiền viện phí , tiền ăn uống cho mẹ con tôi . Cũng may tôi có tiền học bổng nên đỡ một phần .

Nhà ngoại tôi có khá nhiều người . Bác hai , mợ hai , bác ba , mợ ba , cậu tư , thím tư , cậu năm , thím năm , thím sáu , hai cô con gái của bác hai , cậu con trai bác ba , một trai một gái của cậu tư , hai cậu con trai của cậu năm .

Hai cô con gái bác hai là chị em song sinh khác trứng . Chị tên Tử Mai hai mươi bảy tuổi . Em tên Tử Hạ .

Con trai bác ba tên Đặng Nam , hai mươi sáu .

Con trai cậu tư tên Huỳnh Tuấn , hai mươi lăm tuổi . Còn cô con gái tên Huỳnh Vy , hai mươi ba tuổi .

Cậu trai cả của bác năm tên Gia Miên , hai mươi tuổi . Còn cậu trai út tên Gia Kỳ , mười lăm tuổi .

Đó đều là những kiến thức tôi vừa được bà phổ cập . Vì từ năm mười lăm tuổi tôi chẳng về ngoại nữa rồi , nên cũng sớm quên hết rồi. 

Sau khi người lớn nói chuyện chán chê thì cũng bảo nhau đi nghỉ . Mẹ tôi tất nhiên là ở phòng khách . Còn tôi - người nãy giờ im lặng ngồi nghe thì ở cùng phòng với Đặng Nam .

Đặng Nam dẫn tôi vào phòng nói :

-" Xin lỗi em , hơi bừa bộn một xíu , em chịu khó cùng anh dọn một lát nhé . À đây là tủ dư , em có thể bỏ quần áo vào . Giường trên là giường em sẽ nằm đợi anh một lát anh thay ga giường ."

Tôi cười nhẹ nói :

-" Không sao , em tự làm . "

Sau đó tôi liền tự thay ga giường , rồi nằm xuống ngủ một giấc dài .

Sau khi thức dậy đã tám giờ tối.  Tôi vào nhà vệ sinh lau mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài .

Lúc trưa thì mọi người còn không đủ , nhưng bây giờ thì đủ hết cả rồi . Lâu rồi tôi không ở cùng một nhà với nhiều người như thế nên có chút vui .

Mọi người đang nấu ăn , tôi vốn dĩ định vào nấu nhưng lại bị đuổi ra . Nên thôi , tôi ra phòng khách nói chuyện vậy .

Lúc này mọi người trong nhà đang nói chuyện với nhau . Tôi vừa ngồi xuống thì nghe thấy có người hỏi :

-" Ây da , Tiểu Ngọc , sao tay của A Chiến có vết xăm vậy ?".

Mẹ tôi hơi khựng lại rồi nói :

-" À , nghe nói nó xăm với bạn thân .  Nó lớn rồi , muốn làm gì thì làm ."

Bỗng bác hai tôi nói :

-" Mấy đứa làm quen với nhau đi . "

Một người con gái lên tiếng nói :

-" Chào em , chị là Tử Mai , đang làm nhân viên văn phòng . Em của chị là Tử Hạ cũng là nhân viên văn phòng ."

Lại có thêm tiếng nói :

-" Chào em anh là Huỳnh Tuấn . Đang làm luật sư ở VKS NDTC . Kia là em gái anh ."

Người con gái vừa được nhắc tới lên tiếng nói :

-" Chào anh , em là Huỳnh Vy , em đang học đại học Thanh Hoa.  "

Lại có tiếng nói :

-" Chào anh , em là Gia Miên , đây là em của em Gia Kỳ ."

Hình như gen nhà ngoại tôi rất tốt , ai cũng rất đẹp . Hai chị em song sinh của bác hai khuôn mặt thanh tú tính cách nhẹ nhàng , Đặng Nam , Huỳnh Tuấn , Gia Miên , Gia Kỳ cũng rất đàn ông chững chạc . Huỳnh Vy rất đáng yêu hoạt bát .

Thấy mọi người chào hỏi nồng nhiệt như vậy tôi cũng lên tiếng chào lại :

-" Chào mọi người , con tên Tiêu Chiến , đang học ở đại học Bắc Kinh nghành Y ."

Vừa nói xong thì điện thoại tôi rung lên .  Tôi bèn xin mọi người ra ngoài nghe .

Là Tiểu Bác của tôi gọi , nhấn vào phím xanh  tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên .

-" Alo ? Anh về tới chưa ?"

Tôi bật cười nói :

-" Về rồi , còn ngủ cả một giấc nữa ."

Em ấy đáp :

-" Ò . Giữ gìn sức khỏe , tết xong phải tăng 5 cân cho em ."

Tôi cười nói :

-" Anh mới là người nên nói câu đó đấy . Béo lên cho anh. Phải về nhà ăn Tết đấy ."

Giọng em lại phụng phịu cất lên :

-" Biết mà . Nói mãi thôi ."

Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một chút nữa . Chủ yếu là dặn dò sức khỏe rồi đôi ba câu nhớ nhung rồi tạm biệt nhau .

Bước vào trong nhà thì mọi người đang dọn bàn ăn . Tôi cũng ra giúp một tay.  Vừa ăn một vài miếng thì bác ba tôi lên tiếng :

-" A Chiến , lúc nãy nghe điện thoại của bạn gái sao ?"

Tôi trả lời :

-" Không ạ ."

Không phải bạn gái mà là bạn trai .

Tất nhiên nửa câu sao tôi nuốt vào bụng chứ chẳng dám nói ra. 

Như hài lòng với câu trả lời , bác ba tôi lại hỏi tiếp :

-" Thế con có bạn gái chưa ?"

Tôi đáp :

-" Chưa từng ."

Trước giờ chỉ có một người yêu và người yêu là nam nhân . Cho nên chỉ có bạn trai . Mà bạn trai cũng chỉ có một người là Vương Nhất Bác .

Một lần nữa , tôi lại nuốt các câu sau vào bụng .

Bác tôi vẫn hỏi :

-" Thế con có để ý đến cô nương nào không ?"

Tôi nhăn mặt đáp :

-" Không có ."

Nghĩ cũng không dám nghĩ.  Tim của tôi yêu cậu ấy còn chẳng đủ , nghĩ sao còn lấy chia cho người khác ?

Bác tôi tiếp tục hỏi :

-" Vậy con ... "

Tôi trực tiếp bẻ gãy lời bác tôi bằng cách để đũa xuống nói :

-" Con còn hơi mệt , con xin phép lên nghỉ trước . Xin lỗi mọi người , mọi người ăn ngon miệng ."

Nói rồi tôi trực tiếp đứng lên bước về phòng. Khi bước lên tôi còn nghe thấy tiếng mẹ tôi giải thích giúp tôi .

Thật ra tôi cũng không quan tâm lắm về họ nghĩ gì về tôi.  Tôi không thích sẽ chịu đựng nhưng chịu đựng không nổi nữa tôi sẽ lập tức thể hiện ra ngoài mặt .

Tôi không thích cách bác ấy hỏi tôi như một phạm nhân , càng không thích cách bác ấy hỏi về chuyện tình cảm của tôi và bắt tôi trả lời như lẽ đương nhiên. 

Lên phòng , tôi trùm kín người rồi bật điện thoại lên nhắn tin với em .

Chừng một tiếng sau có tiếng gõ cửa , tôi bảo :

-" Mời vào ."

Có tiếng mở cửa bước vào.  Một giọng nói trầm vang lên :

-" Ba anh , không cố ý đâu , em đừng trách ông ấy. "

Tôi nói từ trong mền vọng ra :

-" Em biết ."

Anh ấy lại nói :

-" Ra ăn trái cây với mọi người này ."

Tôi thật sự không muốn ra ngoài nên nói :

-" Em buồn ngủ lắm , em ngủ trước đây ."

Anh ấy cũng một tiếng rồi ra ngoài . Còn tôi thì tạm biệt em rồi cũng chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau , mới có 30 tết đã có một bác hàng xóm qua chào Tết. Bác ấy còn dẫn con gái bác ấy qua.

Đó là một cô nương nhỏ nhắn , dễ thương . Cô bé có hai các má lúm xinh xinh .

Chào hỏi một chút thì bác của cô bé nói :

-" Hai đứa thật đẹp đôi đó . "

Cô bé nhăn mặt gọi to :

-" Mẹ !!!! "

Mẹ cô bé lại cười nói :

-" Con ngại gì nữa . Không chừng sau này lại là người một nhà cả ."

Cô bé nói :

-" Mẹ còn nói như thế nữa con bỏ về đó . "

Mẹ cô bé cười nhưng chẳng có ý cười nói :

-" Con thử xem ."

Lần này lại là mẹ tôi nói :

-" Con dẫn con bé đi uống nước đi. "

Tôi lên tiếng nói :

-" Nhưng con đâu biết đường ?"

Mẹ tôi nghiêm mặt nói :

-" Lạc vài vòng sẽ biết ngay ấy mà đi nhanh đi ."

Tôi mím môi nhìn cô bé rồi cô bé bước đi trước, tôi theo sau. 

Dù không làm gì nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi với Tiểu Bác.  Tôi định khi uống nước sẽ nói với cô bé .

Tôi không thể để bảo bối của tôi  buồn được. 





















-----

Chap này làm tôi khổ lắm luôn á , nhất là phần đặt tên . Đặt cho đã xong chẳng nhớ tên 🙄😒 .

Sắp có nồi lẩu siu to khổng lồ rồi nà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro