Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự không thể nào chấp nhận nổi . Mỗi sáng thức dậy nghĩ đến chính mẹ ruột của mình gây nên tất cả mọi thứ , làm chúng tôi suýt chút nữa là âm dương xa cách khiến tôi vừa nghi ngờ , vừa đau , vừa hận .

Tôi bỗng nhớ là nhớ mẹ một cách lạ lùng thế là liền lén em ấy đi gặp mẹ , mà thật ra dù tôi có nói ra thì em cũng chả cấm cản gì chỉ là tôi lại không muốn nhắc về mẹ trước mặt em .

Tôi đến nhà ngoại và và đưa tay lên bấm chuông , tay tôi run lên bần bật , đôi tay vốn dĩ không bao giờ được run sợ bây giờ lại run lên một cách đáng xấu hổ .

Mẹ tôi đi ra , ánh mắt bà hiện lên vẻ bất ngờ rồi lại cười hiền , nụ cười mà khi lúc còn bé tôi mắc lỗi nó lại hiện lên thay cho lời trách mắng .

Tôi chợt nhận ra mẹ tôi khác ngày xưa quá . Tóc bà bạc thêm , mắt cũng có vài nếp nhăn và bà lại gầy đi trông thấy .

Mẹ tôi nhìn tôi rồi bảo :

-" Ăn gì chưa ? Mẹ hầm giò heo con ăn nhé ? Nhanh thôi ."

Như lại nhớ đến cái gì đó mẹ tôi quay người sang bảo tôi :

-" Cả nhà đi ăn đám hết rồi , còn mỗi mẹ và bà ở nhà thôi . Bà đang ngủ con đừng làm phiền ."

Nói rồi mẹ tôi quay người vào bếp nấu nấu nướng nướng.  Tôi nhìn bóng lưng bà cô đơn đến lạ lùng.  Bất giác tôi nghĩ đến cảnh mẹ nằm viện , bà luôn cô đơn , trừ tôi ra lúc ấy chẳng có ai thăm hay nói chuyện với bà .

Lúc tôi và Nhất Bác gặp lại thời gian tôi gặp bà lại ít dần đi . Nhất là khi cả hai xác nhận tình cảm , tôi ba ngày liền không đến thăm bà . Ấy vậy mà mẹ tôi cũng chẳng trách mắng gì tôi , bà chỉ cười hiền rồi bảo tôi giữ sức khỏe .

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ tôi bất hiếu với mẹ , vậy mà ngay lúc này tôi lại cảm thấy tôi thật bất hiếu với mẹ .

Tôi cứ ngồi thừ ra đấy cho đến khi mẹ tôi gọi :

-" A Chiến ra đây ăn cơm nào ."

Tôi bước đến bàn ăn , cắn một miếng giò hầm lòng tôi như rã ra . Tôi lại nghe thấy mẹ nói :

-" Ngon chứ ? Món con thích nhất mà , ăn nhiều một chút. Con gầy đi rồi ."

Bỗng dưng tôi muốn òa khóc . Miếng giò hầm vẫn vậy , vẫn ngon và mềm. Mẹ tôi vẫn vậy . Bà vẫn yêu thương tôi nhất .

Tôi , làm con của bà ấy hai mươi bảy năm có lẻ vậy mà ngay cả mẹ mình thích ăn gì tôi cũng phải nghĩ mãi mới ra . Còn bà ấy , dù đã lâu lắm rồi không cùng nhau ăn cơm bà ấy vẫn nhớ rõ tôi thích ăn giò heo hầm và đặc biệt không ăn với nước mắm chỉ ăn với nước tương .

Tôi bây giờ có tư cách gì trách móc bà ấy ? Tôi cố ăn hai ba miếng nữa rồi nói :

-" Con về đây , con sắp có ca trực rồi . Cảm ơn giò hầm của mẹ . "

Tôi không để bà ấy trả lời đã quay mặt đi . Tôi cố đi thật nhanh gần như chạy nhưng vẫn nghe tiếng bà ấy nói :

-" Con biết rồi tại sao không chất vấn mẹ ?"

Tôi đứng lại . Lòng tôi gào thét rằng hãy đi khỏi đây mau nhưng chân tôi lại cứng ngắc , không bước được một bước. 

Tôi quay lại nhìn bà , như hiểu tôi muốn nói gì bà liền từ tốn nói :

-" Ta làm mẹ con hơn hai bảy năm cộng chín tháng trong bụng . Ngoài con ra ta là người hiểu con nhất không lẽ ta không nhìn ra con đang thế nào sao ?"

Tôi nhìn mẹ nửa ngày trời mới thốt ra được tám chữ :

-"  Tại sao mẹ lại làm như thế chứ ? "

Mẹ tôi vẫy tay tôi xuống ngồi cạnh mẹ , tôi cứ đứng chết chân ở đó rồi nhìn bà . Bà ấy không cười nữa bàn tay ngắc ngứ trên không cứng nhắc rồi hạ xuống như một con robot.  Tôi thở dài đến ngồi cạnh bà .

Hai mẹ con im lặng nhìn nhau. Mẹ tôi lên tiếng nói , giọng điệu đều đều :

-" Các con nghĩ các con sẽ yêu nhau được bao lâu ? Cả đời ư ? Đừng ngốc nghếch như vậy. Rồi đến một lúc nào đó  cũng sẽ có người khác tốt hơn Vương Nhất Bác kia xuất hiện trước mắt con . Con cũng sẽ động tâm . Tình yêu mỏng manh , tình yêu nam nam lại càng mỏng manh . "

Tôi thở hắt ra nói :

-" Không phải ông bà , chú bác vẫn hạnh phúc sao ? Chúng con chỉ cần cùng nhau cố gắng , tin tưởng, yêu thương nhau nhiều hơn cặp nam nữ ngoài kia là được sao ?"

Mẹ tôi lại cười :

-" Họ hạnh phúc? Họ có một thứ mà hai con vĩnh viễn không thể có - giấy kết hôn . Hoặc ít nhất là họ cũng con cái đảm bảo, họ ít nhất cũng phải vì con cái . Còn con ? Không có gì cả . Sẽ đi được bao xa ?"

Tôi trầm ngâm . Mẹ tôi lại nói :

-" Rồi cả cái cách người ta nhìn con , nói con , đối xử với con . Con chịu được sao ?"

Tôi trả lời một câu trả lời không liên quan :

-" Con yêu em ."

-" Con yêu em , em yêu con . Em ấy luôn suy nghĩ cho con , suýt nữa thì mất vì con . Còn con vì sợ hãi những thứ tương lai như thế mà rời bỏ em , con có còn nhân tính không? "

Mẹ tôi im lặng nhìn tôi , hai người bốn mắt nhìn nhau không gian như ngừng lại . Tôi lại nói :

-" Có lẽ mẹ sẽ nói đúng , tương lai con sẽ sợ hãi và hối hận . Nhưng bây giờ con chỉ yêu em , muốn ở cùng em , vô ưu vô lo . Bây giờ con không hề hối hận ."

Tôi bước ra khỏi nhà , tôi lại sợ hãi.  Tôi sợ mình sẽ không thể gặp lại mẹ , sợ hãi sau này sẽ đối mặt với mẹ như thế nào.  Tôi lại nghe thấy trong nhà có tiếng nói :

-" Con lại sai rồi. "

Tôi không nghe nữa , tôi lê chân bước đi một cách thất thiểu . Tôi lại nghe sau lưng có tiếng gọi :

-" A Chiến ."

Tôi quay lại nhìn thì thấy mẹ tôi đang cười , mắt bà đỏ hoe.  Bà nói :

-" Đừng hối hận nhé. "

Gió thổi mạnh làm tóc bà rối , tôi lại thấy bà hít sâu rồi nói :

-" Mẹ sẽ luôn bên con. "

Tôi bật khóc rồi chạy đến ôm mẹ vào lòng , còn bà thì vỗ lưng tôi như hồi tôi còn bé .

Khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra rằng , mẹ vẫn luôn yêu tôi như hồi bé.  Bà ấy vẫn luôn yêu thương tôi. 





















----

Đi đến đây cũng không dễ dàng gì . Fic cũng sắp end . Có lẽ sẽ lâu mới có chap mới nữa.  Có thể vài tuần , có thể cả tháng.  Tôi chỉ hi vọng mọi người đừng quên fic này . Cảm ơn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro