Sống và chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ranh giới giữa sự sống và cái chết gần lắm . Nó mỏng manh như sợi tơ . Tưởng như xa nhưng lại gần, tưởng gần nhưng lại xa.

Vương Nhất Bác đã không thực hiện được lời hứa của mình . Em đã không kịp nhảy lầu . Nhưng , em không may mắn đến độ không sao . Em đang trên đường đi thì bị xe đụng .

Lúc em được đưa vào viện , khắp người em chỉ toàn máu, máu và máu . Trên người em thì toàn vết thương, nó làm một bác sĩ như tôi sợ hãi đến không dám nhìn thẳng vào em.

Em được mang vào phòng cấp cứu còn tôi đứng bên ngoài chờ . Tôi lúc đấy , ngay cả thở cũng không dám thở mạnh . Trong đầu chỉ niệm thần chú rằng em sẽ không sao . Tôi lo sợ đến nỗi vô dụng khi mà ngay cả làm giấy nhập viện cho em cũng không thể làm nổi .

Tôi đợi khoảng một tiếng thì người nhà em đến rồi người nhà tôi cũng đến . Bọn họ chỉ đứng ở gần tôi nhưng chẳng ai dám đến an ủi hay vỗ về tôi cả .

Một tiếng , hai tiếng , ba tiếng . Tôi chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như thế này . Mỗi một giây , một phút đều như đang lấy mạng của tôi .

Tôi cứ đợi . Tôi đợi đến khi tưởng như tôi sắp gục ngã và không thể đợi nữa thì ánh đèn phòng cấp cứu hóa xanh . Một bác sĩ trẻ khoảng ba mươi tuổi bước ra .  Tôi run rẩy đến hỏi em có sao không ?

Ông ta nhìn tôi rồi nói :

-" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng não bị chấn động không nhỏ . Có thể tỉnh lại hay không còn tùy vào ý trí sinh tồn của bản thân bệnh nhân ."

Tôi cứng đờ người. Em sẽ tỉnh lại , em sẽ không bỏ tôi đâu đúng chứ ? Em sẽ không rời bỏ tôi đâu . Em sẽ không đâu ...

Tôi ngồi xuống đất . Tôi cũng thật muốn rơi nước mắt , tôi muốn khóc thật to cho nhẹ nỗi lòng cũng như cho em biết rằng em ừ tôi đang mong em tỉnh lại thế nào nhưng tôi lại không thể rơi một giọt nước mắt nào cả . Người yêu gặp nạn mà tôi lại không thể rơi một giọt nước mắt, là tôi quá vô tâm hay tôi đã đau đến mức không khóc nổi đây ? Tôi cũng không rõ chính bản thân mình nữa .

Em đã quyết định đi tự sát , thì ý trí sinh tồn phải thấp đến mức nào đây ? Lỡ thật sự em không tỉnh lại thì em biết làm sao đây , tôi biết làm sao đây ?

Bước vào hồi sức , tôi nhìn thấy em với cơ thể  gầy gò nằm trong căn phòng trắng với bao nhiêu máy móc cạnh kề , nó làm tôi cảm thấy mình như bị hút hết sức lực và linh hồn , cái còn lại là một thân xác rỗng tuếch. Tôi đến gần và nắm lấy bàn tay trắng bệch của em . Tôi cứ nắm lấy tay em như là chỉ cần tôi buông tay ra , em sẽ tan biến ngay trước mắt tôi mà không còn lấy một sợi tóc . Tôi ngay lúc đấy thật sự sợ . Tôi không biết nỗi sợ ở đâu lại tràn về nhanh như thế nữa . Tôi sợ rất nhiều thứ mà sợ nhất là em bỏ tôi lại một mình trong cái thế giới đầy cô độc và đáng sợ này .

Nỗi sợ gần như làm tôi phát điên, tôi không cho ai động vào em cả . Tất cả việc tôi làm là cầm tay em và lặp đi lặp lại câu nói với ánh mắt ngây dại :

-" Không ai được động vào em ấy , mọi người đang làm em ấy đau. Không ai được mang em đi đâu cả . Không ai được làm em đau ."

Khoảng ba tiếng sau , không hiểu vì sao em lại lên cơn nguy kịch một lần nữa . Tôi muốn lao vào phòng cấp cứu cùng em , nhưng cuối cùng tôi lại bị mọi người lôi ra ngoài để em được cấp cứu .

Tôi cúi đầu xuống đợi ánh đèn xanh phòng cấp cứu hiện lên . Tôi cũng đợi nụ cười của con người tôi yêu trở lại.

Mẹ Nhất Bác đến an ủi tôi . Và bà vừa khóc vừa kể mọi chuyện cho tôi nghe . Nào là họ không phải ba mẹ của em , nào là họ hại ba mẹ em chết , nào là em đã tuyệt vọng như thế nào. Tôi nghe nhưng lại không nghe . Chữ lọt vào tai , chữ lại ngoài tai .

Hóa ra , em còn khổ sở hơn tôi nhiều. Hóa ra , em mới là người yêu tôi hơn tất cả . Hóa ra , tôi chỉ là một thằng hèn . Tôi không biết em đã khổ sở thế nào cả . Em của tôi đã thật sự rất mạnh mẽ . Em của tôi có lẽ đã dùng hết sự mạnh mẽ rồi , để cuối cùng em cũng như tôi , chọn cách thức đau khổ nhưng hiệu quả nhất để giải thoát bản thân mình khỏi sự đau khổ . Tự sát.

Ánh đèn lại xanh một lần nữa . Và có lẽ em đã thật sự ổn , chỉ là không một ai có biết được em có thể tỉnh lại được không hay em nằm đấy như một thiên thần đau khổ. 

Tôi vẫn mất hết lý trí như thế . Đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài với một lý do là , mọi người làm em đau . Tôi cố chấp giữ em lại bên mình không cho ai có thể lại gần em . Tôi đúng là ích kỷ . Ích kỷ đến ngu xuẩn.

Không ai có thể khuyên ngăn được tôi , cho đến khi bà tôi cho tôi một cái tát mạnh vào mặt và nói với tôi rằng :

-" Mày luôn bảo mọi người làm nó đau , nhưng không phải mày là đứa làm nó đau nhất hay sao ? Hãy thôi hành xử như một trò hề như thế. Đừng bước vào phòng bệnh của thằng bé mà chưa suy nghĩ cho thật rõ lời nói của tao . Bởi vì bây giờ nếu mày không suy nghĩ gì mà bước vào thì mày chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn thôi ."

Đúng , bà tôi thật sự nói đúng . Tôi chính là người làm em đau nhất , chính là người đã trực tiếp đẩy em đến con đường tự sát . Chính tôi - kẻ đáng chết hơn em ngàn vạn lần .

Vậy nên , tôi sẽ đợi em tỉnh lại . Tôi sẽ ôm em và nói với em rằng :

Em quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Anh sẽ không bao giờ hối hận cả .

Còn nếu em thật sự không tỉnh lại thì tôi sẽ chết theo em . Bởi vì thế giới không có Vương Nhất Bác là thế giới không có Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đáng chết hơn Vương Nhất Bác ngàn vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro