10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Giả Ôn Điềm tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, hắn phát hiện phía trước không phải phòng làm việc của Mã Đình Vinh, mà là một phòng ốc để trống ở tầng kế toán, y phục trên người cũng được mặc đầy đủ, khẳng định Mã Đình Vinh sáng sớm đã giúp hắn thay quần áo rồi mới ôm vào đây, thật là một nam nhân ấm áp chu toàn.

Ôm cơ thể từ sô pha ngồi dậy, nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, khuôn mặt ôn nhu của Giả Ôn Điềm nháy mắt liền tê dại, mặc dù hai người vẫn chưa đến mức quan hệ thể xác, bất quá cũng đủ để khiến tâm hắn bồi hồi rung động.

Nhanh chóng sửa soạn lại y phục, Giả Ôn Điềm vào phòng toilet súc miệng rửa mặt rồi lên tầng biên tập. Tạ Niêm Thành đang mắng nhân viên làm sai bản báo cáo, đột nhiên nhìn thấy Giả Ôn Điềm đang ở ngoài cửa đi vào, hắn xoay người, hướng về phía Giả Ôn Điềm chặn đường lại.

"Đi đâu?"

"Ta vào làm việc chứ đi đâu."

Giả Ôn Điềm muốn lách qua, nhưng Tạ Niêm Thành bất chấp không cho hắn đi.

"Ta đang nói chuyện, thái độ của ngươi là như thế nào?"

"Nhưng ta không muốn nói chuyện với ngươi." Ngữ điệu Giả Ôn Điềm thờ ơ ngược lại càng khiến Tạ Niêm Thành đứng ngồi không yên, giọng nói mang theo một tia giận dữ.

"Ta đuổi tiểu muội thân thiết của ngươi sang đội Tiểu Mộc làm việc, ngươi tức giận sao?"

"....."

Thấy đối phương chỉ cau mày mà không lên tiếng, Tạ Niêm Thành lại tiếp tục nói.

"Chức quản lý sớm muộn cũng về tay ta, đến khi đó nên chịu khó nhẫn nhịn một chút, vì ngươi không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào đâu."

"Vậy thì đến lúc đó rồi tính, hiện tại ta muốn vào trong làm việc." Lạnh lùng ném một câu, Giả Ôn Điềm bước ngang qua, để lại Tạ Niêm Thành ở phía sau bày ra vẻ mặt cau có. Cũng không phải là lần đầu tiên, Giả Ôn Điềm đã sớm làm quen với việc bị Tạ Niêm Thành khi dễ, cho dù thi thoảng cũng có một chút ủy khuất, nhưng hắn vẫn không so đo, vốn dĩ Tạ Niêm Thành nằm trên hắn một bậc, phản kháng thì chỉ càng đem lại xui rủi.

Bỗng nhiên từ bên ngoài bóng dáng một nam nhân viên chạy tới, người này làm ở trong đội của Quân Linh, miệng cậu ta thở hồng hộc, bộ dạng nhìn qua đã biết là đang có chuyện muốn nói.

"Ngươi làm sao vậy?" Quân Linh nhìn vẻ mặt hớt hải của cậu ta, không khỏi nhíu mày.

"Quân Linh tỷ tỷ, mọi người, biết gì không, ta vừa ra ngoài mua cà phê, thì thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu và Mã tổng cũng ở đó, nói chuyện cực kì vui vẻ a."

"Phải không? Ngươi không nhìn nhầm chứ?"

"Ta đảm bảo là sự thật 100%."

"Mỹ Vưu mới vào làm việc, sao có thể cùng Tổng giám đốc___"

"Ai, ngươi không biết à, đệ ấy đợt trước có công đóng góp doanh thu về cho tòa soạn của chúng ta nên có thể được Tổng giám đốc để ý, xem ra___ Giả Ôn Điềm không còn tác dụng gì nữa rồi." Vừa nói xong, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía Giả Ôn Điềm, người nọ từ đầu đến cuối đều không thèm ngẩng đầu lấy một cái, thản nhiên làm việc như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Ngươi xem hắn kìa, giả câm giả điếc làm như mình cao sang lắm vậy."

"Sớm muộn Tổng giám đốc cũng bỏ mặc hắn mà thôi, đến khi đó hắn còn kênh kiệu tới mức nào."

Những lời vừa rồi Tạ Niêm Thành ở phía sau đều nghe thấy rõ, tâm trạng vốn không tốt lập tức cao hứng trở lại. Xâu chuỗi toàn bộ sự kiện, từ lúc Hạ Hầu Mỹ Vưu bước chân vào đây, bao nhiêu bất hạnh đều đổ đồn lên đầu Giả Ôn Điềm, hết làm người kia mất mặt, sau đó khiến huynh đệ huynh muội hắn tách biệt, tiếp đến là chọc Tạ Niêm Thành nổi giận buộc hắn phải làm việc đến khuya, lần này thì cướp đi sủng ái từ Tổng giám đốc. Tiểu đệ đệ này kỳ thực không phải là người tầm thường chút nào, Tạ Niêm Thành trong đầu cảm thán, hắn nghĩ đã đến lúc nên hợp tác với cậu một phen, khiến cho loại người đáng ghét kia sống không bằng chết.

Mặt khác, Lăng Vy Tịnh ngồi ở một góc bắt đầu lo lắng cho Giả Ôn Điềm, nhìn thấy trên gương mặt hắn hoàn toàn điềm tĩnh, nàng lại có cảm giác bất an.

Chết tiệt! Tên khốn Hạ Hầu Mỹ Vưu rốt cuộc đang có âm mưu gì, ngươi cướp Cố Nam của hắn còn chưa đủ hay sao, hiện tại còn muốn cướp luôn Tổng giám đốc, quả nhiên là không muốn sống yên ổn mà!

Khoảng bốn mươi phút sau, Hạ Hầu Mỹ Vưu vác thân lên phòng làm việc. Mọi người vừa thấy cậu, lập tức lôi lôi kéo kéo, tựa như phóng viên không ngừng luôn miệng phỏng vấn.

"Mỹ Vưu, ta vừa thấy ngươi và Mã tổng ngồi ở quán cà phê, rốt cuộc quan hệ hai người là thế nào?"

"Có gì đâu, chẳng qua ta làm việc tốt, ngài ấy muốn mời ta uống một ly cà phê thôi."

"Oa! Ngươi thật may mắn, hiếm khi Mã tổng lại hào phóng như vậy, bình thường ta chỉ thấy ngài ấy rất lạnh lùng a."

"Làm gì? Không phải trước đây Mã tổng rất xem trọng Giả Ôn Điềm sao, chuyện gì cũng đưa hắn ta lên đầu, ngứa mắt muốn chết."

"Mỹ Vưu, ngươi lợi hại lắm, lần này có vẻ như ngài ấy để mắt đến ngươi rồi, đừng để cho Giả Ôn Điềm đắc ý."

"Bất quá, hai người các ngươi đã nói những chuyện gì?"

Im lặng một lát, Hạ Hầu Mỹ Vưu đảo mắt nhìn Giả Ôn Điềm ngồi ở phía xa, khóe miệng liền cong lên, cố ý nâng giọng để người nọ nghe thấy.

"Tổng giám đốc nói rất thích ta, nếu có việc gì khó khăn thì cứ đến tìm ngài ấy, ngài ấy không ngại giúp đỡ."

Ngón tay Giả Ôn Điềm đang đánh máy chợt dừng lại, bên tai bỗng nhiên vang lên một trận "ồ" náo nhiệt, mọi người bắt đầu chọc ghẹo Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Không phải chứ, Mã tổng là đang muốn tiếp cận ngươi sao?"

"Nói không chừng vài ngày nữa ngài ấy lại tỏ tình cũng nên. Ha ha!"

"Này, các ngươi có thấy bọn họ rất xứng đôi không, Mỹ Vưu thì cá tính thẳng thắn, ngoại hình xinh đẹp hơn hoa, lại tài giỏi, Mã tổng lạnh lùng, giàu có. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ, không phải rất giống trong các bộ tiểu thuyết tình yêu đồng giới sao?" Một cô nàng lém lỉnh đưa ngón trỏ đặt lên cằm tựa như đang nghĩ ngợi, vẻ mặt ngập tràn hưng phấn.

"Phải a phải a___ Mỹ Vưu, ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi?"

"Ta? Ta hai mươi lăm."

Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa dứt lời, các cô gái liền đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên nhảy dựng lên, đồng loạt kêu. "Thật là lãng mạn!"

Khuôn mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu làm vẻ ngơ ngác, không hiểu các nàng rốt cuộc đang nói cái gì.

"Mỹ Vưu, ngươi đừng lo lắng, các tỷ tỷ ở đây sẽ tác thành cho hai người."

"Ai___ Hiện tại, Giả Ôn Điềm dường như đã không còn đường lui, đúng là trèo cao thì ngã càng đau mà!"

Mỗi một lời các nàng thốt ra đều cố ý đâm thẳng vào tâm lý Giả Ôn Điềm. Hắn không phải là không nghe thấy, chẳng qua cho dù có lên tiếng thì cũng không thay đổi được gì.

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn Giả Ôn Điềm vẫn bình tĩnh làm việc, bỏ ngoài tai những lời các nàng vừa nói, không khỏi sôi máu lên, lập tức đứng dậy cất bước đi đến bàn làm việc của hắn, vươn ngón tay, ấn nút tắt màn hình máy tính.

"Ngươi cho là chỉ cần im lặng thì mọi việc có thể trở về vị trí ban đầu sao?"

Quân Linh và mọi người vì lời nói của Hạ Hầu Mỹ Vưu mà bụm miệng cười ra tiếng, vẻ mặt hết sức hả hê. Ngược lại Giả Ôn Điềm thì trong lòng dậy sóng, đứng dậy muốn bỏ đi, đột nhiên một lực đạo mạnh mẽ nhấn vai hắn xuống, Giả Ôn Điềm thoáng sửng sốt, nhìn đối phương dùng ngữ khí mỉa mai mà nói.

"Sự thật phũ phàng khiến ngươi khó chấp nhận phải không? Vừa nói mấy câu đã muốn bỏ đi rồi."

Giả Ôn Điềm giương đôi mắt phẫn nộ lên. "Ngươi đừng có ở đó lảm nhảm, để ta làm việc."

Đảo mắt một lượt quanh bàn làm việc, rồi dừng lại ở một cuốn sổ màu xanh đặt trên khay đựng tài liệu, Hạ Hầu Mỹ Vưu cầm lấy, hơi dùng lực vỗ lên mặt hắn. Giả Ôn Điềm thấy thế, lập tức nổi giận hất tay ra, khiến lửa giận cậu không hề bớt nguôi ngoai.

"Ngươi cứ chờ đi, ngày tháng đen tối của ngươi còn dài lắm."

Dứt câu, một tiếng "ầm" vang lên, Hạ Hầu Mỹ Vưu ném quyển sổ, xoay người trở về bàn làm việc. Giả Ôn Điềm ngồi ở đó, móng tay bấu chặt đến trắng bệch, hắn hận, hận chính mình một câu cũng không thể phản bác, cũng không thể lý giải vì sao lại như vậy.

Một cỗ chua xót tràn lên cổ họng, Giả Ôn Điềm thở sâu một hơi, tìm mọi cách xua tan những điều không vui, bật máy tính, tiếp tục công việc của mình.

******

Bảy giờ tối, tại câu lạc bộ thể hình Đình Thi, đông đảo nam nữ tụ tập với ngoại hình bốc lửa, phòng tập ở đây cực kỳ lớn, phân khu đối tượng rõ ràng, đa dạng các loại thiết bị máy móc tập luyện.

Ở một góc khu vận động Cardio, Hạ Hầu Mỹ Vưu đang tập trung chạy bộ, cậu mặc một chiếc áo ba lỗ, quần đen bó sát ngang đầu gối cùng đôi giày thể thao, dáng người cao thon, so với trước kia thì thân thể cậu đã bắt đầu nổi cơ lên, da thịt đầy đặn càng tôn lên nét mặn mà mạnh mẽ khó cưỡng. Trên người Hạ Hầu Mỹ Vưu lúc này đã nhễ nhại mồ hôi, khi chạy mái tóc trên trán không ngừng đong đưa,  làm cho mồ hôi từng giọt rơi xuống chiếc cổ trắng ngần, quyến rũ vô cùng.

Không biết đang suy nghĩ chuyện gì, gương mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu lại hiện lên biểu tình tức giận. Cậu vươn tay điều chỉnh tốc độ, hai chân bắt đầu hoạt động nhanh hơn. Nghĩ đến bộ dạng người kia ôn hòa, giọng nói thì nhu thuần như nước, mỗi một câu phát ra đều bình bình đạm đạm như thể mặc kệ bất hạnh đẩy đưa cũng không thể làm khó hắn.

Mẹ kiếp!

Hạ Hầu Mỹ Vưu chửi thề, lại tiếp tục ấn nút tăng tốc độ, chạy một cách điên cuồng.

"Hôm nay nhìn ngươi có vẻ không vui."

Hạ Hầu Mỹ Vưu hướng về phía giọng nói kia mà quay đầu nhìn, trước mắt cậu là huấn luyện viên thể hình của Đình Thi, mọi người hay gọi hắn là Alex. Bàn về nhan sắc cùng thể hình, dĩ nhiên Alex là người nổi trội nhất ở đây. Hạ Hầu Mỹ Vưu đăng ký tập luyện cũng hơn bốn tháng, lúc đặt chân đến đây chưa được bao lâu, hai người bắt đầu xuất hiện động thái liếc mắt đưa tình, nói 'quan hệ mờ ám' quả thật không sai một chữ.

"Đương nhiên là không vui!" Tắt thiết bị chạy, Hạ Hầu Mỹ Vưu cầm khăn lau mồ hôi, bực dọc trả lời.

"Làm sao? Ở công ty có người khiến đại mỹ nhân của ta không vừa mắt à." Mặc kệ xung quanh có nhiều người, Alex ở phía sau vươn tay vuốt ve eo cậu, cười dâm tà.

Hạ Hầu Mỹ Vưu cảm nhận được hơi nóng của đối phương phả lên tai, hành động ái muội của hắn ngay lúc này như muốn gợi tình. Cậu cười nhếch miệng, kề sát môi hắn khàn khàn nói.

"Chúng ta vào trong đi."

Dứt lời, Alex kéo Hạ Hầu Mỹ Vưu vào phòng dự trữ dụng cụ, đóng trái cửa, hai người ôm lấy nhau, triền miên hôn môi. Trong ánh sáng mờ nhạt, bàn tay thô ráp Alex cởi quần cậu, nâng đùi cậu lên, bắt đầu hung hăng xỏ xuyên. Nơi này phòng cách âm tốt, hơn nữa bên ngoài tiếng nhạc lại cực kì lớn, Hạ Hầu Mỹ Vưu tha hồ la hét rên rỉ, cũng không một ai nghe thấy.

Một huấn luyện viên thể hình cùng một thành viên tập thể hình, đối với việc giao hoan sinh lý là vô cùng cao, bọn họ ở trong đó làm đủ các loại tư thế, không màng đến thế sự bên ngoài, căn phòng chật chội chỉ ngập tràn mùi mồ hôi cùng hơi nóng ẩm ướt. Không biết qua bao lâu, Alex và Hạ Hầu Mỹ Vưu lần thứ tám bắn ra, mới mệt mỏi kết thúc 'công sự'.

"Hôm nay ngươi có vẻ hăng hơn mọi khi, rốt cuộc là đang tức giận nhân vật nào a?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu đang mặc quần lót, nghe Alex hỏi thì khôi phục vẻ mặt khó chịu ban đầu. "Nhắc đến chỉ khiến ta bực bội!"

"Làm sao, hay là có người đẹp hơn đại mỹ nhân ngươi, thông minh tài giỏi hơn ngươi, khiến ngươi ghen tị?"

"Nói nhảm! Hắn không xinh đẹp, cũng không thông minh, trông như một tên giả tạo khó ưa!"

"Ha ha! Mỹ Vưu, ngươi hà tất phải chấp loại người thua kém hơn ngươi làm gì, không giống tác phong của ngươi chút nào."

"Ngươi thì biết cái gì. Thử nghĩ xem nếu ngươi ghét một người, tìm mọi cách dìm hắn ta xuống, mà hắn thì cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, có phát điên không?" Thanh âm Hạ Hầu Mỹ Vưu mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói.

Alex trầm mặc nghĩ ngợi, cảm thấy đối phương nói rất có lý.

"Ta chưa gặp loại người thế này bao giờ. Bất quá nếu ngươi muốn, ta sẽ sai người diệt trừ hắn, đỡ khiến cho mỹ nhân của ta gai mắt." Alex ở phía sau ôm lấy cậu, hôn chụt lên mặt cậu một cái.

"Không cần, việc của ta ta tự giải quyết. Ngươi đi mà lo chuyện của ngươi."

Lạnh lùng ném một câu, Hạ Hầu Mỹ Vưu đã thay xong quần áo, mở cửa đi ra ngoài.

******

Sáng sớm, Lăng Vy Tịnh hẹn Giả Ôn Điềm ra ngoài ban công tòa nhà ăn sáng. Dạo gần đây nàng phát hiện tinh thần hắn không được tốt, thân thể ngày càng ốm, mọi lần có mặt tại công ty đều bị Tạ Niêm Thành ra sức chửi mắng.

Quản lý cũ một tuần trước đã đổi vị trí, Tạ Niêm Thành nhanh chóng một bước đi lên thay thế nàng, chính thức phụ trách bộ phận này. Từ khi hắn bổ nhiệm quản lý phòng biên tập, nơi đây dường như biến thành địa ngục đen tối, một vài người bị mắng không thương tiếc, cuối cùng chịu không được phải ôm cặp ra đi.

Mà đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất ở đây ai cũng thừa biết là Giả Ôn Điềm, ngày trước khi Tạ Niêm Thành chưa có được vị trí này, hắn thi thoảng còn có thể lên tiếng thanh minh cho mình, nhưng hiện tại điều đó đã không còn giá trị. Tạ Niêm Thành cho dù tâm trạng có tốt hay không đều đến tìm hắn trút giận đầu tiên, mỗi lần như vậy, có người thì thở phào nhẹ nhõm, có người thì ở sau lưng cười hả hê. Bởi vì ai cũng biết, Giả Ôn Điềm bị chỉnh lên chỉnh xuống đều một phần do Hạ Hầu Mỹ Vưu gián tiếp gây ra.

Nhắc đến Hạ Hầu Mỹ Vưu, quả nhiên lời đồn bao lâu nay bất tri bất giác trở thành sự thật, Tổng giám đốc Mã Đình Vinh thường xuyên ghé tìm cậu mời ăn cơm trưa, so với trước đây bọn họ đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Gỉa Ôn Điềm ngồi ở một góc chứng kiến, ban đầu còn giữ ý chí không quan tâm, nhưng lâu dần cũng cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc, vì mỗi lần người kia đến đây, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không dành cho hắn, chỉ có Hạ Hầu Mỹ Vưu.

Lăng Vy Tịnh và Giả Ôn Điềm ăn sáng xong, lúc đi vào thì gặp được Mã Đình Vinh ở ngoài cửa. Thấy vẻ mặt y lạnh lùng nhìn mình, nàng liền biết bản thân phải làm gì, vội cúi đầu bỏ nhanh vào phòng làm việc.

Giả Ôn Điềm thấy y, liền yếu ớt nở nụ cười.

"Tổng giám đốc, ngài tìm Mỹ Vưu sao?"

"Vậy ta cứ đến đây là ngươi cho rằng ta tìm hắn."

Nghe ra ngữ điệu Mã Đình Vinh không vui, Giả Ôn Điềm chỉ biết cười trừ, ôn hòa nói:" Không phải, tại vì gần đây ngài thường xuyên mời hắn ra ngoài, ta nhất thời mới đoán như vậy."

Giả Ôn Điềm nói xong, bỗng nhiên một bàn tay to lớn ôm lấy mặt hắn. "Hình như ngươi gầy đi, ăn uống không tốt, hay làm việc quá sức?"

"Ta không sao, ngài không cần lo lắng."

Lông mày Mã Đình Vinh nhíu lại: "Ta vì sao không thể lo lắng, ngươi quên là chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Ta thực sự không quên, ta luôn ghi nhớ trong lòng thưa ngài."

Bởi vì ghi nhớ, ta luôn nghĩ đến khoảnh khắc lúc đó, cho dù có chịu bao nhiêu ủy khuất, ngài vẫn là vị cứu tinh cuộc đời ta.

Giả Ôn Điềm trong lòng chua xót, không thể nói ra tình cảm của mình, vì hắn biết mối quan hệ này đã không thể như trước kia được nữa.

"A Điềm, vì cái gì ta lại thấy ngươi thương tâm như vậy?" Mã Đình Vinh đau lòng ôm lấy hắn.

"Tổng giám đốc."

Chợt một giọng nói ở phía sau vang lên, y buông hắn ra, quay đầu thì thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu đang vội vã đi tới.

"Giả Ôn Điềm, ngươi cũng ở đây à?" Nhìn Giả Ôn Điềm đứng trước mắt, nếu không có Mã Đình Vinh ở đây, Hạ Hầu Mỹ Vưu chỉ hận không thể xông lên đánh cho hắn một bạt tai.

"Ngươi gọi ta có việc gì?"

"Ta vừa gặp thư ký ngài ở dưới sảnh, nàng nói có khách hàng muốn gặp trực tiếp đàm luận với ngài nên nhờ ta chuyển lời."

"Được rồi, cảm ơn ngươi." Mã Đình Vinh nói xong, trước khi đi cũng không quên nhìn xem Giả Ôn Điềm, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mỉm cười, y mặc dù không đành lòng vẫn phải miễn cưỡng cất bước rời đi.

Đợi bóng dáng của Mã Đình Vinh biến mất ở thang máy, Giả Ôn Điềm xoay người, toan tính đi vào trong, thì phát hiện Hạ Hầu Mỹ Vưu đứng đó trừng mắt với hắn. Toàn thân không rét mà run, hắn rũ mắt xuống, né tránh ánh nhìn như muốn giết người của cậu, nhanh chóng ly khai.

Lăng Vy Tịnh thấy Giả Ôn Điềm đi vào, vội vã kéo tay hắn, miệng cười tươi rói: "Mã tổng đã nói gì với ca vậy?"

"Không có gì đâu."

"Ta không tin, gần đây ngài ấy thậm chí còn không thèm nhìn ca một cái, đột nhiên lại xuất hiện, sao có thể không có chuyện gì được."

Lăng Vy Tịnh đang nói, Quân Linh ở đối diện thình lình bước tới, trên mặt hiện ra biểu tình hết sức buồn cười, tay khoanh trước ngực mà nói. "Lăng Vy Tịnh, ngươi có hoang tưởng nhiều quá không, ngươi không biết hiện tại người Tổng giám đốc xem trọng nhất là Mỹ Vưu sao? Cho dù có gặp Điềm ca của ngươi, chẳng qua ngài ấy nể tình ngày trước mà thôi."

"Ta nói sao là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Cút!"

Bị Lăng Vy Tịnh không chút thương tiếc đuổi mắng, Quân Linh đùng đùng nổi giận, mới tới nói một câu lại phải giậm chân quay về chỗ, bắt đầu kéo mọi người tụm ba tụm bốn nói xấu bọn họ. Giả Ôn Điềm thở dài, quay sang Lăng Vy Tịnh nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Tiểu Tịnh, ngươi bây giờ tốt nhất lo cho bản thân đi, không khéo phạm sai một lỗi cũng có thể mất việc đấy."

"Nhưng là...."

"Không được cứng đầu, lần trước bị đuổi qua đội Tiểu Mộc còn chưa đủ sao? Vạn nhất vạ miệng lần nữa, Tạ Niêm Thành sớm muộn cũng không nương tay với ngươi như trước đâu."

Thanh âm Giả Ôn Điềm đầy trách móc, Lăng Vy Tịnh nghe xong không cách nào biện minh đành phải cam nguyện gật đầu. "Vâng."

"Tốt. Không còn chuyện gì nữa thì ta về chỗ làm việc."

Bất quá, suốt cả tiếng đồng hồ ngày hôm đó, khu làm việc của Hạ Hầu Mỹ Vưu không ngừng bàn tán sôi nổi, không nói xấu hắn thì cũng lôi chuyện của Hạ Hầu Mỹ Vưu đem ra đàm luận, khiến cho Giả Ôn Điềm muốn tập trung cũng không được, đầu óc thì miên man trôi dạt về tứ phía. Lặng lẽ đứng dậy, hắn nặng nề sải bước ra ngoài.

Giả Ôn Điềm đi vào trong toilet, mở nước rửa mặt lấy lại tinh thần, hắn thừa nhận đã bị lời nói của mấy người kia làm cho phân tâm, trong lòng cảm giác rất khó chịu.

Sau khi rửa mặt, hắn cởi quần đi tiểu, rồi lại rửa tay, xoay người bước ra cửa. Vừa khéo gặp được Hạ Hầu Mỹ Vưu đang ung dung đứng bên ngoài, Giả Ôn Điềm không nói lời nào đi lướt qua cậu.

"Đứng lại."

Nghe ngữ khí người kia ra lệnh, Giả Ôn Điềm chậm rãi dừng bước, Hạ Hầu Mỹ Vưu từ phía sau tiến tới, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi vẫn còn giữ cái suy nghĩ được Tổng giám đốc sủng ái sao, ta nghe nói trước đây ngươi hay đe dọa Tạ Niêm Thành bằng cách này, bất quá hiện tại có lẽ không còn hiệu quả rồi."

"...."

"Đừng có giả câm giả điếc, ta biết ngươi thích Mã tổng, nhưng ngươi nghĩ xem, có nam nhân nào lại giải quyết sinh lý bằng tay mãi được, so với một cái mông không phải tốt hơn sao?"

Hắn trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt hiện lên sự phẫn nộ. Hạ Hầu Mỹ Vưu thấy thế, càng không ngừng dừng lại.

"Bất quá ta thấy ngươi cũng sắp qua tuổi trung niên, cái thân xác này dường như không thể xài được nữa, ngươi nghĩ xem, Tổng giám đốc sẽ thao một cơ thể ngon lành như ta, hay phải chịu đựng một nam nhân suốt ngày ăn chay như ngươi."

Giả Ôn Điềm run run nhìn cậu, sắc mặt tím tái. "Ngươi nói đã đủ chưa! Nếu như ngươi thích ngài ấy thì cứ việc làm những gì ngươi muốn, ta cũng không tranh giành với ngươi, hà tất phải nhục mạ ta như vậy. Ngươi đừng quên bản thân ngươi từng xuất thân là kỹ nam, nếu không có Cố Nam, ngươi đừng nghĩ sẽ đặt chân vào đây."

"Ngươi! Con mẹ nó!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe xong, lửa giận liền xông lên đại não, tức giận quát. Cậu cầm tay hắn, một phát kéo vào phòng vệ sinh, dùng lực đá cửa, một tiếng "rầm" động trời vang lên, làm hắn giật nảy lùi một bước.

"Giả Ôn Điềm! Ngươi khoan vội đắc ý, đừng tưởng ta không biết hai người đã làm ra loại chuyện gì."

Giả Ôn Điềm còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ của đối phương, đột nhiên mặt bị bóp chặt, Hạ Hầu Mỹ Vưu vươn tay giơ điện thoại lên, con ngươi hắn liền mở lớn, kinh hoàng nhìn cảnh tượng bị ghi lại trên màn hình, đó là hắn và Mã Đình Vinh đang hôn nhau ở thang máy, sau đó giải quyết nhu cầu trên sô pha. Tóm lại chính là sự việc diễn ra vào đêm ngày hôm đó.

"Thấy rõ không? Nhìn kĩ một chút đi."

Buông ra bàn tay của cậu, Giả Ôn Điềm cắn răng nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu: "Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"

Cất điện thoại vào trong túi, Hạ Hầu Mỹ Vưu cười một tiếng: "Yên tâm, ta sẽ không để Tổng giám đốc của ngươi xảy ra chuyện gì, quan trọng là ngươi mà thôi."

Vào giây phút này Giả Ôn Điềm chỉ cảm thấy bản thân bất lực, hắn không hiểu, hắn thực sự không hiểu.

"Vì cái gì, ta rốt cuộc đã làm gì ngươi? Ngươi đã có Cố Nam còn chưa đủ sao, vì cái gì lần nào cũng bức bách ta!"

Giả Ôn Điềm càng nói càng châm dầu vào lửa, Hạ Hầu Mỹ Vưu trừng mắt, thô bạo siết cánh tay hắn, gằn giọng: "Ngươi quá xem thường ta rồi, đã động chạm vào ta, ta đều khiến người đó sống không bằng chết. Không tin ngươi đi mà hỏi Cố Nam, hỏi xem ở Nhất Tịch nơi hắn hay lui tới để tìm người phát tiết, có tên kỹ nam nào phá hoại chuyện làm ăn của ta mà không bị ta chỉnh không. Bước chân vào đây, những gì ta làm đều chỉ là khởi đầu, hiện tại ngươi đã thích Mã tổng, vậy thì ta sẽ cướp hắn từ tay ngươi, cho ngươi biết nếm mùi đau khổ là thế nào. Giả Ôn Điềm, ngươi sống quá an toàn rồi, đến lúc nên tỉnh táo đi."

Toàn thân Giả Ôn Điềm run lên, lời nói của Hạ Hầu Mỹ Vưu cực kỳ thâm sâu sắc bén, giống như con dao nhọn đâm thẳng vào ngực hắn. Ngay cả đối thủ chính mình cũng không thể đấu lại được, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, thất bại thảm hại.

"Ta không cần tranh giành với ngươi, ngươi làm như vậy thì có lợi ích gì chứ!"

"Lợi ích gì? Ta căn bản muốn ngươi cảm nhận thất bại là như thế nào?"

"Ta đã chịu đựng đến mức này, những gì ngươi làm còn chưa đủ hay sao!"

Dứt lời, Hạ Hầu Mỹ Vưu nhịn không được bắt đầu rống lên, gương mặt xinh đẹp hơn hoa lúc này lại không khác gì một ác ma.

"Không đủ! Ta cái gì cũng cảm thấy chưa đủ! Ngươi con mẹ nó làm cái gì cũng đều khiến ta phát điên! Cái gì mà bộ dạng ôn nhu điềm đạm như nước! Ta nhìn chỉ càng muốn bức ngươi đến chết!"

Ngay khi Hạ Hầu Mỹ Vưu nói xong, trong nháy mắt Giả Ôn Điềm cảm giác thế giới xung quanh sụp đổ, nghĩ đến một thời gian qua bị bao nhiêu lời xỉ vả đổ lên đầu mình, hắn rõ ràng có thể chịu đựng được. Nhưng còn người này, người này là ai chứ, vì cái gì ở trước mặt cậu, hắn cho dù một chữ cũng không thể thốt ra.

Vào lúc này Giả Ôn Điềm chỉ muốn buông xuôi mà khóc, nhưng vì giữ lại chút tôn nghiêm bản thân, hắn tuyệt đối không thể để chính mình rơi nước mắt trước mặt người mình căm ghét. Phiếm mắt đã ứa lệ, Giả Ôn Điềm nhanh chóng cúi thấp đầu, đẩy người Hạ Hầu Mỹ Vưu vội bước ra ngoài.

Đại não Hạ Hầu Mỹ Vưu trong nháy mắt trống rỗng, sững sờ thật lâu. Sau vài giây, tâm tình cậu khôi phục trở lại, hướng tới bồn rửa mặt liên tục đưa dòng nước lạnh vỗ lên má.

******

Trên giường lớn, thân ảnh hai người đàn ông ân ái kịch liệt, Cố Nam nằm trên lưng Hạ Hầu Mỹ Vưu, đem côn thịt ra sức trừu sáp trong mông cậu, rút bao cao su, bắn tinh dịch lên lưng cậu. Y ngã người xuống, thuận tay châm một điếu thuốc, nhịn không được hỏi.

"Hôm nay ngươi không được tập trung, có chuyện gì sao?"

"Không."

Hạ Hầu Mỹ Vưu vẫn bất động giữ nguyên tư thế, trả lời một cách hời hợt. Cố Nam nhíu mày, chồm người ở phía sau không ngừng hôn khắp cần cổ trắng mịn của cậu, dịu dàng nói.

"Lão bà, ngươi nếu có tâm sự thì cứ nói cho ta biết, có chuyện gì ta đều sẽ giúp ngươi."

Rất lâu sau, Hạ Hầu Mỹ Vưu xoay lưng lại, ôm lấy Cố Nam hỏi: "Cố Nam, ta hỏi ngươi được không?"

"Ân."

"A Điềm của ngươi rốt cuộc là người thế nào?"

Bị câu hỏi của đối phương làm cho bất ngờ, Cố Nam chìm trong suy tư, trầm giọng nói: "A Điềm là người tốt, rất ôn nhu, điềm đạm, bất quá có chút ngốc."

"Ngươi thấy hắn khóc bao giờ chưa?"

Cố Nam sửng sốt: "Chưa bao giờ, A Điềm luôn lạc quan, vui vẻ, kể cả khi có chuyện không vui, hắn chỉ buồn hay tức giận một lúc lại thôi, rất bình đạm, cảm giác tựa như biển lớn mà không có sóng vậy. Lần đó A Điềm bắt gặp ta cùng ngươi ở khách sạn, hắn ngay cả một giọt nước mắt cũng không chảy xuống. Trong trí nhớ của ta, A Điềm rất mạnh mẽ, kiên cường."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe xong, tâm trí càng hỗn loạn, cứ nhớ đến gương mặt của hắn vào lúc sáng, lồng ngực cậu lại cảm thấy khó chịu, bức bối vô cùng.

"Ngươi sao lại hỏi như vậy? Gần đây ở công ty xảy ra chuyện gì sao?"

Cố Nam định hôn xuống, nhưng Hạ Hầu Mỹ Vưu đột nhiên xoay người nằm quay lưng về phía y, sắc mặt vô biểu cảm, hờ hững trả lời.

"Không có việc gì."

Ta muốn thấy hắn khóc, muốn hắn thống khổ mà rơi lệ.

Hoàn chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro