11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc xảy ra ngày hôm đó, Giả Ôn Điềm luôn tìm cách né tránh Mã Đình Vinh. Cho dù có thẳng thắn nói chuyện, hắn cũng chỉ đáp y bằng nụ cười ôn nhu như mọi khi, khiến tâm tình y cảm thấy vô cùng bất an.

Mã Đình Vinh thừa nhận gần đây có hơi thiên vị Hạ Hầu Mỹ Vưu hơn Giả Ôn Điềm trước kia, không biết ở đằng sau Hạ Hầu Mỹ Vưu dùng chiêu trò gì, làm y mỗi lần gặp cậu đều bị vẻ ngoài xinh đẹp kia thu hút, dứt mắt không rời. Đến khi vô tình nhìn thấy ánh mắt bi thương ở phía xa, vẻ mặt thất vọng của người kia, Mã Đình Vinh nhất thời tỉnh ngộ, tâm đau như cắt.

Ngồi một mình ở trong phòng, Mã Đình Vinh trầm mặc đưa mắt ra ngoài cửa kính, trong lòng đầy tâm sự. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, y hừ nhạt, lạnh lùng gọi người tiến vào.

"Mã tổng?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Mã Đình Vinh theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu tay cầm hợp đồng bước tới.

"Sao ngươi lại lên đây?" Ngã lưng vào ghế, y nhắm hai mắt, làm biếng hỏi.

"Ta thấy ngài không vui, mới xin thư ký mang hợp đồng cho ngài, sẵn tiện ghé xem ngài như thế nào?" Đặt hợp đồng lên bàn, Hạ Hầu Mỹ Vưu cẩn thận trả lời.

"Ngươi thừa biết là gần đây A Điềm trốn tránh ta, ta ngay cả tập trung làm việc cũng không được. Nhìn thấy ta và ngươi cùng một chỗ, hắn không biết đã thương tâm đến mức nào."

Đáp lại là khoảng không gian yên tĩnh, Mã Đình Vinh mở mắt, nhìn thấy trên gương mặt kiều diễm của Hạ Hầu Mỹ Vưu lộ vẻ không vui, liền vội vàng giải thích.

"Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đang trách ngươi."

"Mã tổng tâm trạng không tốt, cho nên ta biết ngài không có ý đó."

Mã Đình Vinh nghe cậu nói vậy thì trong lòng an ủi được phần nào, y đứng lên, hướng về phía tủ kính lấy ra một chai rượu đã cũ, nói với cậu.

"Ngươi muốn uống với ta một chút không?"

Khóe miệng Hạ Hầu Mỹ Vưu cong lên, không ngần ngại đón nhận: "Hảo."

Hai người ngồi trên sô pha, nhâm nhi uống rượu trò chuyện. Mã Đình Vinh vốn dĩ đang buồn phiền, lúc nói chuyện chỉ toàn nhắc đến Giả Ôn Điềm, Hạ Hầu Mỹ Vưu ngồi nghe chỉ hận không thể khóa miệng y lại.

"Mỹ Vưu?"

"Ân?"

"Vì cái gì ngươi và Giả Ôn Điềm lại bất hòa?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu sửng sốt.

"Ta thấy ngươi rõ ràng năng lực hơn hắn rất nhiều lần, so với ngươi hắn cái gì cũng không thể sánh bằng, A Điềm vốn hiền lành, không thích so đo, chỉ có ngươi là có hiềm khích với hắn, ta nói có đúng không?"

Thanh âm Mã Đình Vinh không có chất vấn, chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng Hạ Hầu Mỹ Vưu lại không thể trả lời, bởi vì chính cậu cũng không tìm được đáp án.

"Ta không biết, có những chuyện bản thân ta cũng không thể lý giải."

Nhìn đối phương mọi khi năng nổ thẳng thắn, ngay lúc này lại bày ra bộ dạng nghiêm túc không đưa ra câu trả lời cụ thể, Mã Đình Vinh không khỏi tò mò. "Ví dụ như?"

"Giả Ôn Điềm."

Vừa nói xong, ngay cả bản thân Hạ Hầu Mỹ Vưu cũng tự mình ngạc nhiên, cậu thất kinh nhìn Mã Đình Vinh, bộ dạng mập mờ của cậu khiến y chỉ biết bật cười.

"Ngươi nói đúng. Giả Ôn Điềm luôn khiến cho người khác phải đứng ngồi không yên."

Hạ Hầu Mỹ Vưu im lặng, trên mặt nếp nhăn một lúc càng hiện rõ.

"Vỏ bọc ôn hòa kiên cường của hắn có thể khiến cho người khác cảm thấy an toàn, nhưng cũng cảm thấy dễ dàng nảy sinh nhàm chán. Ta đã từng cho là như vậy, bất quá ngươi biết không?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu xoay đầu, nhìn Mã Đình Vinh hết sức thỏa mãn nói:" Ta đã thấy hắn rơi lệ, rất nhiều là đằng khác."

Con ngươi Hạ Hầu Mỹ Vưu co lại, á khẩu không nói nên lời.

" Nhìn những giọt nước mắt của hắn, ta cảm thấy rất thất vọng, vì ấn tượng về hắn trong mắt ta là một nam nhân lạc quan, luôn mỉm cười. Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, A Điềm thực ra không mạnh mẽ chút nào, thật là đáng tiếc."

"Được rồi, ngài đừng nhắc đến hắn nữa." Sắc mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu đen lại, có chút không kiên nhẫn.

"Quan hệ các ngươi không tốt, ta cũng không nên nói nữa."

Vừa dứt lời, đột nhiên Hạ Hầu Mỹ Vưu chồm người ôm lấy cổ Mã Đình Vinh, cuồng nhiệt hôn môi y. Mã Đình Vinh kinh ngạc, nắm lấy tay cậu đẩy mạnh ra. Nhưng người nọ vẫn không dừng lại, một phen đè y xuống, tiếp tục hôn lên môi y.

"Mỹ Vưu, ngươi làm cái gì!"

"Mã tổng, ta muốn ngài, ta muốn ngài chiếm lấy cơ thể ta."

Giọng nói Hạ Hầu Mỹ Vưu khàn khàn mà quyến rũ, gương mặt lộ vẻ khát tình. Mã Đình Vinh quan sát đôi mắt to tròn xinh đẹp, bờ môi đỏ hồng ướt át, ý chí trong nháy mắt liền lung lay.

"Mỹ Vưu, ngươi say rồi."

"Ta không say, ta thích ngài, làm ơn hãy chạm vào ta, ta thực sự nhịn không được."

Cầm tay Mã Đình Vinh đặt lên mông mình, Hạ Hầu Mỹ Vưu bất chấp ôm lấy y, vươn lưỡi nhiệt tình liếm môi y, bàn tay lặng lẽ mò mẫm xuống dưới, kéo khóa quần y, vuốt ve bộ phận đã sớm cương cứng.

"Ngài xem, tiểu đệ của ngài đã muốn thao mông ta rồi."

Cởi toàn bộ quần áo, Hạ Hầu Mỹ Vưu uốn éo cơ thể, cất giọng yêu mị nhằm câu dẫn Mã Đình Vinh. Vốn dĩ là nam nhân, nhu cầu sinh lý là hết sức bình thường, mồi ngon được dâng ngay trước mặt mà không xơi thì khẳng định không phải là trượng phu, Mã Đình Vinh đến giờ phút này không thể nhịn hơn được nữa, lý trí ném hết ra sau, lập tức nhào tới ôm lấy Hạ Hầu Mỹ Vưu triền miền hôn môi.

"Mã tổng, mau tiến vào đi."

Dang rộng hai chân cậu, Mã Đình Vinh cầm lấy côn thịt cứng rắn, một phát đâm vào, cảm giác sung sướng xông lên đại não, làm hai người kêu lên một tiếng.

Mãi chìm đắm trong dục vọng, Mã Đình Vinh lúc đang ôm Hạ Hầu Mỹ Vưu ở trên đùi tận lực giao hoan, bàn tay cậu liền ở sau lưng y cầm lấy điện thoại, gõ tin nhắn gửi đến cho Giả Ôn Điềm.

Giả Ôn Điềm lúc này đang làm việc, nhận được tin nhắn từ dãy số lạ, nói hắn lên văn phòng Tổng giám đốc gấp. Chần chừ một chút, Giả Ôn Điềm không cách nào khác phải đứng dậy đi tới phòng Mã Đình Vinh. Từ bên ngoài đã nghe thấy thanh âm không đứng đắn, tâm hắn chợt thắt lại, nhẹ vươn tay đẩy cửa, cảnh tượng không muốn nhìn cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến.

"A!.AA! Mã tổng... dùng sức nữa... dùng sức thao ta."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nằm sấp trên sô pha, mông chổng lên cao rên rỉ động tình. Mã Đình Vinh ở đằng sau giữ thắt lưng cậu, vòng eo săn chắc đong đưa, khuôn mặt lạnh lùng ra sức đâm vào, hung ác liên tiếp đánh vào mông cậu.

Đầu "ong" một tiếng, Giả Ôn Điềm cảm thấy trước mặt choáng váng, tay chân mềm nhũn tê tái. Một màn dâm loạn trước mặt tác động mạnh mẽ vào thị giác, thính giác rồi hung hăng đâm tận sâu vào trí óc hắn.

Đã một lần chứng kiến hoàn cảnh này, hôm nay một lần nữa lặp lại, trái tim Giả Ôn Điềm đã sớm đóng băng. Không thể tiếp tục nhìn được nữa, hắn không chút do dự xoay người, thẳng đến phòng vệ sinh, cổ họng một cỗ buồn nôn trào dâng, hắn quỳ xuống, liều mạng nôn tháo, tuyệt đối đem toàn bộ hình ảnh dâm tiện ô uế thải hết ra ngoài.

Thật là kinh tởm!

Một hàng lệ rơi xuống, Giả Ôn Điềm lập tức đưa tay chùi lấy chùi để. Không có gì phải ngạc nhiên, không có gì phải đau lòng cả. Nhưng biết thế nào, cảm giác thực sự tan nát cõi lòng, hắn làm sao cũng không thể thở được.

Ngã bệt xuống đất, Giả Ôn Điềm bất lực tựa vào tường. Mệt mỏi quá. Vào lúc này, hắn chỉ muốn ngủ một giấc, không bao giờ tỉnh lại.

*****

Ân ái qua đi, Mã Đình Vinh nhìn người bên dưới thở dốc, tâm trí thoắt cái trở về. Rút phân thân ra ngoài, y ngồi trên ghế, cúi đầu ôm lấy mặt. Rốt cuộc y đã làm gì thế này?

Hạ Hầu Mỹ Vưu thỏa mãn mỉm cười, vừa rồi chứng kiến vẻ mặt thất kinh của Giả Ôn Điềm, cậu đã biết kế hoạch của mình thành công ngoài dự đoán.

"Mỹ Vưu."

Thanh âm Mã Đình Vinh đầy mệt mỏi, Hạ Hầu Mỹ Vưu ngồi dậy, vươn tay ôm lấy cổ y, ngọt ngào nói.

"Tổng giám đốc, ngài thích ta không?"

Buông ra bàn tay cậu, sắc mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu thoáng chốc đen lại, nghe đối phương nặng nề tuyên bố.

"Ta mất kiểm soát, không thể kìm chế bản thân. Người ta thích là A Điềm, thực xin lỗi, từ bây giờ chúng ta nên hạn chế gặp nhau đi."

"Ngài... ngài nói cái gì?"

"Ta nói quan hệ chúng ta kết thúc tại đây."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nổi giận đứng dậy, ngón tay run run chỉ vào mặt y: "Ngài rõ ràng vừa làm chuyện đó với ta, hiện tại liền nói chúng ta kết thúc! Ngài là đang chối bỏ trách nhiệm có đúng không?!"

Mã Đình Vinh đứng dậy theo, cực kỳ khó xử giải thích: "Ta không! Ta thừa nhận bị vẻ đẹp của ngươi làm cho mất hết lý trí, bất quá người ta thích là A Điềm, không phải ngươi."

Nhịn xuống phẫn nộ, cậu gật đầu đã hiểu, nhếch miệng cười một cách mỉa mai: "Được thôi, chuyện này ta xem như chưa từng xảy ra. Nhưng ta là muốn hỏi, ngài thích hắn, vậy hắn đã một lần thích ngài chưa?"

Ánh mắt Mã Đình Vinh hoang mang, y thở dài, cúi người nhặt quần áo lên: "A Điềm mặc dù vẫn khó quên người yêu cũ, nhưng hắn đã đồng ý cho ta cơ hội, ta tin tưởng hắn."

"Thật không? Bất quá ta thấy Giả Ôn Điềm vẫn còn yêu người cũ rất sâu đậm, hắn chẳng qua chỉ xem ngài là đối tượng thay thế mà thôi. "

Hành động trên tay Mã Đình Vinh dừng lại, vẻ mặt hiện lên sự thờ ơ: "Ta không tin, ngươi đừng ở đó nói bậy."

Bàn tay Hạ Hầu Mỹ Vưu siết chặt, ngực thở hồng hộc, cậu gắng gượng nở nụ cười, bình tĩnh nói:" Nếu ngài đã nói như vậy, ta cũng không dài dòng nữa. Bất quá, trước khi chúng ta quay về quan hệ cấp trên cấp dưới, có thể cho ta một điều kiện?"

Lúc này Mã Đình Vinh đã thay xong y phục, gương mặt trở về nét lãnh đạm như cũ: "Ngươi nói đi."

"Tối nay mời ta bữa cơm lần cuối."

Khóe miệng Mã Đình Vinh nhếch lên: "Quả nhiên là Hạ Hầu Mỹ Vưu. Hiện tại cũng sắp đến giờ tan ca rồi, ngươi mau thay quần áo đi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu đáp lại y bằng nụ cười kiêu ngạo, nhanh chóng mặc lại quần áo, nét cười trên mặt thoáng chốc liền biến mất. Lặng lẽ rút điện thoại ra, cậu lập tức gửi tin nhắn đến một dãy số khác.

******

Giả Ôn Điềm ngồi trong toilet đã gần một canh giờ, đến khi bị tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn mới mở mắt từ trong mộng tỉnh dậy.

"Điềm ca, ngươi đang ở chỗ nào?"

Là Lăng Vy Tịnh gọi tới.

"Bụng ta không được khỏe, cho nên vào toilet giải quyết." Giả Ôn Điềm trên mặt thản nhiên bịa ra một lý do.

"Đã tan ca rồi, ca muốn ra ngoài ăn gì đó không?"

Giả Ôn Điềm nghe xong liền vươn tay nhìn đồng hồ, quả nhiên đã năm giờ rưỡi chiều.

"Không cần, ta muốn về nhà ăn cơm, gần đây ăn bên ngoài nhiều nên dạ dày không được tốt."

"Vậy được rồi, ta về trước đây. Tạm biệt."

Cúp máy, hắn từ từ nâng cơ thể đứng dậy, ngồi đã lâu nên chân và mông có chút không thoải mái, Giả Ôn Điềm khó khăn di chuyển đến bồn rửa mặt tạt nước cho tỉnh táo, sau đó đẩy cửa bước xuống tầng biên tập, thu dọn đồ đạc ra về.

Vừa đặt chân xuống dưới cổng công ty, Giả Ôn Điềm bắt gặp một người từ ô tô bước ra, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Người kia nhìn thấy Giả Ôn Điềm cũng đồng thời sửng sốt, thời gian như ngưng đọng, hai người đứng lặng nhìn nhau trong giây lát.

"Lâu rồi không gặp."

Còn nghĩ đối phương khi thấy mình phải tìm mọi cách tránh né, hoặc là phẫn nộ chửi mắng, thế nhưng hắn lại thản nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng mà nói. Cố Nam chỉ cảm giác trong lòng ấm áp, đối hắn không hề khách sáo.

"Lâu rồi không gặp."

Đóng sập cửa xe, Cố Nam sải bước đi tới. "Thời gian dài không có nói chuyện, có thể ngồi với ta một lát không?"

Giả Ôn Điềm nhún vai, đi theo y tới một hàng ghế gần khuôn viên công ty ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện.

"Ngươi hôm nay tới đây, là đón Hạ Hầu Mỹ Vưu?"

"Hắn nói buổi tối muốn đi ăn lẩu cay, cho nên ta mới lái xe đến."

Gật đầu đã biết, Giả Ôn Điềm chỉ đơn giản thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, ôn hòa kể: "Ta còn nhớ, trước đây ta đều ở nhà nấu cơm cho ngươi, bất quá ngươi thì lại muốn ra ngoài, nằng nặc thế nào, cuối cùng ngươi cũng chiều ta."

Nhắc đến chuyện xưa, tâm trạng Cố Nam thoáng chốc liền tư niệm, có chút đáng tiếc, nhưng cũng thập phần vui vẻ: "Đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh."

Lại quay đầu quan sát Giả Ôn Điềm, Cố Nam hơi nhíu mày: "Ngươi gầy hơn trước rồi, cuộc sống không ổn sao?"

"Nhờ Hạ Hầu Mỹ Vưu, tòa soạn chúng ta so với trước kia được nhiều người tin cậy, cho nên công việc vất vả hơn thôi."

Giả Ôn Điềm nhìn y, lại tiếp tục nói: "Cố Nam, ngươi có hối hận không?"

Cố Nam ngạc nhiên: "Ngươi có ý gì?"

"Ta là nói, có hối hận vì đã chọn Hạ Hầu Mỹ Vưu không?"

Nhìn vẻ mặt điềm đạm của hắn, y chỉ biết thở dài: "Mỹ Vưu là ta bỏ tiền ra bao dưỡng, giữa chúng ta quan hệ rất phức tạp. Ta biết hắn là người tham vọng, trong đầu chỉ biết đến tiền và thắng lợi, không bao giờ biết yêu là gì, so với vẻ ngoài kiêu căng của hắn, ta chỉ thấy thương cảm."

"Ngươi nói vậy, ta có thể yên tâm."

Chậm rãi ngồi dậy, Giả Ôn Điềm hít thở thật sâu, thành thật nói lên suy nghĩ của mình: "Thực ra thời gian này ta vẫn không quên được ngươi, ngay cả khi cơ hội thứ hai đến với ta, ta vẫn không ngừng nhớ đến ngươi. Có lẽ khi chia tay chúng ta còn rất nhiều điều khó nói. Bất quá... hôm nay gặp ngươi ở đây, có thể cùng ngươi hòa bình trò chuyện, khúc mắc trong lòng ta đã được giải đáp."

"......."

"A Điềm. Có điều này từ lâu ta vẫn chưa nói"

Giả Ôn Điềm hiếu kỳ nhìn Cố Nam, đột nhiên thấy người nọ đứng lên, cúi gập người 90 độ, ngữ điệu ẩn chứa một tia thương tâm.

"Ta thực lòng xin lỗi ngươi. Thực sự xin lỗi."

Có chút ngạc nhiên, Giả Ôn Điềm nâng tay Cố Nam, bao dung mỉm cười: "Ta tha thứ cho ngươi. Hãy sống thật tốt, đừng bao giờ phạm phải lỗi lầm lần nữa."

Trên mặt Cố Nam lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt, y vươn tay ôm lấy Giả Ôn Điềm, thanh âm run run: "Cảm ơn ngươi A Điềm."

Mã Đình Vinh và Hạ Hầu Mỹ Vưu trùng hợp từ ngoài sảnh công ty bước ra, bất chợt nhìn thấy hình ảnh kia, lông mày Mã Đình Vinh không khỏi nheo lại.

"Kia không phải là Giả Ôn Điềm và người yêu cũ của hắn sao?" Đáy lòng Hạ Hầu Mỹ Vưu thầm sướng rên, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng hai người bọn họ ôm nhau vào lúc này, ông trời quả nhiên là không phụ lòng cậu.

Mã Đình Vinh nghe vậy, kinh ngạc lẫn phẫn nộ đồng thời phát sinh. "Ngươi nói cái gì, làm sao ngươi biết hắn?"

"Không phải ta từng nói ngài đã quen biết họ trước đây rồi sao? Xem ra__ Giả Ôn Điềm dường như muốn nối lại tình cũ với hắn."

Con ngươi Mã Đình Vinh nổi đầy tơ máu, tay nắm thành quyền. Y mạnh mẽ xoay người, không chút do dự bước đi.

"Tổng giám đốc, ngài đi đâu vậy?"

"Ngươi tự về đi, ta không còn tâm trạng nữa." Lạnh lùng đáp, Mã Đình Vinh dứt khoác bấm nút thang máy xuống tầng hầm gửi xe.

Nhìn bóng lưng y khuất dần, trên mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu lúc này xuất hiện một nụ cười đắc ý, rồi dời mắt về phía Giả Ôn Điềm và Cố Nam đang ôm nhau, lập tức sải bước đi tới, ho khan một tiếng.

"Các người ôm nhau đủ chưa?"

Phát hiện Hạ Hầu Mỹ Vưu đứng ở đó, Cố Nam vội buông Giả Ôn Điềm ra, một bên giải thích với cậu: "Ta và A Điềm đã lâu không gặp, chẳng qua nói chuyện một chút thôi."

Im lặng một lát, Hạ Hầu Mỹ Vưu trừng mắt nhìn Giả Ôn Điềm, thấy hắn không thèm liếc cậu một cái, liền hừ nhạt nói: "Biết rồi, chúng ta đi."

"A Điềm, bảo trọng."

Để lại một câu, Cố Nam xoay người ra xe. Cảm thấy mình cũng không cần thiết ở đây nữa, Giả Ôn Điềm định rời đi, đột nhiên cổ tay bị một lực đạo mạnh mẽ kéo trở về, Hạ Hầu Mỹ Vưu ở bên tai lạnh lùng mà nói với hắn.

"Thế nào? Chứng kiến xong có cảm thấy đau lòng, muốn rơi lệ không?"

"Là ngươi cố ý nhắn tin cho ta?"

"Không sai."

Giả Ôn Điềm thở một hơi thật sâu như đang kìm chế, hờ hững đáp. "Đã như vậy, chúng ta coi như không còn gì để nói nữa."

Đôi mắt Hạ Hầu Mỹ Vưu híp lại, thô bạo siết cánh tay hắn. "Ngươi tưởng đơn giản thế là xong sao?"

"Hạ Hầu Mỹ Vưu, ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Vì cái gì ngươi không buông tha cho ta!"

Giả Ôn Điềm càng nói, lực đạo trên tay Hạ Hầu Mỹ Vưu càng mạnh hơn, khiến hắn đau đớn cau mày, ra sức giãy dụa.

"Ngươi vừa ôm Cố Nam của ta, ta sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi sao?" 

"Ngươi đừng có quá đáng!"

"Ta không quá đáng, thì ta đã không là Hạ Hầu Mỹ Vưu. Nhân tiện xin chúc mừng ngươi, bị Tổng giám đốc cắm một cái sừng thật lớn."

Những lời này Hạ Hầu Mỹ Vưu như muốn cảnh cáo lần nữa, hung hăng buông tay Giả Ôn Điềm, tức giận bỏ đi. Giả Ôn Điềm nhìn bóng lưng cậu, đảo mắt nhìn lên trời, cảm giác thật mệt mỏi.

Đóng sầm cửa lại, Hạ Hầu Mỹ Vưu đưa mắt ra ngoài cửa kính, tầm nhìn chỉ tập trung hướng về thân ảnh Giả Ôn Điềm đang cước bộ ở phía xa, liễu mày xinh đẹp không ngừng nhíu lại, rồi lại giãn ra, biểu tình hết sức phức tạp.

Cố Nam ngồi ở ghế lái quan sát từ nãy đến giờ, dĩ nhiên tò mò hỏi: "Mỹ Vưu, ngươi nhìn A Điềm muốn thủng hai mắt rồi đấy."

"Ngươi và hắn ôm nhau tình cảm, ta không nhìn hắn, không lẽ nhìn ngươi."

"Thiệt tình, chúng ta chỉ ôm nhau chào tạm biệt, ngươi hà tất nổi giận làm gì?" Cố Nam khởi động xe, bắt đầu bẻ tay lái rời khỏi tòa soạn.

Dọc đường trở về nhà, Giả Ôn Điềm đơn bạc đi qua rất nhiều cửa hàng, nơi nào cũng đem lại kỉ niệm của hắn và Cố Nam trở về, nhưng không giống như trước kia ngập tràn phiền muộn, lần này hắn cảm giác hết sức thanh thản, đáy lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Được nửa đường, phát hiện phía trước cách năm mươi mét là cửa hàng thức ăn nhanh, Giả Ôn Điềm nghĩ ngợi, cuối cùng bỏ luôn ý định về nhà, sải bước đi vào cửa hàng. Một bữa ăn tối đơn độc cứ thế trôi qua.

******

Sáng hôm sau, Tạ Niêm Thành đột nhiên từ bên ngoài bước vào thông báo, dáng vẻ cao hứng tựa như có chuyện rất quan trọng.

"Tất cả các ngươi nghe đây."

Mọi người ổn định lại chỗ ngồi, tập trung lắng nghe tin tức từ quản lý.

"Sắp tới giám đốc công ty IT X của Nhật sẽ tới Trung Quốc một chuyến nhằm hợp tác với chúng ta, điều kiện bao gồm tối đa năm bài báo viết về sự uy tín và phát triển của công ty họ, tất cả phải được dịch thuật bằng Nhật ngữ kể cả Trung ngữ. Cho nên..."

Đưa mắt hướng về khu làm việc của Quân Linh, thanh âm Tạ Niêm Thành nghiêm túc ra lệnh: "Quân Linh, đội biên tập của ngươi năng lực nhất, trình bảy bản thảo bằng Trung ngữ đầu tiên, sau đó giao cho Mỹ Vưu chỉnh sửa. Tiếp theo là đội của Tiểu Mộc, bên ngươi có Lăng Vy Tịnh và Lâm Khiết có trình độ Nhật ngữ cao, cứ dựa vào bản Trung ngữ của Mỹ Vưu mà phiên dịch. Đội của A Hạo, ngươi và Giả Ôn Điềm và những người khác bài trí bố cục hình ảnh và bài viết, không được xảy ra một chút sai sót nào. Thời hạn chỉ vỏn vẹn trong ba ngày thôi."

Tạ Niêm Thành vừa dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu ồn ào bàn luận, có người bất mãn lên tiếng.

"Quản lý, trong ba ngày làm sao có thể hoàn thiện cả Trung ngữ và Nhật ngữ a."

"Đúng vậy, cho dù có hoàn thiện kịp thời thì vẫn không thể không xảy ra sai sót."

"Đây là lệnh của Tổng giám đốc, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nó có thể ảnh hướng đến danh tiếng đến tòa soạn chúng ta, công ty họ là cổ đông lớn và phát triển ở nhiều nước, các ngươi tìm hiểu cho kỹ, tuyệt đối không được hời hợt. Còn không, Tổng giám đốc sẽ đuổi việc các ngươi! Biết điều thì từ bây giờ bắt tay vào làm, đừng để nước tới chân rồi mới nhảy!"

Nói xong lời cuối, Tạ Niêm Thành lạnh lùng xoay người rời đi.

"Ai, sao đột ngột thế nhỉ, như thế này làm sao có thể hoàn thành được. Mỹ Vưu, đội chúng ta thực hiện giai đoạn quan trọng nhất đó, ngươi vốn thông minh mà, có nghĩ ra phương án nào không?"

"Cái này thì ta chịu, không bằng chúng ta tốt hơn nên theo lệnh quản lý mà làm."

Quân Linh nghe cậu nói vậy chỉ còn cách ủ rũ quay về làm việc. Đưa mắt nhìn Giả Ôn Điềm ở phía xa, tâm trạng Hạ Hầu Mỹ Vưu tràn ngập phức tạp, xem ra trong khoảng thời gian này cậu phải tập trung hoàn thiện công việc, còn người kia, coi như cái bóng mà ném ra sau lưng.

Ba ngày này, phòng biên tập của Tạ Niêm Thành phải làm việc liên tục, tăng ca thức đêm là chuyện hiển nhiên xảy ra với tất cả mọi người. Bởi vì thời gian có hạn, Tạ Niêm Thành thì suốt ngày thúc giục như lợn phát tiết, khiến áp lực ai cũng tăng cao. Nhưng cũng nhờ như vậy, tinh thần đoàn đội của bọn họ mới bất tri bất giác hình thành, không còn những lúc đố kị cạnh tranh, chỉ có những lời động viên, khuyến khích nhau vươn lên chiến đấu.

Bên ngoài trời đã tối, vậy mà tại tòa soạn Nhật báo, chỉ duy có tầng biên tập là sáng đèn nhất. Quân Linh vươn tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần mười giờ đêm, liền đứng dậy nói với mọi người.

"Mọi người nghỉ tay ăn uống gì đi."

Vừa nói xong, Hạ Hầu Mỹ Vưu và A Hạo đúng lúc ở ngoài mua đồ ăn trở về, trên tay cồng kềnh túi cơm hộp. Cả ngày ngồi đánh máy không hề rời khỏi bàn làm việc một bước, mọi người đều mệt mỏi rã rời, nhìn thấy đồ ăn thì tựa như bắt được phao cứu hộ, lập tức đứng dậy mỗi người dành lấy một phần cơm.

Quân Linh đảo mắt nhìn về chỗ Lăng Vy Tịnh vẫn đang tập trung làm việc, chần chừ rất lâu, cuối cùng cầm lấy một phần cơm, chậm rãi bước về phía nàng.

Bịch.

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, trên bàn từ khi nào xuất hiện một hộp cơm còn mới toanh, Lăng Vy Tịnh giật mình ngẩng đầu.

"Ăn đi! Nhìn mặt ngươi hốc hác trông không khác gì gấu trúc vậy"

Hơi ngạc nhiên, nhưng khóe miệng Lăng Vy Tịnh rất nhanh liền cong lên, bắt đầu hướng nàng ta giở giọng trêu ghẹo: "Đột nhiên hôm nay quan tâm ta thế, bình thường ngươi kênh kiệu lắm mà."

Gò má Quân Linh thoáng chốc ửng đỏ, hung hăng cầm lấy hộp cơm, thẹn quá hóa giận quát. "Không lấy thì thôi! Ai thèm quan tâm ngươi! Hừ!"

"Này!"

Quân Linh xấu hổ vô cùng, muốn nhanh chóng rời khỏi con người đáng ghét này, nhưng góc áo đằng sau bất thình lình bị Lăng Vy Tịnh kéo lấy, vươn tay giành lại phần cơm từ tay nàng. "Cho rồi thì không được lấy lại. Cảm ơn ngươi."

Quân Linh nghe xong, trong lòng không khỏi đắc ý cười, nhưng bên ngoài lại làm vẻ kiêu ngạo mà nói: "Đừng có mà lo ăn mà không làm việc đấy, đồ heo lười!" Sau đó vui vẻ chạy đi, Lăng Vy Tịnh nhìn dáng chạy tinh nghịch của nàng, môi bất giác cười một cái.

Kết thúc phần bố trí nội dung, Giả Ôn Điềm thở phào một tiếng nhẹ nhõm, nhìn mọi người xung quanh ai cũng có phần ăn của mình, hắn lại sờ bụng, thanh âm ục ục vang lên, thật là đói quá.

Đảo mắt một vòng quanh phòng làm việc, phát hiện trên bàn Hạ Hầu Mỹ Vưu còn dư mấy phần cơm hộp, hắn đứng dậy, sải bước đi tới chỗ cậu.

Hạ Hầu Mỹ Vưu hai mắt đang tập trung trên màn hình, bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt ở bên tai, cậu liền hướng về phía thanh âm kia mà nhìn lên, thấy Giả Ôn Điềm bộ dạng ngốc nghếch đang lục lục lọi lọi. Lông mày cậu nheo lại, đứng lên hung hăng kéo tay hắn.

"Làm cái gì vậy?"

"Ta lấy cơm chứ làm gì." Dùng sức đẩy Hạ Hầu Mỹ Vưu, Giả Ôn Điềm lại tiếp tục loay hoay cái túi lớn, chẳng biết là đang tìm cái gì.

"Lấy cơm mà cứ ồn ào kiểu này ta làm việc thế nào?"

"...."

"Nói có nghe không!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu mất kiên nhẫn nâng giọng, Giả Ôn Điềm ngẩng đầu trừng mắt với cậu, bỏ luôn ý định ăn cơm, hậm hực bỏ đi.

"Bực bội!" Thuận tay cầm cây bút trên bàn ném một phát, cậu kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục hoàn thành nốt bài chỉnh sửa của mình.

Quân Linh ngồi bên cạnh đang phân vân việc lựa chọn hình ảnh để đưa vào bài viết, cuối cùng không biết đưa ra quyết định thế nào, liền quay sang hỏi ý kiến Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Mỹ Vưu, ngươi giúp ta chọn xem nên lấy tấm nào đây, ta thấy lần này công ty Nhật Bản kết hợp với chúng ta, nếu lấy sự kiện viếng đền Yasukuni có thể sẽ khiến họ ấn tượng hơn."

Tâm trạng Hạ Hầu Mỹ Vưu vốn đang không tốt, chỉ hời hợt trả lời nàng:" Việc này không phải để cho Giả Ôn Điềm làm sao, tỷ chọn mấy cái này làm gì?"

"Thì ngươi xem qua một chút, nếu được thì ta dặn hắn ta phụ trách phần hình ảnh còn lại a."

Rất lâu sau, Hạ Hầu Mỹ Vưu mới nâng mắt, liếc nhìn thân ảnh kia đang cắm cúi viết lách, sau đó mới để ý đến những bức ảnh trên màn hình của Quân Linh, qua loa đáp: "Vậy đi, sao cũng được."

"OK." Nói xong, Quân Linh không chút do dự click nút "In máy", hình ảnh bắt đầu được phô bày trên giấy A4, sau đó hí hửng ngồi đậy đưa cho Giả Ôn Điềm.

Chớp mắt đã đến sáng ngày tiếp theo, kỳ hạn nộp bài rốt cuộc cũng đến, Giả Ôn Điềm sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì xuất bản đăng trên website. Kết thúc quá trình gian nan, mọi người liền lăn ra bàn đánh một giấc bù đắp thời gian thiếu ngủ vừa qua, hiện tại chỉ còn việc chờ phản hồi bài viết từ công ty hợp tác Nhật Bản như thế nào.

Khi đồng hồ điểm mười giờ hai mươi phút, nhân viên phòng biên tập đang mệt mỏi nghỉ ngơi, bất chợt Tạ Niêm Thành xồng xộc đi tới, trên mặt hết sức phẫn nộ, cao giọng quát lớn.

"Tất cả các ngươi bước ra đây hết cho ta!"

Thanh âm kinh thiên động địa vang lên, dọa mọi người hoảng sợ đứng dậy, đổ bộ tập trung đứng trước mặt Tạ Niêm Thành, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến hắn nổi giận như vậy.

Đợi mọi người đã tập trung đầy đủ, Tạ Niêm Thành liền lui sang một bên, nhường đường cho Mã Đình Vinh từ nãy đến giờ đứng bên ngoài, sắc mặt lạnh như băng, y quét mắt một lượt, lãnh khốc lên tiếng.

"Ai phụ trách phần hình ảnh bài viết?"

Nghe đến đây, mọi người liền đổ mắt về phía Giả Ôn Điềm, hắn ngẩng đầu nhìn Mã Đình Vinh, nhẹ giọng thừa nhận: "Là ta thưa Tổng giám đốc."

Mã Đình Vinh có chút ngạc nhiên, tựa hồ không thể tin được, lại nghĩ đến hình ảnh hai người bọn hắn ôm nhau mùi mẫn lần trước, vẻ mặt y trong nháy mắt liền thu hồi trở về, lạnh lùng ra lệnh: "Bước lên đây."

Không biết Giả Ôn Điềm đã làm sai chuyện gì, bất quá tâm trạng Hạ Hầu Mỹ Vưu lúc này lại thập phần cao hứng, cậu nhìn hắn từ trong đám người bước đến chỗ Mã Đình Vinh, nhếch miệng cười thỏa mãn.

Giả Ôn Điềm vừa bước lên, Mã Đình Vinh đột nhiên vung tay, hung hăng đem tập giấy ném vào mặt hắn. Bao nhiêu con mắt đều kinh ngạc nhìn thấy, sợ đến mức im bặt không dám nói lời nào, căn phòng biên tập lúc bấy giờ căng như dây đàn.

"Nhìn đi!"

Chậm rãi cúi người nhặt lên, Giả Ôn Điềm thật lâu nhìn bài viết được in ra, vẫn không biết mình đã sai sót chỗ nào.

"Có biết mình sai chỗ nào không?"

Giả Ôn Điềm nhìn khuôn mặt lạnh lẽo trước mắt, thành thật lắc đầu. Mã Đình Vinh bước một bước, ngón tay hung hăng chỉ vào bức ảnh trong bài viết, gằn giọng nói.

"Đây là cái gì? Ngươi có biết bức ảnh lễ viếng thăm đền Yasukuni của Nhật Bản sẽ dấy lên phản ứng gay gắt của nước ta không? Đây là vấn đề chính trị rất nghiêm trọng ngươi rốt cuộc có biết không hả!"

Câu cuối Mã Đình Vinh tựa hồ rất tức giận mà rống lớn, bộ dạng y lúc này cực kỳ đáng sợ, trông không khác gì sát nhân khủng bố là bao nhiêu. Giả Ôn Điềm hoảng sợ rụt cổ lại, kìm nén thanh âm run run xuống: "Thực xin lỗi... ta... ta thực sự không biết."

Ngược lại, sau khi nghe Mã Đình Vinh mắng, vẻ mặt đắc ý của Hạ Hầu Mỹ Vưu thoắt cái liền trắng bệch, cả kinh trợn mắt. Quân Linh đứng sát bên cậu từ nãy đến giờ thì mãi cúi thấp đầu, tay bấu chặt vào áo khóc nức nở.  

"Ngươi không biết? Đùa ta sao? Nhiệm vụ của các ngươi trước khi viết bài phải nghiên cứu rõ ràng! Ngươi nói ngươi không biết, thế quái nào có thể làm cái đống này!"

Chát.

Một bạt tai mạnh mẽ rơi xuống gò má của hắn. Hai tay Hạ Hầu Mỹ Vưu bất chợt run lên, sau đó nắm thành quyền.

"Giám đốc bên đó đang khiển trách ta, sớm muộn bản hợp đồng hợp tác cũng bị xé nát. Đều bị ngươi phá hoại hết!"

Nhìn một màn ở trước mặt, Tạ Niêm Thành ở phía sau nhịn không được đưa tay ôm lấy miệng, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

"Còn đứng đó làm gì! Từ ngày mai đừng có mà đặt chân tới đây bao giờ nữa!"

Giận dữ ném một câu, Mã Đình Vinh hừ lạnh bỏ đi. Tạ Niêm Thành khôi phục bộ dạng nghiêm túc, nhìn Giả Ôn Điềm mà khinh miệt mắng.

"Chậc chậc! Một lỗi nghiêm trọng như vậy ngươi cũng có thể mắc phải được sao. Giả Ôn Điềm, ngươi đúng là đồ ngu!"

Bả vai Giả Ôn Điềm không ngừng run rẩy, hắn cúi thấp đầu, đẩy Tạ Niêm Thành thật mạnh, dốc sức chạy đi. Quân Linh nhìn hắn bỏ chạy, nước mắt rơi lã chã, ở trước mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu không ngừng khóc lóc.

"Mỹ Vưu... hức... ta phải làm sao đây, bức ảnh.. bức ảnh đó là ta đưa cho hắn."

Sắc mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu đen như mực, lạnh lùng nói: "Đủ rồi."

"Không... người bị đuổi phải là ta mới đúng... hắn... Điềm ca là bị oan."

"Ngươi nói cái gì!"

Lăng Vy Tịnh vẻ mặt giận dữ đi tới, đưa tay siết lấy vai Quân Linh. "Là các ngươi làm có đúng không! Điềm ca trước nay luôn làm việc cẩn thận, không lý nào lại sơ suất nghiêm trọng như vậy!"

Lại bước tới chỗ Hạ Hầu Mỹ Vưu, nàng bắt đầu nổi thịnh nộ, vung cho cậu một bạt tai, điên cuồng đánh tới tấp lên ngực cậu" Hạ Hầu Mỹ Vưu! Ngươi là đồ xấu xa! Hắn rốt cuộc đã làm gì ngươi! Ngươi bức hắn đến đường này còn chưa đủ sao? Hiện tại, người mà hắn thích nhất, cũng là người từng xem trọng hắn nhất lại đuổi việc hắn! Ngươi đã hài lòng chưa!"

"....."

Dùng sức đẩy Lăng Vy Tịnh, mặc kệ ánh nhìn phẫn nộ cùng kinh ngạc của nàng, Hạ Hầu Mỹ Vưu không nói lời nào lập tức bước vội ra ngoài.

Chạy xuống vô số tầng lầu, cuối cùng thấy bóng dáng người kia đang rẽ qua cầu thang thoát hiểm, cậu liền liều mạng đuổi theo.

"A Điềm!"

Nghe tiếng hô lớn ở phía sau, Giả Ôn Điềm biết thừa chủ nhân giọng nói là ai, chân hắn càng bước nhanh hơn. Nhưng Hạ Hầu Mỹ Vưu đã kịp thời xông lên trước, dùng sức kéo tay Giả Ôn Điềm, vốn định mở miệng giải thích, bất quá khi nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng của hắn chảy xuống hai hàng lệ, hai mắt cậu kinh ngạc mở lớn, những lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng.

Hoàn chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro