12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc chứng kiến trên khuôn mặt Giả Ôn Điềm ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ bừng tràn đầy tuyệt vọng, Hạ Hầu Mỹ Vưu trong lòng cả kinh, cảm giác ở cổ họng nghẹn lại không thể thốt ra một câu.

Giả Ôn Điềm thờ ơ nhìn cậu, lông mi lại rũ xuống, cánh tay hất nhẹ bàn tay cậu ra. "Ngươi đuổi theo ta làm gì, muốn xem ta thảm hại như thế nào sao? Ngươi đều thấy hết rồi đó."

Cổ họng gồng nuốt xuống , Hạ Hầu Mỹ Vưu nhắm hai mắt, hơi thở trở nên nặng nề: "Quân Linh tối qua có đưa bức ảnh cho ta xem, bất quá ta không nghiên cứu rõ ràng, không biết là bức ảnh đó khơi dậy mâu thuẫn chính trị quốc gia. Là sơ suất của ta."

"Cho dù có phải sơ suất hay không, thì kết quả... ta vẫn là kẻ có lỗi."

Ngừng một lúc, Giả Ôn Điềm ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương, âm thanh run lên một cách lợi hại:" Đã hài lòng ngươi chưa, như vậy ngươi rốt cuộc đã vừa lòng chưa?"

"...."

"Vì cái gì không lên tiếng, ngươi nói gì đi chứ? Hay là đối với ngươi còn chưa đủ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

Tiếng khóc bao lâu nay kìm nén cuối cùng cũng nhịn không được mà cất thành tiếng, Giả Ôn Điềm vội vã xoay lưng lại, đưa tay che lấy miệng, tuyệt không muốn để người kia thấy bộ dạng thảm hại ngay lúc này của hắn.

"Ta thua rồi."

Lông mày Hạ Hầu Mỹ Vưu nhíu chặt, rất lâu sau mới mở miệng: "Ngươi nói cái gì?"

Vươn tay chùi lấy mặt mình, hắn hít một hơi thật sâu rồi xoay người, ngữ khí hết sức thản nhiên: "Ta nói ta thua rồi. Bắt đầu từ bây giờ sẽ không còn bất kỳ ai ngáng đường ngươi nữa, chúc mừng ngươi."

Những lời này chạy thẳng vào trí não, khiến tâm tình Hạ Hầu Mỹ Vưu trở nên phức tạp vô cùng, khó nói nên lời. Cậu đứng lặng nhìn thân ảnh phía trước, một làn gió thổi tới làm mái tóc trên trán hắn nhẹ bay, lộ ra ánh mắt ẩn chứa bi thương, sầu buồn, nhu hòa trong vắt. Trong giây lát, cậu cảm giác người trước mặt sẽ không chút do dự mà tan biến, tựa như bọt biển dưới đại dương.

Bàn tay Hạ Hầu Mỹ Vưu run lên, sau đó nắm chặt. Bộ dáng kiêu ngạo mọi ngày phút chốc đều bay đi hết.

"Ngươi không trả lời, nghĩa là đã đồng ý."

Giả Ôn Điềm xoay người, đưa mắt nhìn xa xăm, ôn nhu nói: "Ta muốn ở một mình. Ngươi quay về đi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe vậy chỉ còn cách hướng ra cửa ly khai. Đợi tiếng giày người kia đã đi xa, hắn liền bước tới bậc thang ngồi xuống, hai tay chống lên trán, trầm mặc thật lâu.

*****

Trở về phòng làm việc, Quân Linh vừa thấy bóng dáng Hạ Hầu Mỹ Vưu xuất hiện ở ngoài cửa, lập tức từ trên ghế ngồi đậy, gương mặt mới khóc xong nên có chút ửng đỏ, dưới mắt sưng to, nhìn cậu không nói lời nào mà kéo ghế ngồi xuống, nàng liền rụt rè hỏi.

"Mỹ Vưu, ngươi có gặp được Điềm ca không?"

Vươn tay ấn nút khởi động máy tính, cậu hờ hững trả lời: "Có."

Quân Linh nghe thế trong lòng không khỏi bất an, tay liên tục siết chặt góc áo, ấp a ấp úng hỏi một lần nữa. "Vậy hắn đã nói thế nào?"

"Hắn nói muốn ở một mình."

Hai mắt Quân Linh mở lớn kinh ngạc, hoảng sợ kêu lên: "Hắn không nói gì hết sao? Không trách chúng ta... hoặc mách Mã tổng việc chúng ta làm, cũng không có sao?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu có chút không kiên nhẫn, mặt mày nhăn nhó hướng về phía nàng nâng cao giọng: "Đều không có. Tỷ đừng có hỏi nữa được không, ta đang rất đau đầu!"

"Thực xin lỗi, ta không hỏi nữa."

Biết mình lỡ lời chọc giận đối phương, Quân Linh hận không thể khóa cái miệng mình lại, đem bộ dạng ủy khuất quay về bàn làm việc.

Bật tab văn bản, Hạ Hầu Mỹ Vưu đặt tay lên gõ bàn phím, hết viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn như vậy, không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Cậu bực dọc chậc một tiếng, nghĩ đến những lời Giả Ôn Điềm đã nói, thanh âm chan chứa bi thương tuyệt vọng mà thừa nhận thua cuộc, cậu lại bắt đầu chau mày, nghiến răng nghiến lợi.

Vì cái gì vẫn không cảm giác hài lòng, rõ ràng hắn đã giương cờ nhận thua, Mã Đình Vinh cũng không chút lưu tình đuổi việc hắn, ngay lúc này cậu phải thập phần cao hứng mới đúng, nhưng thế nào khóe miệng cũng không thể cười nổi.

Hạ Hầu Mỹ Vưu đẩy ghế ngã lưng xuống, bắt đầu chậm rãi suy nghĩ, chẳng lẽ bản thân vẫn muốn tiếp tục hành hạ người kia, tiếp tục khiến hắn nếm mùi đau khổ lần nữa.

Không đúng, nếu đã như vậy, thì ngay từ lúc nhìn thấy hàng lệ trên mặt hắn, cậu phải hết sức thỏa mãn, buông lời cười nhạo hắn mới phải, đằng này lại duy trì im lặng, cái gì cũng không thốt ra một chữ, trông không giống một kẻ vinh quang điểm nào.

Cái này không được, cái kia cũng không xong, đầu óc Hạ Hầu Mỹ Vưu loạn cả lên, cuối cùng chịu không được phải hậm hực đứng dậy, đi thẳng ra toilet rửa mặt cho tỉnh táo.

Lúc cậu trở vào, phát hiện Giả Ôn Điềm đang thu gom tất cả đồ đạc dụng cụ, Lăng Vy Tịnh thì đứng bên cạnh không ngừng nài nỉ hắn, nói hắn đi xin Mã Đình Vinh nương tay, hoặc là thuật lại sự tình cho y biết người sai là Quân Linh mà không phải hắn, chung quy có đủ loại lý do để níu kéo, nhưng người kia từ đầu đến cuối vẫn thủy chung lắc đầu, xem lời nàng như gió thoáng trôi qua.

Hạ Hầu Mỹ Vưu định về chỗ, đột nhiên nhìn thấy Quân Linh đứng lên, sải bước đi tới bàn của Giả Ôn Điềm. Lăng Vy Tịnh vừa thấy nàng, lập tức không tiếc lời chửi mắng.

"Ngươi qua đây làm gì, còn muốn giở trò chế nhạo hắn sao!?"

"Ta không có. Điềm ca, ta... ta thực lòng xin lỗi ngươi, tất cả đều là lỗi của ta, nếu như lúc đó ta tìm hiểu rõ nguồn gốc của tấm ảnh thì hiện tại sẽ không..." Lời còn chưa dứt, trên gương mặt Quân Linh lại tiếp tục giàn dụa nước mắt, nứt nở không ngừng.

"Ngươi khóc thì có ích gì? Nếu đã biết là lỗi của mình thì liền đi nói sự thật cho Tổng giám đốc, nói rằng ngươi mới là người đem bức hình đó cho hắn."

Vừa nghe Lăng Vy Tịnh giận dữ nói, sắc mặt Quân Linh lập tức trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn Giả Ôn Điềm.

"Ta..."

"Ta cái gì? Hay là ngươi không dám? Ngươi sợ Tổng giám đốc sẽ đuổi việc ngươi đúng không?___ Đồ hèn nhát!"

"Tiểu Tịnh, đủ rồi."

Thanh âm Giả Ôn Điềm ôn nhu nói. Vừa dời mắt về phía Quân Linh, nàng liền vội vã cúi thấp đầu, bờ vai yếu mềm không ngừng run lẩy bẩy, dường như đã bị Lăng Vy Tịnh dọa cho hoảng sợ. Hắn thở dài, vươn tay nhẹ vỗ vai nàng, từ tốn giải thích.

"Cho dù như vậy, thì ta đã không kiểm tra lại kỹ lưỡng, đội của ngươi đảm nhiệm giai đoạn quan trọng, cực kỳ vất vả, đương nhiên sẽ không tránh khỏi sai sót. Hơn nữa, vấn đề ở đây tòa soạn chúng ta sẽ bị cắt hợp đồng, Tổng giám đốc là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Ta không có trách ngươi."

Quân Linh nghe vậy lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu, hai mắt ướm lệ không thể tin: "Điềm ca... ngươi sao có thể bình tĩnh như vậy, bao lâu nay ta đối xử không tốt với ngươi, thậm chí còn khiến ngươi cực khổ chịu đựng, ta rõ ràng nhỏ tuổi hơn, lại nói năng vô lễ... ngươi đáng lý ra phải hận ta, căm ghét ta mới đúng chứ?"

"Vì ngươi nhỏ tuổi hơn, nên ta biết suy nghĩ của ngươi còn bồng bột. Ta không việc gì phải so đo với ngươi cả. Dù sao thì... cảm ơn ngươi vì đã nói với ta những lời này."

Nước mắt Quân Linh chảy xuống không ngừng, nhìn Giả Ôn Điềm vươn tay xoa đầu nàng, mỉm cười mà nói.

"Lần sau đừng bao giờ mắc phải lỗi lầm như vậy nữa, trưởng thành lên. Đừng khóc."

Giả Ôn Điềm vừa nói xong, bỗng nhiên Tiểu Mộc ở đối diện cũng đứng dậy, nghẹn ngào nói lên cảm xúc từ lâu của mình.

"Điềm ca, ngươi có thể đừng đi được không? Ta biết bao năm qua chúng ta luôn đố kị, cạnh tranh lẫn nhau, nhưng là... nhờ nhiệm vụ lần này, ta mới nhận ra ... ngươi thực sự tốt với chúng ta như thế nào."

Nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi tất cả mọi người đều cùng nhau làm việc, Giả Ôn Điềm luôn là người chăm chỉ nhất, không chợp mắt một tí nào, những lúc mệt mỏi khó khăn, y lại lén lút ra ngoài mang về cho mỗi người một cây kem, ở bên cạnh không ngừng an ủi động viên mọi người phấn đấu.

Ở đây Giả Ôn Điềm là lớn tuổi nhất, vậy mà bao nhiêu lần bị đàn em buông lời khó nghe, ác miệng nói xấu, nhưng hắn chưa một phút một giây nào trách mắng, chỉ có im lặng bỏ qua, không ghi giữ trong lòng.

"Điềm ca... thời gian qua chúng ta thực sự xin lỗi ngươi, cho nên ngươi đừng đi."

"Điềm ca... ở lại có được không?"

Căn phòng biên tập rộng lớn vốn dĩ đang yên tĩnh, ngay lúc này liền ồn ào tiếng hu hu khóc của tất cả mọi người. Lăng Vy Tịnh đứng bên cạnh cũng kiềm chế không được, phiếm mắt bắt đầu nổi lên tầng nước mỏng, nàng lập tức xoay lưng lại vội vàng chùi nước mắt.

"Ta đi rồi các ngươi phải vui mừng mới đúng chứ, sao lại khóc thế này?" Chứng kiến một màn trước mắt, Giả Ôn Điềm không biết nên khóc hay nên cười, hắn chỉ cảm thấy giây phút này là khoảnh khắc thập phần ấm áp, cảm động không thể thốt thành tiếng.

"Ai, chuyện cũng đã đành, có nói gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn không thay đổi. Các ngươi ở lại giữ gìn sức khỏe, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, có biết chưa?"

Hành lí đã chuẩn bị xong xuôi, tầm mắt Giả Ôn Điềm quét một lượt quanh phòng, cảm xúc lại ùa về, nơi đây đã để lại rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, vui buồn, ủy khuất, tức giận, mệt mỏi, áp lực, cái gì cũng đều có. Nhưng có lẽ ngày hôm nay sẽ là dịp đáng lưu lại nhất.

"Điềm ca, ngươi đi thật sao?"

"Ngươi có phải vì giận chúng ta nên mới bỏ đi không, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi."

Thanh âm vừa rồi là của một tiểu nam nhân ở đội Quân Linh, Giả Ôn Điềm bật cười, bước tới dí đầu cậu một cái.

"Đúng, ta chính là giận ngươi nên mới bỏ đi đó."

Quân Linh ở phía sau chần chừ rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm vội chạy lại níu áo hắn: "Điềm ca, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta sẽ thành thật nhận lỗi với Tổng giám đốc, không để ca chịu ủy khuất một lần nào nữa."

"Quân Linh tỷ tỷ nói không sai, Điềm ca ca xin hãy thận trọng suy nghĩ lại."

"Đúng vậy, Tổng giám đốc từng thiên vị ngươi, khẳng định sẽ nể tình trước đây mà giữ ngươi lại. Cho nên ngươi đừng vội rời đi sớm."

Nghe mọi người đồng loạt hưởng ứng, Giả Ôn Điềm không khỏi buồn bã rũ mi mắt, thời điểm khi Mã Đình Vinh tức giận vung tay đánh hắn, mặc dù hành động ấy chẳng qua là bản năng nhất thời, nhưng hắn liền biết mọi thứ đều không thể vãn hồi như trước kia được nữa. Nghĩ đến đây, Giả Ôn Điềm vẫn còn cảm nhận được gò má nóng rát, trái tim vì y mà đau đớn đã hoàn toàn đóng băng, hắn mỉm cười, đối mọi người khách sáo nói lời cảm tạ.

"Cảm ơn các ngươi, bất quá ta đã quyết định rồi. Thời gian vừa qua vất vả cho mọi người, tạm biệt."

Quay đầu nhìn Lăng Vy Tịnh một cái, thấy trên mặt nàng vẫn kiên cường kìm nén nước mắt, Giả Ôn Điềm chỉ biết thở dài. "Tiểu Tịnh, ngươi ở lại làm việc cho thật tốt, còn nhớ những gì ta đã nói không?"

Lăng Vy Tịnh gật đầu, khẩn trương hỏi: "Điềm ca, sau này ngươi sẽ làm việc ở đâu, bây giờ biên tập viên rất khó xin việc, hơn nữa đều là những công ty không có uy tín."

"Ai, khó xin hay không ta cũng phải tìm bằng được. Còn không thì làm những việc lao động chân tay, phục vụ, bốc vác hoặc làm thuê làm mướn, miễn sao kiếm được đồng tiền bát gạo để gửi cho cha mẹ ở quê, ta không ngại cực khổ."

Sống mũi Lăng Vy Tịnh cay cay, đôi môi mấp máy nói: "Ta còn nhớ ngươi từng nói phải vất vả thế nào mới xin vào được tòa soạn này. Hiện tại ngươi nói như vậy, ta làm sao có thể yên tâm được chứ?"

"Tiểu Tịnh, ta có thể tự lo cho bản thân. Ngươi nói thế không phải là chê ta vô dụng sao?"

"Ta chỉ lo lắng cho ca mà thôi."

"Thôi được rồi, có việc gì thì cứ gọi điện liên lạc cho ta. OK chứ?"

Nhìn vẻ mặt ôn hòa điềm tĩnh của đối phương, Lăng Vy Tịnh có chút không cam nguyện gật đầu. Giả Ôn Điềm hài lòng vỗ vai nàng, cúi người xách hành lí, bỏ ngoài tai lời níu kéo của mọi người không do dự bước đi.

Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Hạ Hầu Mỹ Vưu, thấy cậu giương đôi mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, Giả Ôn Điềm chỉ im lặng cúi đầu, cứ thế mà thẳng ra ngoài thang máy, ấn nút xuống dưới sảnh.

Đã kết thúc rồi, giây phút này hắn cảm thấy trong lòng phi thường thoải mái, buông xõa mọi thứ, bắt đầu một cuộc hành trình mới.

******

Về đến nhà, Hạ Hầu Mỹ Vưu đã nhìn thấy Cố Nam ngồi chờ ở sô pha. Hôm nay cậu về sớm hơn dự đoán của y, bình thường lúc cậu xuất hiện ở nhà thì cũng đã bảy giờ tối, nếu có ghé qua câu lạc bộ thể hình, cậu vẫn sẽ gọi điện báo trước một tiếng cho y.

Bất quá vấn đề hiện tại là tâm trạng người nọ dường như không được tốt cho lắm, sắc mặt u ám, dưới mắt lộ rõ quầng thâm, Cố Nam cũng biết thời gian gần đây cậu phải thức đêm dậy sớm hoàn thiện bài viết cho công ty nước ngoài, khẳng định rất mệt mỏi.

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn thấy y cũng không thèm nói lời nào, ném cặp lên sô pha rồi đi xuống nhà bếp rót ly nước. Cố Nam cất điện thoại, đứng dậy đi theo ôm cậu từ phía sau, thận trọng hỏi.

"Rất mệt sao? Có cần lão công xoa bóp cho không?" Rồi vươn tay bóp nắn bả vai của cậu, Cố Nam nghiêng đầu hôn lên cần cổ trắng nõn, nhẹ nhàng liếm mút.

"Cố Nam..."

"Ân?"

"A Điềm của ngươi bị đuổi việc rồi."

Bàn tay Cố Nam chợt dừng lại, ngạc nhiên nói: "Sao lại đột ngột như vậy? Hắn đã làm sai cái gì?"

Hạ Hầu Mỹ Hưu hừ lạnh, bỏ bàn tay Cố Nam xuống, xoay người tựa lưng vào bếp nhàn nhạt trả lời: "Lấy ảnh liên quan đến chính trị quốc gia cho vào bài viết, Tổng giám đốc bị bên công ty Nhật Bản khiển trách, đòi cắt hợp đồng, cho nên nổi giận đuổi việc hắn."

"A Điềm từ trước đến nay làm việc cẩn thận, sao có thể để ra sai sót lớn như vậy?"

Nhìn vẻ mặt đối phương nghiêm trọng chất vấn, Hạ Hầu Mỹ Vưu rơi vào trầm mặc, rất lâu sau mới lên tiếng "Là ta."

"A?"

"Đều do ta không kiểm tra ngay từ đầu, cho nên mới liên lụy tới hắn."

Lông mày Cố Nam nheo chặt, nuốt nước miếng, y thở dài nói:" A Điềm vốn kiên cường, khẳng định những việc này hắn sẽ cố gắng vượt qua được. Ai, thật là đáng tiếc."

Phát hiện Hạ Hầu Mỹ Vưu thất thần, Cố Nam vươn tay ôm chặt lấy eo cậu, cúi đầu hôn lên cổ cậu tới tấp, rồi kéo xuống quần dài cách trở, y quỳ đầu đối trên sàn, nâng hai chân thon dài trắng như tuyết, chôn mặt vào phía dưới không ngừng liếm mút côn thịt ẩn trong quần lót.

"Cố Nam, hôm nay ta mệt, để lần khác được không?"

Cố Nam không trả lời, cởi luôn quần lót của cậu, ngón tay thô ráp nhẹ đưa vào tiểu huyệt khô ráo.

"Ta nhịn mấy bữa nay rồi, cho ta đi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu lạnh lùng thở ra tiếng, ngữ điệu thờ ơ ra lệnh: "Vậy thì làm nhanh lên, ta muốn nghỉ ngơi sớm."

"Được rồi." Nói xong, y liền đem côn thịt căng cứng chôn sâu vào trong động thịt cậu.

Mặc dù nhu cầu sinh lý cao, thế nhưng Cố Nam vẫn giữ lời hứa làm một lần rồi thôi, biết Hạ Hầu Mỹ Vưu thân thể mệt mỏi mà tâm trạng cũng không tốt, y không đành lòng làm trái ý, cuối cùng kéo quần lên ôm cậu vào phòng, hôn chào tạm biệt rồi cầm áo khoác rời khỏi căn hộ.

Buổi tối, Hạ Hầu Mỹ Vưu nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cứ vang vãng thanh âm của người kia, chính mình tự nhận thua cuộc, vẻ mặt điềm tĩnh chưa từng thấy.

Miệng cậu "chậc" một tiếng, xoay người đổi tư thế nằm, nhắm chặt hai mắt lại.

"Vì cái gì không lên tiếng, ngươi nói gì đi chứ? Hay là đối với ngươi còn chưa đủ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

"Ta thua rồi. Bắt đầu từ bây giờ sẽ không còn bất kỳ ai ngáng đường ngươi nữa, chúc mừng ngươi."

Nghĩ đến gương mặt đẫm lệ của Giả Ôn Điềm, giọng nói tràn đầy bi thương cùng yếu đuối khôn cùng, lông mày trên trán Hạ Hầu Mỹ Vưu càng nhíu chặt, nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc nhịn không được phải ngồi bật dậy, hất chăn bước xuống giường.

Cậu vào bếp rót một cốc nước, sau đó lên phòng khách bật ti vi, cầm điều khiển liên tục chuyển kênh. Qua mười phút đồng hồ vẫn không tìm được kênh nào ưng ý, Hạ Hầu Mỹ Vưu mất kiên nhẫn tắt màn hình, ném remote sang một bên, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Thật lâu sau, Hạ Hầu Mỹ Vưu liếc mắt sang đồng hồ treo trên tường, lúc này đã là mười một giờ mười ba phút, nghĩ một hồi, cuối cùng cậu phải đứng dậy cầm bóp tiền và chìa khóa đi ra ngoài.

Theo trí nhớ của mình thì Hạ Hầu Mỹ Vưu nhớ rằng nhà thuê của Giả Ôn Điềm nằm ở vùng lân cận trung tâm thành phố, đến con đường nhỏ, cậu bẻ tay lái đi vào hẻm. Xe dừng trước nhà hắn, Hạ Hầu Mỹ Vưu cởi mũ bảo hiểm, rút chìa khóa bước vào trong.

Nửa đêm đang ngủ, Giả Ôn Điềm liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, hắn vươn tay mò mẫm trên đầu giường, mơ màng tiếp điện thoại: "Uy."

"Ra mở cửa."

Đột nhiên bị một giọng nói lạ lẫm bên đầu dây ngông cuồng ra lệnh, Giả Ôn Điềm nhăn mặt nhìn lại màn hình di động, phát hiện dãy số đang gọi tới không hề nằm trong danh bạ của hắn, nghĩ rằng mấy đứa trẻ ranh cố ý giở trò chọc phá, hắn liền không chút do dự mà cúp máy, ôm mền ngủ tiếp.

Đang nói chuyện lại thình lình tắt máy, Hạ Hầu Mỹ Vưu nổi giận chửi thề, cất điện thoại vào túi quần, cậu vung tay, hướng cánh cửa phía trước gõ ầm ầm.

Nghe thấy tiếng động lớn ở bên ngòai, Giả Ôn Điềm giật mình mở mắt, nửa đêm thế này ai lại tới đây được chứ, không lẽ chủ nhà dở chứng tới thu tiền nhà.

Hạ Hầu Mỹ Vưu chờ rất rất lâu, người kia mới loay hoay lấy chìa khóa mở cửa ra. Giả Ôn Điềm vừa thấy cậu, hai mắt liền ngạc nhiên mở lớn.

"Mỹ Vưu, ngươi sao lại tới đây?"

"Làm gì trong đó mà lâu vậy, ta đứng chờ nãy giờ muốn rụng hai chân rồi."

"Ta làm sao biết ngươi đang ở ngoài đây chứ?"

"Rõ ràng vừa gọi điện nói xong."

"Nhưng ta nào biết đó là số của ngươi."

Hai người đứng trước cửa mãi nói qua nói lại, cuối cùng quên mất vấn đề chính cần bàn luận. Giả Ôn Điềm nhìn trời bên ngoài tối om, gió thì thổi mạnh, liền mở rộng cửa hướng Hạ Hầu Mỹ Vưu nói.

"Gió lớn lắm ngươi nhanh vào trong đi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe vậy lập tức đi ra dắt xe máy vào sân, ôm mũ bước vào nhà hắn.

"Oáp ~ Bất quá giờ này ngươi tìm ta có chuyện gì?" Cơn buồn ngủ lại ập đến, Giả Ôn Điềm đưa tay ngáp một tiếng, bộ dạng lờ đờ ngồi trên sô pha hỏi cậu.

"Ta ngủ không được."

"Vậy ngươi uống nước nhiều vào."

"Uống rồi lại đi tiểu thì làm sao mà ngủ."

"Vậy ngươi tới đây để làm gì?" Giả Ôn Điềm đầu óc bắt đầu trở nên loạn.

"Tại ngươi mà ta không ngủ được."

Vẻ mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu hết sức thản nhiên, làm hắn càng khó hiểu.

"Liên quan gì đến ta?"

"Đương nhiên là không liên quan."

Càng nói Giả Ôn Điềm càng thấy người trước mặt không được bình thường.

"Ngươi thật kỳ quái, có phải ta đi rồi, ngươi không thể làm khó ta được nữa, liền nửa đêm tới đây phá giấc ngủ của ta đúng không?"

"........"

Thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu im lặng, Giả Ôn Điềm hết cách đứng dậy, đi xuống nhà bếp lục lọi tủ lạnh. Một lát sau, hắn đem lên một dĩa thạch rau câu đặt trên bàn, ngữ điệu ôn nhu như mọi khi nói với cậu.

"Bất quá, ngươi đến đây làm ta rất cảm kích."

"Này, đừng tưởng ta sẽ làm hoà với ngươi. Không có chuyện đó đâu, cảm kích cái gì chứ?"

Vẻ mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu lúc thốt ra những lời này cực kì tỏ vẻ khinh miệt, nhưng Giả Ôn Điềm hoàn toàn không có tức giận, ngược lại càng ôn tồn giải thích.

"Ta không có ý đó. Vốn dĩ... quan hệ chúng ta ngay từ đầu đã không được hoà thuận, ngươi ghét ta, ta cũng không nể nang gì ngươi. Chẳng qua sau sự việc ngày hôm nay, ta cảm thấy bản thân tựa như được giải thoát thực sự, bao nhiêu phiền muộn, oán hận đều biến mất. Cho nên việc ngươi nửa đêm tới đây, ta sẽ coi như là lần cuối chúng ta gặp nhau, vứt bỏ mọi chuyện trước kia."

Tâm Hạ Hầu Mỹ Vưu chợt động, không ngờ suy nghĩ Giả Ôn Điềm lại nằm ngoài dự đoán của cậu. Rõ ràng mục đích của cậu tới đây không phải để nghe những lời này, cái gì mà kết thúc, cái gì mà vứt bỏ mọi chuyện, hắn là đang đùa giỡn cậu sao.

"Ngươi rốt cuộc đang nói cái quái gì?"

Nhìn sắc mặt đối phương lộ vẻ không vui, Giả Ôn Điềm nhất thời im bặt, không hiểu mình đã làm gì khiến cậu nổi giận.

"Ngươi nghĩ sao thì nghĩ, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ qua quá khứ."

Giả Ôn Điềm thở dài, trong lòng hết sức mệt mỏi.

"Ta đã nhận thua rồi, ngươi vẫn không hài lòng sao? Hay là ngươi muốn ta ở đây cầu xin ngươi buông tha cho ta, ngươi mới hả dạ?"

"Ta đều không cần."

Lạnh lùng đứng dậy, Hạ Hầu Mỹ Vưu ngoảnh mặt nhìn Giả Ôn Điềm, tức giận bỏ lại một câu.

"Đột nhiên tới đây làm gì, ta đúng là điên rồi!"

Sau đó xoay người rời khỏi nhà Giả Ôn Điềm. Nghe tiếng xe người kia đã đi xa, Giả Ôn Điềm chỉ biết ủ rũ thở một tiếng, đem dĩa rau câu còn nguyên vẹn bỏ vào trong tủ lạnh, rồi đi ra đóng cửa cẩn thận, sau đó bước vào phòng đắp mền đi ngủ. Ngày mai hắn nhất định phải đi tìm một công việc mới, không thể cứ lười biếng buồn phiền mãi thế này, cứ xem như lời của người kia ném ra sau là được, mọi chuyện cũng sẽ sớm êm xuôi mà thôi. Nghĩ như vậy, Giả Ôn Điềm liền yên tâm nhắm mắt, rất nhanh lâm vào giấc mộng đẹp.

Hoàn chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro