13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hôm nay là cuối tuần, ngày mà ai cũng phát sinh lười biếng, lúc Lăng Vy Tịnh tới công ty thì thấy phòng biên tập chỉ lác đác vài người, trên mấy cái bàn trống đều có một đơn xin phép nghỉ làm được để ngăn nắp trong bao bì nilong nhựa. Cũng không phải chuyện gì xa lạ, nàng liền ôm cặp cất bước đi vào.

Mọi khi đội Tiểu Mộc bình thường có tám người, hôm nay chỉ duy có nàng, Lăng Vy Tịnh và một người khác. Lăng Vy Tịnh đang ngồi đọc bản thảo, vô tình tầm nhìn di chuyển đến vị trí ngồi cũ của mình, vẻ mặt hiu hiu buồn.

Mỗi sáng đến đây Giả Ôn Điềm, Tô Chấn và Lăng Vy Tịnh đều hẹn nhau ra ngoài ban công ăn sáng, vậy mà hai người họ đều lần lượt đi hết, để một mình nàng vẫn còn 'sống sót' nơi địa ngục tăm tối này. Nghĩ đi nghĩ lại, trong ba người nàng là nữ nhân duy nhất, lại không biết điều, so với Giả Ôn Điềm và Tô Chấn thì trưởng thành hơn, thế nhưng nàng lại là người trụ lại cuối cùng, nhiều lần Lăng Vy Tịnh tự hỏi ông trời có phải đang thử thách lòng kiên nhẫn của nàng hay không.

Hai mươi phút sau, bóng dáng Hạ Hầu Mỹ Vưu đi vào, Lăng Vy Tịnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên thấy mọi người nhốn nháo rời khỏi chỗ ngồi, vây quanh cậu hỏi không ngừng.

"Làm sao rồi, tổng giám đốc đã nói gì?"

"Ngài ấy có thay đổi ý định không?"

Lăng Vy Tịnh là kẻ hóng hớt, đương nhiên cũng cực kỳ tò mò vấn đề mà bọn họ đang bàn tán.

"Mã tổng không có nói thẳng, nhưng ngài ấy bảo sẽ suy nghĩ lại, có vẻ 85% là thành công rồi đó."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nói xong, mọi người bỗng nhiên cười vui vẻ, Lăng Vy Tịnh ngồi quan sát mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hận mình buổi sáng không thể tới sớm hơn để rõ mọi chuyện, nàng không thân thiết với họ, dĩ nhiên nào dám hỏi han.

Bọn họ đứng hàn huyên một lúc rồi sau đó di tản, Lăng Vy Tịnh thấy thế đành ủ rũ tiếp tục cắm đầu vô máy tính. Chợt có tiếng giày bước tới, dừng trước bàn làm việc của nàng.

"Này."

Lăng Vy Tịnh ngẩng đầu, mới biết chủ nhân giọng nói lạnh nhạt mà kiêu ngạo kia nguyên lai là của Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Này cái gì mà này, ta rõ ràng lớn tuổi hơn ngươi đấy, ăn nói cho cẩn thận."

Hạ Hầu Mỹ Vưu đảo mắt một vòng, cất giọng nói: "Buổi sáng ta đã nói chuyện với Tổng giám đốc rồi, Điềm ca của ngươi có thể sẽ còn cơ hội."

Lăng Vy Tịnh híp mắt, quét một lượt từ đầu tới chân cậu, không thể tin chất vấn: "Ngươi đang có mục đích gì khác đúng không? Đột nhiên lại giúp hắn, rõ ràng không bình thường chút nào."

"Ta có mục đích khác thì đã sao?" Hạ Hầu Mỹ Vưu vẻ mặt thản nhiên hỏi ngược lại nàng.

"Hạ Hầu Mỹ Vưu, ngươi đừng có quá đáng! Những gì ngươi làm với hắn còn chưa đủ sao?"

Nhìn Lăng Vy Tịnh nổi giận bừng bừng đứng dậy quát, Hạ Hầu Mỹ Vưu khinh miệt cười, lạnh lùng xoay lưng, thanh âm đủ để nàng nghe thấy. "Quả nhiên là đồng bọn đều ngu ngốc như nhau."

"Ngươi!"

Lăng Vy Tịnh muốn chửi nhưng người đã đi xa, nàng chỉ ấm ức kéo ghế ngồi xuống, càng nhíu chặt đôi lông mày. Rốt cuộc lời Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa nói là thật hay giả nhỉ?

"Lăng Vy Tịnh, ngươi ở đó nhăn nhó cái gì, Tổng giám đốc trước giờ anh minh, việc đem Điềm ca quay về cũng là chuyện sớm muộn thôi." Ngay lúc này Quân Linh ở đối diện lên tiếng.

"Ngươi nói thật sao?"

"Đương nhiên là sự thật. Ngươi đừng buồn nữa."

"Buồn gì chứ, đều không phải tại các ngươi nên hắn mới bị đuổi sao?"

"Ta đã xin lỗi rồi mà, ngươi hà tất phải ghi hận trong lòng lâu như thế?" Quân Linh ủy khuất kêu.

"Thôi bỏ đi, miễn sao Điềm ca quay lại là được."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe hai người nói chuyện, trên mặt càng khó coi. Được rồi, lời ta nói thì không tin, mà nàng ta nói thì tin răm rắp, đúng là ông trời đang trêu người mà.

******

Bôn ba ngoài đường suốt cả ngày nay vẫn chưa tìm được việc làm mới, Giả Ôn Điềm về đến nhà chân tay đều rã rời, mệt mỏi cùng thất vọng tràn ngập, còn nghĩ lần trước lời của Lăng Vy Tịnh chỉ là nói suông, không ngờ lại chính xác như thế, tìm việc làm ở công ty đã khó khăn, vậy mà ngay cả những việc lao động thông thường cũng không thua kém.

Giả Ôn Điềm không dám than thở, nhưng ông trời dường như đọc được suy nghĩ của hắn, ngay lúc này điện thoại di động bỗng nhiên xuất hiện một tin nhắn vừa gửi tới. Giả Ôn Điềm mở khóa màn hình, nội dung đại khái là kêu hắn sáng ngày mai tới tòa soạn gặp Tổng giám đốc, còn lý do vì sao thì không có ghi rõ.

Không biết mục đích Mã Đình Vinh gọi tìm hắn là gì, đuổi việc cũng đã đành, nếu như y có ý định níu kéo, hắn cũng không biết sẽ đối mặt thế nào, vốn dĩ đã nghĩ mọi việc sẽ lẳng lặng trôi đi, nhưng người tính sao bằng trời tính, hắn đành theo lệnh mà làm thôi.

Buổi sáng Giả Ôn Điềm chạy tới công ty, quả nhiên đúng như dự đoán của hắn, lúc lên văn phòng Tổng giám đốc, Mã Đình Vinh thực sự cho hắn một cơ hội lần nữa.

Vẻ mặt Giả Ôn Điềm cực kì bình tĩnh, có thể nói là một chút thờ ơ, Mã Đình Vinh cho rằng hắn còn ghi chuyện lần trước y tát hắn, tâm tình không khỏi phức tạp.

"Mỹ Vưu đã nói sai sót lần này không phải lỗi của ngươi, ngày đó ta nhất thời nóng giận, thực xin lỗi."

"Ta không để tâm chuyện đó, vốn dĩ bài viết ta cũng một phần chịu trách nhiệm, ngài là Tổng giám đốc, đương nhiên việc trách mắng nhân viên là bình thường." Hắn ôn nhu nói, cho dù khoảnh khắc ấy hắn có chịu không ít ủy khuất, nhưng những giọt lệ sau đó đã giúp hắn kiên cường trở lại.

Mã Đình Vinh nhìn bộ dạng thản nhiên của đối phương, tay siết chặt thành nắm đấm, xúc cảm trong lòng kìm nén bấy lâu nay rốt cuộc nhịn không được mà đứng dậy.

"Giả Ôn Điềm, ta hỏi thật lòng ngươi, sau những việc xảy ra giữa chúng ta, ngươi xem ta là cái gì?"

"Ngài nói vậy là ý gì?" Giả Ôn Điềm không hiểu hỏi.

Trên mặt Mã Đình Vinh lộ vẻ nôn nóng, đi tới kéo lấy cánh tay hắn.

"Đừng có giả vờ, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao, đối với ngươi ta chỉ là người để lấp đầy bi thương của ngươi đúng không?"

"Tổng giám đốc, ta chưa bao giờ xem ngài là người như vậy."

"Vậy thì tại sao ngươi vẫn không thể quên người yêu cũ?" Thanh âm Mã Đình Vinh lạnh như băng, khiến Giả Ôn Điềm có chút uẩn khuất.

"Ta đã hoàn toàn quên hắn. Ngài vì cái gì lại như thế, không phải ngài thích Mỹ Vưu sao?" Nghĩ đến hình ảnh đen tối mà chính mình không muốn thấy nhất, tâm Giả Ôn Điềm thoáng đau nhói.

Lông mày Mã Đình Vinh nhíu chặt, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, con ngươi ẩn chứa một tia bi thương khó nói nên lời. Hai tay y một phát kéo cơ thể hắn vào ngực, mạnh mẽ hôn lên làn môi của hắn.

Ngay lúc này, bên ngoài khe cửa có một đôi mắt đang kinh ngạc nhìn bọn họ. Giả Ôn Điềm bị hành động đột ngột của đối phương làm cho sửng sốt, lập tức giãy dụa, nhưng hắn càng giãy dụa, lực đạo Mã Đình Vinh càng tăng, ôm chặt hắn đến không còn đường lui, điên cuồng hôn mút hai cánh môi hắn.

"Tổng... giám... đốc... đừng__"

Gần đây sức khỏe không tốt, cơ thể càng gầy đi, Giả Ôn Điềm có giãy dụa thế nào cũng vô dụng, được một lúc thì kiệt sức buông tay, thân thể hoàn toàn mềm nhũn nằm trong tay y.

Vì cái gì, ngài rõ ràng đã phụ ta, trong lòng ngài tình cảm chỉ là nhất thời, ngài chỉ quan trọng sắc dục, vì cái gì vẫn lưu luyến ta. Ta thực sự không hiểu.

Thừa dịp người kia thất thần, Mã Đình Vinh liền vói lưỡi vào, bắt lấy đầu lưỡi đang né tránh của hắn, tận dụng giao thoa quấn quít. Thật lâu sau, Giả Ôn Điềm còn tưởng chừng môi mình sắp bị hôn nát, y mới từ từ buông hắn ra, ở bên miệng hắn khàn khàn nói.

"Ta đã muốn quên em, nhưng ta làm không được, Giả Ôn Điềm, em rốt cuộc đã bỏ độc dược gì?"

Gương mặt quyến rũ của đối phương phóng đại ngay trước mặt, thanh âm nam tính kề sát môi hắn. Giả Ôn Điềm lúc nghe những lời này thì bối rối cùng kinh ngạc, hắn nhắm chặt mắt, thối lui khỏi vòng tay y.

"Tổng giám đốc, ngài đừng đối xử với ta như vậy nữa, ta thực sự... thực sự rất mệt mỏi."

"Ngươi lại như thế, ta hôn ngươi, ôm ngươi, ngươi rõ ràng không cự tuyệt, vậy thì vì cái gì luôn làm khó ta bằng cách này!"

Nghe ngữ điệu Mã Đình Vinh giận dữ trách móc, Giả Ôn Điềm lập tức ngẩng đầu nhìn y, trong lòng tràn đầy ủy khuất, thanh âm run rẩy.

"Ngài trách ta? Ta thừa nhận khi ngài ở cùng Hạ Hầu Mỹ Vưu, tâm ta đau đến nhường nào, ta nghĩ chỉ cần không để ý là ổn rồi, bởi vì ta là thực lòng thích ngài. Nhưng... ta... ta thấy hai người các ngươi làm chuyện đó, bây giờ ngài lại đi trách ta, ngài thật quá đáng!"

Mã Đình Vinh bất ngờ vô cùng, sau đó lại tự mình cảm thấy xấu hổ, tâm lại trở nên áy náy.

"A Điềm... A Điềm." Y ôm chầm lấy hắn, cắn chặt răng.

Mặc dù hiện tại rất muốn khóc, nhưng Giả Ôn Điềm vẫn quật cường không thể để bản thân yếu đuối một lần nào nữa, đem toàn bộ nước mắt dội ngược vào trong, tuyệt không cho bất kỳ giọt nào rơi xuống.

Buông ra Mã Đình Vinh, hắn ổn định lại hô hấp, đối y thật thản nhiên mà nói.

"Lòng tốt của Tổng giám đốc ta sẽ ghi nhận, cảm ơn đã cho ta cơ hội, từ ngày mai ta sẽ đi làm trở lại. Chào ngài."

Nói xong, Giả Ôn Điềm xoay người, không do dự bước ra ngoài. Mã Đình Vinh nhìn bóng lưng hắn rời đi, tức giận bản thân vô cùng, muốn xõa cũng không thể được, y ngồi trên sô pha ôm lấy mặt mình, bộ dạng đau thương chưa từng thấy.

Giả Ôn Điềm vừa ra khỏi cửa, thấy thân ảnh Hạ Hầu Mỹ Vưu đứng ở bên ngoài thì giật mình, trong đầu thầm nghĩ đối phương kiểu gì cũng đã thấy toàn bộ cảnh tượng xảy ra bên trong, hắn cũng không muốn nói gì thêm, cúi đầu bước ngang qua.

Bỗng một bàn tay thon dài giữ lấy cánh tay hắn, Giả Ôn Điềm dừng cước bộ, thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu xoay người lạnh nhạt nói.

"Lần nào gặp ta cũng cắm đầu mà đi, tránh ta như tránh tà vậy___ Thế nào, đã thấy sự lợi hại của ta rồi phải không?"

"Ngươi không phải rất ghét ta sao, vì cái gì lại nói Tổng giám đốc cho ta quay lại làm việc?"

"Ta chỉ nói sự thật bức ảnh đó do Quân Linh sai sót, còn Mã tổng quyết định thế nào là việc của ngài ấy, liên quan gì đến ta?"

Giả Ôn Điềm ngạc nhiên, ban đầu hắn cho rằng Mã Đình Vinh vì thích Hạ Hầu Mỹ Vưu nên mới nghe theo cậu cho hắn cơ hội, nhưng hiện tại đối phương lại phủ nhận, thế thì rốt cuộc là tại sao?

"Vậy...."

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của đối phương, Hạ Hầu Mỹ Vưu không khỏi hừ lạnh.

"Vậy cái gì? Ngươi có bị ngốc không, có thế cũng không hiểu, phiền chết!"

"Ta đã nói gì đâu, ngươi sao lại mắng ta?" Trừng mắt với Hạ Hầu Mỹ Vưu, Giả Ôn Điềm lách qua người cậu, sải bước tới thang máy.

Thang máy còn chưa kịp đóng, đột nhiên Hạ Hầu Mỹ Vưu lấy tay chặn ngang cửa, Giả Ôn Điềm thấy cậu theo vào trong, cảm thấy có chút không đúng lắm, nhịn không được hỏi.

"Ngươi không phải muốn gặp Tổng giám đốc sao?"

"Thấy ngươi nên mất hứng rồi."

Ngữ điệu Hạ Hầu Mỹ Vưu hờ hững, Giả Ôn Điềm nghe vậy thì oan ức vô cùng, không thèm nói nữa.

"Xuống tầng nào?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu là người đứng cạnh bảng điều khiến buồng thang máy, cậu ấn nút xuống tầng ba mươi sáu đầu tiên, sau đó mới hỏi sang Giả Ôn Điềm.

"Tầng B2. Cảm ơn"

Cậu đưa tay ấn nút, rồi cho hai tay vào túi quần. Thang máy lúc này trở nên yên tĩnh, bầu không khí có chút quỷ dị.

Điện thoại chợt thông báo có tin nhắn đến, Giả Ôn Điềm lấy ra xem, là Lăng Vy Tịnh gửi tới. Hắn cúi đầu trả lời tin nhắn của nàng, thang máy đi xuống tầng ba mươi sáu thì ngừng lại, một tiếng "ding" vang lên.

Nhắn qua nhắn lại cũng được ba bốn câu, thì hắn mới phát hiện có gì đó bất thường, liền ngẩng đầu lên, Hạ Hầu Mỹ Vưu thế nhưng vẫn còn đứng ở đấy, tay liên tục nhấn nút DO (Door Open), mà cửa thang máy vẫn chưa hề mở ra.

"Làm sao thế?"

"Chết tiệt! Sao lại không mở ra được?"

Giả Ôn Điềm cất điện thoại, đi tới thử nhấn nút DO lần nữa xem sao, quả nhiên cánh cửa vẫn thủy chung đóng kín, bên ngoài cũng có vài người đứng chờ đang than thở không ngừng. Hắn men theo khe cửa nhìn ra, vừa may người bên ngoài chính là Quân Linh và A Hạo.

"Cửa làm sao thế này?"

"Quân Linh, A Hạo."

Nghe thấy tiếng gọi từ bên trong, hai người liền kinh ngạc nhìn nhau.

"Là ta, Giả Ôn Điềm."

"A? Điềm ca, ngươi ở trong đó sao?" Quân Linh ngạc nhiên kêu lên.

"Ta và Mỹ Vưu đang kẹt trong này."

"Thật hả? Làm thế nào đây, chúng ta đã nhấn nút nhưng thang máy không mở được."

Giả Ôn Điềm quay đầu nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu, thấy cậu nghiêm mặt đẩy hắn sang một bên, hướng qua khe hở gọi ra ngoài.

"Tỷ và A Hạo tới phòng điều khiển gọi cho nhân viên bảo trì đến đây nhanh đi."

"Được rồi, hai người ở đó phải thật bình tĩnh chờ a."

Quân Linh và A Hạo vừa chạy đi, đèn trong thang máy bắt đầu nhấp nháy không ổn định, Giả Ôn Điềm ngẩng đầu, đột nhiên "bụp" một tiếng, xung quanh một màn đen bao phủ.

Đèn tắt quá đột ngột, lúc này thang máy không lấy một tia động tĩnh, chỉ nghe thấy hơi thở của Giả Ôn Điềm. Hạ Hầu Mỹ Vưu mò tay vào túi quần muốn lấy điện thoại, thì bên tai chợt phát ra tiếng kêu nho nhỏ của người kia.

"Mỹ... Mỹ Vưu?"

"Chuyện gì?"

"Ngươi đang ở đâu vậy?"

"Ta ở đây chứ ở đâu."

Vừa trả lời xong, Hạ Hầu Mỹ Vưu liền nheo mày, cảm thấy có gì đó không đúng, mới vội hỏi lại.

"Ngươi sợ à?"

Giả Ôn Điềm nuốt nước miếng, không có trả lời.

"Vừa rồi ta thấy ngươi vẫn bình tĩnh mà?"

Thấy người nọ vẫn không đáp lại, miệng thì lầm bầm kêu: "Đúng rồi, điện thoại."

Sau đó tiếng sột soạt vang lên, Giả Ôn Điềm sờ soạng túi áo, hành động vội vội vàng vàng khiến điện thoại di động không tự chủ mà rơi xuống đất, hắn siết chặt nắm tay, trong đầu không ngừng rủa xui xẻo.

Biết được lý do vì sao đối phương lại có những dấu hiệu bất thường như vậy, Hạ Hầu Mỹ Vưu không khỏi cười thầm, ý định lấy điện thoại soi đèn liền ném thẳng ra sau.

"Mỹ Vưu, ngươi mang điện thoại đúng không, trong này tối quá, ta không thấy gì hết."

"Ngươi dùng của ngươi không được à?" Thanh âm cậu thản nhiên.

"Điện thoại ta rớt rồi."

"Rớt thì nhặt lên, có vậy cũng không biết."

"Tối thế này ta làm sao biết ở đâu mà nhặt."

"Thế ngươi không biết mò sao, không lẽ để ta mò cho ngươi."

Thái độ Hạ Hầu Mỹ Vưu lạnh lùng khiến Giả Ôn Điềm chỉ muốn buông xuôi mà khóc. Chết tiệt, Trái đất này sao lại có loại người xấu xa như cậu chứ, hắn thực sự khốn khổ quá mà.

Ở trong thang máy đã lâu, Hạ Hầu Mỹ Vưu đã sớm quen với bóng tối, có thể nhìn thấy cảnh vật mờ mờ ảo xung quanh, đặc biệt là người kia từ nãy đến giờ cứ bất động đứng ở một góc thang máy, hai tay thì bấu chặt vạt áo, bộ dạng trông ngốc nghếch hết sức.

"Mỹ Vưu." Giọng nói Giả Ôn Điềm có chút đáng thương.

"Lại gì nữa?"

"Dùng điện thoại ngươi có được không?"

"Ngươi chờ đi, nhân viên bảo trì sắp tới rồi." Hạ Hầu Mỹ Vưu cảm thấy trò đùa này cực kỳ thú vị.

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì, sự cố thang máy trục trặc vẫn thi thoảng xảy ra, ngươi làm việc ở đây lâu như vậy phải quen với chuyện này rồi chứ?"

"Ta không phải..." Giả Ôn Điềm nói được nửa câu thì im bặt, bắt đầu thấy đầu óc choáng váng.

"Không phải cái gì?"

Bên tai lại nghe tiếng sột soạt, Hạ Hầu Mỹ Vưu nheo mắt lại, thấy Giả Ôn Điềm chậm rãi cúi người xuống, hai tay quơ loạn xạ như muốn bắt lấy cái gì đó.

"Ngươi qua đây được không?"

"Làm gì?"

"Thì cứ qua đi."

Khóe miệng Hạ Hầu Mỹ Vưu cong lên, đang muốn tạo khoảng cách càng xa với hắn, đột nhiên dưới ống quần bị một bàn tay kéo lấy, cậu không chút phòng bị liền mất thăng bằng khuỵu đầu gối xuống.

Giả Ôn Điềm bắt được người, không khỏi an tâm thở phào một hơi, chậm rãi ôm cánh tay Hạ Hầu Mỹ Vưu, ôn nhu nói: "Cảm ơn ngươi."

Vì thang máy hoàn toàn tối om, Giả Ôn Điềm không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không biết lúc này gương mặt hắn chỉ cách gương mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu chỉ vỏn vẹn hai xentimet. Mà Hạ Hầu Mỹ Vưu thì tròn mắt cả kinh, không dám thở dù chỉ một chút.

Cảm giác bầu không khí căng thẳng, Giả Ôn Điềm bèn lên tiếng trước.

"Ta hỏi ngươi được không?"

"Không."

Câu trả lời thẳng thắn mà dứt khoát của đối phương khiến Giả Ôn Điềm đơ người toàn tập, thế là im bặt luôn.

"Thắc mắc gì thì cứ hỏi còn phải xin phép à, ngươi có bị ngốc không?"

"Nhưng ngươi đã không cho thì thôi ta hỏi làm chi nữa."

Trời ạ.

Hạ Hầu Mỹ Vưu tự hỏi người này có thực sự là gần ba mươi tuổi không.

"Ta bắt đầu cảm thấy con mắt Cố Nam có vấn đề khi nhìn trúng ngươi rồi."

"Dù gì bọn ta cũng đã chia tay, ngươi cứ làm khó ta là sao?"

Mặc dù vẫn phải chịu lời lẽ đâm chọt của người kia đả kích, nhưng ít ra cũng nhờ có thanh âm nói chuyện của cậu, hắn đã bớt cảm giác bất an hơn.

"Làm gì mà lâu vậy không biết?" Hạ Hầu Mỹ Vưu "chậc" một tiếng, đã qua ba mươi phút nhưng bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, trong lúc di chuyển thì vô tình rời khỏi bàn tay của Giả Ôn Điềm. Giả Ôn Điềm thấy xung quanh trống trải, tâm tình bắt đầu khẩn trương.

Mãi lo chờ nhân viên đến mà quên mất người bên cạnh, Hạ Hầu Mỹ Vưu loáng thoáng nghe thấy hơi thở nặng nề sát bên tai, lông mày lập tức nhíu chặt, khó chịu mắng.

"Ngươi giữ im lặng một chút được không? Ta đang rất bực bội."

Không có tiếng đáp lại, mà tiếng thở càng dữ dội hơn, Hạ Hầu Mỹ Vưu bắt đầu thấy không ổn, vội day day chân hắn.

"Giả Ôn Điềm, ngươi không được khỏe sao?"

"Ta... ta khó thở."

"Cái gì?"

"Ta... ta không... thở được."

Cậu cả kinh, lập tức chồm người ôm lấy mặt hắn. "Nghe ta nói, hít thở sâu, trong đây lượng oxy thấp, ngươi phải giữ bình tĩnh trước đã."

"Ta không... ta..."

Giả Ôn Điềm càng nói càng không rõ ràng, Hạ Hầu Mỹ Vưu tay chân trở nên luống cuống, theo như kiến thức của cậu thì vừa rồi phản ứng của hắn không phải là triệu chứng sợ bóng tối sao, nhưng nghiêm trọng thế này thì nằm ngoài dự đoán của cậu.

Cảm giác lòng bàn tay ẩm ướt, Hạ Hầu Mỹ Vưu càng vươn tay sờ mặt Giả Ôn Điềm, phát hiện trán hắn vã đầy mồ hôi lạnh, cậu liền rút điện thoại soi đèn lên. Sắc mặt Giả Ôn Điềm trắng bệch, dĩ nhiên là tình hình rất tệ.

"Chết tiệt!"

Vội bấm số gọi cho Quân Linh, Hạ Hầu Mỹ Vưu bắt đầu mắng.

"Tỷ làm gì mà lâu vậy, Giả Ôn Điềm hắn không ổn rồi!"

"A? Không ổn là không ổn thế nào?"

"Hiện tại tỷ đã gọi người tới chưa, bọn ta ở trong đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy!"

"Thiên a, thang máy bị hỏng, ngươi nên biết là bọn ta phải lết thang bộ từ tầng trệt đến tầng ba mươi sáu, đó là còn chưa kể vấn đề này hai năm mới xảy ra một lần, nhân viên bảo trì đâu phải ngày nào cũng có mặt ở đây." Quân Linh đau đầu kêu khổ.

" Nhưng mà... Điềm ca không ổn chỗ nào? Không phải vừa rồi hắn còn bình thường sao?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu liếc mắt sang Giả Ôn Điềm, bắt đầu tường thuật lại sự việc: "Ban đầu ta còn nghĩ hắn sợ bóng tối, nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn."

Ngay lúc này, thanh âm Quân Linh đột nhiên hoảng sợ kêu lên.

"A! Ta biết rồi, đây là triệu chứng sợ hãi không gian giam cầm."

Hạ Hầu Mỹ Vưu ngạc nhiên, lại nhìn Giả Ôn Điềm hô hấp một lúc không thông. Cậu vội vã tắt máy, tới gần hắn hỏi lần nữa.

"Ngươi thế nào rồi?"

Giả Ôn Điềm lắc đầu.

"Chịu đựng một chút nữa được không?"

"Có thể... có thể hay không ôm ta?"

Chỉ một câu ngắn gọn mà Giả Ôn Điềm phải dùng hết sức lực để nói. Trên mặt hắn tuy rất kém sắc nhưng lại không hề lộ ra một tia sợ hãi nào, nếu không nhờ qua giọng nói yếu ớt Hạ Hầu Mỹ Vưu còn khuya mới đoán ra được tình trạng hắn bất ổn.

"Thật là phiền chết!"

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Hạ Hầu Mỹ Vưu đã đưa ra quyết định cuối cùng, không khỏi mở miệng mắng, cậu gỡ ra hai bàn tay Giả Ôn Điềm đang siết chặt đầu gối, nhẹ nhàng đem cơ thể hắn ôm vào lòng. Giả Ôn Điềm trong mê man tìm được điểm tựa vững chắc, lập tức vươn tay ôm ngược lại Hạ Hầu Mỹ Vưu, vùi đầu sâu vào trong ngực cậu, hơi thở dần ổn định trở lại.

Hoàn chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro