9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả Ôn Điềm không biết bản thân khóc trong bao lâu, chỉ biết giây phút mình trở nên yếu đuối, Mã Đình Vinh vẫn duy trì tư thế ban đầu, im lặng mà ôm lấy hắn. Đợi đến khi tâm tình ổn định trở lại, Giả Ôn Điềm được y dìu ra ngoài ban công, gió mát thổi đến rất nhanh làm khô gương mặt ướt đẫm, hắn hít thở sâu, trầm mặc nhìn đường phố bên ngoài náo nhiệt.

"Đây là lần đầu ta thấy ngươi khóc nhiều như vậy."

Hai người đã im lặng khá lâu, ngay lúc này Mã Đình Vinh ở bên tai hắn nói, ngữ khí dường như khá thoả mãn. Giả Ôn Điềm nghe thế liền ngẩng đầu.

"Ngươi lại nhớ hắn sao?"

"Tổng giám đốc..."

"Ân?"

"Ngài nói, nếu như có một ngày đột nhiên bắt gặp người mình yêu nhất lén lút ngoại tình với người khác, ngài sẽ như thế nào?"

Mã Đình Vinh nghĩ một lúc, trả lời lấy lệ: "Đau lòng."

"Vậy nếu khi nhân tình của người yêu ngài so với ngài cái gì cũng hơn hẳn, thậm chí còn cho rằng ngài vô dụng, không xứng đáng với tình yêu của họ?"

"Ta sẽ nguyện ý buông tay."

Giả Ôn Điềm ngạc nhiên, điềm đạm hỏi.

"Vì cái gì? Ta vẫn không hiểu, không phải họ là người sai trước sao?"

Mã Đình Vinh không biết lý do tại sao Giả Ôn Điềm lại hỏi những câu này, y xoay người hướng về phía hắn, nghiêm giọng nói.

"Cho dù đúng hay sai, đến cả người yêu cũng không giữ được, thì ngay từ đầu bản thân đã là người thua cuộc, kẻ thứ ba vẫn chiến thắng."

Sững sờ vì câu trả lời của đối phương, Giả Ôn Điềm rốt cuộc đã hiểu ra, tâm lại trùng xuống, hắn hạ mi mắt, giọng điệu mang theo chút bi thương.

"Thì ra là như vậy."

Nhìn vẻ mặt Giả Ôn Điềm trầm buồn, Mã Đình Vinh liền nhướng mày, bộ dạng lạc quan quật cường của hắn mà y từng chứng kiến mọi khi đã biến mất, ngay lúc này y lại cảm giác nam nhân đang đứng trước mặt thật nhỏ bé, giống như chỉ cần một ngọn gió thổi tới, người kia sẽ không chút lưỡng lự mà vụt bay.

"Giả Ôn Điềm, ta không biết chuyện của ngươi cùng người yêu cũ là thế nào, bất quá chỉ vì hắn mà ngươi từ bỏ bản thân như vậy, thật tình đó không phải là con người của ngươi."

Lại ngẩng đầu, Giả Ôn Điềm nhìn y hỏi: "Vậy ta là người thế nào?"

"Ngươi ôn hòa, mạnh mẽ, gặp bất cứ chuyện gì cũng mỉm cười cho qua, trong mắt ta, cho dù cuộc đời này lắm nhiều biến cố, nhưng ngươi vẫn không hề nhiễm chút bụi trần, đó mới chính là cá tính tác phong làm việc của ngươi."

Thanh âm Mã Đình Vinh tràn đầy kiên định, chỉ có như vậy thì người kia mới thực sự dứt bỏ những u buồn phiền toái kia. Giả Ôn Điềm nghe xong, sững người một vài giây, nguyên lai trong mắt đối phương, hắn là người như vậy, không đúng, tất cả mọi người đều khẳng định như thế, đó là lý do vì sao không ít người vì tính cách thờ ơ này của hắn mà nảy sinh chán ghét.

Buông ra bàn tay Mã Đình Vinh đang đặt trên vai mình, Giả Ôn Điềm thu phục lại nụ cười, nhu thuần trả lời: "Tổng giám đốc đã nói như vậy, thì cứ thế đấy đi."

Mã Đình Vinh hài lòng nhìn người kia cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, y vươn tay nhẹ nâng cằm hắn, nghiêng đầu chậm rãi đáp môi xuống. Giả Ôn Điềm thấy vậy, lập tức xoay mặt tránh né.

"Ta phải quay về làm việc rồi, tạm biệt ngài."

"Khoan đã."

Vội kéo tay hắn trở về, Mã Đình Vinh chau mày, lạnh lùng nói: "Vì cái gì lần nào cũng từ chối ta?"

"Tổng giám đốc, ta thực sự không có ý muốn trốn tránh ngài."

"Vậy ngươi nói đi, ta phải làm gì để ngươi mới chịu mở lòng với ta."

Ta từng nghĩ sẽ cố gắng mở lòng với ngài, bất quá... nếu như ngài không nói những lời đó, thì ta đã....

Giả Ôn Điềm khẽ thở dài, cúi đầu, giọng nói lộ vẻ tiếc nuối: "Thực xin lỗi, vừa rồi đã phiền ngài như vậy."

Nói xong, hắn xoay người, hướng về phía hành lang đi vào, để lại Mã Đình Vinh đứng ở đó, vẻ mặt cực kỳ thương tâm. Ngay lúc y vừa bước tới chỗ thang máy, sau lưng đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Mã Đình Vinh quay đầu, nhìn một nam nhân viên đang luống cuống nhặt tập hồ sơ, trên trán liền xuất hiện một nếp nhăn khó coi.

"Đi đứng cho cẩn thận! Vạn nhất ngươi làm hư hồ sơ thì chịu trách nhiệm thế nào!"

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi."

Nam nhân vừa không ngừng xin lỗi vừa gập đầu. Con ngươi Mã Đình Vinh thoáng nheo lại, để ý người kia lúc gập đầu có nhìn ra được làn da trắng như tuyết trên gương mặt hắn.

"Ngẩng đầu lên."

Thanh âm Mã Đình Vinh lãnh khốc ra lệnh, Hạ Hầu Mỹ Vưu đang cúi đầu, nghe y nói như vậy, khóe miệng liền cong lên, sau đó rất nhanh thu hồi trở về, ngẩng đầu với biểu tình đầy lo lắng. Đáy mắt Mã Đình Vinh hiện lên một tia kinh ngạc, từ khi nào tòa soạn Nhật báo lại có một nam nhân viên xinh đẹp như vậy, y thế nhưng lại không biết.

Bất quá xuất hiện tại tầng làm việc ở phòng biên tập, Mã Đình Vinh đã đoán ra được cậu làm ở bộ phận nào, nhất thời tò mò hỏi.

"Ngươi là người mới làm ở bộ phận biên tập viên có phải không?"

"Đúng vậy. Ngài là....?"

"Ta là Tổng giám đốc ở đây."

Mã Đình Vinh vừa dứt lời, thấy đối phương vẻ mặt sửng sốt kêu lên: "A! Thực xin lỗi, ta thật sự không biết ngài là Tổng giám đốc, vừa rồi có chút vô lễ."

"Được rồi, ta không trách ngươi. Lần sau cẩn thận một chút, vào làm việc đi."

Nói xong, Mã Đình Vinh liền xoay người, hướng về phía thang máy nhấn nút đi lên, thang máy vừa mở, Hạ Hầu Mỹ Vưu bất thình lình ở phía sau vội vàng chạy tới.

"Tổng giám đốc, chậm đã... A!"

Nghe tiếng gọi của Hạ Hầu Mỹ Vưu, Mã Đình Vinh theo bản năng quay đầu, bất chợt người kia sẩy chân một cái, cả người lập tức bổ nhào vào lòng y. Mã Đình Vinh mất thăng bằng lui về phía thang máy, ôm vai cậu nằm ngã xuống đất, thang máy "ding" một tiếng, hai bên cánh từ từ khép lại.

Trong phút chốc, khuôn mặt của Hạ Hầu Mỹ Vưu cách mặt Mã Đình Vinh chỉ trong gang tấc. Lúc cả hai đang sững sờ vì sự tình vừa rồi mà nhìn nhau, Mã Đình Vinh cho dù không muốn cũng không thể thoát khỏi việc ngắm nghía ngũ quan xinh đẹp của cậu, đôi mắt đen lay láy đang mở to, hàng lông mi dài nhẹ chớp, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi dày, đỏ hồng ướt át mà quyến rũ, làn da thì trắng sáng, trơn mịn không lưu một chút khuyết điểm. Thật là đẹp vô cùng!

Ngược lại, Hạ Hầu Mỹ Vưu phát hiện ánh mắt đối phương từ nãy đến giờ cứ dán chặt lên người mình, khẳng định y rốt cuộc cũng bị vẻ ngoài mỹ miều của cậu làm cho rung động, trong bụng không khỏi thỏa mãn kêu sung sướng.

"Tổng giám đốc... ngài tại sao lại nhìn ta như vậy?"

"Ngươi cứ nằm trên người ta thế này, việc nhìn ngươi đương nhiên là điều không thể tránh khỏi, đó là còn chưa nói đến ngoại hình ưu tú của ngươi."

"A... thực xin lỗi."

Nghe Mã Đình Vinh lạnh lùng nói, Hạ Hầu Mỹ Vưu liền hấp tấp đứng lên, ngại ngùng sửa soạn lại y phục.

"Vừa rồi gọi ta là có chuyện gì?"

"Ngài đánh rơi điện thoại."

Vươn tay đang giữ điện thoại di động của Mã Đình Vinh, Hạ Hầu Mỹ Vưu nở một nụ cười, làm cho đôi mắt xinh đẹp cong lên, nhìn thôi đã khiến trái tim bao người gục đổ. Mã Đình Vinh giây phút ngắn ngủi trở nên phát ngốc vì nụ cười của cậu, đến khi tâm trí ổn định, y lập tức bày ra bộ dạng lãnh đạm như mọi ngày, nhận lấy điện thoại từ tay cậu, hờ hững nói.

"Xong rồi thì quay về làm việc đi."

"Vâng."

.......

"Này."

Hạ Hầu Mỹ Vưu xoay người, ấn nút đi ra ngoài, nhưng chân vừa bước tới cửa, thanh âm Mã Đình Vinh từ phía sau đột nhiên gọi lại, cậu sửng sốt, trong đầu thầm mắng xui xẻo, đáp y bằng ngữ điệu vô tư.

"Tổng giám đốc có việc gì dặn dò."

"Ta nhớ ra ngươi rồi, sáng nay bài viết của ngươi được khách hàng phản hồi tốt, quản lý liền gọi ta tăng lương cho ngươi, có phải không?"

"Vâng... đúng vậy." Câu hỏi Mã Đình Vinh nằm ngoài dự đoán của cậu, Hạ Hầu Mỹ Vưu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Làm tốt lắm."

"Cảm ơn ngài." Nhận được lời khen từ Mã Đình Vinh, Hạ Hầu Mỹ Vưu lễ phép cúi đầu tạ ơn, trên mặt vui như Tết.

"Ngày mai ngươi rảnh không, ta hẹn ngươi ra ngoài uống cà phê."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe xong thì ngạc nhiên, xua tay từ chối. "A? Không cần, ta chẳng qua là làm việc đúng theo hướng dẫn của đội trưởng mà thôi, Tổng giám đốc hà tất phải như vậy."

Nếu ngươi hẹn ta đến khách sạn luôn thì tốt hơn rồi!

"Ở đây chỉ cần ai làm tốt công việc, ta đều đối đãi như nhau, xem như khuyến khích tinh thần làm việc của các ngươi. Tám giờ sáng ngày mai có mặt ở trên văn phòng của ta."

Dứt câu, Mã Đình Vinh đưa tay ấn nút, cửa thang máy liền đóng lại. Hạ Hầu Mỹ Vưu thở hắt ra một tiếng. Vì muốn tiếp cận Mã Đình Vinh, nhân lúc y và Giả Ôn Điềm ở bên ngoài nói chuyện, cậu đã chuẩn bị trước một kịch bản, đợi đến khi Giả Ôn Điềm rời khỏi, Hạ Hầu Mỹ Vưu liền nhân cơ hội gây sự chú ý, ai ngờ người kia chẳng qua chỉ ấn tượng vẻ ngoài của cậu, chứ hoàn toàn không có ý định tiếp cận thêm. Thời điểm đó Hạ Hầu Mỹ Vưu vô cùng bất mãn, không chấp nhận sự thật bản thân bị ngó lơ, cuối cùng bày kế cố ý ngã vào lòng Mã Đình Vinh, thừa dịp y đang mãi nhìn mình, cậu liền lén lút mò túi quần y lấy điện thoại ra, coi như một lát nữa nếu y hỏi thì chỉ cần mượn lý do này biện giải là hoàn hảo.  Kết quả cuối cùng cũng như ý, Hạ Hầu Mỹ Vưu vui vẻ đi vào trong làm việc.

Trái lại, Mã Đình Vinh vào lúc này ở trong thang máy, trên gương mặt nghiêm túc bỗng xuất hiện một nụ cười không thể tin, tay y cầm điện thoại, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve màn hình trơn bóng.

Tên đệ đệ này cũng mưu toán lắm, điện thoại rõ ràng để sâu trong túi quần, chất liệu vải chịu lực ma sát rất cao, không lý nào lại dễ dàng đánh rớt như vậy, cậu là đang nghĩ y ngu ngốc lắm sao. Bất quá người này ngoại hình cũng không thể xem thường được, hiếm khi có dịp được tiếp cận mỹ nhân, y muốn xem thử vở kịch quyến rũ nam nhân của cậu như thế nào.

Nghĩ vậy, tinh thần Mã Đình Vinh vốn không tốt lập tức phấn chấn hẳn lên.

Năm giờ chiều, chuông reo tan ca vang lên, tất cả nhân viên cả ngày ngồi ôm máy tính làm việc, mông và lưng đều ê ẩm rã rời, căn phòng lớn yên tĩnh bắt đầu rộn ràng tiếng trò chuyện. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mọi người cùng nhau cười nói đổ bộ ra ngoài thang máy, đi xuống tầng hầm lái xe trở về nhà.

Lăng Vy Tịnh ôm cặp đi tới bàn của Giả Ôn Điềm, nhìn hắn vẫn tập trung dán mắt vào màn hình, ngón tay linh động đánh máy không có dấu hiệu ngừng lại, nàng nặng nề thở dài, chọt chọt vai hắn.

"Ca, dừng tay một lát đi, ra ngoài ăn cơm với ta. Từ trưa đến giờ bụng ngươi vẫn chưa có gì mà."

"Không cần đâu, chốc nữa ta sẽ mua cơm hộp, ngươi về đi, ta còn phần của Mỹ Vưu chưa xong nữa."

"Ai, vất vả cho ngươi rồi."

Thanh âm Lăng Vy Tịnh mang theo một tia đau lòng. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng bỏ cặp lên bàn, kéo một cái ghế ngồi xuống.

"Ca này, không phải là ta nhiều chuyện, bất quá ngươi đã nghĩ đến việc chấp nhận Mã tổng chưa?

Giả Ôn Điềm vừa nghe thì dừng lại, nhìn nàng hỏi: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Ta thấy ngài ấy bao lâu nay đối xử với ngươi rất tốt, ngươi cứ nằng nặc giữ Cố Nam trong lòng, đến khi một ngày có người khác dành lấy ngài ấy, ngươi có hối hận cũng không kịp a."

"Bất quá tiểu Tịnh, Tổng giám đốc thích ta chỉ là cá tính bề ngoài của ta mà thôi."

Lại nhớ đến những lời Mã Đình Vinh nói hồi sáng, tâm tình Giả Ôn Điềm không khỏi buồn phiền, y và Cố Nam có khác gì nhau, đều ấn tượng hắn ở tính cách ôn hòa kiên cường, nhưng đến khi hắn trở nên yếu đuối, mặc dù không nói, Giả Ôn Điềm thừa biết trong lòng Mã Đình Vinh đối hắn cực kỳ thất vọng. Trước đây quen biết Cố Nam, y cũng từng nói với hắn như vậy, đó là lý do tại sao ý chí nhẫn nại của Giả Ôn Điềm rèn luyện lâu đến thế.

Lăng Vy Tịnh nghe thế, khó hiểu nói: "Ca nói vậy là sao, Mã tổng vì thấy ngươi hiền lành, chăm chỉ, lạc quan, cho nên mới thích ngươi a, đó là ta chưa nhắc đến ca còn tốt bụng và chung thủy nữa, hi hi."

Nhìn Lăng Vy Tịnh hì hì cười, Giả Ôn Điềm không biết nên nói sao, chỉ nhẹ xoa đầu nàng: "Ngươi và người yêu suốt ngày mặn nồng với nhau, một ngày khi trong lòng ngươi có tâm sự, nhưng không thể nói cho hắn, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu ý ta muốn nói."

Nhắc đến người yêu, gò má Lăng Vy Tịnh không tự chủ liền đỏ lên, nhưng ngoài miệng thì chối đa chối đẩy. "Ta với hắn mặn nồng gì chứ, còn nữa, vì cái gì trong lòng có tâm sự thì không thể nói cho hắn biết? Đã là người yêu của nhau, có bao nhiêu phiền muộn thì cứ thẳng thắn kể ra thôi không phải sao?"

"Đó là vì ngươi chưa thực sự trải qua, yêu một người thật lòng, thì chúng ta luôn mong muốn họ phải được hạnh phúc, hiểu không?"

Lăng Vy Tịnh nghe xong thiếu điều muốn cười lớn.

"Ca, hiện tại đã là thời đại nào rồi, tư duy của ngươi vẫn níu kéo thập kỷ của tổ tiên hay sao?"

Giả Ôn Điềm sững người, rốt cuộc không hiểu mình đã nói sai ở chỗ nào.

"Ngươi nói thế là sao?"

"Yêu một người không phải là hy sinh tất cả để người ấy có được hạnh phúc, mà mình phải chiếm đoạt họ, cho dù có không từ bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải dành lấy họ về tay mình có hiểu không?"

"Cái gì? Như vậy không phải là quá ích kỷ hay sao?"

Trong lòng Lăng Vy Tịnh thầm kêu trời, ca ca ngốc nghếch của nàng đến bây giờ vẫn không thể cải tiến đầu óc rồi.

"Chúng ta chỉ sống một đời người thôi, nếu ai cũng như ca không biết tận hưởng, suốt ngày chỉ dựa vào lối sống lạc hậu, không nghĩ cho bản thân, chỉ lo cho người khác, vậy thì sống làm chi cho chật đất."

"Ngươi! Miệng thối này!"

"Ta là đang nói sự thật a! Cho nên ca tốt nhất nhanh quên cái tên Cố Nam kia đi, mở rộng trái tim tạo cơ hội cho người khác cũng như bản thân. Nếu như Mã tổng không vừa ý ngươi, thì cứ việc đường ai nấy đi, đâu có tổn hại gì."

Nghĩ đi nghĩ lại, Giả Ôn Điềm cảm thấy Lăng Vy Tịnh nói không sai, bất quá dựa vào cá tính nổi trội của nàng, đó là việc hiển nhiên. Nhưng hắn là Giả Ôn Điềm, so với nàng hoàn toàn cách xa một trời một vực, làm sao có thể nói mà dễ dàng thực hiện như vậy được.

"Thực ra Tổng giám đốc là người tốt, mặc dù thỉnh thoảng có lạnh lùng, nhưng ta cảm giác ngài ấy đối ta chưa bao giờ khiến ta không rung động, chỉ là____ Ai, ta cũng không biết nữa."

"Ngươi a, chần chừ cái gì nữa không biết, là ta, ta sẽ không để vụt mất cơ hội này đâu. Tổng giám đốc vừa tài giỏi, lại giàu có, ngoại hình coi như cũng không tệ, chỉ tiếc là đã có con rồi, bất quá như vậy cũng không tính là gì, quan trọng là trái tim của ngài ấy có ngươi."

Lăng Vy Tịnh vừa nói, vừa đá lông mày huých tay hắn. Giả Ôn Điềm bật cười, gõ lên trán nàng một cái.

"Nha đầu lanh miệng, đều bị ngươi nói đến tẩy não luôn rồi."

"Như vậy mới là Điềm ca mà ta yêu thương nhất chứ! Đến, ôm ca một cái nào!"

Rời khỏi ghế, Lăng Vy Tịnh chồm lưng ôm lấy thắt lưng Giả Ôn Điềm, hắn cũng ôm ngược lại nàng, sau đó hai người buông ra, Lăng Vy Tịnh láu cá hôn nhanh lên mặt hắn một cái.

"Tiểu Tịnh, ngươi!"

"Hắc hắc, ai nói ca đáng yêu làm chi, coi như nụ hôn này sẽ giúp ca hoàn thành nốt công việc trong tối nay. Tạm biệt!"

Lăng Vy Tịnh nói xong, ha ha cười chạy đi. Giả Ôn Điềm vươn tay sờ sờ mặt, lắc đầu chịu thua, hắn độ tuổi đã sắp sang ba mươi, chưa bao giờ có ai khen hắn đáng yêu, hai từ này kỳ thực không hợp với hắn chút nào.

Năm tiếng sau, bên ngoài sắc trời đã chuyển tối, trong phòng chỉ có một góc làm việc được đèn trần chiếu sáng, thân ảnh Giả Ôn Điềm cô đơn vẫn đang ngồi làm việc. Cả ngày nay không có gì lấp bụng, ngay lúc này dạ dày bắt đầu âm ỉ đau. Lông mày hắn nheo chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn vươn tay, ôm lấy bụng đang co thắt đau đớn.

Đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, Giả Ôn Điềm hít một hơi thật sâu, nhịn xuống đau đớn hướng về phòng vệ sinh mà đi. Lúc hắn bước tới, phát hiện từ lúc nào nhà vệ sinh bị khóa trái cửa, lại nhẫn nại đi xuống tầng dưới, rồi tầng dưới nữa, chỉ thấy tầng nào cũng tối om, mọi người đã sớm trở về, nhân viên lao công không biết ăn trúng cái gì đột nhiên đem toàn bộ toilet khóa kín.

Trong đầu Giả Ôn Điềm thầm nguyền rủa, mồ hôi trên trán một lúc càng dày đặc, cuối cùng hắn hạ quyết định leo thang máy đi lên tầng làm việc của cấp trên, bọn họ thỉnh thoảng hay ở lại công ty làm việc, khẳng định nhà vệ sinh vẫn có thể sử dụng được.

Chợt thang máy dừng lại ở lầu thứ ba mươi sáu, Giả Ôn Điềm nhíu mày, kỳ quái, phòng biên tập không phải chỉ có mình hắn thôi sao, lúc này ai có thể ở đó được chứ. Đến khi hai bên cánh cửa mở ra, phía trước Giả Ôn Điềm liền xuất hiện thân ảnh của Mã Đình Vinh, hai người ngạc nhiên nhìn nhau.

"Tổng giám đốc, ngài vẫn ở đây sao?"

Mã Đình Vinh cất bước vào trong, cũng không ấn nút, chỉ hướng hắn hỏi: "Ngươi tại sao lại làm việc vào lúc này, ta xuống phòng biên tập thì thấy bên trong đèn còn sáng, mới nghĩ có người ở lại làm tăng ca, không ngờ lại là ngươi."

"Ta là bị phân công như vậy, không thể làm trái ý được.... Chậc!"

Giả Ôn Điềm đang nói, dưới bụng bắt đầu kêu ục ịch, dạ dày quặn thắt, đau vô cùng.

"Làm sao? Ngươi đau dạ dày?" Thấy hắn đột nhiên ôm bụng rên rỉ, Mã Đình Vinh sốt ruột kêu.

"Buổi trưa ta chưa có ăn gì, cho nên.... ai, ngay cả phòng vệ sinh các tầng cũng đóng kín, ta muốn giải tỏa cũng không được."

"Chưa ăn gì đương nhiên dạ dày sẽ chịu không nổi, ngươi có đi giải tỏa thì bụng ngươi cũng không bớt đau."

Ấn nút xuống tầng trệt, Mã Đình Vinh lạnh giọng ra lệnh: "Dù gì ta cũng chưa có ăn, hiện tại chúng ta liền ghé một quán lấp bụng ngươi trước đã."

Nói xong, Giả Ôn Điềm và Mã Đình Vinh sau đó đi bộ tới một quán ăn bình dân gần đấy, gọi ra hai bát mì hoành thánh. Vừa thấy đồ ăn, Giả Ôn Điềm liền nuốt nước miếng, nhanh chóng cầm đũa lên bắt đầu gắp mì cho vào trong miệng.

"Giả Ôn Điềm."

"Ân?"

"Ta muốn hỏi ngươi về một người."

"Tổng giám đốc muốn hỏi ai?"

"Hạ Hầu Mỹ Vưu."

Nghe Mã Đình Vinh nhắc đến tên người kia, Giả Ôn Điềm đang ăn mì liền ngây người trong giây lát.

"Ngài muốn hỏi chuyện gì về hắn?"

"Hôm nay ta gặp hắn ngoài hành lang tầng làm việc của biên tập, thấy hắn có vẻ thông minh lanh lợi nên mới tìm hiểu hồ sơ cá nhân của hắn, nguyên lai là đối thủ đội biên tập của ngươi."

Vừa rồi gặp Mã Đình Vinh ở thang máy, Giả Ôn Điềm nhất thời nhớ đến những lời Lăng Vy Tịnh đã nói với hắn, tâm tình không khỏi có một chút hồi hộp một chút cao hứng, hắn trong đầu nghĩ từ bây giờ lẽ ra nên cởi mở đón tiếp y hơn trước đây, bất quá hiện tại nghe y nhắc đến người mà hắn không muốn nghe nhất, sắc mặt Giả Ôn Điềm nhanh chóng u phiền.

"Vậy sao?"

Nhìn thấy biểu hiện trên mặt đối phương không được tự nhiên, Mã Đình Vinh vô cùng kinh ngạc, nhếch miệng cười với hắn.

"Sao thế, ngươi không thích hắn, hay là không thích ta nhắc đến hắn?"

"Không phải như vậy, vốn dĩ quan hệ chúng ta cũng không tốt lắm, bất quá.... Tổng giám đốc dường như rất thích Mỹ Vưu?"

Nghĩ nghĩ một hồi, Mã Đình Vinh nhún vai trả lời: "Việc đó còn dựa vào sau này thái độ làm việc của hắn có được không, nhưng theo như thành tích vừa rồi, ta nghĩ Hạ Hầu Mỹ Vưu thực sự có năng lực. Ta cũng rất ấn tượng ngoại hình của hắn, thành thật mà nói cho đến hiện tại ở thành phố này rất hiếm khi có nam nhân nào như Mỹ Vưu."

Mã Đình Vinh càng nói càng khiến Giả Ôn Điềm khó nuốt đồ ăn, rốt cuộc lý do là vì Hạ Hầu Mỹ Vưu luôn chọc tức hắn khiến hắn nảy sinh chán ghét, hay vì hắn dường như bắt đầu để ý Mã Đình Vinh nên tâm trạng mới không tốt như vậy. Giả Ôn Điềm ngay cả chính mình cũng không thể hiểu nỗi.

"Không nói nữa, nhìn mặt ngươi trông như đưa đám vậy, ăn đi rồi quay về ta giúp ngươi xử lý công việc."

Thấy Giả Ôn Điềm ngạc nhiên muốn lên tiếng, Mã Đình Vinh thừa hiểu đối phương sẽ nói gì, lập tức nói luôn phần của hắn.

"Không được từ chối, cũng đừng kinh ngạc nữa, lời ta nói là lệnh. Không nghe lời là ta cắt lương."

"Ngài không cần dọa ta. Ta không sợ đâu." Thanh âm Giả Ôn Điềm nhu thuần, ngập tràn vui vẻ trả lời.

Mã Đình Vinh ngồi đối diện chứng kiến khuôn mặt điềm đạm lạc quan ấy, lồng ngực rạo rực thiêu đốt, ánh mắt phút chốc chìm đắm trong lửa dục không thể lý giải.

Khi hai người rời khỏi quán ăn thì đã gần nửa đêm, đường phố lúc này xe cộ thưa thớt dần, ngoài sảnh công ty chỉ còn duy nhất một ánh đèn chiếu sáng, những người làm tăng ca cũng lần lượt về hết, Giả Ôn Điềm đi bên cạnh Mã Đình Vinh vào thang máy, có chút lo lắng.

"Hôm nay gặp Mỹ Vưu, ta phát hiện hắn dường như muốn tiếp cận ta."

"Vì cái gì?"

"Ta không biết, hắn là người mới, dù gì cũng không rõ ta nhiều lắm. Giả Ôn Điềm, ngươi nghĩ thế nào?"

Đột nhiên lại hỏi một câu như vậy, thế thì không khác gì đem hắn chết đi sống lại chứ.

"Ta với hắn vốn không hòa thuận, làm sao biết hắn đang nghĩ gì."

"Ở tình huống này, lẽ ra ngươi nên nói hắn thích ta mới đúng. Giả Ôn Điềm, ngươi là đang ghen?"

Quan sát cả một quá trình từ nãy đến giờ, nhìn dáng vẻ hời hợt né tránh của hắn mỗi lần y nhắc đến người kia, Mã Đình Vinh khẳng định Giả Ôn Điềm đã phát sinh đố kị. Mà Giả Ôn Điềm nghe y nói vậy, hai bên gò má lập tức thiêu cháy, hắn bối rối ngẩng đầu, phát hiện trên mặt Mã Đình Vinh lộ ra biểu tình nghi ngờ, tim như muốn nhảy ra ngoài.

"Ngươi không cần trả lời, ta biết ngươi đang cố quên người yêu cũ, bất quá hôm nay thấy ngươi vì ta mà ghen tuông, cho dù có phải là vì ngươi và hắn có mâu thuẫn hay không, ta chỉ mong ngươi cho ta cơ hội."

Trong thang máy chỉ có Mã Đình Vinh và Giả Ôn Điềm, có thể nghe rõ thanh âm ngực đập rộn ràng của hắn. Giây phút này Giả Ôn Điềm chỉ thấy bản thân thật sự chìm trong rung động, hắn không rõ lý do vì sao những điều y nói luôn khiến hắn rạo rực bồn chồn như thế, hắn chỉ biết ngay bây giờ, hắn cực kỳ mong muốn người đàn ông bá đạo này.

Giả Ôn Điềm không trả lời, một bước dứt khoác tiến tới, hai người ôm chầm lấy nhau, phát cuồng hôn môi, môi lưỡi giống như điên không ngừng liếm mút. Trong không gian yên tĩnh cực kỳ nghe rõ tiếng nước giao hòa phát ra từ miệng của hai người.

Môi vừa tách ra, Mã Đình Vinh và Giả Ôn Điềm liền hồng hộc thở, gương mặt dán chặt vào nhau không có một khoảng cách, y nuốt nước miếng, thì thầm nói.

"A Điềm, ta ngay bây giờ rất muốn em, thực sự phát điên vì em."

"Tổng giám đốc..."

"Đến, gọi tên ta." Thanh âm Mã Đình Vinh khàn khàn đầy mê người, ánh mắt như lửa đốt chờ đợi câu nói từ đối phương.

"Đình Vinh..."

Giọng nói hắn điềm đạm nhu thuần như nước, kèm theo một tiếng rên rỉ nho nhỏ, giây phút này Mã Đình Vinh thật sự kìm chế không được, suồng sã hôn lấy môi hắn lần nữa, bàn tay đưa ra sau ấn nút một cái, thang máy liền chậm rãi đưa lên.

Tại tầng làm việc của Tổng giám đốc, hành lang dài dằng dẳng tối om, yên tĩnh đến lạ thường, ở đây chỉ có duy nhất một phòng ốc, mà phía sau cánh cửa, mờ mịt nghe được thanh âm của hai người đàn ông đang thở dốc. Không biết bọn họ ở trong đó điên cuồng đến mức nào, chỉ thấy trên người Giả Ôn Điềm còn sót lại một chiếc quần lót màu đen, Mã Đình Vinh thân trên trần trụi, lộ ra bờ lưng cùng lồng ngực dày rộng rắn chắc. Giày tất và quần áo ngổn ngang ở tứ phía, hai người ôm nhau trên sô pha, chân hắn thì quấn chặt quanh hông y, hai tay nắm tóc y sờ loạn, hôn môi kịch liệt.

"Mã tổng... cái kia, ở đây có camera không?"

"Có thì đã sao, ta là muốn quang minh chính đại âu yếm cùng ngươi." Ngữ điệu Mã Đình Vinh tràn đầy tự tin, nhưng lại khiến cho một người vốn da mặt mỏng như Giả Ôn Điềm cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Lúc ở thang máy sợ bị camera ghi lại cảnh tượng bọn họ đang nhiệt tình dâm loạn, hắn khó khăn lắm mới nài nỉ y vào toilet, ai ngờ người nọ không nghe, một phát kéo hắn vào văn phòng làm việc.

"Ngài làm sao có thể nói ra những lời như vậy được chứ."

"Đơn giản thôi, trước đây ta đã từng trải qua một đời vợ, đối với loại chuyện thế này hiển nhiên là không còn lạ lẫm gì nữa... Ngươi a!"

Nhéo mũi Giả Ôn Điềm một cái, Mã Đình Vinh nhe răng bật cười.

"Rõ ràng không phải trước đây có người yêu sao, hiện tại còn ngại ngùng cái gì, bình thường ta thấy ngươi đâu phải loại người nhát gan, ngay cả quản lý còn dám cãi lời, đừng tưởng ta không biết."

"Ta không có, nàng ta nói sai sự thật, ta đương nhiên phải minh oan cho bản thân, đều không phải như ngài nói." Giả Ôn Điềm bị y đổ oan, liền từ tốn giải thích.

"Ta biết rồi, chọc ngươi thôi mà cũng đáng yêu như vậy."

"Tổng giám đốc, ngài có bao giờ thực lòng với ai chưa?"

.....

"Chưa."

Mã Đình Vinh thẳng thắn thừa nhận mà không một chút lưỡng lự, Giả Ôn Điềm cũng không tỏ ra ngạc nhiên, trong lúc nói chuyện, Mã Đình Vinh thỉnh thoảng hay đưa tay sờ đùi hắn, hai tay hắn thì vẫn ôm cổ y, tiếp tục hỏi.

"Vậy ngài có nghĩ một ngày nào đó sẽ vì một người mà hi sinh bản thân không?

"Vì cái gì?"

"Ta nghe bằng hữu nói rằng làm điều đó là ngu ngốc, nhưng ta thì nghĩ ngược lại."

"A Điềm, vốn dĩ trên đời này không bao giờ tồn tại những điều hi hữu như vậy, mà cho dù tồn tại, thì người hi sinh cũng không bao giờ được đáp lại những gì họ đã làm. Ngươi hỏi thế, có phải đang cho rằng ta thích ngươi chỉ là nhất thời không?"

"Thứ lỗi cho ta."

Mã Đình Vinh chỉ lắc đầu, cúi đầu hôn nhẹ môi hắn. "Ta thích ngươi thành thật như vậy, dứt khoác, lại điềm nhiên, ôn nhu, cảm giác bên cạnh ngươi rất thoải mái, bao nhiêu phiền muộn đều xua tan đi hết, giống hệt như con người của ngươi vậy."

"Cảm ơn ngài."

"Ta đối ngươi cũng không thể nói một chữ 'yêu', nếu ta thực sự như vậy, thì e rằng mối quan hệ của chúng ta không đến mức này"

Thấy vẻ mặt Giả Ôn Điềm không hiểu, y cũng khó giải thích: "Từ trước đến nay ta chưa bao giờ nếm trải tình yêu thực sự, ngay cả vợ trước kia cũng vậy, nếu không vì hai đứa con, ta cũng không níu kéo nàng, chẳng qua không thể duy trì lâu được nữa, từ sau khi ly dị, ta khẳng định chỉ tập trung vào sự nghiệp và lo cho con cái, nhưng ngươi cứ như vậy xuất hiện, làm ta đứng ngồi không yên, mỗi lần gặp ngươi chỉ muốn nghe thấy thanh âm ôn hòa của ngươi, nụ cười điềm nhiên của ngươi, như thể ngươi là năng lượng cho ta sức mạnh vậy."

Nghe Mã Đình Vinh nghiêm túc nói lời tỏ tình, mặt Giả Ôn Điềm thoáng chốc liền nóng như lửa.

"Ta muốn ngươi."

Mã Đình Vinh say đắm nhìn Giả Ôn Điềm, lại nghiêng đầu hôn lên môi hắn lần nữa, rồi chậm rãi di chuyển xuống cằm hắn, hầu kết nho nhỏ, cắn mút chiếc cổ thon thả. Giả Ôn Điềm khẽ ngân tiếng rên rỉ, cảm nhận hai bàn tay Mã Đình Vinh bắt đầu rơi trên quần lót hắn, nhẹ nhàng cởi ra. Hắn thoáng rùng mình, bất tri bất giác vội giữ cổ tay y.

"Tổng giám đốc... "

"Cho ta được không? Ngươi xem, đều vì ngươi mà sưng đến mức này rồi." Y vừa nói vừa đưa tay hắn chọt vào đũng quần.

Dương vật Mã Đình Vinh vừa nóng vừa cứng như đá, gân cốt sần sùi chạm vào da thịt hắn. Giả Ôn Điềm hoảng sợ nhanh rút tay mình trở về, hai chân nhịn không được liền run lên.

"Ngươi sợ?"

"Ta...."

Giả Ôn Điềm muốn giải thích, nhưng thế nào cũng không thể mở miệng nói một chữ. Mã Đình Vinh im lặng rất lâu, làm hắn còn tưởng rằng đã khiến y mất hứng, ai ngờ người nọ không những không nổi giận, còn nhẹ nhàng nói với hắn.

"Vậy thì giúp ta."

Giả Ôn Điềm nghe vậy, nuốt nước miếng, từ tốn kéo quần y, cầm lấy dương vật màu tím đang dựng đứng, nhẹ nhàng vuốt ve. Mã Đình Vinh cũng cởi nốt quần lót của hắn, ngón tay điểm trên đỉnh quy đầu ấn một cái, làm hắn nhảy dựng kêu rên rỉ, thiếu chút nữa thì bắn ra ngoài. Cứ như vậy, hai người bọn họ ôm nhau trên sô pha sục côn thịt cho đối phương, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến khi xúc cảm dâng trào, Mã Đình Vinh và Giả Ôn Điềm hừ lạnh, phun ra tinh dịch nóng ấm.

Đem đầu Giả Ôn Điềm vùi vào ngực mình, Mã Đình Vinh liên tục hôn khắp gương mặt hắn. Cơ thể Giả Ôn Điềm vẫn chưa hết run sau khi phóng thích, ở trong lòng y không ngừng thở dốc, ngân lên những tiếng rên rỉ nho nhỏ.

"Mệt thì nghỉ đi, công việc cứ để mai làm."

"Ân."

Làm việc cả một ngày không hề nghỉ ngơi, hơn nữa còn vừa trải qua tinh lực sinh lý của nam nhân, sức lực Giả Ôn Điềm đã sớm hao mòn cạn kiệt, rất nhanh liền thiếp đi.

Cảm nhận hơi thở ổn định của người bên cạnh, Mã Đình Vinh biết hắn đã ngủ say, không nỡ cử động làm hắn thức giấc, duy trì một tư thế rất lâu, y không biết từ lúc nào cũng khép hai mắt lại, lâm vào giấc mộng đẹp.

Cùng một thời điểm, tại căn phòng giám sát camera, có một thân ảnh cao gầy ngồi phía trước màn hình ti vi, miệng cười tà ác.

Hoàn chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro