8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hạ Hầu Mỹ Vưu trở về căn hộ thì đã là bảy giờ tối, cậu tra chìa khóa vào mở cửa, trong nhà tối om, cậu cũng lười bật đèn, mò mẫm ở dưới chân cởi giày ra. Bỗng nhiên từ phía trước một lực đạo mạnh mẽ chồm lấy Hạ Hầu Mỹ Vưu, áp lưng cậu lên tường, một nụ hôn điên cuồng giáng xuống.

"Cố... Cố Nam... đợi một chút... đau quá."

Nghe tiếng người phía dưới rên rỉ, Cố Nam thoáng dừng lại, vươn tay bật đèn lên, ngạc nhiên nhìn trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cậu xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ.

"Lão bà, mặt ngươi làm sao thế này?"

Khẽ hừ lạnh,  Hạ Hầu Mỹ Vưu đẩy Cố Nam, cả người mệt rã rời ngồi xuống sô pha, oán hận kêu: "Ta khiêu khích A Điềm của ngươi, ai ngờ chọc giận bằng hữu của hắn, kết quả liền thành ra vậy, bực bội muốn chết."

Cố Nam nghe xong cũng không có nửa lời oán trách, đi xuống nhà bếp lục lọi hộp cứu thương, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Hầu Mỹ Vưu lên, từ tốn bôi thuốc cho cậu.

"Ta xem qua cái nào. Đau lắm không?"

"Đương nhiên là đau. Ngươi cẩn thận một chút!"

Cố Nam gật đầu đã biết, nhè nhẹ thổi thổi vết thương nhằm xoa dịu đau đớn Hạ Hầu Mỹ Vưu. Bôi thuốc xong, y xé bao bì băng dán cá nhân, từng li từng tí đặt trên sống mũi cậu, động tác thập phần ôn nhu khiến Hạ Hầu Mỹ Vưu nhất thời cảm động, tâm tình nóng giận rất nhanh liền xua tan.

"Mà ngươi động chạm hắn làm gì, ban đầu ngươi cầu ta muốn vào công ty A Điềm làm việc, ta còn nghĩ ngươi sẽ làm bạn với hắn."

"Ngươi làm sao thế? Ở công ty hắn là đối thủ của ta, không thể có chuyện như ngươi nói, hừ!"

"Đúng rồi, hai ngày nay đến công ty làm việc, ngươi thấy thế nào?"

"Tạm ổn___ Ách! Nhẹ thôi."

Dừng một chút, Cố Nam nhíu mày: "Bất quá, đến bây giờ ta vẫn thắc mắc, vì cái gì ngươi lại có vốn kiến thức về nghiệp văn phòng như vậy, không phải ngươi từng là vũ công của Nhất Tịch sao?."

"Ý ngươi nói ta xuất thân là vũ công, có nghĩa là ta không thể làm được những việc đàng hoàng như các ngươi có phải không?"

"Ta không có ý đó. Chỉ tò mò thôi."

"Bỏ đi. Chuyện dài lắm, ta cũng lười kể."

Kết thúc phần xử lý vết thương, Cố Nam hài lòng ôm lấy Hạ Hầu Mỹ Vưu, vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, ánh mắt ngập tràn dục vọng, nói.

"Lão bà, ngươi như thế nào bị thương nặng thế này mà vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, làm lão công muốn lập tức ăn ngươi vào trong bụng."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe xong, vung tay nhẹ đánh lên ngực Cố Nam, hận không thể khâu cái miệng dâm tặc của y lại, cười một cách tuyệt mỹ. "Đáng ghét!"

"Ta nói đều là sự thật, ngươi không tự xem lại chính mình đẹp đến mức nào đâu."

"Lão công này..."

"Ân?"

"Hôm nay ta phát hiện đồng nghiệp có một chiếc xe hơi rất mắc tiền, ta nhìn đến mê luôn."

Cố Nam ngầm hiểu ra ý đồ, cưng chiều nựng cằm cậu: "Ngươi muốn học lái xe không, ta liền đăng ký một khóa cho ngươi?"

"Ngươi nói thật?"

"Không sai một chữ."

"Cố Nam, ta yêu ngươi nhất trên đời!" Hạ Hầu Mỹ Vưu vui sướng reo lên, vươn tay ôm lấy Cố Nam, sau đó chủ động ngồi lên đùi y, đưa mông õng ẹo cọ cọ lên đũng quần đã sớm nhô lên một lớp, khẽ mỉm cười, cậu nghiêng đầu, chậm rãi hôn xuống bờ môi nam tính.

"Nhưng mà này..."

Đang tận hưởng màn hôn nóng bỏng, Hạ Hầu Mỹ Vưu đột nhiên rời khỏi môi y, làm Cố Nam cực kì tụt hứng.

"Làm sao?"

"Nếu như một ngày ngươi chán ghét ta, có phải những gì ngươi cho ta đều phải trả lại không?"

"Sao lại hỏi như thế?"

Sắc mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu bắt đầu lo lắng, ánh mắt hơi trùng xuống, ngón tay vân vê cởi nút áo Cố Nam, ngữ điệu bi thương nói. "Ngươi hoàn hảo như vậy, không thiếu người đồng ý lên giường dang chân cho ngươi, sớm muộn cũng đến thời điểm ta không còn tác dụng nữa, ngươi sẽ ruồng bỏ ta sao?"

Chưa lần nào chứng kiến bộ dạng tủi thân của Hạ Hầu Mỹ Vưu như lúc này, gương mặt xinh đẹp kia lúc buồn bã lại càng thêm mỹ miều ngọt ngào, Cố Nam nhìn thôi đã thấy dưới khố rạo rực như pháo hoa, liền ở trên môi cậu dùng sức cắn xé, điên cuồng chiếm đoạt. Hạ Hầu Mỹ Vưu hé miệng, để cho lưỡi y cuốn lấy lưỡi cậu, hai tay cậu nhanh chóng thoát y phục, đu trên người Cố Nam nồng nhiệt uốn éo cơ thể, đem thân xác trơn nuột mềm mại kích thích dục vọng của y, cả hai đều lâm vào một trận kích tình.

"Lão bà đối với ta là độc nhất vô nhị, khó ai có thể sánh bằng, cho dù có thể vì ngươi mà phá sản, ta sẽ không để bất cứ ai đụng vào ngươi, cơ thể dâm đãng này mãi mãi thuộc sở hữu của Cố Nam ta."

"Nói như vậy, ngươi đồng ý cho ta toàn bộ căn nhà này sao?"

"Đúng thế."

"Còn có xe hơi, thẻ tín dụng, tất cả mọi thứ ngươi cho ta?"

"Tất cả mọi thứ."

"Lão công, ta yêu ngươi."

Có được đáp án cuối cùng, Hạ Hầu không khỏi vui vẻ ôm Cố Nam, cầm lấy côn thịt khủng bố chậm rãi nhét vào tiểu huyệt của cậu. Cố Nam nâng cái mông tròn trịa lên, tốc độ nhanh như chớp thọc ra rút vào động thịt nóng ấm, Hạ Hầu Mỹ Vưu tận lực hét chói tai, hai cơ thể cuồng nhiệt 'ba ba' va chạm, mê sảng chìm đắm trong dục vọng.

Ghé đầu Cố Nam đặt lên vai mình, Hạ Hầu Mỹ Vưu từ từ khép mi mắt, nhếch mép mỉm cười.

*****

Tại quán cà phê, Giả Ôn Điềm ngồi ở một góc cạnh cửa sổ chờ Tô Chấn, ngồi đối diện là Lăng Vy Tịnh đang nói chuyện phiếm với hắn. Lăng Vy Tịnh không giống như ban ngày vận y phục công sở, áo sơ mi váy đen ngang đầu gối, đầu thì búi cao, nhưng khi tan làm, nàng lại khoác trên mình một bộ quần áo đầy cá tính mà cũng không kém phần quyến rũ, áo trễ vai bó sát cùng quần jeans dài, thể hiện rõ mồn một số đo ba vòng, mái tóc nâu uốn cong xõa ngang lưng, nhìn qua cảm giác khí chất thu hút ngời ngợi, chẳng như Giả Ôn Điềm ngồi ở đối diện, cho dù đi làm hay đi về đều đồng dạng giản đơn, không có gì phải bàn luận.

"Ngươi tối nay không có hẹn với người yêu sao?"

Bình thường vào thời điểm này Lăng Vy Tịnh cùng người yêu đều hẹn nhau ra ngoài dạo phố, bất quá gần đây người yêu nàng bề bộn công việc, không có thời gian dành cho nàng. Những lúc rảnh rỗi như vậy nàng đều gọi điện hẹn gặp Giả Ôn Điềm nói chuyện, không cùng người yêu bên cạnh, ít ra có bằng hữu trò chuyện tâm sự vẫn tốt hơn.

"Hắn tối nay phải ở lại văn phòng làm tăng ca. Cho nên ta mới hẹn ngươi và Tô Chấn tới đây, ở nhà một mình buồn muốn chết!"

Giả Ôn Điềm nhẹ cười, khuấy cốc cà phê. "Nhắc đến Tô Chấn, ta lại thấy tiếc cho đệ ấy."

"Đều không phải vì cái thứ đàn bà lẳng lơ đó sao?"

"Ngươi nói ai?"

"Ta là đang nói tên Hạ Hầu Mỹ Vưu chết tiệt đó."

"Hắn là nam nhân, ngươi gọi hắn như vậy là mất tôn nghiêm đàn ông của hắn."

Giả Ôn Điềm vừa nói xong, Lăng Vy Tịnh đang uống nước thiếu chút nữa liền phun ra ngoài.

"Ngươi có vấn đề không? Hắn ta là kỹ nam, so với nữ nhân thì có khác gì nhau, chỉ thiếu lớp trang điểm vào nữa thôi."

"Xùy, miệng thối! Ngươi ăn nói cho cẩn thận."

Lăng Vy Tịnh trợn mắt nhìn hắn, oan uổng lớn tiếng kêu: "Uy, ta là nói sự thật a, ngươi lại mắng ta miệng thối, thật là bất công."

"Hai người đang nói gì đấy?"

Lăng Vy Tịnh và Giả Ôn Điềm đang nói chuyện rôm rả thì Tô Chấn tới, hắn gọi ra một cốc expresso nóng hổi rồi kéo ghế ngồi xuống cùng hai người.

"Còn ai vào đây nữa, gần đây nhân vật nào được bàn tán nhiều nhất hẳn ngươi cũng biết rồi." Liếc nhìn Tô Chấn bộ dạng bảnh bao sạch sẽ, Lăng Vy Tịnh tiếp lời vừa rồi của hắn.

Tô Chấn chằm chằm quan sát vẻ mặt của nàng, nhịn không được buông lời châm chọc.

"Làm gì mặt nghiêm trọng thế, ta đi rồi ngươi cảm thấy buồn chán sao?"

"Nói nhảm cái gì! Ngươi tốt nhất biến khuất mắt ta luôn đi!"

"Thật không? Sao ta lại cảm thấy ngươi muốn khóc tới nơi rồi. A? Ha ha ha." Nhéo nhéo hai gò má phụng phịu của nàng, hắn há miệng cười lớn.

"Ngươi buông ta ra! Đồ đầu gỗ đáng ghét!"

Giả Ôn Điềm nhìn chàng chàng nàng nàng như chó với mèo đấu khẩu với nhau, không khỏi bật cười một cái, lại nghĩ đến trước kia cũng từng cùng Cố Nam ngồi ở đây, hắn một lần nữa rơi vào thất thần.

"Ách, nóng quá."

"Đồ ngốc này, cà phê chưa kịp nguội đã uống, vạn nhất phỏng nát miệng ngươi thì làm sao?"

"Ta buồn ngủ, muốn nhanh uống để tỉnh táo một chút thôi mà."

"Vậy thì ít ra cũng nên thổi cho bớt nóng. Ngươi bất cẩn như vậy, thế ở công ty có bao giờ bị mắng không?"

"Làm sao ngươi biết ta bị mắng?"

"Cái gì? Nói vậy là có kẻ ức hiếp ngươi phải không? Là ai, ta lập tức đệ đơn cho người đuổi việc hắn."

Giả Ôn Điềm nghe xong liền che miệng bủm bỉm cười.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta chỉ đùa thôi, ngươi thế nhưng lại nổi giận? Cố Nam, ngươi thực sự lo lắng cho ta sao?"

"Phí lời, đương nhiên rồi."

"Ta yêu ngươi, Cố Nam."

Nghiêng đầu qua, Giả Ôn Điềm hôn lên môi Cố Nam, sống mũi ngập tràn hương vị cà phê đậm đặc, không hề đắng, chỉ thấy vô cùng ngọt ngào.

Phát hiện Giả Ôn Điềm thất thần, Lăng Vy Tịnh và Tô Chấn đang đùa giỡn thì dừng lại, đưa mắt nhìn nhau.

"Điềm ca, ngươi làm sao vậy?"

Giả Ôn Điềm đang hồi tưởng quá khứ, lập tức bị lời nói của Tô Chấn gọi quay trở về, hắn ngẩng đầu, mỉm cười lấy lệ : "Không có gì."

Tô Chấn im lặng, trong đầu thầm phỏng đoán ra một chuyện, cẩn thận nói: "Ca, có phải ngươi nhớ hắn không?"

Đột ngột bị nói trúng tâm tư, Giả Ôn Điềm nhất thời kinh ngạc, ly nước trên tay khẽ run một cái. Lăng Vy Tịnh nhìn phản ứng của hắn, biết những lời Tô Chấn vừa nói không có sai, nàng từ lâu vẫn nghĩ Giả Ôn Điềm sớm quên đi người kia, vì hắn mỗi ngày đi làm đều không bộc lộ bất cứ tâm sự nào, gần đây nhất gặp Hạ Hầu Mỹ Vưu cũng bình chân như vại. Cho đến hôm nay, Lăng Vy Tinh mới thực sự giác ngộ, nguyên lai Giả Ôn Điềm từ lâu âm thầm giấu kín nỗi khổ trong lòng, chuyện gì cũng không nói cho bất kì ai. Có một trái tim sắc bén chịu đựng mạnh mẽ như vậy, Lăng Vy Tịnh khẳng định trên đời này chỉ duy nhất có một người. Chính là Giả Ôn Điềm.

"Các ngươi đừng nhắc đến nữa, chuyện đã qua rồi, nhắc lại mất vui." Vội chuyển đề tài, Giả Ôn Điềm thầm trách bản thân đột nhiên nhớ đến Cố Nam làm gì, hại Lăng Vy Tịnh và Tô Chấn đang trò chuyện vui vẻ cuối cùng lại vì hắn mà lo lắng, thật là vô dụng hết sức.

Lăng Vy Tịnh nghe vậy, không những không nghe lời hắn nói, còn cố gắng đánh mạnh vào chủ đề hắn đang trốn tránh.

"Điềm ca, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết đi, ngươi vẫn còn yêu Cố Nam, nhớ hắn có đúng không?"

"Nói bậy, ta đã quên hắn lâu rồi."

Câu trả lời của Giả Ôn Điềm đồng loạt đều khiến cho Tô Chấn và Lăng Vy Tịnh không hài lòng. Tô Chấn kéo tay hắn, nghiêm túc nói: "Ca đừng giấu nữa, không lẽ ngay cả ta và tiểu Tịnh đã bên cạnh ngươi suốt ba năm nay, ngươi vẫn không thể nói thật cho chúng ta biết sao?"

Giả Ôn Điềm nhìn sắc mặt kiên định của hai người, im lặng không trả lời, chỉ cúi đầu uống ngụm cà phê. Tô Chấn nhíu mày, quay đầu nhìn Lăng Vy Tịnh, biết bọn họ có nói gì cũng vô ích, đành lái sang vấn đề khác.

Một buổi tối hôm đó, ba người đều đeo trên mình một tâm trạng khác nhau.

*****

Sáng ngày tiếp theo, Giả Ôn Điềm đột nhiên xui rủi bị thủng lốp xe, thế là tới công ty chậm bốn mươi phút. Lúc hắn đi lên phòng biên tập, phát hiện khu làm việc của Hạ Hầu Mỹ Vưu bị mọi người đông đúc vây quanh, bàn luận vô cùng sôi nổi. Hắn bước tới chỗ ngồi của mình, nhìn thấy trên bàn bỗng nhiên xuất hiện một ly trà sữa trân châu, Giả Ôn Điềm cầm lên ngắm nghía, rồi lại để ý trên bàn Lăng Vy Tịnh cũng có một cái tương tự, hắn thả cặp xuống, không hiểu hỏi nàng

"Cái này là ai mua vậy?"

"Hắn."

"Hắn nào?"

"Ai___ Hạ Hầu Mỹ Vưu."

Lại nhìn một chút, Giả Ôn Điềm vẫn không hiểu hỏi tiếp:" Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết sao?"

Lăng Vy Tịnh thở dài, ngữ khí không vui nói: "Hạ Hầu Mỹ Vưu hôm qua vừa hoàn thành bài biên tập, lúc đem đi xuất bản thì nhận lượt tương tác tốt, công chúng đánh giá cao, sáng nay lên công ty được quản lý khen nức nở, còn trình báo lên Tổng giám đốc tăng lương tháng đầu cho hắn."

Giả Ôn Điềm nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên: "Thật như vậy sao?"

"Suốt cả buổi sáng cứ đem hắn ra mà khen lấy khen để, nói cái gì hôm qua mặc dù bị đánh thụ thương vẫn chăm chỉ làm việc, rồi mấy lời khách sáo. Tin vui như vậy, hiển nhiên là tên lẳng lơ đó thừa dịp tìm cách lấy lòng mọi người. Đấy!"

Hung hăng cầm ly trà sữa đập mạnh một cái, Lăng Vy Tịnh bực bội nói tiếp: "Tặng mỗi người một ly trà sữa. Nhiệt tình quá còn gì?"

Giả Ôn Điềm kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn mọi người vui vẻ cười nói với nhau, ngây ngô hỏi: "Thế họ tại sao không làm việc, tới chỗ hắn làm gì?"

Lăng Vy Tịnh trong lòng khổ sở kêu trời.

"Ai da, ca động não một chút đi, tên lẳng lơ đó trả toàn bộ chi phí đồ uống, đương nhiên là bọn ả nữ nhân kia muốn kết thân với hắn ta, phải tụm một xó trò chuyện rồi. Hừ!"

Thắc mắc được giải đáp, Giả Ôn Điềm đối nàng "ồ" một tiếng. Nhìn ly trà sữa trên bàn, Giả Ôn Điềm trầm mặc rất lâu, cuối cùng hạ quyết định cầm lấy, ném thẳng vào sọt rác. Con ngươi Lăng Vy Tịnh mở lớn đầy sững sờ, hoàn toàn không thể tin vào mắt, nhưng hành động này của hắn lại khiến nàng cảm thấy vô cùng tự hào, không khỏi cười đắc ý, đem nốt phần của mình cho vào sọt rác luôn.

"Trà sữa gì chứ! Đúng là trò cười!"

Trùng hợp Hạ Hầu Mỹ Vưu và mọi người vừa giải tán thì kịp nhìn thấy cảnh tượng này. Quân Linh nhịn không được liền nổi giận bước tới lên tiếng đầu tiên.

"Lăng Vy Tịnh! Ngươi thật quá đáng, Mỹ Vưu là thực tâm mua cho các người, thế mà ngươi và hắn nỡ lòng nào vứt bỏ. Ngươi không uống, thì để người khác uống, có nhất thiết phải làm loại hành động đê tiện như vậy không?"

"Đúng vậy, hay là hai người ghen tị với Mỹ Vưu, không chịu được khi thấy hắn là người mới lại giỏi giang hơn, nên nảy sinh đố kị."

"Giả Ôn Điềm, trước đây ta còn tội nghiệp ngươi bị Tạ Niêm Thành khi dễ, bất quá hiện tại ta không thể đứng về phía ngươi được nữa rồi."

Lăng Vy Tịnh bao lâu nay theo sát Giả Ôn Điềm, đã sớm quen với việc bị mọi người buông lời tẩy chay, chỉ cần hắn duy trì im lặng, nàng cũng im lặng, coi như những lời kia đều không nghe thấy, cứ làm trọn bổn phận của mình.

Bao nhiêu lời xỉa xói lấn tới, thế mà đáp lại họ chỉ là vẻ mặt thờ ơ của hai người, các nàng lập tức nổi giận, bắt đầu liều mạng quát tháo.

"Hai người giả điếc sao!? Nói đến như vậy còn không tự cảm thấy xấu hổ?"

"Các ngươi không lo làm việc mà ồn ào cái gì!"

Đột nhiên tiếng Tạ Niêm Thành ở phía sau truyền đến, tất cả mọi người vốn đang xôn xao bàn tán, liền bị thanh âm của hắn dọa cho im bặt. Tạ Niêm Thành cất bước đi tới, các nàng lập tức lui ra sau nhường đường cho hắn. Quân Linh nhìn thấy Tạ Niêm Thành, thừa lúc hắn ta đang có mâu thuẫn với Giả Ôn Điềm, nàng tranh thủ đứng ra kể lại toàn bộ sự việc.

Tạ Niêm Thành vừa nghe xong, sắc mặt càng nghiêm trọng, cao giọng ra lệnh: "Giả Ôn Điềm, ngày hôm nay ở lại công ty làm việc đến mười hai giờ đêm, buổi trưa không được phép giải lao. Còn nữa, làm nốt phần của Hạ Hầu Mỹ Vưu, không để bất kì một chút sai sót nào."

Cho đến hiện tại kiên nhẫn của Lăng Vy Tịnh cuối cùng cũng đã vượt quá giới hạn, lửa giận đùng đùng đứng phắt dậy, vẻ mặt khủng bố tựa như ác nữ, hét thật lớn: "Ngươi điên rồi! Như vậy thì khác gì giết người chứ!"

"Lăng Vy Tịnh, ngươi rốt cuộc cũng chịu mở cái miệng câm của ngươi." Quân Linh khoanh tay khinh miệt hừ lạnh.

Tạ Niêm Thành nhìn Lăng Vy Tịnh, ở trước mặt nàng lạnh lùng tuyên bố: "Còn ngươi, từ bây giờ cho đến sau này lập tức chuyển sang đội của Tiểu Mộc làm việc."

"Ngươi nói cái gì!"

"Mau!" Thanh âm Tạ Niêm Thành giận dữ rống lên, dọa mọi người sợ khiếp vía quay về bàn làm việc. Hạ Hầu Mỹ Vưu ngồi ở đó, từ đầu đến cuối thản nhiên ngắm nhìn màn kịch hay trước mắt, trong lòng thầm đắc ý sung sướng vô cùng.

Bên này Lăng Vy Tịnh vừa nghe xong, trên mặt nóng như lửa thiêu, hung hăng lườm Tạ Niêm Thành như muốn đục thủng hắn. Không nói một lời, nàng dứt khoác cầm túi xách, dùng lực ném mạnh lên bàn, phát ra tiếng "rầm" kinh thiên động địa.

"Lăng Vy Tịnh, thái độ của ngươi là thế nào?" Tạ Niêm Thành quan sát nhất cử nhất động của nàng, nhất thời giận dữ kêu.

Lăng Vy Tịnh không thèm trả lời, ném toàn bộ đồ đạc vào trong giỏ, thô bạo nhét tài liệu, rồi cố ý thúc mạnh bả vai Quân Linh, làm nàng ta đau đớn kêu thành tiếng, sau đó tới khu làm việc của tổ Tiểu Mộc, mặc cho bao ánh mắt đổ dồn về phía mình.

"Lo mà làm việc đàng hoàng, đừng khiến ta lại nổi cáu!"

Bỏ lại một câu, Tạ Niêm Thành xoay người bỏ đi. Hạ Hầu Mỹ Vưu liền đứng dậy, chậm rãi từng bước tiến về phía Giả Ôn Điềm.

"Thế nào? Hai tiểu muội tiểu đệ đều bỏ ngươi mà đi, một mình ngươi gánh hết toàn bộ công việc, liền cảm thấy cô đơn đi?"

"Nhanh chóng đem phần của ngươi giao cho ta rồi cút về đi."

Thanh âm lạnh lùng Giả Ôn Điềm vừa rơi xuống, thần sắc trên mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu liền trở nên ảm đạm, gân xanh nổi đầy mặt. Cậu cầm cổ tay hắn, trực tiếp kéo hắn dậy, nghiến răng nghiến lợi, dùng sức bóp chặt tay hắn. "Giả Ôn Điềm, ngươi to gan lắm, đến như vậy vẫn còn kênh kiệu với ta, ngươi rõ ràng muốn sống không bằng chết có phải không?"

Môi Giả Ôn Điềm trắng bệch, cổ tay bị siết chặt như muốn lìa ra ngoài. "Ngươi làm cái gì... mau buông... A!"

Tay còn chưa được giải thoát, cằm lập tức bị bóp mạnh.

"Đau không? Giỏi thì tiếp tục nữa đi, sau đợt này cứ việc báo cáo cho Tổng giám đốc yêu dấu của ngươi, kêu hắn đuổi việc ta, chỉ cần ngươi chổng mông lên, hắn liền đáp ứng ngươi."

Tay Giả Ôn Điềm run lên, muốn vùng dậy, thì Hạ Hầu Mỹ Vưu lại lên tiếng: "Muốn tát ta sao? Liền tát đi, thử xem ở đây ai đứng về phía ngươi___ Làm đi!"

Giả Ôn Điềm cắn chặt môi dưới, khóe mắt nổi lên tầng nước mỏng, dùng sức đẩy Hạ Hầu Mỹ Vưu, hắn xoay người, bước vội ra ngoài.

"Bịch"

Ở lối cầu thang, Giả Ôn Điềm mãi cắm đầu chạy không nhìn, lập tức va chạm vào lồng ngực của một người. Hắn muốn bỏ đi, nhưng bàn tay của người nọ đột nhiên giữ hắn lại. Giả Ôn Điềm ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Mã Đình Vinh, nước mắt rốt cuộc nhịn không được liều mạng tuôn như suối.

"Giả Ôn Điềm, đã xảy ra chuyện gì?"

"Tổng giám đốc, thứ lỗi cho ta."

Rặn ra một câu cuối cùng, Mã Đình Vinh chưa kịp hiểu mọi chuyện, đột nhiên Giả Ôn Điềm gục đầu lên ngực y, thất thanh khóc thành tiếng.

Hoàn chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro