15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nữa đổng sự trưởng công ty IT X Nhật Bản sẽ trở về nước, Mã Đình Vinh nhân cơ hội này muốn mở một buổi họp cuối cùng với họ. Sau lần sơ suất nghiêm trọng về hình ảnh minh họa được in trên bài báo pr, y bị nhận không ít lời trách mắng từ phía giám đốc Taki, dù cho đã nói lời xin lỗi vẫn không thể làm nguội lòng đối phương, nguy cơ hủy bỏ hợp đồng hợp tác là khá cao.

Mã Đình Vinh vốn dĩ muốn bỏ cuộc, nhưng sau khi Hạ Hầu Mỹ Vưu kể rõ sự tình, khẳng định Giả Ôn Điềm không phải là người có lỗi trong chuyện này. Sau ngày hôm nay nếu như không thể thuyết phục được Taki ký hợp đồng, y không sợ tòa soạn sẽ mất uy tín, chỉ sợ công sức của đoàn biên tập bị ruồng bỏ vô ích.

Chín giờ sáng tại phòng hội nghị lớn của trụ sở, Mã Đình Vinh đưa cho Taki bản hợp đồng mới được thay đổi, nội dung so với bản trước bên đối tác được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Với kinh nghiệm thâm niên nhiều năm và khả năng ăn nói của y, thái độ của Taki đã có chuyển biến tốt hơn hẳn.

"Nếu như ta nói, bên phía ngươi cần góp vốn khá lớn để làm việc cho ta, ngươi nghĩ thế nào?"

Mã Đình Vinh thoáng im lặng, không hiểu lý do vì cái gì đối phương lại đặt ra yêu cầu làm khó y như thế.

"Ta biết tòa soạn Nhật báo đang là một trong những tòa soạn uy tín của Trung Quốc, bất quá nếu như ngươi chịu góp vốn, ta sẽ chấp nhận hợp tác lâu dài, sở dĩ công ty IT X đang rất phát triển và phổ biến ở Nhật và Trung, ta cần những nhân lực báo chí cố định để duy trì uy tín chứng khoán cho công ty, ngươi là Tổng giám đốc hãng thông tấn đứng thứ hai ở đây, ngay từ đầu ta đã chấm ngươi, đương nhiên việc yêu cầu khó hay dễ là không thể tránh khỏi, hơn nữa nhiệm vụ vừa rồi bên phía ngươi đã gây ra sai sót nghiêm trọng, quyết định hay không là tùy ở ngươi."

Taki mặc dù đã không còn ghi chuyện lần trước, nhưng vẻ mặt vẫn nguyên vẹn sự khắc nghiệt khó chống đối. Mã Đình Vinh trong lòng bất lực, y từng nghe hợp tác với công ty Nhật Bản không hề dễ dàng, họ khá mưu toán trong việc ký kết hợp đồng, chủ yếu để tạo lợi ích về phía mình. Đã không nhận được đồng nào, lần này còn phải góp vốn, y đã hạ hết quyền lợi dâng cho hắn, vậy mà người nọ vẫn đặt thêm yêu cầu, thừa rõ bên y gặp nhiều bất lợi, như vậy không khác gì ngồi trên đống lửa.

Mã Đình Vinh dùng tiếng Nhật lưu loát thẳng thắn mà nói. "Thực xin lỗi ngài Taki, nội dung ta đã ghi rõ trong hợp đồng, quyền lợi đều nằm trong tay ngài, yêu cầu ngài đưa ra có lẽ ta không thể thực hiện được. Nếu như ngài vẫn giận về bài viết lần trước, ta Mã Đình Vinh, Tổng biên tập tòa soạn Nhật báo kiêm Tổng giám đốc thông tấn Tân Hoa xã, xin thay mặt thành thật xin lỗi ngài."

Mã Đình Vinh đứng dậy, nghiêm trang cúi đầu trước mặt Taki thật lâu, biểu hiện trên mặt hoàn toàn không có một điểm hối hận. Taki nhìn hành động của y, thái độ rất nhanh liền thay đổi, gương mặt già nua đột nhiên xuất hiện một nụ cười thỏa mãn.

"Chàng trai trẻ, ngươi quả nhiên là tên cứng đầu nhất mà ta từng gặp ."

Không hiểu ý cười của Taki, Mã Đình Vinh nhíu mày, nhìn Taki ngưỡng mộ nói với y: "Vừa rồi ta chỉ thử ngươi thôi, nội dung hợp đồng ngươi đã hoàn toàn nhượng bộ, ta thân là giám đốc công ty hàng đầu Nhật bản, lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế, không những gây bất lợi cho ngươi, còn làm xấu hình ảnh công dân nước nhà của ta. Nếu ngươi chấp thuận yêu cầu của ta, ta vẫn sẽ không ký hợp đồng, ta không bao giờ chấp nhận hợp tác là người luôn hạ thấp bản thân, gió thổi chiều nào là theo chiều ấy được"

"Được làm việc với giám đốc công ty lớn như ngài là cơ hội của rất nhiều người, ngài chọn ta, ta rất cảm kích, bất quá ta không thể vì lợi ích này mà đánh mất giá trị vốn có của bản thân."

Taki nghe xong thì bật cười ghi nhận. "Nói hay lắm. Ta đã gặp qua một số người muốn hợp tác, bọn hắn sẵn sàng làm mọi thứ để làm việc với ta, nhưng ngươi là người duy nhất từ chối. Ta quả nhiên là không chọn nhầm người."

Mã Đình Vinh ngồi xuống, trầm lặng lắng nghe đối phương nói tiếp: "Nói đi nói lại, bức ảnh đó cũng chẳng nói lên được gì, quan trọng là nội dung như thế nào. Ta đánh giá cao khả năng viết lách và biên tập nhân viên của ngươi, không hề lấy một câu nịnh nọt, bợ đỡ, viết đúng chừng mực. Thậm chí ta còn thấy một bài viết về ta nghiêm khắc và khó tính, đến nỗi trên thương trường làm việc khó công ty nào hợp tác lâu dài với ta, thực sự rất tò mò tên nào cả gan dám viết như vậy."

Nhớ đến những dòng viết ngộ nghĩnh kia, tâm tình Taki không khỏi trở nên phấn chấn. Mã Đình Vinh cũng lờ mờ đoán ra được nhân vật mà hắn đang nhắc tới, lối viết mang giọng điệu kiêu ngạo không sợ trời sợ đất này không phải là người kia thì còn ai vào đây.

"Hắn là nhân viên mới vào làm việc, mặc dù chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng cực kì lanh lợi thông minh, ở đây hắn là nhân viên năng lực nhất trong đoàn biên tập. Nếu như có sai sót gì mong ngài bỏ qua cho, vốn dĩ phong cách của hắn có hơi khác người."

"Ha ha! Ngươi thu nạp hắn quả nhiên là tinh mắt, những bài báo bây giờ đọc rất nhàm chán, ta cần những người như này để tạo ra những bài viết sáng tạo, có thể ứng dụng giải trí, nghiên cứu, chứ không phải chỉ đơn giản cập nhật tin tức."

Thấy thái độ Taki tích cực như vậy, Mã Đình Vinh thầm suy đoán khả năng kết quả sẽ thành công.

"Nói nhiều rồi, ta quyết định ký hợp đồng, mong lần tới chúng ta sẽ làm việc với nhau hòa hợp."

"Cảm ơn ngài."

Sau khi ký tên vào bản hợp đồng rồi in dấu xác nhận, Mã Đình Vinh đứng lên bắt tay Taki, nói lời chào tạm biệt tiễn đưa hắn trở về nước.

*****

Sáng nay Giả Ôn Điềm vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng chuông điện thoại từ Lăng Vy Tịnh, đêm qua cùng đồng nghiệp uống quá độ nên có chút say, cuối cùng Hạ Hầu Mỹ Vưu là người đưa hắn về nhà, cho nên xe vẫn còn ở công ty, Lăng Vy Tịnh nhận tin nhắn từ Hạ Hầu Mỹ Vưu mới đến nhà hắn từ sớm.

Phòng biên tập ngày hôm nay khá ảm đạm so với mọi khi, mặt người nào người nấy cũng bơ phờ mệt mỏi, Tạ Niêm Thành chứng kiến một cảnh này thì mắng chửi xối xả, đương nhiên đây chính là hậu quả sau một đêm chè chén say sưa, không một ai dám phủ nhận điều này.

Nếu nói đến người tỉnh táo nhất thì chỉ duy có mỗi Hạ Hầu Mỹ Vưu, Quân Linh ngồi bên cạnh quan sát cậu chăm chỉ làm việc, tinh thần không chút mỏi mệt, nàng lại khâm phục vạn phần.

"Xem ngươi kìa, sao ngươi có thể dồi dào năng lượng như vậy chứ? Ta buồn ngủ quá đi mất!"

Nghe thanh âm lười biếng của Quân Linh, Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa đánh máy vừa thản nhiên nói: "Đêm qua không phải tỷ uống say nhất đám còn gì."

"Ai da, hiếm lắm mới có ngày vui như vậy, ta phải tận hưởng chứ. Nhưng mà hôm qua vui thật đó, nếu chúng ta vẫn còn mâu thuẫn như trước kia, chắc có lẽ sẽ không có ngày này đâu. Ngươi nói đúng không?"

"...."

Thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu im lặng không đáp, Quân Linh liền bất mãn ngồi bật dậy. "Ngươi đừng có cắm cúi nữa, ta đang hỏi ngươi a."

Hạ Hầu Mỹ Vưu dừng tay, thanh âm ngân dài trả lời nàng "Đúng vậy."

Quân Linh hài lòng mỉm cười, tay chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu nói "Trước đây chúng ta không được hòa thuận với Điềm ca, ta thấy hắn là một nam nhân rất ấm áp, ôn nhu, lại rất trượng nghĩa với nữ nhân, ta nói không tốt về hắn, hắn cũng không so đo với ta. Ngươi nghĩ xem, nếu như trên đời này còn tồn tại những nam nhân thế này, ta đã sớm có người yêu rồi."

"Tỷ à, trên đời không còn ai như hắn đâu." Thanh âm Hạ Hầu Mỹ Vưu đầy hàm ý.

"Này, ngươi đừng khiến ta hụt hẫng thế chứ? Mà ngươi đã có người yêu chưa, ngoại hình ngươi xinh đẹp như vậy, chắc cũng được vài người theo đuổi rồi đi?"

"Ta chưa yêu ai bao giờ."

Nàng nhìn vẻ mặt nửa đùa nửa thật của cậu, không thể tin cười lớn.

"Người đừng gạt ta, ta không tin đâu."

"Nếu nói bạn tình thì ta có vô số người, chứ không có tình nhân."

Nụ cười trên mặt Quân Linh thoáng chốc dập tắt, Hạ Hầu Mỹ Vưu thẳng thắn thừa nhận khiến nàng thập phần bất ngờ.

"Ngươi... nói thật?"

Thấy biểu hiện Quân Linh có vẻ nghiêm trọng, Hạ Hầu Mỹ Vưu liền mỉm cười, đưa ngón trỏ đặt lên môi "Ta chỉ nói cho tỷ biết thôi đấy."

"Các ngươi không lo làm việc mà nói chuyện rôm rả thế hả?"

Thanh âm giận dữ của Tạ Niêm Thành truyền đến, Quân Linh vội vã kéo ghế ổn định chỗ ngồi. Hắn chậm rãi bước tới, tiện tay cầm lấy tập giấy dày cộm trên bàn, hơi dùng lực vỗ lên mặt nàng một cái.

"Nghĩ là đội trưởng nên muốn làm gì thì làm sao, ngươi đừng tưởng ta không biết bức ảnh đó một phần do ngươi gây ra, thứ đàn bà các ngươi chỉ biết vô dụng!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu trước giờ vốn không để tâm, nhưng khi nhìn thấy hành động thô lỗ của Tạ Niêm Thành, trong lòng cậu liền nảy sinh một trận ngứa ngáy, theo bản năng đứng lên hất mạnh tay hắn ra.

"Quân Linh làm sai không có nghĩa là ngươi có quyền xúc phạm nàng, ngươi tự xem lại bản thân đi rồi phán xét người khác."

Quân Linh cả kinh ngẩng đầu, thấy sắc mặt Tạ Niêm Thành lúc này phẫn nộ tột cùng, nàng hấp tấp kéo lấy ống tay áo cậu. "Mỹ Vưu, ngươi điên rồi sao, còn không mau xin lỗi quản lý đi."

"Ta việc gì phải xin lỗi, rõ ràng hắn ta xúc phạm tỷ."

Lời này của cậu khiến lửa giận Tạ Niêm Thành rất nhanh bùng cháy. "Mỹ Vưu! Ngươi đúng là to gan! Hôm nay còn dám lên tiếng với ta, muốn chết đến nơi có phải không!"

Cuộc tranh cãi bắt đầu trở nên nghiêm trọng, mọi người trong phòng vốn đang tập trung làm việc, nghe thấy tiếng cãi vã giữa Tạ Niêm Thành và Hạ Hầu Mỹ Vưu thì đều giật mình ngẩng đầu.

"Ta cứ việc nói đó, ngươi làm gì được ta."

"Tên khốn lẳng lơ này!"

Tạ Niêm Thành tức đến nghiến răng, vung tay muốn cho Hạ Hầu Mỹ Vưu một bạt tai, nhưng tay vừa đưa lên, cậu đã kịp thời lui ra sau, làm hắn thiếu chút nữa mất thăng bằng ngã xuống. Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn bộ dạng chật vật của hắn, không khỏi khinh thường cười ra tiếng.

"Ngươi tưởng ta sẽ dễ dàng bị ngươi đánh như những người khác sao."

"Con mẹ nó ngươi dám!"

"Các ngươi đang làm cái gì vậy?"

Thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa phát ra, tất cả mọi người nhìn thấy Mã Đình Vinh đi vào thì lập tức im bặt. Tạ Niêm Thành vội xoay người cúi đầu chào y, tâm tình bắt đầu lo lắng.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Mã tổng... ta...ta chỉ đang dạy bảo nhân viên của mình thôi."

Lông mày Hạ Hầu Mỹ Vưu nhíu chặt, cảm thấy hết sức nực cười, tên kia vài giây trước còn ra vẻ hổ báo, hiện tại đứng trước Mã Đình Vinh thì không khác gì một con thỏ đế, quả nhiên chỉ là một tên hèn nhát không hơn không kém.

Ánh mắt Mã Đình Vinh lạnh như băng quét một lượt căn phòng, sau đó dừng lại tại thân ảnh của Giả Ôn Điềm ở phía xa, người kia nét mặt trầm ổn không chút gợn sóng. Trong lòng y thầm thở dài, nhớ đến mục đích mình tới đây thì chậm rãi nói.

"Về nhiệm vụ trước đây ta dặn quản lý giao cho đội biên tập các ngươi, đã nhận về không ít phản hồi tiêu cực, sai sót về hình ảnh minh họa đem lại khá nhiều tổn thất cho tòa soạn chúng ta. Và Giả Ôn Điềm đã thừa nhận lỗi sai, ta cho hắn cơ hội, cũng là tạo điều kiện để hắn sửa chữa sai lầm."

Quân Linh nhìn Giả Ôn Điềm im lặng cúi đầu, quyết định đứng dậy thành thật nói. "Mã tổng, thực ra tấm ảnh đó là do ta đưa cho Giả Ôn Điềm, hắn chỉ nghe theo ta mà làm thôi, hoàn toàn không phải lỗi của hắn."

A Hạo thấy vậy cũng đứng lên nói theo:" Ta cũng có lỗi, vốn dĩ ta cũng đảm nhiệm phần hình ảnh nhưng lại không kiểm tra kĩ lưỡng, một phần cũng là do ta."

Một đoàn người bỗng nhiên lên tiếng nhận tội thay Giả Ôn Điềm, Tạ Niêm Thành vừa nghe những lời này thì tức giận quát. "Các ngươi điên hết rồi sao, rõ ràng hắn sai rành rành ra đó, còn nói giúp hắn làm gì! Mã tổng, đừng nghe bọn họ ăn nói hồ đồ."

"Ta biết. Bởi vì ngay từ đầu người sai đáng lý phải là Hạ Hầu Mỹ Vưu."

Mọi người nghe Mã Đình Vinh nói vậy, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cậu.

"Bên đó đã chính thức đồng ý hợp tác với chúng ta."

Vừa dứt lời, tất cả liền sửng sốt kêu "Thật sao? Sao có thể như vậy?"

Mã Đình Vinh mỉm cười, hướng Hạ Hầu Mỹ Vưu nói. "Giám đốc Taki rất ấn tương khả năng viết lách của Mỹ Vưu, nhờ vậy ngài ấy mới chịu ký kết hợp đồng."

Quân Linh ngạc nhiên nhìn cậu: "Mỹ Vưu, ngươi hảo lợi hại a."

"Oa, Mỹ Vưu thật là giỏi, có thể thuyết phục được một giám đốc công ty lớn như thế."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhún vai, xem như thừa nhận.

"Ta ghi nhận công sức những ngày vừa qua của các ngươi, cho nên để chúc mừng dự án hợp tác thành công, ta sẽ tổ chức một kỳ nghỉ riêng tới đảo Hải Nam năm ngày cho tổ biên tập."

Mã Đình Vinh nói xong, không khí xung quanh bắt đầu nổi lên một trận hò hét to lớn, đợi đến khi mọi người ổn định trở lại, y liền nói tiếp: "Lần này ta sẽ đi cùng các ngươi, chi phí mọi thứ đã có công ty hỗ trợ. Hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, quản lý lập một bản danh sách ghi số lượng thành viên, sáng ngày mai rồi gửi cho ta."

Tạ Niêm Thành gật đầu đã biết: "Vâng ạ."

"Cảm ơn Mã tổng."

"Được rồi, mọi người làm việc đi."

Đợi Mã Đình Vinh rời đi, ánh mắt Tạ Niêm Thành căm tức liếc sang Giả Ôn Điềm. Cầm lấy tập tài liệu, Tạ Niêm Thành hung hăng bước tới ném vô mặt hắn.

"Thế nào? Nghe Mã tổng ưu ái tha tội, còn tổ chức kỳ nghỉ đi chơi, ngươi nghĩ mình thắng lợi sao?"

Lực đạo Tạ Niêm Thành rất mạnh, khiến Giả Ôn Điềm nhíu mi vì đau.

"Lại giả câm giả điếc, đã như vậy thì trong hai ngày này lo mà làm hết cái đống này đi. Chưa làm xong thì đừng nghĩ đến việc chơi bời."

Giả Ôn Điềm cả ngày nay mỏi mệt vô cùng, nghe người kia lảm nhảm chỉ làm hắn càng thêm nhức đầu, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đang muốn đi ra ngoài thì đột nhiên bị Tạ Niêm Thành kéo lại.

"Hôm nay ta gặp đủ chuyện xui xẻo rồi, đừng có làm ta nổi cáu!"

"Đó là việc của ngươi, đừng có lôi ta vào."

Giả Ôn Điềm lạnh lùng buông ra một câu khiến đại não Tạ Niêm Thành bốc hỏa, rốt cuộc kìm chế không được hung hăng cho Giả Ôn Điềm một cú đánh, hắn căn bản không kịp phản ứng, ngã lăn xuống đất.

Xung quanh mọi người hét lên đầy sững sờ, Lăng Vy Tịnh đứng chứng kiến, máu xông lên tới não, định mở miệng chửi tán loạn, không ngờ lúc này Hạ Hầu Mỹ Vưu lướt nhanh qua mặt nàng, xông lên đánh trả Tạ Niêm Thành.

Tạ Niêm Thành bị đánh đến thối lui, gương mặt đỏ bừng, điên cuồng quát "Tên khốn này! Bây giờ ngươi lại bảo vệ hắn, tất cả các ngươi điên hết rồi!"

Vừa thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu vươn tay định đánh thêm, Giả Ôn Điềm không nghĩ được nhiều, chật vật ngồi dậy lập tức can ngăn.

"Mỹ Vưu, dừng tay.. dừng tay."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn qua thì thấy lỗ mũi Giả Ôn Điềm máu chảy ròng ròng, cuối cùng cũng kịp hạ tay xuống, hướng Tạ Niêm Thành gằn giọng mắng.

"Mã tổng đã nói đến như vậy, ngươi không chúc mừng còn đi chửi ngược lại hắn, có điên không!"

Đầu lưỡi Tạ Niêm Thành liếm khóe miệng, cười lạnh nhạt: "Hai người các ngươi bày đủ trò câu dẫn Tổng giám đốc, hiện tại thì bảo vệ cho nhau, ha ha, được lắm. Thật không ngờ Mã tổng vốn lạnh lùng anh minh lại có thể coi trọng loại nam nhân chỉ biết dùng mông đi làm những việc bẩn thỉu như vậy."

Nắm tay Hạ Hầu Mỹ Vưu siết chặt, cậu chậm rãi tiến tới, trừng mắt tuyên bố.

"Đã biết ta là người được Mã tổng coi trọng, ngươi còn đụng vào một sợi tóc của hắn thì sau này đừng trách ta độc ác!"

"Mẹ kiếp! Ngươi nghĩ thừa nước đục thả câu là đe dọa được ta sao!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhếch môi, ngữ khí lạnh lẽo đến bức người "Ngươi còn chưa biết gì về ta đâu. Cứ chờ đi."

Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày của Hạ Hầu Mỹ Hưu trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, Tạ Niêm Thành hít từng ngụm không khí, khí tức tỏa ra người cậu mang lại cảm giác đe dọa chưa từng thấy, hắn nghiến răng nghiến lợi, biết mình nói không được đối phương, lập tức nén giận giẫm chân rời đi. Bóng dáng Tạ Niêm Thành vừa biến mất, xung quanh liền phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.

"Mỹ Vưu, trông ngươi rất là nam tính đó."

"Này, các ngươi có thấy vẻ mặt vừa rồi của quản lý không, Mỹ Vưu mới nói một câu đã bỏ chạy rồi, ha ha!"

"A Hạo, ngươi đường đường là nam nhân chân chính còn không bằng một phần của Mỹ Vưu, hiện tại ta còn thấy hắn trượng phu hơn ngươi đó!"

"Ta... ta mà lên tiếng, hắn sẽ đuổi việc ta, đến khi đó các ngươi đền bù cho ta thế nào?"

"Ngươi đúng là đồ vô tâm!"

Bọn họ mãi chuyên chú trò chuyện, hoàn toàn không biết Hạ Hầu Mỹ Vưu đã rời đi lúc nào không hay.

Giả Ôn Điềm vào phòng toilet, nhìn trong gương dưới mũi bị dính đầy máu, hắn mở vòi nước, muốn rửa sạch vệt máu trên mặt, nhưng tay vừa chạm lên, một trận đau rát từ gò má truyền đến, khoang miệng lúc bấy giờ xộc mùi máu tanh.

Hắn vươn lưỡi kiểm tra một lượt bên trong, may mắn không đến mức gãy chiếc răng nào, hắn liền yên tâm thở phào một tiếng.

Bỗng nhiên từ bên ngoài Hạ Hầu Mỹ Vưu mở cửa đi vào, Giả Ôn Điềm thấy cậu, ngẩng đầu cười nói.

"Là ngươi à?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu không nói không rằng đi tới, lập tức khóa vòi nước, đem cuộn khăn giấy treo trên tường giựt xuống. "Quay mặt qua đây."

Vẻ mặt Giả Ôn Điềm ngơ ngác, nhưng vẫn nghe theo lời cậu xoay người lại. Hạ Hầu Mỹ Vưu cầm lấy một chùm khăn giấy, nhẹ nâng cằm hắn, cẩn thận lau đi những giọt máu đang đọng dưới mũi hắn, động tác cậu cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ từng li từng tí, máu rất nhanh thấm trên bề mặt khăn giấy, Giả Ôn Điềm một chút cũng không cảm thấy đau.

"Mỹ Vưu, ta...."

"Nếu muốn cảm ơn thì bỏ ngay suy nghĩ đó đi." Giả Ôn Điềm còn chưa nói hết câu thì Hạ Hầu Mỹ Vưu đã vội ngắt lời.

"Trước đây ngươi luôn bên phía hắn bắt nạt ta mà."

Lông mày Hạ Hầu Mỹ Vưu nhíu lại, đổi lấy chùm khăn giấy mới lau cho hắn. "Ta bên phe hắn lúc nào, ghét ngươi thì cứ việc bắt nạt, một mình ta đã cân cả cái phòng biên tập này rồi cần gì hắn ta."

Giả Ôn Điềm bật cười, ôn nhu nói: "Ngươi ghét ta, vậy còn giúp ta làm gì? Kỳ quái"

"Ai giúp ngươi, nếu hắn ta không giở giọng xúc phạm Quân Linh, ta cũng chẳng thèm động tay động chân. Mà ngươi cũng ngu ngốc, bị tên khốn đó đánh còn không biết đánh lại, có phải nam nhân không?"

Gương mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu vốn mang nét trẻ con, nghe giọng điệu trách móc lúc này của cậu Giả Ôn Điềm cảm thấy đối phương có chút đáng yêu.

"Ta không nghĩ là ngươi sẽ đánh Tạ Niêm Thành, vốn dĩ trước đây ta thấy ngươi..."

"Ta làm sao, tưởng ta chỉ biết ẻo lả quyến rũ nam nhân à?"

Bị Hạ Hầu Mỹ Vưu nghiêm giọng chất vấn, Giả Ôn Điềm liền e dè nói. "Ta không có ý đó."

Bàn tay Hạ Hầu Mỹ Vưu dừng lại, trầm mặc nhìn hắn, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Ngươi tốt hơn là nên cảm thấy vinh hạnh đi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ giờ ta chưa bao giờ bênh vực ai như ngươi đâu." Và dĩ nhiên cũng chưa bao giờ vì hắn mà nổi giận đánh người khác, ngay cả bản thân Hạ Hầu Mỹ Vưu cũng tự cảm thấy kinh ngạc.

"Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi."

Thoáng chốc gương mặt Giả Ôn Điềm đã được lau sạch sẽ, Hạ Hầu Mỹ Vưu ném khăn giấy, mở vòi nước rửa lại tay mình. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, vội hướng cậu hỏi.

"Sắp đến giờ giải lao rồi, ngươi có muốn ăn cơm chung không?"

"Ta không thích đồ ăn ở căn tin."

"Vậy..."

"Ra ngoài đi, ta trả tiền cho." Khóe miệng Hạ Hầu Mỹ Vưu cong lên.

Giả Ôn Điềm mỉm cười, xem như không từ chối, theo Hạ Hầu Mỹ Vưu đi ra ngoài. Vừa lúc tiếng chuông reo lên, hai người đang đứng chờ thang máy, đột nhiên cánh cửa mở ra, bên trong liền xuất hiện thân ảnh Mã Đình Vinh.

"Mã tổng?"

"Trùng hợp thật, ta đang định mời ngươi ăn cơm."

Nghe Mã Đình Vinh nói, Giả Ôn Điềm còn nghĩ là Hạ Hầu Mỹ Vưu, ai ngờ người nọ một bước tiến tới phía hắn. "A Điềm, ta muốn nói chuyện với ngươi."

"Nhưng ta đã hẹn với Mỹ Vưu."

Giả Ôn Điềm chưa dứt câu, bỗng nhiên Hạ Hầu Mỹ Vưu ở bên cạnh lên tiếng "Hai người đi đi."

Ánh mắt hắn ngạc nhiên nhìn cậu, Mã Đình Vinh thấy thế thì hài lòng nhướn mày: "Ta mượn hắn một bữa nay nhé."

Giả Ôn Điềm trong lòng áy náy, có chút miễn cưỡng theo Mã Đình Vinh vào thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng, Hạ Hầu Mỹ Vưu mới xoay người trở về phòng. Quân Linh vừa thấy cậu, mặt mày liền hớn hở chạy tới. "Ta tìm ngươi nãy giờ, đi ăn cơm với ta không?"

"Tỷ đi đi, ta không có đói."

"Làm gì mà cau có thế kia, ngươi không ăn làm sao có sức làm việc?"

"Một lát rồi ta ăn, tỷ cằn nhằn quá!" Cậu đẩy nàng ra, quay về bàn làm việc.

"Thiệt tình, lần tới không thèm rủ ngươi nữa."

Bị ngữ điệu lạnh lùng của Hạ Hầu Mỹ Vưu làm cho hụt hẫng, Quân Linh giận dỗi xoay người bỏ đi.

******

Ngồi trên xe Mã Đình Vinh, Giả Ôn Điềm tâm tình tràn đầy phức tạp, nhịn không được mở miệng trước. "Ta mong bữa cơm lần này của chúng ta chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới, gần đây có những lời ra tiếng vào không tốt, ta không muốn liên lụy đến ngài."

Nghĩ rằng Giả Ôn Điềm còn ghi chuyện lần trước, trong lòng Mã Đình Vinh vạn phần ân hận.

"A Điềm, ta không biết ngươi đã chứng kiến ta và Mỹ Vưu làm loại chuyện kia, thực xin lỗi."

"Ngài không có lỗi, tại sao phải xin lỗi ta. Vả lại chúng ta không phải sắp ăn trưa sao, nhắc đến chuyện cũ lại mất vui. Ta biết trong lòng ngài cũng không cảm thấy thoải mái."

Giả Ôn Điềm vừa dứt câu, đột nhiên Mã Đình Vinh bẻ tay lái rẽ sang lề đường, xe phanh gấp, hắn giật mình nhìn y, thấy y cúi đầu thở mạnh, sau đó trầm giọng nói. "Ta không nói, trong lòng càng khó chịu, A Điềm, ta phải làm thế nào chúng ta mới có thể như trước kia."

"Chúng ta vẫn như vậy mà."

"Không." Mã Đình Vinh lắc đầu, chồm người ôm lấy mặt hắn. "Ngươi có biết những ngày qua ta nghĩ về ngươi nhiều thế nào, trong lòng ngươi từng có ta, nhưng hiện tại mỗi lần gặp nhau, ánh mắt ngươi chỉ có sự tôn trọng, như thể lần đầu tiên chúng ta quen biết vậy."

Đôi môi Giả Ôn Điềm run rẩy, hắn đưa tay muốn đẩy y ra, nhưng người nọ đã kịp thời giữ lấy hắn, nâng giọng mắng "Ngươi đừng trốn tránh ta được không!"

Giả Ôn Điềm nhìn y, rốt cuộc nhịn không được nói.

"Ngài thực sự thích ta, vậy thì vì cái gì lại đối xử với ta như vậy, sau lần chia tay Cố Nam, ta đã tự hứa sẽ không để bất kỳ ai khiến ta rung động, ta sợ cảm giác bị phản bội. Đúng, ta chính là người dễ dãi, vừa được ngài đối đãi tốt một chút đã mềm lòng, có phải vì thế nên ngài muốn chơi đùa với ta đúng không?"

Nghe ra thanh âm hắn muốn khóc, nhưng một giọt nước mắt vẫn kiên trì không hề rơi xuống, tâm Mã Đình Vinh đau như cắt, biết hắn phải nhẫn nhịn nhiều như thế, y ôm chầm lấy hắn, hai mắt nhắm nghiền.

"Thực xin lỗi, là ta không tốt, khiến ngươi chịu ủy khuất như vậy."

Thấy Giả Ôn Điềm giãy dụa, lực đạo Mã Đình Vinh càng tăng, không ngừng van xin "Đừng cự tuyệt ta, ta thật lòng thích ngươi, lần đó ta mất hết lý trí cho nên không được tỉnh táo. Ngươi cũng biết Mỹ Vưu vừa rồi là muốn chúng ta giải thích rõ ràng, giữa ta và hắn hoàn toàn không có gì. A Điềm, ngươi tin ta có được không?"

Không có tiếng đáp lại, Mã Đình Vinh vội buông Giả Ôn Điềm, nghiêng đầu hôn sâu vào môi hắn. Gần đây quan hệ giữa hắn và Hạ Hầu Mỹ Vưu có hòa thuận hơn trước, vừa rồi nghe chính cậu để hắn và y cùng một chỗ Giả Ôn Điềm dĩ nhiên vô cùng sững sờ. Nếu đúng như lời Mã Đình Vinh nói, hắn có thể tin tưởng được không?

Giả Ôn Điềm hơi phân tâm, đột nhiên Mã Đình Vinh lách người qua, hắn không kịp phản ứng, lưng ghế đã bị y kéo xuống. Trong giây lát, Mã Đình Vinh đã nằm đè lên người hắn, ngậm lấy môi hắn hôn càng điên cuồng.

"A Điềm, cho ta cơ hội, có được không?"

Môi vừa tách ra, Mã Đình Vinh vươn tay vuốt ve mặt Giả Ôn Điềm, ngữ điệu ôn nhu nói.

Giả Ôn Điềm lưỡng lự, nhìn ánh mắt đối phương không có nửa điểm lừa gạt, bản thân hắn cũng thực sự có tình cảm với y, nếu như vì chuyện trước kia mà tiếp tục né tránh, hắn sợ chính mình lại trở nên ích kỷ, mà vốn dĩ Hạ Hầu Mỹ Vưu cũng đã tạo cơ hội cho bọn họ, hắn nên chớp lấy cơ hội này mới đúng.

Thật lâu sau, Mã Đình Vinh mới thấy Giả Ôn Điềm rụt rè gật đầu, y liền nhếch miệng cười. "Đừng có gật đầu, ta muốn nghe chính miệng ngươi nói."

"Ta cho ngài cơ hội, như vậy được chưa?"

"Được rồi." Mã Đình Vinh dựa trán vào trán hắn, hai người nhìn nhau mỉm cười, môi và lưỡi bắt đầu dây dưa giao triền. Trong xe lúc này yên tĩnh, chỉ còn hơi thở nóng ấm đầy kích tình.

Hoàn chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro