16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho Giả Ôn Điềm trở về phòng làm việc thì đã là mười hai giờ trưa, mặc dù trên mặt không biểu hiện ra ngoài nhưng Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn qua đã đoán được tâm tình người nọ có chút vui vẻ, trong vô thức hai tròng mắt cậu dán lên người hắn, lúc hắn đi ngang qua, vô tình bốn mắt chạm nhau.

Khóe môi Giả Ôn Điềm nhểnh cười với cậu, Hạ Hầu Mỹ Vưu định dời hướng nhìn, ai ngờ thân ảnh người nọ tới gần, ngữ khí dịu dàng cất lên.

"Mỹ Vưu, tan ca ngươi rảnh không?"

"Làm gì?"

"Ta mời ngươi ra ngoài đi ăn."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe xong, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, nửa đùa nửa thật hỏi: "Không sợ Tổng giám đốc của ngươi ghen à?"

Vẻ mặt Giả Ôn Điềm nhất thời nghệch ra. "Chỉ là bữa cơm thôi mà."

Từng nghe Cố Nam kể sơ qua tính cách vô tư của Giả Ôn Điềm, đến ngày hôm nay mới được tận mắt chứng kiến, cậu đã hiểu ra lý do vì sao Cố Nam lại cảm thấy người này nhàm chán như vậy.

"Này, ngươi làm trong báo chí chưa bao giờ đọc qua những vụ án giết người vì ghen tuông mù quáng à, một cái bắt tay có thể làm chết người đấy, đừng nói đến chuyện mời ăn cơm."

Hạ Hầu Mỹ Vưu chẳng qua muốn đùa giỡn một chút, ai ngờ vừa nói hết câu Giả Ôn Điềm đã đứng đực ra một chỗ, mặt ngẩn ngơ như người mất hồn, cậu chẳng biết nên khóc hay nên cười, nâng giọng mắng.

"Ta nói đến vậy ngươi còn tưởng thật, có tin người quá đáng không?"

Biết mình nguyên lai bị đối phương đùa giỡn, Giả Ôn Điềm không khỏi oán hận nhìn cậu. Quân Linh ngồi bên cạnh nghe nãy giờ nhịn không được phải lên tiếng.

"Mỹ Vưu, ngươi dừng cái trò bắt nạt Điềm ca đi, đừng tưởng hắn hiền lành nên quá trớn, sớm muộn một ngày hắn cũng tức nước vỡ bờ cho xem."

Hạ Hầu Mỹ Vưu trong lòng cười thầm, nét mặt thu về như cũ rồi hướng Giả Ôn Điềm nói: "Ta biết rồi, tan ca gặp nhau."

Giả Ôn Điềm không nói lời nào, trong lòng rối loạn quay về bàn làm việc. Hắn vừa rời đi, Quân Linh liền hí hửng kéo ghế qua chỗ cậu. "Uy, có thật là Mã tổng với Điềm ca đang quen nhau không?"

Nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu trầm mặc không trả lời, nàng hơi ngờ ngợ. "Lần trước mặc dù ủng hộ ngươi cùng Mã tổng, bất quá gần đây ta để ý Điềm ca vì chuyện này mà buồn phiền, ta nghĩ lần này chúng ta nên ủng hộ hắn, dù gì ngươi cũng không thích Mã tổng mà."

"Làm sao tỷ biết?"

Quân Linh nhoẻn miệng cười đắc ý: "Ta biết từ trước tới nay ngươi chỉ muốn phá hoại Điềm ca thôi, không phải ngươi đã nói chưa từng yêu ai sao?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu không đáp lại, nhưng nét mặt nói rõ không có phủ nhận, nàng đưa ngón tay gõ lên đầu, nháy mắt một cái: "Đầu óc phụ nữ rất tinh tế đó, ngươi còn chưa biết hết đâu. Hiện tại ta còn có thể đọc được suy nghĩ của ngươi nữa kìa."

"Ta không tin."

Thừa biết đối phương sẽ không tin lời mình, Quân Linh không khỏi "a" một tiếng, nụ cười trên mặt ngày càng nguy hiểm. "Ngươi không tin, vậy thì để ta nói thử cho ngươi nghe có đúng không... Hừm, mỗi lần gặp Giả Ôn Điềm, cảm giác so với trước kia hoàn toàn khác một trời một vực, làm những chuyện mà chính bản thân ngươi không thể lý giải được, giống như... lúc sáng ngươi vì hắn mà đánh Tạ Niêm Thành vậy."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhăn mày, đảo mắt lên màn hình máy tính làm như không nghe thấy. "Tỷ nói nhảm cái gì ta chẳng hiểu."

"Ta nói sai chỗ nào, rõ ràng trước đây ngươi ghét hắn, mọi lần đều tìm cách khiến hắn tổn thương, ngươi đừng tưởng ta không biết trước đây ngươi từng cướp người yêu của hắn, thậm chí còn muốn dành Mã tổng từ tay hắn nữa."

Quân Linh vừa nói vừa để ý sắc mặt cứng ngắt của cậu, biết mình đã nói trúng chủ đề, nàng liền hạ thấp âm lượng xuống. "Thế nào, đều bị ta đoán đúng rồi."

Chờ rất lâu sau Hạ Hầu Mỹ Vưu mới lên tiếng. "Quả thật là ta từng ghét hắn, bất quá... nói đi nói lại, ý niệm đó ta đã bỏ từ lâu rồi."

"Ta cũng từng không thích ngươi, nhưng ngươi đều thấy đó, quan hệ chúng ta không phải rất tốt sao. Ta biết trong lòng ngươi muốn làm hòa với Điềm ca, chẳng qua ngoài miệng ngươi lại không muốn thừa nhận thôi."

Nghe những lời này từ Quân Linh, cậu lại nhớ đến Mã Đình Vinh từng nói một câu: 'Giả Ôn Điềm luôn khiến người khác đứng ngồi không yên'. Tròng mắt Hạ Hầu Mỹ Vưu di chuyển về phía Giả Ôn Điềm, cảm xúc ngập tràn phức tạp, cậu chưa thể nói được tâm tư của mình lúc này, chẳng biết có phải hối hận những chuyện trước đây bản thân đối xử với hắn hay không, hoặc là một lý do nào khác.

"Ta không biết, tỷ đừng nhắc đến hắn nữa."

Lạnh lùng bỏ một câu, Hạ Hầu Mỹ Vưu kéo ghế sát vào bàn, tập trung vào công sự trên màn hình, hoàn toàn không để ý ánh mắt Quân Linh dành cho hắn lúc này ngập tràn hàm ý, nàng nhướn lông mi, gật đầu mỉm cười. "Được rồi, không nhắc thì không nhắc a."

Đến khi đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút, Lăng Vy Tịnh tranh thủ sắp xếp đồ đạc, định mời Giả Ôn Điềm ra ngoài ăn cơm, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì thấy người nọ cùng Hạ Hầu Mỹ Vưu đã ra khỏi cửa, trên mặt nàng không khỏi ngạc nhiên, lập tức tiến tới hỏi Quân Linh.

"Uy, ta hỏi ngươi, tên Mỹ Vưu đó làm gì mà thân thiết với Điềm ca của ta vậy?"

"Làm gì là làm gì, việc đó cần ngươi quản sao?"

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của đối phương, Lăng Vy Tịnh kiềm không được cao giọng nói: "Ai biết được tên lẳng lơ đó lại bày trò hãm hại Điềm ca thì thế nào?"

"Này! Ngươi đừng có nói bậy nha, Mỹ Vưu không phải loại người như ngươi nghĩ đâu, Điềm ca còn không so đo với hắn, ai mượn ngươi so đo?"

"Ta chỉ tùy tiện nói thôi, ngươi việc gì phải nổi giận."

Lăng Vy Tịnh nói xong liền xoay người ly khai, Quân Linh ở phía sau trừng nàng một cái, cái miệng cong lên không ngừng lẩm bẩm: "Đúng là đáng ghét mà."

Giờ tan tầm người trước người sau đổ ra hành lang chờ thang máy, hai ba lượt đều thấy bên trong thang máy đã chật kín, để tránh mất thời gian Hạ Hầu Mỹ Vưu và Giả Ôn Điềm phải chịu khó sử dụng cầu thang bộ, xem như vừa tập thể dục vừa có thể chậm rãi trò chuyện.

"Ngươi muốn ăn cái gì?" Giả Ôn Điềm nhẹ nhàng hỏi một câu.

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghĩ ngợi một lúc, vốn đã đưa ra quyết định nhưng phải hỏi trước để đề phòng . "Ngươi ăn được đồ cay không?"

"Ta?"

Thấy Giả Ôn Điềm lưỡng lự, cậu liền nói tiếp: "Lần trước ta đi ăn lẩu cay với Cố Nam được tặng phiếu giảm giá 30% cho hai người, có muốn đi ăn thử không?"

"Ta không phải không ăn được cay, chẳng qua mỗi lần ăn xong bao tử ta lại không được tốt, cho nên..." Giả Ôn Điềm đưa tay sờ bụng, mặc dù hắn vẫn thường thèm đồ ăn cay, nhưng mỗi lần ăn xong cư nhiên dạ dày lại đau ê ẩm, nghĩ tới mỗi tối phải dành cả tiếng đồng hồ ở trong toilet giải quyết nhu cầu, hắn lại thấy ám ảnh.

"Vậy thì ăn lẩu cừu đi, có một nhà hàng lẩu cừu Vân Nam nằm phía sau căn hộ của ta."

Giả Ôn Điềm gật đầu không cho ý kiến "Ta không ăn uống bên ngoài nhiều nên không rành lắm, chỉ cần ngươi thích là được rồi."

"Ngươi đúng là nhàm chán thật đấy, ban ngày thì làm việc, ban đêm thì cứ ru rú trong nhà vậy à?"

Nghe thanh âm Hạ Hầu Mỹ Vưu đầy mỉa mai, Giả Ôn Điềm chán nản tột cùng, chẳng biết nên trả lời cậu thế nào.

"Ta làm sao như lứa trẻ các ngươi, hết tiểu Tịnh, Tô Chấn chọc ta, hiện tại thì đến phiên ngươi."

"Đâu chỉ riêng bọn họ, đến Cố Nam còn than vãn này. Ngươi nên sớm chấp nhận bản thân đi."

"Ngươi cứ muốn nhắc chuyện cũ là sao?"

"Việc gì ta không thể nói, hay nhắc lại khiến ngươi đau lòng, bây giờ bắt đầu hận ta rồi."

Vừa dứt lời, gương mặt Giả Ôn Điềm liền biến sắc, bước đi càng nhanh hơn. Hạ Hầu Mỹ Vưu nhăn mày, lập tức tăng tốc độ đuổi theo.

"Mới nói như thế đã mặt nặng mặt nhẹ, chứng tỏ ta nói không sai."

Giả Ôn Điềm dừng cước bộ, xoay người muốn nói, nhưng đập vào mắt là vẻ mặt thản nhiên pha chút ngang ngược lạnh lùng của cậu, những lời định thốt ra lập tức nuốt xuống bụng, không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt người này hắn tựa hồ như bị hút hết khí lực, một câu phản biện cũng không được.

Thấy Giả Ôn Điềm mở miệng định nói lại thôi, đôi mắt cụp xuống như đang chịu đựng, Hạ Hầu Mỹ Vưu hừ nhạt rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

"Tính ta thẳng thắn, có gì nói đó, câu nào nghe được thì nghe, không được thì bỏ qua."

"Ta đã muốn quên chuyện cũ, cố gắng hòa thuận với ngươi, ngươi suốt ngày móc mỉa ta, có phước như ngươi mới được ta đối xử tốt đó." Ý nghĩa câu nói muốn ám chỉ Giả Ôn Điềm đang trách móc, nhưng vẻ mặt cùng ngữ khí của hắn quá đỗi từ tốn, khiến cho Hạ Hầu Mỹ Vưu càng bước lấn tới.

"Có ai lại muốn đi làm bạn với tình địch chứ, đầu óc ngươi có vấn đề à?

Nội tâm Giả Ôn Điềm bùng nổ, nhưng cho dù thế nào thì rõ ràng đối phương nói đúng, hắn phản kháng chỉ càng rước nhục vào thân, quả nhiên chính mình còn phải chịu thua trước nhân tình của người yêu cũ, trên đời này còn điều gì xấu hổ hơn nữa.

"Bỏ đi, ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, ta không nhiều lời với ngươi nữa."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe vậy, trong đầu ngập tràn nghi vấn, thấy Giả Ôn Điềm bước xuống bậc thang tiếp theo, liền ở phía sau nói "Dường như ngươi ở trước mặt ta không được thoải mái nhỉ, bình thường Tạ Niêm Thành nhục mạ ngươi, ngươi đều phản kháng tới cùng mà."

Bước đi Giả Ôn Điềm chậm lại, thật không hiểu vì lý do gì cậu vẫn muốn làm khó hắn.

"Ngươi còn tiếp tục nói thì một lát nữa ta không có trả tiền đâu."

Giả Ôn Điềm mãi nói, không để ý bên dưới bước vượt bậc, hắn trượt chân ngã đập mông xuống đất, đau nhức vô cùng. Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn hắn chật vật trên nền đất, nhịn cười không được nói.

"Đi đứng kiểu gì vẫn té được, ta phục ngươi sát đất rồi."

Nói xong thì xoay người, Giả Ôn Điềm thấy cậu muốn rời đi, trong lòng liền kêu khóc, vừa nãy cú ngã không hề nhẹ, chưa nhắc đến hai cánh mông đau đến thấu xương, mắt cá chân bên phải cũng bị trật khớp, suy cho cùng tại thời điểm này hắn không thể ngồi dậy được.

"Mỹ Vưu, ta... ta đau quá."

Nghe thanh âm thống khổ ở phía sau, Hạ Hầu Mỹ Vưu quay đầu lại, nhìn người nọ ngồi bệt bất động, cậu thầm mắng phiền phức rồi xoay người.

"Lần trước là sợ giam cầm, sau đó say xỉn, hiện tại thì ngã dập mông, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu phiền toái nữa đây."

Vừa mắng vừa đưa tay nâng Giả Ôn Điềm, ai ngờ vừa động một chút hắn đã mở miệng kêu rên âm ỉ.

"Mắt cá chân ta bị trật khớp, ngươi đừng động, đau lắm."

Biểu hiện trên mặt Giả Ôn Điềm thống khổ cực đại, Hạ Hầu Mỹ Vưu cũng không dám động đậy, nhìn hắn hít thở ba lần, sau đó nhẫn nhịn chống tay ngồi dậy. Chân chỉ chạm đất chưa được hai giây, một cơn đau nhức tê tâm liệt phế đâm thẳng lên tận óc, Giả Ôn Điềm rít lên một tiếng, bất lực ngồi xuống lần nữa, khổ tâm lắc đầu.

"Không được rồi, ta cử động là đau vô cùng."

Hạ Hầu Mỹ Vưu phiền não thở dài, nhịn không được mắng." Gặp loại người như ngươi nên tránh đi cho rồi, rốt cuộc cứ ngồi ở đây đến khi nào?"

Chân đã đau đến như vậy, những lời khó nghe kia Giả Ôn Điềm chẳng còn quan tâm tức giận, ngay lúc này hắn chỉ mong mỏi cơn đau nhanh chóng xua tan mà thôi.

"Vậy thì bữa tối đành hẹn ngày khác, ngươi về trước đi, chân ta chỉ trật khớp thôi một chốc sẽ lành ngay."

Những câu khách sáo trong tình huống thế này cậu thừa biết trong lòng đối phương kỳ thực trái ngược hoàn toàn. Hạ Hầu Mỹ Vưu tiến tới ôm lấy lưng Giả Ôn Điềm, nâng giọng ra lệnh.

"Bỏ tay ra sau."

Đoán được cậu định làm gì, Giả Ôn Điềm lắc đầu. "Đau lắm."

"Sợ đau thì ta mới bế ngươi, bây giờ ta làm gì cũng đau, chỉ có cách này đỡ hơn thôi!."

"....."

Thấy hắn chần chừ, Hạ Hầu Mỹ Vưu bắt đầu mất kiên nhẫn: "Hay là muốn ngồi ở đây đến tối."

Giả Ôn Điềm nghe vậy, đấu tranh tư tưởng một hồi thì quyết định vươn tay ra sau, nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu. Mặc dù trước đây Cố Nam vẫn hay ôm hắn ở tư thế như vậy, nhưng đối với Hạ Hầu Mỹ Vưu thì cảm giác không được tự nhiên cho lắm, vốn dĩ hắn cũng không ngờ cậu lại tình nguyện dùng đến phương án này.

Hạ Hầu Mỹ Vưu luồn tay qua chân Giả Ôn Điềm, dùng trọng lực ở mũi chân nâng cơ thể lên, chỉ trong nháy mắt cậu đã dễ dàng ôm hắn đứng dậy, đặt hắn lên bậc thang trên cao.

"Đau chân nào?"

"Bên phải."

Giả Ôn Điềm nhẹ nhàng đáp lại, Hạ Hầu Mỹ Vưu ngồi xổm xuống, thật cẩn thận cởi giày và tất của hắn. Bàn chân thon gọn, các ngón chân cắt tỉa sạch sẽ, đột nhiên sưng lên một điểm làm mất thẩm mỹ người nhìn, đến giờ phút này cậu đã hiểu hắn đau đến mức nào.

"Ta xoa bóp trước cho ngươi, ráng nhịn một chút."

Nghe đối phương nói thế, Giả Ôn Điềm vội rụt chân về, liền bị Hạ Hầu Mỹ Vưu nhanh hơn một bước kéo ngược trở lại.

"Đừng có nhúc nhích! Ta kiên nhẫn lắm mới ở đây giúp ngươi đấy!"

Ngoài miệng thì ra sức chửi mắng, nhưng hành động của cậu lại trái ngược hoàn toàn, ngón tay cậu vô cùng cẩn thận xoa bóp, mặc dù kĩ thuật còn sơ sài, nhưng đã khiến đau đớn của Giả Ôn Điềm dịu đi phần nào.

Giả Ôn Điềm thừa dịp Hạ Hầu Mỹ Vưu không chú ý, lặng lẽ nhìn cậu đánh giá, người này mọi khi luôn mang vẻ đẹp quyến rũ theo hướng kiêu ngạo, bất quá ngay lúc này lại trầm tĩnh nghiêm túc rất nam tính, rõ ràng cùng một gương mặt, nhưng thần thái lại khác xa một trời một vực.

"Nhìn ta làm gì? Thấy ta đẹp quá sao?"

Không ngờ Hạ Hầu Mỹ Vưu đột ngột lên tiếng, Giả Ôn Điềm cũng thành thật thừa nhận: "Ta ngưỡng mộ nên mới nhìn."

Cậu ngẩng đầu liếc hắn vài giây rồi tiếp tục xoa bóp chân cho hắn: "Ngươi không phải là cố ý ngã chứ?"

Giả Ôn Điềm ngây ngốc: "Ngã đau như vậy thì ta giả vờ làm gì?"

"Loại tình huống này ta gặp rất nhiều lần trong phim ảnh với mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu vớ vẩn. Ba cái chiêu trò câu dẫn nam nhân, một đám kỹ nam ở Nhất Tịch hay dùng đến cách này lắm."

"Nhất Tịch?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu ngừng tay, nhìn hắn nói: "Câu lạc bộ gay bar, ta từng làm ở chỗ đó mới gặp được Cố Nam của ngươi."

Lần trước Tô Chấn có kể sơ lược thân phận của cậu, Giả Ôn Điềm nhất thời nhớ ra, có chút oán giận.

"Ta không phải giống loại người như bọn họ, ngươi đừng quá đáng."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhoẻn miệng cười: "Ta nói vậy thôi, bọn hắn là giả vờ ngây thơ, còn ngươi ngốc sẵn rồi, nếu ngươi có câu dẫn thì phải là những loại nam nhân anh tuấn nhiều tiền, việc gì phải giả vờ với một kẻ lẳng lơ như ta. Mã tổng quả nhiên có đôi mắt tốt mới chọn thích ngươi."

"Chỉ cần sống thật với bản thân, mọi thứ không phải dễ dàng hơn sao?" Giả Ôn Điềm ôn nhu nói.

"Ngươi không cần nói triết lý với ta."

Nghe đối phương phản biện, hắn liền giải thích: "Ta là nói sự thật, giống như ngươi hiện tại vậy."

Hạ Hầu Mỹ Vưu cảm thấy buồn cười. "Ta vẫn là ta, thích tiền, ham sắc, lẳng lơ như bao nam kỹ khác, việc gì có giống hay không?"

"Nhưng mà, ngươi hiện tại không giống như vậy."

Biết Giả Ôn Điềm sẽ nói gì, Hạ Hầu Mỹ Vưu buông chân hắn đứng lên:" Nghĩa là trước đây ngươi thấy ta xấu xa độc ác, dùng vẻ đẹp quyến rũ nam nhân, đúng không?"

Đối phương còn chưa có cơ hội trả lời, cậu đã nói tiếp: "Đúng, ta trước đây là loại người như vậy đấy, nhưng từ khi gặp ngươi, mọi thứ đều rối tung lên, đến mức ta chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa."

Giả Ôn Điềm sửng sốt ngẩng đầu: "Đó là ngươi sống thật với chính mình, trước đây ngươi chỉ sống vì mục đích cá nhân, ta nói phải không?"

Thấy Hạ Hầu Mỹ vưu nhíu mày ngạc nhiên, hắn liền mỉm cười: "Cố Nam từng nói cho ta về ngươi, hắn còn biết ngươi theo hắn chỉ vì tiền, muốn có đại nhân bao dưỡng, nhưng hắn không hề bỏ rơi ngươi, ngươi thật là may mắn đó."

Hạ Hầu Mỹ Vưu không thể tin nhìn Giả Ôn Điềm, bao lâu nay cậu còn lên kế hoạch vơ vét tài sản của Cố Nam, nghĩ rằng sớm muộn y cũng chơi chán cậu, đuổi cậu đi, nếu không thừa dịp xin y cho toàn bộ của cải, cậu sẽ trở thành kẻ trắng tay, không nhà cửa, đến lúc đó còn nơi nào thèm lưu lại một tên đã hết hạn sử dụng như cậu chứ.

"Cố Nam thừa biết ta lừa gạt hắn, vậy mà không đuổi ta đi, ta nên nói chính mình may mắn hay là hắn quá ngốc đây?" Hạ Hầu Mỹ Vưu không biết nên khóc hay nên cười.

"Ngươi được nhiều ân phúc như vậy, một người như ta làm sao bằng ngươi, đụng tới ngươi chỉ khiến ta như kẻ thua cuộc thôi."

Vẻ mặt Giả Ôn Điềm thê lương, Hạ Hầu Mỹ Vưu thấy vậy mắng một câu: "Ngươi đang khen một tên lẳng lơ kỹ nam cướp người yêu của ngươi à! "

"Ta chỉ nói sự thật. Hơn nữa.. không phải ngươi từng nói không hề biết Cố Nam có người yêu sao?"

"Ừ, vậy coi như ngươi đã chấp nhận Cố Nam bỏ ngươi theo ta vì ngươi xứng đáng, cảm ơn." Hạ Hầu Mỹ Vưu nhếch mép cười mỉa mai.

Gò má Giả Ôn Điềm nóng rực, oán hận kêu: "Ngươi... ngươi vì cái gì cứ muốn làm khó ta."

"Ta nghĩ sao thì nói vậy, oan ức cái gì nữa. Đứng lên xem đỡ hơn tí nào chưa."

Giả Ôn Điềm cảm thấy bản thân không khác gì đang bị uy hiếp, đem bộ dạng ủy khuất chống tay đứng lên. "Đỡ một chút, cảm ơn ngươi."

"Tốt, đỡ rồi thì đi, ta đói quá."

Hạ Hầu Vưu bỏ lại một câu, xoay người bước xuống cầu thang. Đi được hai tầng, cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, cậu liền nhíu mày, quay đầu lại thì không thấy Giả Ôn Điềm đâu, quyết định đi ngược lên trên. Quả nhiên người nọ vẫn còn chưa rời khỏi, một tay hắn cầm giày da, một tay giữ lấy tay vịn, khập khiễng đi bằng chân, đến chỗ chiếu nghỉ thì bắt đầu lò cò di chuyển, thoạt nhìn trông khổ sở vô cùng.

Thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu quay lại với vẻ mặt cau có, Giả Ôn Điềm còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên người kia một khắc xông tới, khom xuống xốc cả người hắn lên lưng, động tác quá nhanh quá đột ngột khiến đôi mắt hắn mở to vì ngạc nhiên.

"Biết ngươi phiền thế này sớm muộn ta tự đi ăn cho rồi."

"Vậy ngươi quay lại làm gì, quay lại cõng ta còn mắng ta, ngươi có thấy mâu thuẫn không?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu bước vài bậc thì dừng lại, hơi ngoảnh đầu ra sau nói "Ta nhìn ngươi cà nhắc cảm thấy ngứa mắt, mà ngứa thì phải gãi, còn nói nữa ta liền thả ngươi xuống cho nát luôn chân bên kia bây giờ."

Giả Ôn Điềm nghe vậy vội đưa tay ôm chặt cổ cậu, ở bên tai cậu điềm đạm cười "Ta biết rồi, cảm ơn ngươi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nheo mày, không nghĩ thái độ hắn lại thay đổi nhanh như vậy, lập tức cõng hắn đi xuống dưới. Lúc chân đặt hẳn xuống nền đất, Hạ Hầu Mỹ Vưu còn nghĩ cơ thể phải rất mệt, không ngờ lại dễ dàng như vậy, xem ra thời gian vừa qua việc luyện tập thể hình có vẻ đem lại hiệu quả khá tốt.

"Chân đau lái xe được không?"

"Được mà, chân ta đỡ hơn rồi, chỉ là di chuyển hơi khó khăn thôi."

Giả Ôn Điềm chắc nịch tuyên bố, Hạ Hầu Mỹ Vưu liền yên tâm dắt xe cho hắn, sau đó mới dắt xe của mình, lái tới nhà hàng lẩu cừu Vân Nam đã bàn bạc trước.

Vừa đặt chân tới cửa, Giả Ôn Điềm kinh ngạc vì sự trang hoàng lịch lãm nơi đây, trong lòng thầm kêu khổ, xong rồi, cứ nghe lời mấy lứa trẻ tới những nơi ăn uống sang trọng thế này là xác định sạch túi. 

Một nhân viên phục vụ thấy họ đi vào thì vội bước ra nghênh đón: "Xin chào quý khách, quý khách đi bao nhiêu người ạ?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu đã đến đây vài lần, sớm biết trước quy trình làm việc của nhân viên, lập tức nhanh nhẹn đáp "Hai người, chưa đặt chỗ."

"Vậy mời hai vị tiên sinh đi theo lối này."

Phục vụ nói xong thì chọn cho bọn họ một chỗ gần quầy lễ tân, Giả Ôn Điềm hít sâu, chân khập khiễng theo Hạ Hầu Mỹ Vưu tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Phục vụ đặt menu lên bàn, Hạ Hầu Mỹ Vưu không thèm nhìn đến liền nói: "Một phần lẩu cừu, chén ớt bột để riêng, rau hai phần nhiều một chút, một chai toan mai thang (*nước mận chua*) với hoành thánh luộc."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nói một tràng làm Giả Ôn Điềm không kịp thích ứng, lúng túng cầm lấy menu xem một lượt, đập vào mắt là giá tiền cao cắt cổ, toàn thân hắn rã rời, nhìn thực đơn mãi chưa biết nên gọi cái gì.

"Tiên sinh dùng gì?"

Nghe thanh âm phục vụ gọi, Giả Ôn Điềm ôn hòa đáp: "Ta dùng nước lọc được rồi, cảm ơn."

Phục vụ ghi chép xong, đọc lại phần ăn uống một lần nữa để xác nhận rồi mỉm cười gật đầu lui ra. Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn vẻ mặt thản nhiên của Giả Ôn Điềm, hất cằm ý chỉ chân của hắn.

"Chân đi được không? Hay ngày mai ta xin cho ngươi nghỉ làm."

"A? Ta chườm nước lạnh là tốt rồi, ngày mai có thể đi lại được."

"Chân ngươi sưng to như vậy thì bong gân còn gì nữa, làm sao di chuyển nhiều được, nó nặng hơn thì sao?"

Giả Ôn Điềm cười hỏi "Ngươi lo cho ta à? Vừa rồi còn chê ta phiền mà."

"Ta..." Hạ Hầu Mỹ Vưu muốn nói, nhưng chứng kiến vẻ mặt điềm đạm của hắn thì im bặt "Bỏ đi, ta cũng chẳng biết nói sao."

Giả Ôn Điềm bật cười thành tiếng, nhắc lại lời nói trước đó của cậu "Ngươi rất thẳng thắn mà, có gì nói đó, nghe được thì nghe, không nghe được thì bỏ qua, không phải sao?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu lườm hắn, dám đem phát ngôn của mình ra đùa giỡn, người này sống không yên rồi. "Im đi, ta đúng là điên mới làm hòa với ngươi, nếu không ta đã sớm cho ngươi bạt tai như trước đây rồi."

"Ta làm ở tòa soạn bốn năm, bị ăn tát hoài đã quen rồi." Giả Ôn Điềm bình thản nói.

Lông mày Hạ Hầu Mỹ Vưu nhíu chặt, nghĩ muốn thốt ra một câu "Quen rồi mà lần trước khóc đầy ra mặt, còn chưa kể ta chỉ nói mấy câu nước mắt đã rơm rớm", nhưng ý định đó chỉ dừng lại ở trong đầu, chưa bộc lộ thành tiếng.

Vừa lúc nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu cùng rất nhiều đồ ăn thức uống bày ra bàn, Giả Ôn Điềm ngắm nghía một hồi, nỗi lo lắng tiền bạc rất nhanh ném ra sau, hiện tại hắn chỉ cảm thấy bụng đói meo, liền nhanh chóng cằm đũa gắp đồ ăn.

Sau đó bầu không khí lâm vào tĩnh lặng, ngay lúc này Giả Ôn Điềm lên tiếng. "Hôm nay gặp Mã tổng, ngài ấy muốn ta cho cơ hội, ta đã đồng ý."

Hạ Hầu Mỹ Vưu khựng lại, giương mắt nhìn hắn "Thì sao?"

Giả Ôn Điềm nhún vai "Nếu ngươi muốn thì ta phải cảm ơn ngươi lần nữa chứ sao."

Đặt đũa xuống, cậu lấy một miếng rau salad chậm rãi cuộn thịt cừu vào. "Lần đầu tiên nhan sắc của ta bị từ chối, rõ ràng là ta bị thiệt thòi ngươi cảm ơn cái gì."

"Vậy ra ngươi cũng thích Mã tổng?"

Đem phần salad vừa cuộn cho vào trong miệng, Hạ Hầu Mỹ Vưu hờ hững đáp "Nhảm nhí, ta không mù quáng vì tiền đến mức thích một gã nam nhân có một đời vợ đời con đâu."

Giả Ôn Điềm ngẩn ra, Hạ Hầu Mỹ Vưu tiếp tục giải thích "Chẳng qua trước đây tiếp cận hắn để làm ngươi đau khổ, kết quả ra sao thì ngươi biết rồi đó."

"Ngươi ghét ta đến vậy?"

"Ừ."

"Vậy còn hiện tại?"

"Đỡ hơn, nhưng vẫn ghét."

Vừa dứt câu, Hạ Hầu Mỹ Vưu liếc nhìn thử phản ứng của Giả Ôn Điềm, không ngờ hắn lại ủ rũ cúi đầu không nói lời nào.

"Sao vậy, thất vọng à?"

Giả Ôn Điềm thở dài lắc đầu, cầm ly nước lên uống, đột nhiên bị bàn tay Hạ Hầu Mỹ Vưu giữ lại.

"Nói ra xem nào?"

Giọng nói Hạ Hầu Mỹ Vưu lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại khẩn trương tựa như đang mong chờ câu trả lời của hắn. Giả Ôn Điềm nhìn cậu, cảm giác bản thân trở nên yếu thế lại ùa về, hắn rụt tay, nhỏ giọng nói.

"Ta vốn dĩ đã không còn hận ngươi, thậm chí còn thích ngươi, ngươi nói như vậy ta đương nhiên không vui."

Hai mắt Hạ Hầu Mỹ Vưu mở to, sững người tại chỗ. "Ngươi thích ta?"

"Đúng. Ta còn nghĩ chúng ta sẽ bỏ qua thù hận, có thể trở thành huynh đệ tốt, nhưng mà..."

Giả Ôn Điềm chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, Hạ Hầu Mỹ Vưu dùng lực đặt đôi đũa xuống, gương mặt bỗng chốc tối sầm.

"Nếu có ý nghĩ đó thì bỏ ngay đi, ta không muốn kết huynh đệ với bất cứ ai, một là bạn giường, hai là đồng nghiệp, vậy thôi."

Bầu không khí trở nên nặng nề, Hạ Hầu Mỹ Vưu quan sát biểu hiện u buồn của hắn, tâm thoáng chấn động, cậu thực sự không hiểu lý do vì sao bản thân lại tức giận, cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.

"Ta có thành kiến với chữ "tình", bất quá nói như vậy, ta vẫn mong mối quan hệ chúng ta hòa thuận hơn."

Hạ Hầu Mỹ Vưu không tự chủ được liền vươn tay, nhẹ nhàng nâng mặt hắn, ấm áp nói một câu.

"Đừng buồn."

Giây phút này, Giả Ôn Điềm cảm thấy thời gian đang ngưng đọng.

Hoàn chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro