17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra hành động vừa rồi có điểm kỳ quái, Hạ Hầu Mỹ Vưu vội thu tay về, cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào bát Giả Ôn Điềm, xem như giảm bớt không khí gượng gạo.

"Ta nói vậy thì ngươi cũng hiểu rồi, ăn đi."

Giả Ôn Điềm gật đầu, nhìn miếng thịt chín mọng trong bát, không chút nghi ngờ lấy lên cắn một ngụm, được vài giây thì hương cay xộc thẳng lên mũi. Khẩu vị cay của hắn chỉ đạt tối đa ở cấp độ ba, loại mùi hắc này không trên cấp độ bốn thì cũng tầm ba rưỡi, rõ ràng vượt xa khả năng của hắn.

"Khụ!"

Đưa tay lên miệng ho khan vài cái, Giả Ôn Điềm rốt cuộc nhai không được phải nhả ra, nước mắt thiếu chút nữa thì chảy xuống.

Ánh mắt Hạ Hầu Mỹ Vưu vẫn chăm chú nhìn hắn, hơi ngẩn người một lúc, sực nhớ là miếng thịt cậu đưa cho hắn nằm trong bát để nước lẩu ớt riêng của mình.

"Cay quá, ngươi bỏ ớt vào hả?" Cầm ly nước uống một hơi cạn, Giả Ôn Điềm rít cái lưỡi cay rát.

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhịn không được cười ra tiếng "Ta không để ý, xin lỗi."

"Khẩu vị cay của ngươi cũng cao thật đó, ta chỉ dùng tới cấp độ ba thôi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu cầm bát chứa nước lẩu của mình lên, kề mũi hít hít vài cái, thản nhiên mà nói "Cái này chắc cũng tầm cấp độ năm."

"Thiên a, ngươi muốn giết ta sao?"

Thấy gò má Giả Ôn Điềm đỏ gay, đưa tay quạt nhẹ trước mặt, dáng vẻ không khác gì một đứa trẻ bị người lớn lừa gạt là bao nhiêu, Hạ Hầu Mỹ Vưu gắp miếng thịt khác chấm nước sốt rồi giơ trước miệng hắn.

"Há miệng, không cay nữa đâu mà lo."

Giả Ôn Điềm lưỡng lự, chậm rãi hé môi đáp nhận miếng thịt từ tay cậu, thỏa mãn nở nụ cười. Xuyên suốt bữa ăn, Hạ Hầu Mỹ Vưu không nói gì nhiều, chỉ ngồi nghe Giả Ôn Điềm kể chuyện về quá trình công việc của mình, nào là thời điểm xin việc khó khăn, rồi kết thân với Lăng Vy Tịnh và Tô Chấn, hay ngọn ngành sự tình Tạ Niêm Thành bắt đầu khi dễ hắn. Câu chuyện không phải quá sống động, nhưng vốn dĩ giọng nói Giả Ôn Điềm ôn nhu điềm đạm, cất tiếng câu nào cũng khiến người khác nghe rất dịu tai, Hạ Hầu Mỹ Vưu một chút cũng không cảm thấy nhàm chán, thỉnh thoảng vẫn bồi vài câu giúp hắn đỡ cô đơn. Bữa tối xem như khá vui vẻ.

Hai người ăn lẩu xong thì ra quầy phục vụ thanh toán, Giả Ôn Điềm cầm hóa đơn trong tay, nhìn con số to lớn in trên phiếu, trong lòng liền chua xót. 211.5 nhân dân tệ, trời ạ, làm thế nào menu ghi giá một đằng, ra hóa đơn lại khác một trời một vực như vậy. Hắn khẽ thở dài, dù gì bữa ăn hôm nay cũng rất ngon miệng, hơn nữa hắn và Mỹ Vưu đang trong thời điểm làm hòa, chịu đắt đỏ một chút cũng không sao vậy.

Giả Ôn Điềm mở ví ra, đang đếm từng tờ tiền thì chợt một bóng người vượt lên, giọng nói dứt khoác vọng bên tai hắn.

"Không cần thối lại."

Hắn sửng sốt ngẩng đầu, thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu đang cất bóp tiền, còn chưa kịp phản ứng thì nhân viên thu ngân đã mỉm cười thân thiện với hắn, nhẹ nhàng nói một câu.

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại".

Ra khỏi nhà hàng, Giả Ôn Điềm chật vật đuổi theo Hạ Hầu Mỹ Vưu tới bãi đỗ xe, vội vàng gọi.

"Sao ngươi lại trả tiền, bữa này ta mời mà."

"Nhìn mặt ngươi lúc nhận hóa đơn như gặp quỷ vậy, hơn nữa lần trước đi ăn với đám người ở công ty ngươi cũng chi không ít tiền, lần này cứ để ta thanh toán."

Nghe cậu giải thích, Giả Ôn Điềm không khỏi chán nản, nhẹ giọng kêu.

"Như vậy ta phải mời ngươi bữa khác nữa rồi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu dừng cước bộ, nhíu mày quay đầu. "Không muốn ăn với ta hay sao mà nói kiểu đó."

"Không phải, ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là..."

Giả Ôn Điềm ra sức phủ nhận, kỳ thực chuyện này hết sức tế nhị, không lẽ bây giờ hắn thừa nhận không thể thanh toán một bữa ăn đắt đỏ như vậy, mà người nọ thì chỉ thích đến những nơi sang trọng mắc tiền. Rõ ràng là tiền bối lớn tuổi hơn, hắn làm thế không phải quá bủn xỉn keo kiệt còn gì.

Ấp úng kiểu này thì chỉ có thể lo lắng chi phí tiền ăn, Hạ Hầu Mỹ Vưu thừa biết tiền bạc nằm ngoài khả năng của Giả Ôn Điềm, vì vậy liền đưa ra ý kiến.

"Một là lần sau ngươi chọn địa điểm, hai là chi phí để ta trả. Chọn cái nào?"

"Ta trước giờ chỉ ăn những quán bình dân, lỡ như không hợp khẩu vị với ngươi thì sao?"

"Vậy thì chọn phương án thứ hai."

"Làm sao được chứ?"

Rõ ràng cả hai đều bất tiện, Giả Ôn Điềm chần chừ, rốt cuộc nghĩ ra một biện pháp. "Ngươi muốn thử tay nghề của ta không?"

Khẽ nhíu mày, Hạ Hầu Mỹ Vưu nghi ngờ nhìn hắn "Ngươi vào bếp?"

Hắn tự tin gật đầu. "Ân, lần tới ghé qua nhà ta, ta sẽ nấu cơm cho ngươi. Thế nào?"

Lần đầu được người khác vì mình mà vào bếp, Hạ Hầu Mỹ Vưu đương nhiên sao có thể bỏ qua vinh hạnh này được.

"Chốt."

Đáp lại một chữ ngắn ngủi, cậu nhếch miệng cười với hắn rồi xoay người đi dắt xe. Nghe đối phương đồng ý với phương án của mình, tâm tình Giả Ôn Điềm cực kỳ cao hứng, vui vẻ dắt xe theo sau.

Ra tới vỉa hè, Hạ Hầu Mỹ Vưu đang cài nón thì để ý cái chân đau của Giả Ôn Điềm, không chút nghĩ ngợi lập tức hướng hắn nói.

"Này, ngươi rảnh không?"

Hắn không hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn gật đầu. "Có."

"Đi theo ta."

Nói xong Hạ Hầu Mỹ Vưu lập tức nổ ga chạy đi, Giả Ôn Điềm không biết cậu muốn đi đâu, chỉ thuận ý lái xe chạy theo. Còn tưởng cậu sẽ dẫn đi đâu xa, chỉ chưa đầy hai phút hắn đã đứng trước cổng một căn hộ cao lớn, Hạ Hầu Mỹ Vưu nói vài câu với nhân viên bảo vệ rồi ngoảnh đầu hất cằm với hắn.

"Đi thôi."

Giả Ôn Điềm nghe vậy liền lái thẳng xuống hầm gửi xe.

Hiện tại mới tám giờ rưỡi tối, vào khung giờ này hầu hết mọi người đều ồ ạt đổ nhau ra phố, bãi đậu xe trống trải là việc hiển nhiên. Hai người dừng xe, Giả Ôn Điềm theo Hạ Hầu Mỹ Vưu đi đến thang máy, nhìn cậu ấn nút số tầng thứ hai mươi, cánh cửa khép lại, thang máy từ từ di chuyển.

"Ngươi dắt ta lên căn hộ ngươi làm gì?" Giữa không gian tĩnh lặng, thanh âm nhẹ nhàng của Giả Ôn Điềm vang lên.

"Chườm đá cho cái chân què của ngươi chứ sao."

Hạ Hầu Mỹ Vưu dứt lời, hắn liền nhìn xuống chân mình, mỉm cười nói. "Ngươi tốt thật đó."

"Bây giờ mới biết à."

Giả Ôn Điềm không trả lời, chỉ cười với cậu. Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi, Hạ Hầu Mỹ Vưu đi trước, hắn theo phía sau. Qua dãy lành lang dài dăng dẳng, căn hộ của cậu nằm ở cuối hành lang. Hạ Hầu Mỹ Vưu đưa thẻ quẹt cửa, cửa vừa mở ra, cậu vươn tay bật đèn lên, toàn bộ không gian bên trong phòng hiện ra trước mắt.

Giả Ôn Điềm đứng bên ngoài nhìn vào, ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, Hạ Hầu Mỹ Vưu rõ ràng sống một mình, cư nhiên lại sở hữu một căn hộ rộng lớn như vậy, ước chừng có vẻ gần hơn 100 mét vuông, căn nhà hắn thuê bên ngoài chỉ vỏn vẹn 32 mét vuông mà thôi.

"Đứng đó làm gì, thay dép rồi vào đi."

Thanh âm Hạ Hầu Mỹ Vưu cất lên, Giả Ôn Điềm nhìn xuống dưới, phát hiện cậu đã để sẵn cho hắn một đôi dép trong nhà. Thật may quá, chân đau từ chiều đến giờ mà phải xỏ chiếc dày bó sát thế này thì đúng là giết người. Hắn cẩn thận cởi giày ra, xỏ đôi dép rồi đóng cửa bước vào trong.

Điều khiến Giả Ôn Điềm chú ý đầu tiên chính là phòng khách được bài trí rất độc đáo, tông màu sử dụng là ánh sáng màu vàng cam của hoàng hôn, tựa hồ đem lại cảm giác đặc biệt thư giãn. Đối diện là cửa kính pha lê rộng mênh mông, hắn mê mẩn đi tới khung cửa lớn, tay nhẹ đặt lên mặt kính, ngây ngẩn ngắm phố xá lộng lẫy bên ngoài. Tầm nhìn ở đây thực sự không thể đùa được, với cảnh tượng đẹp như vậy, hẳn là giá cả không hề rẻ chút nào, tưởng tượng sau một ngày làm việc mệt mỏi có thể ngồi tại căn phòng này vừa đọc sách vừa chiêm ngưỡng mỹ cảnh trước mắt, chắc chắn cực kỳ thoải mái.

Thấy bộ dạng Giả Ôn Điềm thích thú, Hạ Hầu Mỹ Vưu cười thầm, xuống nhà bếp mở tủ lạnh đem khay đá ra ngoài, chuẩn bị một cái thau và chiếc khăn rồi bước lên phòng khách.

"Đưa chân ngươi qua đây."

Nghe thanh âm gọi phía sau, Giả Ôn Điềm luyến tiếc rời khỏi cửa sổ, chập chững đi tới hàng ghế sô pha.

"Ta không giỏi làm mấy cái này, thật may là có ngươi giúp ta."

Hạ Hầu Mỹ Vưu cong khóe môi, ngồi xổm trên nền đất ôm lấy chân hắn. "Ta học từ Cố Nam thôi, chứ mấy cái này chưa từng làm bao giờ. Ta trước xoa bóp chân cho ngươi một lát để máu lưu thông rồi mới chườm đá."

Lúc này Hạ Hầu Mỹ Vưu đã bỏ áo ra khỏi quần, trên tay cầm thau đựng khăn và khay đá đặt lên trên bàn, sau đó theo thói quen xắn ống tay áo lên. Vốn dĩ bộ dáng ban đầu của cậu là áo sơ mi kẻ sọc dài tay được sơ vin một cách tỉ mỉ. Nhưng so với hiện tại, một hành động nhỏ này của Hạ Hầu Mỹ Vưu đã khiến thần thái cậu biến đổi hoàn toàn, rất hợp với gương mặt xinh đẹp trẻ trung của cậu. 

Tay áo đã được xắn lên cao, lúc Hạ Hầu Mỹ Vưu mát xa cho Giả Ôn Điềm, phơi bày hai đoạn cánh tay trắng nõn, thon gọn nhưng đầy đặn da thịt, không gầy guộc đối lập như hắn. Sau đó dường như cảm thấy không thoải mái, cậu lại tiếp tục vươn tay, tháo nốt hai cúc áo trên cổ, lộ tiếp chiếc cổ trắng ngần, yết hầu hơi nhô cao, cùng xương quai xanh đẹp mắt. Chỉ hai động tác đơn giản này đã đủ liệt kê vào danh sách cử chỉ trong vô thức quyến rũ của nam nhân.

Ánh mắt Giả Ôn Điềm không tự chủ nhìn chằm chằm cơ thể Hạ Hầu Mỹ Vưu, sau đó di chuyển lên gương mặt cậu, mái tóc nâu đen trên trán hơi đung đưa, biểu hiện nghiêm túc chăm chú khiến liễu mày cậu hơi nhíu lại, sống mũi cao thẳng, làn da trơn phẳng không chút tì vết, tựa như kiệt tác hiếm có nhất trên đời.

Nhận ra có người nhìn mình đến thất thần, Hạ Hầu Mỹ Vưu hừ lạnh, dùng lực ấn vào mắt cá chân của hắn.

"A! Đau quá."

Nhờ lực đạo này mà tâm trí Giả Ôn Điềm mới quay trở về, hắn đau đớn rên rỉ, theo bản năng rút bàn chân lên, hai mắt ướm lệ oán hận nhìn cậu.

"Ngươi làm gì vậy?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu chống tay lên đùi, vẻ mặt hết sức đắc ý "Còn nhìn nữa là ta lập tức bẻ gãy chân ngươi."

Môi Giả Ôn Điềm run lên, ủy khuất ôm lấy cái chân đau suýt xoa, im lặng không nói tiếng nào.

"Thế nào? Bị vẻ đẹp của ta hút hồn sao? Nếu thích thì ta cởi quần áo luôn cho ngươi xem."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nói liền làm liền, ngón tay đặt trước ngực gỡ từng nút áo, Giả Ôn Điềm nhìn động tác của cậu thì sửng sốt, lập tức chồm người qua giữ lấy tay cậu.

"Ngươi điên à? Ta rõ ràng không có ý đó."

"Không có ý đó. Thế nhìn chằm chằm ta làm gì, nhìn đến sắp lòi hai mắt ra rồi kìa."

Vành tai hắn nóng như lửa, ánh mắt lảng tránh, miệng ấp a ấp úng. "Ta... ta..."

Lông mày Hạ Hầu Mỹ Vưu nheo chặt, có chút mất kiên nhẫn.

"Nói đàng hoàng xem nào."

"Ai kêu ngươi cởi nút áo.... ta... ta nhất thời..."

Da mặt Giả Ôn Điềm vốn mỏng, bắt hắn nói những lời này thì về sau hắn làm sao còn mặt mũi dám gặp cậu nữa đây.

"Thích ngắm thì cứ nói thẳng ra! Có vậy cũng nói không được! Làm như ngươi là lần đầu tiên ngắm mỹ nhân vậy, không lẽ trước đây ngươi chưa từng ngắm mỹ nữ mỹ nam à! Cố Nam là thí dụ, hắn anh tuấn phong độ, người người mê mẩn xếp hàng, đừng nói là lúc hai người quen nhau ngươi không nhìn đến nhan sắc hắn nha!"

Bị Hạ Hầu Mỹ Vưu mắng một tràng xối xả, Giả Ôn Điềm oan uổng cắn môi. "Ngươi đã biết rồi còn cứ hỏi, nói chuyện với ngươi chắc ta tổn thọ chết sớm quá."

"Vậy thì chết đi."

Vẻ mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu đầy hờ hững, Giả Ôn Điềm trừng to mắt, thiếu chút nữa thì lớn tiếng mắng. "Ngươi... đồ xấu xa!"

Nói xong thì giận dữ ngồi dậy, không hề để ý cái chân đau, hắn vừa đứng lên thì kêu lên một tiếng đau điếng, lại phải ngã xuống ghế lần nữa.

"Ai da..."

Hạ Hầu Mỹ Vưu chứng kiến một màn này, phụt cười thành tiếng "Ngươi thấy không, cái chân của ngươi còn ủng hộ ta. Còn không mau đưa chân đây."

Đối phương ôn nhu nói, sau đó cầm khăn lạnh đặt dưới chân hắn. Giả Ôn Điềm cắn cắn môi dưới, bất lực không muốn nói gì thêm, càng nói nữa hắn sợ sẽ như lần trước khóc lóc trước mặt loại người xấu xa này.

"Đá lạnh, sẽ hơi buốt một chút."

Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa nói vừa nhẹ nhàng phủ một lớp đá lên. Cảm giác lạnh buốt chạm vào da thịt, Giả Ôn Điềm liền nín thở, ngón chân quặn lại, cố giữ bình tĩnh để cậu tiếp tục.

Chậm rãi buộc khăn, Hạ Hầu Mỹ Vưu nâng chân hắn ngắm nghía một hồi, đảm bảo không có rơi một hột đá nào, mới bỏ chân hắn vào trong thau nhỏ, ngăn cho nước đá nhỏ giọt xuống đất.

"Thừa biết Mã tổng của ngươi lúc nào cũng dịu dàng ân cần, ta không giống như hắn, nói ta xấu xa hay độc ác, ta cũng không quan tâm, vì đó là tính cách của ta, ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Hạ Hầu Mỹ Vưu chườm đá xong thì hướng hắn giải bày suy nghĩ. Giả Ôn Điềm chậm rãi giương mắt, thật lâu sau mới mở miệng.

"Vì cái gì lại giúp ta?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ từ đối phương, lông mi cậu thoáng cụp xuống.

"Ta không biết."

"Nói thế nào, trước đây ta từng nghĩ không tốt về ngươi, bất quá ta không muốn vì chuyện cũ mà đau lòng, cho nên có thể cùng một chỗ với ngươi hòa thuận như lúc này, ta rất cao hứng."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhẹ cười. "Ngươi không phải quá dễ dãi chứ? Đúng là ngu ngốc."

"Ngươi làm cho ta nhiều việc như vậy, nói ta dễ dãi, ta cũng xem như thừa nhận."

Ngừng một lát, Giả Ôn Điềm xoay đầu hướng ra ngoài khung cửa kính pha lê, ánh mắt đăm chiêu.

"Hảo thanh tịnh."

Cậu nhìn hắn chăm chú, miệng lưỡi bỗng nhiên khô khốc. "Thích sao?"

Giả Ôn Điềm gật đầu.

"Vậy đêm nay ở lại đây đi." Hạ Hầu Mỹ Vưu chẳng qua chỉ buộc miệng nói, đến khi nhận ra bản thân vừa nói gì thì đã quá muộn, nhưng nếu xét đúng theo cảm nhận, cậu kỳ thực muốn hắn ở lại đây, còn lý do vì sao như vậy thì có trời mới biết.

"Dù gì chân ngươi cũng đang đau, đi lại khá bất tiện." Cậu đứng lên giải thích, che giấu xúc cảm rung động giấu trong lòng.

"Ta không sao, như thế phiền ngươi lắm." Không hiểu tại sao ngày hôm nay đối phương lại nhiệt tình như vậy, Giả Ôn Điềm mặc dù cao hứng vì giữa bọn họ đã gỡ bỏ mâu thuẫn, nhưng trên hết vẫn cảm thấy còn e ngại.

"Ta bất quá chỉ thương hại ngươi thôi, không cần nghĩ quẩn. Hơn nữa, suy cho cùng chúng ta cũng là đồng nghiệp với nhau, thay vì giống như trước kia là hai kẻ tình địch, ta vẫn muốn quan hệ giữa chúng ta tốt hơn."

"Cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ không quên được ngày này."

Nghe ngữ điệu hắn ẩn chứa tia cảm động, Hạ Hầu Mỹ Vưu cười cợt trêu. "Rồi đừng có thấy ta đối xử tốt với ngươi mà động lòng với ta a."

Giả Ôn Điềm nghe vậy bèn nói tiếp "Xung quanh người đối tốt với ta rất nhiều, nhưng chỉ riêng Mã tổng mới khiến ta rung động, ngươi đừng lo, nếu ngươi không thích ta xem như huynh đệ tốt, vậy thì chúng ta sẽ chỉ là đồng nghiệp thôi, được chứ?"

Hắn nói hết câu, không để ý sắc mặt khác lạ của cậu. Hạ Hầu Mỹ Vưu thoạt đầu có chút không vui, nhưng sau đó ý thức được bản thân đang nghĩ gì, cậu không khỏi phiền não, buông một câu. "Sao cũng được, ta đi tắm trước, ngươi cứ tự nhiên."

Nói xong thì nghiêng người đi thẳng vào phòng ngủ. Còn Giả Ôn Điềm lặng thinh ngồi đó, chân không tiện di chuyển, chỉ có thể ngồi tại chỗ ngắm nhìn phố phường bên ngoài.

Trong phòng ngủ, Hạ Hầu Mỹ Vưu một mình ngồi trên giường, gương mặt lạnh, pha trộn phức tạp khó có thể diễn tả. Không biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ thấy biểu hiện trên mặt cậu thay đổi liên tục, khi thì nhíu mày nghiêm trọng, khi thì nhướn lông mi như vẻ sửng sốt, sau đó lại ôn nhu đến bất ngờ.

Rất lâu sau, Hạ Hầu Mỹ Vưu mới đứng lên cởi quần áo ra, trần truồng bước vào phòng tắm.

Qua hai mươi phút, Giả Ôn Điềm nhàm chán thở dài, nhìn cánh cửa phòng đến bây giờ vẫn chưa có người đi ra mở, không hiểu cậu làm gì bên trong mà lâu thế. Đến khi Hạ Hầu Mỹ Vưu bước ra ngoài thì phát hiện hắn đã thiếp đi trên sô pha, cậu hạ mắt xuống bàn chân của hắn, phát hiện trong thau đã được một phần tư lượng nước.

Nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc khăn, Giả Ôn Điềm ngay lúc này bị làm cho thức dậy, vội vàng nói. "Xin lỗi. Ta ngủ quên."

Nói xong mới để ý toàn thân Hạ Hầu Mỹ Vưu hiện tại chỉ có mỗi một chiếc khăn quấn ngang hông, hắn hơi ngạc nhiên, không ngờ đằng sau lớp y phục hắn thường thấy hình dáng cao gầy của cậu, lại là một cơ thể đường nét tiêu chuẩn tuyệt mỹ của nam nhân với đầy đủ cơ bụng và cơ tay.

"Mỹ Vưu, ta tưởng ngươi rất gầy đó, nhưng không ngờ thân hình ngươi lại đẹp như vậy." Giả Ôn Điềm nhịn không được phải trầm trồ khen ngợi.

"Đúng là trước đây ta rất gầy, bất qúa Cố Nam không còn thích như trước kia nữa, ta phải nghe lời hắn tập luyện thể hình mới lên được vài cân, hắn bảo có da có thịt ôm ngủ mới thoải mái."

"....."

Nghe cậu nói như vậy, Giả Ôn Điềm nhìn lại chính mình, không khỏi cảm thấy chán nản. Hạ Hầu Mỹ Vưu lau khô chân cho hắn xong thì đem thau nước bỏ xuống bếp.

"Ngươi đi tắm đi, quần áo với khăn tắm ta để trên giường."

"Ồ."

Giả Ôn Điềm nghe theo lời cậu đứng dậy đi vào phòng, quả nhiên đã có một bộ pijama được chuẩn bị sẵn cho hắn. Nhẹ nhàng khép cửa, hắn chậm rãi cởi quần áo, sau đó xếp gọn gàng ngăn nắp đặt trên giường.

Vừa lúc Hạ Hầu Mỹ Vưu đột ngột bước vào, Giả Ôn Điềm giật mình xoay người, lúng ta lúng túng hướng về phía cánh cửa phòng tắm mà đi.

"Này, chậm đã."

Nghe tiếng gọi đằng sau, hắn liền dừng bước, thấy cậu tiến đến thả xuống một đôi dép nhựa chống trơn trượt trong nhà tắm. "Thay dép đi, chân ngươi đang đau mang cái này vào trơn lắm."

"Cảm... cảm ơn."

Hắn vừa nói vừa vội vã đổi đôi dép khác, hoàn toàn không chú ý ánh mắt người bên cạnh đang gắt gao quan sát cơ thể hắn. Hạ Hầu Mỹ Vưu lướt một lượt từ đầu xuống dưới, trước mắt đều là hình ảnh tấm thân trần trụi màu vàng mật, sau đó là hai cánh mông nhỏ nhắn. Lồng ngực cậu nhất thời hỗn loạn, nóng rực như lửa đốt.

Đến khi Giả Ôn Điềm đóng cửa phòng tắm, tâm trí Hạ Hầu Mỹ Vưu mới hoàn hồn trở về. Mười phút sau, Giả Ôn Điềm khập khiễng đi ra, thấy thân ảnh cậu ngồi trước bàn mỹ phẩm đang tập trung thoa một loại kem nào đó lên mặt.

"Thay đồ rồi ngồi trên giường đi."

Giả Ôn Điềm không trả lời, cầm quần áo lên mặc, xong xuôi thì ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Nhìn trên bàn có đa dạng đủ các loại kem và hàng mỹ phẩm, Giả Ôn Điềm hết sức ngạc nhiên hỏi.

"Ngươi là nam nhân mà có mỹ phẩm nhiều như thế?"

Hoàn thành bước sử dụng kem dưỡng Kiehl, Hạ Hầu Mỹ Vưu chọn tiếp tuýp gen SVR bôi lên mặt. "Không dùng thì làm sao ta có thể đi câu dẫn khách nhân. Thời đại này đâu phải chỉ riêng nữ nhân mới được dùng."

"Bảo sao ngươi có làn da đẹp như thế?" Giả Ôn Điềm gật đầu ca ngợi.

Hạ Hầu Mỹ Vưu hơi liếc mắt nhìn qua, khóe môi câu lên. "Một lát ta bôi cho ngươi luôn."

"Hả?" Giả Ôn Điềm sửng sốt.

"Ta là nam nhân, xài mấy cái này làm gì?"

Kết thúc quá trình dưỡng da ban đêm, Hạ Hầu Mỹ Vưu trừng mắt, lập tức kéo tay Giả Ôn Điềm vào phòng tắm. Hắn không hiểu cậu muốn làm gì, trong thoáng chốc hắn đã được an bài đứng trước bồn rửa mặt. Hạ Hầu Mỹ Vưu nâng cằm hắn, xoay qua xoay lại, vẻ mặt hiện lên một tia không hài lòng.

"Da khô như cóc ghẻ, ria thì lả tả không chịu cạo sạch, cũng may là không có mụn với nám. Có biết rửa mặt bằng sữa rửa mặt không?"

"Không có."

"Đứng đó nghe hướng dẫn."

Nghiêm giọng tuyên bố, Hạ Hầu Mỹ Vưu cầm lên một chai sữa rửa mặt màu xanh dương, giơ trước mặt hắn: "Benius, này là dạng bọt mịn, đồng thời có thể làm kem cạo râu, xịt lên lòng bàn tay, lấy lượng vừa đủ thôi."

"Nhưng mà ta có bao giờ dùng..."

Giả Ôn Điềm kỳ thực không muốn làm việc này chút nào, muốn mở miệng thanh minh nhưng người nọ căn bản không cho hắn nói.

"Không dùng thì bây giờ dùng, ta đang giúp ngươi đấy, da dẻ phải đẹp một chút thì mới có người yêu lâu bền được. Hiểu không?"

Giả Ôn Điềm bất lực không nói lời nào, vẻ mặt khổ sở tuân theo lệnh cậu.

"Nhắm mắt lại."

Giả Ôn Điềm không chút do dự nhắm mắt, Hạ Hầu Mỹ Vưu bắt đầu bôi toàn bộ lớp kem lên mặt, thoa khắp mọi ngóc ngách trên gương mặt hắn.

"Ta mở mắt được chưa?" Giọng nói Giả Ôn Điềm nho nhỏ vang lên.

"Mở đi."

Đã được sự đồng ý từ đối phương, mi mắt hắn dần hé mở. Cậu đặt từng đầu ngón tay lên vị trí nhất định, động tác thành thạo mát xa cho hắn.

"Mặt là bộ phận quan trọng nhất, không giữ gìn thì làm sao có người để ý, phải nâng niu thế này thì Mã tổng của ngươi mới càng thích ngươi được."

"Thật sao?" Ánh mắt Giả Ôn Điềm mở to đầy ngạc nhiên.

"Còn sao nữa, bây giờ rửa mặt đi, rửa xong thì lau khô cho ta."

"Ồ."

Dứt câu, Giả Ôn Điềm khom lưng xuống, mở vòi nước rửa đi bọt trắng trên mặt, sau đó dùng khăn lau thật khô. Quả nhiên sau khi rửa mặt bằng sữa rửa mặt xong, hắn cảm nhận được vùng da căng mịn và thoáng mát hơn nhiều, thật là kỳ diệu.

Mặt cũng đã lau khô xong xuôi, Giả Ôn Điềm chờ đợi giai đoạn tiếp theo, thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu đặt miếng dán quái lạ dán trên vùng ria mép của hắn, không kìm được tò mò hỏi.

"Cái này là cái gì?"

"Wax tẩy lông."

"Là sao?"

Giả Ôn Điềm chưa biết rõ cách sử dụng thế nào, đột nhiên Hạ Hầu Mỹ Vưu vung tay giật mạnh một cái, cảm giác đau rát mạnh mẽ truyền đến, hắn liền kêu toáng lên. "AA! Đau quá!"

"Còn một miếng nữa, bỏ tay ra."

"Đừng... đau lắm." Hắn liều mạng lắc đầu, thối lui không cho cậu chạm vào hắn.

"Một bước này thôi là xong rồi, nhanh lên!" Hạ Hầu Mỹ Vưu mất kiên nhẫn, hung hăng kéo cổ tay Giả Ôn Điềm, nhưng hắn vẫn gắt gao bảo vệ đến cùng, hai mắt vì đau mà rơm rớm.

"Ngay từ đầu ta không nên nghe theo lời ngươi, hại ta đau muốn chết!"

Nhìn người nọ cứng đầu không chịu nghe lời, cậu chán nản hừ lạnh, nhịn xuống giận dữ, nhẹ nhàng nắm tay hắn. Giả Ôn Điềm thấy vậy liền lắc đầu, cuối cùng bị đối phương dồn vào tường, hắn biết đã không còn đường lui, vội vã van xin cậu.

"Ngươi làm ơn nhẹ tay thôi được không?"

"Làm cái này phải mạnh tay mới dứt lông được. Ráng nhịn một chút đi."

"Nhưng mà.... đau lắm."

"Ngoan, gỡ nốt cái này rồi chúng ta đi ngủ. Ta không làm gì nữa đâu."

Hạ Hầu Mỹ Vưu cực kỳ dịu dàng nói, Giả Ôn Điềm bất tri bất giác bị thôi miên, chậm rãi buông lỏng hai tay. Khóe môi cậu cười âm hiểm, ngón tay nắm miếng dán, không chút lưu tình kéo một phát.

"AA!"

Biết mình vừa bị cắm nguyên một cái sừng trên đầu, Giả Ôn Điềm bất lực trườn người xuống, tay ôm miệng oán giận kêu. "Ngươi là đồ lừa gạt! Xấu xa!"

"Ngu ngốc, đúng là dễ tin người. Đem mặt qua đây!"

"Ngươi không phải nói kết thúc rồi sao, còn muốn làm gì nữa. A..."

Hạ Hầu Mỹ Vưu căn bản không đủ kiên nhẫn nghe hắn nói thêm một chữ, lập tức lôi hắn qua. Trong giây lát Giả Ôn Điềm đã an bài đứng trước mặt cậu, nhưng tay vẫn thủy chung ôm lấy miệng.

"Ta lau lớp sáp dính trên mặt ngươi, còn không mau bỏ tay ra. Lì lợm!"

Bị đối phương mắng cho một trận, Giả Ôn Điềm ủy khuất cắn môi, tùy ý để cậu lau sạch lớp sáp còn lưu lại trên mặt hắn.

"Cắn môi làm gì, ủy khuất lắm sao?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhíu mày, nhìn Giả Ôn Điềm giận dỗi không thèm nói tiếng nào, cậu dở khóc dở cười, ném khăn dưỡng vào sọt rác, ngữ điệu dìu xuống.

"Xong rồi, đi ngủ."

Không để hắn trả lời, cậu nắm lấy tay hắn, tựa như người lớn dỗ dành trẻ nhỏ dắt đi ra ngoài.

Ra đến phòng ngủ, Giả Ôn Điềm liền buông tay Hạ Hầu Mỹ Vưu, lết cái chân sưng tấy hướng ra ngoài cửa.

"Đi đâu vậy?"

"Ta ra ngoài phòng khách ngủ."

Hạ Hầu Mỹ Vưu sửng sốt, lập tức chạy kéo hắn lại, nâng giọng mắng. "Có giường lớn trong đây không nằm mà ra sô pha làm gì!"

Giả Ôn Điềm giương mắt nhìn ra sau, ái ngại nói "Ta là người ngoài sao có thể ngủ trong phòng ngươi?"

"Cái gì người ngoài? Vào đây ngủ chung với ta, đều là nam nhân có việc gì đâu mà phải trốn."

"Ai biết được một lát nữa ngươi lại dở trò bắt nạt ta, tâm địa của ngươi ta làm sao đoán ra được."

Đối phương lại tiếp tục tìm cách tránh né, Hạ Hầu Mỹ Vưu nheo mắt nhìn hắn, lạnh giọng hỏi "Dở trò là dở trò gì, ngươi nói xem nào?"

"Ta..." Nam nhân này vì cái gì hết lần này đến lần khác muốn làm khó hắn, rõ ràng là hắn lớn tuổi hơn, cậu lại dám dùng ánh mắt uy hiếp hắn, chí ít thì vẫn phải cho hắn một chút thể diện của một nam nhân đi chứ.

"Không trả lời được thì đi ngủ."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nói xong, trực tiếp cúi người ôm Giả Ôn Điềm lên, đặt hắn lên giường. Không cho hắn cơ hội nói chuyện, lập tức vươn tay tắt đèn.

"Bụp"

Căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng.

Không nghe thấy người nọ nói năng gì, Giả Ôn Điềm tưởng cậu đã ngủ, ôn hòa nói "Ngày hôm nay cảm ơn ngươi nhiều lắm.... ngủ ngon."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe thấy, nhưng không có đáp lại, chậm rãi nhắm mắt bắt đầu lâm vào giấc ngủ sâu.

Hoàn chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro