18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc học kỳ I học sấp mặt nay tui mới có thời gian up chương mới đây, tui khổ quá mà huhu 😭😭, chắc các thím chờ lâu lắm đúng không, sorry các bạn nhiều. Sắp tới sang học kỳ II lại phải chinh chiến tiếp nên có lẽ mấy thím sẽ phải chờ tiếp nữa đó huhu 😢

Anyway, chúc mọi người đọc vui vẻ. 🥰

__________________

Một đêm dài nằm trên giường tại một địa phương vốn không phải của mình, trái ngược với lẽ luân thường, hẳn là cảm thấy xa lạ, ngủ không được ngon, nhưng Giả Ôn Điềm thì ngủ đến ngon lành, cơ thể chìm sâu trong mộng đẹp, đến cái chân đau cũng không hề ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của hắn.

Đúng năm giờ sáng như mọi ngày, Hạ Hầu Mỹ Vưu thuận theo chuông reo báo thức mà tỉnh dậy. Nhanh chóng tắt báo thức, ánh mắt nhìn người kia còn đang say giấc nồng, cậu chậm rãi nâng người, xỏ dép rời khỏi giường.

Thời điểm này Hạ Hầu Mỹ Vưu đều có thói quen bơi lội, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu thay vào một chiếc quần co dãn, chuẩn bị kính mắt và mũ bơi.

Sột soạt.

Nghe tiếng động, Hạ Hầu Mỹ Vưu quay đầu, thân thể Giả Ôn Điềm nằm trên giường đột nhiên di chuyển, thay đổi tư thế nằm. Còn nghĩ chính mình đã đem hắn tỉnh giấc, Hạ Hầu Mỹ Vưu thở phào, cẩn thận mở cửa đi ra ngoài.

Với số tiền không hề nhỏ Cố Nam bỏ ra mua một căn hộ cao cấp cho Hạ Hầu Mỹ Vưu, nơi này kết câu thiết kế rất đặc biệt, từng khu ở đều sở hữu một bể bơi tư nhân, cách bố trí còn tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Đối với căn hộ của cậu thì bể bơi được trang bị độc lập, tiếp giáp bên cạnh phòng bếp.

Hạ Hầu Mỹ Vưu vươn tay bật đèn, lộ ra phía trước là hồ bơi màu xanh rộng lớn, ngẩng đầu liền thấy khung cửa sổ pha lê, bầu trời bên ngoài lúc này vẫn chưa sáng hẳn. Cậu khởi động bằng vài động tác duỗi thân đơn giản, sau đó đeo kính bơi, lấy đà nhảy xuống nước.

Cơ thể Hạ Hầu Mỹ Vưu vốn cao gầy cân xứng, tư thế bơi lội đặc biệt mềm dẻo, trọng lực cậu đều dồn ở cánh tay và bắp chân. Tập gym hàng ngày khiến mông và bắp tay cậu so với trước kia càng nở nang, bằng vài động tác kỹ thuật thuần thục và uyển chuyển, đây quả là một thước phim đẹp mắt không thể rời khỏi. Đáng tiếc là Giả Ôn Điềm lại không có cơ hội chứng kiến, Hạ Hầu Mỹ Vưu cười thầm, nếu như người nọ ở đây, khẳng định sẽ đem hai con mắt nhìn đến ngây ngẩn, dùng hết ngôn từ mà ca ngợi cậu. Cậu đẹp thế này mà!

Bơi lội được hơn ba mươi vòng, Hạ Hầu Mỹ Vưu mới lên hồ, dùng phòng vệ sinh chung tắm lại bằng nước sạch. Khi cậu trở về phòng của mình thì Giả Ôn Điềm cũng đã thức dậy, bộ dạng đang ngay ngắn ngồi trên giường.

"Dậy rồi à? Ngủ ngon không?"

Nhìn thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu đi vào với cái đầu ướt sũng, trên người khỏa thân, hai mắt Giả Ôn Điềm đầy tò mò.

"Ngủ ngon lắm. Bất quá... sáng sớm ngươi đã tắm rồi sao?"

"Ta đi bơi."

Giả Ôn Điềm trong lòng ngạc nhiên. "Ngươi siêng thật đó... quả nhiên là tuổi trẻ."

"Nói như thể ngươi già lắm vậy?" Hạ Hầu Mỹ Vưu nhíu mày, tay vẫn còn cầm khăn lau tóc.

"Ngươi không phải từng chê ta già còn gì. "

"Xem cái bản mặt ngươi cũng hiền lành mà thù dai ghê gớm." Hạ Hầu Mỹ Vưu thản nhiên cười một cái, lại nhớ đến bàn chân đau của hắn, liền tiếp một câu: "Chân đã đi được chưa, ngươi đứng lên thử xem."

Giả Ôn Điềm nhìn xuống, xoay xoay cổ chân một cách dễ dàng, vui vẻ đáp.

"Đã không còn đau như hôm qua, ta nghĩ hiện tại có thể đi được, không phải lò cò nữa rồi."

Vừa nói xong, hắn bộ dạng tự tin đứng lên, ai ngờ đi chưa được hai bước, thân thể loạng choạng không hề dự liệu ngã về phía sau.

"Uy!!" Hạ Hầu Mỹ Vưu đưa tay muốn đỡ lấy thân thể hắn, lại bị kéo ngã xuống giường theo.

Trong giây lát, toàn thân Hạ Hầu Mỹ Vưu nằm đè lên người Giả Ôn Điềm. Tâm cậu thoáng cả kinh, hoàn cảnh này thật quá đỗi quen thuộc, không phải giống như lần trước người kia uống say, nghĩ nhầm cậu là Mã Đình Vinh, hơn nữa còn ôm trên sô pha sao?

Nhưng khi đó Giả Ôn Điềm không được tỉnh táo, xem như ý thức không thể rõ ràng, còn tình huống trước mắt lại tương phản. Hạ Hầu Mỹ Vưu hai năm qua tiếp xúc da thịt với vô số nam nhân, đối với loại thân cận này nhai đi nhai lại đã sớm phát sinh quen thuộc, nhưng Giả Ôn Điềm thì trái ngược.

Nghĩ muốn rất nhanh đứng lên, nhưng tứ chi Hạ Hầu Mỹ Vưu hoàn toàn bất động. Giả Ôn Điềm cũng là một trường hợp tương tự. Trong gang tấc cùng với gương mặt xinh đẹp của đối phương, mang theo một chút khí chất cứng rắn, yết hầu Giả Ôn Điềm nuốt xuống nước bọt.

Bọn họ ở tư thế này thật lâu, mái tóc Hạ Hầu Mỹ Vưu ướt đẫm lưa thưa trên không trung, thỉnh thoảng vài giọt nước còn rơi xuống, đọng trên tóc Giả Ôn Điềm, quyến rũ đến cực điểm.

Đương lúc tâm trí Hạ Hầu Mỹ Vưu đang chìm trong khoảnh khắc "lãng mạn" như trên phim ảnh, đột nhiên Giả Ôn Điềm cất giọng lên, đánh vỡ thời khắc tráng lệ nhất.

"Mỹ Vưu, ngươi thật là đẹp."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhíu mày, mất hứng định ngồi dậy. "Ta biết ta đẹp rồi, ngươi lo mà dành tâm trí cho Tổng giám đốc của ngươi đi."

Nhưng khi cơ thể cậu vừa nâng lên, cánh tay liền bị Giả Ôn Điềm mạnh mẽ kéo xuống, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Hạ Hầu Mỹ Vưu chấn động đến run rẩy, nhìn người bên dưới ngữ điệu ôn hòa như nước, nhưng miệng thì mỉm cười đầy ý tứ.

"Ta và ngài ấy chỉ đang tìm hiểu đối phương, chưa phải hẹn hò chính thức, có ngươi ở đây, có lẽ hiện tại ta hẳn là nên thay đổi chủ ý."

"Ngươi có điên không!" Gò má Hạ Hầu Mỹ Vưu đỏ lên, tức quá hóa thẹn mắng.

Giả Ôn Điềm ngay từ đầu sớm đã có ý định trả đũa, nhìn thấy phản ứng của cậu như vậy, nét mặt hắn lập tức giãn ra, hiện lên nụ cười đắc ý.

"Ha ha! Trông ngươi thật đáng yêu."

Nghe qua điệu cười hắn đang châm biếm, Hạ Hầu Mỹ Vưu biết đối phương cố ý giở thủ đoạn, cậu nghiến răng nghiến lợi, sinh khí đứng lên.

"Ngươi dám đùa giỡn ta!"

"Ai kêu ngươi suốt ngày khi dễ ta, ta phải có một lần giành lại công bằng chứ. " Sau khi giải thích, hắn vẫn không quên được biểu tình hoảng sợ của cậu, nhịn không được mà ôm miệng cười khúc khích.

"Tên hỗn đản này thậm chí còn dám cười! Ngươi có lá gan trả đũa một lần, thì đừng trách Hạ Hầu Mỹ Vưu ta về sau không nương tay!" Hạ Hầu Mỹ Vưu tức giận trừng hắn một cái, trên mặt đều là nước sôi lửa bỏng.

Giả Ôn Điềm nghĩ chỉ muốn đùa một chút, lại nhớ tính cách đối phương khá nóng nảy, hắn cũng không dám tiếp tục bày trò, liền bình ổn lại tâm tình, kéo kéo cánh tay cậu.

"Được rồi, đừng nóng giận. Ta sẽ không giễu cợt ngươi nữa."

Hạ Hầu Mỹ Vưu giận tái mặt, trong đầu cậu lúc này, hẳn là nên cho tên kia giáo huấn một trận mới thỏa đáng, nhưng với cái bề ngoài thuần khiết thế kia, cơn phẫn nộ của cậu rất nhanh đã nguôi ngoai.

Hạ Hầu Mỹ Vưu hừ lạnh, đứng lên nói với hắn. "Quên đi, ta đã chuẩn bị bàn chải đánh răng cho ngươi, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi làm, đêm nay phải thu xếp hành lý mai xuất hành rồi."

Hoàn thành phán quyết, cậu xoay người, đột nhiên thanh âm ở phía sau vang lên, khiến cho cậu sững người.

"Ngày mai ta sẽ không đi. Ngươi và mọi người du lịch vui vẻ."

"Ngươi không đi? Vì cái gì?"

Giả Ôn Điềm cười nói: "Những ngày này ta nghĩ sẽ về quê thăm gia đình, đã lâu rồi ta chưa có trở về."

Sau đó hắn cúi đầu, trên mặt có chút thương cảm. "Bọn họ có hay không vẫn sống tốt?"

"Ngươi chẳng lẽ không nhận ra chuyến du lịch lần này, Tổng giám đốc là vì muốn đi cùng với ngươi sao? Không bằng ngươi cùng với mọi người đi hai ngày sau đó hẳn về? Kia không phải tốt hơn sao?

"Này rất phi thường bất tiện.... mặc dù ta thực sự rất muốn..."

"Muốn đi liền cứ đi, có kẻ nào làm khó ngươi đâu." Hạ Hầu Mỹ Vưu không hài lòng.

"Vì cái gì không có, ngươi quên Tạ Niêm Thành à?"

Giả Ôn Điềm nhắc tới quản lí cậu mới nhớ rõ, thanh âm khiến kẻ khác không rét mà run "Có Mã tổng của ngươi đi theo, xem hắn ta có hay không dám dở trò! Hắn chính là đối ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, ở trước mặt Mã tổng liền hèn nhát như thỏ đế!"

Nghe thanh âm Hạ Hầu Mỹ Vưu tràn ngập phẫn nộ, trong lòng Giả Ôn Điềm dâng lên một cỗ ấm áp.

"Nếu ngươi muốn ta đi, ta sẽ đi."

"Đối ta có liên quan gì, ngươi không đi, Tổng giám đốc cũng thuyết phục ngươi đi. Chưa kể có hắn bên cạnh bảo hộ ngươi, không cần lo lắng tên bỉ ổi kia."

Giả Ôn Điềm nhẹ giọng cười nói: "Ngươi luôn miệng nhắc đến Tổng giám đốc, nhưng ta nghĩ muốn nghe cảm nhận của ngươi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu sửng sốt một chút, rời mắt đi, lạnh lùng xoay người mở lấy tủ quần áo: "Ta nói rồi thì sự tình thay đổi được gì, chẳng lẽ so với người trong lòng ngươi, một tên xấu xa như ta lại hơn ngài ấy sao?"

"Này không phải như vậy, chính là....." Mắt Giả Ôn Điềm cụp xuống, thanh âm trở nên phi thường nặng nề "Chính là.... ta lại nghĩ khi cùng một chỗ với ngươi, vẫn là cảm giác an toàn hơn."

Đang tìm quần áo, bàn tay Hạ Hầu Mỹ Vưu chợt ngừng lại, trên mặt hết sức kinh ngạc, cậu cao giọng mắng "Hắc, đừng tưởng bở lần trước ta bảo vệ ngươi, hiện tại liền sớm dựa dẫm vào ta. Đừng quên ta chỉ đem ngươi xem như đồng sự, không phải tình huynh đệ vớ vẩn ngươi đang nghĩ đâu."

Lời nói của Hạ Hầu Mỹ Vưu khiến cho trong lòng Giả Ôn Điềm rầu rĩ không vui. Hắn cho rằng, thời gian qua có thể cải thiện mối quan hệ của bọn họ, nhưng không hiểu thế nào, đối với hắn mà nói, việc hai người chỉ đơn thuần là đồng sự thật làm cho hắn rất không thoải mái.

Thật bi ai! Chưa một lần hắn lại vì một kẻ xa lạ mà bi ai đến thế. Ở trước mặt người này, hắn có rất nhiều sự tình muốn nói, nhưng lại không thể thốt thành lời.

"Ta biết rồi." Giả Ôn Điềm lưu lại một câu, sầu não đi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn qua, bắt đầu hối hận những lời vừa nói, lập tức đem quần áo trên tay ném xuống giường, cảm giác căm tức sâu sắc.

Thời điểm Giả Ôn Điềm đi ra, trên người Hạ Hầu Mỹ Vưu vẫn là một bộ dạng như cũ, đang lẳng lặng khoanh tay ngồi trên giường.

"Uy, nếu ta nói muốn ngươi cùng đi, ngươi sẽ đi sao?"

Giả Ôn Điềm không chút do dự gật đầu. "Đương nhiên."

Hạ Hầu Mỹ Vưu cắn cắn môi dưới, không dám cho rằng điều kế tiếp mình sẽ làm là đi cầu xin kẻ khác. Nhưng vô luận như thế nào, nếu như Giả Ôn Điềm không đề cập đến Tạ Niêm Thành, cậu thiếu chút nữa đã quên mất sự tồn tại của hắn. Nói Tạ Niêm Thành chỉ là một kẻ hám danh lợi, đối với cậu mà nói, này chẳng qua chính là vỏ bọc bên ngoài. Không rõ hiện tại ý đồ trong tâm hắn đang nghĩ gì, nhưng khẳng định không đơn giản như cậu nghĩ.

Bất luận thế nào, còn sự hiện diện của Tạ Niêm Thành, con đường phía trước của Giả Ôn Điềm sẽ còn đầy gian nan.

"Chính là.... ta lại nghĩ khi cùng một chỗ với ngươi, vẫn là cảm giác an toàn hơn."

Nếu hắn đã khẳng định như vậy, cậu làm việc này... không lẽ là bởi vì hắn?

"Mỹ Vưu... ngươi muốn nói với ta cái gì?" Thấy ánh mắt Hạ Hầu Mỹ Vưu nghiêm trọng nhìn mình, Giả Ôn Điềm có điểm tò mò.

Hạ Hầu Mỹ Vưu không nghĩ thêm nữa, đấu tranh một hồi mới mở miệng. "Ta hy vọng ngươi sẽ đi."

Giả Ôn Điềm sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.

"Ta biết rồi, Mỹ Vưu năn nỉ ta mới đi đó."

Chứng kiến nét mặt Giả Ôn Điềm tràn đầy vui mừng, Hạ Hầu Mỹ Vưu chỉ có thể bật cười chịu thua. "Ta có chuẩn bị y phục cho ngươi, đừng mặc quần áo hôm qua nữa."

"Hảo a, Mỹ Vưu nói gì ta đều sẽ nghe theo."

Mặc kệ đối phương có bày ra muôn vàn biểu tình hoang mang, Giả Ôn Điềm vẫn vô ưu vô lự, bất luận thỉnh thoảng lời nói của cậu không thể ngấm nổi, nhưng hắn cảm thấy được cùng một chỗ với cậu vẫn an toàn hơn bất kỳ ai khác.

Hai người sau khi thay quần áo xong thì trực tiếp lái xe đến công ty.

Bởi vì sắp tới có chuyến đi nghỉ xa, hôm nay Mã Đình Vinh không có tới công ty, liền dành cả ngày dẫn hai đứa con ra ngoài ngoạn chơi. Sáng sớm tại tòa soạn Nhật báo, Giả Ôn Điềm nhận được nội dung tin nhắn như vậy, tâm tình phi thường khoái hoạt, lập tức phản hồi lại y. Hạ Hầu Mỹ Vưu đi bên cạnh, coi như cũng hiểu được sự tình thế nào, liền đảo mắt một vòng, kiêu ngạo nói.

"Biết trước các ngươi ngọt ngào thế này, ta đã không cần năn nỉ ngươi đi cùng cho rồi."

Giả Ôn Điềm thoáng ngạc nhiên. "Ngươi đọc được tin nhắn của ta?"

"Trên mặt ngươi hiện rõ ràng, ta chẳng cần đọc làm gì."

"Ngươi ghen tị sao? Phải rồi, ngươi đã làm gì trải qua chuyện yêu đương nào."

Lông mi Hạ Hầu Mỹ Vưu nhướn lên, hai người đi tới thang máy, cậu vươn tay nhấn nút, trong lúc chờ đợi thì tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.

"Ngươi làm sao mà biết được?"

"Thì.... mặt của ngươi cũng đã muốn hiện lên hết rồi."

Nhìn đến biểu hiện trên mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu khó coi, Giả Ôn Điềm cười cười, nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay cậu.

"Ta chỉ đùa một chút, không cần sinh khí."

"Hừ! Ta mới không cần động đến 'thê tử' của Tổng giám đốc như ngươi!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu nửa đùa nửa thật nói.

Giả Ôn Điềm nghe vậy, lập tức thất kinh nhìn quanh bốn phía, sau đó vội vàng trốn sau cánh tay cậu, khổ sở kêu oan:

"Ngươi điên rồi sao? Tổng giám đốc đối ta không có... 'thê tử' .. như ngươi nói... nếu có ai nghe được thì làm sao bây giờ?"

Không nghĩ tới phản ứng của Giả Ôn Điềm lại kích động như vậy, Hạ Hầu Mỹ Vưu cúi đầu nhìn hắn, phát hiện người nọ hai gò má đã sớm đỏ như trái cà chua, cậu châm chọc nở nụ cười.

"Mặt đỏ rồi đây này, ngươi không cần ở trước mặt ta thẹn thùng."

"Thật vậy chăng?"

Giả Ôn Điềm sờ mặt, phát hiện lòng bàn tay nóng hổi thì phi thường kinh ngạc. Lúc thang máy mở ra, hắn theo cậu đi vào, vừa vặn ở bên ngoài một tốp người cũng vội vã chen vào trong, nhìn sơ qua đồng phục thì có lẽ là nhân viên bộ phận marketing, văn phòng của bọn họ từ tầng hai mươi tám đến ba mươi hai.

Trong lòng Hạ Hầu Mỹ Vưu suy đoán, sau đó lập tức theo Giả Ôn Điềm lùi về phía sau, hắn đứng ôm gọn ở một góc, cậu đứng phía trước. Thang máy chật chội chứa tối đa hai mươi người, Giả Ôn Điềm bị ép đến mức môi ép lên bả vai Hạ Hầu Mỹ Vưu, cảm nhận bầu không khí chật kín quen thuộc.

Hạ Hầu Mỹ Vưu đang đứng, đột nhiên cảm thấy được áo sơ mi một góc bị người phía sau bắt được, hơi thở nóng ấm của hắn nhẹ nhàng mà phả lên tai cậu.

"Ngươi có mùi hương thơm thật đó."

Con ngươi cậu trừng lớn, cố ý nhéo mạnh ngón tay của hắn, ngoảnh đầu ra sau nghiến răng nói.

"Có muốn ăn đòn không?"

"Ngươi thật đáng yêu." Giả Ôn Điềm thích thú cười nho nhỏ.

"Còn nói nữa để xem một lát ta làm gì ngươi." Nhắm hai mắt, Hạ Hầu Mỹ Vưu nhịn xuống lửa giận đang thiêu đốt, gằn giọng cảnh cáo.

Giả Ôn Điềm không có trả lời, thư thái ngã đầu lên bả vai cậu, tận hưởng nơi địa thương thoải mái trong bầu không khí ngột ngạt này quả là kỳ quái, nhưng cũng khoái hoạt cực điểm.

Hạ Hầu Mỹ Vưu không nói gì thêm, khóe miệng vô thức nhẹ cười.

Chờ rất lâu thang máy mới di chuyển lên tầng biên tập, Hạ Hầu Mỹ Vưu và Giả Ôn Điềm cả người rũ rượi bước ra ngoài.

Hôm nay phòng biên tập so với thời điểm trước kia lại hào hứng hơn bao giờ hết, cả tiếng đồng hồ mọi người chỉ hàn thuyên nói đến chuyến du lịch đảo Hải Nam sắp tới, tâm trí sớm đã đem toàn bộ công sự ném ra sau.

Tiểu Mộc một buổi sáng cứ chăm chăm dán mắt vào màn hình điện thoại, không biết là xem đông xem tây cái gì, rồi bỗng dưng đứng dậy đi về phía Lăng Vy Tịnh.

"Tiểu Tịnh, ngươi xem sáng ngày mai ta mặc bộ váy này có hợp hay không?"

Ở trên màn hình di động cảm ứng, xuất hiện bộ váy xòe màu vàng nhạt cùng áo trễ vai nữ tính, ánh mắt Lăng Vy Tịnh có chút đăm chiêu, có điểm không được hài lòng.

"Váy tạm ổn, bất quá cái áo này căn bản không thích hợp với ngươi. Ta nghĩ rằng ngươi hẳn là nên lựa chọn kiểu áo croptop là tốt nhất."

Lăng Vy Tịnh vừa dứt lời, tròng mắt Tiểu Mộc sáng rực lên, vẻ mặt thán phục ca ngợi nàng "Oa, ngươi thật lợi hại, mắt nhìn thời trang của ngươi tốt như vậy, bảo sao mọi lần ta luôn thấy ngươi ăn mặc rất thời thượng a."

Lăng Vy Tịnh đắc ý cười cười, đối Tiểu Mộc nháy mắt một cái: "Ta biết ngươi vẫn còn độc thân, không chừng chuyến đi này giúp ngươi tìm được cơ duyên thì sao?"

"Ha ha, quả nhiên vẫn là nữ nhân hiểu nhau."

Giả Ôn Điềm vô tình đi ngang qua thì nghe được hai cô nàng trò chuyện, chính là lắc đầu chịu thua, khi hắn về chỗ ngồi thì A Hạo đột nhiên kéo lấy tay hắn. "Điềm ca, ta nghĩ muốn nhờ ca giúp một việc."

"Làm sao vậy?"

A Hạo cẩn thận quan sát xung quanh, đảm bảo không có ánh nhìn nào chú ý về phía bọn họ mới an tâm nói. "Cái này...ngay lúc ngày mai chúng ta có chuyến du lịch xa, ta hy vọng nhân cơ hội này có thể tiếp cận với Mỹ Vưu."

"A?!" Nhận được một tin bất ngờ như vậy, Giả Ôn Điềm kìm không được ngạc nhiên kêu lên.

"Suỵt! Ca nhỏ tiếng thôi. Mỹ Vưu nghe được là xem như xác ta tiêu thất."

"Biết hắn đáng sợ dọa người như thế, ngươi còn muốn tiếp cận hắn sao?"

A Hạo ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cười đến ngây ngô: "Này... mặc dù thoạt nhìn hắn trông thực đáng sợ, nhưng ta lại nghĩ đệ ấy đặc biệt khả ái, đặc biệt mê người... dù sao đó cũng chính là cá tính riêng của hắn."

Nghe qua ngữ điệu chân thành của đối phương, Giả Ôn Điềm lập tức bật cười. "Mỹ Vưu không phải là người dễ tính, hắn không hiểu cái gì là tình yêu, e rằng ít nhiều ngươi sẽ gặp khó khăn."

"Điềm ca, ta biết hắn rất khó để ý những chuyện tình cảm, cho nên ta mới cần ca trợ giúp a. Nếu không thành công thì ta sẽ tình nguyện buông tay, nhưng chưa thử qua một lần làm sao biết được."

"Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Bất quá ta không thể đảm bảo có hiệu quả hay không, Mỹ Vưu là một người không thể dễ dàng điều khiển."

A Hạo hào hứng cười mừng rỡ, rối rít tỏ vẻ cảm tạ. "Đa tạ Điềm ca!"

Giả Ôn Điềm mỉm cười, tự hỏi lần này có thực sự là chuyến du lịch nghỉ ngơi không, hay chính xác mà nói, này đối với những người độc thần không khác gì địa phương dùng để giăng mối tơ duyên vậy.

Ding ding.

Thanh âm thông báo tin nhắn vang lên, A Hạo cầm điện thoại lên xem. Không rõ nội dung tin nhắn viết cái gì, đột nhiên vẻ mặt của hắn khác đi hẳn, mang theo nụ cười thần bí mà nhìn Giả Ôn Điềm.

"Làm sao vậy?"

A Hạo cất điện thoại, tùy tiện nhún nhún vai. "Vài ngày nữa ca sẽ biết, hiện tại ta không thể tiết lộ, he he."

"Có liên quan đến ta sao?"

"Không nói."

Giả Ôn Điềm chậc miệng, quả nhiên là tuổi trẻ hiện tại, thần thần bí bí không thể lý giải được. Hắn cũng không tiếp tục tò mò, kéo ghế bắt tay vào làm việc. Một ngày văn phòng hôm đó trải qua cực kỳ thú vị.

Chớp mắt ngày mai cũng đến nhanh chóng, sáng sớm tất cả mọi người nhận thông báo tập trung tại sân bay. Thời điểm Giả Ôn Điềm đi đến sảnh chính, ngạc nhiên vì số lượng hành lý đồng sự mang theo, hắn đối với loại du lịch trong và ngoài nước chưa bao giờ trải qua hay có kinh nghiệm, nghĩ rằng khoảng thời gian một tuần tựa hồ thực ngắn ngủi, cho nên chỉ tùy ý mang theo vài đồ đạc giản đơn như mọi ngày.

Vừa bắt gặp thân ảnh Giả Ôn Điềm đi tới, trên tay đơn độc một cái túi du lịch bằng vải, Lăng Vy Tịnh ảo não đưa tay vỗ trán, lập tức kéo hắn qua giáo huấn một tràng.

"Thiên a, chúng ta là đang tận hưởng du lịch, không phải tới công ty làm việc, ca chỉ mang một cái túi như vậy thôi sao? Ta đến ba cái túi còn không đủ đây này."

Giả Ôn Điềm nhìn xuống hành lý của mình, có chút không đành lòng. "Với ta mà nói, đối với nam nhân như thế này là đủ rồi, ngươi là nữ nhân, cần mặc rất nhiều quần áo, mỹ phẩm trang điểm, làm sao so với ta giống nhau được."

Lăng Vy Tịnh khổ sở kêu trời, không biết nên hướng đối phương nói cái gì cho phải, Hạ Hầu Mỹ Vưu đứng ở đó quan sát từ lâu, lúc này liền bước tới phía hắn, đem kính râm ở trên mặt cởi xuống.

"Ngươi nghĩ thế nào mà đem cái túi quê mùa này đi tới đảo Hải Nam?"

"Hạ Hầu Mỹ Vưu! Ngươi cẩn thận cái miệng của ngươi đó" Lăng Vy Tịnh nghe vậy thì giận dữ mắng.

"Tiểu Tịnh, được rồi, mặc kệ hắn đi."

"Điềm ca, từ lúc nào ca với hắn lại thân thiết đến vậy, ca không phải bị hắn khi dễ rất nhiều lần rồi sao? Đúng là cái tên khó ưa."

Lăng Vy Tịnh phẫn nộ trừng mắt nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu, lại nhận được vẻ mặt cười khinh thường của cậu, làm nàng thiếu chút nữa thật sự vung tay cho cậu một bạt tai.

"Không nói nữa, ngươi cứ lớn tiếng thế này sớm muộn cũng gây sự chú ý cho mọi người xung quanh đó."

Giả Ôn Điềm nói xong thì Lăng Vy Tịnh liền đem bộ dạng ôm hận bỏ đi.

"Ngươi qua đây." Thản nhiên ném một câu cho Giả Ôn Điềm, Hạ Hầu Mỹ Vưu thuận tay đem kính râm cài lên túi áo, xoay người bước đi.

Giả Ôn Điềm ngơ ngác một lúc, sau đó mới lặng lẽ đi theo sau.

Hai người dừng lại trước một quầy bán hàng,  Giả Ôn Điềm còn đang tò mò Hạ Hầu Mỹ Vưu mua cái gì, đột nhiên một bàn tay thon gầy vươn tới, trước mặt hắn liền xuất hiện một vỉ thuốc màu xanh lạ mắt.

"Cái này là...."

"Thuốc chống say, cầm lấy đi."

"A?"

Giả Ôn Điểm ngạc nhiên ngẩng đầu, vẫn chưa kịp ý thức được ý đồ của đối phương.

Hạ Hầu Mỹ Vưu hừ lạnh, đem vỉ thuốc đặt vào lòng bàn tay hắn." Lần đầu đi máy bay khẳng định sẽ buồn nôn, ngươi cứ giữ lấy mà dùng."

"Ngươi... làm sao biết ta là lần đầu đi máy bay."

Hạ Hầu Mỹ Vưu cả kinh, trong đầu lập tức hiện lên hoàn cảnh đêm qua cùng với Cố Nam, sau khi kết thúc hoan ái, cậu đã hỏi y rất nhiều câu hỏi về Giả Ôn Điềm.

"Cố Nam nói với ta, hắn cũng có nói, đường ruột ngươi không chịu được nếu đi quãng đường dài, cho nên ta nghĩ phải đưa cho ngươi cái này."

Giả Ôn Điềm vuốt ve vỉ thuốc trong tay, ngọt ngào nở nụ cười. "Nguyên lai... Cố Nam vẫn còn nhớ rất rõ... Dù sao thì, cảm ơn ngươi vì đã lo lắng cho ta."

"Nói nhảm cái gì, ta việc gì phải lo lắng cho ngươi, Cố Nam không nói ta cũng chẳng buồn quan tâm." Tên khốn này dựa vào cái gì mà nghĩ rằng cậu lo lắng cho hắn chứ?

"Được rồi, ngươi không lo lắng, đừng sinh khí." Giả Ôn Điềm bật cười, cẩn thận gói vỉ thuốc vào trong túi áo khoác, ôn nhu nói với cậu. "Ta sẽ dùng nó, bất quá... ta chỉ say nếu đi đường dài thôi, không lẽ... chuyến bay dài lắm sao?"

"Đương nhiên, là 10 tiếng đồng hồ bay đấy."

"Hả!"

Hoàn chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro