4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tòa soạn Nhật báo tầng lầu thứ hai mươi sáu, nhân viên công ty đông đúc qua lại bận rộn xử lý công sự, qua rất nhiều dãy hành lang rẽ lối, có một không gian làm việc dành cho biên tập viên. Ở vị trí gần cửa ra vào, thân ảnh một nữ nhân đang chán nản gục nhìn màn hình máy tính, ngón tay phía trên chuột điều khiểu liên tục ấn nút, miệng không ngừng thở dài, bộ dạng nàng ta trông không khác gì một nữ nhi vừa thất tình là bao nhiêu.

Ngồi đối diện nàng ta là bàn làm việc Tô Chấn, đồng nghiệp nhị thân thiết của nàng, sau một hồi quan sát sắc mặt uể oải lười biếng của người nọ, Tô Chấn trừng mắt lườm nàng một cái, dùng mũi chân cố ý ở dưới bàn huých vào đôi giày cao gót đỏ chói. Lực đạo khá mạnh khiến cho mũi giày vốn bằng phẳng tinh tươm lại xuất hiện một vết lõm móp méo.

"Ngươi làm cái gì!. . . Á.! Đôi giày mới của ta!"

"Ai kêu Lăng Vy Tịnh ngươi từ nãy đến giờ thở ngắn thở dài làm Tô Chấn ta không tập trung làm việc được a."

Tô Chấn tặng cho Lăng Vy Tịnh một cái thè lưỡi mỉa mai, vẻ mặt như đang tuyên bố ba chữ "đáng đời ngươi" kinh điển. Lăng Tiêu Tịnh nghe vậy phẫn nộ xung thiên, mũi thở hỗn hển, cúi đầu liếc nhanh một vòng bàn làm việc của mình, đến khi tầm mắt dừng lại ở cây bút bi đặt tại bàn bên cạnh, nàng hung hăng cầm lên vung một phát ném trúng đỉnh đầu Tô Chấn.

"Kháo! Lăng Vy Tịnh! Ngươi. . .!"

"Ta làm sao, ngươi làm hỏng đôi giày xinh đẹp của ta, có sao ta đáp lại thôi!" Lâm Vy Tịnh nghênh mặt phản pháo, mặc kệ đối phương có nổi giận nàng vẫn trưng vẻ ta đây không hề sợ trời sợ đất.

"Đừng tưởng phận là nữ nhân mà ta không dám đánh ngươi!

"Hảo a, có lá gan thì tới đây đấu tay đôi với ta xem nào!"

Tô Chấn cùng Lâm Vy Tịnh nhiều năm nay vẫn giao đấu nhau không biết chán, đồng nghiệp xung quanh ban đầu còn lên tiếng ngăn cản nhưng lâu dần cũng quen, mặc dù không ít người cảm thấy đau đầu, bất quá với loại hình công việc tay bận chân rộn thế này, nếu không nhờ tiếng cãi lộn của hai người thì không biết cả cái khu làm việc ở đây ngoài thanh âm gõ phím ra không chừng cũng sớm biến thành chùa Bà Đanh.

Đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu thời điểm giải lao, các nhân viên thay phiên nhau xuống căn tin công ty dùng bữa trưa, Lăng Vy Tịnh cùng Tô Chấn lúc này mới không còn ngôn ngữ nào để đấu khẩu nữa, nhanh chóng thu dọn tài liệu chuẩn bị nộp cho đội trưởng.

Tô Chấn rút điện thoại trong cặp kiểm tra xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không, rồi lại nhớ đến một nhân vật quan trọng vẫn còn đang tập trung làm việc ở góc bên trái đối diện, hắn đưa tay gõ nhẹ mặt bàn, chờ người kia rốt cuộc rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi mới nói.

"Điềm ca, ngươi có muốn ăn trưa cùng bọn ta không?"

"Aizz, ca cứ mặc kệ lão trưởng đi, giải quyết cái bụng đói vẫn là tốt nhất, cả ngày cứ ôm đống bài báo thế kia ta nhìn qua đã thấy ngán lắm rồi." Lăng Vy Tịnh ở bên cạnh lắc đầu thở ra tiếng.

"Đúng a, Điềm ca phải nghe lời Lăng Vy Tịnh, ăn nhiều một chút để đảm bảo nhanh chóng thành con heo giống như nàng ta vậy."

"Ngươi dám gọi ta là con heo! Muốn ăn đòn có đúng không cái tên Tô Chấn kia!"

"Ha ha ha"

Tô Chấn đối với việc chọc cho Lăng Vy Tịnh nổi điên hoàn toàn thú vị cực kì. Giả Ôn Điềm ngồi bên cạnh quan sát chỉ biết nhếch miệng cười trừ, vốn dĩ cả hai người đều là hậu bối kiêm đồng đội của hắn, Giả Ôn Điềm sớm xem bọn họ là bằng hữu thân thiết, ba năm gắn bó khiến cho tình cảm ba người đặc biệt tốt, khó khăn vui buồn đều san sẻ cho nhau.

"Các ngươi đều đã trưởng thành rồi, chững chạc một chút, suốt ngày cãi nhau không khác gì trẻ con vậy. Ngươi a, là nam nhân vẫn nên nhường nhịn phụ nữ, đừng vì những chuyện cỏn con mà so đo, kì lắm."

Giả Ôn Điềm nhìn hai hậu bối bao năm qua vẫn không chấm dứt tình trạng khẩu chiến, liền nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Nghe chưa, Điềm ca là đang nói ngươi nên nhường nhịn ta đó, đồ khó ưa!" Lăng Vy Tịnh nghe xong khuyên bảo của Giả Ôn Điềm thì không khỏi cười đắc ý.

"Còn có ngươi nữa, tiểu Tịnh, thân là nữ nhi phải ăn nhẹ nói khẽ, cứ công cốc như ngươi thì làm sao có nam nhân nào rước về." Thừa biết kiểu gì người kia cũng trả treo với Tô Chấn, Giả Ôn Điềm rất nhanh quay sang Lâm Vy Tịnh ném cho một câu khiến nàng câm nín.

"Điềm ca, ngươi nói không sai. Ta cũng cầu mong đừng có nam nhân nào yêu trúng nàng ta, không thôi rước họa vào thân, khổ cả đời người. Ha ha!" Tô Chấn ôm bụng cười ha hả, làm Lâm Vy Tịnh tức đến gò má đều nhiễm đỏ.

"A A A! Đồ đáng ghét! Tức chết ta đi mà!"

"Huynh đệ huynh muội nhộn nhịp thắm thiết quá nhỉ."

Chợt một giọng nói mỉa mai từ phía sau truyền đến, Tô Chấn và Lâm Vy Tịnh vừa nghe đã sớm biết chủ nhân của thanh âm kia là ai, nụ cười trên môi lập tức tắt ngụm, đưa mắt nhìn về phía thân ảnh đang tiến tới chỗ ba người.

"Làm sao thế, nói chuyện vui vẻ thế kia mà, tiếp tục đi."

"Tạ Niêm Thành, sự xuất hiện của ngươi làm chúng ta vui vẻ không nổi a."

Nhắc tới Tạ Niêm Thành, đây là cái tên khiến mọi người trong đoàn biên tập cảm thấy khó ưa nhất. Tạ Niêm Thành bước chân vào đây căn bản chỉ gần một năm nay, với trình độ học vấn cao cùng hiệu suất làm việc nhanh nhẹn, quản lý phòng biên tập hết sức coi trọng Tạ Niêm Thành, một bước đem y trở thành nhân viên cấp cao kiêm trợ lý.

Tạ Niêm Thành chính vì ỷ thế bản thân giỏi giang được quản lý tín nhiệm, cả ngày luôn miệng luyên thuyên đánh giá thấp tiền bối, kiêu ngạo cho rằng những người ở đây đều kém cỏi vô dụng, khiến ai cũng đều đem y thành cái gai trong mắt.

"Giả Ôn Điềm, ta đến giờ vẫn có câu hỏi thắc mắc muốn hỏi ngươi, vì cái gì đã có người yêu là một doanh nhân thành đạt như vậy, ngươi còn làm việc cực nhọc thế làm gì?"

Cảm nhận bàn tay của Tạ Niêm Thành đang đặt trên vai mình, Giả Ôn Điềm không trả lời huých vai đẩy tay y ra, rồi cúi người sắp xếp giấy tờ bỏ vào trong túi.

"Ta nghe bảo lão chồng ngươi là kẻ nghiện tình dục, ngươi không phải chỉ cần nằm xuống, dang chân thật rộng ra là bao nhiêu tiền tài đổ về rồi sao."

"Tên khốn này ngậm mồm cẩu của ngươi lại!" Tô Chấn nghe xong huyết áp không ngừng tăng ào ào, nổi điên túm lấy cổ áo Tạ Niêm Thành muốn đánh cho y mấy phát, nhưng Giả Ôn Điềm đột nhiên đứng dậy ngăn cản.

"Tô Chấn, ngừng tay."

"Ca đừng cản ta!"

"Ta nói ngươi ngừng tay!"

Nắm đấm Tô Chấn dừng lại trên không trung, hai mắt hung hăng trừng Tạ Niêm Thành đang mỉm cười đắc ý. Nghe lời Giả Ôn Điềm, hắn đành cắn răng nhịn xuống, tức giận bỏ ra ngoài, Lăng Vy Tịnh thấy vậy liền đuổi theo sau.

"Tạ Niêm Thành, ngươi đừng ở đó khinh người quá đáng, cho dù người yêu ta có như thế nào cũng không cần đến phiên ngươi quản."

Tính tình Giả Ôn Điềm trước nay đều ôn ôn nhu nhu, mỗi khi nổi giận, hắn không hề bộc lộ biểu cảm quá lố, ngữ điệu bình đạm cùng thanh âm nhẹ nhàng như thể cho dù đất trời sụp đổ hắn vẫn không quan tâm làm cho Tạ Niêm Thành nhiều lần mất kiên nhẫn.

"Giả Ôn Điềm, đừng cho rằng được tổng giám đốc quan tâm là ngươi có thể tự cao tự đại."

Giả Ôn Điềm nhíu mày: "Nếu như ngươi đố kị với ta thì cứ việc nói, tổng giám đốc ngài ấy quan tâm ta đều vì thấy ta năng lực hợp ý, tính cách cẩn thận, ngươi muốn nghĩ xấu ta thế nào, thì trước hãy xem lại bản thân."

"Ta? Xem lại bản thân? Ha ha! Buồn cười, ta rõ ràng giỏi hơn ngươi gấp vạn lần, bằng không, so với người mới như ta chỉ mất một năm để theo chân quản lý, còn ngươi, suốt ba năm vẫn chập chững ở vị trí này, không biết cái gì gọi là nhục nhã."

Giả Ôn Điềm cười nhẹ, ngón tay chỉ về phía trên, bình tĩnh tiếp lời y: "Nếu đã cho rằng ta thấp kém hơn ngươi, vậy thì thay vì ở đây đố kị với ta, ngươi tốt hơn nên phấn đấu để ngồi ở cái ghế trên kia kìa."

"Ngươi!"

Tạ Niêm Thành á khẩu nói không được Giả Ôn Điềm nhất thời trở nên giận dữ, một phát vung chân hung hăng đá bàn làm việc của Giả Ôn Điềm. Giả Ôn Điềm bị doạ giật mình lùi về sau, rốt cuộc vẫn không hiểu đối phương vì cái gì lại muốn làm khó hắn.

"Tạ Niêm Thành! Nơi này là công ty, ngươi đừng quá phận."

"Thế nào? Ta nói cho ngươi biết, lão chồng ngươi thực chất không như ngươi nghĩ, hắn căn bản đã chơi chán ngươi rồi, đừng vọng tưởng chính mình được trèo cao."

Giả Ôn Điềm mặc kệ không nghe, ngó lơ Tạ Niêm Thành lạnh lùng bước qua, nhưng chưa đi được vài bước thì bị Tạ Niêm Thành ngáng đường. Giả Ôn Điềm hừ lạnh, nhìn thấy Tạ Niêm Thành đang đưa điện thoại di động trước mặt hắn.

"Không bằng ngươi xem cái này trước, thử xem ta nói có đúng không?"

Nụ cười đầy ẩn ý của đối phương khiến Giả Ôn Điềm càng nghi hoặc, nhận lấy điện thoại, tay Giả Ôn Điềm bắt đầu run nhẹ. Trên màn hình điện thoại lúc này là hình ảnh thân mật giữa hai người đàn ông, nam nhân trong hình có gương mặt cực kì trắng trẻo xinh đẹp, thân hình cao gầy mang theo tư vị ẻo lả đang dựa đầu vào ngực một nam nhân khác, nam nhân này ngoại hình so với vị kia cường tráng hơn, làn da rám màu mật ong nam tính toát lên khí chất mạnh mẽ làm cho người ta có cảm giác muốn được y bảo vệ.

Giả Ôn Điềm hoảng loạn đánh rớt điện thoại, vội vội vàng vàng bỏ đi như muốn trốn tránh, bởi vì trong bức ảnh kia chính là người yêu của hắn đang âu yếm một nam tử khác.

Phản ứng của Giả Ôn Điềm hoàn toàn làm Tạ Niêm Thành cảm thấy sảng khoái cực kì. Cúi lưng nhặt điện thoại lên, hung hăng kéo tay Giả Ôn Điềm, Tạ Niêm Thành dùng ngữ khí tội nghiệp an ủi hắn.

"Chậm đã, làm gì mà sợ hãi thế, ta nói không sai có đúng không?"

"Ta không tin, Cố Nam không phải là người như vậy." Lạnh lùng thốt ra lời cuối cùng, Giả Ôn Điềm giữ vững lòng tin khẳng định tuyên bố.

"Vậy sao?"

Nhếch miệng khinh bỉ, Tạ Niêm Thành dùng lực túm lấy mặt Giả Ôn Điềm, ép buộc hắn nhìn thẳng vào điện thoại, ngón tay không ngừng trượt màn hình, từng tấm ảnh một lúc càng rõ nét đủ để chứng tỏ lời Tạ Niêm Thành nói là thật.

"Ngươi xem, chất lượng HD thế này, một con cẩu còn nhìn thấy, đừng bảo rằng đến người yêu ngươi còn không nhận ra."

Giả Ôn Điềm nhắm chặt mắt, giãy dụa không muốn nhìn. Vì hiện tại đã là giữa trưa, nhân viên trên tầng làm việc toàn bộ đều đã xuống căn tin ăn cơm, không ai biết được Giả Ôn Điềm vẫn như mọi ngày bị Tạ Niêm Thành khi dễ.

"A Điềm, ngươi tốt hơn vẫn nên chấp nhận sự thật, nhiều lần ta đã cảnh báo nhưng ngươi vốn dĩ không nghe. Ha ha, hiện tại đã có chứng cứ rành rành ngay đây, ngươi hà tất phải cố chấp như vậy."

"A. . . Cố Nam. . . mạnh một chút. . . hảo bổng. . lão công thật lợi hại. . . đem lão bà đâm sảng muốn chết."

Bên tai đột nhiên phát ra âm thanh dâm loạn của hai nam nhân, Giả Ôn Điềm nghe thấy có người khác gọi tên của người yêu mình thì nổi giận vung tay ném điện thoại đi. Tạ Niêm Thành nhìn bộ dạng khó chấp nhận của Giả Ôn Điềm thì trong lòng hết mực đắc ý.

"Bình tĩnh nào. Ai, nếu không nhờ lần trước ta ghé tới bar Nhất Tịch thì đã không chứng kiến cảnh hay thế này. Giả Ôn Điềm, có người ở đó nói lão công chê ngươi chán ngắt, không biết làm chuyện ấy, hại lão hôm nào cũng tìm tới Nhất Tịch kiếm mấy cậu trai trẻ đẹp, thân hình ngon, kỹ năng trên giường tốt. Bất quá, Cố Nam lão chấm người này cũng tinh mắt lắm, đẹp như mỹ nhân trong tranh, dáng đi cũng ngon lành, rên cũng mát tai, lão làm sao không thích cơ được?"

"Ngươi ___ im ___ đi"

"Ha ha! Tức giận rồi à, để ta nói hết, chúng ta đều là một loại như nhau cả thôi, trên đời này không bao giờ có cái thực sự gọi là tình yêu vĩnh cửu đâu, ngươi nên sớm thức tỉnh đi. Ha ha ha ha"

Tay nắm thành quyền, Giả Ôn Điềm cắn răng lê từng bước ra ngoài. Ngoài căn tin, Tô Chấn và Lăng Vy Tịnh đang ngồi ăn cơm thì bắt gặp Giả Ôn Điềm đi tới, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi tiều tụy, Lăng Vy Tịnh nhấc mông nhường ghế cho hắn, huých tay hắn một cái rồi hỏi.

"Điềm ca, ngươi nếu mệt như vậy thì nên xin phép nghỉ một ngày đi a, ta sẽ tăng ca thay ngươi."

Giả Ôn Điềm lắc đầu, dịu dàng vuốt tóc nàng, cười một cách yếu ớt. "Không cần đâu, ngươi đừng lo cho ta."

"Cố Nam nếu biết ca ngày nào cũng cực khổ như vậy, khẳng định cũng sẽ đau lòng cho xem."

Vừa nghe thấy Lăng Vy Tịnh nhắc đến tên của Cố Nam, tâm tình Giả Ôn Điềm thoáng chốc liền trùng xuống, nhớ lại vừa rồi bị Tạ Niêm Thành cho mình chứng kiến điều không nên thấy, vai hắn bỗng chốc run lên, tay chậm chạp cầm lên thìa và nĩa loay hoay dĩa thức ăn trên bàn, im lặng không nói lời nào.

"Bất quá ta cũng thắc mắc vì cái gì hai người nếu đã yêu nhau lâu như vậy sao không qua nước ngoài kết hôn a."

Tô Chấn ngồi đối diện phát hiện sắc mặt Giả Ôn Điềm bất ổn, ở dưới bàn đẩy nhẹ chân Lăng Vy Tịnh. Lăng Vy Tịnh đang nói thì bị Tô Chấn cắt ngang, thấy hắn đưa mắt ra hiệu liếc qua Giả Ôn Điềm, nàng lúc này mới nghiêng đầu nhìn một cái.

"Điềm ca, ngươi làm sao thế?"

"Ta không sao." Giả Ôn Điềm qua loa trả lời.

"Ngươi vừa nãy nói chuyện với Tạ Niêm Thành, có phải hắn lại khi dễ ngươi không?"

". . ."

Giả Ôn Điềm không lên tiếng chứng tỏ những gì nàng nói là không sai.

"Ta biết ngay mà, tên khốn đó chẳng biết ăn trúng cái gì suốt ngày tìm đến Điềm ca gây sự, không chừng ganh tị với ca được Mã tổng ưu ái nên mới dùng chiêu cá lớn nuốt cá bé."

"Lăng Vy Tịnh, ngươi đừng nói nữa. Chiều nay có thể ta không làm việc được, phiền hai ngươi giúp ta thông báo cho quản lý một tiếng, ta sẽ gửi đơn xin phép sau."

Nói xong Giả Ôn Điềm nhấc mông đứng dậy, để lại khay thức ăn trên bàn rồi xoay người rời đi. Lăng Vy Tịnh ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn dần xa, rồi tròn mắt quay sang Tô Chấn.

"Hình như ta nói nhiều quá rồi đúng không?"

"Biết rồi thì ngậm miệng ngươi vào đi." Tô Chấn giơ muỗng gõ lên đầu nàng cảnh báo.

"Xùy, ta chẳng qua cũng là quan tâm Điềm ca thôi mà. Bất quá, Tạ Niêm Thành vừa rồi rốt cuộc đã nói gì làm ca mất tinh thần như vậy chứ?"

Tô Chấn hạ muỗng, liếc mắt sang Tạ Niêm Thành ở phía xa đang chọn đồ ăn, trong đầu thầm suy tính chuyện gì đó.

*****
Dọc suốt đường đi, tâm trí Giả Ôn Điềm chỉ ngập tràn hình ảnh của Cố Nam và nam nhân kia ôm nhau thân cận, cười nói vui vẻ. Tâm chợt nhói đau. Hắn không tin Cố Nam là loại người chán cơm thèm phở như Tạ Niêm Thành nói, nếu không ngay từ đầu vì cái gì y không sớm rời xa hắn, lại nguyện ý bên cạnh hắn khoảng thời gian lâu như vậy.

Cố Nam khẳng định là có lý do riêng, lỡ như y thương hắn, biết hắn mỗi lần nhắc đến chuyện đó liền nơm nớp lo sợ, nên chỉ tuỳ hứng tìm nam nhân khác để giải quyết nhu cầu.

Giả Ôn Điềm cứ cho rằng là như vậy, tự an ủi chính mình xua đi suy nghĩ tiêu cực, nhưng lệ lại bất chấp không ngừng rơi. Hắn gục đầu xuống đầu gối, ôm mặt bật khóc thành tiếng.

Ding ding ding.

Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, Giả Ôn Điềm đưa tay lau nước mắt, nhìn màn hình di động gọi tới là Cố Nam, vội uống cốc nước điều chỉnh cho thanh âm được bình tĩnh, hắn cầm máy lên nghe.

"Uy, Cố Nam."

"A Điềm, có chuyện này. . ."

Thanh âm đầu dây nghe qua dường như có chuyện khó mở lời, nếu như mọi khi thì Giả Ôn Điềm chắc chắn sẽ hỏi Cố Nam có việc gì, nhưng hiện tại điều đó đã không cần thiết nữa.

"Ngươi sẽ không về nhà, có phải không?"

"Thực ra thì tối nay ta có việc phải đi một chuyến Singapore gấp, đối tác làm ăn lần này là chủ tịch tập đoàn của công ty____"

"Ta biết rồi. . . Ngươi có cần chuẩn bị gì không?"

Cố Nam chưa kịp nói hết câu thì bên kia Giả Ôn Điềm đã cắt ngang lời y, ngữ điệu ôn nhu bình đạm không chút nghi ngờ không khỏi khiến Cố Nam nhẹ lòng thở phào.

"Không cần, ta cũng không có thời gian. Khi nào trở về ta sẽ gọi cho ngươi."

"Hảo. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt."

"Tạm biệt. Ta yêu ____"

Một câu "ta yêu ngươi" Cố Nam còn không kịp nói trọn vẹn thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Cố Nam nheo mày nhìn màn hình di động, trên mặt ghi rõ sự hoang mang khó hiểu. Phía sau Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa cởi quần áo xong, trần truồng thướt tha đi tới chỗ Cố Nam, luồn hai tay ra trước sờ soạng bờ ngực đồ sộ của y, môi hôn từ mặt xuống cổ y, cười nói.

"Thế nào? Hắn vẫn như mọi ngày mặc kệ ngươi đi sao?"

"A Điềm trước giờ vẫn ngu ngốc như vậy _________ Hắc, đến đây nào."

Nâng ôm Hạ Hầu Mỹ Vưu lên giường, Cố Nam cưng chiều hôn cậu thắm thiết.

"Như nguyện ý của ngươi, bắt đầu từ ngày mai hai ta sẽ được đi du lịch cùng nhau."

"Đáng ghét. Vừa rồi không phải ngươi muốn nói yêu hắn ta sao? Còn để ý ta làm gì nữa?" Hạ Hầu Mỹ Vưu ngoài miệng thích thú cười, sau đó lại kiếm cớ giận dỗi giả bộ làm nũng.

"Vậy lão bà muốn thế nào? Hừm _____ Ta yêu ngươi, lão bà dâm đãng của ta." Mạnh mẽ cắn vành tai cậu, Cố Nam phả khí nóng lên chiếc cổ mảnh mai trắng nõn, thanh âm khàn khàn kêu.

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe xong đỏ mặt tía tai, õng ẹo đánh lên ngực y, vẻ mặt cực kì đắc ý.

"Đồ dâm tặc, ta cũng yêu chết ngươi."

"Thật không, hay ngươi chỉ yêu côn thịt với tiền của ta thôi." Cố Nam dâm tà cười, đem tính khí phình to chọc sâu vào người Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Đều yêu tất, cái gì của ngươi lão tử đều yêu."

"Ha ha, lão bà xinh đẹp của ta, ta tới đây."

*****

Cúp máy, Giả Ôn Điềm thờ thẫn đi lên phòng mình, ngã lưng lên giường đánh một giấc tới chiều. Lúc trời bắt đầu chuyển tối, Giả Ôn Điềm đang ngủ say sưa thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"Điềm ca, là ta, Tô Chấn, ta cùng Lăng Vy Tịnh đang ở dưới cổng, ngươi xuống mở cửa được không?"

Dụi dụi mắt, Giả Ôn Điềm đưa điện thoại ra nhìn đồng hồ, hiện tại đã là sáu giờ bảy phút.

"Được rồi, chờ ta một lát."

Bỏ lại một câu rồi tắt điện thoại, hắn ngồi dậy xỏ dép lê vào, đi xuống nhà mở cửa cho Tô Chấn và Lăng Vy Tịnh.

"Gần đây ta chưa có đi chợ nên không có trà cho hai người."

"Không sao, bọn ta dùng nước lọc là được rồi."

Lăng Vy Tịnh và Tô Chấn trong lúc chờ Giả Ôn Điềm thì ngồi ở phòng khách bàn tán xì xầm gì đó, đến khi nước lọc được mang lên, Lăng Vy Tịnh ngồi phân vân nãy giờ vẫn không biết nên mở lời thế nào đành để Tô Chấn nói trước.

"Điềm ca, chúng ta. . . đã biết mọi chuyện rồi."

"Ngươi đang nói chuyện gì?"

Tô Chấn liếc sang Lăng Vy Tịnh một cái, thở dài rồi nói.

"Hôm nay bọn ta tìm Tạ Niêm Thành nói chuyện, hắn đã kể hết sự tình___ Điềm ca, ngươi vẫn ổn chứ?"

Nói đến đây thì Giả Ôn Điềm đã biết ý tứ của Tô Chấn, hắn chỉ cười khổ, thê lương nói. "Nguyên lai. . . bao lâu nay ta vẫn là kẻ ngốc."

Lăng Vy Tịnh đau lòng nhìn hắn, lắc đầu phủ nhận: "Không đúng, ca không ngốc, đều là Cố Nam ngay từ đầu đã lừa gạt ngươi, hắn ta mới là kẻ đốn mạt, xấu xa, ca đừng tự trách mình."

"Không. Đều do ta, phận là người yêu, ta không thể làm tốt bổn phận của mình, ta vô dụng, lúc nào cũng né tránh chuyện chăn gối, Cố Nam hiển nhiên phải tìm người khác, hắn vừa trẻ trung, lại rất xinh đẹp, hơn nữa ở trên giường làm chuyện đó còn giỏi hơn ta."

Nhắc tới nam tử kia, Giả Ôn Điềm có chút mơ hồ. Phải rồi, nam tử trong bức ảnh cùng Cố Nam thân mật chính là người lần trước hắn có gặp qua ở văn phòng của y.

Nhớ đến những lời bàn tán của các nhân viên nữ khi đó, Giả Ôn Điềm tự nhiên thấy buồn cười, trách bản thân vì cái gì lại cho rằng các nàng ăn nói hồ đồ, nguyên lai từ đầu đến cuối chỉ duy có mình hắn chung thủy tin tưởng Cố Nam, kỳ thực lời đồn sớm đã là sự thực.

"Ta đã cho người tìm hiểu, hắn ta thực tế là kỹ nam được ưu ái trong quán bar Nhất Tịch, nhờ vào ngoại hình xinh đẹp nên mới được Cố Nam để ý. Không những thế Cố Nam còn trả một số tiền lớn để mua hắn về, tặng cho hắn một căn nhà, sắm sửa quần áo, toàn bộ thẻ tín dụng đều ưu tiên hắn. Nói như vậy, nhìn kiểu gì cũng ra kẻ đào mỏ, rõ ràng không phải là người tốt lành gì." Tô Chấn ngồi đối diện tức giận đập bàn, trong đầu điên cuồng nguyền rủa Cố Nam.

Rõ ràng có người yêu hết mực chung thủy ở nhà, chán một cái thì cùng một tên đào vàng lén lút quan hệ sau lưng.

Mà Giả Ôn Điềm nghe Tô Chấn trình bày xong tâm trạng cũng không khá lên bao nhiêu.

"Vậy là ta ngay cả một tên nam kỹ đào mỏ cũng không bằng sao? Thật đáng buồn."

Tô Chấn nheo mày, ngồi bật dậy nắm lấy bả vai hắn, kiên quyết khuyên nhủ.

"Ca đừng vì tên khốn đó mà đau khổ nữa được không? Người yêu bốn năm thì đã sao chứ, một khi đã lừa gạt, lén lút ngoại tình sau lưng thì không thể chấp nhận được. Điềm ca, ca càng buồn, càng chứng tỏ bản thân kém cỏi, khiến cho tên đào mỏ kia một bước lên cao, mất đi danh dự của ca. Cho nên, thay vì ngồi đây tự trách chính mình, chúng ta nên cho hai tên gian dâm kia một bài học nhớ đời."

Giả Ôn Điềm càng nghe càng hoang mang, nhưng không thể phủ nhận lời nói của Tô Chấn không đúng.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Lăng Vy Tịnh kéo tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố: "Ca, có bọn ta ở đây, bọn ta sẽ giúp ngươi đi đánh ghen!"

"Cái gì! Đánh ghen!"

Hoàn chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro