5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không đồng ý."

Ai đời lại đi đánh ghen với một nam kỹ kia chứ, như này không khác gì tự rước nhục vào thân vậy.

Lăng Vy Tịnh miệng thở phì phò, buồn bực kêu lên: "Vì cái gì không đồng ý a? Điềm ca, ngươi bị cắm cái sừng lớn như vậy còn chưa đủ ủy khuất hay sao, nếu còn mặc kệ cho qua mọi chuyện há phải để bọn hắn đắc ý chơi xấu sau lưng ngươi, như vậy còn nhục nhã hơn nữa."

Tô Chấn hoàn toàn đồng quan điểm, thay nàng tiếp lời: "Đúng! Kẻ cặn bã Cố Nam kia nếu không còn thương ngươi thì cứ việc nói lời chia tay không phải tốt hơn sao, bất quá hắn lại đi tìm tình nhân bên ngoài, bỏ mặc ngươi nhiều năm nay sống trong tư tưởng, hơn nữa còn bị tên khốn Tạ Niêm Thành bắt nạt. Ca, ngươi vạn nhất phải tìm lại công bằng cho mình."

Nghe hai người một chàng một nàng luyên thuyên nãy giờ Giả Ôn Điềm ít nhiều cũng cảm thấy chóng mặt ù tai, nhưng hắn vẫn thủy chung giữ vững quan điểm ban đầu. "Cảm ơn các ngươi, ta biết hai ngươi là muốn tốt cho ta, bất quá sự việc đã đến mức này, ta không muốn làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Hơn nữa, Cố Nam mặc dù phản bội, nhưng hắn không có đối xử với ta tệ bạc, vẫn nên giữ lại cho hắn một chút thể diện."

. . . . . . . . .

Trời ạ!

Giả Ôn Điềm rốt cuộc là thiện lương quá mức, hay là vô tình chứng kiến bi thương nên đầu óc hóa điên rồi. Lăng Vy Tịnh bó tay không biết nên dùng ngôn ngữ nào để tiếp tục hàn thuyên với tiểu ca ca ngốc nghếch này đây nữa.

"Ta từ bỏ, ngươi nói đi." Ném cho Tô Chấn một câu, Lăng Vy Tịnh mệt mỏi nằm dài ra ghế.

"Được rồi, ca đã không muốn thì chúng ta không ép, bất quá ta khuyên ngươi nên sớm kết thúc mối quan hệ này, nếu chỉ qua loa nói chia tay thì rất ủy khuất cho ngươi, không bằng chúng ta trực tiếp bắt gian tại trận, cho bọn hắn xấu mặt xấu mũi." Biết rõ tính cách của Giả Ôn Điềm nên Tô Chấn cũng không muốn làm khó, nhưng ít nhất hắn vẫn muốn giúp ca ca tốt của hắn giành lại công bằng, thay trời hành đạo.

Giả Ôn Điềm lâm vào trầm mặc, không dám tưởng tượng đến viễn cảnh chính mình bắt gặp người yêu cùng nhân tình khác, cái hắn cần lúc này vẫn là một lời giải thích, lời thú tội từ miệng của Cố Nam.

"Hảo, ta đáp ứng ngươi."

*****

Hai ngày sau, tại Singapore.

"Cố Nam. . . ưm. . . khoan đã. . . đồ dã thú dâm tặc. . ngươi ít ra cũng nên đi tắm một chút chứ!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu và Cố Nam cả ngày nay loạn chơi khắp đất nước Singapore đến tối mới trở về khách sạn. Cố Nam đối với khoảng thời gian lâu như thế không được phát tiết quả thật chịu không được, vừa mở cửa phòng là lao vào bất chấp ôm hôn Hạ Hầu Mỹ Vưu, hành động điên điên cuồng cuồng không khác gì mãnh thú chết đói.

"Ta sắp phát điên rồi, ha. .  nghĩ đến lỗ huyệt dâm đãng của ngươi ta chỉ muốn hung hăng phá nát! A, lão bà xinh đẹp của ta . . ."

Đem cơ thể Hạ Hầu Mỹ Vưu ném trên giường, Cố Nam một khắc vung tay xé toạc y phục trên người cậu, như động vật đến kỳ động dục hôn liếm khắp thân thể cậu. Hạ Hầu Mỹ Vưu đối với tác phong của Cố Nam vô cùng thích thú lại mê hoặc, vốn dĩ mẫu hình nam nhân cường tráng tinh lực dai dẳng là sở thích của cậu, Cố Nam chính là đối tượng đó, cũng là đối tượng duy nhất mà cậu từng gặp.

"Ách. . . lão công. . . ngươi thật điên cuồng, làm lão bà muốn rất nhanh được chơi nát."

"Ngoan như thế này ai lại nỡ từ chối chứ. Ha ha, biết điều liền chổng mông lên cho ta."

Đánh bôm bốp vào hai phiến mông phấn nộn của cậu, Cố Nam ánh mắt ác liệt ra lệnh.

"Tuân lệnh lão công." Hạ Hầu Mỹ Vưu vươn lưỡi liếm môi trên, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mang theo nét quyến rũ dâm đãng tạo nên một kiệt tác hiếm có chưa từng thấy. Nhấc lên hai cánh mông trắng mịn như bột, Hạ Hầu Mỹ Vưu cảm nhận bên trong lỗ huyệt đang bị đầu lưỡi nóng ấm của Cố Nam chơi loạn chọc phá.

"A... aa. . . thích quá. . . Cố Nam. . . đem nó vào sâu hơn nữa. . . liếm cho ta___"

Cốc cốc!

Cố Nam đang tập trung thưởng thức mùi vị ngon lành từ cúc hoa của  tiểu mỹ nhân thì bất chợt bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.

"Phiền quá, ai lại đi gõ cửa vào lúc này chứ!"

Lấy tạm một chiếc khăn tắm quấn quanh dưới bụng, Cố Nam bước xuống giường buồn bực chửi rủa, mở cửa phòng thì thấy nhân viên khách sạn tay đang cầm một tập hồ sơ.

"Ngài là Cố Nam?"

"Phải, có chuyện gì!"

"Đây là tài liệu được gửi đến từ thành phố X, Trung Quốc."

Nhìn tập hồ sơ trên tay, Cố Nam lúc này mới sực nhớ hôm qua thư ký gọi điện muốn xác nhận chữ ký của y.

"Cảm ơn."

Đóng sầm cửa lại, Cố Nam phiền phức ném tập hồ sơ sang một bên, trèo lên giường ôm lấy Hạ Hầu Mỹ Vưu, đưa dục vọng bùng phát đã kiềm chế từ lâu đến nơi sâu nhất trong âm thịt, mạnh mẽ rút ra đâm vào.

Hạ Hầu Mỹ Vưu và Cố Nam lăn lộn trên giường làm tình đến mất hết thần trí, cùng là nam nhân, Cố Nam từ lâu đã cường tráng tinh lực, Hạ Hầu Mỹ Vưu trải qua nhiều luyện tập ở câu lạc bộ thì trở nên dẻo dai khỏe mạnh, hai cơ thể không ngừng ma sát điên cuồng thao lộng như muốn trao đi linh hồn lẫn thể xác, phá vỡ sự trói buộc nhục dục.

Cốc cốc!

Một lần nữa tiếng gõ cửa phòng vang lên,nhưng vẫn không thể làm ngừng lại trận hoan ái táo bạo của hai nam nhân đang "vật" nhau trên chiếc giường lớn kia. Thanh âm gõ cửa càng lúc kéo dài chứng tỏ độ thiếu kiên nhẫn của người nọ, Cố Nam lần này không giống như trước một mình đi ra, y ôm lấy Hạ Hầu Mỹ Vưu, cho cậu đu lên người y. Hạ Hầu Mỹ Vưu thấy thế liền hỏi.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Còn làm gì? Rõ ràng hôm nay có người cố ý phá vỡ riêng tư của chúng ta. Cố Nam ta là muốn cho kẻ kia chứng kiến cảnh này, cho hắn nhớ kỹ thời điểm nào thì không nên làm phiền!"

Ý nghĩ đen tối liên tục lóe ngang qua đầu, Cố Nam tưởng tượng đến lúc đó tên nhân viên kia đỏ mặt tím mày vì cảnh này thì sẽ thú vị biết bao nhiêu. Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe như vậy không hiểu sao lại có cảm giác vừa xấu hổ vừa kích thích lạ kì.

"A. . .a lão công . . ngươi xấu xa. . . liền. . . tới thao nhanh một chút. . . "

"Mỹ Vưu, rên lớn lên. Để hắn ta nghe thấy."

Ôm Hạ Hầu Mỹ Vưu, Cố Nam cứ mỗi một bước đi cố ý đâm chọc sâu bên trong cậu. Thẳng đến khi đứng ở trước cửa, y đè cậu dựa vào tường, thúc mạnh hông đẩy côn thịt trúng vào tuyến tiền liệt. Hạ Hầu Mỹ Vưu sung sướng hét chói tai, bàn tay bắt đầu mò mẫm ra phía sau mở ra cánh cửa.

Cố Nam đưa mắt nhìn ra ngoài muốn chứng kiến phản ứng của tên nhân viên kia như thế nào. Nhưng người hiện tại đang ở trước mặt Cố Nam lại không phải là nhân vật mà y nghĩ đến. Gương mặt Cố Nam thoáng chốc tái mét, hai tay bất lực thả Hạ Hầu Mỹ Vưu xuống.

"A... A Điềm!"

Cơ thể Giả Ôn Điềm cứng ngắt, tựa như người chết lặng nhìn Cố Nam. Tô Chấn hung hăng đạp phanh cửa, kinh hoàng quan sát một cảnh dâm loạn phía trước. Vốn dĩ ngay từ đầu đã đáp ứng Giả Ôn Điềm không sử dụng vũ lực, nhưng đến nước này mà không động tay động chân thì nghẹn chết hắn rồi.

Tô Chấn một phát xông vào đánh Cố Nam tới tấp, giận dữ gào thét: "Con mẹ nó ngươi có còn lương tâm không! Ta đánh chết ngươi loại nam nhân dung tục đốn mạt!"

Nắm đấm liên tục trút xuống giáng trên mặt Cố Nam, lực đạo rất mạnh làm y nhanh chóng choáng váng, miệng lấm lét máu tươi. Hạ Hầu Mỹ Vưu tận mắt chứng kiến một cảnh thế này thì hoảng loạn la lên.

"Ngươi làm cái gì! Mau ngừng tay!"

Chát!

Một cái bạt tai không biết từ đâu táng thẳng vào gò má, Hạ Hầu Mỹ Vưu vươn tay ôm mặt, trừng to mắt nhìn một nữ nhân không quen biết đứng cạnh Giả Ôn Điềm.

"Ả khốn này ngươi dám đánh ta!"

"Ta cứ đánh đó thứ đê tiện lẳng lơ! Lá gan cũng lớn lắm đi cướp người yêu của Điềm ca! Đụng tới hắn là ngươi sống không nổi với ta rồi."

Lăng Vy Tịnh chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như hiện tại, bao nhiêu cơn tức đều phát tiết lên người Hạ Hầu Mỹ Vưu, nàng còm lưng cởi lấy đôi giày cao gót, lao vào đánh lên mặt cậu xối xả, hoàn toàn không có điểm ngừng.

Túm đầu Cố Nam, Tô Chấn mạnh bạo lôi y đứng trước mặt Giả Ôn Điềm, hung tợn quát lớn: "Nói! Mau mà đi giải thích với hắn!"

"A Điềm. . . ta "

"Vì cái gì. . . vì cái gì lại gạt ta?" Giả Ôn Điềm đẫm lệ nhìn Cố Nam, giọng nói không kìm được sự run rẩy.

Cố Nam cắn răng nhịn xuống đau đớn, giữ bình tĩnh nói ra sự thực: "Nếu đã như vậy, ta cũng không muốn giấu diếm ngươi nữa. A Điềm, ta không còn yêu ngươi. Thực xin lỗi."

"Ngươi!" Nghe thanh âm Cố Nam không hề tỏ ra một chút tội lỗi, Tô Chấn nhịn không được muốn xông tới đánh y lần nữa.

"Tô Chấn, được rồi."

Giả Ôn Điềm mặc dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng cú sốc quá lớn này không tài nào khiến cậu dễ dàng chấp nhận được. Tâm hắn thật đau quá.

"Bao lâu rồi?"

"Hơn hai năm."

Tay Giả Ôn Điềm nhẹ run. Hắn nhắm hai mắt, đầu có chút choáng váng.

"Đánh như vậy đã chừa chưa thứ kỹ nam lẳng lơ!" Ở sau vang lên là giọng nói đanh thép của Lăng Vy Tịnh, Giả Ôn Điềm mở mắt, đột nhiên thân ảnh của Cố Nam như ngọn gió lướt qua, hắn không thể tin xoay người, nhìn Cố Nam đi tới đỡ lấy nam tử kia, giọng nói mang theo một tia chạnh lòng.

"Mỹ Vưu, ngươi sao rồi?"

Cả Tô Chấn và Lăng Vy Tịnh đều bẽ bàng trước khung cảnh trước mắt, trong đầu khẽ cảm thán: Thế giới này thật đáng sợ!

Hạ Hầu Mỹ Vưu bị đánh đến mặt mũi sưng bầm dập, giận dữ vùng khỏi tay Cố Nam, cậu chậm rãi bước tới chỗ Giả Ôn Điềm, miệng nhếch cười khinh bỉ.

"Ngươi hài lòng chưa? Gọi người tới hội đồng chúng ta, phát hiện chồng ngoại tình, thương cảm không thấy, chỉ thấy nhục nhã."

"Ngươi!" Lăng Vy Tịnh tức tốc mắng.

"Ta nói cho các ngươi biết, từ đầu Cố Nam tìm đến ta, ta còn không biết lão đã có người yêu. Giả Ôn Điềm, ngươi chẳng qua là ngu ngốc đến độ chồng theo nhân tình bên ngoài cũng chẳng mảy may biết. Hiện tại đã chứng kiến rồi đấy___"

Kéo lấy cánh tay Cố Nam, Hạ Hầu Mỹ Vưu cố ý ở trước mặt Giả Ôn Điềm hôn môi y một cái, khóe miệng sưng tấy câu lên một đường cong quyến rũ.

Cơ thể Giả Ôn Điềm phát run, tay nắm chặt thành quyền. Không hiểu sao thời điểm này hắn vẫn mong mỏi một chút hy vọng nhỏ nhoi, liền đưa mắt nhìn sang Cố Nam.

Cố Nam từ đầu đến cuối vẫn duy trì yên lặng. Giả Ôn Điềm cười khổ, trong lòng đã có câu trả lời cuối cùng.

"Cố Nam, chúng ta kết thúc tại đây. Còn ngươi___"

Nhẹ nhàng sải bước về phía Hạ Hầu Mỹ Vưu, hắn hít thở sâu, nhìn đối phương đang trưng bộ dạng đắc ý, khẽ nói: "Cố Nam sớm muộn cũng sẽ chơi chán ngươi, e rằng đến lúc đó, mông cẩu của ngươi đã bị thao đến thối rữa rồi, không còn giá trị lợi dụng nữa."

"Ngươi nói cái gì?!"

"Chúng ta đi."

Lạnh lùng ném một câu, Giả Ôn Điềm dứt khoác xoay người rời đi. Tô Chấn và Lăng Vy Tịnh ở phía sau liếc nhìn Cố Nam và Hạ Hầu Mỹ Vưu, khinh bỉ nói.

"Vừa rồi súc vật hai ngươi chơi nhau cũng sướng lắm, liền tiếp tục đi, bọn ta không quấy rầy nữa." 

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe xong trợn mắt há hốc mồm, nổi điên thở hồng hộc, hung hăng ném tung đồ đạc lên.

"Mỹ Vưu, ngươi bình tĩnh đi."

"Bình tĩnh cái gì! Cố Nam, ngươi đã thấy chưa, tên A Điềm yêu dấu của ngươi dám xúc phạm ta. Hắc, cái gì gọi là ngây thơ ngu ngốc, ta thấy hắn chẳng qua là vỏ bọc giả tạo bên ngoài thôi."

Cầm lấy miếng bông gòn lau đi vệt máu bên khóe miệng, Hạ Hầu Mỹ Vưu nắm chặt bàn tay, ánh mắt hung ác nhìn ra cánh cửa. Giả Ôn Điềm là muốn khiêu khích cậu ư, được lắm, để xem sau này hắn còn dám tỏ vẻ ngông cuồng đó với cậu được nữa không.

Giả Ôn Điềm, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi quá xem thường ta rồi.

*****

Một tháng sau, cuộc sống Giả Ôn Điềm đã quay trở lại quỹ đạo cũ như năm năm trước. Sau cái ngày chia tay người yêu cũ, hắn liền trở về nước thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà của Cố Nam, dùng tiền tiết kiệm lâu năm ra ngoài thuê một căn nhà mới nằm ở phía nam trung tâm thành phố. 

Tô Chấn và Lăng Vy Tịnh nhiều lần còn nghĩ Giả Ôn Điềm sẽ khó quên được tình cũ, nhưng thời gian trôi đi Giả Ôn Điềm cũng rất nhanh không buồn để ý, thậm chí so với khi còn ở bên Cố Nam hắn dường như vui vẻ lạc quan hơn, điều đó làm cho tinh thần Tô Chấn và Lăng Vy Tịnh phấn chấn hơn hẳn.

Và đương nhiên, việc Giả Ôn Điềm chia tay người yêu cũ vẫn không thể thoát khỏi tâm điểm bàn tán của mọi người, Tạ Niêm Thành lợi dụng vào thời điểm này mỗi lần đến công ty đều không ngừng buông lời mạt sát gây khó dễ cho Giả Ôn Điềm. 

Hôm nay tình trạng này lại tiếp diễn, Tô Chấn và Lăng Vy Tịnh mọi khi đều bất bình lên tiếng thay cho hắn, nhưng hiện tại họ căn bản chẳng cần quan tâm nữa, vốn dĩ loại người xấu xa như Tạ Niêm Thành suốt ngày lảm nhảm thì không nên nhiều lời với hắn làm gì. Tạ Niêm Thành cho đến hiện tại chưa bao giờ bị bơ đẹp như vậy, trong lòng tức tối chịu không được, liền một hôm nọ thẳng tay xé nát tài liệu bài báo đang chỉnh sửa của Giả Ôn Điềm.

"Tạ Niêm Thành, ngươi đang làm cái gì!" Lăng Vy Tịnh nhìn thấy một màn quá đáng như vậy thì không khỏi bức xúc.

"Ngươi la lối cái gì, quản lý giao trách nhiệm cho ta phải kiểm tra toàn bộ bài chỉnh sửa của các ngươi, Giả Ôn Điềm không làm ta hài lòng, ta liền xé thôi. Ngươi mà như hắn thì sớm muộn cái đống này cũng sẽ bị ta xé nát, nghe rõ chưa!" Tạ Niêm Thành trừng mắt cảnh báo nàng, vung tay ném toàn bộ giấy tờ vào sọt rác, đối Giả Ôn Điềm hổ báo ra lệnh.

"Làm lại hết cho ta! Hôm nay đừng nghĩ đến chuyện tan ca sớm!" 

Tạ Niêm Thành vừa xoay người rời đi, nhân viên ở đây lập tức chụm đầu nói xấu, cảm thông cho nỗi khổ của Giả Ôn Điềm. Giả Ôn Điềm ngồi im lặng nhìn thành quả hai tuần làm việc cực nhọc chăm chỉ của mình bị vô tâm hắt hủi, nghĩ vốn dĩ chỉ cần nhẫn nhịn như mọi ngày là có thể cho qua, nhưng sự tình cứ tái diễn từ ngày này qua ngày khác, tinh thần thép của hắn đã quá vượt mức giới hạn, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy bỏ ra ngoài, một mình ngồi ở cầu thang thoát hiểm lặng lẽ khóc.

Tô Chấn đứng ở bên ngoài tận mắt nhìn thấy, vừa ngạc nhiên lại vừa đau lòng. Ngạc nhiên vì Giả Ôn Điềm bao năm nay vẫn luôn là nam nhân điềm đạm mạnh mẽ,  không bao giờ để chuyện xấu ảnh hưởng đến cá tính của mình. Nhiều lúc cả hắn và Lăng Vy Tịnh. . . không, tất cả nhân viên ở đây đều cho rằng Giả Ôn Điềm không phải người bình thường, bị Tạ Niêm Thành ra sức ức hiếp khi dễ, là người khác khẳng định sẽ ôm mặt khóc loạn lên, sớm muộn cũng rời đi tìm một công việc khác. Nhưng Giả Ôn Điềm thì ngược lại hoàn toàn. Hiện tại chứng kiến một cảnh đau lòng như vậy, Tô Chấn hiểu rõ hắn đã miễn cưỡng chịu đựng cực khổ đến nhường nào.

"Được rồi, lần tới sắp xếp cho ta lịch hẹn với ngài Chris."

"Vâng."

Tô Chấn toan tính rời đi thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Tổng giám đốc và thư ký ở phía sau. Tổng giám đốc tòa soạn ở đây gọi là Mã Đình Vinh, tuổi tác cũng xấp xỉ bốn mươi, nghe thiên hạ đồn đại y đã có hai đứa con, vợ ly dị hai năm nay. Thời điểm Mã Đình Vinh lên chức Tổng giám đốc, mọi người bắt đầu bàn tán đủ thứ chuyện về y, nào là vợ chồng ly dị vì hai bên ngoại tình, nào là sau khi Mã Đình Vinh có chức quyền cao thì vợ y bắt đầu lộ bản chất tham lam đua đòi. Cho dù đa dạng các loại lý do trên đời thì chung quy bọn họ đã chính thức đường ai nấy đi. 

Tô Chấn ấn tượng Mã Đình Vinh ở điểm rất coi trọng Giả Ôn Điềm. Có một ngày không biết tên Tạ Niêm Thành kia mở miệng nói bậy bạ cái gì, quản lý phải tới tìm Giả Ôn Điềm xủa rả một trận, vô tình khi đó Mã Đình Vinh đi ngang qua, bị tính cách ôn hòa điềm đạm của hắn làm cho ấn tượng sâu sắc, chuyện sau đó thế nào thì cả cái tầng làm việc này ai cũng biết rõ.

"Mã tổng." Gặp Mã Đình Vinh, Tô Chấn không quên cúi đầu chào.

"Ngươi là đồng nghiệp của Giả Ôn Điềm? Như thế nào trong giờ làm việc lại ra đây?" Mã Đình Vinh sau một hồi nhìn Tô Chấn có điểm quen mặt mới sực nhớ ra hỏi.

"Cái kia. . ." 

Bộ dạng đối phương lúng ta lúng túng không chịu nói rõ ràng, Mã Đình Vinh mất kiên nhẫn, để ý hắn từ nãy đến giờ cứ liếc mắt nhìn ra ngoài cánh cửa thoát hiểm, trong đầu y cũng lờ mờ đoán ra được sự tình.

"Đi vào làm việc đi."

"Vâng."

Tô Chấn trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn xem thử, phát hiện Mã Đình Vinh thực sự bước tới lối thoát hiểm thì thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi vào trong làm việc.

Nghe thấy có tiếng người mở cửa, Giả Ôn Điềm vội vã đứng dậy lau nước mắt, không ngờ lúc này người đứng phía trước lại là Tổng giám đốc, hắn liền nhanh chóng cúi đầu chào.

"Tổng giám đốc, thực xin lỗi. . ."

Trên trán Mã Đình Vinh xuất hiện một nếp nhăn, bước tới nâng cằm Giả Ôn Điềm, nghiêm giọng hỏi.

"Vì cái gì lại ngồi ở đây khóc?"

Bị đối phương phát hiện, Giả Ôn Điềm thoáng giật mình, nhẹ nhàng né tránh bàn tay của y, ôn hòa trả lời: "Gần đây công sự bận rộn, ta chẳng qua có điểm áp lực, nhất thời nhớ đến phụ mẫu, cho nên. . . "

"Thật không?" 

"Thực xin lỗi, ta liền quay trở lại làm việc." 

"Chậm đã." 

Giả Ôn Điềm cho rằng Mã Đình Vinh sẽ trách mắng mình ở đây lười biếng, tâm tình không khỏi lo lắng. Mã Đình Vinh lạnh nhạt nhìn phản ứng của hắn, đầu thì cúi thấp, bộ dạng khép nép sợ hãi như thể xem y là người xa lạ.

"Ta coi trọng ngươi, ngươi là nhân viên duy nhất ở đây ta xem như thân thiết, chúng ta đâu phải chỉ một hai lần gặp mặt, mà lần nào ngươi cũng tránh né ta. Ta đáng sợ đến thế?" 

"Ta không có ý đó. Mã tổng là người quyền cao chức trọng, ta chẳng qua chỉ là nhân viên bình thường, được ngài thiên vị  ta thực sự rất biết ơn, bất quá. . ."

"Bất quá thế nào? Ngươi sợ mọi người ở đây bàn tán, nghĩ bậy về mối quan hệ của chúng ta?" 

Mã Đình Vinh đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, nói trúng ý nghĩ của hắn. Giả Ôn Điềm nhất thời lúng túng, không biết nên nói sao cho phải. 

"Nếu như mọi người đã nghĩ thế nào, cứ để họ nghĩ thế đấy đi."

"A?" 

Y nói vậy là có ý gì? Giả Ôn Điềm không hiểu nhìn Mã Đình Vinh, đột nhiên thấy y tiến sát về phía mình, vươn tay chùi lấy giọt lệ còn lưu lại trên khóe mắt của hắn. Động tác ôn nhu của Mã Đình Vinh vô thức khiến Giả Ôn Điềm cảm thấy không phù hợp, liền vội vàng đẩy y ra.

"Mã tổng, nếu không còn việc gì ta xin phép quay về làm việc." 

Cũng không chờ Mã Đình Vinh mở miệng, Giả Ôn Điềm cứ thế lách qua người y mở cửa đi vào trong. Mã Đình Vinh nhìn phản ứng của hắn, khóe miệng bất giác mỉm cười.

"Thật đáng yêu."

Hoàn chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro