6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về bàn làm việc, Giả Ôn Điềm kéo ghế ngồi xuống, nhớ tới hành động mờ ám vừa rồi của Mã Đình Vinh, hắn lại vươn tay, xoa nắn hai vành tai đang bừng bừng nóng, tim đập liên hồi. Ngồi bên cạnh Lăng Vy Tịnh để ý sắc mặt lạ kì của hắn, nguýt nguýt miệng gọi nhỏ Tô Chấn. Tô Chấn đáp lại bằng nụ cười đầy ẩn ý,  nàng nhíu mày không hiểu, cuối cùng phải trực tiếp hỏi Giả Ôn Điềm.

"Điềm ca, ngươi làm gì ở ngoài kia mà bộ dạng kì kì quái quái như vậy?"

"Ngươi hỏi vậy là ý gì?" Giả Ôn Điềm bị hỏi bất thình lình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng hắn rất nhanh tiết chế lại, hỏi ngược Lăng Vy Tịnh với thái độ cực kì bình tĩnh.

"Ca đừng giấu diếm, ta biết hết rồi." Tô Chấn ở đối diện bất ngờ lên tiếng.

"Các ngươi có việc gì nói rõ ra xem nào, ta thực sự không hiểu."

"Thì là. . . vừa rồi ngươi gặp Mã tổng ở bên ngoài đấy, hai người có phải đã nói cái gì không?"

"Thật hả?" Lăng Vy Tịnh đến bây giờ mới hiểu ra sự tình, ngạc nhiên nhìn sang Tô Chấn, đến khi quay qua Giả Ôn Điềm thì phát hiện người nọ đột nhiên cúi đầu không nói lời nào, xem ra đúng như lời Tô Chấn nói bọn họ thực sự có chuyện.

"Ai da, Điềm ca, ngươi còn ngại ngùng cái gì, chuyện ngươi được Mã tổng để ý cả cái khu này ai cũng biết cả rồi, không biết hai người các ngươi mờ mờ ám ám như thế nào, bất quá nếu như đã có ý định tiến lên một bước, đừng quên thông báo cho chúng ta một tiếng nha. Ha ha."

Lăng Vy Tịnh cố ý nói lớn để mọi người trong phòng đều nghe thấy, Giả Ôn Điềm bị dọa cho hồn bay mất vía, hấp tấp kéo lấy tay nàng, giận dữ nói: "Ngươi điên à? Lớn tiếng như thế làm gì? Ta với Mã tổng đều không phải như ngươi nói."

"Điềm ca, ngươi lo lắng chuyện gì, quan hệ đồng tính vào thời điểm này không phải ai cũng không biết, Mã tổng mặc dù từng có vợ, nhưng không có nghĩa là hắn không thích nam nhân, nếu ngươi thích thì cứ thẳng thắn thừa nhận, chúng ta ở đây vẫn luôn ủng hộ ngươi a."

"Tô Chấn nói không sai. Ta vừa có bạn trai, hắn thì đã có bạn gái, không tính chuyện trước đây, hiện tại ba chúng ta chỉ duy nhất mình ngươi là chưa có người yêu, bây giờ cơ hội đến rồi, ngươi nên nhanh tay bắt lấy, kẻo hối hận không kịp."

Buông ra Lăng Vy Tịnh, Giả Ôn Điềm thở dài một tiếng: "Ta biết Mã tổng có ý với ta, bất quá sau khi chia tay Cố Nam, ta căn bản chưa sẵn sàng đón nhận người khác, hơn nữa, chuyện này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của ngài ấy, chúng ta tốt hơn vẫn nên dừng lại ở quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi."

Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Vy Tịnh cảm thấy Giả Ôn Điềm nói cũng đúng, liền buồn bã chống tay lên cằm, chậc miệng cảm thán: "Điềm ca của ta thật tội nghiệp, rõ ràng là người tốt, thế nhưng số phận lại bạc mệnh."

Giả Ôn Điềm bật cười, sủng nịch xoa đầu nàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương tựa như một ca ca thực sự, dịu dàng nói: "Có tiểu Tịnh ngươi và Tô Chấn ở bên, ta cái gì đều không cần."

Hai mắt Lăng Vy Tịnh rơm rớp, miệng mếu máo tựa như một đứa trẻ, nhào đến ôm lấy Giả Ôn Điềm nháo một trận: "Ca ca hảo tốt, ta cũng ước gì đừng có người yêu làm chi nữa, có ca ca là tốt rồi."

Tô Chấn nhìn một màn này không khỏi chấn động, nắm lấy tóc nàng ta kéo ra khỏi Giả Ôn Điềm: "Ngươi nói bậy cái gì, vạn nhất người yêu ngươi mà nghe được là tiêu đời có biết không."

"Ta mặc kệ, tên đáng ghét đó chỉ suốt ngày trêu chọc ta phát điên thôi, lần nào cũng khiến ta ghen hết lần này đến lần khác. Hắn. . . hắn đáng ghét y như ngươi vậy đó, hừ!"

"Cái gì! Ngươi!"

"Đủ rồi, hai người các ngươi cãi nhau hoài không chán sao?"

Giả Ôn Điềm lắc đầu chịu thua, rồi nghĩ đến hoàn cảnh của mình, mối tình bốn năm kéo dài thế nhưng bị người yêu phản bội lại ngây thơ không biết, cảm thấy bản thân hết sức ngu xuẩn. Vô thức ánh mắt dừng lại ở con chó nhỏ đặt trên bàn, hắn vươn tay, nhẹ đẩy một cái, cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư, trông rất đáng yêu.

"A Điềm, có cái này ta muốn tặng ngươi."

"Là gì thế?"

"Nhắm mắt lại đi."

"Hảo."

......

"Mở mắt được rồi."

"Oa, hảo khả ái a."

"Thích không, lần trước ở trung tâm mua sắm ta thấy ngươi cứ nhìn nó miết."

"Cố Nam, ngươi để ý sao?"

"Ta là người yêu ngươi, làm sao không để ý được."

"Cảm ơn ngươi."

"A Điềm, lần sau nếu như thích cái gì cứ thẳng thắn nói cho ta biết, ta biết ngươi có tính tiết kiệm, nhưng con chó này đáng giá có là bao nhiêu, ta không thiếu tiền, ngươi biết mà."

"Nhưng. . ."

"Không nhưng nhị gì hết, lại đây, ta ôm một cái."

Hồi tưởng lại ngày tháng còn ở bên cạnh Cố Nam, Giả Ôn Điềm cho đến bây giờ vẫn không dễ dàng quên được, sống mũi lại cay cay, rốt cuộc đánh rơi một giọt lệ xuống, đọng trên đầu con chó nhỏ.

"Các ngươi tập trung nghe ta nói."

Đột nhiên ở bên ngoài thanh âm của quản lý gọi vào, mọi người trong phòng đang tập trung làm việc lập tức dừng tay lại, ngẩng đầu lắng nghe thông báo từ nàng.

"Bắt đầu từ hôm nay phòng biên tập của chúng ta sẽ có thành viên mới.... Ngươi vào đi."

Quản lý vừa dứt lời, ánh mắt mọi người liền tập trung về phía cánh cửa, rất tò mò thành viên mới sắp sửa gia nhập này là nhân vật nào. Đến khi người nọ xuất hiện, bao nhiêu con mắt đều ngỡ ngàng, bắt đầu bàn tán xôn xao. Riêng ba người Giả Ôn Điềm, Tô Chấn và Lăng Vy Tịnh thì ngược lại, nhìn thấy người kia đứng ở trước cửa thì hết sức kinh ngạc, á khẩu không nói nên lời.

"Xin chào mọi người, tên ta gọi là Hạ Hầu Mỹ Vưu, mong mọi người giúp đỡ."

"Mỹ Vưu vì lần đầu tiên tham gia loại công việc này, nên trước hết ta sẽ xếp hắn vào đội của Quân Linh. Quân Linh, ngươi là đội trưởng, ta giao hắn cho ngươi, có việc gì thì cứ nói cho Tạ Niêm Thành."

"Vâng." Quân Linh vừa nghe quản lý phân công nhiệm vụ, bình thường nhất định nàng sẽ kêu than trời đất, nguyền rủa quản lý, nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi, người đang đứng phía trước nàng  chính là một mỹ nam xinh đẹp không mang một khuyết điểm nào, khí chất cao ngạo, ánh mắt sắc bén, nhìn qua mặc dù có điểm không nam tính lắm nhưng nàng vẫn nương tay cho qua, hiếm khi nào được làm việc với mỹ nam, nàng đương nhiên phải chớp lấy cơ hội này.

Lăng Vy Tịnh tức tối đứng phắt dậy, không thể tin nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Hạ Hầu Mỹ Vưu, ngay cả chửi rủa cũng ấp a ấp úng, không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả sự bức xúc lúc này của nàng.

"Hắn... hắn... hắn ta như thế nào lại ở đây? Tô Chấn! Ngươi nhìn xem!"

Tô Chấn hừ lạnh, nhếch miệng cười khẩy: "Chẳng qua là có Cố Nam chống lưng phía sau, nếu không một tên kỹ nam như hắn làm sao có cửa vào đây. Rõ ràng là có mục đích."

"Này, các ngươi xem, nam nhân kia không phải là xinh đẹp quá sao."

"Đúng a, như từ trong tranh bước ra vậy."

"Tại sao trên đời lại có một nam nhân còn đẹp hơn cả nữ nhi như vậy chứ?"

"Phận là nữ nhân, ngay cả ta còn không bằng hắn. Ông trời bất công quá còn gì."

"Ngươi xem, hắn ta cười rồi. Thật là xinh đẹp!"

Nghe đám nữ nhân bên kia không ngừng bàn tán về Hạ Hầu Mỹ Vưu, dùng hết ngôn từ khen lấy khen để vẻ đẹp của cậu, Lăng Vy Tịnh tức đến nổi cả gương mặt đều bừng đỏ, tay nắm thành nắm đấm, miệng thì thở phì phò như bò tót, nhìn qua không khác gì Diêm vương dưới Âm phủ là bao nhiêu.

"Các ngươi câm miệng hết cho ta! Khen cái gì mà khen! Tên khốn lẳng lơ đó đẹp cái gì chứ?!"

"Lăng Vy Tịnh, ngươi làm sao vậy, ganh tị với hắn có phải không?"

"Ta mà ganh tị với hắn! Các ngươi có nhầm không?"

"Tiểu Tịnh, đừng làm loạn nữa, ngồi xuống đi."

Giả Ôn Điềm không hiểu vì cái gì Hạ Hầu Mỹ Vưu lại làm việc ở đây, cậu đã có Cố Nam bao dưỡng, tiền tài rõ ràng không thiếu, cứ cho là cậu giết thời gian cũng được, bất quá tìm đến tòa soạn Nhật báo lại là một chuyện bất bình thường. Giả Ôn Điềm nghĩ không ra, cũng không muốn để ý.

"Ca đừng cản ta, ta phải đi hỏi hắn cho ra lẽ!"

"Tiểu Tịnh, ngươi muốn làm gì!"

Giả Ôn Điềm muốn ngăn nàng nhưng đã không kịp, Lăng Vy Tịnh đã sớm đi tới chỗ Hạ Hầu Mỹ Vưu, nhìn cậu bày ra vẻ ngây thơ vui vẻ với mọi người, không khỏi nổi cáu nghiến răng nói.

"Hạ Hầu Mỹ Vưu! Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì!"

Đột nhiên bùng bùng đi tới chửi mắng không rõ lý do, nhân viên đội Quân Linh đang nói chuyện vui vẻ thì bị cản trở, Quân Linh từ trên ghế ngồi dậy, ở trước mặt Lăng Vy Tịnh nói.

"Lăng Vy Tịnh, đây là công ty, ngươi nháo cái gì?"

"Ta không nói chuyện với ngươi." Lạnh lùng ném cho Quân Linh một câu, Lăng Vy Tịnh đẩy nàng ra, hướng về phía Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Nói đi, ta biết ngươi vào đây không phải là không có ý đồ!"

Khóe miệng Hạ Hầu Mỹ Vưu cong lên, khiến Lăng Vy Tịnh nhíu mày: "Ngươi cười cái gì?"

"Ta có ý đồ thì sao? Kiểu gì cũng đã vào được đây rồi."

"Được lắm__ Hạ Hầu Mỹ Vưu, ngươi hảo to gan! Lần trước có phải chê ta đánh chưa đủ đúng không?"

Nghe Lăng Vy Tịnh nhắc đến ngày hôm đó, thần sắc trên mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu liền biến dạng, cậu đứng phắt dậy, giận dữ đến ngực thở phập phồng.

"Ngươi nhắc ta mới nhớ, lần đó ngươi còn nợ ta một ăn tát đấy!"

Chát.

"A!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu vung tay lên, ở trên mặt Lăng Vy Tịnh hung hăng giáng xuống một bạt tai thật mạnh. Mọi người trong phòng bị hành động bất ngờ của Hạ Hầu Mỹ Vưu dọa cho sợ hãi kêu lên, Quân Linh đứng bên cạnh thì trợn to mắt đưa tay ôm lấy miệng, ngăn cho tiếng hét phát ra.

"Ngươi làm cái gì?! Nam nhân đánh nữ nhi không tự thấy xấu hổ sao!" Tô Chấn bị một màn trước mắt làm cho tức giận, rời khỏi chỗ ngồi đi tới quát Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Tên lẳng lơ chết tiệt ngươi dám đánh ta!"

"Thế nào, ngươi đánh ta được, vậy ta không được? Nam nhân thì sao, ả cũng như ta thôi, cùng nằm trên giường dạng chân thật rộng để nam nhân thao, có gì mà xấu hổ."

"Ngươi dám!"

Lăng Vy Tịnh mím chặt môi, định vươn tay đánh trả, nhưng Hạ Hầu Mỹ Vưu phản ứng kịp thời giữ tay nàng lại, dùng lực siết chặt.

"Lần đó xem như các ngươi thắng, bất quá lần này ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi đâu."

Hung hăng đẩy Lăng Vy Tịnh, Hạ Hầu Mỹ Vưu đưa mắt lướt một vòng quanh phòng làm việc, hô to tuyên bố. "Vừa nhìn thấy rồi đó, ở đây kẻ nào dám đụng vào ta, tuyệt đối sẽ không yên thân. Các ngươi không biết ở sau ta có ai chống lưng đâu, khôn hồn thì đừng kiếm chuyện với ta."

Xung quanh một lần nữa lại nổi lên một trận ồn ào xôn xao, Hạ Hầu Mỹ Vưu liếc mắt nhìn Tô Chấn và Lăng Vy Tịnh, đắc ý nở nụ cười: "Đã nghe rõ chưa?"

"Mặc kệ hắn ta, về chỗ thôi." Tô Chấn nhịn xuống tức giận, nói với Lăng Vy Tịnh rồi xoay người rời đi.

Lăng Vy Tịnh tự nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhếch miệng khinh bỉ cười khẩy, trước khi đi còn không quên đáp lại Hạ Hầu Mỹ Vưu bằng ngữ điệu mỉa mai. "Rõ như pha lê."

Vừa lúc Tạ Niêm Thành bước vào, chứng kiến một bầu không khí ảm đạm xung quanh thì nhíu mày, sau đó quay sang gọi Hạ Hầu Mỹ Vưu: "Người mới, ngươi đi theo ta ra đây!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu chỉnh lại tóc, tặng cho mỗi người một cái trừng mắt như đang cảnh cáo, rồi theo sau Tạ Niêm Thành bước ra ngoài. Đợi Hạ Hầu Mỹ Vưu rốt cuộc đã rời đi, tất cả đội ngũ nhân viên lập tức như ong vỡ tổ chạy nhào đến chỗ Lăng Vy Tịnh.

"Lăng Vy Tịnh, hắn ta rốt cuộc là ai, hai người các ngươi đã biết nhau từ trước sao?"

"Vừa nãy ta còn nghĩ là ngươi sẽ đánh được hắn, mới chân ướt chân ráo mà đã mồm miệng ghê gớm, hắn ta với cái tên Tạ Niêm Thành kia không là một đôi thì phí của trời."

"Bất quá có thật sự là hắn có người chống lưng không?"

Lăng Vy Tịnh đưa lưỡi liếm khóe miệng vừa bị đánh, tâm tình bực bội nói: "Thật. Cho nên các ngươi nên cẩn thận đi."

"Ai, coi như là có thêm một Tạ Niêm Thành thứ hai, đất trời phù hộ cho chúng ta có thể sống sót qua ngày."

Than thở xong mọi người ai nấy đều trở về bàn làm việc của mình, Lăng Vy Tịnh đưa mắt nhìn sang Giả Ôn Điềm, thấy hắn im lặng không nói lời nào, khẳng định tâm trạng không tốt, nàng cũng không muốn nhiều lời, bỏ toàn bộ chuyện không vui ra sau, bắt tay vào làm việc.

Sau trận náo loạn vừa xảy ra, Quân Linh cho rằng Hạ Hầu Mỹ Vưu sẽ giống như Tạ Niêm Thành gây khó dễ cho nàng, bất quá ngoài việc cứ khoảng một phút là mở miệng chửi thề, cậu vẫn chuyên tâm lắng nghe nàng hướng dẫn công việc, không hề than thở một câu. Quân Linh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác làm việc với loại người kiêu ngạo có phần lẳng lơ này không khác gì ngàn cân treo sợi tóc.

Giữa trưa, tạm thời kết thúc thời gian làm việc, Tô Chấn và Lăng Vy Tịnh năn nỉ thế nào cũng không thuyết phục được tinh thần yêu công việc của Giả Ôn Điềm, cuối cùng phải bỏ xuống căn tin ăn cơm mà không có hắn.

Nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ, Giả Ôn Điềm tự nhủ ráng làm xong nốt bài báo cuối cùng rồi nghỉ ngơi. Đột nhiên có một bàn tay gõ xuống bàn hắn, Giả Ôn Điềm ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Mã Đình Vinh không biết đã ở đây từ lúc nào, liền vội đứng dậy.

"Tổng giám đốc..."

"Ngươi cứ như vậy làm việc mà không ăn cơm?"

"Ta___ quản lý nói những bài báo tuần trước buộc ta phải chỉnh sửa lại từ đầu, cho nên ta muốn hảo hảo nhanh chóng hoàn tất."

Khẽ liếc mắt quan sát một lượt bàn làm việc của Giả Ôn Điềm, giấy tờ chồng chất đủ chứng tỏ hắn không có nói ngoa, Mã Đình Vinh hừ nhạt, lạnh lùng nói.

"Ta hiểu rõ năng lực làm việc của ngươi, từ trước đến nay luôn cẩn thận không có sai sót nào, vì cái gì phải bắt ngươi làm lại."

Giả Ôn Điềm một lần nữa bị Mã Đình Vinh nhìn thấu, không khỏi lo lắng cúi đầu, người đàn ông này rốt cuộc vì cái gì mà hết lần này đến lần khác đều đọc trúng tim đen hắn.

"Trước mắt cứ để đống này ở đây, ngươi mau xuống căn tin ăn trưa, sau giờ giải lao kêu quản lý lên văn phòng gặp ta."

"Tổng giám đốc..."

Rầm.

Mã Đình Vinh rời đi chưa được bao lâu, đột nhiên nghe thấy ở phía sau có tiếng động lớn vang lên, y xoay người, Giả Ôn Điềm chỉ vài giây trước còn đang đứng trước mặt y lúc này lại ngất xỉu nằm bất động trên nền đất.

"Giả Ôn Điềm!"

Mã Đình Vinh sửng sốt chạy tới, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, khẳng định là kết quả sau khi làm việc quá độ. Y nâng vai hắn, luồn tay ôm hắn lên, bước vội ra ngoài.

Trùng hợp Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa từ căn tin đi lên phòng làm việc, vô tình nhìn thấy một cảnh như vậy thì trong lòng thầm suy tính cái gì đó, rồi đột nhiên nhếch miệng cười ác, cất bước đi vào trong.

Đến khi Giả Ôn Điềm tỉnh lại, cảm giác cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, tứ chi rã rời, tinh thần uể oải cạn kiệt sức lực, rất muốn lâm vào hôn mê ngủ thật sâu. Nhưng phía sau gáy bất chợt có bàn tay to lớn nâng đầu hắn, một dòng chất lỏng lạnh ấm đưa vào miệng, Giả Ôn Điềm cổ họng khô khốc, đột ngột tiếp xúc với nước không khỏi liều mạng đem toàn bộ nuốt xuống bụng, con ngươi hắn lúc này mới dần dần rõ ràng, nhìn thấy trên gương mặt của Mã Đình Vinh mọi khi lạnh lùng uy nghiêm lại mang theo một tia lo lắng.

"Mã tổng?"

"Ngươi bất tỉnh, ta đưa ngươi lên văn phòng làm việc của ta." 

Nghe Mã Đình Vinh tường thuật sự việc, Giả Ôn Điềm sửng sốt, muốn ngồi dậy thì đầu óc hiện lên một trận choáng váng, liền suy yếu nói.

"Thực xin lỗi, ta vô ý quá, làm phiền ngài như vậy." 

"Ta biết ngươi làm việc cả ngày không có ngủ đủ giấc, liền mang cho ngươi một phần cơm, hiện tại ở đây ngồi ăn, sau đó làm đơn xin phép về nhà nghỉ ngơi đi."

Mã Đình Vinh nói xong, không nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Giả Ôn Điềm, cầm lấy hộp cơm trên bàn đưa cho hắn.

"Này."

Giả Ôn Điềm chậm chạp nhận lấy, thấy Mã Đình Vinh đứng dậy đi tới bàn làm việc, kéo ngăn tủ rút ra một tờ giấy rồi đặt trước mặt hắn.

"Giấy xin phép đây, khỏi cần xuống phòng biên tập, ăn xong rồi ngồi đó viết, rồi ta sẽ đưa cho quản lý. Yên tâm chưa?"

Nói xong Mã Đình Vinh liền thuận tay cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, chuyên tâm xem xét, vừa nói. "Yên tâm rồi thì ăn đi."

Giả Ôn Điềm không dám cự tuyệt, hắn biết cho dù có cự tuyệt thì Mã Đình Vinh vẫn bất chấp làm, vì những việc thế này kỳ thực đã xảy ra rất nhiều lần, từ đầu vốn dĩ hắn cho rằng bản thân mang nợ y, nhưng sau khi chia tay Cố Nam, đối phương càng lúc càng bá đạo, khiến hắn thi thoảng cũng phát sinh rung động.

"Tổng giám đốc, ta có thể hỏi ngài một câu được không?" 

Mã Đình Vinh đang tập trung đọc tài liệu, nghe cậu đột nhiên hỏi thì nhíu mày, nhưng cũng không có từ chối.

"Nói đi." 

Chần chừ một lúc, Giả Ôn Điềm nghĩ lại không biết có nên hỏi hay không. Mã Đình Vinh đợi rất lâu vẫn không thấy nghe ngóng gì từ đối phương, hơi liếc mắt nhìn sang hắn một cái. Giả Ôn Điềm đang chăm chú quan sát sắc mặt y thì bất ngờ bị bắt được, lập tức giật mình cúi thấp đầu, tim không ngừng đập liên hồi vì sốt ruột.

Mã Đình Vinh nhìn thấy phản ứng quen thuộc của người nọ, không khỏi nhếch miệng cười khẩy: "Nguyên lai ta vẫn đáng sợ đến mức ngươi ngay cả muốn hỏi cũng không dám sao?"

"Không phải là ta không dám, mà là thực sự rất khó nói." 

Vừa dứt câu, căn phòng phút chốc trở nên im lặng lạ thường, đến cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, mà như vậy càng khiến cho tâm tình Giả Ôn Điềm càng thêm lo lắng, Mã Đình Vinh thậm chí còn nghe rõ thanh âm nhịp đập từ ngực của hắn.

"Ngươi không cần hỏi, ta đã biết ngươi muốn nói gì."

"A?"

Giả Ôn Điềm sửng sốt, không thể tin ngẩng đầu nhìn Mã Đình Vinh.

"Ngươi thắc mắc vì sao ta lại đối xử tốt với ngươi có đúng không?" 

"Đúng vậy." 

Hạ hồ sơ đặt trên bàn, Mã Đình Vinh nghiêm giọng thẳng thắn nói. "Ta thích ngươi." 

Giả Ôn Điềm hơi ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Ngài thích nam nhân sao?" 

"Không. Ta chỉ thích ngươi, ngoài ra những người khác, ta không có cảm giác. Ngươi cũng biết ta từng có vợ, nghĩa là ta có cảm giác với nữ nhân, nhưng ngươi là ngoại lệ."

"Có thể cho ta biết vì sao không?" 

Nhìn đối phương bộ dạng điềm đạm dịu dàng như nước, Mã Đình Vinh trên trán bỗng nổi gân tơ, yết hầu không ngừng di chuyển. Y nhắm hai mắt, xoay mặt về phía khác, nhịn xuống ham muốn chính mình, hờ hững trả lời.

"Ngươi đừng hỏi nữa, ăn mau rồi viết đơn sau đó đi về đi."

"Vâng." Không rõ lý do gì đối phương vừa nói thích mình xong lại đột nhiên trở nên lãnh đạm, Giả Ôn Điềm cho rằng hắn vừa hỏi những điều không nên hỏi, đành cúi đầu chậm rãi ăn nốt phần ăn trong hộp. 

"Đúng rồi." 

"Ân?"

"Ta nhớ rồi, không phải quản lý các ngươi luôn giao nhiệm vụ cho một nhân viên mới vào cách đây một năm sao? Hắn tên là gì?"

"Là Tạ Niêm Thành, thưa Tổng giám đốc."

Đột nhiên hỏi bất thình lình, Giả Ôn Điềm trong đầu nhất thời thắc mắc y hỏi vậy là có ý gì. Mà Mã Đình Vinh sau khi nghe xong danh tự, mới nhớ ra người này luôn là chủ đề bị mọi người bàn tán, phận là tổng giám đốc, thỉnh thoảng đi ngang khu vực làm việc y không phải điếc mà không nghe thấy họ nói chuyện, xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện, lời đồn quả nhiên là không sai một chữ.

"Là hắn đúng không?" 

Thanh âm Mã Đình Vinh trầm lạnh, khiến người ta không rét mà run.

"Ngài đang nói đến chuyện gì?" 

"Ta đã từng quan sát tác phong làm việc của ngươi, cái gì cũng hiểu rõ. Bảo sao mỗi lần đến phòng biên tập, đều thấy ngươi không rời khỏi bàn một phút một giây nào." 

Giả Ôn Điềm nghe vậy liền sửng sốt, y thế nhưng lại ghé phòng biên tập chỉ để quan sát hắn sao, vì cái gì hắn lại không biết.

"Giả Ôn Điềm, ngươi thế nhưng bị khi dễ lại im lặng không nói lời nào!"

Mã Đình Vinh nổi cơn thịnh nộ, Giả Ôn Điềm thấy thế cũng chỉ biết cười trừ: "Ngài không biết, đến với nghề văn phòng thì không thể tránh khỏi việc ganh đua, đủ loại âm mưu hãm hại lẫn nhau, đó là chuyện rất bình thường. Ngài là tổng giám đốc, trên trăm người dưới một người, hiển nhiên những việc thế này sẽ chưa bao giờ trải qua." 

"Ngươi có ngốc không?" Giọng nói Mã Đình Vinh chuyển sang ngữ điệu trách móc, rồi lại buồn cười như thể những điều hắn nói là sai sự thật. Giả Ôn Điềm không hiểu nhìn y, ánh mắt mang theo nghi vấn.

"Có biết vì sao ta lại có chức danh cao như vậy không?" 

Nghĩ một lát, hắn điềm đạm trả lời: "Ngài không phải nối tiếp sự nghiệp gia đình sao?" 

"Sai rồi. Biết không, ta là giống như ngươi, đến với vị trí này phải bắt đầu từ con số không, không phải dễ dàng như ngươi nói." 

Giờ giải lao qua đi, nhân viên đã đến thời điểm quay về làm việc, hành lang rộn ràng tiếng bước chân trở lại chốn yên tĩnh, tại tầng làm việc gần cao nhất, chỉ có duy một văn phòng làm việc, có thể thấy chủ nhân của căn phòng này mang địa vị không tầm thường chút nào. Trong phòng ánh nắng bên khung cửa kính dịu dàng chiếu sáng, Giả Ôn Điềm có chút sững sờ lắng nghe Mã Đình Vinh tâm sự chuyên chú.

"Thức khuya làm báo cáo, rồi dậy từ rất sớm, thậm chí không ăn sáng, chỉ tùy tiện mua một cốc cà phê lấy lại tinh thần. Còn có, sai sót một chút liền bị mắng chửi, làm lại từ đầu, không những ta, rất nhiều đồng nghiệp khác cũng gặp trường hợp tương tự, khóc lóc là chuyện bình thường, bất quá ngươi thấy đó, nước mắt không thể thay đổi kết quả. Không chịu được thì từ bỏ, còn chịu được thì tiếp tục chiến đấu." 

"Vậy. . . ngài đã vượt qua sao?" Giả Ôn Điềm cực kì tò mò.

"Ta có, bất quá cũng từng muốn từ bỏ." 

"Tại sao?"

"Ta gặp đối thủ cạnh tranh, hắn đố kị ta, tìm đủ cách dìm ta xuống." 

Thật không ngờ y thế nhưng cũng có người muốn hãm hại, Giả Ôn Điềm cho đến bây giờ mới được mở mang tầm mắt.

"Bất quá nghĩ đến phụ mẫu, nghĩ đến chính mình, ta phải vùng lên. Ngươi phải biết, càng im lặng chịu đựng, đối thủ càng lấn tới. Cho nên, muốn tồn tại lâu dài và tiến cao trong môi trường khắc nghiệt thế này, đừng bao giờ để bất kì ai ngồi lên đầu mình, bản thân phải mạnh mẽ ứng phó, cho dù là bất kì thủ đoạn nào." 

Hiếm khi nào có lúc nói ra tâm sự bản thân, Mã Đình Vinh cũng không biết chính mình vì cái gì lại nói những lời này cho Giả Ôn Điềm. Có lẽ Giả Ôn Điềm là người đối trong lòng y rất đỗi đặc biệt, hắn ôn nhu, dịu dàng, bề ngoài lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng trên thực tế lại mang trái tim yếu đuối, trong sáng nhu thuần. Hôm nay được giải tỏa nỗi khổ giấu kín trong lòng từ rất lâu, quả thật đúng là thoải mái vô cùng.  

"Ta không biết là Tổng giám đốc lại có khoảng thời gian khó khăn như vậy." 

"Hiện tại đã biết rồi, có rút ra được gì chưa?"

Lần đầu tiên lắng nghe tâm tư của Mã Đình Vinh, Giả Ôn Điềm trong lòng bỗng nhiên rung động, cũng có chút đau lòng. Cho dù như vậy, hắn vẫn có quan điểm riêng muốn trình bày.

"Nhưng mà____"

"Ân?" 

"Có những lúc, im lặng vẫn là giải pháp tốt mà." 

Mã Đình Vinh chau mày. "Thí dụ như?" 

"Ngài có bao giờ tự hỏi, vì cái gì người ấy lại luôn tìm cách khó dễ mình không?" 

"...." 

"Đó là vì ngài phản kháng họ." 

"Vậy thì?" 

Giả Ôn Điềm bật cười, ôn hòa nói tiếp. "Một cái cây không phải tự nhiên mà mọc hoa. Ngài đối phó họ, họ tiếp tục tìm cách đối phó lại, cứ một vòng tuần hoàn như vậy, ai không chịu được sẽ thua cuộc, có đúng không?" 

"Không sai."

"Vậy sao ngài không nghĩ đến việc mặc kệ họ?"

"Ta không phải vừa nói cho ngươi rồi sao?" 

"Đó là vì ngài không thể kiên nhẫn, đối thủ tìm cách hãm hại, chỉ cần mình không làm gì, qua vài lần họ sẽ sinh nhàm chán, vì mục đích của họ cũng chỉ khiến mình tức giận mà thôi." 

Mã Đình Vinh nhìn vẻ mặt tự nhiên kia, tròng mắt trong veo như nước, nhu thuần không chút gợn sóng, không chút mưu toán. Giả Ôn Điềm rõ ràng không tuấn mỹ, không hoàn hảo, lại là nam nhân, nhưng khiến cho Mã Đình Vinh mỗi lần gặp hắn đều phát điên, điên vì phát sinh một loại cảm giác tham vọng không thể ngừng lại được. 

Đem hộp cơm trên tay Giả Ôn Điềm ném xuống đất, Mã Đình Vinh một phen lao về phía hắn, hung hăng hôn lên đôi môi tái nhợt.

Hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro