Q1-Chapter 10: Cản Đường Ta. Chết !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn ngươi vui vậy.  Ta có nên nhắc ngươi về lời hứa vừa rồi không ?" Yên Nhi khoanh tay , hờ hững nói.

" Hahaha. Loài người  ngu ngốc. Tử Long ta đây mà phải  đi theo loài người  ti tiện các ngươi sao ? Ngươi đừng cậy mình là triệu hồi sư. Đời này ta chỉ trung thành với một người.  Người  đó đã chết. Ai cũng đừng hòng thu phục ta. " Lại là cái giọng nói ngập tràn thù hận ấy.

" Long tộc cũng ký khế ước với con người  ư?" Yên Nhi không khỏi ngạc nhiên. Long tộc là chủng tộc có biết bao kiêu ngạo còn phải nói sao ?

Tử  Long có chút bất ngờ với câu hỏi của nàng. " Vậy ngươi không phài là muốn ký khế ước với ta sao ?"

" Ta có nói thế sao. Ta chỉ là nhìn ngươi có giống... Thôi bỏ đi. Nếu muốn thì đi cùng. Không thì coi như ta xui . Gặp phải con rồng vô giáo dục vong ơn bội nghĩa. "
Yên Nhi vờ oán trách.

Tử Long hoàn toàn không dự liệu được nhất cứ điều gì từ nàng. Loài người  ti tiện chẳng phải đều sống chết muốn có khế ước với long tộc sao?

Hắn là nhìn lầm nàng?

" Này. Ai nói ta không theo. Dù sao ta cũng không có nơi nào để đi . Hay là ngươi đem ta đi cùng với. Ta rất là có ích nha."  Tử Long vừa đuổi theo nàng vừa gọi lớn. Mà Yên Nhi chỉ tùy tiện phất tay ý nói cứ tự nhiên.

" Ngươi có biết lối lên tầng 10 ở đâu không?" Yên Nhi hỏi.

" Sao ta biết được. Mấy lão bất tử ki nhốt ta 3000 năm trong tháp mà có cho ta đi dạo đâu cơ chứ. " Tử Long có chút bất mãn kể lại.  " Mà ngươi lên đó làm gì? Đừng nói ngươi cũng có suy nghĩ không yên phận với  Trái Tim Bất Tử nhé. Cái đó ... không lấy được đâu."

" Sao thế?" Yên Nhi nghiêng đầu hỏi. Nghe Tử Long trầm tư kể một câu chuyện cổ xưa.

Tử Long vốn là ma thú khế ước của lão sư tổ đời đầu tiên của Hoàng gia. Bầu bạn cùng lão suốt mấy trăm năm . Cho đến một ngày nọ, hai người  chạm trán với một cường địch không rõ lai lịch. Chỉ biết hắn là một lão bất tử trong bộ dáng trung niên phong độ. Có vũ khí là Kim Ngọc cung và mang màu mắt tím ma mị. Lão tổ tông cùng hắn đánh nhau một trận long trời lở đất . Rõ ràng đánh ngang tay nhưng không biết vì sao lại bị đâm xuyên lồng ngực. Biết mình không thể sống được lâu nên lão tổ tông đã phong ấn năng lượng Vương giả của mình vào một  viện đá. Sau đó viên đá tầm thường liền biến thành một trân thế kỳ bảo trấn hưng gia tộc. 2000 năm trước Hoàng gia gặp nạn diệt tộc. Tộc nhân sớm đã không còn ai. Mà Tử Long cùng viên đá ấy lại bị đưa vào Tháp Tinh Thần.

Thật là khiến người  khác tò mò. Chưa kề đến việc Hoàng tộc thế mà cũng xuất hiện ở thế giới này. Điều này khiến Yên Nhi phải suy nghĩ rất lâu .

" Nha đầu. Ngươi cố chấp muốn lấy Trái Tim Bất Tử sao?"  Tử Long hỏi lại.

" Ân" Yên Nhi hời hợt trả lời.

" Thật đáng tiếc ." Tử Long lẩm bẩm một mình. Hắn thực sự thưởng thức nha đầu này nha. Nhìn nàng đâm đầu vào chỗ chết, hắn lại không đành lòng.

Yên Nhi đang đi bỗng dưng đứng lại. Nàng cảnh giác nhìn xung quanh.

Có người.

" Các hạ nếu đã tới thì hãy ra đi." Yên Nhi lạnh giọng. Sau đó trước mặt nàng hiện lên bộ dáng của hai lão đầu. Hiển nhiên là Lý Không và Lạc Hồng.

" Xú nha đầu nhà ngươi lại đi thả tên hỗn đản kia ra." Lạc Hồng vô cùng tức giận. Nhớ về ngày xưa hắn cùng vài vị bằng hữu phải chật vật thế nào mới phong ấn được Tử Long. Nay lại bị một cái xú nha đầu vắt mũi chưa sạch một tay hủy bỏ. Đây chẳng phải là tát vào mặt hắn hay sao?

Lý Không tính tình có trầm ổn hơn lúc này đưa tay ngăn lại.  Rõ ràng là ý tứ uy hiếp nồng đậm.

" Mộc nha đầu. Bài sát hạch ngươi cũng đã vượt qua rồi. Giờ chẳng phải là lúc nên đi sao? "

Yên Nhi đứng trước hai cao thủ tướng quân trung kỳ không những không hoảng mà còn lấy một tư thái vô cùng ngạo mạn mà đàm thoại.

" Rất xin lỗi các vị tiền bối. Ta hôm nay đến đây không phải vì cái huy chương tử tinh vớ vẩn kia. "

" Là vì ba món bảo vật sao?" Lý Không nheo mắt.

" Thứ ta muốn. Các vị tiền bối hẳn là sẽ không cho đi. " Lấy sức của nàng mà đi đấu với họ sợ rằng chỉ như trứng chọi đá. Sao có thể có phần thắng. Thế nhưng không đánh,  nàng giờ còn có thể làm gì? Cùng lắm là nàng dùng đến thứ đó.....

" Hảo một xú nha đầu không biết trời cao đất dày. Ngươi mau tiếp chiêu."

Thủy nguyên tố vốn nhu hòa nay ngưng đọng lại thành một thanh trường kiếm . Khí thế cuồn cuộn. Lạc Hồng nhẹ nhàng vung trường kiếm tới gần nàng. Thế kiếm dứt khoát,  mạnh mẽ như một con mãnh thú cứ thế giáng xuống. Yên Nhi cũng không phải kẻ khờ. Thân pháp quỷ dị bỗng chuyển động, bật nhẹ lên mũi kiếm lộn mèo ra sau một cái. Mà ngay thời khắc này, Tử Long lại xông vào hỗ trợ nàng. Lôi nguyên tố chớp nháy kinh người cứ thế từ tay hắn bắn ra vô số mũi dao khiến Lạc Hồng phải vận lực đẩy ngược mũi dao trở về. Một tay hắn vung kiếm ra phía sau tạo nên một đường kiếm dứt khoát. Yên Nhi lách người sang một bên né nhưng cuối cùng vẫn không kịp mà bị rách một vết trên da. Vết thủy thương không chỉ đau mà còn  khiến người  nàng lạnh buốt. Máu cứ thế thấm ra bên ngoài y phục.

Bịt chặt miệng vết thương,  Yên Nhi lại cắn răn xông lên phía trước. Hai tay một trái một phải cầm những quả lôi cầu phóng về phía trước.

" Lôi cầu ,  lên."

" Lôi tiễn , lên."

Nàng vung tay. Từ trong không gian bắn ra một màn mưa tên dày đặc. Lý Không thấy có chút không ổn liền xông lên phía trước. Một chưởng vung lên hóa giải toàn bộ lôi tiễn . Ly Không lại một quyền đánh thẳng về phía Yên Nhi. Một kích khiến người nàng vốn đã bị thương nay còn  nghiêm trọng hơn. Máu ồ ạt tràn ra khỏi cơ thể. Mà Tử Long lúc này cũng  chẳng an nhàn sung sướng gì. Hắn vừa bị một màn phong tiễn làm cho nội thương đầy mình. Giờ đang  nằm phục trên sàn  nhà.

Yên Nhi cắn chặt răng. Rút từ trong không gian lưu trữ một thanh Huyền Huyễn Kiếm. Tuy không phải bảo vật trân hiếm bậc nhất nhưng cũng là một trong nhưng  chí bảo của Mộc gia mà Mộc tướng quân phụ thân yêu nàng như sinh mạng đưa cho nàng.

Mũi kiếm chống xuống mặt đất. Yên Nhi gắng gượng đứng dậy. Một thân y phục vàng lả lướt nay loang lổ máu tươi. Cả người  nàng tỏa ra một cỗ hơi thở âm lãnh. Một tư vị khó tả dâng lên trong lòng hai lão đầu.

Thế nào cũng thấy xú nha đầu này rất là quỷ dị.

Khóe miệng treo lên một  nụ cười.  Yên Nhi lặng lẽ rót lực tinh thần vào trong thanh kiếm. Thanh kiếm như có hồn mà tỏa sáng rực rỡ, run lên một hồi rồi lại tĩnh lặng trong lòng bàn tay nàng.

Kiếm vung lên. Tuy không trực tiếp chém nhưng linh hồn kiếm khí vốn vô hình kia lại như có mắt mà lao tới phía hai vị lão đầu . Hai người có chút khinh nhờn, lấy nửa phần nội lực mà tạo thành một bứt tường trong suốt để chống lại hồn kiếm .
Có đánh chết họ cũng không thể ngờ được kiếm khí của một xú nha đầu chưa vượt qua ngưỡng cửa nguyên soái cấp thế mà lại hung hăng phá tan rào chắn vô tình của họ. Rồi lại lần nữa hung hăng nện vào ngực họ.
Trước ngực rách một vết lớn nhưng không sâu. Hiển nhiên là uy lực của kiếm khí chưa đủ để gây ra một vết thương trí mạng.
Yên Nhi nhíu mày. Không suy nghĩ nhiều mà lao vào trạng đấu. Từng đợt từng đợt kiếm khí cứ vung liêm khiến hai lão đầu tuy không thương tích quá nặng nhưng cũng chật vật không tả. Suy xét cho cùng thì hai vị lão đầu cũng không phải quả hồng mềm mà mặc  người nắn bóp. Lý Không giờ đây hoàn tức giận. Tôn nghiêm của một cường giả giờ đây hoàn toàn bị hủy dưới tay Yên Nhi. Lão đặt tay chữ thập trước ngực rồi quát lớn.

" Phong uy vạn trượng. "

Cùng với lúc đó. Từng cơn cuồng phong như hàng vạn thanh trường tiên hung hăng đánh thẳng vào thân hình nhỏ bé. Giờ đây không đơn giản chỉ là vết thương ngoài da nữa mà nó đã trở thành nội thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây chỉ còn lại sát khí. Nàng vẫn đứng đó , môi mím lại . Tuyệt không cúi đầu, không kêu than. Chỉ có yên tĩnh tuyệt đối.

" Này. Nha đầu kia. Con định làm cái gì?  " Hoàng tổ bất chợt la toáng lên.

Bố Cát Nhĩ tất nhiên biết nàng định làm gì! Nàng lại tính dùng thứ đó....

Bản thân Yên Nhi biết mình không có khả năng kiểm soát năng lượng phong ấn nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Tháp tinh thần mỗi đệ tử chỉ được vào một lần duy nhất.

Bây giờ hoặc không bao giờ !

Yên Nhi kéo lên một nụ cười lạnh giá. Nàng tất nhiên sẽ chọn bây giờ. Cược cả tunhs mạng của bản thân vào lần này. Hàn quang từ trong mắt nàng tỏa ra bốn phía. Cổ tay chớp động làm một dấu hiệu phức tạp trước ngực cùng với một câu thần chú thượng cổ . Xong, nàng phất tay, khuôn miệng nhỏ xinh càn rỡ.

" Kẻ cản ta. Chết !"

Cùng với lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại mang theo hơi thở tử vong đánh úp về phía hai vị lão đầu. Không ai thấy rõ đã xảy ra chuyện ly kỳ gì. Chỉ thấy rằng khi bức màn sương mù được vén lên cũng là lúc người  ta thấy hai thi thể không còn nguyên vẹn xếp chồng lên nhau.

Một cảnh huyết nhục mơ hồ này vô tình lại được Tư Đồ Ngôn thu vào mắt. Hắn nhìn nàng một hồi lâu. Chợt thấy khuôn mặt vốn mang sắc thái càn rỡ ấy bỗng trở nên trắng bệch. Cả cơ thể run rẩy kịch liệt. Dần dần ,  nàng ngã ngồi trên mặt đất, lấy tay bưng miệng. Xong cũng không ngăn được một dòng máu đỏ ối xối xả từ lồng ngực đi ra , không hề có dấu hiệu dừng lại.  Ngay cả lòng bàn tay vừa mới còn lanh lặn nay cũng nhoen nhoét máu. Hiển nhiên là nàng vừa làm một việc vô cùng liều lĩnh.

Tư Đồ Ngôn thấy không ổn. Hắn vô thức tiến về phía trước ôm lấy nàng vào ngực. Một tay đỡ gáy, tay kia thì nâng cằm nàng lên. Tư Đồ Ngôn nhẹ nhàng đáp xuống một nụ hôn . Dây dưa một hồi , từ trong khoang miệng hắn đẩy ra một viên dược to bằng hạt đỗ rồi lại theo luật động mà chui xuống cổ họng nàng.

Cố Lữ không biết từ đâu bỗng chạy ra . Thái độ vô cùng kích động .

" Thiếu gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro