Q1-Chapter 9: Kim Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nhân loại . Ngươi tên gì?" Kim Bằng hỏi.

" Ta tên là Hoàng Uyển Vy."

" Ngươi là hậu bối của Hoàng gia?" Kim Bằng ngạc nhiên  , dùng sức ngóc đầu dậy với ý muốn nhìn Yên Nhi kỹ thêm.

" Phải." Yên Nhi không ngại mà nhìn thẳng vào mắt Kim Phượng.

Kim Phượng như có điều cô cùng thỏa mãn. Nàng ta dùng cánh của mình dẩy quả trứng về phía Yên Nhi.

" Hoàng Uyển Vy. Hãy mang hài tử của ta đi. Ta không thể sống lâu thêm nữa. "

Yên Nhi có chút sửng sốt xong cũng từ chối.

" Sao như vậy được. Ngươi phải sống vì hài tử của ngươi."

Kim Phượng lắc đầu, cánh lại lần nữa đẩy quả trứng về phía nàng.

" Ta thế nào ta biết. Nếu để hài tử của ta ở đây sớm muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không bằng đi theo ngươi... Ta rất an tâm"

Yên Nhi đi tới xem xét vết thương trên người  Kim Bằng. Nàng ta mới sinh chưa lâu lại phải chịu đòn kiếm khí không khoan nhượng. Cơ thể suy nhược sắp không thể chống cự được nữa.

" Vậy ta liền nhận đứa bé này. " Yên Nhi ôm lấy quả trứng,  nhẹ vuốt vài cái.

Kim Phượng vô cùng hài lòng, đôi mắt lưu luyến nhìn hài tử. Lát sau, nàng ta lấy chân đạp đạp vài cái lên đất. Chỉ thấy dưới đó là một đóa hoa đỏ rực như máu. Sau nàng ta lại khạc ra nội đan của mình.

" Nội đan cùng cái thứ kia ta cho ngươi. Coi như chút quà mọn . Ngươi mau nhận lấy rồi đi đi. Ta muốn được yên tĩnh những phút giây cuối đời này. "

Yên Nhi không khách khí nhặt lấy viên nội đan. Trong lòng thoáng sửng sốt.

Kim nội đan quý giá cấp bậc Vương giả đỉnh. Biết bao quý giá đây?

Cất nội đan vào không gian lưu trữ, Yên Nhi cúi người  cảm tạ.

" Đa tạ ý tốt của ngươi. Ta Hoàng Uyển Vy nguyện sẽ bảo vệ tốt cho tiểu Kim Phượng."
" Ngươi hãy ký kết khế ước với tiểu hài tử của ta . Đó là tâm nguyện cuối cùng của ta."

" Đa tạ nhưng không phải bây giờ. Ta sẽ đợi sự đồng ý của tiểu Kim Phượng. "

" Ngươi quả là một hài tử tốt. Mau đi đi."

Yên Nhi khẽ gật đầu , quay gót rời đi. Tay ôm quả trứng to mà ngồi vào một góc của sơn động. Nới này lượng nguyên tố dồi dào, vô cùng thích hợp. Vừa đặt mông xuống,  Yên Nhi liền bố trí một tầng kết giới để có thể yên tĩnh tu luyện. Thời gian còn lạ là 2 tháng nữa, nàng có thể làm được.

Thời gian hai tháng sớm đã qua gần một nửa. Lúc này, thiếu nữ ngồi xếp bằng trong sơn động mới tỉnh dậy. Mái tóc dài thả tự nhiên che gần kín nửa khuôn mặt. Từng đường nét như ẩn như hiện dưới lớp tóc đen trông thập phần ma mị , quyến rũ. Nàng vươn tay vén tóc ra sau tai, đứng dậy thay một bộ y phục mới rồi mới giải trừ kết giới. Ngay thơi khắc Yên Nhi đang định ất quả trứng vào trong không gian lưu trữ thì vỏ quả trứng lại khẽ động vài cái.

Yên Nhi cười dịu dàng. Có lẽ tiểu gia hỏa này muốn ra ngoài rồi. Nên gọi nó là gì bây giờ? Tiểu Kim?

Nàng nhún vai. Về  khoản đặt tên nàng không giỏi lắm. Thôi thì Tiểu Kim, ủy khuất ngươi một chút vậy.

'Cộp... cộp' Tiếng vỏ trứng nứt ra. Vết nứt cứ thế  lan rộng dần. Ban đầu chỉ là mộ vết nhỏ trên đỉnh. Sau lại chạy xuống tận dưới đáy quả. Chỉ một khắc sau, một tiểu Kim Phượng nhô đầu ra nhìn nàng.

" Mẫu ... thân..."

Mẫu thân?

Khóe miệng Yên Nhi co rút. Nàng cũng mới chỉ 10 tuổi thôi. Nhưng thôi. Dù gì nàng cũng chẳng khác mẹ nó là mấy nữa rồi.

" Tiểu Kim thật đẹp. " Con bé có màu lông y hệt mẹ nó .

Tiểu Kim bò ra ngoài. Loạng choạng mấy phát rồi ngã nhào vào lòng Yên Nhi.

" Con vào trong không gian lưu trữ nhé."

Dù không hiểu nhưng Tiểu Kim cũng gật đầu . Rất nhanh đã tiến vào bên trong. Yên Nhi lúc này mới ra khỏi sơn động. Dựa trên con đường cũ mà trở về tầng thứ sáu. Cửa vào tầng thứ bảy không ngờ lại ở bên dưới cầu thang đá. Bước vào là một trận hàn khí ập đến. Yên Nhi thoáng rùng mình bước vào. Không gian có lạnh nhưng cũng không có gì hung hiểm. Nàng sau khi tu luyện đã tiến bộ lên rất nhiều.

Lôi nguyên tố cửu cấp trung kỳ.

Phong nguyên tố thất cấp đỉnh.

Thủy nguyên tố thất cấp sơ kỳ.

Thành tích trong một tháng như vậy rất đáng tự hào. Cũng  chính vì vậy mà một đường đi lên tầng  tám. Tầng thứ tám là một không gian rộng lớn đen thui. Yên Nhi bỗng thấy có điều không phải.  Thử cử động lại thấy cơ thể mình như đông đá. Nói không nói được mà đi không đi được. Đầu óc lại bị đình trệ , mệt mỏi vô cùng. Chỉ một lát, Yên Nhi đã chìm vào vô thức. Giữa không gian hưu quạnh chỉ có mình nàng đứng đó . Một làn khói đen không biết từ đâu quấn lấy chân nàng.

Mở mắt. Ánh đèn phẫu thuật đập vào mắt nàng.  Nàng  có chút thích ứng không được mà nhắm mắt lại. 

" Ngươi không nghe thấy hay sao?  Nếu 52803 chết thì cả nhà ngươi cũng không bồi  mạng được. "

" Không xong. Xuất huyết rồi."

[ Năng lượng quá tải. Đề nghị xả xuống mức 50% ]

Cái gì? Cái này không phải phòng thí nghiệm sao? Nàng xuyên lại rồi ?

[ Hệ thần kinh đình chỉ hoạt động.  Chuẩn bị treo sau 5...4...3...2...1]

" Không xong. Đừng để bị treo quá lâu."

Mấy tiến sĩ bước lên. Tay run cầm cập.

" aaaaa......" Uyển Vy bất ngờ hét lên đau đớn. Cơ thể lại phải gánh chịu cơn đau quen thuộc.

Mọi chuyện tiếp diễn đúng theo ký ức. Khi mọi người trong phòng hân hoan ăn mừng thì nàng lại cho nổ tung đầu họ. Trừ Miyuki.

" Chạy đi" 

Nàng không có ý nói như vậy. Nhưng tại  sao?

Miyuki vẫn diễn như thế. Vẫn gọi mẹ kêu  con và rồi vẫn giết nàng.

" Mày đáng lẽ không được sinh ra trên đời."
Nàng lại cho nổ cả phòng thí nghiệm. Lại lần nữa nhận ra rằng đây không phài hành động nàng có ý làm bây giờ. Nói đúng hơn là cơ thể tự hoạt động tredn kichh bản là ký ức con người. 

Lần nữa, nàng chìm  vào vô thức. Khi mở mắt ra nàng lại thấy mình vẫn đang đứng trong tầng tám.

Một cánh cửa nhỏ hiện ra trước mặt nàng. Nàng bước vào, thứ đầu tiên nàng thấy là một lá cờ màu chàm. Tầng 8  nàng đi mãi chẳng thấy gì.  Cũng chẳng có chướng ngại gì. Càng không thấy cửa ra .

Một ngày. Hai ngày. Ba ngày...... Rồi đến một tuần. 

Ngồi xếp bằng,  nàng chợt giác ngộ một điều:  Đây vốn là một trận pháp tinh vi mà không có mắt trận.

Yên Nhi không đi nữa mà ngồi xuống dưỡng thần. Một phần nàng cũng muốn mượn không gian nguyên tố dày đặc nơi đây để tiếp tục tu luyện.  Nàng lại không biết rằng, ngay giây phút ấy,  có hai bóng người đang đứng trước mặt.

" Lý Không, ngươi thấy nha đầu này thế nào?"

Lão nhân gia tên Lý Không vuốt vuốt chòm râu dài tới ngang ngực mình , gật đầu phán.

" Tiến vào được đến đây mà không có thương tổn. Sao có thể là người  thường."

" Ngươi xem có nên thử thách nha đầu này một chút không?"

" Ngươi thấy sao ,Lạc Hồng?"

" Để nàng lên tầng chín gặp 'kẻ đó' đi"

Lão ông tên Lạc Hồng gật gù, sau lại búng tay một phát . Một cánh cửa đá tách hẳn ra từ tường  mang theo một loại hơi thở lạnh giá.

Yên Nhi vốn đang nhắm mắt dưỡng thần thì đứng dậy phủi mông bước vào cánh cửa. Đi qua hai lão giả có nói hai từ 'đa tạ'

Hai tiếng đầy thành ý mà làm cho hai lão nhân gia sững người.  Khóe miệng co rút liên tục nhìn theo bóng dáng mảnh mai dần biến mất bên trong thông đạo.

Tiến sâu vào bên trong, nàng nhìn thấy lá cờ màu tím. Hiển nhiên đi đến đây đã là giới hạn của cuộc thi. Giờ nàng có thể trở về.

Yên Nhi bĩu môi một cái. Gì chứ ba cái hư danh tử cấp đệ tử trong mắt nàng hoàn toàn chỉ bằng cái mắt muỗi. Cái nàng muốn lấy là bảo vật chấn hưng gia tộc kia.

'Sưu' một tiếng. Lại một tiếng xiềng xích phát ra ' lẻng kẻng' . Một tiếng ' cộp ' của đế giầy va chạm trên nền ngọc thạch .

Yên Nhi phóng mắt về nơi duy nhất không được ánh sáng rọi vào. Nơi đó phát ra một cỗ hơi thở cường đại khiến nàng không khỏi nhíu mày liễu.

Ma thú. Còn là ma thú cấp bậc nguyên soái thuộc hệ lôi.

" Loài người  ti tiện. " Giọng nói khàn đục mang theo cỗ lửa giận ngập trời cất lên.

Hắn bước ra từ trong bóng tối. Mặc trên người  một kiện tử y bào rách nát đến đáng thương.  Trên tay,  chân, thậm chí là cổ cũng bị xiềng xích vây hãm. Cảnh tượng này khiến nàng nhớ lại những ngày sáng sống trong phòng thí nhiệm. Quả là căm tức tới đỉnh điểm .

Chẳng trách hắn lại hận ý thấu xương nhue vậy. 

Hắn hơi nheo mắt. Xong cũng sững người.  Thế nào mà kẻ đến tim hắn lại không phải mấy lão bất tử kia mà lại là một xú nha đầu vắt mũi chưa sạch? Đây là có ý gì?

" Ngươi là người  nào?"  Hắn hỏi, có chút khó chịu nhưng không hiểu sao bản thân lại không thể ra tay.

Nghe hỏi. Yên Nhi thoáng ngây người. Đây là hắn đang hỏi nàng?

" Ngươi muốn nghe về thân phận nào của ta?" Yên Nhi hỏi ngược lại. 

Hắn nheo mắt. Tay chỉ vào người  nàng.

" Ngươi. Không phải, đây vốn không phải ngươi. "

Hắn biết sao?

" Ta là ai không liên quan tới ngươi. " Yên Nhi lạnh giọng. Chuyện nàng là hậu nhân của Hoàng gia tuyệt không thể để nhiều người  biết. .

Nhưng... Hắn đây là cực phẩm hệ lôi nha. Nàng nhìn trúng hắn rồi.

" Ngươi muốn biết không?" Nàng hỏi.  Khiêu mi nhìn hắn.

" Nói đi." Hắn hiển nhiên là có tò mò. Sống đến ngần này tuổi rồi nhưng hắn chưa từng thấy ai như nàng cả. Tựa hồ như linh hồn và thể xác không đồng nhất.

" Vậy..." Yên Nhi cố ý kéo dài câu. " Đi theo ta. Thế nào?"

Hắn ngay lập tức khinh bỉ.

" Ngươi ư? Đừng đùa ta. Đến năng lực cởi bỏ phong ấn cho ta ngươi còn không có. "

" Vậy có nghĩa là nếu ta cởi bỏ được phong ấn thì ngươi sẽ theo ta?" Yên Nhi hỏi lại.

" Tất nhiên. Nhưng nói cho ngươi biết. Phong ấn này làm từ băng tinh cấp bậc tướng quân sơ kỳ. Ta căn bản không thể nào phá nổi.  " Hắn liếc nàng một cái." Chứ đừng nói là ngươi."

A. Là coi thường bản lĩnh của nàng sao?

" Ngươi biết ta không thể?" Yên Nhi nhếch môi son.

" Ngươi có Hỏa Thiên Cốt?"  Hắn sững sờ.

" Ta vừa hay có một đóa." Ông trời giúp nàng a. Đóa hoa Kim Phượng đưa chẳng phải Hỏa Thiên Cốt thì là gì.

Yên Nhi móc ra một đóa hoa đỏ từ vòng cổ không gian. Lúc lấy ra không quên xoa đầu Tiểu Kim một cái. Mà hắn khi nhìn thấy Hỏa Thiên Cốt thì run mạnh một cái. Có chút không tin vào mắt mình.

Nàng đến gần hắn , đưa cánh hoa vào bàn tay to lớn đang bị cầm tù kia.

" Ta... cuối cùng cũng có thể tự do." Giọng nói run run ẩn nhẫn vui sướng vô hạn. Hắn mạnh mẽ nuốt đóa hoa vào bụng. Nhận thấy cơ thể mình bắt đầu cải tiến. Ngọn lửa vô hình theo từng tế bào hung hăng đi dọc cơ thể hắn. Chẳng mấy chốc, đám xiềng xích đã hoàn toàn tan chảy trên nên nhà.

" Mẹ nó. Ta thư do rồi... 3000 năm... con mẹ nó  3000 năm của lão tử. Mấy lão già bất tử kia cứ chờ đó cho ta. Lão tử nướng các ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro