Q1-Chapter 8: Bản Lĩnh Của Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi muốn gì?" Yên Nhi hỏi Tư Đồ Ngôn.

" Mộc cô nương chắc hẳn đã nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là thuận đường đi chung thôi."

Nàng tin được hắn chắc.

Yên Nhi nghe được câu trả lời liền xoay người tiến vào bên trong tháp.

Tòa tháp được xây bằng những tảng đá to xếp chồng lên nhau và gia cố lại bằng thổ hệ nguyên tố cao cấp. Theo như nàng biết thì tầng 1 , 2 nằm dưới lòng đất. Cũng bởi vậy mà ma thú ở tầng này chủ yếu là dơi, rắn , thằn lằn.... Nên hai người nàng tiến vào còn không cần phải sừng dụng đến ma pháp. Tầng 3,4 có chút khó hơn nhưng chủ yếu cũng chỉ là ám khí cùng một số cơ quan phức tạp. Ma thú vô cùng ít gặp mà có gặp thì thực lực cũng chẳng đủ để hai người nhét kẽ răng.

Ra khỏi thông đạo nối lên tầng 5. Yên Nhi thật sự bị bất ngờ. Cụ thể là hai người nàng đang đứng ở bậc trên cùng của cầu thang bên trong thông đạo nhìn ra ngoài.

Mây ư? Sao lại có mây ở đây?

Ngó đầu xuống không khỏi làm nàng ngạc nhiên. Bên dưới cư nhiên là khung cảnh của Mê Ảo lâm.

" Đi sai sao?" Yên Nhi nhăn mày.

" Không sai đâu." Tư Đồ Ngôn chậm rãi nói. Xong lại nhẹ nhàng ôm ngang Yên Nhi lên mà lắc mình biến mất. Nói biến mất thì không đúng. Chẳng qua là tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến nỗi chỉ trong chớp mắt , Yên Nhi đã nhận ra mình đang đứng trên mặt đất.

Nàng cư nhiên lại trở về Mê Ảo lâm?

Yên Nhi cau mày định chất vấn Tư Đồ Ngôn thì lại thấy hắn nắm tay nàng lao thẳng lên một gốc cây cổ thụ. Hắn là kéo nàng lên tới ngọn cây.

Cái nàng không thể ngờ được là trên này cư nhiên lại có một cánh cửa nhỏ chỉ đủ để một người bò qua . Trên cánh cửa có một lá cờ màu xanh lục. Tư Đồ Ngôn rót tinh thần lực vào bên trong cánh cửa. Cánh cửa vừa mở, Tư Đồ Ngôn liền nhét nàng đi vào.

Bên trong tối om. Nàng chẳng thể thấy gì hết. Quơ tay sờ soạn lung tung một lát, nàng đoán được không gian chiều rộng đủ để hai người đứng . Chiều cao thì không rõ. Thử nói a một tiếng thì thấy độ vang của âm thanh xa vô cùng. Hiển nhiên là nơi này rất sâu. Nàng nhún vai một cái. Chân định động thì phát hiện ra một bàn tay kéo nàng lại.

Tư Đồ Ngôn ôm nàng vào lòng rồi ra hiệu im lặng. Yên Nhi liền phối hợp. Chỉ một lát đã thấy vô cùng nhiều những đốm xanh lam tản ra hơi thở lạnh lẽo đang bay đến gần. Đó là một sinh vật mang tên Hoa Linh Lam- một sinh vật xinh đẹp với khuôn mặt khả ái to chỉ bằng móng tay út. Mái tóc bạch kim nhẹ nhàng tung bay. Trên đỉnh đầu các bé Hoa Linh Lam còn có mọc một bông hoa màu trắng có năm cánh bung nở.

Hoa Linh Lam chỉ có thể nhìn thấy vật thể động. Hiển nhiên không thể thấy hai người Yên Nhi. Điều này khiến nàng liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thứ nguy hiểm nhất không phải là ma thú mà chính là những con linh thú nhỏ bé sống theo đàn này.

Hoa Linh Lam dù sao cũng là sinh vật thuộc hệ tri thức nên đã phần nào thấy nghi ngờ. Một con đầu đàn vươn cánh tay nhỏ bé của mình chạm lên mặt Yên Nhi.

Cánh tay tức khắc rụt về. Con Hoa Linh Lam đó bày ra bộ mặt dữ tợn . Hàm răng nhọn hoắt không ngừng phát ra những tiếng kêu ken két nghe vô cùng đau tai.

Hoàng tổ thầm kêu không ổn. Ông cũng đã từng nếm trải sự lợi hại của Hoa Linh Lam. Yên Nhi không kịp suy nghĩ liền phóng ra sóng tinh thần đánh bật lại đòn tấn công vào tiềm thức của Hoa Linh Lam.

Một bàn tay kéo nàng lại. Nhìn lên thì là hắn- Tư Đồ Ngôn. Hắn cầm lấy ngọc bội Long Vân Tế Hội đọc lẩm bẩm một câu thầm chú gì đó. Không chỉ lũ Hoa Linh Lam bị dọa sợ chạy mất mà ngay cả Yên Nhi nàng cũng muốn phun ra một búng máu rồi.

Quả nhiên. Cái ngọc bội ấy là khắc tinh của nàng.

Nàng liếc Tư Đồ Ngôn mấy cái thấy hắn cũng đang nhìn nàng với một tư thế rất bề trên. Nói trắng ra là do Yên Nhi cao không đến ngực hắn .

Được rồi, nàng sẽ không so đo nữa. Dù sao nàng mới chỉ có 10 tuổi mà hắn thì già rồi. Phải rồi. Hắn hơn nàng những tám tuổi lận.

Hai người lặng lẽ đi cùng nhau qua con đường tối om . Không biết bao lâu mới thấy một cánh cửa gỗ to dày.

Cửa không khóa.

Bên trong không có gì nhiều. Chỉ là một không gian kín không có cửa ra. Khi hai người nàng bước vào thì đó cũng là lúc cánh cửa gỗ cũ kĩ kia biến mất không dấu vết. Điều này khiến hai người nàng thêm phần thận trọng hơn. Tay vung lên ma trượng sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.

Giữa căn phòng có một cái bàn làm việc. Trên bàn có đặt vài quyển sách ghi chép về lịch sử , địa hình của 4 châu lục và tình hình trị an của 4 châu cho đến tận ngày hôm nay.

Lật lật vài cái trang sách, nàng liền cất nó vào trong không gian lưu trữ. Sách này quả thật rất quý. Không giống sách trong thư phòng phụ thân. Đấy xác thực là sách do một vị cao nhân nào đó có tầm nhìn thấu đáo về mọi mặt. Quả là đồ tốt.

Cùng lúc nàng đang tấm tắc khen hay. Trong không gian bỗng 'sưu' một tiếng.
Trên vách tường lộ ra hai cánh cửa. Từ hai cánh cửa đi ra bốn kỵ sĩ mặc thiết giáp sáng bóng. Cao tầm 2m . Tay cầm khiên và kiếm.
Nhìn vô cùng khó nhằn.

Yên Nhi cùng Tư Đồ Ngôn khônh ai bảo ai mà đứng tựa lưng vào nhau quan sát tình hình.

" Thiên lôi vạn tiễn." Yên Nhi hét to một câu. Ma trượng cũng theo đó mà được đưa lên cao. Vô số mũi tên mang theo khí thêa ngút trời ngắm thẳng vào người bốn kỵ sĩ phát ra những tiếng nổ liên hồi chói tai.

" Phong nhận." Nàng tiếp tục ra đòn. Cùng lúc đó Tư Đồ Ngôn cũng vung tay lên.

" Ám chi tiễn." " Hỏa chi tiễn." Hao đòn được tung ra , hiển nhiên uy lực không nhỏ.

" Đòn ma pháp không có ích với nó." Yên Nhi lạnh lùng mở miệng.

" Vậy thì thử đòn vật lý." Tư Đồ Ngôn vừa nói vừa rút ra một thanh trường kiếm vừa to vừa dài. Trên thân kiếm sáng bóng khảm một viên đá màu đỏ , trong veo.

Hắn đẩy nàng lại phía sau rồi vung kiếm lên. Kiếm khí sắc bén linh hoạt từng đợt từng đợt va vào bộ áo giáp nhưng vẫn không hề hấn gì. Điều này làm Yên Nhi vô cùng ngạc nhiên. Nếu nói đây là vật giữ cửa thì nó lại làm nàng nhớ đến một vật.

Chuông báo trộm.

Muốn nó ngừng hoạt động thì phải làm gì? Hiểu nhiên là phải đi tìm khiển để tắt rồi. Lại nói trong trường hợp này thì công tắc có thể nhất là ở một trong hao cánh cửa kia.
" Bé con của ta thật là thông minh." Hoàng tổ tấm tắc khen ngợi.

" Tư Đồ Ngôn. Ngươi giữ chân chúng một lúc cho ta." Yên Nhi hét lên với hắn. Đáp lại nàng là một tiếng 'được'. Lúc này nàng mới chạy một mạch vào trong cánh cửa bên trái. Chạy một lát thì thấy nhiệt độ ngày càng nóng. Cảm giác này y hệt như lúc nàng đi ở hành lang tử thần. Càng ngày càng rõ rệt. Đi hết con đường cũng chỉ thấy một cánh cửa. Phía sau cánh cửa chính là hồ nham thạch nóng đến muốn bốc hơi. Biết mình đã nhầm đường, Yên Nhi liền quay đầu chạy lại phía cánh cửa bên tay phải. Bên trong là một căn phòng khá rộng chứa đủ thứ kì trân dị bảo giúp bồi bổ năng lực. Nàng tìm thấy trên vách tường một viên ngọc thạch màu trắng. Đoán rằng đó là công tắc mà ấn vào. Đánh bậy đánh bạ như thế mà lại được thật. Bên ngoài tiếng đáng nhau đã dừng hẳn. Nàng chỉ ngje thấy tiếng bước chân đang tới dần. Hiển nhiên là của Tư Đồ Ngôn. Toàn hắn chi chít vết thương mà nàng thì lại vô cùng toàn vẹn. Điều này khiến nàng không khỏi áy náy vài phần. Cái sự áy này khiến nàng mặc dù không thích hắn cũng không còn cách nào khác mà phải ấn hắn ngồi xuống. Nguyên tố thủy nhu hòa nhẹ nhàng bao bọc toàn thân thể Tư Đồ Ngôn. Tạm thời khiến vết thương khép lại.

Lúc rỗi rãi này, Yên Nhi mới có dịp hỏi.
" Tư Đồ Ngôn này. Ngươi cần trái tim bất tử để làm gì?"

Tư Đồ Ngôn thoáng sững người xong lại nhớ đến ngày hôm ấy bên bờ sông, hắn chỉ khẽ mỉm cười đáp lại. " Ngươi biết trái tim vĩnh hằng có khả năng khởi tử hoàn sinh không? Ta muốn tỷ tỷ tỉnh lại. Chỉ có thể dựa vào viên đá đó."

Cả hai người Hoàng tổ và Yên Nhi bất mãn đồng thanh nói:

" Ai bảo ngươi điều đó."

Tư Đồ Ngôn đang nhắm mắt chợt mở ra. Mắt hoa đào nheo lại

" Vậy ý ngươi là nó không có năng lực đó?"

" Ta khẳng định là ngươi bị lừa." Yên Nhi quả quyết.

" Sao ngươi lại biết rõ điều đó?" Tư Đồ Ngôn lạnh giọng hỏi.

Yên Nhi hơi cắn cắn môi. Một lát sau mới nói nhỏ.

" Bởi vì lấy lại vật đó vốn là ủy thác của ta."

Hắn ta ngạc nhiên , hai mắt nheo lại bỗng trừng to như không thể tin nổi.

" Ngươi nói đó là của ngươi? Ngươi có liên quan gì đến Hoàng thị?"

Chẳng lẽ nàng lại đi giải thích với hắn chuyện xuyên không à? Hay là định bắt nàng kể chuyện nàng là hậu nhân dongg chính đời thứ 258 mang trong mình Hoa Huyết Hoàng Gia?

" Biết nhiều quá sẽ sớm chết. Không bằng cứ như bây giờ đi."

Lại xoay người bước đi. Yên Nhi quay trở lại lối đi bên trái. Đi thẳng tới cánh cửa ấy. Bên dưới có từng bậc thang đá gồ ghề hiển nhiê đã có từ lâu. Nàng cẩn thận bước xuống. Đi theo cảm ứng tinh thần mà bước vào một sơn động. Nàng nghe thấy những tiếng kêu thất thanh của ma thú. Âm thamh lanh lảnh như tiếng chim nhưng tràn ngập tuyệt vọng và thống khổ. Đi sâu vào, đập vào mặt nàng là cảnh tượng mà nàng sẽ không bao giờ quên.

Một con phượng hoàng với bộ lông vàng chói lóng lánh theo từng luật động nay đang thương tích đầy mình nằm trên mặt đất. Miệng không ngừng nguyền rủa ba tên thủ phạm đang ra sức giành lấy quả trứng phượng mới được sinh ra. Phát hiện ra sự xuất hiện của Yên Nhi, ba kẻ kia liền chĩa kiếm vào người nàng mà hăm dọa.

" Nha đầu nào đây? Nếu không muốn sống thì cứ tiếp tục đi vào"

Một tên ôm trứng cười dâm đãng.

" Còn nhỏ mà trông cũng không tệ. Thế nào. Theo bổn thiếu gia đi, bôn thiếu gia sẽ hảo hảo thương yêu em."

A. Là yêu thương sao?

Yên Nhi cười lạnh, thân ảnh chớp nhoáng liền biến mất . Chỉ nghe thấy tiếng ba kẻ kia liền kêu la thất thanh. Lúc định thần lại đã thấy ba cái xác chết kinh tởm không hề có chỗ nào tòan diện.

Yên Nhi ôm lấy quả trứng đi tới bên kim phượng đang nằm thoi thóp trên đất. Hiển nhiên là nàng ta vô cùng kinh ngạc với hành động của nàng. Xoay người định đi , Yên Nhi bỗng nghe tiếng gọi.

" Khoan đi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro