Q1-Chapter 7: Tiến Vào Tháp Tinh Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện mà Hoàng tổ Bố Cát Nhĩ nói với nàng còn không bất ngờ bằng câu nói này:

" Muốn phục hưng gia tộc từ con số không. Phải  có được Trái Tim Bất Tử bằng mọi giá."

Ha . Giờ mọi chuyện trở nên thú vị rồi. Tiểu cô nương 10 tuổi nàng từ may có lẽ sẽ không nhàn rỗi đâu !

Lại nói đến trái tim bất tử vốn là vật chấn hưng gia tộc từ ngàn đời nay sao có thể xuất hiện ở thế giới này? Lại chưa kể đến lão nhân gia nhờ nàng đi lấy viên đá trái tim bất tử. Lão đó lại là ai?

1 tháng nói nhiều không nhiều,  nói ít không ít . Cuối cùng cũng đến ngày thi khảo sát năng lực . Khảo sát diễn ra vào đầu tháng 10 và giao hẹn thời gian là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng. Đệ tử có thể tiến lên bao xa trong tháp Tinh Thần thì đó chính là căn cứ để xếp hạng thực lực. Tháp tinh thần muốn tiến vào không hề dễ. Trước tiên phải vượt qua Mê Ảo lâm. Sau đi qua hành lang tử thần. Đi hết mới có thể tiến vào tháp Tinh Thần. Để đảm bảo an toàn , học viện đã phát cho mỗi đệ tử một viên thuốc màu đỏ có tác dụng truyền tống ra khỏi khu vực thi . Ra khỏi đồng nghĩa với việc bỏ cuộc.

Đứng trước Mê Ảo lâm, Yên Nhi kín đáo kiểm tra lại thực lực của chính mình.

Lôi nguyên tố bát cấp sơ kỳ.

Kim nguyên tố thất cấp đỉnh.

Phong nguyên tố lục cấp sơ kỳ.

Thủy nguyên tố lục cấp sơ kỳ.

Hỏa nguyên tố cấp bậc không rõ và không thể dùng.

Tạm  ổn đi . Nhưng với thực lực này mà lết lên tầng 10 vẫn là lành ít dữ nhiều.

Yên Nhi dẹp hết mọi tư tưởng không an phận ra ngoài rồi tiêu sái bước vào.

Mê Ảo lâm. Ý tại ngôn ngoại . Cánh rừng này được bao  vây bởi một làn sương trắng dày  gieo mắc khắp nơi. Quả thực đi lại khó khắn vô cùng. Chưa kể đến việc khu rừng này không cho sử dụng ma pháp mà phải nhờ vào sự nhạy bén để bảo toàn tính mạng.

Yên Nhi thì khác. Nàng chỉ cần dùng thần thức của bản thân thăm để thăm dò đường đi lối lại. Mà ma thú ở đây thì cũng quá nghèo đi. Toàn các tiểu sinh vật cấp 1,2 . Căn bản bọn chúng vừa thấy nàng đã chạy bán sống bán chết. Cũng vì thế cho nên cả một đường đi vào nàng không thể thuận lợi hơn. Chỉ sau thời gian 2 canh giờ, nàng đã tìm thấy thông đạo vừa tối vừa dài dẫn đến hành lang tử thần.  Mà lối ra thông đạo có treo một lá cờ màu đỏ tượng trưng cho xếp hạng thực lực hiện tại.

Hành lang này nếu nói hung hiểm thì cũng không đến nỗi mà nói dễ qua thì lại quá phô trương. Cụ thể là một hành lang bằng đá bắc qua một hồ nham thạch.

"  Cái trận pháp cũ rích này mà cũng đòi bày ra sao? Bé  con,  con cứ chính giữa mà đi. " Lời Hoàng tổ vang lên đầy vẻ coi thường.

Hoàng tổ nói khiến Yên Nhi tin vạn phần, nàng thẳng lưng hiên ngang bước vào thềm đá. Thềm đá phát ra tiếng ' cạch ' nhẹ rồi thôi. Hành lang không dài nhưng dưới hơi nóng của nham thạch, trán nàng đã sớm rịn một tầng mồ hôi. Nàng chợt cảm thấy có điều không đúng. Hỏa nguyên tố của nàng ít nhiều gì cũng đã đạt tới  cấp bậc nguyên soái. Sao đám nham thạch tầm phèo này có thể làm nàng như muốn bốc hơi thế này.

Trừ khi...

" Bé con, cái nơi này không bình thường ."
Lần này Hoàng tổ có chút thận trọng.

" Nếu con đoán không nhầm thì ở đây có hơi thở của ma thú. Còn là một con thuộc hệ hỏa cao hơn con. "

" Con cảm nhận được hơi thở của ma thú ư?" Hoàng tổ sửng sốt.

Yên Nhi vâng một tiếng . Đáp lại là cái nhìn đầy đăm chiêu của Hoàng tổ.

" Bình thường muốn cảm  nhận được ma thú thì cần phải đạt thực lực cửu cấp. Còn muốn cảm ứng nguyên tố của ma thú thì cần lên cấp nguyên soái. Cái hỏa nguyên tố của con đang bị phong ấn tạm thời đừng nói đi. Vậy thì chỉ có thể có một khả năng..." Hoàng tổ bỗng nghiêm túc hẳn.

" Bé cưng của ta. Con chính là triệu hồi sư. Triệu hồi sư thứ ba của Hoàng thị."  Hoàng tổ vất bộ mặt nghiêm túc ra sau đầu mà toét miệng cười.

Triệu hồi sư ư?

Khóe miệng kéo lên một đường cong. Hiển nhiên là Yên Nhi vô cùng thích thú với cái thiên phú truyền thừa của gia tộc.

Đi được nửa đoạn đường,  đằng sau nàng bỗng vang lên tiếng nói chuyện.

" Ôi trời. Tưởng cái gì ghê gớm chứ . Đây chẳng lẽ là thử thách lũ sợ độ cao hay sao?"

" Tiểu thư nói phải. Cái này nhắm mắt cũng qua được."

Một chủ một hầu kẻ trước người  sau hiên ngang lẫm liệt bước vào.

' cạch... cạch ... cạch...'

Mặt đá bằng đầu rung chuyển. Trên trần nhà thỉnh thoảng rơi xuống vài khối đá tinh thạch to lớn . Chưa hết, mặt đất cũng đã  thủng vài lỗ lớn đủ để 5 người đứng sát nhau rơi xuống.

Yên Nhi ném cho hai con người ngu xuẩn đang vừa chạy vừa la hét một cái nhìn khinh bỉ. Thân nàng chớp động, lướt nhanh trên mặt đá, thỉnh thoảng lại mượn đà tung mình lên không trung. Tà áo vàng lóng lánh phiêu dật bay , cũng không tránh khỏi một  vài tia lửa từ hồ nham thạch bắn lên. Tia lửa lóng lánh như làm tôn lên khuôn mặt diễm lệ đến từng đường nét. Lại thêm thân ảnh linh hoạt lúc lên lúc xuống . Nhanh nhẹn mà duyên dáng đến lạ kỳ.

Quả thực nếu không phải hai con người  ngu xuẩn kia dẫm lên cơ quan kích hoạt trận pháp thì bây giờ nàng đâu đến mức chật vật thế này. Một thân váy vàng bung xoã như thác nước tầng tầng lớp lớp bay bay theo gió giờ đây lỗ chỗ mấy vết cháy xém, đôi khi còn có vết rách do đá gây ra. Nàng vắt tay lên chán kêu thầm mình đen đủi.  Gặp ai không gặp lại đi gặp một đám não vào điện. Thật là...

" Mộc cô nương. Lại gặp mặt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro