Q1-Chapter 6: Hoàng Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc thi khảo hạch , các tân đệ tử của học viện Âu Lạc được dẫn đến một bãi đất trống. Hạ lão sư đích thân ra đón các tân đệ tử khiến mọi người phấn khích không thôi.

Từ phương xa cây cối rì rào , mặt đất rung chuyển. Chỉ thấy một hán tử trung niên mặc một thân áo cộc. Đầu tóc bù xù bay toán loạn. Vô cùng không hợp với khí thế oai hùng của con tê giác đầu đàn  mà hắn đang ngồi trễm trệ trên đó.

Nhìn qua có vẻ là một nhà thuần thú sư gàn dở.

" Các trò thân mến. Hôm nay Âu Lạc học viện đích thân cử một đoàn tê giác tới làm tọa kỵ cho các trò. Cũng như để các trò quen với việc tiếp xúc với ma thú. Các trò cứ an tâm. Tất cả đều đã được thuần hóa nên các trò đảm bảo sẽ được an toàn. Vậy , các trò tự phân tổ với nhau . Hai người  một tổ rồi an vị trên lưng ma thú. Chúng ta liền xuất phát tới học viện Âu Lạc."

Một tràng pháo tay nổ lên cùng với tiếng hoan hô không dứt của các tân đệ tử. Vẫn là chỉ có một mình Yên Nhi không đôi không cặp đứng đó lặng nhìn.

Thật vô vị. Nàng có gia đình của mình. Vậy là đủ rồi. Những mối quan hệ khác có hay không không quan trọng.

" Mộc cô nương phải không? Có muốn ngồi chung với ta không?" Là tên mặt trắng.

" Khỏi phiền." Cái tên này còn đang ủ mưu gì chứ?

" Không cùng ta thì ngươi sẽ không thể đi cùng ai đâu." Tên mặt trắng tựa tiếu phi tiếu.

" Ngồi với ngươi ta đoản thọ." Yên Nhi đáp. Hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Nàng là không có hảo cảm với tên này.

" Vậy sao?" Lại nói hắn ngồi trên lưng tê giác mà nhoài người xuống nhấc nàng lên ngồi về phía trước.

Thật là một tên biến thái chết bằm. Nàng nguyền rủa hắn trong đầu. Phiền chết nàng rồi.

" Tại sao ngươi phải như vậy?" Nàng hỏi với giọng điệu không mấy thiện cảm.

" Là ngươi tiếp cận ta trước."

Câu trả lời quả thật khiến nàng uất ức một phen.

" Ta thèm vào tên mặt trắng nhà ngươi." Nàng lẩm bẩm.

" Ta là Tư Đồ Ngôn. "

Tư Đồ . Cái họ này nghe lạ hoắc.

Một đoạn đường dài đôi bên không ai mở miệng từ đó. Cho tới khi đặt chân vào học viện,  Tư Đồ Ngôn một lần nữa nhấc nàng xuống. Cái này không khỏi làm nàng bực mình.

" Ta cần chắc?"

" Ta cần là được." Tư Đồ Ngôn phán.

Nghe câu này, nàng thề là nàng muốn đập cho hắn mặt mày nở hoa. Nhưng vì đấu không lại, Yên Nhi đành một lần nữa nuốt cục tức vào bụng.  Vẫn  là xoay người chạy về nơi đăng ký tham gia khảo sát năng lực.
Bỏ lại Tư Đồ Ngôn vẫn đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.

Tất nhiên là hắn cần nàng rồi. Rất cần là đằng khác.

Khảo sát năng lực vốn là một tháng nữa mới tổ chức. Thời gian này hầu như Yên Nhi toàn tự nhốt mình trong ký túc xá tạm thời.  Vị bạn cùng phòng cũng là biết giữ ý tứ. Nàng ta vô cùng khép nép , làm gì cũng nhẹ nhàng để khỏi làm phiền nàng tu luyện.

Đặt mông lên giường gỗ không mấy ấm cúng. Yên Nhi bắt đầu dùng bùa chú có sẵn trong không gian trữ vật để đảm bảo  thanh tịnh tuyệt đối. Sau đó mới ngồi xếp bằng , mặt  hướng vào tường tĩnh tâm.

Bên trong nàng vốn là một mảng tối om giờ đây lóe lên từng vệt sáng nhỏ.  Càng ngày càng rõ nét. Từng vệt sáng tượng trưng cho một nguyên tố. 

Giả như vệt sáng màu tím đậm nét nhất.
Là lôi nguyên tố . Cụ thể đang ở lục cấp hậu kỳ.

Màu vàng kim lấp lánh kia chắc hẳn là kim nguyên tố rồi. Lục cấp sơ kỳ? Tạm ổn đi.

Màu xanh lá cây. Phong nguyên tố tứ cấp sơ kỳ sao?

Còn có... thủy nguyên tố với những vệt xanh lam nhu hòa chờn vờn trong không gian thần thức.

Tứ hệ ma pháp sư . Cũng đáng khen đấy chứ.

Không đúng. Nàng khẳng định chưa hết.  Nếu không nhầm thì nàng vừa cảm nhận được một lượng nguyên tố hỏa vô cùng  nồng  đậm.

Vậy vệt sáng màu đỏ đâu?

" Hahaha. Hỏi hay đấy bé con. " Một giọng nói kỳ lạ vang lên. Từ vô tận khoảng không bước ra một nam tử trung niên khí thế ngời ngời. Trong tay hắn ta còn cầm một quả cầu màu đỏ như máu. Ông ta tung ngay quả cầu vào không trung. Không gian xung quanh bỗng  trở nên rực rỡ bởi  những vệt màu đỏ dày đặc .

" Bé con , giờ con vẫn chưa đủ sức để kiểm soát hỏa nguyên tố đâu. Đừng cố sử dụng nếu không cái giá phải trả là vô cùng khôn lường. "

Bé con? Khóe miệng Yên Nhi lập tức co rút. Cái này... lại mọc đâu ra một lão nhân kỳ quặc đây.

" Ta không phải lão nhân kỳ quặc. Ta tên Bố Cát Nhĩ. "

"Cho hỏi tiền bối là ở địa phương nào đi ra vậy? " Yên Nhi hỏi.

Bố Cát Nhĩ ném cho nàng một cái nhìn đầy thương hại " Tội cho bé con nhà ngươi. Vây mà cái gì cũng không biết. "

" Thế thỉnh tiền bối nói vãn bối nghe tiền bối biết những gì?" Yên Nhi có ý khích tướng.

" Bé con nhà ngươi thật là. Vậy để tiền bối ta nói cho rõ ràng. "

" Vãn bối mỏi mắt mong chờ."

" Vậy bắt đầu từ cái này đi... " Ngưng một lát. Bố Cát Nhĩ mở miệng tiếp lời, trong giọng nói có chút ý tứ :"  Hoàng Uyển Vy . Hay còn có 52803 "

Yên Nhi trợn mắt há mồm. Quả thật là sửng sốt. Song nàng cũng tạm thời ép xuống tâm trạng của mình mà nheo mắt phượng hỏi.

" Tiền bối rốt cuộc là ai?"

" Bé con thật là . Ta là Bố Cát Nhĩ... "

" Thỉnh tiền bối nói đầy đủ." Yên Nhi thật sự mất kiên nhẫn.

" Thôi . Sớm muộn bé con ngươi cũng biết. Ta nói trước cũng không sao. Ta là...." Lão tặc Bố Cát Nhĩ cố ý dong dài.  " Hoàng Thập Tam Ngõa Đa Luật Già Diệp Đà La Mỗ Tiếu Uy ..... Bố Cát Nhĩ."

Nàng thề nàng muốn đập chết lão già này.

Sau khi giới thiệu tên mình. Bố Cát Nhĩ bổ sung.

" Ta là cụ tổ đời thứ 139 thuộc dòng chính chảy trong người tinh hoa của Hoàng thị tộc. Mà con là cháu chắt chút chít xa lắc xa lơ đời thứ 258 cũng mang trong mình dòng máu thuần khiết và trân quý nhất của Hoàng thị. Đáng lý con là người  thừa kế đại gia tộc họ Hoàng nhưng từ khi con mới 7 tuổi . Dòng họ Hoàng dưới sự dẫn dắt của tên tiểu tặc cha con mà đi vào tình trạng tán gia bại sản. Tộc nhân bị đuổi giết. Ta không phải khoe khoang gì nhưng công phu của ta như mặt trời  ban trưa. Trước khi chết đã tự phong ấn một nửa linh hồn mình vào ấn tỷ của gia tộc để có thể lưu lại trần thế giám sát hậu bối . Ai ngờ  được con còn bé mà nghịch ngợm. Dám cầm ấn tỷ chơi đùa làm mẻ một góc. Lòng ta đau đớn khôn xiết vì nơi ở bị tiểu quỷ con làm cho náo loạn. Không có cách nào khác đành lần nữa phong ấn một phần hồn phách ta vào linh hồn con. Chứng kiến con lớn lên và trưởng thành.  Ta vô cùng đau lòng. Xong  trời không phụ lòng người  tốt. Để con được lần nữa sống lại.  Còn là ở nơi có điều kiện tốt như vậy. Thiên phú của con. Hoàn toàn có nơi phát triển."

Ngưng lại. Bố Cát Nhĩ không nói gì. Có thể thấy ông thật sự xúc động.

Nói như vậy  nghĩa là ... năng lực của nàng.... Yên Nhi trầm ngâm.

" Thiên phú của con là không thể thay đổi. Ở kiếp trước con vốn không sử dụng được ma pháp bởi vì nguồn nguyên tố ở đó ít đến đáng thương. Không đủ để con ngưng tụ năng lượng. Vì để con tự vệ nên ta đã cố gắng giúp con sử dụng được sóng não . Tuy chỉ là nhánh nhỏ của lôi nguyên tố nhưng đó lại là tinh hoa cả đời của Hoàng gia ta. Không hề truyền ra ngoài nếu ta không muốn nói nó đã thất truyền từ  đời của ta. Ta và con chính là những người duy nhất có Hoa Huyết Hoàng Gia. Vì vậy mới có thể lĩnh ngộ được bí pháp sử dụng sóng não này. Nếu con biết cách tu luyện thì nó sẽ là một thứ năng lượng nghịch thiên. "

Bố Cát Nhĩ nói không giấu nổi sự tự hào.
Nhìn vẻ mặt của Bố Cát Nhĩ mà lòng nàng bỗng chốc cũng run lên kịch liệt. 

Đó là cái gọi là tự tôn từ trong xương tủy hay sao?

Cảnh tượng gia tộc ngày ấy theo dòng trí nhớ mong manh xâm nhập vào thần trí nàng. Một tòa lâu đài cổ kính bốc cháy sũng dội . Quang cảnh tiêu điều. Có thể nghe được tiếng hét thảm thương từ trong hồi ức vọng về . Cha nàng ôm nàng nhanh nhẹn vượt qua hành lang dài. Từng hậu bối ưu tú của Hoàng gia ngã xuống. Cha nàng nhìn qua từng ô cửa sổ sát đất cách đều trong hành lang. Tay siết chặt , trán hiện lên từng đợt gân xanh. Ông nhảy qua ô cửa kính màu rồi rơi vào trong thư phòng. Tiếng thủy tinh vỡ vụn , từng mảnh lấp lánh phản chiếu ánh lửa như một thước phim quay chậm dội lại trong lòng nàng. Cha nàng ngã xuống. Trên người chi chít vết thương nhưng vẫm cố gượng dậy , ôm con gái của mình đi tới một mật thất . Sau đó khóa chặt cửa lại. Mặc cho nàng gào khóc đòi ra. Không ai mở cửa. Thời  khắc đó, nàng biết... tất cả đã hết.

Những hình ảnh đó như ăn sâu bám rễ vài tâm hồn đứa trẻ, trở thành cơn ác mộng ám ảnh  một thời thơ ấu. Viền mắt không tự chủ được mà đỏ lên.

Tách...

Tách...

Từng giọt lệ  châu long lanh rơi xuống trên mu bàn tay đang siết lại của thiếu nữ. Nàng quỳ xuống, dập đầu ba cái tuyên thệ.

" Hậu bối Hoàng Uyển Vy nhận trách nhiệm phục hưng gia tộc. Kẻ nào cản đường. Giết. "

------------------------------

👉 Lời tác giả:

Để tiện cho việc đọc của mọi người  thì ta bây giờ sẽ thống kê như sau.

Tất cả nghề nghiệp trong " Trái tim bất tử" vô cùng đa dạng nhưng phổ biến nhất là ba nghề:  ma pháp sư,  y pháp sư và kiếm pháp sư . Trong đó nghề ma pháp sư có thể coi là quý giá vì nghề này hoàn toàn do thiên phú[ không liên quan nhiều đến huyết mạch cho lắm.]

Tiếp đến những nghề không phổ biến đó chính là những nghề sau: trận pháp sư,  kết giới sư , chế tác sư . Lý do mấy nghề này không phổ biến là do những nghề này được lưu truyền không rộng rãi,  thậm chí thất truyền  [ cứ tưởng tượng nó như một làng nghề dân gian vậy ] .  Còn một lý do nữa là vì không nhiều người say mê với công việc này cho lắm và đây là những nghề không được thêm vào chương trình dạy học ở trường.

🐹Nghề triệu hồi sư: là nghề cao quý trong cao quý. Vinh quang trong vinh quang. Triệu hồi sư có một mặt giống với ma pháp sư vì cũng phải cảm ứng nguyên tố và giống với thuần hóa sư là phải giao du với ma thú . Nghề này không phải ai cũng làm được vì nó không chỉ yêu cầu may mắn mà phải có tố chất từ trong linh hồn. Mỗi khi một triệu hồi sư sinh ra đều vào ban đêm. Lúc ấy mặt trăng sẽ biến thành màu gì phụ thuộc vào nguyên tố của đứa bé ấy. Nói tóm lại nghề này là cường đại nhất , tôn quý nhất.

👉 Có tất cả 9 nguyên tố;  kim , mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, ám, quang.

👉 Tiếp đến việc phân loại thực lực [ nghề nào cũng phân loại như nhau, trừ mấy nghề ko phổ biến.  ]

@ mỗi cấp bậc đều được chia nhỏ ra thành: sơ kỳ, trung kỳ , hậu kỳ và đỉnh.

♡ Cột mốc thứ nhất: Nhất cấp - tam cấp.
Thời gian này còn yếu.

♡ Cột mốc thứ hai: tứ cấp - lục cấp .
Thời gian này cũng chỉ gọi là đủ để phòng thân. Tóm lại vẫn yếu.

♡ Cột mốc thứ ba:  Thất cấp - cửu cấp.
Sức mạnh tăng lên đáng kể. So với người thường có thể coi là cường giả.

♡ Cột mốc thứ tư: Nguyên soái.
Từ đây,  khoảng cách giữa các cấp bậc là vô cùng xa. Vì thế sau mỗi lần lv up,  cường giả sẽ phải chịu kiếp nạn thoát thai hoán cốt. Kẻ nào không chịu nổi thì die. 

♡ Cột mốc thứ năm: Tướng quân

♡ Cột mốc thứ sáu: Địa Không
Cột mốc khó lên vô cùng. Có người tu cả đời vẫn mãi ở bậc địa không đỉnh.

♡ Cột mốc thứ bảy: Thiên Không.
Điều gì xảy ra với người lên lv này thì không nói được.

♡ Cột mốc thứ tám: ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro