Hồi Ba Mươi Ba: Lá rụng về cội (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bị ăn một vố đau, nên lần này quân binh của Phó Lập Thành không còn dám lơ là nữa, ai nấy đều thủ sẵn khí giới và trang bị đồ bảo hộ tận răng. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đánh úp của bọn Tang thi Hoàng.

Bây giờ đã hơn chín giờ tối, mà quân binh Hoàng Gia vẫn chưa ai chợp mắt, tất cả hiện đương vừa ăn uống vừa canh gác ở các chốt mà những đội trưởng phân công trấn giữ. Những người mang đôi mắt quầng thâm mệt mỏi ấy cố nuốt trọng từng miếng bánh Taco trong cơn buồn ngủ và rũ rượi, rã rời. 

"Đùng!"

Người nào người nấy hốt hoảng ngó dáo dác, rồi ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Súng đã lên nòng, chỉ chờ quân thù tới là sẽ nã tới tấp. 

"Ầm... ầm... ầm..."

Hốt nhiên, một loạt mìn bị ai đó cài sẵn dưới khoảng sân đối diện cổng thành nhanh chóng nuốt chửng hình hài những người lính chiến Hoa Bất Tử; không một ai sống sót trong cuộc du kích của giặc.

Phó Lập Thành ngửa mặt lên trời gào lớn một tiếng, rồi tuốt kiếm ra hô, "Giết! Thấy thằng nào giết thằng đó cho tao!"

Đúng như những gì mà gã và Hạ sĩ quan Hách tiên liệu: Trong Ban Tham mưu có nội gián. Vậy thì áp dụng kế hoạch của cậu ta thôi...

Những người lính trẻ xông pha ra trận mạc. Tiếng chạy rầm rập của họ tựa như vũ bão đánh thức cõi đêm cô tịch. Thấp thoáng trong ánh mắt một số binh lính là một nỗi lo âu vô bờ, bởi đây là lần đầu tiên mà họ giết người...

Ban đầu đôi bên "đánh chay", tức là không thi triển dị năng, nhưng thấy tình thế càng ngày càng gay go, hai phe bắt đầu "đánh mặn". Không cần ánh đèn điện mà sa trường tối mù vẫn được thắp sáng. Những vì sao trên cao vẫn ơ hờ làm đỏm nơi không trung quang đãng; đâu đó vẳng tới tiếng sói tru - hổ gầm nghe rợn hết gai óc. 

"Rú..."

Tiếng voi rừng gầm rú vang khắp bầu trời đêm cô tịch. Xen lẫn trong thanh âm điếc tai đó là những thân người của phe Ta lẫn phe Giặc bị giẫm nát. 

Tuy đã tiên liệu trước, song Phó Lập Thành vẫn không thể lường được sự thất thế của phe mình. Gã phẫn uất chứng kiến từng người trai trẻ vô tội phải chết tức tưởi nơi đất khách quê người. Bên cạnh gã, người ph́ụ tá cùng hệ đang quất roi sét vào bầy tang thi cấp thấp, xác của chúng đổ rạp dưới chân hai người như vườn chuối vừa bị đốn.

Giữa lúc quân địch đang thừa thắng xông lên, Hách Cô Quân cưỡi ngựa rô-bốt do Số Mười Sáu chế tạo lao ra chiến trường đầy rẫy tên bay đạn lạc. Nhờ có nó mà y cao thêm được một khúc, thành thử giao chiến được thuận lợi hơn.

Những con cọp đói nhào tới vồ những ai trong tầm mắt chúng, rồi xé xác và ăn thịt, uống máu họ. Mùi tử khí tanh hôi bao trùm mảnh đất quanh năm khô cằn, thường xuyên hạn hán. 

Chiến trận chưa kết thúc mà đã có những người lính hóa điên hoặc tự sát vì không thể chịu đựng nổi cảnh tượng bất nhẫn chung quanh. Chưa tới nửa đêm mà thây người chất chồng và máu nhuộm thẫm màu đất.

Về phần Hách Cô Quân, y đang vung kích chém bay đầu kẻ thù. Rồi phi ngựa qua đằng Đông để hỗ trợ nhóm chiến sĩ bị thương do thú dữ tấn công. Vừa thúc ngựa phi nước đại, y vừa huơ kích lên giết giặc; "máu" của tang thi tưới đen bộ giáp và đôi giày bốt-đờ-sô của y. Những con tang thi mất trí đành phải thác oan dưới đòn chống trả của y và quân binh Hoa Bất Tử, thây của chúng trở thành mồi ngon cho bầy thú có răng nanh nhọn hoắc.

"Vút."

Mũi tên sắt của y ghim thẳng vô tim con cọp đang nhảy chồm đến chỗ người lính què, khiến nó giẫy giụa rồi đổ vật xuống đất chết tươi. Anh ta chắp tay xá y, rồi dịch chuyển vào Không gian dưỡng thương do các y sĩ Quân Y phụ trách.

"Vút."

Mũi tên thứ hai của y nhằm vào lồng ngực của một con sói đang giữ rịt chân trái của một người chiến sĩ trẻ măng; anh ta đau tới nỗi đái ra quần.

- Vô trong Không gian của Quân Y trị thương đi anh bạn!

Người đó chắp tay xá y ba cái, rồi mất hút sau quầng sáng xanh lơ dịu mắt.

"Hụp."

Xém chút nữa là y đã bị giết chết. Cũng may là chỉ bị thương nhẹ ở vùng bụng và thủng áo giáp. Người ra tay với y đã cao chạy xa bay nên y không biết ai là người đã đánh lén nữa.

Chưa kịp định thần để chiến đấu tiếp, y bỗng đâu nghe thấy tiếng sét nổ ì đùng trên đầu. Bóng chớp tỏa lan khắp nơi, những vệt sáng hằn lên mặt đất và soi rọi rõ những gương mặt trai trẻ vô hồn tựa các bức tượng sáp trong khu triển lãm. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, chẳng mấy chốc đã thành hình một cơn dông dữ dội. 

Giữa màn mưa mù mịt, tiếng vó ngựa lộc cộc càng khiến cho tình hình thêm hỗn loạn. Y tính cất con ngựa vào Không gian Cá nhân, nhưng nghĩ bản thân không cao mấy, lỡ có việc gì cần chạy thì làm sao chạy kịp nên đành chỉnh âm lượng vó ngựa xuống mức thật thấp. Xong đâu vào đó liền ruổi ngựa huơ kích giết thù. Ngoài tiếng mưa ầm ĩ ra, y chẳng còn nghe thấy gì nữa; không nhờ kính hồng ngoại, ắt hẳn y cũng chẳng thấy đường đâu mà giao chiến.

"Vút..."

Mũi tên của y chút xíu thì ghim trúng một sĩ quan phe Ta. Người đó nhìn y cười lượng thứ, rồi mượn tên của y mà yểm phép vô để biến nó thành một mũi tên gió xoáy. 

"Tách... tách... tách..."

Một con trốt hóa hình từ mũi tên gió xoáy của người Trung sĩ hệ Phong. Nó cuốn bầy thú về rừng và đưa những con tang thi vô tri vô giác vô ở chung chỗ với chúng; những chiến sĩ không may bị "cuốn theo chiều gió" sẽ nhảy vào Không gian Cá nhân của họ để thoát thân, nên chàng ta không sợ phe mình bị tổn thất và thiệt hại về nhân mạng. 

- Cho tôi mượn tên.

Thông qua quang não đeo ở cổ tay của mình, hai người đã truyền tin với nhau như thế đó. Hách Cô Quân cho người Trung sĩ ấy hai tá tên sắt và hai cây cung rất tốt, lại bền. Nhờ có những mũi tên sắt mà dị năng của chàng ta phát huy tột bực, không quá nửa canh giờ mà bầy thú rừng và đám tang thi cấp thấp đã bị đẩy lùi. Chiến công hiển hách đó đã được Nhị Hoàng tử chú ý tới; gã thầm khen ngợi anh ta và cả người Hạ sĩ quan luôn bị đánh giá thấp. 

"Rầm!!!"

Từ dưới mặt đất, những con ma cây xuyên thủng lớp đất mà trồi đầu lên. Mỗi con cao khoảng ba mét, bề ngang ước chừng nửa mét, với sáu cánh tay vừa dài vừa sần sùi vừa bén ngót.

- Đ* má!

Nghe tiếng chửi của người sĩ quan kiêm đội trưởng hệ Mộc, Phó Lập Thành mới hỏi có chuyện gì nghiêm trọng không, thì anh ta trả lời rằng:

- Chúng đã yểm bùa những con tang thi cấp thấp hệ Mộc làm ma cây. Linh hồn của mỗi con tang thi cấp thấp đó sẽ bị giam giữ dưới hình dạng này cho tới khi nào đám yểm bùa chúng chết đi.

- Khốn nạn thật!

Người phụ tá của gã xen vào hỏi:

- Tiêu diệt bằng cách nào?

- Giết đám làm ra chúng. Chứ giết chúng không được đâu...

- Đã rõ.

Ba tiếng "Chỉ trừ khi..." của người sĩ quan Mộc hệ đã bị tiếng ồn xung quanh nuốt chửng mất. Nhưng chàng ta không mấy bận tâm vì nghĩ chắc không ai dám làm như mình nói đâu.

Những con ma cây vươn những những cánh tay dài sọc tóm lấy bất kỳ ai trong tầm mắt chúng. Lại thêm một tràng tiếng gào thét đến từ người của cả hai phe. 

Một con sói rừng hung tợn bị một con ma cây xé làm hai mảnh, những con sói còn lại trong bầy của nó hoảng hồn dông mất, chỉ trừ con sói con đứng rỏ nước mắt khóc thương cha. Không nỡ nhìn nó chết, Hách Cô Quân liền chạy tới và huơ kích "móc" nó lên, rồi đặt nó vô cái hộc nơi phần đầu của con ngựa rô-bốt. Sau đó lẹ tay lấy cho nó hai cây xúc xích tôm cỡ lớn nhất để nó no bụng mà bớt đi thú tính bẩm sinh. Sói con vừa le lưỡi liếm nước trong chén vừa nhướng mắt nhìn y; đôi mắt bé thơ của nó vẫn không ngừng rơi lệ. 

Dưới lòng đất thì mìn giật, bom nổ và dây leo đầy gai cuốn. Trên thì ma cây và bầy thú rừng rượt đuổi, xé xác. Không trung thì sét nổ ì đùng, mưa dông xối xả tuôn xuống như người ta đổ nước vào một cái chai vậy; chưa kể tới còn mưa đá, lốc xoáy, gió lửa và bão tuyết nữa. Những người lính chỉ còn biết liều chết một phen để giữ lấy đất nước và mạng sống của mình; họ không còn cảm thấy ghê tay khi ra đòn với giặc thù.

Mười hai người chiến sĩ thuộc hệ Thôi miên tình nguyện hy sinh để bắt cho được nhóm tang thi cấp cao đã làm ra những con ma cây này. Để thiết lập trận đồ, họ cần sự hỗ trợ của bốn chiến sĩ hệ Hỏa, bằng cách tạo nên vòng tròn lửa và hộ trì nó cháy mãi cho tới khi nào họ tắt thở mới thôi.

Trong lúc chờ đợi cuộc tuẫn tiết của nhóm chiến sĩ đó, Hách Cô Quân cùng những người trai sinh trưởng trên mảnh đất nằm ven biển lại dấn bước vào một cuộc tử - ly đẫm máu tột cùng. Mưa vẫn rơi lã chã, gió vẫn rít gào trên cao và sấm chớp không ngừng nện xuống mảnh đất chia nửa quê hương những lời oán thán vô hạn. 

Vừa chặt xong một cánh tay của ma cây, tức thì nó mọc ra cánh tay khác. Để cản bước tiến của bọn ma cây, Phó Lập Thành ra lệnh chia làm mười bảy nhóm: Mỗi nhóm gồm mười hai người tấn công một con; dẫu vậy họ cũng chống trả không nổi vì tốc độ hồi phục của bọn ma cây quá nhanh. Ở tít đằng kia, mười hai người chiến sĩ hệ Thôi miên đã đổ gục, vòng tròn lửa cũng theo đó tắt ngóm.

Một đạo hào quang vàng rực kết tụ ở chính giữa mười hai người; ấy là linh hồn của mỗi người lính thác vì Nước Nhà hợp thành ánh sáng dẫn lối linh hồn của những người bị yểm bùa chú đi tìm cửa Tái Sanh. 

- Ơ kìa! - Một người lính có vết sẹo trên mặt reo lên. 

Những con ma cây đứng bất động, rồi lần lượt tan thành tro bụi. Trên trời bỗng nhiên xuất hiện những quả cầu tựa như khói trắng bay lên bay xuống không theo một nhịp điệu nào. Chúng di chuyển tới chỗ ánh sáng của nhóm chiến sĩ Thôi miên hệ, rồi mất tiêu. Những người chiến sĩ Antaram cùng một số tang thi cấp cao còn sót lại sự nhân bản ngậm ngùi nhìn cái xác của các chiến sĩ ấy bị lửa Tam Muội do trái tim họ sinh ra thiêu chửng thân xác họ. Bước cuối cùng của trận đồ là đoạn tuyệt với trần gian bằng cách mượn trái tim làm mồi lửa rồi đưa dòng năng lượng và Tinh Thần lực từ các kinh mạch về làm chất đốt; đó là ngọn lửa Tam Muội, ngọn lửa soi sáng sự Vô Minh và hủy diệt cái Bản Ngã trần thế, đọng lại nơi tâm thức của người thực hiện trận đồ trên là sự Từ Bi Vô Lượng, bởi vì chỉ có yêu chúng sanh vô hạn mới dám hủy thân mình cứu rỗi chúng sanh.

- Bọn điều khiển tang thi cấp thấp ra sao?

- Chúng cũng đã đi theo đám đó rồi...

- Hả?

- Trận đồ trên là sự hy sinh tuyệt đối: Giải tội người lầm, cứu chuộc người mê.

Đằng sau lớp kính của nón bảo hộ, Phó Lập Thành đang khóc nức nở. Gã đã từng nghe đến trận đồ này trong những giai thoại cổ, lần chứng kiến tận mắt này đã khiến trái tim gã đau đớn khôn nguôi.

- Tình thương và sự Hy sinh có thể cứu chuộc thế giới này không? Tôi nghĩ có đó, thưa anh Thành.

Gắng gượng làm vui, người Nhị Hoàng tử đó đáp rằng:

- Phải, tôi cũng nghĩ như anh vậy.

Có một con cọp cái chuyển dạ, chồng của nó nãy giờ lo coi sóc nó nên không tham gia "chè chén" như chúng bạn, song con cọp đực đã thành tinh nên biết loài người sẽ giết hai đứa nó và đứa con trong bụng vợ nếu thò đầu ra ngoài cầu cứu. Vợ Đực đau đớn la ó om sòm, Đực xốn xang trong dạ mà hiềm nỗi không nghĩ ra được cách nào giúp vợ con mình. Loay hoay hồi lâu, chợt Đực thấy một thằng nhỏ cưỡi ngựa có đôi mắt bồ câu rất hiền nên tin tưởng mà đánh bạo chạy tới kêu cứu. Ban đầu thằng nhỏ tính giơ kích giết Đực, nhưng thấy nó đổ lệ thì thương hại hỏi nó có chuyện gì, nó bèn dẫn lại chỗ vợ nó đang nằm ổ. Thằng nhỏ liên lạc với ai đó, rồi hốt nhiên từ trong không khí, một toán người khôi - giáp đầy đủ bước đến hè nhau đỡ vợ nó lên một cái gì đó và hai người mặt có vẻ tốt bụng biểu nó đi theo họ. Trước lúc từ biệt, Đực dập đầu cảm tạ thằng nhỏ. Thằng nhỏ xoa đầu Đực mấy cái rồi nói vài lời như thúc giục nó mau chóng lên đường.

Tiễn chân con cọp kỳ lạ xong, Hách Cô Quân lại ruổi ngựa xông pha chiến trận. Những đường kích tuyệt đẹp và hết sức dứt khoát, mạnh mẽ đó đã "phát quang" sa trường, và giúp đồng đội y đỡ mệt nhọc trên con đường giết thù cứu nước.

Bầy thú dữ đã lùa về rừng hơn phân nửa, số còn lại hiện vẫn còn đang săn mồi. 

Trên không trung, pháo kích của giặc trút xuống như mưa. Song chúng chỉ thực hiện được đúng có một đợt vì hệ thống pháo đài của chúng đã bị toán lính bắn tỉa Quốc gia tiêu diệt.

Giữa lúc gió tanh mưa máu, quân lính hai bên sững lại khi thấy một số con trong bầy thú dữ ngã lăn ra đất hộc máu chết tươi, dáng vẻ của từng con thì dường như chúng đã bị trúng độc virus tang thi. Những con còn sống không hiểu nguyên nhân do đâu nên bắt đầu thận trọng dòm ngó, không dám tung hoành ngang dọc như ban nãy nữa. Nhờ vậy mà hai bên có thể thoải mái giao chiến và tiến thoái tùy ý, không còn lo ngay ngáy trong dạ nữa.

Một chiến sĩ hệ Phong biến ra một con đại bàng gió, rồi cưỡi lên mình nó và bay đi chiến đấu. Anh ta sử dụng trường kiếm và cung - tên, nhưng thường dụng tới kiếm nhiều hơn cung - tên. 

Cách chỗ anh ta không xa, về hướng Bắc khoảng một trăm mét, Phó Lập Thành và người phụ tá đang thi triển trận đồ "Mãng xà Vương", tức là biến những tia sét thành mãng xà rồi sai khiến chúng đi tiêu diệt quân thù. 108 con mãng xà bự bằng bắp chân đàn ông ráo riết săn lùng con mồi. Những con thú dữ cũng không thể thoát khỏi chúng; từng con, từng con một bị triệt hạ và phơi thây trên đất ẩm vì mưa dầm dề không nín. Hộ trì cho hai người là ba mươi sáu chiến sĩ; họ vừa chống trả kẻ địch, vừa bảo vệ chủ tướng và hầu cận của ngài. Không phụ lòng mong mỏi của mọi người, những con mãng xà đó đã hoàn thành sứ mệnh. Gã và anh bạn đồng Hệ bèn đóng trận đồ, rồi mỗi người bắt đầu đánh đơn; gã chọn song đao, còn bạn gã chọn trường côn, hai người "nội ứng ngoại hợp"  phụ 36 người lính tác chiến. Trời vẫn không ngớt mưa, mặt đất càng ngày càng thêm lầy lội và trơn trợt.

Bỗng đâu, một tiếng tù và không biết đến từ đâu vang lên lanh lảnh, khiến cho bên Địch lẫn bên Ta bối rối khôn xiết.

- Ủa? Đi đâu hết rồi?

Một phần ba quân binh Antaram đã biến mất, những người chiến hữu của họ đoán rằng đồng đội của họ đã trốn vào Không gian cá nhân theo mật lệnh của Nhị Hoàng tử nên cũng lật đật làm theo. 

"Ầm... Ầm... Ầm..."

Một trận mưa pháo dội xuống chiến trường như mưa sao băng. Mảnh đất cằn cỗi bị giày xéo tơi bời, những mầm non mới nhú ngày hôm qua nay đã chết rũ hết. Những con thú, loài chim hiền nháo nhác rủ nhau bỏ trốn; có một số phải bỏ lại cái tổ và mớ trứng chưa kịp ra ràng.

Bọn giặc tức điên lên vì cuộc không khích bị bể. Còn đám nội gián thì lồng ngực đang đánh trống trận liên hồi và không biết đường nào mà lần, bởi trở về với Quốc Gia hay đi theo Chế Độ Mới thì chúng đều khó lòng toàn mạng.

Hách Cô Quân cất cái tù và mà Nhị Hoàng tử trao cho vào trong két sắt, rồi vô nhà vệ sinh đi giải và chỉnh trang lại khôi - giáp trước khi xuất chinh đánh giặc tiếp. Y lột một cái bánh ít mặn ra, rồi ăn ngấu ăn nghiến và uống cạn một chai nước dinh dưỡng cỡ lớn; cơn đói và cơn khát phần nào được dịu xuống. 

Bất chợt quang não vang lên ba tiếng "Tít". Y đọc mật lệnh thì thấy toàn quân phải trở về doanh trại khẩn cấp để hộ thành. Sợ có phục kích, y bèn hồi âm rằng xin Nhị Hoàng tử hãy cẩn thận lòng đất.

Nhận được tin của người Hạ Sĩ quan trung niên, Phó Lập Thành lập tức cử những người lính hệ Mộc thân tín đi dọ thám. Toán chiến sĩ ấy sử dụng dây leo làm thiết bị thăm dò lòng đất, vì vừa ngồi nghỉ mệt vừa thi triển dị năng nên họ không tốn sức mấy.

Trong lúc chờ đợi toán chiến sĩ trên, Phó Lập Thành cùng Hách Cô Quân hội đàm bí mật. Cả hai đều có trong lòng một vài kẻ đáng nghi vấn, nhưng không bên nào muốn tiết lộ cho đối phương biết trước khi nắm chắc chứng cứ. Gã đề nghị thi hành kế sách C; y không tán thành lời đề nghị trên vì tinh thần binh sĩ đang xuống sắc nghiêm trọng, không còn đủ sức để hợp lực mà đánh nữa, tốt nhất vẫn nên cho họ nghỉ ngơi thì hơn.

Hai người đang tranh luận sôi nổi thì toán lính Trinh Sát điện đàm báo tin dữ: Bên dưới lòng đất tòa thành không biết tự bao giờ mà đầy rẫy bom - mìn và hầm chông; có thể nói những người lính hộ thành đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lối thoát duy nhất của họ là Không gian Cá nhân.

- Không kích. 

Để ngăn chặn bước tiến của giặc, quân binh Antaram chỉ còn có cách triệu tập những Cảm Tử quân lái chiến đấu cơ càn quét thành trì Tang thi Hoàng. 

Những người con của Tổ Quốc hóa thân thành Phượng Hoàng Lửa soi sáng đêm đen Đất Nước. Xác chiến đấu cơ rơi rụng như pháo bông. Không gian tràn ngập mùi tử khí và khói lửa. Thành trì hai bên bị san thành bình địa; đám tang thi cấp cao đã kịp thời tẩu thoát.

Đợi chừng một tiếng hơn, Phó Lập Thành mới dẫn hai viên tướng can cường và người phụ tá trung thành ra ngoài. Sa trường không còn một mống sự sống, lửa đỏ nung cháy buổi khuya u ám. Cách đó áng chừng vài trăm mét, bầy thú hiền đang ngơ ngác dõi mắt trông theo bọn họ, chúng chẳng hiểu vì sao loài người lại gây ra nỗi tang thương cho mình và xóm làng thân yêu này.

- Tất cả nghe lệnh tôi! Ra ngoài hộ thành!

Ngọn cờ Quê Hương bay phất phới trên gò đất cao nhất nơi bình địa thành trì của bọn Tang thi Hoàng. Một lễ thượng kỳ và truy điệu vong hồn tử sĩ đôi bên do Nhị Hoàng tử chủ trì diễn ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Xong đâu vào đó, Phó Lập Thành mới hạ lệnh lập trại. Thông qua Không gian của Vu Bân, một đội quân gồm mười hai ngàn người được điều động đến đây hộ thành.

Sáng nay Vu Bân đãi các anh em chiến hữu một bữa cơm tấm sườn, bì, chả, trứng và chạo tôm, ăn cặp với canh bí đao, rong biển và gà xé; tráng miệng có tàu hũ nước đường và bánh su nhân sầu riêng. 

Mỗi người đơm cho mình một dĩa đầy vung, rồi sải chân thoăn thoắt về lại chỗ ngồi của đơn vị mình mà ăn điểm tâm. Chung quanh họ, những con rô-bốt đầu bếp đang hối hả đi làm đồ uống, dọn bàn và bưng đồ ăn lên theo yêu cầu. 

Hách Cô Quân uống một hớp Coca đá mát lạnh, rồi tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao, cứ thế xắt miếng thịt sườn ngon tuyệt thành nhiều miếng nhỏ vừa ăn. 

"Ở thời đại này vẫn chưa phát minh ra chiến đấu cơ tự động hả Số Không?"

Số Mười Sáu vẫn mặc âu phục như thường ngày, nhưng bữa nay tóc có vuốt keo đôi chút và mang đôi giày giả da mới coóng. Trên người gã có mùi dầu thơm Versace, không biết là kiếm ở đâu ra.

Hách Cô Quân vừa che miệng nhai đồ ăn, vừa trả lời lại thông qua hình thức ý nghĩ:

"Có rồi, nhưng hiệu quả không cao bằng việc tự mình cầm lái."

Số Mười Sáu nghiêng đầu sang trái:

"Có phải là nhờ sự kết hợp giữa dị năng với nhiên liệu không?"

Hách Cô Quân gật đầu:

"Nó đó."

Số Mười Sáu thở dài thườn thượt. Nếu như gã không vô tình giúp nhân loại có dị năng thì liệu những người trai trẻ ấy có toàn mạng sau trận chiến này không?

"Một lát vô gặp tôi..."

Hách Cô Quân nhướng mày:

"Bằng lối nào?"

Gã trai tai nhọn vừa nhảy Disco vừa trả lời:

"Cứ đi sẽ thấy."

Vẻ mặt của Hách Cô Quân đã bị Nhị Hoàng tử nhìn thấy. Gã bèn lén bám theo cậu ta để coi sự tình ra sao. Nhưng thật không may cho gã, Số Mười Sáu đã phát hiện nên đã lên tiếng cảnh báo cho người bạn cùng thầy với mình hay.

Ăn uống xong, Hách Cô Quân lau dọn chỗ ngồi sạch sẽ rồi mới đem bỏ hộp thức vô thùng rác. Trước lúc vào nhà vệ sinh rửa miệng, y gửi tin nhắn qua quang não của người thương rằng chút nữa sẽ ghé chỗ Số Mười Sáu. Bun hồi âm, "Có cần tôi đưa cưng tới đó không?" Và y trả lời, "Không, tôi muốn tự mình đi."

Men theo đống xà-bần chất cao như trái núi, Hách Cô Quân đã thấy con suối có mực nước chỉ cao tới đầu gối y; hai bên đường mai tứ quý trổ bông đỏ rực, nhuộm thắm lòng suối thật nông và ướp hương thơm ngát cho không gian thanh tịnh. Y xắn ống quần lên cao, rồi lội bì bõm dưới nước để qua tới bờ bên kia. Cách y một đỗi không xa xôi mấy, Phó Lập Thành cũng đang xắn ống quần để lội suối. 

Y theo lời dặn dò của Số Mười Sáu, ngay khi vừa lên bờ, Hách Cô Quân vén bức rèm hoa tử đằng lên. Một cửa hang động lộ ra, trên trần hang có vô số thạch nhũ muôn hình vạn trạng nhưng chỉ gói gọn trong ba gam màu: Rêu, Ghi và Xám. Trước lúc "viễn chinh", y cởi đôi giày cũ và cất nó vào trong Không gian Cá nhân, rồi mang đôi giày leo núi ngừa trơn vô chân. Y giơ cây đèn măng-sông lên cao ngang chóp mũi, rồi vừa thận trọng tiến bước vừa đưa mắt kiểm tra xung quanh; con chó rô-bốt dọ thám chạy trước y khoảng năm mét. Tiếng giày có lớp đinh dưới đế vang lên hết sức chói tai trong không gian hang động lắc léo và lởm chởm thạch nhũ khó đi này. Trên quãng đường tăm tối và ẩm thấp ấy, đôi lúc những giọt nước rơi xuống người y, làm y phát lãnh mà hắt xì vài cái rồi lùng bùng đầu óc; cũng có khi y bắt gặp những đàn đom đóm lớn một cách dị thường và tỏa sáng hết sức lộng lẫy, những lúc đó y thích thú vươn tay bắt rồi chới với vì chụp hụt. Đường càng lúc càng trơn và ẩm thấp, cũng như thêm phần tăm tối và lạnh lẽo. Vẫn cách y một đỗi không xa, gã trai mang nặng nợ non sông trên vai đang núp sau một cột thạch nhũ to bằng bắp chân người lớn, vừa quan sát cậu Hạ sĩ quan vừa uống nước dinh dưỡng để tránh kiệt sức.

- A!

- Ai đó?

Tuy đã quay phắt người lại thật mau nhưng Hách Cô Quân vẫn không tìm thấy chủ nhân của tiếng kêu đầy thảng thốt đó. Y không biết liệu anh Thành có "hô biến" thành cô bé Alice không ha? Bởi gã chủ nhà tai nhọn kia đâu có được bình thường đâu mà tiếp đãi khách khứa theo cách "cổ truyền dân tộc".

- A!

Bây giờ tới lượt y la. Không biết tự bao giờ mà "sàn đá" đã biến mất, thay vào đó là một cái hố sâu vô định, bốn bề ngút ngàn mây trắng và khói sương, thoảng vương mùi hương lá phong ngai ngái hơi gay mũi xíu. 

"Phịch."

Hách Cô Quân té ngồi xuống một đống rơm bự chảng hăng hăng mùi nắng, rồi mất đà mà nhào đầu xuống đất như cascadeur đang đóng thế vai cho diễn viên chính. Ôm đầu than đau một hồi, y mới gượng đứng lên nổi và đi cà nhắc vô tòa biệt thự hoài cổ của Số Mười Sáu. Y bỗng cảm thấy thương hại cho người Hoàng tử kia...

Gã chủ nhà khùng điên ba trợn đó đang đứng trên sân thượng mà khoanh tay nhìn y. Chiếc áo vest khoác hờ lên vai gã. Những con quạ đen tuyền đậu dọc trên tay cầm lan-can.

Mải lo nhìn về phía gã, y không để ý tới Douglas đang vẫy tay chào mình. Chàng thanh tra điển trai đang cầm vòi nước tưới luống hoa muôn màu muôn vẻ, biết rằng cậu bạn không cố tình lờ mình nên chàng ta cười trừ rồi chăm sóc vườn tược tiếp; bữa nay anh Bun làm món gà xối mỡ nguyên con, cơm chiên đồ biển và canh rong biển nấu bí đao, còn tráng miệng là bánh kem sầu riêng. Anh gác vòi nước lên giá treo đặt dưới tán cây lộc vừng, rồi chắp tay sau lưng mà bước vô bếp.

Vừa thấy mặt người bạn tuyệt sắc, Douglas đã lên tiếng hỏi:

- Sao hồi nãy anh không tham gia vậy anh Bun?

Vu Bân vừa sắp xếp lại tủ lạnh vừa trả lời:

- Tôi không được phép can dự vào những trận chiến của loài người nữa. Đó là lệnh của cấp trên.

- Phải ha! Anh là sứ đồ chiêu hồn cửa Địa Ngục mà, đâu thể đi bắt hồn - đoạt phách như các Tử Thần được. Vả chăng, Sinh - Tử trần gian anh đừng nên can thiệp vào thì hay hơn.

Vu Bân bật cười và gật đầu đồng tình. Đoạn mời người bạn vắn số ăn lót dạ vài cái bánh su nhân sầu riêng; ba con gà xối mỡ hãy còn chưa chín nên chắc phải đợi khá lâu mới dùng bữa trưa được.

Nhác thấy người thương, Vu Bân bước lại gần và đặt một nụ hôn trên trán C.Q. Rồi dịu dàng biểu:

- Vô ăn trái cây cho khỏe nè cưng... Có táo, có dâu, có xá-lị luôn...

Hách Cô Quân khịt mũi, rồi gãi đầu mà cười:

- Cảm ơn cưng nhiều... Số Mười Sáu đâu rồi hai người?

Douglas khoanh tay và nhìn lên cầu thang hình xoắn ốc mà cau mày nói:

- Không biết có chuyện gì mà ổng cứ đứng trên đó suốt nãy giờ.

- Từ lúc đi gặp tôi về phải không?

Douglas nhún vai:

- Không chắc. Tôi lo ương mấy hột giống mới nên đâm ra không để tâm tới ổng.

- Có ngày người ta biến mất đằng đó cũng không biết luôn.

Douglas vừa chà hai tay để xua cơn sởn óc vì câu nói ướt át trên của cha chủ nhà điên, vừa nói bừa:

- Đi đâu cho khuất mắt tôi luôn đi. Suốt ngày cứ nhè tôi ra mà chọc ghẹo.

- Đi thiệt nghen?

Douglas quýnh quáng:

- Tôi đâu có ngu. Anh mà đi thì... thì... chỗ này đâu còn tồn tại nữa.

Số Mười Sáu thôi bông đùa với người quản gia chết yểu như mình, rồi lại gần đảo bếp và bốc vài cái bánh su nhân kem Matcha lên ăn. 

- Tôi đã tìm ra một kháng thể có thể chống lại được sự phát triển của virus tang thi, nhưng vì tác dụng rất mạnh nên rất kén bệnh nhân điều trị.

Hách Cô Quân nhăn mặt:

- Tỷ lệ sống sót là bao nhiêu hả anh?

- Mười thì chỉ sống được có bốn thôi.

Vu Bân góp lời:

- Có lẽ họ thà chết, còn hơn sống như một con quỷ đói.

Ba người kia gật đầu đồng tình với hắn.

Số Mười Sáu tự nhiên mở bản nhạc "Khi tình yêu tới" do Kiều Nga trình bày; nhạc sĩ Trần Ngọc Sơn đặt lời Việt từ giai điệu của "thiên tài âm nhạc" Beethoven. Rồi gã thực hiện một điệu Swing tuyệt đẹp nhưng chẳng liên quan gì tới giai điệu bài hát trên. Điệu nhảy ngẫu hứng của gã đãi đôi vợ chồng son một trận cười no bụng. 

Douglas đỡ trán:

- Rồi à, lên cơn rồi à.

...

Về phần Nhị Hoàng tử, gã bị thả xuống thảm cỏ vàng úa nơi rừng phong tam sắc. Đầu và lưng của gã ê ẩm khôn xiết, nằm mãi dưới đất một đỗi mới gượng đứng lên được. Vừa phủi bụi đất vương trên khôi - giáp, gã vừa đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Ở đây trời đương mùa Thu, gió heo may se sẽ thổi sáo, sương mờ giăng khắp nẻo gần - xa, và trên tầng không kia những cụm mây bàng bạc rong chơi mọi chốn thênh thang. Thảng hoặc, một vài cánh chim thiên di hối hả đi tìm chỗ nương trú cho mùa Đông sắp tới; đôi con đánh rơi những tiếng kêu thánh thót mà nghe sao quạnh quẽ, cô liêu quá chừng!

Ngồi tựa lưng dưới một cội phong già cỗi, Phó Lập Thành đan tay làm gối đỡ đầu mà miên man suy nghĩ về việc ai mới là nội gián. Bởi vì không thể nào hai bên lại có chiến thuật tương đồng nhau đến từng tiểu tiết nhỏ nhặt nhất như vậy được.

"Bịch."

Một hộp nhỏ đóng gói theo kiểu bưu phẩm rớt xuống mé bên tay trái gã. 

- Một cái ống nhòm?

Tuy khá thất vọng vì vẻ ngoài tầm thường của nó, nhưng gã vẫn cầm lên coi thử. 

- Kỳ diệu quá!

Cái ống nhòm này có công dụng như một máy chủ kết nối với nguyên cả hệ thống máy thâu hình giám sát hai tòa thành; gã chỉ cần ra lệnh thông qua suy nghĩ là trông thấy được toàn bộ địa điểm muốn biết. Nhưng đặc biệt ở chỗ, tại những nơi riêng tư như nhà vệ sinh công cộng thì hình ảnh về nhân dạng sẽ được làm mờ đi; theo thiển ý của gã là nhằm tránh bị kẻ gian lợi dụng làm công cụ xâm phạm thân thể người khác bất hợp pháp. Gã tự nhiên nảy sinh cảm tình với nhà phát minh giấu mặt này.

"Bịch."

Một bưu phẩm khác lại rớt xuống chỗ gã, nhưng lần này là mé bên tay phải. Bên trong là một hộp bánh su nhân kiwi tươi và một chai trà Thiết Quan Âm có mùi hương rất dễ chịu một cách lạ kỳ. 

- Cảm ơn nghen!

Có tiếng sột soạt trên một chạc cây phong cách đầu gã ước khoảng mét rưỡi. Gã hồi hộp dõi mắt chờ đợi, rồi tiu nghỉu khi nhìn thấy một đôi vợ chồng sóc nâu đang vểnh đuôi rượt nhau hăng say. 

Gã đành trở về đơn vị cũ, rồi vừa ăn uống vừa quan sát hai tòa thành đang trong thời kỳ tu bổ. Gã để ý có vài nhóm không chú tâm thi hành nhiệm vụ được giao, trái lại còn túm tụm lại bàn bạc chi đó. Cảm thấy khả nghi, gã bèn ra lệnh cho cái ống nhòm bật tiếng lên. Mấy nhóm trước thì không có gì đáng trách bởi họ bị cạn kiệt dị năng và Tinh Thần lực nên đã được các đội trưởng du di cho "trốn việc", thành thử ra họ mới xúm lại tán gẫu chuyện đời tư và chia sẻ cách hồi phục sức lực sao cho mau chóng nhất. Còn các nhóm tập trung dưới đường cống ngầm ăn thông với địa đạo do gã yêu cầu đào tháng trước thì toàn sử dụng mật ngữ bí hiểm, cơ hồ như là một dạng chữ viết và tiếng nói dựa trên hệ thống ngữ vựng dân tộc. Đám đó không biết đã bị gã để mắt tới nên vẫn huyên thuyên nói chuyện và trao đổi tin tức với nhau. Không nghĩ ngợi gì nhiều, gã cung cấp thước phim trên cho cha và anh Hai, còn thủ tướng thì chắc để sau.

Ngồi một mình trong rừng vắng, gã nhớ lại những lời mà toán lính Trinh Sát hệ Mộc đã báo cáo, và không tài nào giải thích nổi, bởi nếu đúng như vậy thì tại làm sao mà đám người này lại dám đứng đây nói chuyện?

Hoàng hôn ráng vàng khung trời Thu lành lạnh. Vầng mặt trời đỏ ối lưu luyến neo lại trên đỉnh núi tít đằng xa; vài sợi mây vắt ngang qua mình ông làm thân thể ông bị vằn vện và lem màu chút đỉnh. Những con sóc tíu tíu gọi nhau về tổ, bỏ lại chàng Hoàng tử đẹp trai và buổi đêm sắp cập bến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro