Hồi Ba Mươi Bốn: Chim không bay về tổ (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những ai bị tình nghi là nội gián đều bị tống giam vào ngục tối. Chừng nào chiến tranh kết thúc, chừng ấy họ mới được đưa ra tòa án quân đội thẩm tra và luận tội. Chuyện trên đã khiến cho thân nhân của những ai bị bắt giam phẫn nộ, họ liên kết với nhau để tìm cách cứu người thân ra khỏi chốn lao tù; hằng ngày trên đường sá sầm uất cho tới những hẻm hóc nghèo nàn, nhân dân Antaram đều thấy cảnh họ đi biểu tình đòi danh dự - công lý cho thân bằng quyến thuộc.

Bữa nay là một ngày của tháng Mười Một, trời đã lập Đông nên rét căm căm, tuyết phủ trắng xóa một vùng, cả hai tòa thành ngập trong băng giá. Không thấy con Elephentnew nào lảng vảng gần đây, ắt hẳn chúng đã ngủ vùi dưới lòng đất hết rồi. Còn bầy thú dữ thì nhiều như ri, chúng vẫn lởn vởn xung quanh đây để tìm cơ hội vồ lấy những ai bất cẩn mà ăn thịt.

Những con rô-bốt cào tuyết đang hì hục làm việc. Ánh vàng lấp lánh phát ra từ cái đèn tín hiệu gắn trên trán mỗi con trông xa như màu sắc của một đàn đom đóm hiền hòa.

Phó Lập Thành mặc áo lông và đội nón lông dệt từ sợi tổng hợp, chân đi đôi giày cũng cùng chất liệu như vậy. Bên trong gã bận chiến y dày cộm, vừa hộ thân tốt lại vừa bền và nhẹ. Nơi gã đang đứng chống nạnh là trên tháp canh của tòa thành mới chiếm lại; từ đây có thể quan sát một cách bao quát bốn phương - tám hướng, nhất là "Chiến trường anh bước đi..." kia.

Ở một lán trại trong tòa thành thứ Hai, nồi ca-cao nấu bằng than củi không lúc nào ngớt binh sĩ ghé lấy. Nơi đây không có vách, chỉ có mỗi tấm bạt trần kẻ sọc xanh lơ - trắng ngần để ngăn tuyết rơi và bụi bay vô nồi nước. Ngoài ra, chỗ này còn có một quầy bánh ngọt - mặn đủ loại có thể chiều hết thảy khẩu vị của từng chiến sĩ một.

Nhóm xạ thủ đang tập luyện trong trường bắn mới xây cất được hai tuần. Từng tốp binh sĩ thay phiên nhau lên đài ngắm tập bắn. Các sĩ quan Tham Mưu đã tính được xác suất bắn lộn phe mình khá cao của nhóm tân binh, nên bắt nguyên đám phải ra đây rèn luyện bắn cung và bắn súng cùng với nhóm xạ thủ điêu luyện.

Bên Pháo Binh đang chia làm hai nhóm: Một lo kiểm tra vũ khí và một đánh trận giả. Giữa màn trời mưa tuyết như vầy mà chẳng một ai bị lạnh vì sự cực khổ trong nhiệm vụ được giao. Dù muốn dù không, họ cũng phải cố gắng hết sức để có cơ may toàn mạng trong những trận đánh sắp tới. 

Trở lại với vị Nhị Hoàng tử, gã chợt quay sang thông báo với người phụ tá đồng Hệ:

- Chúng ta sẽ tổng tiến công ra mạn Bắc vào khoảng tháng Một. Nếu không bị băng tuyết và gió lạnh cản trở, chúng ta sẽ phát chiến thư nội trong tháng Mười Hai.

Người phụ tá của gã trai hoàng tộc đó kêu lên:

- Đánh luôn trong tháng Mười Hai sao? Có gấp quá không thưa Hoàng tử?

- Vậy anh thấy sao?

- Tôi thấy... tôi thấy đám tân binh chưa sẵn sàng tác chiến...

Phó Lập Thành thở hắt ra một hơi, rồi khoát tay ra hiệu cho người phụ tá rời đi. Cái đám tân binh đó chỉ là anh hùng - anh thư trong trò chơi điện tử, chứ trên chiến trường thì không. Im không đặng, mà trách cũng không đành.

Trưa nay Vu Bân nấu bún bò Huế, hủ tíu Nam Vang, phở bò hoặc gà, nui sườn heo và đồ biển, cháo lòng - bánh quẩy và bánh canh Trảng Bàng hoặc hải sản; ai muốn ăn gì thì tự kêu rô-bốt bưng lên. Về phần đồ uống, hắn để sẵn quầy nước, cứ tự nhiên tới rót hoặc pha chế.

Những binh sĩ được nghỉ ngơi ăn uống ngồi rải rác ở khu vực căn-tin và ngoài sân. Chủ đề mà họ tán gẫu xoay quanh đời tư như sở thích cá nhân, chuyện yêu đương, lập gia đình,... và một vài tin tức liên quan chính trị, học thuật, y dược, pháp luật,... Âm thanh rộn rã và huyên náo đã vơi bớt những nỗi muộn sầu cố hữu nơi "chiến trường có bạn, có thù".

Hách Cô Quân ăn cháo lòng với bánh quẩy, còn người thương của y ăn bánh canh hải sản.

Hai người dùng bữa dưới tán cây dù kê cạnh gốc sồi khô héo do tiết Đông gây nên. Tuyết phủ trắng hết tất cả, nếu như họ cũng mặc đồ màu trắng nốt ắt hẳn sẽ bị "tàng hình".

Hách Cô Quân than thở:

- Chiến tranh hoài, chết hoài, riết tôi không biết thần kinh mình liệu còn giữ được bình thường cho tới khi hòa bình hay không nữa...

Vu Bân nhìn người thương mà cười buồn, hỏi:

- Cưng có muốn tổng tiến công ra Bắc không?

- Phải đánh... Bằng mọi giá phải đánh... Nhân nhượng với quân thù là tự sát...

Một tiếng rít thật lớn phát ra từ trực thăng trinh sát đã thu hút sự chú ý của những người đang ngồi ngoài sân ăn uống. Hình như chiếc trực thăng này tới từ thủ đô Araxie thân yêu, nơi mà bao nhiêu năm ròng phải sống trong lệnh giới nghiêm và rào gai, thép súng. Những người sĩ quan đội nón bê-rê nhung đỏ vẫy tay chào đồng đội, rồi mới tới phòng Tham Mưu hội đàm với các sĩ quan trong bộ ban này.

Vu Bân dằm ớt với nước mắm mặn, rồi chan chút xíu vô tô bánh canh đã hơi nguội vì thời tiết lạnh giá. Ăn đâu được vài muỗng bánh canh, hắn hỏi:

- Nhưng kỳ này C.Q nghĩ chúng ta sẽ hy sinh thêm bao nhiêu người? 

Vừa nhai bánh quẩy giòn rụm, Hách Cô Quân vừa đáp:

- Ít nhất cũng một phần mười hai quân số. Tuyến đường tiến ra mạn Bắc hiện thời có thể sử dụng đã bị bọn tang thi cài đặt vô số bom - mìn và hầm chông. Tôi đang tính mượn sức của "thứ ấy" để công phá bẫy của chúng. Tuy vậy, vẫn phải chịu tổn thất khá lớn bên phía mình.

Trong lúc đó, Phó Lập Thành đang dẫn theo một toán quân men theo con đường mòn ven lối đồi non để khảo sát địa hình. Gọi là "Đồi non" vì ngọn đồi này thành hình từ việc sập núi và bom - đạn của Không Quân đôi bên thả xuống đã cày nát bề mặt của nó; diện tích nơi đây áng chừng mấy mươi cây số vuông, cao khoảng ba mươi mấy mét, rất có thể có hang động và mạch nước ngầm.

Gã huơ đuốc để xua vắt rừng và ruồi trâu. Lượng thịt người rải rác trên khắp trận địa đã vỗ béo không biết bao nhiêu đàn kền kền, quạ đen và cú mèo. Tuy giữa ban ngày mà thú hoang vẫn nhởn nhơ như không, coi mồi một số loài thú dữ đã ghiền mùi thịt người nên con nào con nấy đứng chầu chực tựa đang rình mồi. Vài binh sĩ nhớ tới thảm cảnh chết không toàn thây của đồng đội thì liền bụm miệng nôn khan, gai óc nổi khắp mình mẩy; vài binh sĩ khác lại muốn tiêu diệt chúng để trả thù cho đồng đội, nhưng ý định của họ đã bị Nhị Hoàng tử ngăn cản.

Toán quân đi mãi, đi mãi, cho đến khi tìm thấy một con suối đục ngầu tanh hôi và đầy rẫy rác rưởi tàn dư chiến cuộc. Một binh sĩ đã tìm thấy tấm thẻ bài khắc tên em trai mình, anh ta áp nó vào ngực trái mà gào khóc tức tưởi, đêm đó em anh đã hóa thành Phượng Hoàng Lửa đền nợ nước - trả thù nhà. Năm, sáu binh sĩ khác thấy vậy liền bước lên xin phép Nhị Hoàng tử cho mình được tìm kiếm di vật của thân bằng quyến thuộc, gã gật đầu ngay tức khắc. 

Trong lúc đợi các binh sĩ tìm kiếm di vật của người thân quá cố, gã rảo bước tới bên bức rèm thành hình từ dây tử đằng và dây thằn lằn; sau một hồi quét máy kiểm tra, gã đánh bạo bước vô phía trong.

Một địa đạo bề ngang cỡ chừng ba thước, cao khoảng hai mét mốt hiện ra trước mắt gã. Nơi đây ngổn ngang các bộ phận của rất nhiều cơ thể con người.

"Grào..."

Trước lúc con gấu ngủ đông kịp vồ lấy mình, gã đã hạ gục nó bằng một tia sét. 

Gã bước qua con gấu đen lớn xác, rồi mở khóa súng và thận trọng tiến từng bước một vô sâu bên trong địa đạo. Trên trần tỏa ra một mùi tanh hôi y như giống hoa xác chết, dù đã đội nón bảo hộ mà cái mùi kinh khủng đó vẫn luồn lách vào tận nơi khứu giác của anh, khiến anh phải nhai mấy tép kẹo cao su bạc hà để đỡ nhức đầu và khó chịu.

Càng vào sâu bên trong, mùi hôi thúi càng bốc lên nồng nặc. Gã phán đoán rằng ở đây là mồ chôn tập thể của những binh lính và thường dân. Những bóng ma trơi thay đèn soi sáng địa đạo tử thần. Đây đó ngổn ngang những mẩu xương trắng hếu và thịt da vụn nát bấy nhầy. 

Sau khi ra lệnh cho toán quân vô đây, gã uống chút nước dinh dưỡng đựng trong cái bi-đông sắt. Rồi gã chợt tự trào. Nãy giờ gã tưởng vách và trần địa đạo mang màu đen nguyên thủy, ai dè đâu là dơi quạ tụ lại mà thành. 

"Hù..."

Một bóng ma trơi xanh lè xanh lét bất thình lình bay xuyên qua tay trái gã. Một ảo ảnh tựa như hồi quang phản chiếu xuất hiện trong đầu gã, có lẽ đây là ký ức của một người chết vô danh nào đó. 

Đang đắm chìm trong dòng suối ký ức của thân chủ xa lạ, tiếng chào của toán quân đã đưa gã trở về thực tại tàn khốc. Gã cất giọng đáp lại, rồi lệnh cho họ chia thành ba cánh quân: Tiền - Trung - Hậu; gã sẽ ở cánh quân Trung.

Các con rô-bốt dọ thám báo cáo rằng địa đạo vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt ở đó có một loài vật đáng sợ như voi Elephantnew, nhưng hình dạng lại gần giống khủng long bạo chúa.

Hốt nhiên, tín hiệu của các con rô-bốt lần lượt tắt ngúm. 

Một đàn "người", đúng, phải gọi là một đàn vì hình thù của chúng chỉ giông giống người, còn cách đi đứng và hành xử thì y hệt loài dã thú, đang lao tới chỗ toán quân Antaram bằng bốn chi. 

Dù cách chúng chỉ một khoảng rất gần, nhưng các binh sĩ và người chủ tướng khó lòng nhìn thấy rõ dung mạo của chúng, vì khuôn mặt "con" nào "con" nấy đều bị máu khô và sình dơ phủ kín, nên chăng ngoài cặp mắt và hàm răng ra, chẳng còn ai tìm thấy điểm chi trên khuôn mặt chúng hết. 

Không quá khó khăn để toán quân hạ gục bầy dã nhân. Theo lệnh của người chủ tướng đẹp trai, những sĩ quan chích thuốc mê cho đàn "người", rồi nhờ rô-bốt vận chuyển đưa chúng vô Không gian của Quân Y.

- Thưa chủ tướng...

Phó Lập Thành phát tay mời người sĩ quan có khuôn mặt chữ Điền trình bày. Anh ta nói:

- Rất có thể đây là trận đồ của những Thôi Miên giả quá cố. Tôi cũng mang hệ này nên cảm nhận được nguồn năng lượng đặc biệt ấy.

Phó Lập Thành nhướng mày. Gã hỏi trong khi đưa mắt nhìn ra miệng hang, nơi đó đã bị lấp kín lại tự bao giờ mà anh không hay biết. Vậy thì thứ ánh sáng đang hiển hiện nơi cửa hang động ở đâu ra?

Sau một hồi cân đo đong đếm Thực - Hư, Phó Lập Thành cau mày hỏi:

- Làm cách nào để thoát ra khỏi đây?

Anh ta thưa:

- Chỉ còn có nước xông vô mà thôi...

- Không thể xông ra sao?

- Không, muốn thoát khỏi đây, chỉ có một con đường duy nhất là "Tiến lên" mà thôi.

Phó Lập Thành đành thuận theo ý của người sĩ quan hệ Thôi Miên sau khi toán quân phá cửa hang bất thành. Gã kiểm lại quân số trước khi cùng đồng đội tiến vào mật thất bí ẩn.

Không quá khó để viên sĩ quan tìm thấy cơ quan của mật thất. Nó nằm ẩn sau đóa lan Thiên Nga Đen nằm mé trái vách hang, có hình hộp chữ nhật ngang và khắc họa tiết vũ điệu chiêu hồn. Lúc chạm vào, nó tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm như màu hoa chuông.

Khi then cài được mở, nguyên đám nhìn thấy một cầu thang hình xoắn ốc dài thăm thẳm không tìm nổi điểm kết thúc. 

- Sâu quá... Có an toàn không đây?

- Chắc không có gì đâu mày ơi...

Những tiếng xầm xì thảo luận của binh sĩ đã khiến gã phân tâm rồi nảy sinh cảm giác do dự. Gã tính thảy con rô-bốt Trinh Sát xuống dưới, nhưng đã bị người sĩ quan ban nãy ngăn cản. Anh ta xin phép được đi trước. Gã liền ưng thuận, tuy nhiên vẫn cắt cử rô-bốt đi trinh sát.

Không hiểu vì sao mà viên sĩ quan đó lại đòi đi trước mười bước. Gã đưa mắt nhìn anh ta một đỗi, rồi thở dài và nói lời đồng ý. Câu mới vừa tròn mà chàng ta đã chạy một hơi xuống dưới.

Người phụ tá nói nhỏ vào tai gã:

- Có lẽ anh ta muốn trải qua cảm giác thâm nhập trận đồ hiếm gặp của giới Thôi Miên giả cho nên mới cao hứng như vầy.

Gã gật đầu, để xác nhận rằng đã nghe chứ không phải ra tín hiệu đồng tình với người bạn phụ tá cùng hệ. Rồi mau chóng nối gót viên sĩ quan đang hăm hở một cách dị thường. 

Từ đây dẫn xuống mặt đất, toán quân bắt gặp những bóng ma trơi đủ màu sắc và một vài loài dây leo tím rịm; thảng họ cũng một vài con dơi quạ bự bằng một đứa trẻ sơ sinh nặng khoảng hai ký, mùi hôi của chúng khiến họ phải bịt mũi, có người còn nôn trớ mấy tiếng.

Một đốm sáng lòa phát ra từ một cái lỗ, cũng có thể là miệng hang, chiếu tới những bậc thang cuối cùng của cái cầu thang hình xoắn ốc. 

Viên sĩ quan nhảy cẫng lên, rồi chạy tốc đến chỗ phát ra thứ đốm sáng chói lòa như hào quang huyền diệu ấy. Tiếng chạy rầm rập đó vang dội khắp không gian mật thất tối đen, khiến màng nhĩ của đồng đội anh ta rung lên bần bật, có người tức quá chửi đổng anh ta um sùm. 

Gã hạ lệnh cho các binh sĩ dừng chân nghỉ mệt và ăn uống bổ sung năng lượng trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Những người lính trẻ liền ngồi xuống và mở lương khô ra ăn; gói lương thực này do Vu Bân phụ trách, gồm có thịt heo hầm đóng hộp, cơm nắm cuộn rong biển, rau củ tẩm bột chiên, trứng omelette và trái cây sấy khô. Viên sĩ quan kia cũng lại đây ngồi ăn uống và tán dóc với đồng đội, chứ không chạy đi coi ngó như trong dự đoán của gã và một số người chiến sĩ.

Vừa dùng bữa, gã vừa đọc bản báo cáo của bọn rô-bốt Trinh Sát. Theo như lời chúng tường trình thì ở đây có một hồ nước ngầm rất trong mát, ba lối thoát hiểm đã bị màn sóng từ trường quái lạ chặn mất. Chẳng lẽ gã phải tìm kiếm hài cốt của những người thiết lập trận đồ này hay sao?

- Anh kia! Lại đây!

Viên sĩ quan chỉ đường dẫn lối đó buông đồ đang ăn xuống, rồi phủi đại hai bàn tay lấm lem dầu mỡ vào ống quần trước khi hô lên:

- Dạ... Có tôi!

Gã và anh ta trò chuyện với nhau thông qua quang não cá nhân. Anh ta cam đoan với gã rằng sẽ đưa được mọi người ra khỏi đây, và trấn an rằng đây không phải là lỗi của chủ tướng nên xin chủ tướng đừng ưu phiền, bởi lẽ ngay từ khi đặt chân lên ngọn đồi này thì họ đã rơi vào trận đồ quái ác trên. 

Sau hơn nửa tiếng mật đàm với viên sĩ quan hệ Thôi Miên, gã hạ lệnh lên đường. Toán quân lật đật thu dọn gói lương khô và quét sơ chỗ ngồi của mình trước lúc khởi hành. 

Viên sĩ quan lại đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên. Anh ta biểu mỗi người phải cột dây vào nhau để tránh tình trạng gặp ảo cảnh làm cho lạc đường và mất trí; rồi biểu mỗi người ngậm một miếng khổ qua, nếu như thấy mình có triệu chứng hoang tưởng, hãy cắn mạnh vô nó, chất đắng sẽ làm thần trí họ tỉnh táo lại.

Quả đúng như suy nghĩ của viên sĩ quan, cái đốm sáng đó chính là cửa thứ nhứt của mê cung do trận đồ tạo ra. 

Toán quân đang đứng trong đại sảnh có bảy cửa, mỗi cửa có một màu sắc và họa tiết riêng. Cửa số Một kẻ sọc vàng - xanh, cửa sổ Hai là nhựa tổng hợp giả vân gỗ và sơn màu nhung đen, cửa số Ba bằng thép vẽ tranh thủy mặc tao nhã, cửa số Bốn thuộc dạng lá sách có màu xanh lơ, cửa số Năm có vân cánh cam và màu sắc cũng y hệt vậy, cửa số Sáu kẻ ca-rô hồng - trắng, và cửa số Bảy cẩn ốc xà cừ sáng lấp lánh.

Viên sĩ quan nhường quyền quyết định cho người chủ tướng tứ tuần. 

Sau một hồi hội ý với toàn quân, Phó Lập Thành chỉ tay vào cánh cửa số Sáu. Nguyên đám đặt cho cánh cửa này cái tên "Búp-bê Barbie", và gởi gắm mong mỏi thử thách (nếu có) ẩn sau cánh cửa ấy cũng nhẹ nhàng và dễ thương như cái tên đó.

"Kẹt..."

- Cửa này ba ngàn năm chưa tra dầu, bôi mỡ hay sao mà rên như con nợ xin khất vậy? - Phó Lập Thành càu nhàu.

Phải mất một lúc khá lâu, bốn người lính khỏe mạnh nhất mới xê dịch nổi cánh cửa nặng trịch. Nhưng dù ráng hết sức, họ cũng chỉ xê dịch được một góc vừa đủ cho một người len vào.

- Oa... - Một người binh sĩ ồ lên khe khẽ.

Rừng hoa ban vốn sẵn mang nét trắng trong, nay lại bị tuyết phủ nên sắc thái càng thêm mơ mòng, huyền ảo. Từng gốc cây bị băng sương bao lấy như vòng tay ôm ấp sít sao của đôi lứa đã vượt nghìn trùng xa cách mà tìm nhau tương ngộ. Thảm cỏ hãnh diện của ngày Hè, nay đã bị tiết Đông thay thế bằng thảm băng, tuyết và sương lóng lánh. Dưới lớp băng dày cả tấc, vài bầy cá đang quẩy đuôi bơi lội theo sự luân chuyển của dòng nước bàng bạc. 

- Quái đản thật! Tại sao giữa cảnh trời như vầy mà hoa Xuân lại có thể nở?

Không một binh sĩ nào có thể trả lời thắc mắc trên của Nhị Hoàng tử. Ai nấy không hẹn mà cùng ngó nhau cười trừ.

Viên sĩ quan giục mọi người tìm kiếm cơ quan để mở cửa thứ Ba. Riêng chủ tướng và phụ tá, anh ta xin họ ở lại đây để giữ cánh cửa số Sáu và làm ngọn hải đăng dẫn lối về cho các binh sĩ.

Nhờ có sợi dây buộc ngang hông mà không ai sợ bị lạc, mỗi người chia nhau đi lùng sục từng gốc cây, bụi cỏ để tìm cơ quan đó. Một vài binh sĩ đã bị té dập mông vì thảm băng trơn trợt. 

- Có băng, mà lại có cỏ cây, hoa lá và chim - bướm. Sao hễ ai thiết lập trận đồ cũng làm màu làm mè vậy Harrison?

Harrison nhún vai, tỏ ý không biết. 

Sắc trời quang đãng, sáng sủa bỗng chốc thay thế bằng thinh không đầy mây mù và sấm sét. Gió lạnh ào ào kéo về như lồng máy giặt đang giặt đồ; ai nấy đều cố hết sức tìm chỗ bám để không bị thổi bay đi, sợi dây "nối liền" các binh sĩ với nhau căng lên dữ dội hệt dây buồm vào buổi dông bão, một số người bị siết mạnh quá than đau rần trời.

- Chết rồi... Không tìm được cơ quan, chúng ta sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi...

Nghe viên sĩ quan kia nói vậy, Phó Lập Thành và Harrison bắt đầu rối trí.

"Ầm... Ầm... Ầm..."

- Chạy về đây mau lên, các chiến sĩ của tôi!

- Mau lên! Mau lên nữa! Một trận đại hồng thủy sẽ thành hình ngay tức khắc sau khi thảm băng tan ra...

Và quả đúng như lời anh ta đã nói, một đợt sóng lũ cuộn trào cuốn phăng những người lính ra xa. Vì tất cả đều bị cột với nhau nên không một ai bị chết chìm. Mọi người hợp thành một tụ, người bơi giỏi tiếp sức cho người bơi yếu, người khỏe mạnh đỡ đần người kém sức. Cứ thế, cứ thế, toán quân bị dòng nước dữ nâng lên trên đỉnh ngọn cây ban đại thụ.

Phó Lập Thành hạ lệnh cho mọi người ăn súp nóng để giữ thân nhiệt được ấm áp và không bị cạn kiệt năng lượng dự trữ. 

Nguyên đám run lẩy bẩy húp từng muỗng súp cua - gà xé. Cũng may thời buổi tân tiến, có rô-bốt hâm lại sẵn nên không cần nhọc công nhóm lửa hay hì hụi mồi diêm. 

Ăn được lưng âu súp, nước cũng vừa dâng lên tới chạc cây thứ ba của cây ban đại thụ.

Gã hối mọi người mau uống nước dinh dưỡng để có sức cùng mình thi triển dị năng. Ai nấy đều ráng tu hơn nửa chai nước dinh dưỡng loại nửa lít. 

Viên sĩ quan kia nhảy lên chạc cây chót hết, rồi bắc tay làm loa mà nói:

- Tôi cần một người trích máu để thỉnh nguyện ý của hương hồn người quá cố.

Lời anh vừa dứt, đã thấy chủ tướng đứng bên cạnh anh với lòng bàn tay phải mở ra. Rồi người chủ tướng ấy phát biểu:

- Hãy lấy máu của tôi.

- Dạ. 

Sau khi vẽ trên không khí một hình tam giác và viết một dòng phù chú, viên sĩ quan biểu chủ tướng trích ba giọt máu nơi đầu ngón trỏ.

Những giọt máu của Phó Lập Thành rơi xuống hình tam giác và tạo thành thanh âm "Lộp bộp..." như tiếng sương rơi xuống mặt giếng. 

Mặt tam giác dao động đôi lát. Rồi từ trong "lòng" nó, một chiếc chìa khóa bằng vàng chạm trổ tinh xảo và cẩn hồng ngọc quanh phần đầu, ước lượng nặng khoảng hai trăm gram.

- Xin mời chủ tướng thông linh với họ.

- Được.

Thể theo sự chỉ dẫn của viên sĩ quan, Phó Lập Thành tra chìa khóa vào cái ổ khóa hình tròn do phù chú xếp lại mà thành.

"Tách... Tách... Tách..."

Rất nhiều bóng ma trơi lao tới ngọn cây ban đại thụ. Sự hợp sức của chúng đã tạo nên một quầng sáng đẹp tựa Bắc Cực quang.

- Đặt hai bàn tay lên hình tam giác đi chủ tướng. Nhớ, phải để hai bàn tay nằm trong hình tam giác.

Phó Lập Thành làm y theo lời dặn của viên sĩ quan. Rồi nhắm nghiền đôi mắt.

Những tiếng hú hét, rống rít và tỉ tê của bầy ma trơi đã khiến cho các binh sĩ hoang mang và sợ hãi khôn cùng. Thứ màu sắc của bọn cô hồn - dã quỷ đó nhuộm sáng thân thể từng người lính một. Thoảng vương trong không khí là mùi nhang thơm dìu dịu, phảng phất đôi nét hương cỏ dại và giấy tiền vàng mã cháy sém. 

- Nếu các vị là đồng bào của tôi, tổ tiên đã từng cùng cha tôi và người thân của đồng đội tôi khai khẩn hoang địa này thành một đất nước phú cường và oai hùng, thì hãy làm ơn giúp chúng tôi thoát khỏi trận đồ này để ra ngoài giúp nhân dân diệt giặc thù - cứu quê hương.

Một trận gió lớn làm những cánh hoa ban tung bay khắp chốn. Khi chạm xuống mặt nước, mỗi cánh hoa biến thành một cọng lông vũ mang màu huyết dụ; chẳng mấy chốc mà không gian phủ kín bởi sắc nhung đỏ rợn người.

"Tách... Tách... Tách..."

Chạc thứ sáu của cây ban đại thụ bỗng hiện ra một lối vào hình chữ nhật đứng đen ngòm. 

Một vài bóng ma trơi xếp thành hình mũi tên dẫn đường. Ba bóng ma khác "ghi" chữ "Mời vô".

- Trời ơi, ma mà cũng biết "Salut", "Welcome" nữa.

Tiếng anh ta vừa dứt, hai bóng ma khác đã hà hơi lạnh vào mặt anh ta, khiến anh ta hắt-xì một hơi mấy chục cái. 

Người bạn thân của anh ta nhếch miệng cười bình phẩm:

- Ma mà còn dễ thương hơn mấy ba, mấy má làm dịch vụ ở chỗ tôi.

Hai bóng ma trơi khác nắm lấy tay anh ta dắt đi, như thể muốn mời anh ta vô trước.

- Ở đời, hơn nhau có cái miệng thôi con.

Câu kết luận của một người bạn khác của anh ta đã làm mọi người cười ầm ĩ.

Viên sĩ quan bèn cùng người đồng đội được ma ưu ái đi trước. Kế là cánh quân Tiền, tiếp là cánh quân Trung cùng người chủ tướng và phụ tá Alpha, sau rốt là cánh quân Hậu. 

Lối vào khép lại ngay sau khi người lính cuối cùng đặt chân vô hành lang kỳ lạ được năm, sáu bước. Ảo cảnh kia cũng đã bị sụp đổ.

- Chúng ta đang ở đâu vậy anh? - Phó Lập Thành đặt câu hỏi.

Viên sĩ quan cau mày ngẫm nghĩ, rồi đành cười trừ và quay qua hỏi những người bạn ma. Họ trả lời bằng cách xếp thành câu trả lời, "Bên trong lòng núi Già." "Núi Già" là tên cũ của ngọn đồi non, thật mừng vì họ chưa cách tòa thành thứ hai quá xa. 

Những người lính chiến thấy vậy thì hết sức yên lòng vững dạ. Bước chân của họ ngày một dạn dĩ và mạnh mẽ hơn, có người còn huýt sáo um trời.

- Khoan đã! Tụi nó đang gạt mình!

Lời trên là của Harrison. Anh ta búng tia sét về phía bầy ma trơi không có hình dạng nhất định, rồi la lớn lên:

- Trong lòng núi Già có một nơi rỗng ruột - mỏng mặt, nếu chúng ta bước vô sẽ bị rớt xuống vực sâu thăm thẳm và bị lớp đất đá trên cao chôn sống!

- Hả?

Viên sĩ quan nhăn mặt:

- Có lẽ là anh đang bị ảo giác...

- Ảo giác cái đầu cha mày chứ ảo giác! Tao làm bên ban Tham Mưu thì làm sao không biết rõ địa hình ở vùng đất này! Mày thông đồng với tụi nó phải hôn?

Phó Lập Thành cũng sực nhớ tới cấu trúc ngọn núi tên Già. Gã biến ra cây cung sét, rồi giương cung về phía viên sĩ quan mặt chữ Điền.

Viên sĩ quan tức quá khóc òa:

- Thưa chủ tướng, tôi bị oan. Bầy ma trơi bày ra chứ không phải tôi muốn giết chủ tướng và các bạn chiến đấu.

Người trai Hoàng gia đưa mắt nhìn bầy ma trơi đang phát ra tiếng hăng hắc như đang cười nhạo nguyên đám. Rồi lấy ra từ trong Không gian cá nhân hai cây roi tầm vông. 

"Hú..."

"Hú..."

Người phụ tá hiểu ý, liền quất roi về phía bầy ma một cách mạnh hết sức bình sinh. 

Đàn ma trơi rơi rụng từng con một. Chúng nằm chết cứng trên mặt đất với hình thù là một con dơi quạ. Hóa ra đây là một bầy dơi thành tinh, chuyên môn lường gạt kẻ xấu số vô đây để giết ăn thịt; hoặc cũng có thể chúng đã bị nhiễm một chất phóng xạ bí ẩn nên đã bị đột biến gene.

- Mỗi người nhận một cây roi, ma quỷ rất sợ cây tầm vông. 

Những binh sĩ vung roi chan chát vào không khí. Có tiếng cười man rợ rú lên khi một con dơi cái gãy cánh rớt xuống đất.

Một tiếng phịch thật lớn như một người bị đập đầu thật mạnh vào vách hang khiến cho toán quân dừng tay.

Một cái xác binh sĩ bị đánh nát bấy nằm chết giữa hai khe do thạch nhũ tạo thành. Đôi mắt anh ta mở trừng, còn hàm răng thì nghiến chặt lại, hai bàn tay gãy hết móng vì bấu quá sức xuống nền đá lạnh lẽo.

- Hả? Sao bạn tôi chết rồi? Trời ơi, nãy giờ tôi giết bạn tôi ư?

Viên sĩ quan nhắc:

- Nhai khổ qua, nhai khổ qua liền đi anh. Cắn mạnh vô, cắn chảy máu môi luôn càng tốt. Đừng để bản thân hóa điên vì ảo giác do trận đồ này gây ra.

Nhưng hình ảnh đó vẫn không biến mất.

Trước khi người sĩ quan Omega đưa súng chĩa vào miệng anh ta, viên sĩ quan liều mạng quất roi về phía cái xác. Song vẫn không ăn thua.

"Roạt..."

- Anh đang rất buồn ngủ mà không chịu ngủ. Anh phải ngủ vì sáng mai gia đình anh đi dự tiệc thôi nôi đứa con của em gái anh. Anh không được thức nữa. Anh phải ngủ. Ngủ lấy sức để sáng mai đi dự tiệc thôi nôi đứa cháu. Anh cần một giấc ngủ...

Người sĩ quan hệ Thôi Miên khác đã cứu lấy người chiến sĩ Omega. 

Vừa dìu anh ta ngồi dựa lưng vô vách ngủ, người sĩ quan mày kiếm vừa trình bày ý kiến của mình:

- Rất có thể đây là một người lính thuộc phe ta đã không may chết khi quân đội Tang thi Hoàng ập đến. Bầy dơi quạ tha xuống đây để dành ăn nên cái xác mới không còn toàn vẹn và vẻ mặt mới kinh khủng như vầy. 

Viên sĩ quan lắc đầu:

- Tôi không tin...

Chưa kịp nói hết câu, Phó Lập Thành hạ lệnh cho các binh sĩ xếp thành một hàng ngang để anh kiểm tra sĩ số.

- Ủa, sao dư ra ba người? - Harrison mở bừng mắt nhìn.

Những người lính bị bầy dơi tinh giả dạng giống mình sợ hãi tri hô.

Người thứ nhứt hỏi:

- Ủa, sao có đứa giống tui vậy?

Người đồng cảnh ngộ thứ nhì vừa gãi đầu vừa nói:

- Ờ, tui cũng vậy nè.

Và nạn nhân thứ ba cũng lên tiếng:

- Tui nữa...

Ba cặp "song sinh" bước lên cho Phó Lập Thành nhận định danh tính. Sau một vài câu trả lời giống y khuôn, gã tung đòn quyết định:

- Ai biết Đại tướng Hách Quân Dao bị gì thì trả lời tôi thông qua quang não cá nhân.

Bằng sự tinh tế dễ thương, Phó Lập Thành đã nhìn thấy những kẻ giả mạo thoáng cau mày, chúng chỉ có thể sao chép suy nghĩ của họ nhưng không lường trước được hành vi và làm cùng một lúc động tác với họ. Có thể sẽ có nhiều người nghĩ gã phiến diện khi đánh giá Thật - Giả thông qua thái độ, nhưng thật ra câu trả lời chính là nguyên do cho gã khẳng định lập trường của mình.

Toán quân che miệng cười tủm tỉm. Có người không kiềm được phì cười thật lớn. Nhiêu đó càng khiến cho sắc mặt những kẻ tiếm danh thêm lo âu và hoài nghi; mải nghĩ cách đối phó, chúng không hề hay biết đã bị hột giống cây tầm vông của cựu hoàng Phó Giao Cồ quấn lấy hai ống chân.

Phó Lập Thành khịt mũi, rồi húng hắng ho để nén tiếng cười trước khi phát biểu:

- Câu trả lời là...

Toàn quân đồng lòng trả lời thật lớn:

- Bị ế!!!

"Rít..."

Hàng trăm con dơi quạ túa ra từ "thân thể" ba kẻ giả mạo. Chúng tính hợp sức quắp lấy cái xác của người binh sĩ xấu số, nhưng đã bị ba người bị tiếm danh ban nãy khò lửa nướng trui. 

Rồi người chủ tướng nhờ hai con rô-bốt đưa cái xác của người lính chiến vô trong Không gian lưu trữ tử thi đặc biệt để bảo quản; Không gian này do một người ẩn danh biếu tặng gã, có thể diệt khuẩn - sát trùng - ngăn ngừa lây lan mầm dịch bệnh từ những xác chết.

Xong xuôi hết rồi, Phó Lập Thành mới vỗ tay hiệu triệu:

- Mọi người hãy vào Không gian cá nhân của tôi nghỉ ngơi ăn uống lấy sức.

- Dạ!

Toán quân vô trước, chủ tướng và người phụ tá đi sau. Trước lúc đóng cửa, Phó Lập Thành ném xuống đất vài nắm hột giống của cha gã, chúng sẽ ghi hình thay máy móc giám sát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro