Hồi Ba Mươi Bốn: Chim không bay về tổ (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bàn bạc hơn nửa canh giờ mà toán quân vẫn chưa nghĩ ra cách thoát khỏi nơi đây. Sắc mặt người nào người đây y hệt đang đi ăn đám ma.

Để giúp tinh thần các binh sĩ được khuây khỏa, Phó Lập Thành biểu mọi người muốn làm gì thì cứ làm, như chơi trò chơi điện tử, ăn uống, tắm rửa - thay đồ mới, đọc sách, gọi điện cho thân bằng quyến thuộc,... chẳng hạn. Phần đông chọn cách gọi điện cho gia đình, bởi vì nếu họ không thoát ra được thì đây sẽ là những lời trăn trối.

Phó Lập Thành nhìn người sĩ quan có biệt danh Hăng Hái một đỗi, rồi mở quang não lên tìm hiểu tài liệu cá nhân của người này. Sau một hồi tra cứu, gã chẳng tìm thấy điều chi bất thường và đáng ngờ. Anh ta chỉ là một tên lính quèn, tốt nghiệp ở một trường hạng xoàng, gia cảnh hết sức bình thường, hãy còn độc thân vui tính. Hình như anh ta phát hiện gã đang chú tâm tới mình nên đứng dậy đi sang chỗ khác ngồi.

- Ca chơi một bản đi anh Harrison. - Người lính răng khểnh chỉ vô cây đàn guitar.

Người phụ tá bèn chọn bài "Thầm gọi tên nhau trên chiến trường" của nhạc sĩ Phạm Duy và hát theo tông giọng của ca sĩ Anh Ngọc:

"... Tao gọi tên mày!

Tao gọi tên tao!

Tao gọi tên nó!

Chiến tranh ơi!

Mỗi cuộc đời nắm trong tay chiếc thẻ bài

Mày ơi, vợ con mày đâu, cha mẹ mày đâu, bạn bè mày đâu?

Tao gọi tên mày!

Tao gọi tên tao!

Tao gọi tên nó!

Lũ chúng ta biết du dương, mến Quê Hương, biết yêu đương

Có anh em, có con tim, biết đau thương, biết cả thù oán..."

Một người thanh niên đứng phắc dậy vung nắm đấm quả quyết:

- Chúng ta không thể nào nhân nhượng với bọn chúng được nữa...

- Chừng nào thoát khỏi nơi đây đi rồi hẵng hay...

Mỗi một trận đánh là một lần viên chủ tướng sắp cập ngưỡng bốn mươi mất đi những gương mặt thân quen và gặp gỡ những gương mặt non choẹt, khù khờ, chưa biết mùi đời chứ đừng nói chi là mùi máu và khói bụi sa trường. Gã hệt như chủ lò mổ, chỉ cần một lần lùa gia súc là bao nhiêu sinh mạng ngã xuống vô ích.

- Tao nhớ mẹ tao quá!

Người lính vừa mới nói xong đã úp mặt vô đầu gối khóc tức tưởi. Theo như Phó Lập Thành biết thì mẹ của anh ta bị tiểu đường type 2 nên ăn uống rất kham khổ và sức khỏe vô cùng yếu; trong nhà có mỗi mình anh ta lo lắng và chăm sóc bà hết mực, còn mấy người kia thì đùn đẩy, nạnh họe nhau tối ngày. Gã muốn có mẹ để yêu thương, săn sóc không được, còn người này thì còn mẹ mà không thể ở gần để phụng dưỡng bà; nghĩ tới đây hai hàng lệ nhòa nóng rẫy chảy xuống gương mặt phong sương luống tuổi của gã, cũng may đội nón bảo hộ nên chẳng ai nhìn thấy.

- Tôi và các anh ráng tổng tiến công ra Bắc, bình định xong rồi, ai về nhà nấy hén?

Không một ai hưởng ứng lời của viên chủ tướng. Tâm tưởng họ đâu còn thanh bình nữa vì bàn tay đã nhúng máu vô số người. Cho nên Lão Tử mới nói, "Không ai thắng trong một cuộc chiến hết, nên đừng gióng trống khua chiêng ăn mừng khải hoàn mà hãy treo cờ rũ, lặng lẽ lui binh và làm lễ tưởng niệm cho những người đã ngã xuống ở cả hai chiến tuyến."

- Nếu lần này chúng ta tổng tiến công thất bại, đất nước này sẽ chia đôi và hiệp định đình chiến sẽ được ký kết. Phụ hoàng không muốn nhìn cảnh binh đao loạn lạc nữa...

Một người trai có đôi mắt xanh lơ hỏi:

- Nhưng nếu chúng phá vỡ hiệp định thì sao?

- Thì liều chết đánh tới cùng. Nhân nhượng là mất Nước, là mồ mả Cha - Ông bị gót giày quân thù giày xéo, là đời con cháu sống trong tối tăm mịt mù, là...

Harrison cướp lời:

- Là không còn gì nữa, chỉ còn mỗi hoài niệm của những người thua cuộc mà thôi.

Viên chủ tướng hỏi:

- Lương thực của các anh còn đủ không?

- Dư sức qua cầu, thưa chủ tướng.

Người trả lời thay cho toán quân là một anh lính trẻ măng có hai lúm đồng tiền trên má, coi bộ dạng bô trai lắm. 

Phó Lập Thành nghe vậy cũng đỡ lo. Trong Không gian Cá nhân của anh hãy còn một kho lương nhu, chỉ sợ dở quá ăn mau ngán mà thôi. Còn về nước thì... hình như anh còn mấy bồn chứa một ngàn lít, cũng đủ cầm cự tới hơn một tuần. 

- Mọi người ngủ một lát lấy sức đi.

- Dạ!

Chưa quá một khắc mà tiếng ngáy đã vang rộn trong Không gian Cá nhân của người chủ tướng đẹp trai. Ai ngủ thì ngủ, chứ gã còn thức để nghĩ kế cứu mình và anh em chiến hữu. Ba mật thất là ba ảo cảnh xuất phát từ hồi ức của một cá nhân hoặc một nhóm Thôi Miên giả, gã có thể cảm nhận được mật thất thứ ba là bối cảnh của một tựa trò chơi đồ họa nổi tiếng một thời ở đây. Bất giác, gã rướn người lên nhìn Hăng Hái; anh ta đang ngủ say như chết, khẩu súng trường ôm gọn vào lòng như ôm gối ôm. Gã không hề hay biết rằng, người phụ tá trung tín cũng đã thức giấc; chàng ta đang vắt tay qua trán mà tính xem cách nào thoát ra khỏi đây.

Trong lúc Phó Lập Thành đang suy nghĩ muốn nát óc, người phụ tá của anh ta bỗng đứng bật dậy và nêu ý kiến:

- Hay là chúng ta nhờ Vu Bân?

Gã mừng rỡ vỗ đùi cái đét:

- Phải ha!

May thay, sau một hồi loay hoay đón tín hiệu, Vu Bân cũng nhận được điện tín.

Sau khi nghe rõ đầu đuôi sự tình, Vu Bân hứa rằng sẽ tới đón họ vào khoảng nửa tiếng nữa.

Trong lúc chờ đợi vị cứu tinh xuất hiện, Phó Lập Thành lệnh cho binh sĩ... đi vệ sinh. Ai nấy đều răm rắp tuân theo.

Khi đồng hồ điểm mười giờ kém năm, Vu Bân bước ra từ một quầng sáng xanh dương hình bầu dục rất đẹp. Trên lưng anh ta đeo khẩu súng trường, hai bên hông giắt súng lục, còn quanh eo quấn roi điện. Hách Cô Quân không đi chung với anh ta.

Không để anh ta kịp "thi lễ", Phó Lập Thành đã vào đề ngay. Gã trình bày sơ lược tình hình bây giờ cho anh ta nắm, rồi bắt Hăng Hái ra gặp người chiến sĩ Không Gian giả. Gã thấy người lính tuyệt sắc đó hơi cau mày, rồi gục gặc đầu và phất tay biểu lui. 

- Trước khi ra khỏi đây, tôi yêu cầu mỗi người hãy cột roi tầm vông quanh eo mình để dễ bề phân biệt với đám oan hồn uổng tử kia. Nhớ cột cho chắc vô, làm rớt là toi mạng đó!

Vừa dứt lời, Vu Bân liền biến ra cây lưỡi hái, rồi nhảy ra khỏi Không gian Cá nhân của Nhị Hoàng tử mà không cần anh ta mở cửa. Đôi chân của hắn chạm trên nền đá rất cứng và trơn nhẵn, may phước đôi giày bốt-đờ-sô có độ bám vô cùng cao nên không sợ bị trơn trượt.

- Khoan ra đã!

Thể theo ý của người lính "Ngày mưa", người yếu nhất ra trước, và người giỏi nhất sau cùng. Loay hoay mất mười lăm phút, toán quân mới có mặt đầy đủ. Hóa ra, vì sợ những chiến sĩ đó cột roi không cẩn thận nên Vu Bân mới kêu họ ra trước để hắn tự mình kiểm tra cho chắc ăn. Cách cột thắt gút mà hắn chỉ khó mở hơn cách cột mà họ học được trong quân đội. 

Trong lúc nguyên đám vắng mặt, ma trơi đã tụ về đây hàng ngàn con. Ánh sáng của chúng soi sáng cả không gian hang động đầy rẫy thạch nhũ và đá trơn. Nhiệt độ lúc bấy giờ lạnh lẽo khôn cùng, đoàn quân Antaram thi nhau thở ra khói. 

Vu Bân vung lưỡi hái lên. Những ánh lửa ma trơi vụt tắt như cây đèn bị cạn dầu. Không gian chìm trong bóng tối và màn sương giá lạnh; một vài binh sĩ đạp nhằm hay đá trúng hòn đá hơi bén nên la lối om sòm. 

- Im!

Tiếng nạt của Phó Lập Thành đã làm bầu không khí yên tĩnh trở lại.

- Chúng rất sợ cây tầm vông. - Vu Bân day mặt sang phía Nhị Hoàng tử. - Nên sẽ không có chuyện chúng cầm nó đâu. 

Đã biết cách phân biệt kẻ giả dạng nên các binh sĩ vững bụng hơn một chút. 

Đường xuống dưới mật thất thứ tư cũng nhiều đom đóm như ba mật thất trước. Điểm khác biệt duy nhứt là ở đây có thêm loài dây leo thằn lằn; nằm lẫn trong mớ dây leo chằng chịt là bọn dơi quạ mắt đỏ hôi hám. 

- Đừng sợ, có tôi ở đây, chúng sẽ không dám lại hại mọi người đâu.

Vì Vu Bân biết nếu chúng dám giở trò xằng bậy trước mặt sứ giả Thần Chết, thì linh hồn của chúng sẽ bị tan thành tro bụi. Nhưng không muốn để người trần mắt thịt đâm ra hoang mang nên hắn không nói rõ ràng cho họ hay. 

- Có ai muốn dừng chân nghỉ ngơi không?

Toán quân im lặng đợi câu trả lời của Phó Lập Thành. Thấy lòng quân muốn thế, gã chấp thuận lời ngỏ của người lính Tiếp Liệu.

Vu Bân chiêu đãi những người bạn dương trần món bánh bao đậu xanh, xá xíu, vịt quay, kim-chi ngó sen và cải chua, đồ uống là nước tăng lực giàu cà-phê-in.

Đã hai ngày ròng ăn đồ hộp nên ai nấy đều cảm thấy rất ngon miệng. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của từng người mà gã sứ giả Ngục Tối ấm áp trong dạ.

Giờ vui qua thật mau, đoàn người lại tiếp tục cuộc hành trình.

Nguyên đám đi dưới trần thạch nhũ; những mũi dao găm do dòng thời gian tạo thành chỉ chực cắm xuống đầu của họ. 

- Yên tâm đi mọi người, thạch nhũ không thể đâm thủng nón bảo hộ của các anh đâu.

Xung quanh bỗng nhiên nở rộ loài hoa thạch thảo. Sắc tím biếc và hương thơm dịu ngọt của chúng biến nơi đây mang dáng vẻ hậu trường của một buổi chụp ảnh. Một vài người chiến sĩ hệ Mộc tò mò ngồi xuống nghiên cứu cách trổ bông kỳ lạ của chúng; có chàng còn ngắt lấy một nhúm rồi bỏ vô túi lưu trữ chuyên dụng của giới Mộc giả để đem về.

- Sao, các anh có thấy điều gì khác thường ở chúng không? - Chỉ còn khoảng độ mươi bước chân nữa là Phó Lập Thành đã tiến tới nhóm dị năng giả hệ Mộc, song gã không đi tiếp mà lại khoanh tay đứng nhìn. 

Một người có dáng dấp như cây tùng trên núi đứng bật dậy và đặt tay ngang trán mà báo cáo:

- Thưa chủ tướng, tôi xin đại diện các anh em cùng hệ trả lời rằng, chúng tôi chưa phát hiện điều gì bất thường.

Phó Lập Thành cau mày, nhăn trán:

- Cha... Gay go ha? Biết rõ thì đỡ quá.

- Dạ...

Sau khi cao lên chừng hai tấc mấy, đám hoa thạch thảo mới ngưng phát triển. Hương thơm của chúng đã thôi dịu ngọt, bây giờ đã chuyển sang mùi hăng hắc nặng nề; dù đã đội nón bảo hộ, nhưng thứ mùi ác liệt đó vẫn "công phá" khứu giác người, đến cả Vu Bân cũng phải hắt-xì liên tục. 

- Hệ Phong đâu? - Harrison bỗng lên tiếng. - Quạt cái coi!

- Rõ!

Những chiến sĩ hệ Phong biến ra cây quạt "Ba Tiêu", rồi thằng nào thằng nấy ra sức quạt như đang khoe tài với đàng gái. 

Kẻ lãnh trọn mùi hương ấy là bầy quạ đang treo mình ngược trên vách hang. Con nào con nấy đập cánh phành phạch, hai con mắt vốn đã đỏ quét nay lại càng thêm đậm màu, khuôn mặt gớm ghiếc của mỗi con trông ghê rợn hệt khuôn những mặt nạ quái đản mà đoàn làm phim kinh dị hay sử dụng.

- Ha... Dễ thở hơn rồi...

- Tôi bị viêm mũi dị ứng, ngửi thêm xíu nữa chắc đi bán muối luôn.

Phó Lập Thành biểu những chiến sĩ hệ Phong ấy cho mình biết tên để ban thưởng trọng hậu. Họ liền sốt sắng khai báo tính danh, số quân trên tấm thẻ bài và đơn vị đang ở.

Toán quân lại khăn gói lên đường. 

Thể theo ý của Vu Bân thì cơ quan đó nằm ẩn dưới lòng suối; con suối này được thành hình từ nước mưa đổ xuống một rãnh nhỏ trên trần hang rồi rơi xuống cái vũng đá này. 

Các chiến sĩ hệ Thủy hăng hái thi triển phép thuật. Với dị năng bẩm sinh của mình, thì việc này đối với họ dễ như trở bàn tay.

Phó Lập Thành cau mày hỏi:

- Ở đây có bao nhiêu con suối ngầm vậy anh Bân?

- Một cái.

- Có khi nào chúng bày trò ảo giác như ba mật thất trước không?

Vu Bân che mặt ngẫm nghĩ:

- Cũng... cũng có thể... Vậy thì hễ tìm ra được cái nào, hãy kêu tôi tới đó kiểm tra.

Phó Lập Thành vỗ vai người bạn đẹp trai mà cười đầy sảng khoái và nói:

- Ừm, như vậy thì quá tốt rồi.

Chưa đầy một tiếng đồng hồ mà các chiến sĩ hệ Thủy đã tìm thấy những con suối ngầm. Vu Bân bèn tới từng nơi kiểm tra kỹ lưỡng; chỉ bằng cách nhúng đôi bàn tay xuống lòng suối rồi lầm rầm niệm chú ngữ của giới sứ đồ, hắn đã phá tan phép của bầy oan hồn uổng tử. 

- Con suối ngầm đó ở đây!

Không để Phó Lập Thành lên tiếng, Vu Bân đã nói tiếp:

- Tôi sẽ xuống đó trước. Không có oan hồn uổng tử nào dám làm hại tôi đâu. 

Vừa dứt lời, Vu Bân đã trầm mình dưới nước với tư thế hai cánh tay đan chéo trước ngực. Con suối này sâu hun hút như đáy vực; rất có thể đây chỉ là ảo giác. Hắn hiệu triệu loài Âm Trùn ra giúp đỡ; hình dạng của nó gần giống loài giun đất nhưng nó có họa tiết trên thân và cơ thể phát quang, màu sắc phát quang của nó là xanh nước biển. Nhờ sự chỉ đường của Âm Trùn, hắn đã kiếm được cái cơ quan đó, nó nằm ẩn sau bụi cỏ nước cao nghệu. Hắn đánh điện tín thông qua quang não cho Nhị Hoàng Tử biết, đợi hồi âm xong xuôi, hắn mới khởi động cái cơ quan có hình dáng như cái triện ấy.

"Rắc... Rắc... Rắc..."

Một tiếng động lớn như sấm rền nã xuống trần hang. Không gian đột nhiên biến đổi một cách chóng vánh, giống hệt hình ảnh xẻ đôi trái dưa hấu và để lộ phần ruột bên trong. Lúc bấy giờ, trên đầu toán quân Hoa Bất Tử là vòm trời ban trưa nắng gắt của vùng đất Qri.

- Tất cả đứng yên!

Không cần đợi lệnh của viên chủ tướng, các binh sĩ và người phụ tá cũng lo nên đã đứng im ru như tượng đá. 

"Ủm..."

Từ dưới mặt nước lạnh lẽo, Vu Bân ngoi đầu lên với trang phục khô ráo và mới toanh. Để bảo toàn tính mạng, hắn buộc phải trở lại bộ dạng sứ đồ. Trước ánh mắt ngạc nhiên hết sức của mọi người, hắn chỉ cười giả lả cho có, rồi mượn chuyện thoát khỏi trận đồ để đánh trống lảng. 

Phó Lập Thành đưa mắt ngó đôi cánh đen nhung trên lưng người bạn thiết, lòng không khỏi thắc mắc rằng tại sao Không Gian giả lại có thể bay được. 

- Chúng ta đang ở trong quả cầu thủy tinh bị vỡ... Tức là hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy bây giờ kỳ thực là ký ức của những người lập ra trận đồ này...

Toán quân bắt đầu nhìn thấy vô số những kỷ niệm in dấu trên nền trời của cái nơi đất khách quê người. Những màn bắn pháo bông của các dịp Lễ - Hội làm lu mờ muôn vạn ánh sao trời lóng lánh. Đôi tình nhân nào đó đã mướn các phi công biểu diễn vẽ hình bằng khói máy bay trên không trung xanh thẳm tuyệt diệu. Vào những ngày gió lộng, hàng trăm cánh diều tung bay. Rồi khi những cơn mưa đổ xuống như trút nước, đâu đó vang tiếng reo hò của bà con sống nơi đất cằn nước cỗi. 

- Họ là những con chim không còn tổ để bay về. Một số chết trên đường di tản, một số ở lại chiến đấu tới cùng để bảo vệ quê cha đất tổ, một số vì cầu sinh nên đã gia nhập quân đội Tang thi Hoàng...

"Đùng!!!"

Tức thì, hang động đầy thạch nhũ, dơi quạ, đom đóm và hoa thơm cỏ dại biến mất. 

Phó Lập Thành quát:

- Đừng tùy tiện nhúc nhích!

- Dạ!!!

Nguyên đám trông thấy quân binh phe mình đang cầm đuốc mà tủa ra khắp chốn nhằm kiếm họ. Nhớ tới lời dặn của Vu Bân, Phó Lập Thành quăng cây roi tầm vông về phía một người binh sĩ mập lùn. Người này rùng mình một cái, rồi hiện nguyên hình là một con quỷ lưỡng tính có bộ ngực đầy đặn như bà bầu nhưng phần dưới lại là của đàn ông, trên lưng là đôi cánh dơi đen ngòm, bàn chân chỉ có ba ngón và có màng dính liền nhau như chân vịt, bày tay lại tới sáu ngón có vuốt đen nhọn hoắt; về phần mặt mũi, nó có cái mỏ khoằm như loài vẹt, không có mũi mà chỉ có hai chấm nhỏ làm lỗ thở, hai con mắt gần như trắng dã và lớn quá cỡ, nó cũng không có lông mày, lông mi hay tóc nốt.

- Cẩn thận... Chúng là loài Dã Quỷ chuyên đi săn lùng thịt người. Chúng là âm hồn của những con tang thi vô tri vô giác kia biến thành. 

Một người binh sĩ hệ Hỏa nức nở:

- Nói vậy là má tôi cũng đã biến thành Dã Quỷ sao?

- Phải... 

- Có cách nào để giúp má tôi không anh Bân?

Vừa trả lời câu hỏi của người đó, Vu Bân vừa lấy lưỡi hái làm bút vẽ một vòng tròn trên mặt đất:

- Có. Giết bà ấy. Hồn cốt của bà sẽ tiêu tán vài ngày rồi nương theo gió mà xuống Địa Ngục chờ ngày tái sinh.

- Đã... đã rõ. Cảm ơn anh.

Mặc dù chưa vẽ xong, nhưng Vu Bân đã nói với viên chủ tướng rằng:

- Hãy phát thêm roi tầm vông cho mỗi binh sĩ, ít nhất cũng phải một tá mới đủ, bởi một con là một cây đó.

Phó Lập Thành lắc đầu:

- Tôi... tôi hết rồi...

- Chúng tôi có, thưa chủ tướng!

Không biết tự bao giờ, các Mộc giả đã ương trồng xong hàng ngàn cây tầm vông trong Không gian Cá nhân của họ, bọn rô-bốt thợ mộc cũng đã vót xong đủ số roi họ cần. 

Một người chiến sĩ hệ Mộc bước lên chắp tay bẩm báo:

- Trước mắt, xin chủ tướng và các chiến hữu xài đỡ một tá roi tầm vông. Độ chừng nửa tiếng sau, rô-bốt sẽ làm xong một tá nữa...

Vu Bân vừa chia vòng tròn thành bốn miếng, vừa lắc đầu mà nói:

- Chừng nào đủ ba tá, hãy xông ra đánh, còn giờ thì hãy ở yên trong đây.

Nhóm yếu nhứt được anh vẽ trước, nhóm trội hơn thì anh vẽ sau cùng. Không quá một khắc mà trận đồ của hắn đã được thiết lập. Để bảo đảm lũ Dã Quỷ sẽ không tấn công anh em mình, hắn cắt đầu ngón tay rồi nhỏ máu xuống vào mỗi ô hình nhỏ và ở giữa giao điểm của bốn đường thẳng. Vẫn chưa an tâm, hắn triệu những binh sĩ yếu kém bước lại gần mình rồi quẹt máu lên sau ót họ.

- Ê, cho tụi tôi với...

- Tôi nữa...

- Tôi cũng muốn...

- Anh Bân, đừng thiên vị chứ.

- Phải đó.

Vu Bân bèn cắt thêm đầu ngón tay nữa, rồi nặn máu ra mà điểm lên ót từng người, kể cả viên chủ tướng uy dũng và người phụ tá tài ba. Để tránh bị nghi ngờ, hắn cũng chấm lên ót luôn. Nhờ đeo găng tay vô mà không ai kịp thấy vết thương của hắn đã liền lạc nhanh chóng. Song, vì sợ viên chủ tướng sinh nghi, nên hắn giả bộ xuýt xoa than rát; có người tốt bụng mời hắn xức thuốc cầm máu và giảm đau rát, hắn thấp giọng cảm ơn rồi mượn cớ khước từ. Tổng cộng hắn đã cắt thêm ba đầu ngón tay mới đủ số máu cho toàn quân, vì vết thương của hắn lành mau quá.

- Công nhận máu của anh ít thiệt nghen? Phải cắt tới ba lần mới đủ.

- Ờ, chắc tại tôi nhát nên không dám cắt sâu, thành thử ra bị thiếu.

Toán quân cười giòn như pháo nổ, vài người cất giọng bông đùa với hắn nghe thật vui tai.

Phó Lập Thành nghi hoặc nhưng không phản ứng gì. Anh ta cũng không dám đưa tay ra sau ót sờ thử vì sợ phá phép thì sẽ bị mất mạng oan uổng. 

Dưới sự chỉ dẫn của Vu Quân, toán quân bắn những cây roi tầm vông về phía bầy Dã Quỷ ngoài kia. 

Bầy Dã Quỷ tan thành tro bụi hơn phân nửa. Số còn lại đã thành Tinh nên chỉ bị trở lại nguyên hình chứ không bị tiêu diệt. 

- Á!

Một người lính bị kiệt sức nên té bật ngửa ra đằng sau, nửa thân trên của anh ta nằm ngoài vòng tròn trận đồ của Vu Bân. Bầy Dã Quỷ liền bu tới tranh nhau xé xác anh ta.

"Đùng!!!"

Từng con quỷ một bị nổ tan tành khi vừa chạm vào người anh ta. Kỳ lạ thay, ảnh hưởng của những vụ nổ đó không gây thương tích cho anh ta. Hai người đồng đội lôi anh ta vô trong vòng tròn. Dù đã được an toàn, nhưng trái tim anh ta hãy còn đập thình thịch và đầu óc không ngừng choáng váng.

- Vào trong Không gian Cá nhân của cậu nghỉ ngơi đi.

- Dạ... Đội ơn chủ tướng...

Phó Lập Thành thầm cảm ơn bản thân vì đã không táy máy sờ thử. 

Những con quỷ cánh đen toan tháo chạy, thì hốt nhiên một luồng ánh sáng từ trên không trung rọi xuống, rồi luồng ánh sáng đó chia ra thành những tia nhỏ vây hãm từng con quỷ một.

Ngoại trừ Vu Bân, không một ai có thể nhìn thấy đoàn Thần Chết oai phong lẫm liệt. Những người sếp của hắn đang gông cổ từng bầy Dã Quỷ mà dẫn giải về Địa Ngục phán xử; về phần đám oan hồn uổng tử, họ giao phó cho các sứ đồ của mình.

"Rắc... Rắc... Rắc..."

- Trời ơi, lại chuyện gì nữa đây?

Bây giờ họ lại thấy nguyên đám đang đứng trong một vạt rừng âm u đầy rẫy dã thú. Trời đã khuya, bữa nay lại không trăng nên dải Ngân Hà hiện rõ vô cùng. Tòa thành thứ hai cách đây khoảng vài chục dặm. 

Người sĩ quan hăng hái làm hướng dẫn viên ban nãy bỗng hóa thành một con chim phượng hoàng màu hoàng kim lộng lẫy. Con chim ấy bay vút lên ngọn cây ngô đồng, kêu lên mấy tiếng, rồi để cái xác của người sĩ quan kia nằm vắt vẻo ở trên cành đây đó và lao thẳng lên thinh không. 

- Con chim phượng hoàng này là bản thể của người đã lập ra trận đồ ban nãy. Người này đã mượn xác của anh bạn cùng hệ để tiện bề điều khiển mê cung đó.

Phó Lập Thành chống nạnh hỏi:

- Anh ta còn sống hay là đã chết?

- Còn sống nhăn răng. 

Phó Lập Thành sai binh sĩ đưa Hăng Hái xuống đất. Kẻ mượn xác cũng chơi ác thật, bỏ anh ta ở tuốt trên cành cây cao nhất. 

- Khoan hãy vào thành vội. Trước hết hãy vô Không gian của tôi nghỉ ngơi đi.

Lời đề nghị của Vu Bân nhận được sự đồng thuận của toàn quân. Họ bèn xăng xái bước vô thế giới của anh ta. Một vài Dã Quỷ muốn lẻn vào đã bị những tia sáng từ cánh cổng thiêu rụi.

- Oa! Thật là kỳ vĩ ngoài sức tưởng tượng!

Vu Bân mời toán quân tới khu du lịch mình mới xây cất để vui chơi và ăn uống thỏa thích. Hắn không thể tiết lộ rằng sóng não của họ vẫn chưa được trở lại bình thường mặc dù đã thoát khỏi trận đồ trên. Nên phải cho họ khuây lãng tinh thần trước khi trở về với thực tại khắc nghiệt và đau khổ trùng trùng.

Một số người thay sang đồ bơi, rồi nhảy xuống sông tắm ầm ầm. Những con hươu sao bị quấy rối giấc ngủ, chỉ nhướng mắt lên xem là ai, rồi lại chìm vào cơn mộng lành. 

- Tôi sẽ làm cơm tấm thập cẩm đãi đằng các vị. 

Những người binh sĩ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.

Rồi Vu Bân tiếp:

- Ai muốn tổ chức cắm trại thì cứ tự nhiên. Tôi có sẵn xâu thịt gà, bò viên, tôm viên, mực viên, cá viên, sò điệp viên, trứng cút lăn bột, tôm tẩm cốm,... Và cả bia nữa.

- Hu-ra!!!

Phó Lập Thành cảm nhận được Vu Bân có điều chi giấu mình nên bước lại gần rồi mượn cớ nhờ dẫn đường vô nhà vệ sinh để nói chuyện riêng với anh ta. 

Con đường mà hai người bước đi rợp bóng mai vàng thơm phức. Những cánh mai rơi la chả như  những đồng xu vàng. Mặt đất bên dưới bị che phủ bởi xác hoa và lá khô, làm bước chân người lữ khách cảm thấy dè dặt mà không nỡ giẫm lên nó. Trên thinh không thật cao và khoảng khoát, mảnh trăng độc nhứt đang soi rọi cõi đêm huyền diệu và nhiệm mầu; thảng vài ánh sao le lói như muốn tranh chiếu sáng với Ông Trăng to bằng cái mâm cúng chè. Vẳng đến tai hai người là tiếng vạc kêu sương và cú đi ăn đêm, chen lộn với thanh sắc ấy là dàn hòa tấu của bầy lưỡng cư và họ nhà dế. Cách chỗ họ đang đứng không xa, một đầm lầy nhỏ tràn ngập đom đóm đủ màu rực rỡ, điểm tô nét huy hoàng cho bãi lau xanh thâm, rậm rạp. Những tiếng cười nói rôm rả của những người trai kia tự nhiên gợi một cảm giác chua xót cho hai con người đang phải nếm trải khói bụi Ta-Bà.

Thấy xung quanh không còn ai nữa, Vu Bân mới khoanh tay mà nói:

- Một số người sẽ không tin rằng đã thoát khỏi trận đồ, nên sẽ bị lên cơn điên loạn. 

Phó Lập Thành lay vai anh bạn thiết thật mạnh và hỏi:

- Vậy phải làm cách nào?

Vu Bân gỡ tay anh ta xuống, và tươi cười khuyên lơn:

- Xin chủ tướng đừng lo... Tôi đã cho họ uống nước thuốc dưới dạng nước tăng lực rồi.

- Nếu họ không uống thì sao?

Vu Bân liếc nhìn chấm đỏ sau ót của viên chủ tướng, rồi ngửng mặt nhìn trời mà trả lời rằng:

- Cũng chẳng sao hết. Vết chấm sau ót sẽ giữ họ ngồi yên. 

Không đầy một tiếng đồng hồ mà các binh sĩ thi nhau phát điên. Nhưng hễ họ lên cơn là chấm đỏ lại khiến họ bị đau như đinh nhọn đâm vào da thịt, nên họ tỉnh táo rất nhanh. Một số người thoát khỏi cơn "hôn trầm" đã chạy tốc vô rừng để ngồi tĩnh tâm và xa lánh những người đồng đội chưa thoát được ảo mộng.

Về phần viên chủ tướng và người phụ tá, họ hết tỉnh lại mê man, thỉnh thoảng lại la hét, vung tay vung chân ầm ĩ. Một hồi tỉnh táo lại, hai người nhìn nhau mà ôm bụng cười nghiêng cười ngả, rồi người này hối người kia mau đi nổi lửa nướng đồ ăn tươi sống. 

Trong lúc đó, Vu Bân trở lại hình dạng xác phàm. Anh vô bếp làm món cơm tấm và nấu nước sâm dứa sữa. Người thương của hắn đang nằm dưỡng thương trong nhà, cái chân của C.Q bị trái trời mà hành đau buốt. Nhắc tới chuyện này lại nhớ sang chuyện khác, nghe đâu anh Hai của C.Q bị tang thi cấp cao tập kích nên bị trọng thương nặng, hiện đang ở Quân Y-Viện Antaram điều trị. Có lẽ hắn sẽ đến đó đưa thảo dược cho người đại tướng kém may mắn về đường tình duyên...

- Xong hết chưa Bun? - Hách Cô Quân nhỏm dậy, hỏi. Y đang nằm dài trên ghế sô-pha coi phim hoạt hình Ghibli; vừa xem vừa ăn sầu riêng.

- Đã xong.

Hách Cô Quân chống cằm cười hỏi:

- Xong gì mà tôi nghe la lối om sòm, ỏm tỏi vậy?

Vu Bân kiểm tra khăn chườm trên trán người thương, rồi nhẹ giọng nói:

- Họ không chấp nhận được sự thật rằng mình đã thoát khỏi trận đồ. 

- Con người thường không chấp nhận được Sự Thật mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro