Hồi Ba Mươi Lăm: Nào ai hay biết lẽ Tử - Sinh (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường rừng gập ghềnh, ngàn muôn tán lá kết lại thành vòm cây xanh ngắt, những tia nắng màu mật ngọt khó khăn lắm mới tìm được kẽ hở để chiếu sáng khoảng không bên dưới. Đôi lúc đoàn quân bắt gặp một chú chim sâu đang đào đất bắt trùn cho bầy con thơ và vợ nó; nơi đây dường như là vương quốc của loài chim sâu bé nhỏ.

Sau hơn bốn giờ hành quân mệt nhoài, Phó Lập Thành hạ lệnh lập trại. Khu đất mà gã chọn nằm ở một khoảnh đồi thưa thớt cây, sau lưng có núi cao và đằng trước là sông lớn; có một lối đi bí mật dẫn thẳng lên trên núi và băng qua lòng sông, để tránh việc bọn tang thi lợi dụng điều này để đánh úp họ, gã sẽ sai phó các rô-bốt Trinh Sát đi tuần tra không quản ngày - đêm. 

Chưa quá hai tiếng mà các lán trại và chòi canh đã được dựng xong. Phó Lập Thành hết lời ngợi khen sự mau lẹ của toàn quân và hứa sẽ thưởng công hậu hĩ. Rồi bước lên chòi canh quan sát toàn cảnh bằng ống nhòm cải tiến của người bạn giấu mặt. Gã quay về hướng Bắc, rồi chăm chú quan sát con đường đó. Trước đây nó là đồi núi u tịch, về sau được sửa sang thành xa lộ rộng thênh thang và bằng phẳng. Dãy núi mang tên quan cận thần của ông tổ Phó Lập Thành hiện ra sừng sững trước mặt, chỉ cần vượt qua chỗ này là sẽ tới được mạn Bắc. Nghĩ về chiến cuộc, gã buông thõng tay xuống, rồi che mặt mà đứng dựa lưng vô lan-can chòi canh. Hình như dự cảm được sắp có giao tranh nên chim chóc thôi hót véo von, chúng ẩn mình sau những tàng cây rậm dày mà thủ thỉ với nhau những lời bàn luận.

Vu Bân đang hướng dẫn các chiến sĩ làm cơm. Bữa trưa nay có gà nướng lu, gỏi rau răm với ngó sen, tôm hấp nước dừa và cơm tay cầm thập cẩm. Tráng miệng thì có kem đá bào rưới si-rô, tàu hũ nước đường và bánh plan sầu riêng. Đây được coi như là bữa tiệc khao quân nho nhỏ để mừng ngày họ đặt chân lên mảnh đất một cách bình an vô sự.

Sau khi đi tuần vài vòng, Phó Lập Thành toan trở về lán trại của ban Tham Mưu, bỗng nhiên nghe tiếng nước róc rách vọng từ sau một lán trại của Quân Y. Gã ngập ngừng đôi ba phút, rồi quyết định sải bước về phía đó kiểm tra. Những Y sĩ đặt tay ngang trán chào gã và đứng nghiêm trang khi gã đi ngang qua; một vài thương - phế binh và bệnh binh ngẩng lên nhìn gã, có người muốn đứng dậy chào nghiêm chỉnh song sức khỏe không cho phép nên đành thôi.

Men theo hướng nước chảy, Phó Lập Thành tìm thấy một cội cây tùng đại thụ, đường kính khoảng ba mét hơn, vòm lá xanh um như được tô sơn màu. Gần đó có rất nhiều ổ của ấu trùng ve sầu; nếu còn ở đây tới mùa Hạ, ắt hẳn gã sẽ được nghe bản giao hưởng tuyệt hay và không bao giờ lỗi thời của chúng. Đứng định thần một hồi gã mới thấy lối vào khu rừng hoang sơ, bởi rèm cây hồng leo đã phủ kín nó, hương hoa thơm ngát rất dễ chịu.

Đã bị vụ lần trước làm cho tởn ông tởn cha, nên người trai chủ tướng đó không dám dại dột tiến vào khu rừng lạ lẫm. Gã bèn thả năm con rô-bốt Trinh Sát vô trong đó dọ thám tình hình, về phần mình thì quay lại doanh trại coi sóc. 

"Loạt soạt..."

Từ trong lùm cây phúc bồn tử, một con sói báo mưa phóng ra với thân thể ướt lem. Trông dáng vẻ của nó thì gã ước chừng nó chỉ mới thành niên.

Không muốn gặp thêm phiền phức nên gã mặc kệ nó và quày quả quay gót về doanh trại.

Con sói báo mưa đó lẽo đẽo đi sau lưng gã; vừa dí theo sát nút vừa lắc, lắc toàn thân cho bộ lông mau khô. Nó bước tới đâu, trời kéo mây đen tới đó. Không gian rực nắng ngày Xuân đã trở màu ui ui. Dông gió rít lên từng cơn nghe như thể đang đay nghiến vu vơ. Cây cỏ rung chuyển theo từng đợt viếng thăm của dông gió.

- Ủa? Trời đang nắng chang chang mà sao tự nhiên chuyển mưa vậy cà?

- Có sao đâu mậy. - Người lính có khuôn miệng rất duyên cười tươi mà vỗ vai thằng bạn. - Mưa thì mát chớ.

- Mưa thì thao trường lầy lội, dễ té chỏng gọng, chưa đấu với địch mà thương tích đã đầy mình.

- Ôi... Mày lo xa quá!

Mây mù càng lúc càng kéo về đông. Khung trời màu xanh ngọc bích đã thay sang tấm áo tang ảm đạm. Chuồn chuồn bay rợp những mặt nước trong vùng. Và rồi, trời bắt đầu sa mưa dông. Màn mưa khuất lấp mọi nẻo cảnh vật. Không gian u buồn đến lạ. 

Con sói báo mưa ngước mắt nhìn con sói con mồ côi đang quẩn quanh dưới chân Hách Cô Quân. Nó đang nằm dài thoòng bên cái lu hứng nước mưa mà phe phẩy đuôi không ngừng. 

- Có lẽ nó đang đói ngấu nên mới theo anh về đó Thành. 

Nghe Hách Cô Quân nói vậy, Phó Lập Thành chỉ biết cười xòa. Rồi gã hỏi viên Hạ sĩ quan đã ngoài ba mươi rằng:

- Con sói nhỏ này cậu tính sao?

- Anh muốn nuôi không?

Phó Lập Thành gật đầu.

Vừa ẵm nó lên đặng đưa cho Nhị Hoàng tử, Hách Cô Quân vừa nói:

- Nó dễ chịu lắm. Có thể là do nó biết thân biết phận mồ côi mồ cút. 

- Ăn trưa thôi C.Q, chủ tướng. 

Bàn cơm được kê gần hàng lu hứng nước mưa của nhà bếp. Con sói báo mưa và sói con thì dùng bữa ở bên cạnh bậc tam cấp, từ bậc tam cấp này sẽ dẫn thẳng lên căn-tin của toàn quân. 

- Cậu tính chừng nào sẽ xuất quân?

Hách Cô Quân trả lời trong khi trộn cơm với miếng muối tiêu chanh ớt:

- Binh sĩ vẫn chưa quen với thời tiết và địa hình ở đây, hấp tấp đánh liền sẽ chuốc lấy thất bại. Theo thiển ý của tôi thì cần ít nhất một quý hãy đánh.

Phó Lập Thành nhai cho hết đồ ăn, mới giãi bày:

- Lâu quá... Chỉ e không đủ lương thực, thuốc men để nuôi binh sĩ và nhiên liệu cho đám rô-bốt phục dịch cùng xe cộ, thiết bị phòng vệ.

Vu Bân nhìn hai con sói đang ăn gà rút xương rất vui vẻ với nhau mà cảm thấy thương hại thay cho những người đồng đội. Chúng không cần phải tham gia hay để tâm tới chiến sự hoặc chính trường, nếu không thích xã hội loạn lạc và đầy rẫy sầu bi này thì chỉ việc chạy về rừng lẩn trốn. Còn những người trai kia thì không chốn dung thân...

- Lát nữa chúng ta sẽ vô rừng nghen chủ tướng? 

Phó Lập Thành từ chối lời ngỏ của Vu Bân. "Lần đầu là lần cuối", gã không muốn chơi trò thoát khỏi mê cung nữa đâu.

- Rô-bốt Trinh Thám có thể bị bầy tang thi làm nhiễu sóng, gây nên tình trạng dữ liệu và tin tức giả. Tự mình thân chinh vào đó vẫn hay hơn là lệ thuộc mớ máy móc vô hồn. 

Vậy là sau bữa ăn, người chủ tướng cùng hai thuộc cấp và viên phụ tá thân tín tiến vô rừng; con sói báo mưa đã cùng sói con vào Không gian của Vu Bân nô giỡn nên trời không còn mưa nữa. Người nào người nấy đều nai nịt gọn gàng và chuẩn bị hành trang cẩn thận, kèm theo lời nhắn nếu sau ba tiếng đồng hồ mà không thấy họ quay về thì hãy đi tìm. Những người tướng lĩnh thân tín mời Phó Lập Thành vào phòng Tham Mưu nói chuyện riêng một lát rồi hẵng khởi hành, song gã cáo lỗi từ chối.

Khu rừng này hãy còn hoang sơ lắm, bằng chứng là không có con đường nào do người dân bản xứ phát quang để thuận tiện cho việc di chuyển. Không khó để bộ tứ nhìn thấy những con dã thú như hươu, nai, thỏ, sóc, chồn, hoẵng, chuột trũi, nhím,... và thậm chí là cọp trắng. Nhờ tinh dầu chiết xuất từ hỗn hợp các loài thảo mộc mà thú dữ và côn trùng không dám lại gần họ, chứ nếu không xài thứ này chắc có cho vàng họ cũng không dám bén mảng vào rừng.

Một bụi cúc đại đóa cao quá đầu gối có màu vàng tươi đã thu hút sự chú ý của Hách Cô Quân. Y thận trọng tiến từng bước một về phía nó, rồi dùng cây củi mục lượm được gần đó mà khều bụi cúc.

"Cạch... Cạch... Cạch..."

- Rồi, trúng số độc đắc nữa rồi... - Harrison ôm đầu ca cẩm.

Một cơ quan bị giấu trong bụi cúc đã khởi động.

Tức thì không gian bị biến đổi. Một màu đen bao trùm lấy bốn người, không ai kịp xoay sở để bật đèn pin chiếu sáng. 

"Hù..."

- Cái... cái gì vậy? - Harrison lên tiếng hỏi. Lúc này bộ tứ đã bật cái đèn pin gắn trên nón bảo hộ xong, ánh sáng chỉ soi rọi đủ cảnh vật trước mặt họ. 

Vu Bân vừa tuốt kiếm ra khỏi vỏ vừa hô:

- Tuốt kiếm ra.

Những củ khoai tây lớn bằng lồng đèn hình cầu thi nhau phóng những cái gai nhọn về phía bộ tứ. 

Phó Lập Thành cười khổ mà hỏi:

- Tôi nhớ khoai tây chỉ có lông tơ mềm mại, đâu ra gai nhọn như con nhím vầy nè.

Vu Bân giải thích:

- Đây là ảo giác, ảo giác của các Thôi Miên giả thường khiến người ta đau đớn và bất hạnh. 

- Đã rõ.

Rồi viên chủ tướng quay sang hỏi người Hạ sĩ quan họ Hách:

- Cậu chiến đấu được không? 

Hách Cô Quân nở nụ cười trấn an:

- Chân của tôi bớt rồi. 

- Không, ý tôi không phải vậy, ý tôi là cậu không đủ cao để chém tới chúng.

- Tôi xài kiếm không được thì tôi xài kích, xài thương, xài giáo,... Hai người kia cười cái gì hả? 

Vu Bân che miệng để giấu nụ cười:

- Cưng lui xuống đằng sau tụi tôi mà đánh bọc hậu đi. 

- Thôi được, tôi sẽ nghe lời, với điều kiện không được cười quê chiều cao của tôi nữa.

Bầy khoai tây bị biến thành khoai tây nghiền dưới sự tấn công của ba người cao kều. Riêng với cậu lùn thì lại là khoai tây xắt lát. 

- Bân.

- Sao chủ tướng?

- Làm ơn đừng đưa món khoai tây vô bữa ăn nghen? Tôi ngán lắm rồi đó.

Harrison lầm bầm:

- Ông ngán chớ tui có ngán mô.

- Nói gì đó?

- Nỏ có chi mô mà ông bận lòng. 

Vu Bân đưa mắt nhìn xác của bầy khoai tây, rồi thả con mèo rô-bốt xuống để nó tìm ra cơ quan mật. Trong lúc chờ đợi, hắn mời mọi người uống cà-phê đen đá cho tỉnh táo tinh thần, chặng đường phía trước hãy còn dài lắm lắm.

Sực nhớ tới mấy gói bánh Kitkat cha cho hôm bữa, Hách Cô Quân bèn đem ra phát cho mỗi người hai bịch.

Vừa xé gói bánh Kitkat vị trà xanh, Phó Lập Thành vừa nhếch miệng cười:

- Tôi vui lắm đó anh Bân. Trong vòng vỏn vẹn một quý mà đã được đi chơi thám hiểm mê cung hết hai lần rồi. 

Dù không thấy rõ "dung nhan" của viên chủ tướng, Vu Bân vẫn khẳng định nó đen hơn đêm Ba mươi.

- Nếu như anh không dấn thân thì hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.

- Tôi biết, nhưng tôi cũng đã có tuổi rồi, không còn trai tráng mấy mà suốt ngày cứ phải dấn thân hoài như vậy đâu. 

Harrison lắc đầu:

- Mới hơn bốn mươi chút đỉnh mà than già.

Phó Lập Thành cười buồn:

- Chiến trận mà kéo dài thêm hai mươi năm nữa chắc triều Phó suy vong vì không có ai nối dõi. Anh Hai tôi bận lo chính sự, đâu còn thời gian để yêu đương, nuôi dạy con cái. Còn tôi, tôi cũng chẳng biết tin cậy ai mà giao chức chủ tướng nữa...

Hách Cô Quân dụi mắt để lau khô những giọt lệ vừa mới chớm thành hình. Y tâm sự:

- Ba tôi, ổng cũng đã già cả rồi, bắt ổng ra trận hộ quốc an dân tôi xót ruột lắm. Cản thì làm hại quốc gia, mà để mặc thì sợ ổng sẽ vong mạng trước khi hòa bình được thiết lập lại trên dải đất này. 

Phó Lập Thành ngửng mặt nhìn trời mà nhếch miệng cười, biểu:

- Cái quốc gia này còn giữ được ngày nào thì hay ngày nấy...

Harrison hỏi:

- Còn đại tướng Hách Quân Dao thì sao? Nghe nói anh ta điều binh khiển tướng thắng như chẻ tre.

- Ảnh cũng gần ba mươi chín tuổi rồi. Có lẽ gia đình chúng tôi sẽ làm thụ tinh nhân tạo để duy trì mã gene Không Gian giả; ảnh cũng không còn thiết yêu đương nữa, cái tuổi bồng bột với dư âm tình đầu đã biến mất khi ảnh khoác chinh y đặng lên đường trả nợ Nước, báo thù Nhà.

Phó Lập Thành cau mày:

- Amour không phải là người yêu của anh ta sao?

Hách Cô Quân lắc đầu:

- Anh ta cứ chơi trò mèo vờn chuột với anh Hai tôi, khiến anh Hai tôi đâm nản mà thôi dệt mộng uyên ương với ảnh. Bây giờ anh Hai chỉ cần có con, có cái; ở nhà dạy dỗ tụi nó và phụng dưỡng cha mẹ là đủ cho phần đời còn lại của ảnh rồi. 

Đã hơn nửa tiếng mà con mèo rô-bốt vẫn chưa thấy tăm hơi, Vu Bân bèn sai con khác đi tìm. Nhị Hoàng tử dõi theo từng hành vi, cử chỉ của anh ta, có cái gì đó ở người đàn ông tuyệt sắc này khiến gã buộc phải đem lòng sinh nghi và đề phòng. 

- Nhưng Amour là ai? - Harrison đặt câu hỏi.

- Theo như lời anh Hai tôi thì anh ta là một song dị năng, vừa có khả năng thôi miên vừa có tốc độ rất nhanh nhưng lại không thuộc hệ Phong. Và anh Hai tôi nghi ngờ người này là...

Phó Lập Thành nhăn mặt, căn vặn:

- Là ai?

- Tang thi Hoàng. Bởi vì anh ta không có đặc điểm và cách sinh hoạt của một con người. 

Gã trai chủ tướng chống cằm nghĩ ngợi, và tự nhiên nảy ra dự cảm rằng Bạch Hoàn là một Tang thi Hoàng giả mạo, còn Tang thi Hoàng thật lại là người hiền lành lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ như trên nên mới phải chạy vô mạn Nam lánh mặt. Nếu như những gì gã nghĩ là đúng thì chiến tranh có thể kết thúc sớm hơn.

- Không xong rồi. 

Harrison giành hỏi:

- Chuyện gì vậy anh Bân?

- Nếu muốn thoát ra được trận đồ này, cần phải có sự liên hệ huyết thống. 

- Để tôi liên lạc với anh Hai.

Phó Lập Thành bông đùa:

- Đúng là thiếu chỗ này thì bù chỗ khác.

Vu Bân bèn dẫn người thương tới chỗ cơ quan. Hắn chưa kịp cắt đầu ngón trỏ của C.Q để lấy máu, cậu lùn đã cản lại và khuyên:

- Khoan đã! Để tôi nhắn tin hỏi ảnh có rảnh không? Lỡ ảnh đang tắm rửa hay... thì khốn lắm đa.

May phước cho Hách Quân Dao là em Út biết thương mình nên nhắn tin hỏi một tiếng, chứ nếu không thì anh đã đến đây trong bộ dạng lõa thể rồi. 

- Chuyện gì vậy lùn?

Chưa ai kịp trả lời, trận đồ thứ nhì đã hiện ra. Một cánh đồng hoa hướng dương trải dài ngút tầm mắt, nổi bật lên giữa đêm trường tăm tối và lạnh lẽo. Rồi hốt nhiên, một ngọn tháp hải đăng từ dưới lòng đất vươn lên sừng sững ở phía cuối cánh đồng, quét những vệt sáng trắng lên thảm hoa kiều diễm. Nhưng, để ý kỹ, thay vì quay về hướng mặt trời mọc, những bông hoa này lại nghiêng mình về phía hoàng hôn. 

Vu Bân vừa vấn tóc vừa nói:

- Đây là "Cánh đồng ký ức". Cơ quan sẽ nằm ẩn một cách ngẫu nhiên trong những món đồ vật có liên quan tới kỷ niệm của chúng ta.

Thể theo lời khuyên của Vu Bân, mỗi người chia nhau ra một hướng để tìm kỷ vật. Không biết từ đâu, một luồng gió chướng rười rượi thổi tới, mang theo hương Tết khắc khoải và vô cùng đượm buồn. 

Harrison tìm lại hộp bánh bích quy mà thuở nhỏ bị đám anh, em họ chơi xấu ăn hết. Dù biết rằng đây chỉ là ảo cảnh do người thiết lập trận đồ khơi gợi ra, anh ta vẫn cảm thấy bồi hồi khôn nguôi. Mới đó mà anh đã đi được một phần ba kiếp nhân sinh, tuổi thơ tươi đẹp ấy mãi mãi không còn thuộc về anh nữa.

Còn đằng này, Phó Lập Thành ngồi bệt xuống đất mà ôm con gấu nhồi bông vào lòng. Con gấu xinh xắn này đã bị con chó săn cha nuôi xé xác, mẹ phải dỗ dành mấy tuần liền gã mới thôi giận cha. Năm đó gã chỉ vừa tròn bốn tuổi, miệng vẫn còn hôi mùi sữa và phải nghe chuyện cổ tích mới chịu đi ngủ. Một cơn bạo bệnh đã cướp đi hiền mẫu của gã, cũng cướp mất chỗ dựa tinh thần vững chắc của hai anh em và cha gã. 

Hách Quân Dao nhặt hộp nhạc lên. Rồi khẽ khàng vặn dây cót để mở nó ra. Vòng xoay ngựa gỗ bắt đầu xoay tròn; bóng đèn lắp bên trong chiếu sáng những hoa văn vẽ trên vách kính mi-ca, diềm bông baby lấp lánh ánh kim tuyến.

Tiếng hát Ngọc Lan trong bài "Yêu anh lần đầu" vang lên nơi đồng không mông quạnh. Nếu như anh nhớ không lầm thì nhạc sĩ Nam Lộc đặt lời Việt dựa theo giai điệu của tình khúc "Nostalgie-Cinéma" của bộ ba tác giả Georges Lunghini, Dorine Hollier và Vincent-Marie Bouvot. Lần đầu biết rung động, anh đã tìm đến bài hát ấy để vỗ về niềm tương tư đang vây kín tâm hồn. Một thời vụng dại, một đời khó quên.

- Tôi không tìm thấy kỷ vật nào hết. - Hách Cô Quân ôm đầu chán nản.

Vu Bân xoay người C.Q về phía tay mặt. Dường như cánh đồng đã rộng hơn ban nãy phân nửa. 

- Nếu không tìm thấy cơ quan càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ bị ký ức của chính mình giam cầm ở đây mãi mãi.

- Ký ức của tôi đâu?

Vu Bân chỉ những hòn đá to bằng nắm tay con nít nằm lổn ngổn bên dưới một khóm hướng dương nở rộ.

- À, tôi nhớ ra rồi, tôi đã ném những hòn đá này vào đám bắt nạt tôi. Một đứa đã bị nằm nhà thương hơn ba tháng ròng do gãy tay và chấn thương phần mềm. Riêng tôi, vài ngày sau, đã bị mấy người anh của đứa đó chọi tuyết bể đầu, rồi hôn mê suốt một năm liền mới gượng dậy nổi.

- Còn nhớ tôi không?

- Không, đầu óc tôi trống rỗng như trang giấy trắng khi tỉnh lại. 

Gã trai tóc bạch kim cúi xuống lượm một tấm ảnh đã nhàu nát bị những hòn đá vấy máu dằn lên. Đó là hình chụp chung của hai người.

Hách Cô Quân đăm chiêu nghĩ ngợi:

- Tôi nhớ tôi và cưng chưa hề chụp hình chung với nhau tấm nào.

- Bộ não tôi chụp lại.

Hai gương mặt trẻ thơ trong tấm ảnh đã làm vui lòng người Hạ sĩ quan không biết già. Ký ức của y vẫn chưa tái hiện, dẫu vậy y vẫn cảm nhận được niềm hân hoan của mình và người thương lúc ấy thông qua ánh mắt của nhau qua hình chụp. Đôi tình nhân tựa vai nhau mà lắng nghe dòng suối thanh xuân đang dẫn dắt họ về lại ngày đầu tương phùng. Một lẵng hoa thủy tiên trắng muốt chợt hiện ra và nằm giữa mũi chân của hai người; đó là quà tặng mà Vu Bân trao cho Hách Cô Quân khi y đang hôn mê, mẹ của C.Q vì không muốn con trai gặp rắc rối thêm nữa nên đã không kể lại chuyện này cho y nghe.

Chẳng mấy chốc mà cánh đồng đã trải dài thêm vài cây số. Ba người kia đã bị những kỷ vật mê hoặc, họ không còn nghe hay nhận biết hiện thực chung quanh mình. Đôi tình nhân đành để mặc họ và tiếp tục đi kiếm cơ quan mật, lẵng hoa thủy tiên bị họ bỏ lại bên vệ đường. Tâm thức của những Thôi Miên giả luôn là bài toán hóc búa nhưng hấp dẫn đối với giới nghiên cứu Y học và Khoa học. Dường như chỉ cần có trí tưởng tượng phong phú, con người có thể gầy dựng nên một thế giới phù hoa và tráng lệ.

"Cạch... Cạch... Cạch..."

Harrison đã cắn trúng cơ quan mật ngụy trang dưới hình thức bánh táo nướng. Cũng may răng, nướu còn nguyên, chỉ hơi ê óc một xíu thôi. 

Nhân lúc không gian chưa biến đổi, Vu Bân thiết lập trận đồ đặng bảo vệ mọi người. Vừa vẽ hình vuông trên mặt đất, hắn vừa hỏi:

- Anh ăn mấy miếng rồi Harry?

Harrison đáp:

- Mới cắn có một miếng thôi. Chưa kịp nhai, nuốt gì hết.

- Anh nhìn lại lòng bàn tay của mình đi, rồi hẵng vô Không gian Cá nhân súc miệng.

Ánh mắt vừa chạm tới lòng bàn tay phải, Harrison rú lên kinh hoàng. Anh đã cắn một miếng đá nhỏ giống y hệt như bài vị tiểu cốt của thai nhi. Anh hớt hả hớt hải quỳ sụp xuống lạy lấy lạy để, rồi run rẩy lần tìm ngôi mộ để trả lại bài vị cho "nó". Nhưng lực bất tòng tâm. 

- Để đó cho tụi tôi tìm, anh mau vô Không gian Cá nhân đánh răng, rửa mặt đi. - Hách Cô Quân vỗ lưng an ủi. 

Harrison đưa tấm bài vị cho người đồng đội nhỏ con, rồi chắp tay nói:

- Cảm... cảm ơn mọi người nghen...

Phó Lập Thành nghiêm mặt nhìn quang cảnh xung quanh, rồi trầm giọng phát biểu:

- Hình như đứa trẻ là tang thi nên không có mộ, chỉ có mỗi tấm bài vị mà thôi. 

Sau khi vẽ xong hình vuông, Vu Bân mời mọi người ngồi xuống ăn bánh sandwich gà phi-lê chiên bột và uống nước tăng lực. Hắn nhìn khuôn mặt tái mét của Harrison mà không kiềm được tiếng cười. Những đóa hướng dương đã quay về hướng bình minh, và tít đằng kia, tháp hải đăng đã biến mất, thay vào đó là hừng đông tuyệt diệu và huy hoàng muôn kiếp. Vòm trời rải rác mây ngàn ánh hồng và những sợi mây trắng mỏng mảnh tựa khói sương. Có vài chấm sao hãy còn le lói sáng, nhưng mới vừa thấy đây, ngoảnh mặt lại chúng đã tan vào hư vô mất biệt.

Vừa đặt bài vị xuống đất, đất trời bỗng nhiên đảo lộn. Nhờ có vòng bảo hộ mà năm người toàn mạng, dù rằng chung quanh đang diễn ra cảnh trời long đất lở.

"Tách."

Lúc bấy giờ nguyên đám đang ở trên mặt biển xanh thẳm. Cứ hễ chuyển sang một mê cung mới là không gian lại biến đổi một cách đột ngột như vậy, khiến cho không một ai có thể trở tay kịp. Thử thách mà họ phải đối mặt là chiến đấu với bầy cá mập và cá nhà táng. Dù Vu Bân khẳng định chắc nịch rằng trận đồ của mình sẽ bảo vệ được mọi người, nhưng hết thảy đều lo lắng và bất an.

Phó Lập Thành nhăn mặt hỏi:

- Vậy là cơ quan kia giấu trong bụng một trong những con cá?

Vu Bân gật đầu.

Hách Quân Dao bèn thi triển dị năng ngưng đọng thời gian. Những con cá hung tợn và lớn xác lập tức ngừng chuyển động và nổi lềnh phềnh trên dòng nước chảy ngược chiều kim đồng hồ. 

Không chần chờ một giây, viên chủ tướng liền phóng những tia sét điện vô đàn cá để kích hoạt cơ quan ẩn. Âm thanh "Xèo", "Xèo" như chiên bánh xèo trong chảo quá nhiều mỡ vang lên vô cùng ầm ĩ, nó khiến cho màng nhĩ của từng người đau đớn kinh khủng. 

- Mẹ kiếp thật! - Phó Lập Thành làu bàu chửi. Người phụ tá thân tín đang giúp anh ta đeo nút bịt tai bơi lội.

"Đùng!"

Trước khi người đại tướng họ Hách gục xuống vì cơn đau đầu hành hạ do chống chọi với luồng sóng âm của nhóm Thôi Miên giả cài đặt, Nhị Hoàng tử đã kích hoạt kịp thời cơ quan đó - Nó nằm trong tim một con cá nhà táng lớn bằng một cái cồn cát nhỏ. 

"Cạch... Cạch... Cạch..."

Mê cung thứ tư đã được khai mở. Lần này là thành đô Araxie phồn hoa gấm lệ. Đường sá được trang hoàng rất lộng lẫy, dường như là để đón mừng năm mới. Không cần sự chỉ dẫn của Vu Bân, người nào cũng biết cơ quan mật kia phải tìm như thế nào.

Trước lúc lên đường, Phó Lập Thành gởi hiệu lệnh cho toàn quân không cần phải vào rừng kiếm mình, cũng như không được giao quyền bính cho bất kỳ ai. Những người phụ tá trung thành hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên nhất nhất tuân lệnh, không quên hỏi gã muốn đặt mật hiệu ra sao, gã bèn đáp rằng mùa hè lớp Hai gã đã làm những gì và đi đâu cùng họ.

- Không được ăn cái gì nữa nghen Harry.

Harrison gãi đầu bẽn lẽn:

- Đã rõ, thưa chủ tướng.

- Lớn cái đầu mà tánh nết hệt khuôn Alice. 

Nhưng phố xá không còn thân thuộc với những cư dân thành thị như họ nữa. Trái lại, nó được sắp xếp một cách ngược ngạo như hình ảnh phản chiếu trong gương vậy.

Vu Bân nói với ánh mắt đăm chiêu:

- Cơ quan mật nằm ẩn trong gương. Ở đây có hàng ngàn tấm gương, mảnh kính, miếng kiếng,... biết đâu mà lần.

Để phòng ngừa bị lạc nhau, nguyên đám quyết định đi chung. Họ chọn vách kính của một cửa hàng tiện lợi gần đó làm địa điểm tìm kiếm đầu tiên.

Không quá khó khăn để năm người bước vô. Cảm giác lành lạnh, man mát như vào trong một thác nước mỏng. Thoảng vương hương bánh nướng bơ ngòn ngọt và mùi sữa bạc hà thơm thơm.

- Oa... - Đôi mắt Hách Quân Dao mở lớn hết cỡ.

Những phần đồ ăn - thức uống bay lơ lửng trong không gian; kể sơ qua có xúc xích phô-mai, mỳ Ý sốt thịt bò bằm, khoai tây chiên, gà chiên, hamburger đủ loại,... và nước giải khát như soda, xá-xị, cà-phê, bạc xỉu,... 

Harrison há hốc miệng, rồi lắp bắp chỉ về phía Vu Bân:

- Bân, anh... biến... hình... tự răng chừ rứa?

Vu Bân sờ lên vai, lưng. Đôi cánh nhung huyền đã mọc ra vì thấy chủ nhân sắp lâm nguy. Và thân thể hắn biến đổi cũng bởi lý do trên. Hắn gượng cười chống chế:

- Tôi muốn yểm trợ cho mọi người nên mới...

Hách Cô Quân cắt ngang:

- Có răng mô mà anh thắc mắc.

Hách Quân Dao và Phó Lập Thành cũng biến hình theo. Hai người thúc giục phụ tá Harry mau hóa thân. Trong khi chờ đợi, C.Q uống nước dinh dưỡng để tránh mất sức.

Nhị Hoàng tử hỏi:

- Chúng có độc không Bân?

- Tôi đoán là có.

- Tốt nhứt là không mó vô. Tôi sợ ăn bài vị quá rồi.

Hách Quân Dao thử gạt rớt một dĩa kimbap.

"Xoảng."

Một đàn chuột lông đen béo nhung nhúc biến ra từ những mảnh vỡ của cái dĩa và vụn thức ăn. Con nào con nấy đều có nanh, vuốt và đuôi hình mũi khoan nhọn hoắc. Đôi mắt chúng rặt một màu đỏ ngầu hơn cả máu.

"Xẹt."

Nhờ sự lanh tay của Harrison mà nguyên đám không bị đàn chuột quỷ quấy rầy. Sau khi bị giết chết, chúng không để lại một dấu vết mà biến mất đi.

Hách Quân Dao gãi cằm nghĩ ngợi. Ước chừng mười phút sau, anh mới trình bày:

- Tôi e những phần đồ ăn - thức uống kia là côn trùng, lưỡng cư, bò sát,... có độc. 

Phó Lập Thành chống nạnh nhìn "tiệc buffet" trên đầu mình mà hỏi:

- Có thể sử dụng Không gian của anh không Bân? 

- Không. Đây là quy tắc. Nếu gian lận sẽ nhận lãnh hậu quả khó lường. 

- Quy tắc chết tiệt!

Quả đúng như trong dự đoán của Nhị Hoàng tử, đi chưa được mười bước mà ai nấy đều đụng đổ chúng. Thôi nào là nhền nhện, bò cạp, rít, rắn, kỳ đà, ếch thủy tinh, chuột mắt đỏ,... tranh nhau xông tới cắn xé và truyền nọc độc vô người họ. Phải mất rất nhiều sức lực và thời gian, họ mới thoát khỏi sự truy đuổi và tấn công của chúng. 

- Lối này!

Theo sự dẫn đường của Vu Bân, nguyên đám tìm thấy lối ra. Lối ra này không biết sẽ đưa họ về đâu. 

"Hấp."

Cả bọn lọt sang một chiều không gian khác, và cũng ở trong tấm gương luôn. 

Những bộ phận của cơ thể người và động vật bay lơ lửng khắp nơi. Từng đợt mưa máu và dịch não nhuộm sàn nhà kính trong một sắc màu đùng đục nhầy nhụa, nhớp nháp và nhơn nhớt. Harry và Quân Dao ôm bụng ói mửa.

- C.Q, cưng có thể ráp lại thành một cơ thể người hoàn chỉnh được không? Rất có thể tụi mình sẽ ra khỏi đây sớm nhờ cách này.

- Lạy các Thánh Rồng, tôi đâu phải bác sĩ Black Jack đâu mà có thể...

- Tôi tin tưởng cưng làm được. 

Đôi tình nhân bèn cùng nhau sắp các bộ phận rời rạc thành một cơ thể người. Dù đã cố gắng hết sức, hai người vẫn không thể làm nó gần giống với nguyên bản. 

- Tâm ở đâu?

Câu hỏi của Hách Quân Dao đã gợi ra một lời giải đáp cho cả nhóm.

Tâm không ở đâu hết.

Nguyên đám ủ rũ kéo nhau đi tìm lối ra mới. Khuôn mặt người nào người nấy đều hiện rõ nét âu sầu, mà người rầu nhất là Nhị Hoàng tử Phó Lập Thành. Năm cây dù mà cả nhóm sử dụng nhuộm đẫm máu tươi và dịch não, nhưng tuyệt nhiên không một ai bị dơ hầy. Chỉ hiềm một nỗi, mùi hôi tanh quá ư nồng nặc nên ai nấy đều bị xây xẩm, nhức đầu và nôn trớ; nón bảo hộ tối tân cũng không thể cứu vãn được khứu giác và sức khỏe của họ. 

"Hấp."

Cả nhóm không còn ở trong tấm gương nữa mà đã thoát ra ngoài. Một cách bất thình lình đầy khó hiểu.

- Chúng ta đã trở lại rừng rồi? - Harrison nói với vẻ mặt không mấy vui mừng.

Vu Bân khoát tay:

- Không phải... Chúng ta vẫn còn ở trong tấm gương...

Phó Lập Thành cau mày. Sắc mặt khó coi chưa từng thấy. Gã gằn giọng hỏi:

- Sao lại như vậy?

Vu Bân vừa chắp tay sau lưng đi một vòng vừa nói:

- Tâm chúng ta đang khát vọng quay về doanh trại nên nó đã phản chiếu bối cảnh này. Anh đừng có nhớ lại chuyện ăn bài vị nghen? Anh sẽ gặp lại đó.

- Cơ quan ở đằng kia kìa! - Hách Cô Quân reo lên.

Có năm cái cơ quan, nhưng không ai tin tưởng cái của mình nghĩ ra là thật. 

Hách Quân Dao cầm cái cơ quan mà mình tưởng tượng lên coi xét. Nó giống cái triện của cha anh như lột; sức nặng cũng vậy, không khác một chút. 

Vu Bân miết cái lông vũ đen tuyền và khuyên:

- Chúng ta phải có lòng tin vào bản thân thì chúng mới trở thành cơ quan thật. 

- Không. - Hách Cô Quân tung hứng hòn đá vấy máu. - Tâm chúng ta đang đánh lừa chúng ta. Kỳ thực không có cơ quan nào hết.

Harrison rất muốn liệng cái bài vị quỷ quái này tới tận Bắc Bán cầu, nhưng anh biết tình hình hiện nay không cho phép anh hành xử tùy tiện và bồng bột. Không biết tự bao giờ, trên tấm bài vị đề họ - tên của em trai anh, càng khiến anh căm ghét nó khôn cùng.

Phó Lập Thành giơ đôi giày của trẻ sơ sinh lên cho mọi người xem. Gã quả quyết rằng đây chính là cơ quan cần tìm. Rồi không đợi ý kiến của ai hết, gã cọ xát phần đế của hai chiếc giày vào nhau. Những tiếng "Soạt", "Soạt" nho nhỏ bỗng chốc vụt biến thành âm thanh của dụng cụ lấy cao răng. 

"Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt..."

Trong một phút bực bội vì bị tiếng ồn do đôi giày của Nhị Hoàng tử gây ra, Hách Cô Quân lỡ tay chọi đá vô đọt cây bông gòn. 

Tức thì hàng trăm mảnh kính vỡ tan tành. Liền sau đó, ba tiếng "Cạch", "Cạch", "Cạch" vang lên như hồi chuông báo hỷ tín cho cả nhóm.

Hách Cô Quân chợt ngộ ra:

- Phá Chấp ở Tâm là thấy lối thoát. 

Mê cung này đem tới cho họ hàng trăm con tang thi hiếu chiến. Dáng vẻ và độ tuổi của mỗi con hoàn toàn khác nhau, thậm chí có cả những đứa trẻ mới biết lật và bò lẫm chẫm. Điểm chung nơi chúng là sự thèm khát máu thịt và điệu bộ điên loạn, man dại khó có thể tả hết một lần.

Biết mình không thể tác chiến cùng người thương và đồng đội, Hách Cô Quân tự giác rút lui. Dù không bày tỏ ra bên ngoài nhưng bốn dị năng giả đều cảm thấy nhẹ nhõm khi hay tin C.Q rời đi.

Trong lúc thi triển dị năng ngưng đọng thời gian, Hách Quân Dao ẩn mình trong đôi cánh hoàng kim rực rỡ. Nhờ sự giúp sức của anh mà ba người còn lại đỡ nhọc công chiến đấu và ít tốn sức hơn. 

"Roạt."

Lưỡi hái trên tay Vu Bân đã tiêu diệt gọn ghẽ bầy tang thi khát máu. Hai dị năng giả hệ Lôi kia giờ chỉ biết giương mắt đứng xem rồi nhìn nhau cười xòa; họ nào hay rằng thứ vũ khí mà anh bạn Tiếp Liệu đang sử dụng là vật thiêng thất của giới quản lý Sinh - Tử trong cõi này.

Nguyên đám đang đi tìm cơ quan mật để thoát ra. Bây giờ họ mới có thời gian quan sát nơi này: Đây là một mê cung trong lòng đất, được thắp sáng bằng đuốc mồi và đèn măng-xông kiểu Pháp, vách tường được xây bằng gạch nung, ván sàn được lát bằng đá nhám không trơn, còn trần quét xi-măng thô xù xì trông rất độc đáo. Để hạn chế bị sa vào bẫy, mọi người đi thành một hàng dọc và cách nhau khoảng nửa mét; người đi sau cùng là Hách Quân Dao, và dẫn đầu là Vu Bân. Nơi đây tạo cho họ cảm giác bức bối, ngột ngạt hết sức khó chịu. Họ đi khẽ tới nỗi những bước chân im lìm như ngày lặng gió. Ngoài hơi thở se sẽ của họ ra, không còn một âm thanh nào tồn tại ở đây. 

Sau vài lần quẹo cua, mọi người nhìn thấy một cây cầu treo sàn gỗ rất dài bắc qua một thung lũng xanh tươi kỳ vĩ. Ở đằng Đông có một chiếc cầu vồng ba màu rất đẹp và tươi sắc. Những chú chim bồ câu hồng đang rù rì trên các vòm cây Sala. Hình như có khói bốc lên sau một luống mía cao nghệu, dày đặc. Và nếu như nguyên đám không nhìn lầm, có một ụ rơm khô được dựng bên gốc sồi già.

Băng qua một cây cầu treo hẹp té, cả nhóm dừng chân bên một bờ đất trồng đầy nông sản và mọc nhiều loại cây rừng của xứ nhiệt đới. Họ vẫn chưa chắc mình đã rời khỏi mê cung hay lại rơi vào một ảo cảnh mới.

Một tiếng "Tít..." thật dài đã cản bước tiến của năm người. Nó xuất phát từ quang não của Phó Lập Thành. Gã giơ tay ra hiệu đứng lại, rồi mở máy lên nghe.

"Báo! Tang thi Hoàng đã tiến công doanh trại của chúng ta."

Người gởi tin sét đánh ấy là một sĩ quan trong ban Tham Mưu. Chỉ có thân bằng quyến thuộc và bạn hữu tin tưởng mới được gã cho số liên lạc cá nhân, nên gã tạm coi tin trên là có thật.

Nhưng chưa kịp đưa ra bản kế hoạch tác chiến, Phó Lập Thành đã nghe thấy những tiếng la hét thất thanh của rất nhiều quân nhân và tiếng bom - đạn oanh tạc doanh trại mới dựng. Gã tức giận quất roi loạn xạ, khiến cho chim muông dáo dác bỏ chạy. 

Harrison hiến kế:

- Chúng ta nên mời Đinh Thế Quân tới hộ thành.

Hách Cô Quân lắc đầu:

- Không được. Chúng đang áp dụng kế "Điệu hổ ly sơn", nếu chú Quân tới hộ thành này thì thành kia sẽ mất. 

Phó Lập Thành quắc mắt nhìn người đàn ông tóc bạch kim mà nghiến răng hỏi:

- Anh có phải là tay trong của chúng không hả? Tại sao lại nhứt nhứt biểu tôi vô rừng để lọt vào bẫy của chúng.

Và lời hồi âm của Vu Bân đã khiến Nhị Hoàng tử sững sờ tới nỗi biến về nguyên hình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro