Hồi Ba Mươi Lăm: Nào ai hay biết lẽ Tử - Sinh (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đáng ra tôi sẽ chết vì bị quân thù pháo kích phòng Tham Mưu?

- Phải. Nhưng không chỉ có mình anh, mà còn toàn bộ thành viên trong ban Tham Mưu.

Phó Lập Thành chống nạnh hỏi:

- Tại sao anh lại biết hả Bân?

Vu Bân nhún vai:

- Tôi nằm mơ thấy nên muốn đánh cược một phen. Ai ngờ đâu trúng phóc.

Vẻ mặt tỉnh rụi của Vu Bân không giúp anh ta lấy được lòng tin của Phó Lập Thành. Người chủ tướng nhìn hắn đầy đăm chiêu, chừng như đang tính kế lột mặt nạ của hắn xuống.

- Chúng ta đi tiếp thôi Hoàng tử... - Harrison lên tiếng giải vây cho Vu Bân.

Phó Lập Thành đành thuận theo đa số. Vả chăng, gã cũng muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt để tham gia chiến đấu cùng anh em nước nhà.

- Chỉ cần tìm thấy cơ quan là chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây. - Vu Bân nhận định. 

Phó Lập Thành hỏi:

- Nơi đây là đâu?

Hách Cô Quân trả lời thay người thương:

- Xóm này là xóm Cù lao Ông Cọp. Có tấm bảng treo ngang cây cầu kìa...

Năm người men theo bờ đất phân ranh giữa hai thửa ruộng lúa trổ đòng đòng để đi vô xóm nhỏ. Không hiểu sao chẳng thấy nông dân nào ra đồng hay bóng dáng con bò, con trâu hiền lành. Vụ mùa đã tới mà không có ai đoái hoài. 

Bây giờ là mùa Xuân. Nắng ấm chan hòa nơi nơi. Bầu trời trong văn vắt mang màu ngọc bích xanh lơ. Gió chướng mát rười rượi lay động tâm hồn những người con xa quê bằng mùi thơm hoa cỏ lẫn trong nó. Đường đất khô ran; có đôi chỗ bị nhão nhoẹt hết sức trơn trợt, chắc đêm qua mưa vừa ghé thăm mảnh đất này. Đi tới đâu cũng thấy cây ăn trái sum sê hoặc trổ bông đặc rật, nhìn phát ham. Do đã bị "dư âm" từ vụ cắn bài vị của Harison nên không một ai dám hái ăn hay ngắt chơi thứ gì trên cây.  Người phụ tá của Phó Lập Thành kể cho mọi người nghe những kỷ niệm ấu thơ; chỉ có một mình Hách Cô Quân là chú tâm lắng nghe, lại còn đặt câu hỏi với anh ta, điều này đã làm người trai nhớ nhà rất cảm động và biết ơn.

Nguyên đoàn dừng lại dưới gốc cây gạo trổ bông đỏ rực để nghỉ mệt lấy sức. Vu Bân phát cho mỗi người một chai nước trái cây có gas và một cái bánh su kem nhân xá-lị - kem tươi, rồi mới nói:

- Chúng ta là người vô hình trong mắt họ, và họ cũng vậy trong mắt chúng ta. 

Hách Quân Dao gật gù:

- Thì ra là vậy.

Phó Lập Thành đặt câu hỏi:

- Tức là chúng ta và họ đang ở thế giới song song?

Vu Bân gật đầu xác nhận.

Chợt trên thinh không vẳng xuống tiếng kêu của loài chim chiền chiện, chúng đang bay về phương Nam một cách hối hả. Những chấm đen của chúng tạo thành hình chữ V rất lớn.

Theo đường bay của đàn chim thôn dã, nguyên đoàn tìm thấy một nhà kho có cối xay gió nằm ở sau lưng, diện tích của nó ước chừng hai ngàn mét, bên trong chất đầy rơm - rạ và gạo - thóc. Thật là lạ khi không thấy bóng dáng của một con chuột hay một loài gặm nhấm nào khác. 

Vu Bân ngồi xuống sờ tay lên mặt đất và biểu:

- Rất có thể cơ quan nằm ẩn trong đây.

Phó Lập Thành lấy hết sức đá vô bụi rơm vàng, khiến cho những cọng rơm bay tung tóe lên khắp nơi. Chẳng có gì ngoài rơm và nền gạch lam nham.

Những người còn lại bèn chia nhau đi tìm cơ quan ở các nơi khác. Trời đã ngả về trưa, không khí miền nhiệt đới vốn oi ả và ngập nắng nên sức nóng càng tăng vọt lên. Ngoài kia, hàng ngàn con ve sầu kêu râm ran trên những tán cây dày lá, một bản giao hưởng thật buồn của vùng quê nghèo hai mùa mưa - nắng.

- Quái đản thật! - Hách Quân Dao tuốt kiếm ra khỏi vỏ. - Hồi nãy chúng ta thấy là mùa Xuân, mà giờ đây lại có dấu hiệu của mùa Hè.

Vu Bân trầm ngâm nghĩ ngợi. Một đỗi sau, mới trình bày ý kiến:

- Có lẽ thời gian đang bị tua nhanh... Nếu chúng ta không thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ ở lại vòng lặp này mãi mãi.

Hách Cô Quân ngó Harrison mà nói:

- Anh đã tìm thấy cơ quan đầu tiên, tôi tin anh sẽ là người duy nhất tìm ra cơ quan cuối cùng này...

Nguyên đoàn tính rời khỏi nhà kho, nhưng cánh cửa bất thình lình đóng sầm lại. Bên ngoài trời bỗng nổi mưa dông, từng luồng gió lạnh len lỏi qua những kẽ hở và lỗ hổng của vách tường rêu phong xanh mốc. 

- Đã tới mùa mưa rồi... - Vu Bân bặm chặt môi.

Harrison quýnh quáng chạy đi tìm cơ quan. Anh sực nhớ tới câu "Cái miệng chóp chép, cái khu tản tài; cái miệng khoan thai, cái khu thong thả", thì vội vàng kêu mọi người theo mình chạy ra ngoài bằng lối cửa hậu.

Và trước cái nhìn của nguyên đoàn, cánh cửa hậu như bị ai đó đứng ở bên ngoài kéo sập và gài then khóa chốt kỹ càng - Những tiếng "Lách cách" và "Cạch... Cạch... Cộc..." ở mặt sau cánh cửa đã giúp họ nhận biết điều đó.

- Không xong rồi... - Phó Lập Thành nghiến răng ken két. - Nó đã bị khóa ở bên ngoài.

Vu Bân biến về hình dạng Tử Thần chỉ trong thoáng chốc. Hắn huơ lưỡi hái lên, rồi vụt xuống một nhát thật mạnh vào cánh cửa sắt kiên cố. 

"Ầm."

Cánh cửa vỡ tan thành trăm mảnh. Hào quang mặt trời làm cho nguyên đoàn bị lóa mắt. Đằng sau cánh cửa trước, mưa dông và sét giăng vẫn đang huyên náo ầm ĩ.  Một sự tương phản giữa Quá Khứ - Hiện Tại rõ nét đến rùng mình.

- Để tôi ra trước... - Vu Bân lấy cây lưỡi hái làm vật cản đường mọi người.

Hách Cô Quân đồng ý với quyết định của người thương, và không quên đơm thêm vài lời thuyết phục những người kia. Ai nấy đều tán thành.

Nhưng Vu Bân chưa kịp bước ra ngoài, hàng loạt pháo kích từ trời cao nã xuống như mưa sao băng. Hắn mau lẹ né tránh, rồi vung lưỡi hái lên mà tạo thành một "vành đai" bảo hộ mọi người. 

Phó Lập Thành mừng rỡ vì đã thoát được mê cung. Gã bước vô Không gian Cá nhân để lấy song kích và cặp roi da, sẵn tiện đi tiểu luôn. 

Vu Bân nhắc nhở:

- Ai muốn đi vệ sinh thì đi lẹ lên đi. Lát nữa không có thời giờ làm chuyện riêng tư đâu.

Ước chừng mười lăm phút sau, nguyên đoàn đã sẵn sàng ứng chiến. 

Quang cảnh tiêu điều và đổ nát của tòa thành đã làm ý chí quyết chiến của nguyên đoàn tăng thêm bội phần. Khắp khắp nơi nơi, chỗ nào cũng thấy thây người và bầy tang thi vô tri đang xé xác những binh lính tử trận để ăn thịt uống máu. Những con chim ăn thịt đã tề tựu về đây đủ mặt, tiếng kêu rú mừng húm của chúng càng làm các tân binh yếu bóng vía kinh hồn táng đảm. Thế cuộc bây giờ đang nghiêng về phía Tang thi Hoàng.

Hách Quân Dao niệm chú biến thân. Tức thì trên lưng anh mọc ra đôi cánh hoàng kim sáng rực, toàn thân anh bao bọc trong vòng hào quang chói lọi và uy nghi. Chỉ trong một cái nháy mắt, anh đã bay vút lên không trung và thiết lập trận đồ ngưng đọng thời gian để trợ giúp toàn quân. Anh đứng theo tư thế một chân trụ, một chân vắt tréo ngang đầu gối của chân kia, đôi tay chắp lại thành hình búp sen, mắt nhắm nghiền thiền định đặng tập trung Tinh Thần lực và năng lượng.

Ở dưới mặt đất, em trai của viên đại tướng và ba người kia đang chiến đấu hết mình để hộ thành. Vốn không có dị năng nên Hách Cô Quân dành sức đối phó với bầy tang thi mất trí, nhờ sự xuất hiện của y mà một vài binh sĩ bị trọng thương được cứu mạng và thoát kiếp bị ăn thịt.

Phó Lập Thành vung song kích lên. Thây người đổ xuống đất ầm ầm như ngả rạ, máu đen nhuộm cỏ xanh thành màu nhớp nhúa. Gã nháy mắt ra hiệu với người phụ tá trung tín. Hiểu lời chủ tướng, Harrison bèn hiệp lực thiết lập trận đồ Song Xà. Hai người đứng đâu lưng vào nhau, chắp tay và lầm rầm niệm chú cùng một lúc.

"Rít..."

Một cặp mãng xà dài hơn mười thước mang trong mình tia lửa điện xanh dương lao tới nuốt chửng những con tang thi vô tri vô giác, và thải ra bên ngoài mớ tro cốt đã bị nghiền vụn. Bầy tang thi cấp cao quýnh quáng bỏ chạy; vài tên trong số chúng hớt hải cấp báo tin cho ban Tham Mưu của Tang thi Hoàng.

- Nhị Hoàng tử, nhìn kìa! - Harrison chỉ về phương Bắc đang lửa khói mù mịt.

- Chết tiệt! Chúng đang định bày trò gì đây?

Song chiến trường khốc liệt không cho phép chủ - tớ thong thả ngồi đoán, họ đành gác chuyện đó qua một bên mà tập trung trí lực vô việc chiến đấu. Số lượng tang thi cấp thấp thả vào sa trường càng lúc càng nhiều, chứng tỏ dịch bệnh đã bùng phát tới mức độ kinh khủng; không hẹn mà hai người cùng cảm thấy hết sức đau buồn và phẫn uất. Duy trì trận đồ Song Xà thêm nửa tiếng nữa, ai nấy đều phải dẹp bỏ và chuyển sang đánh đơn vì đã hết hơi để cầm giữ trận đồ.

Những tân binh anh dũng cũng đã đuối sức dần. Rất nhiều người trong số họ đã chọn cách tự bạo để cứu vãn thế cuộc và bảo vệ những đồng đội khác. Khắp chiến trường vang lên âm thanh ì đùng như pháo đỏ ngày Xuân, xác thịt của những chiến sĩ vị quốc vong thân ấy đã hòa tan vào hồn thiêng sông núi quê hương, để lại cho đời sau những trang sử kiêu hùng và thấm đẫm máu xương vô lý.

"Anh nằm lại đây nơi chiến trường này

Cùng với bao đồng đội trẻ trung, nhiệt huyết

Với tuổi Xuân vừa chớm trên cành

Và mảnh bằng lận lưng một thời mực tím..."

Đội Pháo Binh hộ thành dốc hết sức lực bắn trả đám Tang thi Hoàng. Đạn dược đã vơi đi gần một phần tư. Viên chủ tướng dự định tối nay sẽ đón tiếp đội Hậu Cần, nhưng kế hoạch đó đã bất thành. Một vài binh sĩ đã bị ám toán mà gục chết trên chòi canh của tòa thành mới lập, máu tươi loang lổ khắp nền gạch. Những người sống sót bắt đầu hoang mang, dao động; ý chí chiến đấu sụt giảm thấy rõ. 

"Bịch."

Hách Quân Dao đã bị bắn hạ! Đôi cánh hoàng kim không còn nữa, nó đã bị lửa lạnh thiêu rụi tới tận gốc. Anh chưa kịp trở mình ngồi dậy, đã bị tên sĩ quan tang thi hệ Lửa đá vô bụng một cái đau điếng. Năng lượng của anh đã cạn kiệt, không thể thi triển dị năng Thời Gian...

"Vút."

Đầu của tên tang thi đã bị ai chém đó rụng. Anh khó nhọc trở mình ngồi dậy, rồi chống kiếm đứng lên.

"Vút."

- Đại... Đại tướng biến mất rồi!

Toàn quân bắt đầu rối loạn. Phần đông chỉ là những tân binh mới nhập ngũ, còn những sĩ quan chỉ huy họ lại thuộc hạng xoàng. Những cá nhân ưu tú lại thuộc ban Tham Mưu nên không thể ra trợ chiến. Còn đội Pháo Binh hộ thành thì đang bị bắn tỉa từng người.

Phó Lập Thành ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng, rồi gom chút hơi tàn mà tạo thành cơn mưa sấm sét để cứu được binh sĩ nào thì phước cho người đó. Nhưng không thành công. Gã gục xuống ói máu tươi, rồi ôm ngực thở dốc. Những tia máu đỏ tươi hằn lên cặp mắt đã lờ mờ của gã. Harrison gắng gượng giơ kiếm lên bảo vệ chủ tướng, khắp người anh ta không có chỗ nào là không có vết thương và rỉ máu. 

Đám Tang thi Hoàng reo hò xông lên san bằng đội quân Hoàng Gia. Sát khí của chúng đằng đằng tới nỗi khiến cho một vài tân binh phát điên vì quá hoảng sợ.

- Có chiến tướng của Cựu hoàng tới...

- Là tiếng của cậu lùn... - Một người lính trẻ măng nói với giọng hết sức mừng rỡ.

- Chắc Cựu hoàng biết chúng ta bất tài nên phái chiến tướng cứu viện.

Phó Lập Thành và Harrison không biết phải nghênh đón sao cho phải lễ với vị cứu tinh này. Họ chỉ biết ra sức phòng thủ để bảo toàn mạng sống của bản thân.

Người đó không phải Đinh Thế Quân, cũng chẳng phải là một ai quen mặt trong hàng ngũ tướng - tá - sĩ - úy. Dáng vẻ người đó cao lớn, mặc ngân giáp đen tuyền và đội nón sắt, ánh mắt có thần. Đôi cánh hoàng kim bừng sáng trên thinh không về chiều. Vũ khí mà người đó sử dụng là song kích dát vàng dài hơn hai thước, ước chừng mỗi cây nặng hơn trăm cân.

Binh tướng Tang thi Hoàng nhìn nhau bối rối. Rồi sau một vài phút hội ý, chúng quyết định hai triển chiến thuật C, tức là "Công thành tới chết".

Nhóm bắn hạ Hách Quân Dao toan hướng nòng súng đại bác về phía tân chiến tướng, nhưng đã bị anh ta phát hiện nên kế hoạch ám toán của chúng bị thất bại. Anh ta tung mình lên không trung, rồi biến mất tăm.

- Chiến tướng mới tới biến đâu rồi? - Người lính trẻ cất giọng mếu máo.

Chỉ thấy một trận cuồng phong phả ra những luồng khói đen ngòm, lạnh lẽo đang lao tới chỗ nhóm tang thi ám toán. Rồi trước sự kinh ngạc của hai bên, nhóm tang thi ám toán đã tan thành tro bụi chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Chiến tướng kia trở về nguyên hình sau khi tiêu diệt chúng. 

Đám tân binh Hoàng Gia đã vực dậy tinh thần. Ai nấy đều dốc sức chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình và dẹp tan quân địch. Đất bằng đã nổi sóng. Những tràng âm thanh la hét đến từ hai phía như muốn chọc thủng trời cao. Máu tươi và xác người đổ rạp xuống không ngừng; hết lớp này rồi tới lớp kia nối tiếp nhau, quân số bên nào cũng từ từ giảm đáng kể.

Hốt nhiên, một trận mưa tuyết đổ xuống chiến trường. Những hạt tuyết bự bằng nắm tay trẻ con ấy đã làm móp nón bảo hộ của quân binh Hoàng Gia, có người không may bị lỗ đầu chảy máu phải rời khỏi sa trường cấp tốc. 

Một nhóm chiến sĩ hệ Phong bèn xúm lại thiết lập trận đồ để chống trả lại. Họ điều khiển con trốt khổng lồ bay thẳng lên trời để nó hút bớt những bông tuyết quái ác, rồi vứt chúng về phía binh lính tang thi. Hai bên giằng co chừng một tiếng thì "tan hàng", vì không phe nào cầm cự được lâu hơn nữa.

Mưa tuyết vừa ngừng, kế lại tới đạn lửa do những tang thi hệ Hỏa tạo ra. Nhóm chiến sĩ hệ Thủy và hệ Băng hợp sức phòng thủ; những quả cầu băng bao bọc nước lạnh nã thẳng vô chúng, tuy nhiên hành động đó chỉ làm chậm bước tiến chứ không thể đánh bại chúng. 

"Tu..."

Tiếng tù và ấy là của tân chiến tướng. Anh ta thông báo với viên chủ tướng rằng nên rút quân để các tân binh bớt bị tổn thương tâm lý và thể xác. Nhị Hoàng tử đành thuận theo ý anh ta, rồi rút cái tù và của mình ra mà thổi lên hiệu lệnh đình chiến.

Đám tang thi toan xông lên đánh đuổi, đã bị anh ta cản bước. Những chiến sĩ Hoàng Gia biết ơn anh ta khôn nguôi vì đã cứu họ một mạng.

Rồi trước sự bàng hoàng của hai bên, thế cuộc đã được lật lại một cách ngoạn mục. Quân binh Tang thi Hoàng tháo chạy khỏi sự truy đuổi ráo riết của tân chiến trường không rõ tính danh. Và bên phía Hoàng Gia cũng vậy, phần đông chiến sĩ sống sót sau thảm bại ban nãy đều ráng hết sức trở về thành.

Phó Lập Thành và Harrison bị bỏ lại phía sau. Viên chủ tướng không khóc mà hai hàng lệ cứ rơi xuống không ngưng. Gã không cảm thấy nhục nhã, chỉ cảm thấy chua chát tình đời mà thôi.

- Đau lắm hả anh Thành? - Hách Cô Quân phụ Harrison dìu người bại tướng về thành. 

Nhị Hoàng tử lấy tay quẹt nước mắt:

- Phải, đau lắm. 

Vu Bân vẫn đang ở lại tác chiến cùng với tân chiến tướng. Vốn không phải người phàm trần nên hắn không bị nhọc sức khi chiến đấu; hắn không cần phải che giấu điều này vì cho rằng trên chiến trường chẳng có ai rảnh mà theo dõi hắn đâu.

Tới chừng chín giờ tối, chiến cuộc mới kết thúc. Lúc này trong thành của quân binh Hoàng Gia đã nổi lửa nấu nướng; từ hồi chiều đến giờ họ bận thu dọn tàn cuộc, kiểm kê sĩ số và chữa thương cho toàn quân.

Hách Quân Dao bị thương nặng nhất. Anh hiện đang nằm mê man và bị hành nóng - lạnh liên miên. Trên bụng bầm một mảng tím rịm như màu cà tím. Đôi lúc anh lên cơn mê sảng, rồi bật dậy ói mửa xuống sàn; những lúc ấy đám rô-bốt Điều Dưỡng Viên lại tất bật lau chùi và khử mùi nền gạch.

- Mỗi một thời kỳ lại có anh tài mới trỗi lên. Anh tài cũ lui về quá khứ với cơ thể tàn tật và trái tim bi thương.

Nghe người Y sĩ bình phẩm vậy, Hách Cô Quân buồn rười rượi.

Một người Y sĩ khác nhận xét:

- Chưa ra trận ngày nào mà chúng ta đã mất đi năm tiểu đội và vô số khí giới, đạn dược.

Một người Y sĩ ngồi gần đó cũng góp chuyện:

- Chủ tướng cũng đã hơn bốn mươi mấy tuổi, lao lực bao nhiêu năm qua, ăn uống bữa đực - bữa cái, thì lấy đâu ra sức để bồi dưỡng năng lượng chớ?

- Có thằng anh Hai đáng đích thiệt... - Người Y sĩ vừa bó bột cánh tay cho người Binh nhì vừa mai mỉa.

- Ê, coi chừng bị bỏ tù nghen mậy? - Người Y sĩ khởi xướng cuộc nói chuyện nhắc nhở.

- Tao không sợ đâu... Mày coi chủ tướng thế nào, cha kia thế nào? Anh em ruột mà vậy sao? Há có đáng mặt làm vua không?

- Xin đừng nặng lời với anh Hai tôi...

Phó Lập Thành nghẹn ngào khuyên lơn; không một ai hay biết gã đã bước vào lán trại. Ước chừng vài phút sau, gã mới có thể trải lòng:

- Một quốc gia rất cần hai dạng người: Một là trị quốc giỏi như anh Hai tôi, và một là liều mạng giỏi như tôi. Ảnh phải ở lại hoàng cung để điều hành đất nước và giữ yên xã hội. Còn tôi phải ở lại đây để đánh đuổi quân thù và giữ lấy từng tấc đất của ông cha. 

Người Y sĩ chê trách Phó Thiệu Huy nhìn Nhị Hoàng tử bằng đôi mắt thương cảm vô hạn. Anh đã tận mắt chứng kiến người đàn ông này bị bỏ lại phía sau lưng như thế nào, nên giờ đây không còn muốn tin kính vị vua mới lên ngôi kia nữa.

Vu Bân bước vào lều để gọi Phó Lập Thành ra ngoài nói chuyện. Viên chủ tướng đã ngoài tứ tuần cất giọng cáo biệt các Y sĩ và Thương - phế binh trước khi cùng Không Gian giả kia tìm chỗ bàn luận.

Phó Lập Thành chưa phản ứng kịp, đã bị Vu Bân đưa vào Không gian của hắn.

Tại đây, Vu Bân bắt viên chủ tướng uống một chén thuốc sắc rất đắng để mau chóng hồi phục sức lực. Dù muốn dù không, Phó Lập Thành cũng phải nuốt trọng đặng khỏe mạnh trở lại. 

Khi giọt thuốc cuối cùng rơi xuống bao tử Phó Lập Thành, gã ôm bụng quỵ xuống. Những giọt mồ hôi trên túa ra như tắm. Đầu óc gã xây xẩm quá chừng. Còn mắt thì không còn nhìn thấy cái gì nữa. Gã gục xuống đất ngất xỉu, chén thuốc cũng theo đó mà bể nát.

Hách Cô Quân cầm tay trái của Nhị Hoàng tử lên bắt mạch, đoạn hỏi:

- Chừng nào anh Thành mới tỉnh dậy?

Vu Bân bấm đốt ngón tay, rồi nhún vai trả lời:

- Một tiếng nữa... Nó còn có công dụng dưỡng nhan, nhứt là điều trị sẹo và vết bầm, thâm trên da. Ảnh sẽ trẻ ra ít nhứt mười tuổi, cả về thể xác lẫn sức chiến đấu.

Hách Cô Quân cau mày:

- Vậy mức độ trẻ hóa tối đa là bao nhiêu?

- Hai mươi tuổi.

Hách Cô Quân giựt nảy mình:

- Chết, nhiều vậy ai mà tin ảnh là anh Thành?

Vu Bân nhếch miệng cười:

- Dễ gì mà trẻ ra được hai chục tuổi hả lùn?

Hách Cô Quân đập vô bả vai của người thương một cái đau điếng:

- Rồi nếu trẻ ra được thì "du" tính sao?

Trước lúc trả lời, Vu Bân ký đầu cậu lùn một cái:

- "Thuận theo tự nhiên".

Hách Cô Quân đành phó mặc hết thảy cho ý Trời. Y mượn tảng đá làm ghế ngồi, rồi mở máy tính xách tay lên soạn chiến thuật cho những trận đánh kế tiếp. Bên mình có nội gián, nhưng y không tài nào đoán nổi đó là ai.

- Ư...

Tiếng rên rỉ đã giúp hai người nhận ra viên chủ tướng gần ngũ tuần đã tỉnh dậy.

Điều đầu tiên mà Nhị Hoàng tử làm là rút súng ra nhắm bắn hai người. Gã nghi ngờ họ là gián điệp của Tang thi Hoàng.

- Lạy các Thánh Rồng! Trời ơi anh coi anh gây ra chuyện gì nè Bân!!!

Vu Bân che miệng thì thầm:

- Ôi lạy Mẹ lòng lành...

Phó Lập Thành bắn chỉ thiên một phát:

- Các người đã làm gì với tôi? Hả?

Vu Bân tiến lại gần viên chủ tướng, rồi kéo anh ta đi về phía con suối. Dù đã cố gắng hết sức tập trung Tinh Thần lực, nhưng Phó Lập Thành vẫn không thể điều khiển tay chân nổi để mà tấn công người đàn ông đẹp trai này.

- Nhìn!

Làn nước trong vắt tựa gương soi đó cho Phó Lập Thành thấy hình ảnh một người thanh niên trẻ măng và tràn trề nhựa sống đang ngồi cạnh Vu Bân.

- Cái mặt này sao thấy quen quen quá vậy?

Vu Bân cười trừ:

- Mặt của anh hồi trẻ đó anh Thành.

- Gì? Tôi bốn mươi bảy tuổi rồi... 

Hách Cô Quân kiên nhẫn giải thích:

- Mở quang não ra coi lại album ảnh là biết liền hà.

Sau hơn nửa tiếng đối chiếu hình cũ và gương mặt lúc bây giờ, Phó Lập Thành rú lên kinh hãi. Làm cách nào để quân lính tin gã là chủ tướng thật đây?

Vu Bân hỏi cơ:

- Trẻ ra như vậy mà anh không vui sao?

Phó Lập Thành đứng phắt dậy và nắm lấy cổ áo Vu Bân mà gằn giọng:

- Nếu thời bình thì tôi sẽ vui, còn thời điểm này là chiến tranh mà.

Vu Bân ngâm nga:

"Đã cam lấy phận con người

Thôi đành phải chịu búa rìu thế gian."

Về phần trại Quân Y, các Y sĩ đang tất bật băng bó, trị thương và cấp thuốc cho các thương - phế binh trở về sau trận đột kích của giặc xác sống. Ở đâu cũng nghe thấy tiếng rên xiết, ca cẩm và nghiến răng trèo trẹo, kèm theo những lời vỗ về, an ủi lẫn quát mắng của đội ngũ Y sĩ. Ở đây nồng nặc mùi máu tươi, mủ tanh, phẩn dơ, ê-tê và đủ loại mùi hỗn tạp của một cơ thể có phần thịt thúi rữa; một vài người lính chiến tính vô thăm đồng đội, mới vừa vén màn lên đã bị mùi xú uế xộc thẳng tận não, nên phải gấp rút thoái lui. 

Hách Quân Dao nhận lấy tô hủ tíu thập cẩm, rồi cầm đũa lên gắp lấy gắp để. Vết thương sau lưng anh đã bị mưng mủ và nhiễm trùng, nhưng anh không than vãn hay biểu lộ sắc mặt khó coi.

Người Y sĩ ngồi ăn hủ tíu cạnh anh thú thật:

- Có thể anh sẽ bị mất đi dị năng...

- Có sao đâu? Lui về Hậu Cần làm lính.

- Anh mà mất đi dị năng thì nước nhà mất đi một chiến thần.

Hách Quân Dao bất thần ôm bụng nôn trớ. Người Y sĩ vội vàng đặt tô hủ tíu đang ăn dở xuống sập gụ, rồi hớt hải dìu viên đại tướng vô nhà vệ sinh.

Hai người vừa bước trở ra, thì Vu Bân cũng vừa tiến tới. Hắn nói Hạ sĩ quan Hách muốn tự tay chăm sóc anh Hai. Nghĩ đây là một ý hay, nên người Y sĩ bị mất bữa ăn chấp thuận liền.

- Thằng lùn với chủ tướng đâu rồi?

- Đang ở trong Không gian của tôi.

- Chân cẳng có một khúc mà bày đặt đánh với đấm.

Vu Bân cười cái khí. Cái tật của đại tướng là ưa móc họng em trai, cốt để nó giận lẫy đặng đừng tham gia chiến đấu nữa, nhưng lần nào cũng bất thành.

"Roạt."

Địa điểm mà Vu Bân chọn nằm cách chỗ Phó Lập Thành hơn ba cây số về phía Tây - Nam. Nơi đây là rừng thông trầm mặc, rất ít thú hoang lai vãng và vắng bóng tiếng chim trời; ngoài ra, chỗ này còn có một gành nước suốt năm ca vang thánh thót những khúc nhạc thiên thai tuyệt diệu. 

Hách Quân Dao nhờ bạn trai của thằng Út dìu mình ngồi xuống cạnh luống hoa loa kèn. Thứ bông này chỉ nên nhìn chứ không nên sờ vì nó khá độc, nhưng tuy biết vậy anh vẫn muốn ngồi gần nó chỉ để thưởng lãm vẻ đẹp trời ban cho nó.

Vu Bân đưa cho Hách Quân Dao một chén thuốc sắc y hệt chén thuốc của Phó Lập Thành, rồi mời anh rể uống. 

- Tôi nể mặt thằng lùn nên mới uống cho cậu vui. Chứ đời thuở nào tôi uống được dạng thuốc này.

- Vậy thì uống đi.

Hách Quân Dao bịt mũi nuốt trọng chén thuốc đắng như chocolate nguyên chất. Nuốt tới đâu, anh nhợn tới đó. Đến giọt cuối cùng, anh lại ôm bụng toan ói, đã được Vu Bân chặn lại kịp thời bằng cách bỏ viên kẹo vô miệng anh. Viên kẹo ngọt vị chanh - gừng đã làm miệng anh đỡ ớn và lâu lư.

Biểu hiện của Hách Quân Dao ngay sau đó cũng chẳng khác gì Nhị Hoàng tử. Trước lúc rời khỏi, Vu Bân để lại một con rô-bốt Y Tá và một con rô-bốt Giám Sát cho anh rể. 

Vừa băng rừng - vượt thác, Vu Bân vừa miên man suy nghĩ về Thành - Trụ - Hoại - Diệt ở kiếp nhân sinh. Trước đây hắn sống cùng cha và bầy mèo ở rừng mưa nhiệt đới, hằng ngày tới Nhân Giới thâu linh hồn và dẫn đường cho người chết; sau được lệnh của chỉ huy tới thế giới loài người để tìm hiểu ý nghĩa Sinh - Tử, trải qua bao nhiêu lần tái sanh hắn vẫn không thể viết nổi một bản báo cáo cho cấp trên. Có lẽ sau này hắn sẽ đưa người thương về rừng ở, và xin chỉ huy cho mình được từ bỏ nhiệm vụ này.

Từ đằng xa, Vu Bân đã trông thấy Phó Lập Thành và người thương đang chụm đầu bàn việc quân cơ. Sa bàn mà họ sử dụng có dạng hình vuông, mỗi cạnh hai mét, nặng khoảng ba ký; trên đó đã sắp sẵn các binh - tướng và cờ xí và dàn trận rõ ràng. Vẫn chưa biết đại bác và pháo cao xạ của chúng bố trí ở đâu; vào kỷ nguyên mới ở Tân Địa Cầu, tuy hai loại vũ khí này vẫn mang tên cũ nhưng không còn hình dạng và nơi sử dụng bắt buộc như xưa, chúng có thể linh hoạt thay đổi hình thức để phù hợp với mọi địa hình tác chiến.

- Dựa theo hướng bắn hạ anh Hai tôi, anh Thành có thể truy ra vị trí không?

- Rất khó. 

- Ăn cơm thôi, hai người!

Vu Bân phóng qua một khúc cây mục áng lối, rồi mượn nó làm ghế ngồi. Hai con rô-bốt Đầu Bếp đã tới bên cạnh viên chủ tướng và Hạ sĩ quan tự bao giờ mà hai người đó không hay. Chúng đem theo một bữa cơm thịnh soạn, gồm có: Hai con gà rô-ti, ba thố cơm chiên tỏi - nấm, ba tô canh bầu, ba dĩa salad, cùng mấy ký hàu nướng phô-mai, tôm sú rang muối, cua biển hấp bia và hai con cá tai tượng chiên xù.

Phó Lập Thành được ăn một con gà rô-ti, hai người kia sức ăn không mạnh bằng nên chia nhau mỗi đứa một nửa con gà còn lại. 

Đã lâu lắm rồi Phó Lập Thành mới có cảm giác ngon miệng và dễ tiêu. Không phải do lao lực quá sức khi hành quân và chiến đấu, mà là do gã đã già. Gã sung sướng tới nỗi vừa ăn vừa cười híp mắt. Đôi khi niềm vui lại đến từ những điều nhỏ nhặt và đơn sơ nhất. Và dường như, gã đã quên béng chuyện phải giải thích thế nào với anh em chiến sĩ về việc gương mặt mình đã quá khác xưa.

...

Ước chừng nửa đêm, Hách Quân Dao mới choàng tỉnh. Anh cảm thấy khát khô cổ, khát tới nỗi rên rỉ thành lời:

- Nước...

Có ai đó đưa cho anh chai nước dâu tằm mát lạnh, anh không khách sáo mà ngửa đầu lên tu một hơi cạn veo. Chừng uống xong rồi, anh mới quay đầu lại nhìn. Rồi thảng thốt kêu lên:

- Amour?

Không có ai đáp lại anh. Chỉ có một nụ hôn đặt trên môi anh.

- Anh về rồi...

Người đó đang hát cho anh nghe tình khúc "Anywhere the heart goes", mà anh từng nghe Monica Mancini trình bày. Bàn tay của Amour đang chữa lành vết thương gãy cánh trên lưng anh, máu của Tang thi Hoàng mà lị. Nhưng anh cản lại vì cảm thấy trong người đã rất khỏe khoắn, không cần người yêu phải nhọc sức.

- Tôi dự định có con vào cuối năm nay. Thụ tinh nhân tạo và nuôi thai trong ống nghiệm. Ba đứa: Hai trai, một gái.

Amour gật, gật đầu. Rồi biến mất tăm. Để lại những nỗi khắc khoải và vô vàn thắc mắc cho người Đại tướng đã qua tứ tuần.

...

Trời vừa tờ mờ sáng, gà rừng còn chưa chịu gáy, mà đôi tình nhân trẻ đã có mặt ở cánh rừng sau núi. Tuy đã "quấn" mấy lớp áo khoác nhưng cái lạnh vẫn cứ bám riết hai người. Đường đất nhiều đá và sình lầy ấy đã mấy lần khiến họ xém trợt té. Trong làn sương mờ bảng lảng, tòa thành hoang tàn nằm im lìm; vài ánh đèn le lói phát ra từ tháp canh, ở đó vẫn còn hôi tanh mùi máu và vương vãi vụn thịt người.

Hách Cô Quân hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm, rồi thở ngắn than dài:

- Muốn ngắm bình minh mà sao phải cực khổ quá vậy chèn? 

- Lùn bày đặt thì lùn ráng chịu đi, đừng có than.

Vu Bân quàng tay qua vai người thương, rồi xoa đầu an ủi.

Đôi tình nhân dừng bước bên một gốc gừa già cỗi để nghỉ lấy hơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Vầng dương hãy còn nấn ná ở đường chân trời và khuất sau rẻo mây ánh hồng thật đẹp. Những vì sao đã lặn đi gần hết, chỉ còn lại vài tinh tú chiếu sáng trên nền trời rạng đông bừng sắc. Có loài chim hiền nào đó đang hót véo von ở một nhánh cây gừa, âm thanh trong vắt thánh thiện đó tựa tiếng đại hồ cầm nơi Thiên Đàng. 

- Thơm quá... Hương mai vàng ngày Tết. - Hách Cô Quân tự nhiên cảm thấy trái tim mình nao nao đến lạ.

Vu Bân chống cằm nghĩ ngợi:

- Một trong "Tứ quân tử".

Hách Cô Quân hít lấy hít để hương mai rừng thơm phưng phức, rồi mới chịu xác nhận với người thương:

- Phải, "Mai - Lan - Cúc - Trúc".

Vu Bân gãi gãi lên má trái người thương mà hỏi:

- Muốn thưởng mai hay ngắm bình minh?

Hách Cô Quân cười tươi:

- Cả hai đi.

Sợ rằng trễ việc quân cơ, nên hai người gấp rút lên đường.

Thời may họ tới kịp lúc nên đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng bình minh tuyệt diệu; khi ấy mặt trời sẽ vén mây mà bay lên thinh không còn mờ tối để ban ánh sáng cho thế gian. Những con gà trống lúc này mới chịu gáy vang, vạn vật dường như bừng tỉnh sau giai điệu thông báo của chúng. Những khóm hoa còn đương ngậm sương đêm chợt rạng rỡ dưới hào quang ngày mới. Và đây đó, nhiều vô số kể tiếng hót của các loài chim núi như sơn ca, họa mi, hoàng oanh, yển,...

Bất thần, một trận lá đổ ào ạt như thác chảy. Luồng gió dữ cơ hồ muốn xô hai người xuống thung lũng bên dưới, cũng may đôi giày bốt-đờ-sô của họ có độ bám dính rất tốt. 

Vừa giữ cái nón trùm đầu, Hách Cô Quân vừa hỏi:

- Gió này từ khe nào thổi lên vậy?

Vu Bân bị gió làm cho rát mặt nên không thể mở mắt nhìn xuống dưới được. Hắn khó nhọc cất tiếng giải thích rằng rất có thể bên dưới có hầm ngầm.

Nghĩ đây là tin rất quan trọng nên Hách Cô Quân gởi liền cho Phó Lập Thành biết. Chưa đầy mười phút sau, anh ta đã hồi âm và nói rằng sẽ cử rô-bốt tới dọ thám, số hiệu của nó là ngày sanh tháng đẻ của y.

Trong lúc chờ con rô-bốt Trinh Sát tới, hai người ngồi ăn sáng ở sau lưng cây sồi. Điểm tâm hôm nay có cơm tấm thập cẩm và cà-phê đen đá. 

- Hành quân riết tôi quên mất cách ăn uống sao cho lịch sự rồi.

Nhìn người thương bật cười, tự nhiên Vu Bân cảm thấy chạnh lòng. Hai gò má phúng phính đã không còn nữa, thay vào đó đôi má hơi hóp và nhô cao thấy rõ. Mái tóc mà hắn nuôi cũng đã bị cắt ngắn cho phù hợp với đời sống "Lính trận miền xa". Dù vậy vẻ bề ngoài của hai người vẫn giữ được ở tuổi hai mươi; trong khi Hách Quân Dao và Phó Lập Thành đã có vết chân chim ở đuôi mắt và những vết nhăn trên trán, đường nét cũng không còn nhiều sự trẻ trung. Bây giờ hai viên tướng kia đã được trẻ ra quá nhiều tuổi, không biết toàn quân sẽ phản ứng như thế nào...

oOo

Hồ mỗ có điều muốn nói:

Tân Xuân kính chúc bạn hiền

An vui trên mọi nẻo đường Quê Hương

Gặp rủi, rủi bỗng hóa may

Gặp may, may lại tăng lên vạn lần

Trọn năm vạn sự cát tường

Tới đâu cũng gặp người thương yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro