Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sean vẫn luôn im lặng quan sát Tiêu Trầm Nghị, nhìn thấy hắn không hề có phản ứng đặc biệt giống như những gì đã nói trên Quang Não y mới yên tâm cùng hắn đi vào trong phòng. Trong phòng có ba chiếc cơ giáp, bề ngoài của chúng rất bình thường thậm chí còn có chút cũ nát nhưng mà nhìn qua cũng không quá tệ rất ngăn nắp, có thể thấy chủ nhân của chúng rất quý trọng chúng.

Lúc này, Sean lấy ra nút không gian , nhìn Tiêu Trầm Nghị nói: "Đây là nút điều khiển ba chiếc cơ giáp của ta trước kia, một chiếc cấp 1, một chiếc cấp 3 còn chiếc còn lại là cấp 6. Tuy rằng chúng nó không thể sử dụng được trên chiến trường nhưng vẫn có thể dùng làm cơ giáp huấn luyện, hy vọng điện hạ sẽ không ghét bỏ chúng." ngữ khí của y vẫn bình đạm như cũ nhưng nếu chú ý lắng nghe vẫn có thể nhận ra được sự buồn bã mất mác ở trong đó.

Tiêu Trầm Nghị vội đáp lại: "Không, ta như thế nào lại ghét bỏ chúng, ta cũng hy vọng Sean sẽ không chê ta học chậm."

Sean không nói gì, mở phòng điều khiển của chiếc cơ giáp cấp 1 ra, khuôn mặt y trong nháy mắt thay đổi trở nên vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc, nhìn y cứ như là đang ở trên chiến trường thật sự. Y nhảy lên, ngồi vào ghế phụ, ánh mắt nhìn vào Tiêu Trầm Nghị còn đang đứng ở dưới, đôi mắt lam nhạt hiện lên sự nghi hoặc tại sao hắn còn chưa lên đây. Tiêu Trầm Nghị cười cười cũng nhảy lên đi vào, động tác vẫn như cũ không quá lưu loát bất quá so với người cái gì cũng không biết thì đã rất tốt rồi.

Hắn đã huấn luyện qua ở trên mạng nên đối với các nút thao tác cơ bản đều rất quen thuộc nhưng mà thao tác ở cơ giáp thật cùng với thao tác trên mạng vẫn có sự khác biệt nhất định, do đó làm hắn có chút khẩn trương lo lắng.

Trình độ điều khiển cơ giáp của hắn đại khái là rất vụng về. Ở phương diện này Sean là một lão sư vô cùng nghiêm khắc, khi nhìn thấy tình hình, trình độ điều khiển cơ giáp của hắn có chỗ nào chưa đúng liền không chút lưu tình chỉ ra làm cho Tiêu Trầm Nghị trong lòng càng lo lắng khẩn trương hơn.. Hắn rất nghiêm túc nghe Sean giảng giải , ánh mắt đã không còn sự lười biếng như trước, bộ dạng cẩn thận tỉ mĩ rất đẹp.

So với sự chỉ dạy của hai tên gà mờ trên mạng thì với sự chỉ dạy của cao thủ như Sean, Tiêu Trầm Nghị tiến bộ rất nhanh. Hắn không hề hà việc lặp đi lặp lại một động tác, vô cùng cố gắng ghi nhớ từng nút bấm. Ở bên ngoài có thể thấy được chiếc cơ giáp lúc đầu không linh hoạt từ từ trở nên linh hoạt hơn, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, đi qua đi lại cũng rất thoải mái ......

Tiêu Trầm Nghị ẩn ẩn cảm giác được tinh thần của mình ngày càng tốt, hắn không ngừng khiêu chiến bản thân, trong lúc mơ mơ màng màng hình như hắn đã đụng chạm vào cái mà mọi người gọi là hàng rào tinh thần lực.

Sau đó trong lúc hắn còn muốn tiến thêm một bước thì lại bị Sean cắt ngang nói buổi huấn luyện hôm nay tới đây là kết thúc. Lúc này hắn mới lấy lại được tinh thần, hắn phát hiện bọn họ đã ngây người ở đây khoảng ba tiếng rồi.

Hắn cơ hồ có chút lưu luyến không muốn rời khỏi phòng huấn luyện, vì vậy đến khi đi ra mới phát hiện là trời đã tối rồi.

Sean cầm lấy hai bịch dịch dinh dưỡng từ người máy Roy, huấn luyện rất tiêu hao sức lực nên yêu cầu phải bổ sung nhiều năng lượng. Lần này thì Tiêu Trầm Nghị cũng không có ghét bỏ dịch dinh dưỡng khó uống, hắn vô cùng sảng khoái uống hết.

Khi người máy thu thập lau dọn tất cả trên mặt đất, Sean nhìn thời gian rồi nói với hắn: "Đã không còn sớm, ta sẽ đưa ngươi trở về."

"Đã không còn sớm nữa nên ta không muốn quay về." mi mắt hắn cong cong: "Nơi này cách trường học không xa, trên người ta bây giờ đều là mùi mồ hôi, vì vậy ta muốn tắm rửa rồi ngủ luôn ở đây , đương nhiên là ta sẽ ở phòng khách." Trên bí kíp yêu đương có viết, cách tốt nhất để dùng với người yêu là phải lỳ lợm bám riết không tha, lúc cần thiết thì da mặt phải dày.

Sau khi nghe xong lời này, vành tai trắng nõn của Sean đỏ lên, bất quá do ánh đèn ở đây không sáng lắm nên không làm cho người khác phát hiện.

Y bình tĩnh nhìn vào Tiêu Trầm Nghị, một hồi lâu sau y mới nói tiếp: " Việc kết hôn thật sự điện hạ sẽ không suy nghĩ lại sao? Chiều nay điện hạ cũng đều đã thấy nếu ngài ở bên ta liền phải đối mặt vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cảu người khác, điện hạ không thèm để ý sao?"

Y nói về đề tài quá đột ngột nhưng mà Tiêu Trầm Nghị lại phản ứng lại rất nhanh: "Ta không quan tâm."

Sean không nói gì, hình như y cũng không thể tìm ra được lý do để từ chối , vì thế Tiêu Trầm Nghị vô cùng thuận lợi ngủ lại phòng cho khách ở lầu hai đối diện phòng ngủ của Sean.

Một đêm này Tiêu Trầm Nghị ngủ rất thoải mái còn Sean lại lần đầu tiên bị mất ngủ.

Ngày hôm sau, Ros · Carl vẫn như mọi ngày tới nhà để đưa Sean đi tới quân bộ nhưng khi anh đi vào sân nhà và nhìn thấy Sean cùng Tiêu Trầm Nghị cùng lúc xuất hiện ở đây thiếu chút nữa là anh sợ hãi hét rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro