Chương 2: CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi lòng vòng 2 vòng sân , cuối cùng tôi cùng tìm được phòng.

Tôi được xếp vào  dãy A khu kí túc xá nữ cụ thể là phòng A15, vừa mở cửa bước vào tôi đã vội cúi gập người nói : Rất vui khi được ở chung với các cậu .
 
Ba cô gái đang ngồi trên giường quay ra nhìn tôi như một sinh vật lạ vừa rớt từ hành tinh nào xuống trái đất này !

Trong lúc tôi đang bối rối thì một cô gái có dáng người nhỏ bé ,nhưng toát lên vẻ nhu mì ,khuôn mặt phúc hậu,..  chạy ra xách giúp tôi cái vali đang cầm trên tay và lên tiếng :

Chào cậu tớ tên là Chu An , rất vui khi được làm quen với cậu .Còn tớ là Trần Khả Ái , rất mong được cậu giúp đỡ " tôi tiếp lời".

Chu An nhiệt tình giới thiệu ,bạn gái có mái tóc ngắn này là Châu Bảo , tồi liền quay ra nói :

Chào Cậu: cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi lên tiếng:

ừ! chàoo ...

Nghe thật sự không thân thiện lắm!"tôi nghĩ thầm"

Tôi nói tiếp :còn bạn gái này là... ??Châu An liền nhanh nhảu đáp : Àh nãy giờ quên chưa giới thiệu với cậu .Đó là Lưu nhị tiểu thư, con gái út của Lưu Gia tên là Lưu Tiểu Mỹ .

Bạn ấy mới vào mà đã được chọn làm hoa khôi của trường , không những xinh đẹp mà còn giỏi đánh đàn pi a nô nữa cơ đấy! ...

"Không nói thì tôi cũng biết ,nhìn dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn với đôi bàn tay không một vết chai như vậy là tôi đã đủ hiểu nàng ta ở nhà không phải làm gì rồi .Đúng là con ông cháu cha có khácc..."

Đang nghĩ bụng : Bỗng có một giọng nói trầm ấm và ngọt ngào vang lên . "Đúng vậy! đó là  Lưu Tiểu Mỹ". Cô quay ra chào tôi một tiếng làm tôi giật cả mình.

Chàoo Cậu...tôi ấp úngg à.. ừm chào cậu nhé !..

"Nghe vẻ cuộc sống của tôi ở căn phòng này  bất ổn rồi đây !"

Này! Chu An lên tiếng , sau này cậu ngủ ở giường này nhé,gần giường của tớ .Tôi liền nói :  cảm ơn cậu, có phiền cậu quá không?.

Chu An nhẹ nhàng cười ,đáp :không có gì hết nè .

Tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình, mở balo ra tôi  lấy tấm ảnh cả  gia đình đặt lên bàn học mà lòng không khỏi suy tư, ở một thành phố xa lạ này, liệu tôi có thể vượt qua những rào cản, những cảm rỗ của cuộc sống  không ?.Tôi cầm tấm ảnh lên vuốt ve khuôn mặt của bố...

"Bố , bố, con lại nhớ bố rồi!, Liệu cuộc sống của bố ở thế giới bên kia có tốt không? ,tôi tự hỏi"   Bố tôi đã tự tử sau sự việc 10 năm trước, đó cũng là một sự việc ám ảnh tôi suốt 10 năm vừa qua, nghĩ lại mà lòng tôi đau xé lại...

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu đi tìm công việc làm thêm để lấy tiền đóng học phí cho kì học này. Bởi vì nhà không có điều kiện nên số tiền mẹ tôi đưa chỉ đủ để tôi đóng tiền học đầu năm và chi tiêu tiết kiệm mà thôi.

Tôi nhận làm shipper của một quán ăn  đồ Hàn khá nổi tiếng ở thành phố, bà chủ ở đây rất tốt bụng, chỉ bảo từng cái một cho tôi, vì chắc bà cũng hiểu được phần nào cuộc sống mưu sinh của sinh viên.

Ở đây tôi còn quen được một anh đồng nghiệp khá là chất lượng, ảnh tên là Thiện .Là sinh viên năm hai của trường đại học AA+

Vậy là chung trường với em rồi," tôi nói"

Anh mỉm cười :để lộ khuôn mặt ngây thơ, pha một chút ngại ngùng:  vậy thì tốt quá ! sau tan ca mình có thể về chung trường ,Có người nói chuyện anh cũng đỡ buồn .Haha anh đưa tay lên gãi đầu vẻ thẹn thùng...

Tôi tiếp lời : " em còn làm phiền anh nhiều nữa " haha... à mà để chuyện đó nói sau nha, giờ em còn phải đi giao nốt đơn của ngày hôm nay .

Tôi cầm lấy hộp đồ ăn của khách, rồi quay ra nói tạm biệt anh. Đơn hàng này là đơn cuối cùng trong ngày của tôi,  chủ đặt hàng là một người sống ở phía trung cư cao cấp cách nhà hàng hơn 5km.

Ngoài đường  những người đi dạo phố nhộn nhịp , lác lác lại thấy các cặp đôi nắm tay đi hẹn hò. Mùi cẩu lương phát ra nồng nặc, nghĩ lại thấy bản thân mình tủi quaa!...Bỗngg..

Bốp...một cú ngã đau điếng .Tôi lên tiếng cái quái gì vậy?

Ngẩng mặt lên, tôi sốc ngang .Trước mắt tôi xuất hiện  chiếc siêu xe Bugatti La Voatio Noire.Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ ,mình lại có thể nhìn thấy nó ngoài đời như vậy.

Này! cô kia ...đi đứng kiểu gì đấy hả? Giọng nói của một ông bác trung niên .

Tôi đứng dậy, cháu xin lỗi bác nhiều lắm ạ ,tại cháu bất cẩn quá , bác có sao không ạ?. Tôi nhìn ông ta với đôi mắt đầy kinh hãi ,mặt tái nhợt vì sỡ hãi .Nghĩ bụng :

"chết cha , giờ phải làm sao đây ? mình đã làm gì thế nàyy?" huhu tôi khóc trong lòng.

Tôi chắp hai tay ,xoa xoa ,thể hiện sự hối lỗi ,khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương,giọng nói yếu ớt...

Ông  đang định nói gí đó.Thì bỗng có một  giọng nói đầy uy lực vang lên: Lão Hổ có chuyện gì vậy?

Cửa xe được mở ra ,một người đàn ông trung niên khoảng độ 30 tuổi bước xuống xe, trên người một  mặc bộ ông phục trông rất quý phái, dáng người cao gầy ,khuôn mặt toát lên vẻ quý phái, ...

Khoan đã...là Triệu Nhất Thành...

Là hắn !là hắn thật sao?...câu nói vừa được thốt ra lông sau gáy của tôi dựng đứng lên ,khoé môi run lên cầm cập , không nói thêm được câu nào nữa. Đúng vậy tôi rất bất ngờ , nói thẳng ra thì sốc là đúng hơn.

Hắn thật sự rất giống kẻ năm đó đã dồn bố tôi đến mức ông phải chọn rời xa thế giới này, rời xa chúng tôi. Làm cả gia đình tôi lâm vào cảnh âm dương cách biệt.

Không kịp nghĩ ngợi ,tôi lao đến định tát vào mặt hắn , đồ khốn nạn ...bàn tay vừa định dơ lên thì có đôi bàn tay ấm áp với những gân tay hiện rõ , nắm chặt lấy tay tôi. Tôi sửng sốt, đúng vậy đó chính là hắn.

Giọng nói hắn đầy tính đe doạ: cô định làm gì ?hả?

Lúc này mặt tôi tối sầm lại, đôi mắt đỏ ngàu , thể hiện rõ vẻ căm thù.Quát vào mặt hắn:

Là ông đã hại chết bố tôi, tôi hận anh...Lúc này hắn ta càng xiết chặt tay tôi hơn, rồi như nhớ ra điều gì đó.

Nhìn em có vẻ quen đó" hắn nhìn tôi nói" .Tôi lườm hắn không thèm quan tâm hắn nói gì.

Rồi hắn quay ra người đàn ông trung niên bên cạnh nói: "Lão Hổ kiểm tra xem xe của tôi có vấn đề gì không"?

Vừa nói hắn vừa vuốt ve khuôn mặt tôi,lúc này tôi bất lực không thể làm gì hơn. Tôi đẩy mạnh hắn ra, thật ghê tởm.

Anh muốn tôi làm gì, thì mới chịu tha cho tôi? hả?

"8h sáng mai hẹn em ở khách sạn ,đây là thẻ phòng 302, sẽ rất vui nếu ngày mai tôi thấy em đến đúng giờ" khoé miệng hắn để lộ nụ cười nham hiểm.

Lời nói hắn vừa thốt ra , tôi như vừa rơi xuống một cái hố sâu vô đáy ,tôi quát lớn:

Anh đừng có mơ...!

Hắn nhìn tôi , đôi mắt kiên định nói: tùy em thoii.
"Nhưng em nên nhớ chống đối tôi là em không sống yên nổi trong cái thành phố này đâu"hắn nói với giọng mỉa maii".

Nói xong hắn lên chiếc xe, đóng sập cửa xe lại . Hang nghiên đi qua trước mặt tôi. Để lại tôi đứng chôn chân ở đó , trong đầu toàn quanh quẩn những lời nói kinh tởm của hắn.

Cảnh vật xung quanh vẫn như vậy, mọi người vẫn đi lại bình thường, riêng tôi  đã vừa trải qua một truyện kinh khủng, thật đáng sợ

Tại sao?, tại sao? Hắn ta lại suốt hiện  lúc này , hắn lại một lần nữa làm tôi rơi vào hố sâu của 10 năm trước.Một cái hố mà tôi đã cố gắng chôn vùi nó trong nhiều năm qua.

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đau đớn, càng thấy nhớ bố tôi và nỗi căm thù lên đến đỉnh điểm.

Ý nghĩ trả thù trong đầu tôi lé lên,dường như lúc này tôi đã hoàn toàn biến thành một phiên bản mới.Một phiên bản mà đến tôi còn không bao giờ nghĩ tới   .

Mặt tôi tối sầm lại :"Được nếu anh đã muốn tôi như vậy thì tôi chiều".

hmmm" chào anh, kẻ thủ 10 năm của tôi" ...cuối cùng thì tôi cũng gặp anh rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro