Chương 11: Mèo nhỏ ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng... Nóng quá...

Như bị nhét vào lò nướng, mỗi miếng thịt đều phải chịu đựng cơn nóng cực độ.

Quý Đình Dữ há miệng ra sức kêu cứu, tay chân điên cuồng vùng vẫy, cố gắng chạy thoát khỏi lò nướng này, nhưng hai chân lại không hề có sức lực.

Nói đúng hơn là cậu chẳng cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân, như thể từ thắt lưng trở xuống chỉ là hai đống bùn lầy.

Cậu cảm nhận được mọi hơi nước trong cơ thể đều bị nướng khô, sắp biến thành một cái xác khô, lục phủ ngũ tạng bị một vạn con sâu gặm cắn không ngừng, làn da như bị từng tấc từng tấc xé rách ra.

Cậu đau đớn đến mức muốn chết, sợ hãi đến mức không ngừng khóc, nhưng thứ chảy xuống mặt lại không phải nước mắt mà là chất lỏng nóng rẫy, đặc quánh, kèm theo đó là những mảnh vỡ rơi xuống từ khóe miệng, nhìn kỹ mới thấy đó là... hai mắt của mình!

"Meo ——!!"

Mèo nhỏ đột ngột phát ra tiếng thét thảm, cuối cùng tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, ngực lông xù phập phồng kịch liệt, nước mắt chảy xuống biến bộ lông thành những vệt dài.

Cậu nâng hai cái chân nhỏ lên mắt, lăn qua lăn lại, cuộn tròn mình lại thành một quả cầu lông ướt.

Cậu hít mũi, càng nhiều nước mắt chảy ra.

Quý Đình Dữ cảm thấy mất mặt, cố gắng lau đi nước mắt bằng chân trước.

Nhưng cả hai chân trước đều đã ướt sũng, lau không khô được, muốn dùng chân sau nhưng chân lại quá ngắn, không tới được.

Cậu tức giận bỏ cuộc, lăn mình nằm sấp, giấu đi khuôn mặt ướt đẫm.

Đau quá... Đau đến mức không thể thở nổi...

Tại sao lại mơ thấy một giấc mơ như thế...

Trong mơ, cậu bị đánh gãy hai chân, nằm bò trong vũng máu, biến thành mèo nhỏ bị thiêu đốt, răng và mắt đều bị đốt cháy rụng ra, linh hồn cũng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Cậu sợ hãi đến mức run rẩy không ngừng, cố gắng dùng chân trước che mặt, nhưng không thể xua tan nỗi sợ hãi, chi tiết trong giấc mơ và nỗi đau đều quá chân thực, chân thực đến mức giống như... cậu đã từng bị thiêu chết.

Quý Đình Dữ đã mười mấy năm không mơ đến mức khóc, lần cuối cùng là khi mẹ cậu qua đời, vừa tỉnh dậy, cảm giác tuyệt vọng và bất lực sâu sắc khiến cậu ngẩn ngơ khoảng năm phút, nhưng nỗi sợ hãi và đau đớn vẫn chưa biến mất, cảm giác nóng rẫy vẫn không thôi.

Nhưng rồi cậu phát hiện ra —— không phải tự mình nóng, mà là người bên dưới mình nóng.

Hạ Chước không biết đã ngất xỉu từ lúc nào, hiện giờ toàn thân nóng hầm hập!

“Meo?” Đạt Mông?

Mèo nhỏ dẫm dẫm trên ngực hắn, không có phản ứng.

“Meo meo!” Đạt Mông tỉnh dậy đi!

Lại vỗ mặt hắn, vẫn không có phản ứng.

Mèo nhỏ lo lắng, xoay vòng trên ngực hắn hai vòng, rồi lui lại vài bước, "Vèo" một cái nhảy vào trong đống tuyết, ngã thành hình chữ X.

Nhưng cậu không dám chậm trễ, bật dậy như cá chép, biến lại hình người, vừa mặc quần áo vừa xem xét thương tích của Hạ Chước.

Vết thương bên trái bụng hiện giờ đen đỏ một mảng, máu thấm ra ngoài băng gạc, đôi môi tái nhợt kết thành một lớp băng mỏng, nằm yên tĩnh trên mặt đất như một bức tượng.

Mất quá nhiều máu và phát sốt, nếu cứ tiếp tục sẽ chết chắc.

Quý Đình Dữ chậm rãi đỏ mắt, cúi đầu suy nghĩ vài giây, đột nhiên rút trường đao trong tuyết ra, cúi người áp trán lên trán Hạ Chước.

"Chờ tôi, Đạt Mông."

"Tôi nhất định sẽ mang anh trở về."

Suốt bảy năm qua, bất kể sống chết, Quý Đình Dữ chưa từng bỏ lại bất kỳ ai.

Cậu cúi người rời khỏi, khi chui ra cửa động mới nhận ra trời đã dần sáng, nhìn thoáng qua chân trời xa xa màu vàng nhạt, gió lạnh lùa tuyết vén lên tóc mái hắn, ánh bình minh mới sinh đọng lại trong đôi mắt màu hổ phách.

Quý Đình Dữ mất vài giây để định hướng, sau đó một tay chống xuống tuyết tung người nhảy lên, cổ tay mảnh mai chuyển nửa vòng, như một con báo từ trên cao rơi xuống.

Lang Vương gục ngã, mèo nhỏ phải ra ngoài tìm kiếm sự sống.

---

Hạ Chước bị nóng đến tỉnh dậy.

Cả người nóng bức, khí huyết cuồn cuộn dâng lên, mồ hôi nóng dính nhớp nháp trên người, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ nửa sống nửa chết vừa rồi.

Hắn nóng đến mức ngơ ngác, tưởng mình đã xuống địa ngục bị chiên trong chảo dầu, lo lắng tìm kiếm một khối băng lạnh để hạ nhiệt.

Giơ tay lên sờ, thật sự có.

Nhưng không phải là khối băng, mà là mèo nhỏ lạnh lẽo.

Quý Đình Dữ đang co rúc trong lòng hắn với khuôn mặt ửng hồng, trên mặt lấm tấm mồ hôi, làn da trắng nõn như củ sen, hàng mi đen như mực ướt đẫm dính lại với nhau, chóp mũi và môi cũng ửng hồng, như thể chỉ cần cắn một miếng là có thể giải khát.

Nhìn xuống chút nữa, cả hai đều đã cởi hết áo.

Một thân thể mỏng manh, một cường tráng, hai mảnh ngực dán chặt vào nhau, trao đổi mồ hôi và nhiệt độ cơ thể.

Hai chân nhỏ của Omega quấn chặt quanh eo hắn, không hề có khe hở.

Hạ Chước ngẩn người tại chỗ, không thể phân biệt được kiếp trước hay kiếp này.

Trong trí nhớ, cảnh tượng thân mật như thế này chỉ có ở kiếp trước, và chỉ gần như vậy một lần.

Lúc Quý Đình Dữ động dục, vô tình uống rượu, ý loạn tình mê, thân hình nóng rẫy như con rắn dán lên người hắn, Hạ Chước cứng rắn bẻ gãy một chiếc đèn tường, nhưng vẫn không kìm được mà chạm vào hắn.

Ban đầu chỉ là dùng tay.

Hắn biết rằng nếu đối phương đang tỉnh táo thì nhất định sẽ không muốn gần gũi với mình, vì vậy hắn không làm thêm gì thừa thãi, chỉ theo cách cũ giúp đối phương cảm thấy dễ chịu vài lần, chờ đến khi cơn nóng dịu đi thì mới dùng thuốc ức chế.

Nhưng khi hắn định rời đi, Quý Đình Dữ lại đột ngột tiến lên, nắm lấy tay hắn, hôn lên từng ngón tay một cách đầy vội vã.

Lúc đó Hạ Chước đã nghĩ gì?

Hắn suýt nữa đã đè Quý Đình Dữ xuống giường mà dạy dỗ một trận.

Nhưng lý trí còn sót lại đã khiến hắn làm thêm một bước để xác nhận, dùng 120% kiên nhẫn nói nhỏ: "Tiểu Dữ, đừng chống đối anh, em xem, anh đã nhịn rất giỏi, nếu em không cần anh, anh sẽ không làm gì cả."

Giọng hắn vừa êm dịu vừa mê hoặc, Quý Đình Dữ bị dỗ đến ngoan ngoãn hơn, ngước đầu lên với ánh mắt đầy mong chờ.

Nhưng khi Hạ Chước vừa định hôn lên, thì lịch sử lại tái diễn.

Giống như đêm tân hôn đó, Quý Đình Dữ liều mạng đẩy hắn ra, thậm chí phản ứng còn mãnh liệt hơn. Cậu hét lên, khóc lóc, ném đồ đạc, và không ngừng xin lỗi.

Lúc đó, Hạ Chước chỉ ngồi yên, không biểu cảm, chờ đến khi cậu ngừng lại, hắn mới bình tĩnh hỏi: "Vậy nên lúc nãy em xem anh là người khác, hay là chỉ coi anh như một khúc gỗ?"

Quý Đình Dữ sững sờ, không biết phải trả lời thế nào.

Hạ Chước đứng dậy, cài lại nút áo vest, lạnh lùng nói: "Nếu em chỉ cần cảm giác thoải mái, anh không ngại. Nhưng nếu em xem anh là người khác, thì cả đời này đừng mong gặp lại người đó."

Lúc đó hắn vừa hèn hạ vừa ngu ngốc, không chỉ không biết cách hỏi, mà còn không biết cách quan sát. Trong tình huống rõ ràng như vậy mà hắn lại không nhận ra nỗi đau của Quý Đình Dữ, chỉ một lòng muốn cậu phải khuất phục, phải cúi đầu trước mình.

(Se: A-hai đứa đừng ngc nx, mới chương 11 thôi đó....😿😿)

"Em cứ thử cúi đầu một lần nữa đi, anh sẽ đánh chết em."

Giọng nói phẫn nộ đó vang lên bên tai.

Hạ Chước lập tức thoát khỏi ký ức và tin rằng đây chính là cuộc sống sau khi tái sinh.

Quý Đình Dữ của kiếp trước không thể nào có ngữ khí như vậy.

Hắn tỉnh táo lại, không biết đã bao nhiêu lần cảm tạ trời cao đã cho hắn tái sinh, ôm chặt người trong lòng hơn nữa. Cơ thể mỏng manh của Omega vốn dĩ không có nhiều nhiệt lượng, gần như đã bị hắn hút hết.

"Không tỉnh dậy mà nói một tiếng sao?" Hắn còn tưởng rằng cậu không bao giờ tỉnh lại nữa...

Giọng Quý Đình Dữ nghe như đang muốn khóc.

Hạ Chước vuốt ve mặt cậu, chầm chậm tiến lại gần, hơi thở nhẹ nhàng phả vào, như muốn hôn lên, "Tiểu Dữ..."

"Anh lại muốn làm gì vậy?" Quý Đình Dữ lẩm bẩm, nhưng không hề né tránh.

"Tôi đang nghĩ, nếu bây giờ tôi hôn em, em có còn đẩy tôi ra không?"

"Cái câu hỏi quái gì vậy, tôi không đẩy anh ra chẳng lẽ còn đưa lưỡi ra sao!" Cậu gằn giọng, phảng phất như sắp tung nắm đấm, nhưng lại ngượng ngùng, đôi tai hồng lên.

Hạ Chước khẽ cười, lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt cậu, nhìn vào đôi mắt cậu dịu dàng nói: "Đừng chống đối tôi được không, em xem, tôi đã nhịn rất giỏi, nếu em không cần tôi, tôi sẽ không làm gì cả."

Chỉ cần em sống tốt bên anh, dù phải chờ bao lâu anh cũng có thể.

Rất lâu sau, Quý Đình Dữ mới nhỏ giọng đáp lại một chữ: "…Ừm."

Sau đó cậu bị ôm chặt vào lòng, hai gương mặt và ngực áp sát nhau, dù đã vượt qua giới hạn, nhưng Quý Đình Dữ không muốn lùi bước.

(Se: đến đây tui xin chép gọi Hạ Chước là anh nha)

Lần đầu tiên cậu khát khao một cái ôm như vậy, khao khát sự ấm áp từ cơ thể anh, thậm chí muốn cuộn tròn trong lòng Hạ Chước, cầu xin anh ——

Xin anh đừng mê man nữa, đừng trở nên lạnh lẽo, đừng chỉ xuất hiện trong đời em một đêm rồi biến mất, đừng để em khi nhớ về anh chỉ còn nhớ đến một cái xác lạnh lẽo từng gọi là Đạt Mông, người đã chết vì em.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tim cậu như bị đốt cháy, đau đớn đến mức không thể chịu nổi, cậu không nhịn được mà cọ người vào lòng Hạ Chước.

Hạ Chước dường như hiểu được tâm trạng của cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, từng chút một, ôn nhu đưa cậu vào giấc ngủ.

"Ngốc nghếch, anh sẽ không đi đâu, cũng sẽ không biến mất."

"Tôi sẽ ở bên em rất lâu, cho đến khi em không còn sợ hãi, cho đến khi tất cả những ký ức của em đều là hạnh phúc và niềm vui."

Lần này, anh lớn hơn Quý Đình Dữ mười tuổi, không nhịn được khi thấy cậu yếu đuối, dùng tư thái như dỗ dành một đứa trẻ để an ủi cậu.

(Se: Hả...tưởng 2 ng gần = tuổi nhau =)?)

Quý Đình Dữ, vừa rồi còn cảm thấy như bị lửa đốt trong lòng, giờ đây được anh vỗ về như được chìm vào biển êm đềm, bất giác muốn khóc.

"Đạt Mông, đã... rất nhiều năm rồi tôi chưa nhận được một món quà nào, kể từ khi mẹ tôi qua đời."

Người ta không tiếc lời khen ngợi những kẻ mạnh mẽ, nhưng lại luôn quên chuẩn bị quà cho họ.

Cậu nói một câu không đầu không đuôi như vậy, nhưng Hạ Chước lập tức hiểu ý cậu —— sự xuất hiện của anh, như một món quà mà ông trời ban tặng cho cậu.

Chỉ là cậu đã quen giấu đi sự yếu đuối, quên mất cách nói những điều mềm mại như vậy.

Hạ Chước ngón tay rời khỏi mặt cậu, chạm nhẹ lên mũi cậu một cái: "Em có thể giữ món quà này mãi mãi, cho đến khi em không còn muốn có nó nữa."

-

Bầu không khí dịu dàng khiến cả hai quên hết mọi thứ, mãi sau Hạ Chước mới phát hiện có điều gì đó không ổn.

"Em cho tôi ăn gì à?"

Tại sao miệng lại có vị sắt?

"Hehe, máu gạc nai, em đã phải rất vất vả mới tìm được." Quý Đình Dữ đáp bí ẩn.

Thứ này rất bổ dưỡng, hiệu quả có thể so với nhân sâm trăm năm, thường được dùng để tăng cường sinh lực cho nam giới. Chỉ cần uống một chén trước khi hành phòng là có thể sung sức cả đêm, thậm chí trong tình huống nguy cấp còn có thể cứu mạng.

(Se: A~ Con zai yêu đến tuổi lấy chồng rùi.....)

"..." Hạ Chước lập tức cảm thấy trong miệng một vị tanh tưởi, ghê tởm đến mức muốn nôn.

Quý Đình Dữ cười ha ha, như một kẻ đã thành công trêu chọc người khác.

“Đừng có chê, nếu không có thứ này thì anh đã lạnh từ lâu rồi.”

Cậu bò đến bên tai Hạ Chước, nói một câu gì đó khiến khuôn mặt bình tĩnh muôn thuở của Hạ Chước bất ngờ hiện lên vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lướt xuống phía dưới: "Không có... cũng vẫn có thể đứng dậy?"

"Chẳng ai biết đâu, nhưng ai dùng rồi cũng bảo tốt cả." Quý Đình Dữ sờ sờ mũi.

Nhưng anh vô dụng quá!

"Có thể đứng dậy hay không thì chưa biết," Hạ Chước cảm nhận một chút, "Nhưng có lẽ nhiều quá cũng có thể làm đứng dậy."

"Anh còn dám nói!" Quý Đình Dữ làm động tác dọa nạt, "Anh mà tiếp tục nữa, tôi thật sự sẽ cho anh biết tay!"

(Se: hình như thế này ko phải....quá nhanh rùi sao=)?)

Hạ Chước vội vàng ôm lấy con mèo nhỏ đang xù lông vào lòng, áp sát tai cậu.

"Không dám nữa đâu, để tôi ôm em một lát thôi."

Càng ôm lâu, Hạ Chước càng cảm thấy không ổn, anh chạm vào trán mình, rồi chạm vào trán cậu, cuối cùng cúi đầu áp sát.

"Sao lại nóng thế này? Em đang sốt."

"Không có đâu..."

Hạ Chước đưa tay sờ sau lưng cậu, cảm giác nóng bỏng.

"Nóng đến mức này mà em không nhận ra?"

Giọng anh có chút nghiêm khắc, rồi cởi quần áo của Quý Đình Dữ ra, lại cởi áo khoác của mình để đắp cho hắn.

"Đến đây, để tôi ôm em."

"Anh vừa nãy còn nóng đấy..."

"Đến đây."

Rõ ràng Hạ Chước không muốn lặp lại lần thứ ba.

Quý Đình Dữ gãi đầu, chui vào lòng Hạ Chước, thân thể ngay lập tức bị hơi ấm của anh bao bọc.

Hạ Chước nắm lấy tuyết tan trong miệng mình, rồi áp lên miệng cậu để truyền hơi ấm, Quý Đình Dữ không thoải mái lắm mà uống, "Có lẽ miệng vết thương đã nhiễm trùng."

"Ừm."

"Tôi tưởng anh sẽ mắng tôi..."

Cậu có chút hối hận, nếu khi đó ngoan ngoãn để Hạ Chước rửa vết thương, có lẽ đã không bị sốt.

"Đúng là muốn mắng, nhưng thấy em đáng thương như vậy, tôi không đành lòng, để sau mắng cũng được." Hạ Chước tìm tuyết sạch trong đống tuyết để xoa tay xoa chân cho cậu, cố gắng làm cho cậu thoải mái hơn, nhanh chóng hạ nhiệt.

"Còn có thể để nợ à? Sau này ngày nào anh rảnh lại kéo tôi ra mắng một trận?"

Hạ Chước dừng tay.

"Em có biết không, em nói vậy khiến tôi cảm thấy tương lai của chúng ta rất tự nhiên?"

"......"

Tất nhiên là tôi biết, vì tôi luôn cảm thấy chúng ta đã sống bên nhau rất nhiều năm.

"Sau này tôi cũng không mắng em nữa, khi nào cũng không nỡ." Hạ Chước nói.

"Thật vậy sao? Thế thì tôi yên tâm rồi." Quý Đình Dữ cười tươi, "Anh vừa nãy ép tôi uống nước tanh, toàn là mùi máu của anh, còn không bằng không uống, để tôi chết vì sốt còn hơn."

Hạ Chước cười, nhéo má cậu mà dạy bảo: "Khi nào em trở nên kiêu kỳ như vậy?"

"Vừa nãy ai nói không mắng tôi?"

"Chỉ có em mới dám gọi tôi là chó."

Anh cưng chiều vỗ nhẹ tai mèo nhỏ.

Quý Đình Dữ ghét bỏ mùi vị của lộc tiên huyết, Hạ Chước liền rửa tay sạch sẽ trong tuyết, rồi tan tuyết trong tay để cho cậu uống.

Bếp di động đã cạn kiệt nhiên liệu, chỉ có thể lóng chút nước ấm như thế này.

Quý Đình Dữ nâng tay anh lên uống sạch, Hạ Chước bất giác nói: "Mèo con thường liếm nước, sao em lại không thè lưỡi ra?"

Anh cái đồ biến thái, tôi bị điên mới thè lưỡi ra cho anh xem.

"Tâm trạng không tốt, không muốn thè lưỡi."

"Tạm thời chấp nhận vậy, chờ ra ngoài tôi sẽ tìm nước ấm cho em uống."

"Vậy còn anh?" Quý Đình Dữ nhẹ giọng hỏi, nhỏ giọng nói thầm: "Ra ngoài rồi định cùng tôi làm cái gì đây..."

Hạ Chước thầm nghĩ tôi chỉ muốn em bình an vô sự, nhưng đó không phải là lời khen ngợi mà Quý Đình Dữ cần, mà là lời hứa mà anh phải dành cho cậu.

Nghĩ một lúc, anh nói: "Tôi muốn nghe câu trả lời của em."

Quý Đình Dữ nghe xong, mặt đỏ bừng, vừa định mở miệng thì bị Hạ Chước chặn lại: "Đừng nghĩ qua loa lấy lệ tôi, tôi biết em hiểu ý tôi."

(Se: tưởng nhỏ tán tỉnh bình thường ai ngờ nhỏ như biến thái...)

"Anh mẹ nó..." Quý Đình Dữ xấu hổ đến nỗi mắt trợn tròn, "Anh là theo đuổi người hay đòi nợ vậy? Tôi thật sự phát điên với anh rồi!"

Cậu trông rất hung dữ nhưng lại có một sức hút khó tả, tràn đầy sinh khí. Hạ Chước nhìn cậu một lúc, rồi đột ngột siết tay lại, khiến Quý Đình Dữ đâm thẳng vào ngực anh.

(Se: thủ đoạn vô biên)

"Nếu theo đuổi em mà dễ như đòi nợ vậy, chỉ cần dùng biện pháp thô bạo là được, thì từ lần đầu gặp em ở quán rượu tôi đã thành công rồi."

"... Lúc đó anh định làm gì?" Quý Đình Dữ nheo mắt.

Cậu không tin có chuyện gì biến thái hơn việc giấu cậu đi!

"Tôi chỉ thấy tiếc nuối, lúc đó nắp xe mở thấp lại rộng rãi, rất thích hợp cho em..."

Hạ Chước hạ giọng, cố ý nuốt vài chữ khiến Quý Đình Dữ tò mò hỏi: "Thích hợp tôi làm gì? Nằm à?"

"—— Thích hợp em nằm trên đó, cùng tôi giữa trời đất mà..."

A a a a a a!!!!!

Anh.....mẹ nó làm sao có thể nói ra những lời này mà mặt không biến sắc chứ!

Quý Đình Dữ vốn đang sốt nên mặt đã đỏ, giờ thì đỏ bừng, trong đầu hiện lên hàng vạn câu chửi thề, chọc cho Hạ Chước cười đau ruột: "Anh cái đồ biến thái! Đừng có mơ, tôi thề sẽ không bao giờ có ngày đó!"

Hạ Chước chỉ cười, mặc cho cậu đánh, đến khi cậu mệt mỏi dừng lại, Hạ Chước mới nghiêm túc nói: "Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, đừng nghĩ lúc đó em có thể từ chối tôi."

Mấy ngày qua, anh đã gặp quá nhiều sự từ chối, tích cóp đầy một cái sọt.

Quý Đình Dữ như bị mắc phải căn bệnh "từ chối", không lúc nào là không nói "không" với anh. Một phần là do ngại ngùng, phần khác là vì chưa chuẩn bị tốt, nhưng Hạ Chước chưa bao giờ nghĩ rằng yêu cầu của mình quá đáng.

Sói khi đi săn luôn chờ đợi thời cơ, một cú là bắt trúng. Sớm muộn gì Hạ Chước cũng sẽ làm cho Quý Đình Dữ không thể nói ra lời từ chối.

Đến lúc đó, Hạ Chước muốn hôn cậu như thế nào, Quý Đình Dữ cũng phải mở miệng, muốn cho cậu ăn gì, cậu cũng phải ngoan ngoãn ăn.

Anh muốn cùng cậu gắn bó môi lưỡi, làm hết những chuyện mà kiếp trước giữa những người yêu nhau chưa kịp làm.

-

Ngay khi mặt trời xuyên qua tầng mây dày đặc, đội cứu hộ cuối cùng cũng đến.

Nhưng không phải đồng đội của Quý Đình Dữ.

Nói ra cũng phải cảm ơn chén lộc tiên huyết đó.

Dưới chân núi tuyết có mấy chục hộ gia đình, sống dựa vào săn bắn, mỗi khi tuyết rơi lớn vừa dứt, sáng sớm động vật đói khát nhiều nhất, sẽ có nhiều hộ gia đình lên núi săn.

Nếu may mắn săn được nhiều con mồi mà không thể mang về hết, họ sẽ đào một hố tuyết để gửi lại một phần con mồi, sau đó quay lại lấy sau.

Quý Đình Dữ đã chui vào mười mấy hố tuyết mới tìm thấy con lộc chúa đó, khi lấy lộc huyết đã để lại dấu vết, vết máu đỏ tươi trở thành chỉ dẫn để người đi săn tìm thấy họ.

"May mà có anh thông minh này, nếu không chờ đến tối lại có tuyết thì các người đã bị chôn dưới núi rồi!" Bác thợ săn Tang bố ngồi phía trước lắc lư điều khiển xe, miệng hát vang một bài hát khó nghe.

Nhưng Quý Đình Dữ lại thấy tiếng hát này cực kỳ dễ nghe.

"Chú Tang, gần nhà chú có bác sĩ không? Bạn tôi cần được cấp cứu."

"Có! Nhà hàng xóm tôi là một ông lang băm bán rượu trắng, các người mua rượu là được xem bệnh miễn phí."

Hạ Chước và Quý Đình Dữ ngồi ở ghế sau xe hở mui, ôm nhau trong chiếc chăn bông dày, nghe vậy không khỏi bật cười.

Họ tựa vai vào nhau, nhìn nhau cười, rồi cùng quay đầu nhìn mặt trời vàng rực nơi chân núi.

Quý Đình Dữ đưa tay nắm một chút ánh sáng, thở dài: "Thật tuyệt."

Trời đã sáng, gió đã ngừng.

Núi tuyết lộ ra cốt cách thanh tao của nó.

Họ đều còn sống.

Tác giả có lời muốn nói:

Lang: Sao em lại nóng thế này, em đang sốt.

Miêu miêu: A đúng đúng đúng, tôi đang sốt, anh thì đang nóng, anh mẹ nó chỉ muốn làm chuyện xấu với tôi.

Lang: Đừng giận, đuôi cho em.

Miêu miêu: Vậy cũng không tệ.

Tiểu Dữ hình người ôm chặt đuôi sói to xù, hai chân kẹp chặt cái đuôi, cọ cọ, bình yên đi vào giấc ngủ.

(Se: trời ơi, tui xỉu vì sự dth này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro