Chương 14: Tôi nên gọi anh là Đạt Mông hay Hạ Chước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hề phóng đại khi nói rằng, vào lúc đó, Sa Mạc Thanh lập tức đưa tay ra sau lưng, chạm vào thanh loan đao đang treo ở eo, sát khí quanh người bùng lên dữ dội.

Thiếu niên với mái tóc dài phủ đầy tuyết và sương, đôi mắt sắc lạnh như mắt ưng, tràn đầy sát khí hướng thẳng về phía Hạ Chước. Biểu cảm bị xúc phạm của cậu như thể thiên thần mà cậu bảo vệ bằng cả mạng sống đã bị khinh miệt.

Trong khi đó, Hạ Chước vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, chỉ thoáng thay đổi sắc thái trên gương mặt.

Ánh mắt của Lang Vương như từ trên cao hàng ngàn mét nhìn xuống thẳng vào mắt Hạ Chước, ngay lập tức áp chế mọi cơn giận và sát khí trong lòng anh.

Quý Đình Dữ sau đó cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.

"Tiểu Thanh...," cậu quay sang nhìn Hạ Chước, "Anh có phải đã bắt nạt em ấy?"

"Tại sao tôi phải bắt nạt một đứa trẻ con." Hạ Chước, ánh mắt uy hiếp đã hoàn toàn tan biến, trở lại với vẻ ôn hòa và lễ độ.

"Tôi không phải là đứa trẻ con vô dụng, nhưng chẳng phải người xuất hiện đột ngột như anh càng khiến người khác nghi ngờ sao?"

"Nhưng nhóc phải hiểu rằng trên đời này có nhiều sự việc kẻ đến sau lại chiếm ưu thế."

"Tôi sẽ giết anh xem, xem anh chết rồi còn có thể chiếm ưu thế được không!" Đây là lần đầu tiên trong đời Sa Mạc Thanh nói nhiều như vậy, và cậu xông lên định quyết đấu với Hạ Chước.

"Dừng tay! Tôi thực sự chán ngấy cái tính xấu này của các ngưòi!"

Quý Đình Dữ thực sự không hiểu vì sao ngay từ ánh nhìn đầu tiên hai người bọn họ lại không thể hòa hợp. Trên đỉnh núi tuyết khi Hạ Chước ngã, Sa Mạc Thanh suýt chút nữa đã giơ chân đá anh.

"Hiện tại tình hình như thế nào, em đến một mình sao?" Quý Đình Dữ ấn đệ đệ ngồi xuống ghế và rót cho cậu một chén nước.

Chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã có người gọi: "Lão đại! Còn có chúng ta nữa!"

Mạnh Phàm nhảy chân vào, vẫy tay và hỏi xem có thể cho họ vào không.

"Vào đi, cảm ơn ông, chú Tang."

Không chỉ có hai người họ, còn có tài xế khỉ, mỹ nữ xà La Toa Lâm và bác sĩ Erick.

Mạnh Phàm vừa vào liền nhảy vào người Quý Đình Dữ, mắt đỏ hoe, khóc như đứa trẻ: "Ô ô ô lão đại, tôi biết cậu còn sống... Tôi đã nghĩ rằng đời này sẽ không còn gặp được cậu nữa..."

"Nói gì vậy? Ai bảo tôi đã chết? Khoan đã..." Quý Đình Dữ hạ giọng, nắm lấy tai trái ngắn một đoạn rõ ràng của Mạnh Phàm, "Tiểu tử, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

"Tôi..." Mạnh Phàm vừa nghe cậu gọi mình, không thể kìm nén nữa, nước mắt tuôn rơi, môi run rẩy, trông như thể rất muốn lập tức tố cáo với người thân.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Chước phía sau Quý Đình Dữ, giọng nói lại ngừng.

Các đội viên khác lúc này mới chú ý đến Hạ Chước đứng phía sau Quý Đình Dữ. Sắc mặt của Hạ Chước lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, lộ ra sự bình đẳng nhưng thờ ơ, không để ý đến bất cứ ai. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quý Đình Dữ.

Như thể là một sự hậu thuẫn không lời nhưng kiên cố.

"Không sao đâu, người nhà cả."

Quý Đình Dữ vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang đặt trên vai mình.

Mạnh Phàm gật đầu khóc nức nở: "Sau khi trở về, chúng ta mang theo rất nhiều người để cứu viện, nhưng giữa chừng phát hiện đạn chúng ta mang theo đều là đạn giả. Gọi điện về căn cứ thì họ nói là người quản lý kho đã nhầm lẫn, đưa đạn diễn tập cho chúng ta."

Hắn chửi thề một câu, rồi nói tiếp: "Sau đó, chúng ta gặp một nhóm thổ phỉ, không phải thợ săn nhưng hỏa lực rất mạnh. May mà có Sa Mạc Thanh bảo vệ chúng ta trốn về căn cứ. Khi vừa trở về căn cứ, họ nói rằng lão đại anh đã hy sinh..."

Hắn nghĩ đến đó lại cảm thấy bi ai, khóc đến thở hổn hển: "Những người đó thật quá đáng! Họ căn bản không phải người của chúng ta. Họ mang về một cái xác vô danh, chưa kiểm tra DNA đã nói là anh! Không cho chúng ta ra ngoài tìm tiếp! Chúng ta vừa ra ngoài đã bị bắt trở lại. Cũng may là Tiểu Thanh đã không quản ngày đêm mà tìm tín hiệu của ngươi trên núi tuyết, hắn suýt kiệt sức mới tìm được nơi này."

Quý Đình Dữ nghe vậy liền nhìn về phía thiếu niên đứng trong góc. Đôi mắt của Sa Mạc Thanh sáng lên trong chốc lát, nhưng rồi cậu lại quay đầu đi, như thể bị ủy khuất và không muốn quan tâm đến chủ nhân.

Quý Đình Dữ dở khóc dở cười, gọi cậu: "Lại đây."

Thế là không chống cự được, tiểu cẩu lập tức phe phẩy đuôi tiến lên, ôm chặt lấy cậu, và chôn mặt vào hõm vai của Quý Đình Dữ thì thầm một câu.

"Cái gì?" Quý Đình Dữ không nghe rõ.

Sa Mạc Thanh nói rất nhỏ: "Ca ca mắng em..."

Đây là lần đầu tiên cậu bị tách khỏi ca ca trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, và cũng là lần đầu tiên bị ca ca trách mắng vì một "người ngoài".

Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có phải tại em làm không tốt không?"

Ngực Quý Đình Dữ bất chợt nhói lên.

Thực chất, cậu chỉ là một thiếu niên vừa mới tròn 18 tuổi, một con chim ưng nhỏ bé, phải gánh trên vai sự an toàn của nhiều người như vậy, thật sự là quá khó khăn.

"Không phải, em luôn làm rất tốt mà." Quý Đình Dữ xoa đầu câuh, rồi buồn cười nói: "Bị mắng một câu mà đã ấm ức đến thế này rồi à? Anh còn từng trách phạt em mà."

"Nhưng lần này khác."

"Khác chỗ nào?"

Quý Đình Dữ không hiểu được sự chấp niệm của câuh, bèn lấy ra mấy viên kẹo từ túi áo và đưa cho cậu: "Đừng để bụng, anh mãi mãi là anh của em, không ai có thể cướp đi được."

Sa Mạc Thanh cẩn thận nhận lấy những viên kẹo, quý trọng bỏ vào túi, lòng thì đau nhói: Nhưng ca đã bị người khác cướp đi mất rồi...

Quý Đình Dữ cũng không ngạc nhiên trước tình hình này, khi nghe Mạnh Phàm nói họ tưởng rằng cậu đã chết, cậu đã đoán ra phần nào sự việc. Dù gì thì đây cũng là một chiêu trò thường dùng để đánh lạc hướng người khác, chỉ là...

"Ai đã ngăn các câu ra ngoài và đưa thi thể về?"

"William! Hắn đứng sau tất cả."

"Ừ."

Thực ra cậ đã dự đoán rằng William chính là kẻ đứng sau, cậu và William đã có xích mích từ lâu, đối phương chắc hẳn đã muốn mượn tay người khác để tiêu diệt hắn từ lâu.

Chỉ là Phòng Phong Động là nơi mà William tuyệt đối không biết đến, động đó do hắn và đồng đội bí mật đào nên.

Trừ khi trong đội có người cấu kết với William.

Liệu là ai?

Quý Đình Dữ nhớ lại lời của kẻ bắt cóc: Kẻ phản bội mày chính là người gần gũi nhất với mày.

Đó liệu là sự thật hay chỉ là một trò đánh lừa? Và người thân cận nhất với cậu là ai...

Quý Đình Dữ không để lộ cảm xúc mà chỉ khẽ ngước mắt lên, nhìn những người đối diện.

Tất cả bọn họ đều bị thương, nặng hoặc nhẹ.

Con khỉ có vết thương trên mặt, Erick mặt mày bầm dập, Mạnh Phàm và La Toa Lâm bị thương nặng nhất, một người bị mất một bên tai, một người thì bó bột tay phải, trông ai cũng mệt mỏi rã rời, nhưng khi đối diện với cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi.

Con khỉ vừa khóc vừa cười, còn La Toa Lâm thì lau nước mắt, môi run rẩy chỉ đủ sức mấp máy: Hù chết...

Dù thế nào đi nữa, Quý Đình Dữ cũng không muốn nghi ngờ rằng nhóm người này sẽ hại mình.

"Các cậu ra ngoài trước đi, tôi thu dọn ít đồ đạc, chiều nay về căn cứ."

Nghe cậu nói xong, mấy người kia liền gật đầu rời đi, Tang Bố mang vào một chén nước, Quý Đình Dữ chưa kịp đưa tay ra, Hạ Chước đã nhận lấy.

Vì thế vài giây sau, các đội viên nghe thấy cuộc đối thoại phía sau --
"Để lên bàn đi, chờ nguội chút rồi uống."

"Bây giờ uống luôn đi, nguội rồi chỉ càng đắng thêm."

"Anh ngày ngày làm người ta phiền chết đi được!"

(Yu: nói câu này lm đau lòng lắm bé)

"Có phải thuốc đâu, em làm nũng cái gì?"

"Tôi là nũng cái rắm -- Ối... từ từ, chậm một chút... Toàn bị trào ra ngoài rồi!"

Mấy người đang nghe trộm bỗng sững sờ: ???

Cái gì mà bị trào ra ngoài?

Mặc dù thế, bọn họ vẫn không dám đi xa, lén lút quay lại nhìn, và thấy Quý Đình Dữ ngồi đó, còn Hạ Chước đứng, một tay bưng chén nước, tay kia đè lên cổ Quý Đình Dữ, mặt không biểu cảm ép cậu uống thuốc.

Điều khiến mọi người kinh ngạc là, Quý Đình Dữ không những không giận mà còn chấp nhận uống hết thuốc trong tay Hạ Chước, sau đó trừng mắt nhìn anh với vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta: "Anh đúng là muốn làm tôi tức chết mà!"

Hạ Chước lập tức nắm lấy tai mèo con của cậu: "Lần sau nếu em dám uống nửa vời, tôi sẽ tìm cách khác để đút thuốc cho em."

Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như hai người họ vốn dĩ nên thân mật và tự nhiên như vậy.

La Toa Lâm lén lút hỏi: "Người kia là ai?"

"Là huynh đệ lái xe lên núi tuyết mà."

"Hắn với lão đại quan hệ tốt đến vậy sao? Chỉ vài ngày ngắn ngủi, chúng ta tìm kiếm người đến chết đi sống lại, còn hai người họ giống như đột phá gian khổ để tìm được tri kỷ?"

"Hắc hắc, mùa xuân đến rồi, lại đến mùa động vật nhỏ sinh sản --"

"Im đi!" Sa Mạc Thanh đỏ mặt chạy ra ngoài.

-

Sau khi mọi người rời đi, Quý Đình Dữ hỏi Hạ Chước: "Anh nghĩ kẻ nằm vùng là ai?"

"Đầu tiên loại trừ Mạnh Phàm."

"Tại sao?"

Vì kiếp trước, em đã mất tai và hai chân nhưng vẫn không thể cứu hắn, con thỏ ngốc nghếch ấy đã chết trong vụ cướp bóc ở Nieuwer.

Hạ Chước thở dài, nói: "Hắn rất ngưỡng mộ em."

"Ừ." Điều này tương đồng với phán đoán của Quý Đình Dữ.

"Sau đó loại trừ Sa Mạc Thanh."

"Sao?" Quý Đình Dữ có chút ngạc nhiên: "Tại sao anh không nghi ngờ Tiểu Thanh? Tôi tưởng anh ghét em ấy đến mức nhân cơ hội đổ tội cho em ấy, hơn nữa Tiểu Thanh là người thân cận nhất với tôi mà."

"Tôi chỉ là không ưa hắn, chứ không có lý do gì để vu khống hắn, và tôi tin rằng không phải là hắn."

"Cho tôi biết lý do." Cậu muốn biết góc nhìn từ người ngoài cuộc.

Hạ Chước đột nhiên im lặng, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc.

Kiếp trước, đội của Quý Đình Dữ đã bị thanh trừng toàn bộ, chỉ có Sa Mạc Thanh là còn sống, nhưng cậu cũng không thể cứu được Quý Đình Dữ.

Hai giờ trước khi Quý Đình Dữ qua đời, Sa Mạc Thanh đã cố gắng chạy từ Ni Uy Nhĩ đến Tư Tư Đặc, nhưng trên đường đã bị tấn công, bị thương bảy chỗ, mất máu quá nhiều và bị đông chết ngay trên đường. Đến phút cuối cùng, cậu vẫn nắm chặt viên đường mà Quý Đình Dữ đã đưa.

Hạ Chước đã giúp cậu thu thập hài cốt và chôn cất ngay bên cạnh Quý Đình Dữ.

"Bởi vì ánh mắt cậu ấy nhìn e, như thể em là tất cả của cậu ấy."

Giọng nói của Hạ Chước chậm rãi vang lên, giống như tiếng đàn violin cô đơn chơi trong một con hẻm sau Broadway suốt mấy chục năm, tràn ngập tiếc nuối và bất lực.

Anh luôn nhớ về cậu thiếu niên nhỏ bé không tiếc hy sinh để cứu Quý Đình Dữ, và nếu có thể trong kiếp này, anh cũng muốn giúp Sa Mạc Thanh tránh khỏi số phận bi thảm.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẵn sàng nhường người mình yêu cho người khác.

Quý Đình Dữ cười, nghĩ đến cậu em trai này mà trong lòng trở nên mềm mại, "Tất nhiên anh sẽ không nghi ngờ cậu ấy, Tiểu Thanh là một cậu bé ngoan."

"Hồi tám tuổi, mẹ tôi và tôi đã nhặt được cậu ấy cùng ngoài ở sa mạc. Lúc đó, cậu ấy vẫn còn là hình dạng nguyên thủy, mới hơn một tuổi, cuộn tròn trên ốc đảo duy nhất trong sa mạc, sắp chết vì khát. Ang có biết cậu ấy đang làm gì lúc đó không?"

"Cầu mưa bằng phép thuật?"

"Đùa à!" Quý Đình Dữ chọc Hạ Chước một cái, "Cậu ấy đang bổ cây xương rồng. Đúng là một sức sống ngoan cường, một đứa bé nhỏ như vậy mà đã biết dùng mọi cách để sống sót."

"Mẹ en đã nhận nuôi cậu ấy?"

"Đúng vậy, khi còn nhỏ mẹ tôi bận rộn công việc, anh trai lại ở nước ngoài, nên chỉ có hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. Tôi coi cậu ấy là em ruột mà nuôi lớn. Tôi hiểu rõ tính cách của cậu ấy, hiểu tình cảm cậu ấy dành cho tôi, cậu ấy tuyệt đối sẽ không phản bội tôi."

Hạ Chước nhìn vào mắt Quý Đình Dữ, nghĩ thầm: Thực ra em không hiểu, cậu ấy không coi em là anh trai đâu.

Kiếp trước, vì sự xuất hiện đột ngột của mình, và việc cưới cậu, đã khiến Sa Mạc Thanh đến chết cũng không thể thổ lộ tình cảm với cậu.

(Yu: cậu bé ngoan)

Hạ Chước từng nghĩ, nếu người cưới Quý Đình Dữ năm đó là Sa Mạc Thanh, liệu em ấy có hạnh phúc hơn một chút không?

Dù cuối cùng không thể tránh khỏi số phận bi thảm ở Tư Tư Đặc, nhưng ít nhất Sa Mạc Thanh có thể trải qua ba năm yêu đương hồn nhiên nhất.

Chứ không phải là sự bức ép và tổn thương...

---

Để tỏ lòng cảm ơn, Quý Đình Dữ đã để lại cho Tang Bố và Râu Xồm nhiều vũ khí và đạn dược, trong khi Hạ Chước lấy ra một chiếc kẹp cà vạt ngọc bích, cùng với nút áo đồng hồ trước đó, cả hai đều từ cùng một nhà thiết kế.

"Coi như là quà mừng đám cưới sớm của hai người." Anh cài chiếc kẹp cà vạt lên cổ áo sơ mi của Ni Ân.

Râu Xồm không nỡ rời, ôm chặt người đàn ông này, trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất rất ấm áp, "Ngay cả Đạt Mông cũng không có một chiếc kẹp cà vạt như vậy."

"Vậy thì đi mua một cái, không thể để cái gì cũng bắt tôi lo." Hạ Chước cười nói: "Nhớ bảo Tang Bố chọn giúp, gu thẩm mỹ của cậu thật là thảm họa."

Màn đêm dần buông xuống, tuyết bắt đầu rơi trước khi hoàng hôn đến trên núi tuyết.

Phía trước, Quý Đình Dữ đã cho người chuẩn bị sẵn xe, quay lại nhìn họ và nhận ra Hạ Chước cũng đang nhìn mình.

"Tại sao bất kể khi nào tôi quay lại, ánh mắt anh đều nhìn về phía tôi?"

Ánh mắt của mình phản chiếu trong đôi mắt xanh băng của anh- đây đã trở thành hình ảnh mà Quý Đình Dữ nhìn thấy nhiều nhất khi cậu viết.

Râu Xồm thức thời lùi ra, Hạ Chước bước đến trước mặt Quý Đình Dữ, nâng tay lên, nhẹ nhàng vén tóc mái bên tai cậu.

"Vì em bao quanh tôi, khiến tôi không thể không đặt ánh mắt lên em, nên tôi chỉ có thể tuân theo."

Quý Đình Dữ bất lực quay mặt đi, phía sau cậu là dãy núi tuyết trắng xám, dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt hổ phách của anh như ánh sáng phản chiếu từ đám mây.

"Anh nói mấy lời buồn nôn này mà không ngượng ngùng sao?"

"Sau này em còn nhiều thời gian để xem tôi có thể ngượng ngùng không."

"Anh nói cứ như thể tôi đã quyết định giữ anh lại."

"Em còn định đuổi tôi đi sao? Đừng mơ."

Hạ Chước nắm nhẹ chóp mũi cậu, nói như mơ màng, rất khẽ khàng mà nói: "Tôi không còn đủ nghị lực để rời xa em một lần nữa."

"Vậy thì tốt."

Quý Đình Dữ đưa tay vào túi, không thay đổi sắc mặt nói: "Anh có muốn giải thích cái này trước không?"

Khi cậu lại giơ tay lên, đầu ngón tay trắng nhợt kẹp một chiếc thẻ cứng mỏng, Hạ Chước không cần nhìn cũng biết đó là giấy chứng nhận thân phận của mình.

"Tiểu Thanh vừa đưa cho tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì anh chính là con trai út của ông vua hạ thế đó."

Quý Đình Dữ nghiêng đầu, ánh mắt như dò xét hướng về phía anh: "Tôi nên gọi anh là Đạt Mông hay Hạ Chước?"

Hạ Chước quay mặt đi, đôi mắt xanh băng của cậu nhìn xuống giữa trán Quý Đình Dữ.

"Tiểu Dữ, trước kia em đều gọi tôi là ca ca."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Miêu Miêu: Gọi ca ca nhé~

(Yu: Hôm nay tính xả hàng cho mn 2 chương nhg hoi, nếu có sai sót j hi vọng các nàng có thể bỏ qua cho tui nhé🤗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro