Chương 16: Tiểu Dữ, mở cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nửa chặng đường cũng không ngắn, khi đến căn cứ thì trời đã tối đen.

Tuyết lại rơi.

Căn cứ của Bộ Ký Giả nằm trong một thung lũng được bao quanh bởi núi, chiếm diện tích khá lớn.

Xe chạy thẳng vào thung lũng, dừng lại ở hồ đóng băng trung tâm. Hồ nước có màu xanh nhạt giống như trái cây, bề mặt băng giống như tấm gương phản chiếu cánh tay Hạ Chước đặt trên cửa sổ xe.

Khi cậu xuống xe, chân đứng trên mặt băng, nhìn xuống dưới, cậu có cảm giác như những bông tuyết từ dưới chân bay lên không trung.

Quý Đình Dữ vừa đến thì đã bị các thành viên trong đội chờ sẵn ở cửa vây quanh ba tầng trong, ba tầng ngoài, từng người đều có mũi đỏ, mắt đỏ, gọi cậu là chủ nhiệm Quý.

Một số người thật lòng, một số người giả tạo.

Cậu không tỏ ra bất kỳ thái độ khác lạ hay xa cách nào, nói vài câu rồi kéo Hạ Chước đến bên cạnh mình, “Đây là Hạ tổng, từ giờ sẽ làm việc cùng chúng ta. Ngày mai họp sẽ giới thiệu kỹ hơn, hôm nay cứ ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi. Viên, cậu lo cho anh ấy chỗ ký túc xá.”

(Se: Khỉ - 猿 (viên) mà trg wiki ngta bảo là con khỉ thì sẽ bị thô nên tui cho là Viên nhé)

Mọi người gật đầu, nhưng không khỏi thắc mắc, rầm rì đoán xem người này có vị thế gì.

Khi họ đang nhìn trộm đánh giá Hạ Chước, liền thấy Quý Đình Dữ ghé sát tai anh, “Tôi đi tiêm được không?”

Giọng điệu nghe giống như một đứa trẻ hỏi ý kiến cha mẹ.

Tình huống gì thế này? Chủ nhiệm Quý đang xin chỉ thị từ anh sao?

Các thành viên trong đội không thể tin nổi, vô cùng bối rối, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến họ suýt trố mắt ra.

Chỉ thấy Hạ Chước giơ tay đặt lên mặt Quý Đình Dữ, sờ từ má xuống cổ đẫm mồ hôi của cậu “Sao nóng thế này?”

“Đừng nói nữa, tôi nóng đến muốn nổ tung.”

Hạ Chước cởi áo khoác, khoác lên người cậu “Tối ăn gì? Tôi nấu mì cho em nhé?”

“Không ăn uống gì, ăn vài miếng là không muốn nữa.”

“Ăn chút gì đi, không hết tôi ăn.”

“Ai chà, phiền quá đi, cứ tùy tiện làm gì cũng được.” Quý Đình Dữ khó chịu tránh né, Hạ Chước bất đắc dĩ vỗ vai cậu “Đi thôi, có gì thì gọi tôi.”

Quý Đình Dữ đi rồi, cả căn cứ chìm vào im lặng.

Mọi người khẽ nói với nhau, phát ra tiếng kêu kinh ngạc, đều sững sờ tại chỗ.

“Trời ơi, vừa rồi đó là lão đại của chúng ta sao? Trông ngoan quá……”

“Tôi chỉ muốn biết cái anh Hạ tổng kia là ai, có phải người nhà lão đại không? Hay là lãnh đạo cấp cao xuống kiểm tra?”

Hôm nay mới thấy Hạ Chước lần đầu mà đã khiến mọi người trố mắt, há hốc mồm, họ chưa từng thấy Quý Đình Dữ thân mật với ai như vậy, ngay cả Sa Mạc Thanh cũng chưa từng sờ vào mặt cậu.

“Không không, lão đại đã nói rồi mà, tên đầy đủ của anh ta là Hạ Chước.” So với những người khác, Mạnh Phàm bình tĩnh hơn nhiều, “Lão đại đặc biệt chiêu mộ anh ta, nghe nói là người đứng đầu.”

“Người đứng đầu gì mà có thể thân thiết với lão đại như thế! Tôi cũng muốn trở thành người đứng đầu!”

“Cái đó thì không biết, tôi cũng không rõ chi tiết.”

---

Hạ Chước nhập gia tùy tục, ăn cơm tối tại nhà ăn của Bộ Ký Giả, tiện thể xem chỗ mà Quý Đình Dữ thường dùng bữa.

Anh bưng khay thức ăn, ngồi xuống ở một góc.

Ánh đèn mờ chiếu lên cằm anh, tạo thành một bức tranh hoàn mỹ như tác phẩm của một bậc thầy về ánh sáng và bóng tối.

Ánh mắt mọi người giống như tia X-quang dõi theo anh, trong đó không thiếu những người trước đây theo đuổi hoặc ngưỡng mộ Quý Đình Dữ, họ không thể chờ đợi mà muốn tìm ra điều gì đó để có thể vượt qua anh.

Nhưng kết quả không như mong muốn.

Thân hình Hạ Chước có thể nói là hoàn hảo, gương mặt mang vẻ đẹp kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, ánh mắt rũ xuống chậm rãi nhấm nháp thức ăn, trông như một con sói lười biếng.

Từng cử chỉ, hành động của anh mang theo vẻ quý tộc cổ điển, dù chỉ là dùng dao nĩa để ăn hamburger, cũng giống như đang quay quảng cáo cho một bộ đồ ăn xa xỉ.

Chưa kể đến đôi mắt xanh băng toát lên sự uy nghiêm không giận mà tự uy, khiến cho những người theo đuổi đều cảm thấy thất bại.

Chỉ có một ánh mắt lộ ra sự không cam lòng từ góc nhìn nghiêng.

Hạ Chước nhấp một ngụm nước, đột ngột ngẩng đầu nhìn qua, đối phương lập tức thu mình vào góc tường.

Kẻ nhát gan. Anh cười nhạt trong lòng.

---

Ăn xong, Viên lau miệng đến, nói muốn dẫn anh đến ký túc xá.

Viên tuy không giống tên, nhưng lại cao to vạm vỡ, người Mỹ, một mắt bị thương phải đeo bịt mắt da đen quanh năm, trông giống thuyền trưởng hải tặc trong một bộ phim hoạt hình nào đó, nhưng tính cách thì rất hiền lành.

"Ui da... Đi trước đi, để tôi đưa cậu đến ký túc xá." Anh ta xoa bụng kêu rên như thể vừa ăn phải thứ gì hỏng, không ngừng thả khí.

"Nếu anh không thoải mái thì cứ đi giải quyết trước, nói cho tôi số phòng, tôi tự mình đi."

"Nhưng mà lão đại dặn tôi ——"

"Ai, Viên ca, đây là người mới à? Để tôi dẫn cậu ấy đi ký túc xá cho." Một beta eo thon từ phía sau bước tới, mặt mày tươi cười.

Viên lập tức cảm kích: "Cảm ơn anh em, tôi thật sự chịu không nổi rồi!"

Anh ta vẫy tay với Hạ Chước rồi lao thẳng đến nhà vệ sinh, beta mới đến nhìn anh ta đi rồi mới vươn người thẳng lưng, quay đầu nói: "Tôi dẫn cậu đi nhé?"

"Không cần phiền đâu." Hạ Chước không nhìn hắn, ngay lập tức bước qua.

Khi đến trước ký túc xá, beta thấy một thùng thiết bị nhiếp ảnh đổ ở cửa, cao đến nửa người, nhìn rất nặng.

Hắn ra lệnh cho Hạ Chước dọn sang bên cạnh.

Hạ Chước không thèm liếc mắt nhìn hắn, lướt qua rồi tiếp tục đi.

"Này! Đừng có mà vô lễ! Cậu chỉ là tân binh thôi!" Người kia lạnh lùng cảnh cáo.

Hạ Chước dừng bước, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng hàm, một lát sau cúi đầu, tay bắt lấy nút áo tay áo kim cương trên cổ tay, cúi người nhấc cái rương lên.

"Đặt ở đây nhé?"

"Chuyển sang trái chút, bên kia dễ bị ẩm."

Hạ Chước đặt rương sang bên trái.

"Thôi để bên phải đi, bên trái bị ánh mặt trời chiếu."

Hạ Chước lại chuyển sang phải.

Hắn lại nói: "Ai da, xin lỗi nhé, tôi nghĩ để bên trái tốt hơn."

Sau khi thay đổi lần thứ tư, Hạ Chước buông rương xuống, đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn hắn.

Đôi mắt lạnh lùng của anh hơi nheo lại, chiếc áo sơ mi đen căng lên cơ bắp mạnh mẽ, hình dáng tam giác ngược vô cùng mạnh mẽ.

Điều này khiến beta cuối cùng nhớ ra rằng mình đang đối mặt với một con sói.

"Cậu, cậu muốn làm gì?" Hắn theo bản năng lùi một bước.

"Tôi là nhân viên ngoài biên chế của đội các người, chỉ thuộc về sự chỉ đạo của chủ nhiệm Quý. Hơn nữa, tính tình tôi không tốt, chuyên quyền độc đoán, không thích ai bảo tôi phải làm gì."

Sắc mặt beta ngay lập tức trở nên khó coi, "Ý cậu là gì! Tôi là tiền bối của cậu, bảo cậu làm chút việc mà không ——"

"Ý tôi là nếu cậu còn dám chỉ đạo tôi, tôi sẽ bẻ gãy tay chân của cậu rồi nhét vào rương này."

Cái rương nặng trăm cân bị một cú đá bay về phía hắn, beta sợ hãi đến run rẩy, lập tức tức giận: "Thằng nhãi đừng có mà kiêu ngạo, cậu nghĩ cậu là ai? Tôi là cấp trên của cậu —— ư!"

Chưa nói hết lời, hắn liền đột nhiên trợn trừng mắt, "Phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, mặt tái nhợt chuyển sang đỏ tím!

Tin tức tố cấp 3S Alpha giống như một tảng đá khổng lồ đập thẳng vào hắn, máu từ mũi beta lập tức tuôn ra, hắn cảm thấy vai mình như bị nghiền nát.

Trong khi đó, Hạ Chước ở đối diện không hề nhấc một ngón tay.

Đôi mắt của Lang Vương tĩnh lặng đến mức không gợn sóng, sau khi liếc qua mặt hắn một lần, anh thu hồi tin tức tố.

Beta như thể mới vừa được sống lại, nằm tê liệt trên mặt đất, thở hổn hển từng hơi.

Hạ Chước đi qua, mở túi của hắn, rút ra bốn, năm chiếc giấy gói kẹo màu sắc rực rỡ, trên góc túi được gấp lại ba nếp gọn gàng.

—— Đây là thói quen của Quý Đình Dữ.

Cậu rất trân trọng giấy gói kẹo, sẽ gấp ba nếp trên góc rồi giấu đi.

Nếu không phải thấy cái này, Hạ Chước đã không tức giận.

Hạ Chước đặt giấy gói kẹo dưới mũi, ngửi ngửi.

Quả nhiên, có mùi tanh nồng.

Beta tức khắc như bị xốc lên quần lót, điên cuồng lao tới đoạt lại, nhưng Hạ Chước đạp thẳng lên mu bàn tay hắn, nghiến mạnh nửa vòng.

"A —— thả, thả tôi ra… Cậu có biết tôi là ai không, cậu còn dám động thủ, tôi sẽ bảo lãnh đạo sa thải cậu!"

"Trừ giấy gói kẹo này, cậu còn lấy cái gì nữa? Giấu ở đâu?"

Hiển nhiên lời hắn không gây chút uy hiếp nào đối với Hạ Chước.

"Cậu cũng muốn à? Tôi không cho đâu! Đừng tưởng tôi không biết cậu muốn mấy thứ đó để làm gì! Đừng giả vờ thanh cao, cậu cũng tồi tệ như tôi thôi!" Hắn gào lên, nước miếng bắn tung tóe.

Nhưng Hạ Chước chỉ cười nhạt một tiếng.

"Cậu nghĩ rằng, tôi muốn giống cậu, dùng mấy thứ này để giải khuây sao?"

Đồng tử beta chấn động, ngay giây tiếp theo, hắn mở rộng miệng lao tới.

"Mày dám chạm vào em ấy! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!"

Hắn ta thực chất là một con cá sấu, miệng mở ra để lộ những chiếc răng nanh hình tam giác, trong khoang miệng phun ra chất lỏng đặc sệt. Đôi mắt đỏ ngầu dường như muốn cắn xé thịt của Hạ Chước.

Nhưng hắn càng tuyệt vọng, càng phẫn nộ, thì Hạ Chước lại càng bình tĩnh, càng khinh miệt, chỉ cần một tay cũng đã ấn đầu hắn vào bùn.

"Nghe rõ đây, mày thậm chí còn không dám đối mặt với tao."

"Em ấy là người yêu của tao, tao trân trọng hắn, tôn trọng em ấy và yêu em ấy. Sớm muộn gì tao cũng sẽ có được em ấy, và sớm muộn gì tao cũng sẽ thuộc về em ấy. Đến lúc đó, em cũng sẽ yêu tao, ôm tao, hôn tao, ngủ trong vòng tay tao suốt đêm. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua hết kỳ động dục này đến kỳ động dục khác, cuối cùng linh hồn của chúng ta sẽ lưu lại dấu vết của nhau. Còn mày thì sao?"

Hạ Chước bóp chặt cổ tay hắn, trong giọng nói lạnh lùng là sự tàn nhẫn không thể chối cãi.

"Mày chỉ là một kẻ đến cả việc đứng trước mặt em ấy để nói yêu cũng không dám."

Beta sững sờ đứng đó, nước mắt mờ đục chảy xuống, rồi hắn ta bật khóc.

"Chỉ là vài tờ giấy gói kẹo, cho mày thì có sao."

"Mày nghĩ rằng tao sẽ quan tâm? Hay là em ấy sẽ quan tâm?"

"Chỉ có mày." Hạ Chước khinh miệt nhìn xuống hắn.

"Chỉ có mày tự hào vì những khoái cảm thấp hèn không thể gặp ánh sáng, còn tự tin rằng em ấy đã cho mày cao trào. Nhưng khi mày nghĩ về em ấy, một cường giả mà mày mãi mãi không thể chạm đến, một Omega sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tao, liệu mày còn có thể cương cứng không?"

"A ——" Beta tuyệt vọng gầm rú, thế giới tinh thần vốn đã bệnh hoạn của hắn bị Hạ Chước phá hủy chỉ bằng vài câu nói.

"Đừng hét lên, bộ dạng này của mày thật làm người ta hết muốn ăn."

Hạ Chước bình tĩnh hoàn toàn trái ngược với hắn, như một chiếc kim giây cổ điển của Tây Âu, nhưng lại có thể nghiền nát một con kiến một cách tuyệt đối.

"Tao hỏi lại lần cuối, nói cho tao biết mày đã giấu đồ ở đâu, hoặc tao sẽ bẻ gãy cổ mày và thiêu những thứ đó thành di vật cho mày."

Beta ngu ngốc nằm sụp xuống.

Nửa phút sau, hắn nói: "Không có... chỉ có những thứ đó..."

Hạ Chước lúc này mới đứng lên, chậm rãi buông ống tay áo, "Cút đi."

Beta loạng choạng bò dậy, không nhìn anh, vội vàng chạy đi.

Sau khi hắn rời đi, Hạ Chước lấy ra khăn tay lau từng ngón tay một, sau đó bóc một viên kẹo quýt, "Ăn không?"

Xung quanh im lặng, dĩ nhiên không có ai trả lời anh.

Nhưng từ phía sau góc tường lại xuất hiện hai đôi tai mèo nhỏ.

"Thiếu gia lớn như vậy, sao lại làm em tức giận thế?"

Quý Đình Dữ không nghe được cuộc đối thoại của họ, chỉ nhìn thấy người kia chật vật chạy đi, nhưng cậu lại cảm thấy rằng người kia nhất định đã chọc giận Hạ Chước nên mới bị dạy dỗ.

Điều này khiến Hạ Chước cảm thấy vui mừng.

"Em đã nói tôi là thiếu gia thì tôi không thể có chút tính khí sao? Tôi ghét cái giọng điệu ra lệnh của hắn."

"Vậy thì sao, anh ở trong đội của tôi, thì phải nhận lệnh "

Quý Đình Dữ còn chưa kịp nói hết lời, miệng đã bị nhét một miếng kẹo quýt.

“Em làm sao có thể giống người khác được? Lệnh của em là phần thưởng với tôi.”

“Vậy trước tiên cảm ơn Hạ tổng vì đã khoan dung?”

“Không cần cảm ơn, sau này sẽ đến lượt em khoan dung tôi, hy vọng khi đó Quý chủ nhiệm không cần chống cự.”

Lại nữa, Quý Đình Dữ trợn mắt nhìn lên trời.

“Một ngày mà anh không nghĩ đến mấy chuyện này thì không sống nổi à?”

Nghe vậy, Hạ Chước nhìn cậu, trong lòng nghĩ lại khuôn mặt ghê tởm của người kia, tưởng tượng đến mùi hôi từ những tờ giấy gói kẹo, liền cảm thấy buồn nôn, hận không thể lôi tên beta kia về và dẫm nát hắn.

“Tiểu Dữ, tôi có thể giả vờ không có dục vọng và không hứng thú với em. Nhưng khi tôi nói với em rằng tôi không muốn em, nhưng trong đầu lại nghĩ đến việc làm những chuyện hèn hạ với em, thì sự mâu thuẫn giữa lời nói và suy nghĩ mới là khinh miệt em thực sự, phải không?”

Quý Đình Dữ giật mình, không biết phản bác ra sao.

Hạ Chước nói đúng, cậu thực sự ghê tởm những kẻ ngoài mặt tỏ ra cao thượng nhưng sau lưng lại đầy dục vọng, chỉ nghĩ đến là cậu đã nổi da gà.

“Tôi không thể không nghĩ, đây vốn là một phần của tình yêu, sao phải thấy xấu hổ vì những điều hết sức bình thường này? Hay là…” Hạ Chước đột nhiên cúi người, nghiêng mặt đến gần, đến mức lông mi dài của anh gần như quét vào mặt Quý Đình Dữ: “Em xấu hổ như vậy là vì ngoài mặt tỏ ra thanh cao, nhưng trong lòng lại bí mật nghĩ đến tôi?”

“Tôi không có!”

Quý Đình Dữ co rụt vai lại, lập tức nhớ đến đêm say rượu lần trước, khi chính mình nghĩ đến việc buông tay anh.

“Không sao, ưm còn nhỏ, thỉnh thoảng không chịu nổi cũng là bình thường.”

“Tôi đã nói là tôi không muốn mà!”

Anh đừng có lục lọi đầu óc tôi nữa!

“Được rồi, em nói gì cũng đúng.”

“A —— tôi thật sự bị anh chọc tức mà chết mất!” Đôi tai nhỏ của Quý Đình Dữ như biến thành tai máy bay vì tức giận, hung hăng đẩy anh ra, “Tôi bị điên mới đi tìm anh để xem có bị khinh thường hay không!”

Cậu chạy về ký túc xá của mình như trốn chạy, càng chạy tay chân càng bủn rủn, làn da trần ngoài bị gió lạnh thổi qua trở nên nóng bừng, vừa lạnh vừa ngứa.

Là một Omega đang trong kỳ phát tình, cơ thể vốn đã nhạy cảm, Hạ Chước lại cứ nhất quyết phải nói chuyện với cậu ở khoảng cách gần như vậy.

Nóng quá nóng quá… Chỉ muốn mát mẻ một chút…

Tay của Hạ Chước thật mát…

Nhưng tôi không thể nghĩ đến anh ấy nữa… Nếu không ta sẽ trở thành biến thái mất…

Trong đầu cậu mơ màng, như một con quay nhỏ chạy khắp nơi, cuối cùng đâm vào phòng tắm.

Thuốc ức chế hàng năm đã mất tác dụng, dục vọng trong kỳ động dục cũng không bị áp chế được bao nhiêu, ngược lại càng làm cậu trở nên nhạy cảm và yếu đuối.

Khi Quý Đình Dữ đang trốn dưới vòi hoa sen, khóc thút thít nhưng không thể giải thoát, điện thoại đột nhiên vang lên.

“Alo, ai đó…”

“Em ở phòng nào?”

Là giọng của Hạ Chước!

“Tôi ở tù, đừng đến tìm tôi!”

“Đừng nói bậy, có phải phòng 303 không?”

“Anh đã biết còn hỏi tôi…”

Giọng của Quý Đình Dữ nghẹn ngào đến đáng thương, mặt đỏ bừng, cuộn tròn trong bồn tắm, liên tục xả nước lạnh làm áo sơ mi mỏng của hắn ướt sũng, dính chặt vào da thịt.

“Xác nhận xem em có đang làm chuyện xấu không.”

“Tôi làm gì xấu —— từ từ, sao anh biết… Anh đang ở đâu?!”

Quý Đình Dữ đột nhiên ngồi dậy.

Giây tiếp theo, cậu nghe thấy giọng nói đặc trưng của Hạ Chước, nhẹ như một lưỡi dao mỏng, lướt qua màng tai cậu.

“Tiểu Dữ, mở cửa.”

---

Tác giả có lời muốn nói

Miêu miêu: không mở, không mở, mama chưa trở về

(Se: Thật ra tui đã lm đến tận chương 20, mà lưòi lọc thêm lần nx nên để thế đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro