Chương 21: Em muốn để hắn nhìn tôi làm em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói lạnh lùng của Hạ Chước vang lên, một luồng khí thế muốn giết người như sói hổ phóng tới, giống như một búa nặng giáng xuống, lập tức khiến Quý Đình Dữ tỉnh táo lại.

Nhưng tình huống hiện tại là như thế nào, còn phải kể từ mười phút trước.

Quý Đình Dữ đang ngồi trên quầy bar, thư thái ngắm cún con khiêu vũ, thì cảm thấy sau cổ và cánh tay đột nhiên ngứa dữ dội, cảm giác này cứ mỗi lúc một nặng hơn, khó chịu đến tận xương tủy. Dù cào mạnh đến mấy cũng không đỡ, nhìn vào làn da dưới tay áo, cậu thấy nó đã nổi đầy những đốm đỏ.

Ngay sau đó, một cơn nóng từ bụng nhỏ của cậu bùng lên, không thể kiềm chế, từ yết hầu bốc lên ngực, mang theo một luồng thông tin tố mãnh liệt phát tán ra ngoài mà không hề được dự báo trước.

"Chết tiệt." Quý Đình Dữ buông lời thô tục.

Những vị khách gần đó bắt đầu xao động, một người đàn ông say khướt tiến lại gần định chạm vào cậu “Bảo bối, nghe như em rất cô đơn đấy.”

“Cút ngay! Đây không phải chuyện của mày.” Sa Mạc Thanh lập tức túm lấy cổ tay của hắn, vặn ngược ra sau lưng và ném thẳng vào sàn nhảy, sau đó kéo Quý Đình Dữ vào lòng mình, phát hiện cậu đã mềm nhũn không còn chút sức lực.

“Anh, sao vậy?”

Cậu học theo Hạ Chước, áp trán vào trán anh trai mình.

“Gọi Harry… tới đây, anh hình như bị dị ứng…”

Harry là người pha chế rượu tóc vàng vừa rồi, cũng là người quen của Quý Đình Dữ. Hai ly rượu Quý Đình Dữ uống đều do hắn pha, nhưng hắn không thể nào âm thầm hại Quý Đình Dữ, trừ phi không muốn sống ở Ni Uy Nhĩ nữa.

“Dị ứng? Điều này không thể nào.” Harry thề thốt, “Thân ái, tôi đã pha cho cậu hơn trăm ly rượu, chưa bao giờ có vấn đề gì.”

“Vậy hôm nay cậu có thêm gì lạ không?” Quý Đình Dữ khó chịu đến nghiến răng.

“Đồ lạ… Chẳng lẽ là tôi thêm một ít nước bạc hà mèo để trung hòa cảm xúc của mèo nhỏ sao? Nhưng cậu là miêu mễ, làm sao lại dị ứng với bạc hà mèo được?”

“Đ*t mẹ! Tôi cảm ơn cậu, nhưng tôi lại đúng là dị ứng với cái đó!”

Quý Đình Dữ tức giận muốn chết, chỉ hận không thể đập vỡ đầu hắn.

Do bẩm sinh, cậu rất nhạy cảm với mùi bạc hà mèo và không thể chịu đựng nổi, hít hoặc uống sẽ không giống như các miêu mễ khác bị “say rượu”, mà là phát sinh trạng thái tương tự kỳ phát tình.

“Xin lỗi, thân ái, tôi không biết. Để tôi tiêm cho cậu.” Người pha chế biết mình đã gây họa, vội vàng lấy thuốc.

Nhưng Quý Đình Dữ ngăn hắn lại, thở dốc khó khăn nói: “Tiêm vô dụng, cậu tìm cho tôi một phòng trống…”

Bạc hà mèo đối với cậu như thuốc kích dục, bất cứ loại thuốc nào cũng không có tác dụng, chỉ có thể giải quyết bằng cách khác.

“Đến phòng tôi đi, trên lầu thôi, để chim nhỏ này giúp cậu.”

Vậy nên, mới có chuyện cười dở khóc dở này từ đầu tới cuối.

Hạ Chước nhìn thấy Quý Đình Dữ cùng người tóc vàng vai kề vai, và người đàn ông đi lên lầu cùng anh, thì nhận ra đó là người pha chế rượu và Sa Mạc Thanh đã cải trang.

Còn hiện tại trong phòng, cảnh tượng này xảy ra là vì...

Một tiểu miêu đang suy yếu trong kỳ phân hóa lại nhầm phải bạc hà mèo, toàn thân không còn chút sức lực, chỉ còn chỗ ấy căng cứng đến đau nhức.

Ý thức của cậu đã bị tình dục phá hủy, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi tuôn xuống từng dòng, khó chịu nắm chặt ga giường, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, nghe thật đáng thương.

Sa Mạc Thanh đỏ bừng cả tai, không dám nhìn anh trai mình lấy một cái.

Nhưng Quý Đình Dữ thực sự rất đau, thậm chí bắt đầu nắm chặt ga giường run rẩy. Sau hai giây do dự, Sa Mạc Thanh thẳng thắn quỳ xuống.

“Anh, để em giúp anh.”

Mang theo cảm giác tội lỗi khi muốn khinh nhờn thần minh của chính mình, đôi tay run rẩy của cậu giúp anh trai cởi từng nút quần, thậm chí kéo chiếc khăn lụa của Quý Đình Dữ che lên mắt mình, liên tục đảm bảo: “Anh, em không nhìn anh đâu, anh đừng ghét Tiểu Thanh…”

Nhưng tất cả đã bị vị ôn thần xông vào cửa phá hỏng.

“...Hạ Chước?” Quý Đình Dữ nhìn thấy anh trong đầu còn hỗn loạn, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ánh mắt thoáng nhìn xuống dưới, ngay lập tức bị dọa cho tỉnh táo, “Tiểu Thanh, em đang làm gì vậy!”

"Tiểu Thanh?"

Sa Mạc Thanh lập tức đứng dậy và quay người lại.

Lúc này, Hạ Chước mới nhận ra là cậu, nhưng cơn giận lại càng bùng lên.

"Che kín cả mắt, hai ngươi chơi vui nhỉ."

Anh đã tức giận đến mức không biết mình đang nói những lời ngớ ngẩn gì.

Quý Đình Dữ vốn đang vô cùng bối rối, không biết phải đối diện với anh thế nào, cảm giác như bị bắt gian tại trận khiến cậu cảm thấy chột dạ.

Nhưng lời của Hạ Chước vừa thốt ra, trong lòng cậu cũng bùng nổ cơn giận.

"Hạ Chước, anh điên rồi sao? Anh có biết mình đang nói gì không?"

Hạ Chước khẽ cười nhạt.

"Đúng vậy."

"Nếu tôi không điên, sao có thể ở bên em cả đêm trong kỳ phát tình mà không chạm vào em, rồi hôm sau lại phải vội vã ra ngoài làm việc, để em có thời gian vui vẻ với kẻ khác ở đây."

"Mẹ kiếp anh..."

"Anh dựa vào cái gì mà quản chuyện của anh tôi!"

Quý Đình Dữ còn chưa kịp nói hết, Sa Mạc Thanh đã giận dữ tháo khăn lụa che mắt xuống, tay phải nắm chặt thanh đao, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

Nhưng Hạ Chước thậm chí không thèm liếc nhìn cậu.

"Trừ hắn ra, dưới lầu còn ai chạm vào em?"

"Đạt Mông anh..." Quý Đình Dữ đột nhiên cảm thấy bất lực, theo phản xạ hô lên cái tên mà đối với cả hai người họ đều rất thân mật, "Anh có thể đừng ghen tuông vô lý như vậy được không, tôi đến đây là để thực thi nhiệm vụ —"

"Giải thích với hắn làm gì!"

Sa Mạc Thanh không hiểu sao đột nhiên trở nên căm phẫn, rút đao lao thẳng về phía Hạ Chước.

"Tiểu Thanh, trở về!" Quý Đình Dữ hoảng hốt, vừa muốn lao lên cản hắn thì thấy em trai mình bị một lực lượng áp đảo đẩy ngã quỳ xuống đất, vai bị một sức mạnh vô hình ép xuống từng chút một, đến mức cả khuôn mặt áp sát mặt đất.

Hạ Chước từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, chỉ cần dùng thông tin tố bá đạo cuồng liệt đã đủ để ép con chim nhỏ này bò không nổi.

Anh cúi xuống nhìn Sa Mạc Thanh từ trên cao: "Không chịu yên sao? Hết lần này đến lần khác dám động thủ với tôi, tôi còn nể mặt cậu vì cậu là em trai của em ấy. Nếu không, tay cậu đã bị chặt rồi."

"Anh nói bậy!" Sa Mạc Thanh giống như một chú chim nhỏ bị ép xuống đất, không hề có sức phản kháng, nhưng vẫn quật cường không chịu cúi đầu.

"Hạ Chước, mau buông em ấy ra, Tiểu Thanh là em trai tôi!" Quý Đình Dữ lần này thật sự tức giận, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng động tay với Sa Mạc Thanh.

"Em còn tưởng rằng hắn sẽ...?" Lời của Hạ Chước đột ngột dừng lại, anh không cần thiết phải nói trắng ra sự thật với Sa Mạc Thanh, chỉ chuốc thêm rắc rối.

Anh nhắm mắt, cố gắng kiểm soát cơn giận, rồi thu lại thông tin tố của mình.

"Đưa hắn ra ngoài." Hạ Chước lạnh lùng nói.

Sa Mạc Thanh nhất quyết không đi, Quý Đình Dữ phải kiên quyết kéo cậu ra ngoài. Cậu thực sự lo sợ Hạ Chước sẽ phát điên và không nhận người thân.

Cánh cửa vừa đóng lại, Quý Đình Dữ cũng mất hết kiên nhẫn.

Cậu gãi đầu, lang thang trong phòng không mục đích, cảm giác trong cổ họng như có một cục đá khó chịu. Không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, chỉ thấy thật hoang đường.

"Anh làm loạn cũng phải có giới hạn..." Cậu nói một cách vô lực.

"Giới hạn của em là sau khi bỏ rơi tôi rồi đi làm loạn với người khác?" Hạ Chước tức đến cười, sống hai đời chưa bao giờ cảm thấy điều gì hoang đường hơn, anh nắm chặt cằm Quý Đình Dữ, hỏi: "Em tự tin đến mức nghĩ tôi sẽ không phát hiện, hay là nghĩ tôi sẽ không nỡ động vào em dù tôi đã biết?"

Quý Đình Dữ hất tay anh ra.

"Anh uy hiếp tôi? Chỉ vì chuyện vớ vẩn này mà giận too?"

"Chuyện vớ vẩn?" Hạ Chước hỏi lại, khuôn mặt lạnh lùng như bị đóng băng trên vách núi thác nước.

"Kỳ động dục của em vừa kết thúc, em mang theo mùi thông tin tố nồng nặc như một bia ngắm sống đi vào nơi nguy hiểm này, em có biết bên ngoài bao nhiêu Alpha đáng chết đang nhắm vào em không!"

"Thì sao?" Quý Đình Dữ ngẩng cổ đáp trả.

"Cái gì?"

Hạ Chước sững người một lúc.

Quý Đình Dữ dường như cố ý đối đầu với anh, lặp lại: "Tôi nói, tôi biết họ muốn ngủ với tôi, thì sao? Giả sử tôi thật sự ngủ với người khác, thì sao? Hạ Chước, với ai uống rượu, lên giường là quyền tự do của tôi, anh dựa vào thân phận gì mà quản tôi?"

Lời này vừa ra, không khí lập tức trở nên im lặng.

Hạ Chước chớp mắt, cơ thể cứng lại.

Khuôn mặt anh thoáng hiện lên sự mờ mịt, rất lâu sau mới có phản ứng, đầu lưỡi chạm vào răng hàm, không nói nên lời.

"Anh bình tĩnh rồi thì ra ngoài." Quý Đình Dữ cài nút quần, bước ra ngoài.

Nhưng khi nút quần còn chưa kịp cài xong, cánh tay đã bị một bàn tay nóng bỏng nắm lấy, cậu đột ngột bị đẩy từ phía sau, ấn chặt lên cánh cửa!

"Hạ Chước, anh lại điên gì nữa! Anh..."

Cậu chưa kịp nói xong thì bị một bàn tay mạnh mẽ chạm vào quần lót của mình từ phía sau.

Miệng Quý Đình Dữ mở to, kinh ngạc không thốt nên lời.

"Không phải em nói tôi không có thân phận sao? Rất nhanh sẽ có thôi." Giọng Hạ Chước đầy nguy hiểm, nhẹ nhàng tuyên cáo từng chữ bên tai cậu.

Không một Alpha nào có thể chịu đựng được việc người mình yêu bị kẻ khác chạm vào. Tính cách của Hạ Chước vốn đã chuyên quyền và mạnh mẽ, sau khi trọng sinh, việc giữ vẻ ngoài hiền lành đã đủ lâu rồi. Anh chỉ hối hận vì đã không cướp Quý Đình Dữ về ngay khi nhìn thấy cậu lên lầu cùng người khác.

"Chiếc quần lót này là tối qua tôi tự tay giặt cho em, vậy mà hôm nay em mặc nó để thân mật với người khác." Hạ Chước cầm cổ cậu như đang nắm một con mèo.

"Không phải..."

Quý Đình Dữ phản ứng, định giải thích rằng vừa rồi cậu vô tình uống phải rượu có chất kích thích, khiến tâm trí không tỉnh táo.

Nhưng trước khi cậu kịp nói, mắt đã bị Hạ Chước che lại.

"Em không phải gì?" Hạ Chước thì thầm vào tai cậu, giọng nói nóng bỏng và sắc bén như những mũi kim chích vào cổ Quý Đình Dữ.

"Có ai chạm vào em không?"

Đây là giới hạn của Hạ Chước. Nếu Sa Mạc Thanh dám đụng vào nơi không nên đụng, anh sẽ không ngần ngại lột da cậu.

"Anh quản chuyện có ai chạm vào tôi không... Tránh xa tôi ra!"

Quý Đình Dữ cảm thấy xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu, cậu tuyệt đối không muốn trả lời câu hỏi đó, như thể vừa bị bắt quả tang trên giường và đang bị chồng chất vấn.

"Có ai chạm vào không?" Hạ Chước hỏi lại lần nữa.

"Cút ngay!" Quý Đình Dữ gào thét, cơ thể mềm yếu hoàn toàn không còn sức kháng cự, mặc kệ cho người khác muốn làm gì thì làm.

Lúc này, cậu đáng lẽ nên giận dữ và sợ hãi, nhưng Quý Đình Dữ lại phát hiện một dòng nhiệt đang dâng lên trong cơ thể mình.

Cậu như biến thành một cây đàn cello mẫn cảm, bị Hạ Chước chơi một bản nhạc, âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai khiến cậu không ngừng run rẩy, cho đến khi...

"Anh, đồ khốn kiếp! Anh sờ vào đâu vậy?" Khi nhận ra nơi Hạ Chước đang chạm vào, Quý Đình Dữ liều mạng giãy giụa.

"Hắn có chạm vào đây không?"

"Anh dựa vào cái gì mà hỏi..."

"Trả lời tôi!"

"Không, không có! Không ai chạm vào! Anh là đồ điên! Tôi sẽ giết anh một ngày nào đó!"

Quý Đình Dữ hoàn toàn hét lên câu này, đấm mạnh vào cửa, khiến Sa Mạc Thanh ở ngoài nghe thấy.

Cậu điên cuồng phá cửa muốn vào, "Anh, anh sao rồi!"

"Tiểu..." Quý Đình Dữ định kêu cứu, nhưng bị một bàn tay từ phía sau bịt miệng lại. Hạ Chước giận dữ chất vấn: "Hắn có thể, còn tôi thì không?"

Giọng anh khản đặc vì phẫn nộ, nhưng Quý Đình Dữ lại nghe thấy chút nghẹn ngào, khác hẳn giọng ca trấn an cậu đêm qua.

Giống như tất cả nỗi uất ức của thế gian đều dồn vào lòng Hạ Chước.

"Em biết hôm nay tôi nghĩ gì không?" Hạ Chước nói.

"Tôi lo em ăn không ngon, ngủ không yên, muốn nhắn tin cho em nhưng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Tôi còn gọi điện cho Ni Ân hỏi có loại vải nào mềm hơn không, định làm cho em một cái túi ngủ, sợ em ngủ với một con mèo nhỏ trong lòng tôi sẽ không thoải mái. Nhưng tôi cũng sợ em ngại ngủ cùng tôi, dù có khó chịu thế nào cũng chỉ biết gắng gượng, nên too muốn nhanh chóng trở về, dùng chính mình làm một con sói con bầu bạn với em."

"Tôi nhớ em cả ngày, nhưng còn em thì sao?"

Anh cúi đầu, gần như dùng giọng thì thầm hỏi:

"Tiểu Dữ, bao lâu như vậy, trong lòng em, tôi chẳng có chút vị trí nào sao..."

Quý Đình Dữ cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt.

Cậu cảm giác mình như một con hàu bị rút hết vỏ, bị rắc một lớp muối, đau nhói đến tận xương tủy.

Cậu không kìm được mà nghĩ: Cuối cùng ai mới là người đáng thương hơn, tôi và anh đã chung sống bao lâu rồi, ngay cả giai đoạn động dục cũng chỉ nắm tay anh ngủ, nếu thật sự tôi chưa từng cho anh chút vị trí nào, thì làm sao lại để anh lộng hành đến bây giờ...

"Hạ Chước..." Quý Đình Dữ yếu ớt gọi, định nắm tay anh để làm anh bình tĩnh lại, nhưng bị hiểu lầm là muốn mở cửa cho Sa Mạc Thanh.

Kết quả là Lang Vương phía sau hoàn toàn nổi giận, mắt đỏ ngầu, đột nhiên đẩy mạnh cậu vào cửa, "Tôi nói nhiều như vậy mà em vẫn muốn tìm hắn!"

"A..." Quý Đình Dữ kinh hãi kêu lên, bị đẩy mạnh về phía trước, nhưng lại được một bàn tay bảo vệ đầu.

Hạ Chước cao hơn cả cánh cửa phòng, dễ dàng nâng chân cậu lên và ép vào cánh cửa, "Hắn vào được thì có ích gì?"

"Hay là em muốn cho hắn thấy tôi làm gì với em?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Dữ: Meo meo tôi sắp không xong rồi.

(Yu: cãi vã to tiếng quá à.....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro