Chương 22: Khi nào em sủng hạnh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cái... Cái gì?”

Quý Đình Dữ không thể tin nổi mà trợn mắt, trông như một con mèo nhỏ kinh hoảng.

Nhưng cậu không kịp phản ứng đã bị Hạ Chước giữ chặt trong lòng.

“Bây giờ mới sợ à?”

Hạ Chước giữ chặt cổ họng cậu từ phía sau, Quý Đình Dữ bị ép phải ngẩng cao đầu như một con thiên nga, hơi thở của Alpha bao quanh vành tai nhạy cảm, khiến nửa thân người cậu tê dại.

“Hạ Chước... Anh đừng nổi điên nữa...”

Quý Đình Dữ thở hổn hển, tim đập loạn nhịp, cả người ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm.

Hiệu ứng của bạc hà mèo lại xâm nhập vào cơ thể, khiến cậu cảm nhận rõ ràng làn sóng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.

“Cảm giác thế nào? Bị hắn nghe thấy có cảm giác gì không?”

“Tôi có cái đại gia anh!” Quý Đình Dữ tức giận giáng một cú đấm vào Hạ Chước.

(Se: ờm, cái đại gia anh là câu chửi nhớ, tui ko bt sưqr thế nào cho hợp)

Nhưng tay cậu bị Hạ Chước bắt lấy và giữ cao trên đầu, ép chặt vào cửa, eo lưng cong lên, run rẩy đầy đáng thương.

Ngoài cửa, Sa Mạc Thanh gần như phát điên, giống như một con thú nổi giận đá mạnh vào cửa: “Hạ Chước! Anh dám động vào anh tôi, tôi sẽ giết anh!”

Hạ Chước nghe vậy, cảm thấy bực bội, anh nghiến răng.

Tiếng đập cửa lại vang lên, anh thẳng tay đấm mạnh: “Cút!”

Cánh cửa tội nghiệp kêu "rầm" một tiếng, rung lắc dữ dội, suýt nữa thì vỡ nát. Quý Đình Dữ, kẹt giữa hai con mãnh thú, cắn chặt môi, ý loạn tình mê.

Cậu sắp bị thiêu đốt bởi cơn nóng bỏng, hoàn toàn không biết hai người này đang tranh cãi về điều gì.

Cả thân thể cậu như bị đốt cháy, mỗi giọt máu đều đang sôi trào, trạng thái chật vật không thể che giấu.

“Em sao vậy?” Hạ Chước nhận thấy điều bất thường, sờ vào người cậu, đè thấp giọng hỏi: “Tiểu Dữ?”

“Đừng—” Quý Đình Dữ vừa bị chạm vào một chút đã hỏng mất mà rống lên.

“Đừng sờ! Anh con mẹ nó... thật không biết xấu hổ...”

Những từ này vừa giận dữ vừa ngượng ngùng, không nghe ra chút tức giận nào, ngược lại còn mang đến cảm giác ái muội.

Trong lòng Hạ Chước bỗng dâng lên một ngọn lửa tà ác.

Anh nheo mắt, nắm lấy cằm Quý Đình Dữ, nâng lên.

“Tiểu Dữ, em không phải là thích tôi như vậy sao?”

“Tôi...” Như bị bóc trần bí mật, mắt Quý Đình Dữ rung động rõ rệt, rồi ngay sau đó, hai má cậu đỏ bừng, đôi tai nhỏ cũng dựng thẳng lên, “Anh nói bậy bạ cái gì, tôi sao có thể thích...”

Hạ Chước nhếch môi cười.

Anh biết mình đã đoán đúng.

Nếu sau ngần ấy ngày ở bên nhau mà anh không nhìn ra Quý Đình Dữ thật sự kháng cự hay miễn cưỡng chấp nhận sự đụng chạm của anh, thì có lẽ anh thực sự đã uổng công sống lại một lần.

Anh cúi xuống, thử cắn vào tai Quý Đình Dữ, lập tức cậu cuồng loạn mà xoay cổ tránh né, lẩm bẩm: “Ưm—anh là chó điên... Đừng có đùa...”

Hạ Chước bật cười, ghé sát tai cậu, tuyên bố:

“Tôi chính là muốn đùa với em, nếu em thực sự không muốn, thì có thể đẩy ra.”

Giọng nói trầm ấm ấy kích hoạt trong Omega một phản ứng cảnh báo, khiến mỗi giác quan, mỗi dây thần kinh đều bị kích động, khát khao càng nhiều hơn.

Quý Đình Dữ cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ luồn qua nách mình, ôm chặt lấy ngực, nhấc cậu lên khỏi mặt đất, ném lên vai.

Một tiếng "keng" vang lên phía sau.

Hạ Chước kéo ngã quầy rượu gỗ đặc, chặn chặt cửa lại, một vài chai rượu rơi xuống tay anh, nhưng anh không để tâm, nhanh chóng bước đến mép giường, ném Quý Đình Dữ xuống.

Giống như một con báo bị thuần phục, Quý Đình Dữ bị ném xuống giường, cơ thể mềm mại nhưng xinh đẹp của cậu bộc lộ một cảm giác yếu ớt, càng kích thích bản năng chiếm đoạt trong Hạ Chước.

“Này chết tiệt, đây là giường của Harry!” Quý Đình Dữ ngửi thấy mùi hương của một Alpha xa lạ trên ga trải giường, bản năng cảm thấy khó chịu.

Lúc sau cậu mới nhận ra: Quan trọng là đang ở trên giường của ai!

“Sao không nói sớm.” Hạ Chước lập tức bế cậu lên.

Anh không thể để Quý Đình Dữ nằm trên giường của Alpha khác, bế cậu đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không còn cách nào khác, đành phải cởi áo khoác của mình trải xuống đất, rồi đặt bảo bối của mình lên đó.

“Lần này chịu khó một chút nhé.”

Chịu khó cái gì?

Quý Đình Dữ đầu óc choáng váng, không kịp suy nghĩ.

Rất nhanh, mặt cậu đã bị ép xuống áo khoác, chất liệu vải mềm mại tỏa ra mùi hương quen thuộc, khiến cậu không còn chống cự.

Động tác của Hạ Chước vội vàng và thô bạo, tay phải vẫn giữ chặt cổ tay cậu, tay trái không biết đang làm gì phía sau.

Quý Đình Dữ cảm thấy một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cùng lúc đó, tay của Hạ Chước đột ngột áp sát vào cổ cậu.

Có lẽ anh vừa dùng sức quá mạnh, giữa các ngón tay vẫn còn mùi thuốc súng chưa tan.

Để giảm bớt lực phản chấn khi bắn, Hạ Chước buộc một dây cột đen thuần màu quanh cổ tay, làm cho bàn tay vốn đã đầy sức mạnh của anh trở nên càng thêm gợi cảm.

Dây cột quấn quanh từ cổ tay đến ngón cái, tạo ra một sự tương phản rõ rệt giữa màu đen của dây và làn da trắng lạnh của anh. Những khớp ngón tay vì đang dùng sức mà nổi lên một màu hồng nhạt.

Rượu vừa dính lên ngón tay, nhỏ từng giọt xuống hõm lưng Quý Đình Dữ, tụ lại thành hai vệt nhỏ đầy mê hoặc.

“Lạnh quá...” Quý Đình Dữ không biết thứ gì đang chảy trên lưng mình, cố gắng vặn vẹo thân mình để thoát khỏi cảm giác ấy.

Nhưng giây tiếp theo, cảm giác lạnh lẽo ấy được thay thế bằng sự ấm áp, khi Hạ Chước bắt đầu hôn cậu.

“En biết không, lần đầu tiên nhìn thấy hõm lưng em, tôi đã thấy chúng thật đáng yêu, không dùng để uống rượu thì thật là uổng phí.”

Trong đêm ở nhà họ Ân, khi gần như đã mất kiểm soát, anh đã muốn kéo Quý Đình Dữ lại và hôn vào chỗ ấy.

Anh cố tình dùng giọng nói ngọt ngào và lãng mạn để thì thầm những lời yêu đương rõ ràng, nắm lấy tóc Quý Đình Dữ từ phía sau, hôn từng hõm rượu nhỏ, rồi di chuyển sang hõm khác.

Cảm giác như bị kim châm khiến Quý Đình Dữ không thể chịu nổi mà cong người lên, miệng mũi đầy mùi hương của Hạ Chước.

Những sóng nhiệt bùng phát từ môi hôn ấy lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ còn biết theo ý người phía sau mà trôi nổi.

Cậu dần trở nên mềm yếu, ngoan ngoãn, hòa tan thành một vũng nước.

Chỉ có những ngón tay bị giữ chặt là không tự chủ được mà cọ cọ vào ngón tay của Hạ Chước.

Hạ Chước hơi ngẩn ra, lập tức nắm chặt tay cậu, đan các ngón tay vào nhau.

Quý Đình Dữ hoàn toàn mất đi lý trí.

Cậu không biết khi nào mình bị lật ngược, hay khi nào bị cởi quần.

Khi cậu có chút ý thức, có thể nhìn rõ, Hạ Chước đang cầm một chai rượu bên cạnh, uống một ngụm, không nuốt mà cúi xuống.

Cảm giác không thể tin nổi cùng với cảm giác tê dại xuất hiện đồng thời.

Quý Đình Dữ chưa từng nghĩ rằng một người như Hạ Chước, dù ở hoàn cảnh nào cũng luôn cao ngạo, lại có thể vì cậu mà làm điều này.

Trong tình cảm, cậu hoàn toàn ngây thơ, đầu óc không thể tưởng tượng được những điều như vậy.

Cậu nằm trên đất, nhìn lên chiếc đèn chùm phong cách Gothic trên trần, một cột sáng hẹp dài chiếu thẳng vào chóp mũi, có thể thấy rõ những hạt bụi nhỏ bay múa trong ánh sáng.

Ánh đèn mờ nhạt, như ánh mặt trời lặn nhuốm màu kim loại, như đôi mắt Hạ Chước đầy sóng gợn.

Còn cậu, như một con thuyền nhỏ trôi nổi trong đại dương sâu thẳm của ánh mắt ấy, bị sóng gió cuốn đi.

...

Sau hai lần liên tiếp, Hạ Chước lau khóe miệng, bò lên người cậu.

Quý Đình Dữ nhìn thấy yết hầu của anh chuyển động lên xuống.

“Chưa đủ sao?” Giọng nói khàn khàn đầy chế nhạo vang lên: “Chưa thấy ai tham ăn như em.”

Quý Đình Dữ đang mơ màng cắn ngón tay mình, nghe vậy tức giận liếc anh một cái, dù không uống rượu nhưng lại mang vẻ say đắm.

Hạ Chước suýt nữa mất kiểm soát.

“Đừng nhìn tôi tức giận như vậy. Đây là lần đầu tiên, em về sau còn dám ra ngoài lêu lổng với người khác thì sẽ không đơn giản thế này đâu.”

“...Anh chết tiệt, còn muốn làm gì nữa!”

“Tôi sẽ để em làm lại những gì tôi vừa làm cho em.” Anh nghiêm túc, rõ ràng không phải đang đùa.

Quý Đình Dữ tức giận quay đầu đi, “Biến thái!”

“Tôi là biến thái, vậy em là gì khi để biến thái giúp em thỏa mãn?”

“Tôi!” Quý Đình Dữ tức đến phát điên nhưng lại không biết nói gì, trên trán không rõ là do tức giận hay vì gì mà đã đổ mồ hôi.

Hạ Chước bất ngờ nhướng mày, “Còn muốn nữa sao?”

Trên người của mèo nhỏ rõ ràng vẫn chưa hết mùi hương, tin tức tố tỏa ra mùi hương của sự khẩn cầu.

Quả nhiên.

Quý Đình Dữ xấu hổ và tức giận cắn răng, ép bờ vai của anh xuống, thúc giục: “Nhanh lên…”

Hạ Chước cười, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay của cậu một chút.

“Muốn bao nhiêu lần cũng được, ngoan, nắm lấy tóc tôi.”

Ánh đèn mờ ảo, sàn nhà thì cứng và lạnh lẽo.

Trong phòng tràn ngập mùi rượu trộn lẫn vào nhau.

Quý Đình Dữ cảm thấy cơ thể mình như biến thành một nhạc cụ, dưới tay Hạ Chước, từng giai điệu phát ra không ngừng.

Về sau, cậu không còn phân biệt được nữa, rốt cuộc ai đang chơi ai.

“Kêu dễ nghe thế, chưa đủ sao?”

Hạ Chước sau lần phục vụ thứ ba, nhìn thấy ngực cậu phập phồng dữ dội, môi bị cắn đến chảy máu, mới nhận ra Quý Đình Dữ đang trong tình trạng không bình thường.

Giai đoạn phân hóa chỉ khiến người ta mệt mỏi, không phải tăng thêm dục vọng mới đúng.

“Rốt cuộc em làm sao vậy? Quá sung sướng sao?”

Anh lau vết máu trên môi Quý Đình Dữ, rồi vỗ nhẹ vào mặt cậu “Hay tôi làm hỏng em rồi?”

“Cho tôi... một ly nước...” Cuối cùng Quý Đình Dữ cũng lên tiếng.

Hạ Chước vội vàng đứng dậy rót nước cho cậu.

Sau khi uống liền ba ly nước đá, Quý Đình Dữ mới như người chết đuối vừa được cứu, thở phào nhẹ nhõm.

“Chết tiệt, suýt nữa bị anh làm chết…”

Như thể người vừa nãy kêu sướng không phải là cậu.

“Hôm nay em rốt cuộc làm sao vậy?” Hạ Chước lo lắng về tình trạng của cậu, hoàn toàn mất hứng trêu đùa.

“Làm sao à? Tôi chết tiệt bị dị ứng!”

Quý Đình Dữ nhịn cơn giận, một mạch kể hết mọi chuyện cho anh, xong rồi dùng ánh mắt “Anh chờ chết đi” mà lườm anh.

Hạ Chước hoàn toàn chết đứng.

“Vậy em đến đây làm nhiệm vụ?”

“Đúng thế.” Quý Đình Dữ cười hì hì xong rồi bất ngờ đá mạnh vào háng anh!

(Se: nghe thốn phết....)

“Chết tiệt--” Hạ Chước lập tức đỏ bừng mặt, gân xanh trên cổ nổi lên, nước mắt lăn dài trên mặt.

Nhờ Quý Đình Dữ ban tặng, đời này anh chưa bao giờ nhục nhã thế.

Kẻ vừa báo thù xong vui vẻ xoa xoa mũi.

“Xứng đáng!”

Cậu không phải người để mối thù qua đêm, thường thì nếu cảm thấy không thoải mái, cậu sẽ xả ngay, không bao giờ để đến ngày mai hoặc lâu hơn.

Vì vậy, dù Hạ Chước đau đến nghi ngờ nhân sinh, cậu cũng biết sự hiểu lầm này sẽ không gây thương tổn lớn, và sẽ qua thôi.

“Không giận tôi sao?”

Quý Đình Dữ phớt lờ anh.

Làm xong rồi mà còn giận thì chẳng để làm gì.

“Đi tìm ít giấy cho tôi.”

Trong phòng không có phòng tắm, tẩy rửa cũng không được, chẳng lẽ cứ thế đi ra ngoài?

“Tìm giấy làm gì, tôi làm chưa đủ sạch sao?”

“Được rồi, anh đúng là đồ chó điên! Màn mạo hiểm kích thích đã kết thúc! Bây giờ chúng ta chỉ là quan hệ trên dưới cấp mà thôi!”

“Tuân lệnh, lãnh đạo.”

Hạ Chước tâm trạng rất tốt, gõ nhẹ vào tai mèo nhỏ của anh, làm nó rung lên.

-

Quý Đình Dữ vừa nãy quá sung sướng, giờ toàn thân như mất hết sức lực, tai và đuôi đều xõa ra, rũ rượi như một con mèo lười biếng.

Hạ Chước nhìn thấy mà lòng mềm nhũn, tìm nước và khăn mềm, tỉ mỉ lau sạch cho cậu.

“Nếu tên tóc vàng A kia là đối tác của em, vậy tại sao hắn lại chạm tay vào tuyến thể của em?”

“Anh còn nhớ chuyện đó sao? Anh đúng là đồ đại dấm tinh!”

“Ừ, tôi là dấm tinh, vậy tại sao lại như thế?”

"Hắn chỉ đang kiểm tra xem tuyến thể của tôi có mẫn cảm hay không thôi! Hơn nữa, Harry không thể nào có ý với tôi được, hắn chỉ thích những Alpha to lớn, mạnh mẽ, ngang ngược, kiểu như..."

Quý Đình Dữ miễn cưỡng chỉ vào Hạ Chước, "Giống như anh chẳng hạn, hơn nữa hắn chỉ làm phía dưới."

Hạ Chước khó hiểu: "To lớn, mạnh mẽ thì coi như em đang khen tôi, nhưng ngang ngược thì từ đâu ra?"

"Hả?" Quý Đình Dữ nhìn lại mình, rồi nhìn anh, ý tứ rõ ràng: Anh làm tôi ra nông nỗi này mà còn có mặt mũi hỏi à?

Hạ Chước cười dở khóc dở.

"Trừ hôm nay ra, trước giờ có chuyện gì mà tôi không chiều theo em?"

Quý Đình Dữ hừ lạnh.

Hôm nay cậu mới hiểu rõ sự chiếm hữu của Alpha dã thú đáng sợ đến thế nào.

Chỉ vì bị giải nút áo, thấy cả quần lót mà anh đã giận điên lên, lặp đi lặp lại câu hỏi có bị chạm vào bên trong hay không. Về sau nếu cậu thực sự có điều gì với người khác, chắc chắn anh sẽ phát điên.

Nghĩ đến đây, cậu quyết định phải lập ra vài nguyên tắc với Hạ Chước.

"Hạ Chước, chúng ta cần nói chuyện."

"Em nói đi."

"Chuyện hôm nay, khi phát hiện ra hiểu lầm, tôi đã không kịp thời giải thích mà nói những lời gây tổn thương để chọc giận anh, điều này là lỗi của tôi. Nhưng dù tôi có làm gì đi nữa, cũng không phải là lý do để anh ép buộc tôi, cho nên cú đá của anh không oan, anh thấy thế nào?"

Hạ Chước gật đầu, thu hồi thái độ đùa cợt.

"Không liên quan đến em đâu, lãnh đạo, là lỗi của tôi, tính tình tôi xấu xa, cứng đầu ngang ngược, không nghe lời giải thích của em. Tôi sẽ sửa."

Thái độ của anh cũng khá thành khẩn, Quý Đình Dữ tạm hài lòng.

"Vậy để tôi tổng kết lại cuộc họp này: Nếu đã có sự cố, chúng ta phải rút kinh nghiệm, sau này có chuyện gì cũng không được hấp tấp, phải bình tĩnh, cãi nhau chỉ làm tổn thương nhau mà thôi, không có tác dụng gì khác, có thể làm được không?"

Rõ ràng cả hai còn chưa xác định mối quan hệ, nhưng thái độ dạy bảo của Quý Đình Dữ lại khiến Hạ Chước cảm thấy như họ là một cặp vợ chồng mới cưới, còn chưa quen với cuộc sống hôn nhân, đang học cách vượt qua những ngày bình dị.

Yêu người như cậu sẽ rất thoải mái.

Bởi vì cậu chân thành, đáng yêu, hấp dẫn, nhưng cũng rất lý trí, dù có tức giận, sau đó hắn vẫn sẽ cố gắng dẫn dắt mối quan hệ này theo hướng tốt đẹp hơn.

"Vậy đây là quy tắc gia đình đầu tiên của chúng ta sao?" Hạ Chước giúp cậu cài khuy quần, hỏi với vẻ đầy mong đợi.

"Có hay không, quyền quyết định là ở anh."

"Ý em là gì?"

Quý Đình Dữ cười gian, kéo anh lại, ghé tai thì thầm: "Ý tôi là, nếu anh không vượt qua kỳ kiểm tra, quy tắc này có thể trở thành của gia đình khác."

"Em dám!" Mặt Hạ Chước lập tức biến sắc.

"Tôi có gì mà không dám?"

Quý Đình Dữ chẳng hề sợ anh, thẳng người dậy, cười đắc thắng và kiêu ngạo, mồ hôi lấm tấm trên ngực trần, vô cùng quyến rũ.

"Đến lâu như vậy rồi, anh chưa nghe câu này sao? Đây là Ni Uy Nhĩ, là địa bàn của những chú mèo Hoa. Muốn tôi cưng chiều anh, thì phải ngoan ngoãn, sói con."

Hạ Chước sững sờ, bị dáng vẻ của cậu làm cho máu nóng bốc lên, kéo lấy khăn lụa trên cổ cậu, lôi cậu lên, từ dưới nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi sẽ ngoan, xin hỏi quý chủ nhiệm khi nào sủng nịnh tôi?"

Tác giả có đôi lời:

Miêu miêu: Khi nào thì đại gia cưng chiều hắn!!! Tôi chờ nghe mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro