Chương 71: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau.

Trên báo đài cùng tivi không ngừng đưa tin Bạch Vân làm ăn hối lộ, thậm chí "rút ruột" công quỹ của công ty hàng ngàn tỉ đồng. Sau khi bị khởi tố, tất cả những tội trạng trước kia của ông ta đều bị phanh phui. Thậm chí ông ta từng giết người diệt khẩu cho tội ác của mình.

Tin tức này thành công chấn động cả trong nước và ngoài nước. Bạch Vân trở thành một kẻ cặn bã đáng sợ của toàn xã hội.

Thiên Thần lướt web liền thấy hả hê, ban đầu cô vốn tưởng ông ta chỉ bòn rút tiền của công ty không ngờ ông ta còn giết người diệt khẩu. Xem ra bây giờ lão ta khó mà thoát án tử hình.

Cô vui vẻ cầm tách cà phê lên uống, trong lòng cũng thấy vơi bớt phần nào khó chịu. Được rồi, cô thề hơn 3 tháng chỉ ăn đồ ăn nhanh, thậm chí không bước chân ra khỏi Nhã Vọng khiến cô chán tới phát điên.

Hôm nay cũng lên đi ăn mừng một trận cho đã. Nghĩ thế cô liền chạy lon ton ôm cái bụng bầu của mình tới một phòng khác chọn đồ mặc. Bởi vì đang mang thai ở tháng thứ 6 khiến cơ thể cô di chuyển có chút khó khăn. Tuy bụng của cô rất lớn nhưng chân tay lại gầy tong teo, như vậy cũng tốt. Em bé đang rất khỏe lại không bị di chứng gì. Điều này khiến cô rất an tâm, con của cô nó xứng đáng có được hạnh phúc.

"Bảo bối hôm nay mẹ dẫn con đi ăn vịt nướng được không?" Cô cười hạnh phúc nói.

Soi lại mình trong gương lớn cô thấy trong gương vốn không phải là mình nữa, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống. Tay chân gầy gò như kẻ thiếu dinh dưỡng, nhưng cái bụng lại to tròn.

Thiên Thần buồn bã, nhưng sau đó nhanh chóng động viên mình.

Dạo gần đây cô thường xuyên mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy đứa con của cô. Nó trông rất dễ thương, mập mạp. Mỗi lần cô thấy thằng bé đều vui mừng lao tới muốn ôm nó mà không được. Nó lần nào cũng gọi cô, lần nào cũng khóc. Vậy mà cô lại không thể tiến tới ôm lấy nó.

Mỗi lần tỉnh dậy từ ác mộng khuôn mặt của cô lại đẫm nước mắt...

Hôm nay thời tiết có chút se lạnh, Thiên Thần đi trên đường tay cầm một cái đùi vịt vừa muốn cho vào miệng cắn thử một cái liền phát hiện phía trước mình có một cái xe đang lao tới, vượt qua chỗ cô đang đứng mà lao vào cột điện. Cũng may chiếc xe đó dừng lại kịp nên chỉ bị đụng nhẹ. Chiếc xe đắt tiền kia bị móp một chút ở phần đầu ngoài ra chẳng có sao hết.

Thiên Thần cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cũng may cái xe kia biết tránh xa cô ra, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng.

Cô vốn định lướt qua chiếc xe, thì người trên xe loạng choạng bước xuống. Sau đó ngã lăn trên đất, rõ ràng bất tỉnh không phải do bị thương mà là do say rượu.

Cô đi tới cạnh người đó, sau đó liền ngây người ra. Người kia tuy úp mặt trên đường nhựa, nhưng cô có thể nhận ra. Người bất tỉnh nhân sự kia không phải là Trương Kỳ sao?

Tại sao hắn lại uống rượu say như vậy? Giờ này hắn cũng nên ở nhà chìm đắm trong tình yêu với vợ của mình chứ?

Cô đi tới gần hắn đang phân vân không biết làm sao thì bất thình lình có một bàn tay bắt lấy chân cô.

"Tiểu Thần... Em đừng đi mà.... Anh nhớ em, anh biết sai rồi, tiểu Thần à.." Hắn loạng choạng ngồi dậy xong ôm chặt lấy chân cô.

"Tiểu Thần à... Tiểu Thần." Hắn lẩm bẩm sau đó đột nhiên cắn vài chân cô một cái thật đau.

"Aaaa..." Thiên Thần đau đớn theo phản xạ liền đá một cái vào đầu hắn. Người này cùng cô chia tay đã mấy tháng, vậy mà bây giờ uống rượu lại gọi tên lung tung.

Cô chán ghét hắn, vì sao mỗi lần nhìn hắn lại làm cô khó mà cầm lòng như vậy? Mấy tháng nay cô đã cố gắng không gặp hắn, vậy mà người tính chẳng bằng trời tính.

Trương Kỳ bị cô đá mà ngã trên đất khuôn mặt đỏ bừng, miệng vẫn gọi tên cô không ngừng.

"Không được phép gọi tên tôi nữa." Cô tức giận đá vài cái vào người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro